Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 54
Editor: HThanh.
Dựa trên những gì anh đã suy nghĩ thì Moo Young đã không gọi anh bằng tên ‘Seok Jae’. Kyeong Ho và Jun Woo đều gọi anh một cách thân mật là ‘anh Seok Jae’, nhưng chỉ riêng với cậu thì lúc nào cũng chỉ gọi là ‘hyung’ (anh).
Dĩ nhiên Seok Jae cũng biết rằng hai cậu nhóc kia có hai người anh, trong khi cậu chỉ có một người anh duy nhất, thế nên không cần phải gọi tên để phân biệt. Tuy nhiên….
‘Dù sao thì cũng có thể gọi thêm tên của mình vào nữa mà, phải không?’
Biết là một chuyện nhưng còn hiểu hay không thì lại là một chuyện khác.
Trước khi gặp cậu thì hai người kia vẫn luôn gọi anh là anh Seok Jae, vậy tại sao Moo Young lại không gọi tên anh vậy nhỉ.
‘Lee Kyeong Ho và Park Jun Woo thì em ấy vẫn gọi thân mật như bình thường……’
Thậm chí bây giờ để ý mới thấy thì tên của hai người ở tầng trên kia cũng được gọi rất tự nhiên. Lòng đố kỵ trẻ con của anh nổi lên, gân xanh trên mu bàn tay của Seok Jae đang nắm lấy khung cửa bếp dần nổi rõ.
‘Anh hình như có vẻ…. đang không vui cho lắm?’
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì anh vẫn cứ đứng một cách yên lặng ở bên cạnh, cậu có chút bối rối khi định đi lấy thìa đũa nếu như anh không nhìn cậu với ánh mắt sắc bén như vậy.
‘Rõ ràng là vừa nãy bầu không khí vẫn còn rất tốt cơ mà.’
Cậu tự hỏi không biết mình đã làm gì sai rồi cố nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng vẫn không thấy có điểm nào bất thường.
“Anh ơi…. anh làm sao vậy ạ?”
Moo Young dè dặt hỏi. Nhưng ngay cả trong câu hỏi đó cũng chẳng có tên anh, điều này lại càng khiến tâm trạng của Seok Jae trở nên tồi tệ hơn.
Ghen tuông vì một chuyện nhỏ nhặt trông chẳng khác gì một cậu thiếu niên tuổi dậy thì mới lớn đang yêu, nhưng anh lại không thể nhìn nhận một cách khách quan trạng thái của bản thân, Seok Jae đơn phương cho rằng Moo Young đang phân biệt đối xử với mình và tỏ vẻ giận dỗi ra mặt.
‘Cứ tưởng là đã thân thiết hơn một chút, ai ngờ đâu em ấy lại hờn dỗi như muốn bảo mình tỉnh mộng đi.’
Anh cảm thấy chỉ khi cậu gọi tên mình thì sự tủi thân này mới có thể nguôi ngoai. Vì vậy, anh cố tình gọi tên cậu để đáp trả những ánh mắt vẫn đang hướng về phía mình từ nãy đến giờ.
“Moo Young à.”
“Dạ vâng?”
“Kang Moo Young.”
“Dạ…?”
“Em Kang Mu Young.”
“Anh ơi, em có làm gì sai hay sao ạ?”
Cách xưng hô càng lúc càng trở nên cứng nhắc, đôi tay của cậu đang thoải mái đặt trên sàn dần dần khép lại, tạo thành hình dáng giống như bàn tay của một chú chuột hamster đang ngoan ngoãn nghe anh gọi tên mình.
“Hãy gọi tôi là ‘anh Seok Jae’ đi.”
“Vâng?”
“Nếu không thích thì gọi tôi là Seok Jae thôi cũng được.”
“Sao đột nhiên lại như vậy ạ?”
Lời nói của Seok Jae vừa mới im lặng nghe có vẻ đột ngột, nhưng Moo Young ít nhất cũng yên tâm rằng anh ấy không giận mình.
“Nếu cái đó mà cũng không thích thì gọi tôi ‘Seok Jae à’ đi.”
“Không, ý là làm sao mà em có thể gọi tên anh một cách bừa bãi như vậy được?”
“Vậy thì gọi tôi là ‘anh Seok Jae’ đi, em có biết là đến giờ em chưa từng gọi tên tôi một lần nào không?”
“Em sao?”
Cậu ‘à’ lên một tiếng rồi suy nghĩ, và nhận ra rằng đúng là chưa từng có lần nào tên của anh được thốt ra từ miệng mình. Đôi mắt cậu hơi mở to vì ngạc nhiên, anh liền nhướng mày lên như thể nói ‘thấy chưa?’
“Đúng không? Tất cả mọi người ở đây đều đã từng được em gọi tên ít nhất một lần, sao chỉ có tôi là không chứ?”
Kết thúc câu nói thì tiếng thở dài ‘hừm’ của anh nghe đối với cậu giống như một tiếng ‘hừ’ đầy sự giận dỗi. Nghe anh nói như vậy mới thấy thì đúng là như thế, nếu anh ấy cũng không gọi tên mình chắc cậu cũng sẽ buồn lắm.
Moo Young nhớ lại ngày đầu tiên Seok Jae gọi tên mình liền cảm thấy có lỗi.
Cậu không biết tại sao anh lại đột nhiên để ý đến cách xưng hô như vậy, nhưng có lẽ đây là lỗi của cậu, tuy nhiên cậu cũng muốn giải thích để anh không phải hiểu lầm rằng là cậu cố ý làm như vậy.
“Chắc tại em quen miệng gọi anh rồi ấy mà.”
“Vậy bây giờ em gọi tôi thử xem.”
“À, dạ vâng.”
Bảo gọi thì cũng hơi ngại thật nhưng họ đã làm bạn được bao lâu rồi, cậu không muốn để anh buồn vì sự hiểu lầm này. Ahem, Moo Young hắng giọng một cái rồi mở lời.
“Seok….”
Bíp bíp bíp.
Tiếng báo hiệu của lò vi sóng vang lên cắt ngang lời nói của cậu. Cuộc trò chuyện của hai người đang diễn ra như đánh bóng bàn thì bị dừng lại, cả căn bếp chìm vào một sự tĩnh lặng.
‘Yên tĩnh đến mức này thì…. không ổn thì phải?’
Ngay cả khi không có tiếng nói chuyện thì ít nhất cũng phải có tiếng động chuẩn bị bữa ăn chứ, nhưng nơi này yên tĩnh đến đáng sợ.
Với một cảm giác bất an kỳ lạ, cậu vẫn đang nhìn anh thì bỗng quay phắt đầu về phía Kyeong Ho và Jun Woo. Ngay sau đó, cậu bắt gặp ánh mắt của hai cặp mắt đang chăm chú quan sát bọn họ.
“……”
“……”
“……”
“Gì vậy, sao em gọi tôi được nửa chừng rồi lại thôi?”
Ngoại trừ Seok Jae đã nhận ra những ánh mắt đó ngay từ đầu thì một sự im lặng nghẹt thở bao trùm ba người còn lại.
Bíp bíp bíp.
Trong lúc tất cả vẫn chưa thể tránh né ánh mắt của nhau hay nói bất cứ điều gì, tiếng báo hiệu giục giã của lò vi sóng lại vang lên một lần nữa. Đến lúc đó, cả ba người dường như mới hoàn hồn vội vàng nhúc nhích thân mình.
“Ahem, c, cái khay đâu rồi ấy nhỉ?”
“À, kh, khay ở đây ạ.”
Dù không biết lý do tại sao nhưng Moo Young lại cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó rất xấu hổ trước mặt mọi người và muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức.
“À, cái đó phải mang lên tầng hai đúng không? Để tôi đem lên trên rồi quay lại nhé!”
Ngay khi phát hiện ra chiếc khay dành cho người ở tầng hai vừa được hoàn thành, cậu lập tức cầm lấy và bỏ chạy. Khi đi ngang qua Seok Jae, cậu lo lắng rằng anh sẽ giữ mình lại nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra.
Sau khi cậu chạy lên tầng hai, Kyeong Ho và Jun Woo cố gắng tránh ánh mắt của anh và tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, việc chuyển đồ ăn liền đã được hâm nóng vào bát đã không thể kéo dài thêm thời gian được nữa.
“A, anh Moo Young không biết khi nào mới quay lại nhỉ?”
“Ừ nhỉ, chắc là phải quay lại trước khi đồ ăn nguội chứ. Haha.…”
Khi bát đĩa và đũa đã được bày biện đầy đủ, họ cũng chẳng còn chỗ nào khác để nhìn nên đành ngồi xuống và bắt đầu một cuộc trò chuyện ngượng ngùng.
‘Có phải là chúng ta vừa làm phiền họ không?’
‘Có lẽ là vậy?’
Sau đó cả hai người tận dụng kinh nghiệm làm bạn từ nhỏ để trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
Họ nhận ra rằng thái độ của anh Seok Jae đối với anh Moo Young khác hẳn so với cách anh đối xử với họ và trông rất thân mật, dù cho biết là bất lịch sự nhưng bọn họ không thể rời mắt khỏi hai người đó.
Thứ phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người lớn không phải là họ mà vô tình là cái lò vi sóng, nhưng không hiểu sao cả hai lại cảm thấy phải nín thở và dò xét thái độ của anh.
“…. này các cậu.”
Anh lặng thinh từ nãy giờ ngồi đối diện với hai học sinh cấp ba, khẽ chống cằm lên một tay và lên tiếng. Seok Jae vẫn giữ nguyên tư thế nhìn về phía cửa bếp nơi Moo Young vừa đi ra và chỉ chuyển ánh mắt về phía hai người.
“Vâng?”
“Dạ?”
Cả hai đáp lời với tư thế cứng đờ như những tân binh vừa bị kỷ luật, đôi mắt đen của anh vốn đang quan sát họ chăm chú dần dần nheo lại.
“Tò mò hả?”
Thái độ nhẹ nhàng như thể nếu hỏi thì anh cũng có thể sẽ trả lời, nụ cười tươi tắn hiện hữu lên trên khuôn mặt anh.
“À…. cái đó….”
“Không, không sao đâu anh ạ.”
Thấy anh chẳng có vẻ giận dữ thì Jun Woo mừng rỡ định hỏi điều mình tò mò, nhưng lại bị Kyeong Ho thức thời dùng khuỷu tay thọc vào sườn khiến hắn ngã khuỵu xuống.
“Vậy sao? Thế thì thôi.”
“Vâng, vâng ạ….”
Ánh mắt cậu ta vừa từ chối đã trở nên hờ hững như thể mất hết hứng thú, nhưng thực ra bản thân cậu đã đạt được mục đích của mình và cảm thấy hài lòng.
‘Đã bảo rồi mà.’
Thực tế nếu như Jun Woo hỏi ra câu ‘quan hệ của hai người là gì vậy?’ thì câu trả lời duy nhất mà Seok Jae có thể đưa ra là bạn bè.
Nhưng anh đã lường trước được rằng Kyeong Ho luôn là người luôn để ý đến ánh mắt của người khác, sẽ không đời nào để yên cho câu hỏi đó được thốt ra.
Nhờ vậy hai người kia vẫn không có được câu trả lời và phải tự mình suy đoán về mối quan hệ giữa anh và Moo Young, có lẽ những câu hỏi kiểu như ‘sao lại ngủ cùng nhau?’ như hôm nay sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
‘Moo Young vốn dĩ hay xấu hổ, vậy nên mình phải chặn trước những thứ gây cản trở mới được.’
Với tính cách của cậu thì nếu bị mọi người xung quanh săm soi, em ấy sẽ càng trở nên thận trọng hơn.
Vì vậy tốt hơn hết là nên ra tay trước những chuyện như thế này. Tác dụng phụ duy nhất có lẽ là không biết được suy đoán của hai người kia sẽ đi xa đến đâu…. nhưng đối với Seok Jae thì điều này hoàn toàn không thành vấn đề.
‘Dù đi theo con đường nào chỉ cần kết quả tốt là được.’
Đây cũng là lần đầu tiên anh trải qua cảm xúc này, nên không chắc chắn liệu tình cảm của mình dành cho cậu là sự ám ảnh, lòng chiếm hữu, hay là một cái gì đó khác.
Điều quan trọng là Seok Jae phải là người quan trọng nhất đối với Moo Young. Chỉ cần được là như vậy thì dù cho ai có hiểu lầm theo hướng nào, anh cũng chẳng thèm quan tâm.
“Được rồi…. anh đi rửa mặt một lát, anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn lắm.”
Anh đã giải quyết xong nên liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
‘Có vẻ như em ấy thích khuôn mặt của mình, vậy nên càng phải chăm chút nó hơn mới được.’
Nhớ lại ánh mắt nóng bỏng vẫn còn hướng về phía khuôn mặt mình cho đến tận lúc anh ngủ thiếp đi trên đùi Moo Young, Seok Jae bước nhanh về phía phòng tắm.
Ngay khi hai người lớn rời đi thì chỉ còn lại hai cậu em đang dò xét nhau cùng bật ra một tiếng rên rỉ.