Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 53
Editor: HThanh.
“Từ sáng sớm ư? Chuyện gì vậy…….”
Ngay khi vừa mở mắt thì đã có chuyện cần nói riêng giữa hai người, có vẻ như điều này đã vô tình kích thích sự tò mò của cả hai.
Không chỉ Jun Woo người đã hỏi Moo Young, mà cả Kyeong Ho đang đứng yên lắng nghe họ nói chuyện bên cạnh cũng ánh lên trong mắt vẻ tò mò.
“À, chuyện đó thì……”
Moo Young còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đôi mắt cậu lập tức đảo sang một hướng khác. Cậu biết rằng nếu mình trả lời chậm thì sẽ dễ bị lộ là đang nói dối, nên cậu cần phải nói càng nhanh càng tốt.
Nhưng cậu vốn không giỏi xử lý tình huống kiểu này khiến bản thân cậu lúng túng trong giây lát, ngay lúc đó bỗng Jun Woo lên tiếng.
“Có phải là chúng ta sắp di chuyển đi đúng không?”
“Hả?”
Đang suy nghĩ về vấn đề lương thực của mình, Moo Young giật mình khi một chủ đề khác quan trọng hơn bất ngờ xuất hiện.
“Cũng phải thôi, vì chúng ta đã ở đây là vì em nhưng giờ em khỏe lắm rồi, có lẽ nên đi tiếp là hợp lý. Em thì lúc nào cũng sẵn sàng cả.”
Nhân cơ hội đó Jun Woo tỏ ra đồng tình một cách tích cực.
Vì từng gây ra sự cố trước đây nên hắn không dám lên tiếng trước mà chỉ âm thầm quan sát, nhưng việc bị mắc kẹt ở đây khiến hắn luôn cảm thấy bứt rứt.
“Anh, chẳng phải anh đã nói rằng là tốt hơn hết nên đợi đến khi cậu ấy hết ho rồi thì hẳn di chuyển sao?”
Nhưng ngay lập tức, một phản ứng không hài lòng vang lên.
Khác với người trong cuộc là Jun Woo đã ngất đi và gần như không nhớ gì, thì Kyeong Ho lại chính là người đã chứng kiến toàn bộ tình huống từ đầu đến cuối.
“Này, tớ đã nói là không còn ho nữa rồi mà?”
“Nhưng cho đến hôm qua thì cậu vẫn còn ho đó thôi.”
“Đó là chuyện của hôm qua! Từ sáng đến giờ tớ chưa ho lần nào đấy nhá.”
Hai người bắt đầu một cuộc tranh cãi quen thuộc.
Moo Young đang bối rối không biết có nên can ngăn giữa hai người họ hay không thì cậu chợt liếc nhìn sang Seok Jae đang đứng bên cạnh mình.
Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn cậu, trông thấy ánh mắt hướng đến mình thì cũng hiểu được người nọ đang nghĩ gì, thế là anh liếc mắt sang hai cậu nhóc kia rồi lên tiếng.
“Này hai nhóc.”
“…….”
“…….”
Hai người dừng đánh nhau ngay khi nghe thấy tiếng gọi và cùng nhìn về phía anh, nhìn vẻ mặt tái mét của họ thì có vẻ như cả hai nghĩ rằng anh sẽ la mắng bọn họ.
“Chưa có gì được quyết định cả. Chỉ là có ý kiến cho rằng có lẽ chúng ta nên làm việc đó sớm thôi nên tôi định sẽ nói chuyện sau khi ăn sáng xong.”
Thực tế thì Seok Jae chỉ can ngăn vì thấy Moo Young đang bối rối nên anh đã xoa dịu tình hình một cách vừa phải.
“Và vốn dĩ đây không phải là chuyện mà chỉ có chúng ta tự quyết định rồi thông báo là được, đúng không?”
Dứt lời anh lén nhìn lên trần nhà rồi im lặng, Jun Woo cũng theo hướng mắt của anh tự nhiên ngước lên trên ngại ngùng gật đầu.
“Đúng vậy nhỉ, vì chưa từng gặp mặt nên tôi hoàn toàn quên mất.”
“Ơ? Thật sao?”
Cậu tròn mắt ngạc nhiên khi nghe nói rằng hắn chưa từng gặp mặt họ.
“Vâng. Tôi không nhớ gì trước khi đến đây và từ khi đến đây thì những người đó cũng chưa từng xuống tầng dưới, tôi chỉ biết sơ sơ là có một người phụ nữ và một đứa trẻ.”
“Nói mới nhớ thì đúng là vậy thật.”
Đứa trẻ đã từng xuống tầng dưới một hai lần do hiếu động, nhưng ngay cả khi đó Jun Woo cũng chưa từng chạm mặt.
“…… Vậy nhân tiện nhắc đến rồi thì bây giờ chúng ta lên nói chuyện với họ luôn nhé?”
Moo Young thận trọng khẽ lên tiếng.
Ngày đầu tiên cô ấy đã cảnh giác cao độ nên không thể tránh khỏi việc đó, nhưng nếu vì lý do đó mà loại bỏ cô ấy ra khỏi những cuộc trò chuyện quan trọng thì có vẻ như sau này tuyệt đối sẽ không thể thân thiết với nhau được.
“Chuyện đó cần thiết sao?”
Anh nhướn mày tỏ vẻ có chút không hài lòng.
“À, em chỉ nghĩ là nếu đột nhiên bảo họ xuống ngay sau khi ăn sáng thì bọn họ sẽ rất bối rối, chúng ta vẫn nên báo trước một tiếng thì tốt hơn.”
Cậu hiểu ý anh là đằng nào lát nữa cũng mang bữa sáng lên rồi thì bây giờ đi làm gì chi cho phiền phức, cậu chớp chớp mắt ngây thơ giải thích.
“Không cần lúc nào em cũng phải lên đâu, lần này hãy để tôi lên đó đi.”
Anh khẽ nhắm mắt rồi mở ra, giơ tay chắn trước mặt cậu cất tiếng.
“Dạ? Không phải…… À vâng, vậy thì nhờ anh ạ.”
Moo Young theo thói quen định nói là để em làm cho nhưng nghĩ rằng nếu hai người cứ chỉ giao tiếp với mỗi mình cậu thì cũng có thể gây ra vấn đề, nên cậu gật đầu đồng ý.
Sau khi tiễn Seok Jae lên trên thì ba người họ còn lại tụ tập quây quần trong bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Dù nói là chuẩn bị bữa sáng nhưng thực chất chỉ là những việc khó có thể gọi là nấu ăn, ví dụ như quay đồ ăn liền trong lò vi sóng hoặc đổ nước sôi vào mì gói.
Dạo gần đây để tôn trọng phẩm giá của cậu thì mọi người đã thêm việc chuyển phần cơm của cậu vào bát. Việc đó cũng không tốn nhiều thời gian, nên khi mọi người cùng nhau chuẩn bị thì lúc nào cũng xong rất nhanh.
Hôm nay cũng vậy nhưng tuy nhiên có một điểm khác biệt nhỏ.
“Anh Moo Young, hôm nay anh hãy ăn cái này đi!”
“Cái đó thì……”
“Là canh xương bò đó. Lúc nãy em tìm thấy một gói nằm khuất trong góc tủ, nên chắc anh cũng ăn được mà đúng không?”
“Không, anh thì……”
Bên cạnh là Jun Woo đang cười tươi, Kyeong Ho liền thêm lời giải thích. Đúng như lời cậu ta nói, có vẻ như gói canh thật sự bị kẹt trong góc nên bao bì nhăn nhúm.
“Món này nhạt nên có thể thêm muối vào ăn với lại nó còn là một món bổ dưỡng nữa mà, đúng không ạ?”
“…….”
Cái đó thì cậu cũng không rõ lắm……
Đáng lẽ cậu lên tiếng từ chối, nhưng cả hai đều nhìn Moo Young với vẻ mặt đầy tự hào nên cậu đã bị khuất phục không nỡ mở lời từ chối.
Cậu cười ngượng ngùng và liếc nhìn hạn sử dụng trên bao bì với chút hy vọng, nhưng ngày hết hạn vẫn còn xa và thậm chí còn rất dư dả.
“Em cứ lo lắng là vì anh toàn ăn những thứ dở tệ.”
“Anh đã quen rồi nên cũng không thấy nó dở lắm đâu.”
“Thôi nào anh, dù sao thì món này chắc chắn sẽ ngon hơn mà!”
“Ừm, chắc là vậy……”
Cuối cùng thì cậu cũng đã không thể từ chối được nổi.
‘Không phải bữa nào cũng như lần trước nên mình chỉ cần chịu đựng một bữa thôi mà, với lại đây còn là canh nên có thể uống nhanh được nhỉ.’
Dù sao cậu cũng chẳng cảm nhận được độ nóng nên có thể uống một cách nhanh chóng.
Trong lúc Moo Young đang nghiêm túc chuẩn bị tinh thần thì Seok Jae vừa xuống lầu sau khi báo tin, khi nhìn thấy gói canh xương mà Jun Woo đang cầm trong tay, anh thắc mắc hỏi.
“Đang làm gì vậy?”
“À, anh Seok Jae xuống rồi ạ?”
“Này là tụi em tìm được nên hôm nay sẽ là bữa ăn dành cho anh Moo Young!”
“Cái đó vẫn ăn được sao?”
“Vâng! Món này không mặn mà lại bổ dưỡng nữa.”
“Vậy à……?”
Đôi mắt hẹp dài của Seok Jae vượt qua hai người đang đứng đó mà hướng về Moo Young đang yên lặng thầm đổ mồ hôi lạnh.
Khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, anh bí mật thì thầm với cậu lén lút tránh hai cậu nhóc đang dán mắt vào thời gian trên lò vi sóng.
“Liệu em có thật sự ổn với việc này không?”
“Dạ?”
Cậu đang buồn bã chờ đợi sự xuất hiện của ‘thuốc độc’ sắp sửa được dọn ra cho mình thì giật mình quay đầu về phía anh. Người kia đang cố nghiêng người để nói nhỏ vào tai cậu, rồi lại tiến gần hơn một chút vì sợ rằng cậu sẽ không nghe thấy.
“Tôi hỏi là em có thật sự ăn được những cái đó không, nếu em miễn cưỡng ăn chỉ vì bọn nhóc thì cứ nói với tôi, em đừng có cố chịu đựng mà ăn.”
Hành động của Seok Jae là đang nắm lấy một bên vai cậu và thì thầm ở một khoảng cách gần đã gây kích thích lớn cho Moo Young vô tình mất cảnh giác.
Khuôn mặt lo lắng nhíu chặt cùng giọng nói trầm thấp vang bên tai, thậm chí cả hơi thở ấm áp ấy cũng phả vào mặt mình. Cậu cảm thấy như thể mọi thứ bên trong cơ thể đều rơi xuống ầm một tiếng, giống như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy.
“À, dạ không ạ. E, em thật sự ổn mà anh.”
Cậu xua tay liên tục sau đó vờ như đang gãi nhẹ gáy của mình, nhưng thực chất là cậu đang xoa xoa vành tai như thể lông tơ của mình đang dựng đứng cả lên.
Bình thường mỗi khi anh Seok Jae đến gần thì cậu đã hay ngẩn ngơ rồi, nhưng không hiểu sao lần này có vẻ còn tệ hơn khi chính cậu cũng cảm thấy bối rối.
‘Chẳng lẽ là do vẫn còn dư âm sau khi ngủ cùng nhau sao? Vì ôm nhau cả đêm nên tình cảm của mình dành cho anh ấy càng lớn hơn? Mình thật sự là biến thái đấy à?’
Sau khi chạm vào cơ thể anh mà tình cảm lại càng lớn hơn. Chẳng lẽ thật ra mình lại coi trọng vẻ bề ngoài hơn nội tâm sao?
Ngay cả khi cậu vẫn đang một mình buồn bã thì Moo Young vẫn không quên việc Seok Jae đã lo lắng cho mình, cậu ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh và nói.
“Cảm ơn anh đã quan tâm đến em ạ.”
“Cảm ơn gì chứ, đương nhiên là phải làm như vậy rồi. Tôi có phải con nít đâu.”
Anh vừa nói vừa vuốt ve phần tóc gáy vẫn còn ngốc ngốc dựng đứng lên của cậu rồi nở một nụ cười tươi.
‘Ờm, chắc là anh ấy đang muốn nói là vì là bạn bè nên mới quan tâm nhau hơn thôi đúng không?’
Moo Young xấu hổ vì suýt chút nữa đã diễn giải lời của anh theo một hướng đặc biệt hơn, cậu tránh ánh mắt của anh và nói.
“À, mà cô Hyun Young nói sao? Liệu bọn họ có xuống không ạ?”
“…… Ừm, cô ấy bảo là biết rồi.”
“Vậy ạ.… thế thì may quá.”
“Có chuyện quan trọng cần bàn nên chắc cũng không thể bỏ qua vì đứa bé được mà nhỉ.”
Seok Jae nhún vai rồi tóm tắt lại cuộc trò chuyện vừa diễn ra ở tầng trên, anh suy nghĩ mà đảo nhẹ mắt một vòng.
‘Em ấy gọi thẳng tên nhỉ, chắc cũng chẳng thân thiết đến mức đó đâu.’
Moo Young đã quá cứng nhắc trong việc bảo vệ nhiệm vụ mang đồ ăn đến nên không thể cưỡng ép lấy lại, đành để vậy thôi.
Tổng cộng mỗi ngày cũng không quá 10 phút, hơn nữa biết rằng lý do không muốn bị lấy mất việc này là vì bữa ăn nên cũng yên tâm nhưng mà……
Nhìn thấy việc cậu gọi thẳng tên người khác khiến Seok Jae bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dù cho cách xưng hô ‘ssi’ cũng không phải là thân mật lắm, nhưng sao lại vẫn khiến anh thấy bực bội đến như vậy?
Đang suy nghĩ xem liệu bản thân vốn có tính chiếm hữu cao đến thế sao thì cuối cùng anh cũng đã tìm ra cho mình một lý do.
‘Em ấy đã từng gọi tên mình bao giờ chưa nhỉ?’