Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 55
Editor: HThanh.
“Ê này…. đau quá man.”
Jun Woo ôm chặt hông và xuýt xoa nói với Kyeong Ho.
“Xin, xin lỗi. Tại tớ vội quá nên không kiểm soát được lực.”
“Vậy sao lúc đó cậu lại như vậy? Chẳng phải cậu cũng tò mò về hai người họ mà đúng không? Lần trước tớ hỏi cậu là có quen nhau từ trước không, cậu cũng không nói gì cả.”
Hắn vừa nhìn chằm chằm vào cậu ta đang vội vàng xoa lưng mình mà xin lỗi vừa thắc mắc hỏi.
“Chuyện đó…. tớ cũng rất tò mò, nhưng lại đi hỏi chuyện tình cảm của người khác thì quá bất lịch sự mà.”
Cậu ta ậm ừ một lúc rồi cười ngượng ngùng giải thích, có vẻ như cơn đau đã dịu đi một chút nên hắn buông tay khỏi hông và thở dài.
“Hai anh ấy đang hẹn hò sao?”
“Tớ không biết đến mức nào, nhưng ít nhất thì họ cũng có cảm tình với nhau chứ?”
“Nhưng cả hai đều là đàn ông cơ mà?”
Giọng nói của Jun Woo đầy vẻ bối rối vang lên trong nhà bếp.
“Cậu….”
Sau một khoảng lặng thì Kyeong Ho quay sang nhìn hắn như thể vừa phát hiện ra một sinh vật kỳ lạ.
“Cậu đã từng đến tận Úc vì đám cưới của chú Seung Heon mà giờ lại đi hỏi điều đó sao…?”
“À, không! Không phải như vậy đâu!”
Hắn vội vã phủi tay khi nhận ra câu nói của mình thốt ra lúc nãy có thể gây hiểu lầm.
“Tớ chỉ bất ngờ thôi, bất ngờ ấy mà.”
“Ừm.”
“Thật đấy, tớ lỡ miệng thôi.”
Chính vì không hề nhận ra điều đó nên khác với cậu ta, Jun Woo đã xấu hổ và tìm kiếm lý do và đó cũng là những lời nói xuất hiện.
Tuy không cố ý nhưng hắn đã suýt chút nữa biểu hiện mối quan hệ của họ là không tốt, vì cảm thấy có lỗi vì điều đó nên hắn tự nhủ trong lòng sẽ trở thành thần Cupid cho cả hai.
“Mới gặp nhau chưa được bao lâu mà đã trở thành mối quan hệ như vậy rồi sao?”
Để xua tan bầu không khí gượng gạo do sai lầm của mình gây ra, Jun Woo chuyển chủ đề tiếp tục nói với Kyeong Ho.
“Người ta nói rằng tình yêu sẽ càng nảy nở trong những tình huống nguy hiểm mà, có lẽ hai người họ cũng vậy không chừng?”
“Cũng đúng, cả hai anh ấy đều đẹp trai đến mức ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng.”
Bất chợt hắn nghĩ đến năng lực sinh tồn của cả hai người họ và gật đầu, cậu ta đang nhìn người bên cạnh mình đột nhiên mở lời với vẻ mặt nghiêm trọng.
“…… Tam giác tình yêu là không được đâu đấy, Jun Woo à.”
“Cậu bị điên hả?”
Như mọi khi cuối cùng hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện của mình bằng một trận cãi vã, trong lúc cả hai đang chí chóe với nhau thì bên kia Moo Young lại đang đập đầu vào tường.
Trên đường lên tầng 2, cậu tự hỏi tại sao trong suốt thời gian qua mình chưa từng gọi Seok Jae bằng tên. Rồi cậu nhớ lại chuyện lúc nãy mình đã định gọi nhưng không thành mà vô thức lẩm bẩm tên của anh.
“Seok, anh Seok Jae……”
Và vào khoảnh khắc ba âm tiết đó thoát ra khỏi môi, cậu đã trải qua một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Không hiểu sao một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ đầu ngón chân lên đến mức phải cuộn tròn các ngón chân lại vì xấu hổ.
Moo Young theo phản xạ siết chặt chiếc khay đang cầm trên tay, và từ tay cầm bằng nhựa phát ra âm thanh ‘rắc rắc’ như có thứ gì đó bị nứt. Vừa nghe âm thanh phát ra thì cậu cũng chợt giật mình tỉnh lại rồi buông lỏng tay.
Nhưng ngay cả sau đó thì cái cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không hề biến mất, cuối cùng cậu đã hành động một cách cực đoan đó là gào thét ‘Aaaaa!’ trong lòng và ‘Bịch-‘ một tiếng đập mạnh trán vào tường ở cầu thang tầng 2.
“Gọi tên ai đó hóa ra lại là chuyện xấu hổ đến thế sao….”
Cậu lẩm bẩm một mình khi vừa mới thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy nhộn nhạo này.
Có lẽ do hơi nóng từ đồ ăn tỏa ra mà mặt cậu đột nhiên cảm thấy nóng bừng. Vì vậy, cậu quyết định dựa đầu vào bức tường lạnh mà bản thân cho là có thể giúp mình bình tĩnh lại.
“Hay là trong tiềm thức của mình biết trước là sẽ như thế này nên mới không gọi tên của anh ấy?”
Nếu như vậy thì cậu thực sự muốn khen ngợi tiềm thức của chính mình. Mỗi lần gọi tên, Moo Young lại vặn vẹo cả người và đập đầu vào tường như này thì không thể để cho Seok Jae nhìn thấy bộ dạng xấu xí đó được.
“Nhưng chắc anh ấy sẽ chờ mình gọi tên thôi….”
Khi nghĩ đến khuôn mặt đầy mong đợi của anh, cậu lại cảm thấy khó lòng trốn tránh mãi như thế được. Vì ngay khi xuống dưới thì có thể sẽ phải gọi tên anh ngay lập tức, nên thời điểm để luyện tập chính là bây giờ.
Cậu bắt đầu hét lên trong lòng với câu ‘anh Seok Jae!’ một cách tự nhiên mỗi khi bước lên một bậc cầu thang, và khi lên đến tầng hai thì cậu đã kiệt sức như thể vừa trải qua một chuyện gì đó khá kinh khủng.
“Chắc, chắc đến mức này là ổn rồi nhỉ.”
Nhờ phương pháp luyện tập kiểu Sparta nên dù cho các ngón chân vẫn co quắp lại, nhưng ít nhất cậu đã không còn đập đầu vào tường nữa. Đang cười hì hì với vẻ mặt mãn nguyện thì đột nhiên có ai đó lên tiếng.
*Luyện tập kiểu Sparta: đề cập đến một phong cách luyện tập cường độ cao, khắc nghiệt, và thường tập trung vào việc xây dựng sức mạnh thể chất, sức bền, sự dẻo dai và tinh thần kỷ luật ( như tịnh tâm í mà =)) ).
“Rốt cuộc thì cậu đang lẩm bẩm cái gì mà đi lên thế kia?”
Moo Young giật mình, ngẩng đầu lên và chạm mặt với cô gái đang mở cửa phòng và nhìn mình với vẻ tò mò.
“Cô, cô nghe thấy rồi à? Từ khi nào vậy chứ?”
“Tôi nghe thấy tiếng đập vào tường nên mới ra xem đấy.”
Có nghĩa là cô ấy nghe từ đầu rồi, may mắn là cậu không nói to lắm nên có lẽ cô ấy không biết cái tên mà cậu lẩm bẩm như tụng kinh kia là của Seok Jae.
“À, tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
“…….”
“Tôi xin lỗi vì hôm nay đến muộn hơn bình thường, tại tôi ngủ quên mất…….”
Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình trong suốt lúc nói khiến cậu có chút khó chịu, nên liền nở một nụ cười gượng gạo. Câu trả lời không đến từ người phụ nữ mà vọng lên từ phía sau.
“Anh ơi, chào anh ạ!”
Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp tầng 2.
“A, Ha Yoon đấy à, chào em nha.”
Khi cậu ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cậu bé thì chợt đứa nhóc chìa tay ra.
“Đưa cái đó cho em đi!”
“Hửm? Nó nặng lắm đó?”
“Em làm được mà!”
Cậu nhóc đang nhắm đến cái khay mà Moo Young đang cầm.
“Em chắc là sẽ ổn chứ?”
“Dạ!”
Lỡ mà làm đổ thì cậu bé có thể sẽ bị bỏng mất, cậu với vẻ mặt lo lắng ngước lên nhìn người phụ nữ như cầu cứu.
“…… Nhìn kiểu gì thì thấy vai vế phải ngược lại với người kia mới đúng chứ nhỉ?”
“Dạ? Ngược lại là sao ạ?”
Người phụ nữ đang nhìn xuống cậu lẩm bẩm che miệng lại bằng tay, cậu hỏi lại vì không hiểu ý của cô và trong lúc người phụ nữ lắc đầu nói không có gì thì cậu nhóc đã nhanh tay giật lấy cái khay khỏi tay cậu.
“Ha Yoon à, có nặng không em? Hay để anh cầm lại cho nhé?”
Cậu sợ rằng nếu cố giữ lại thì càng nguy hiểm hơn nên đành để cậu bé mang đi, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Thấy Moo Young cứ đứng ngồi không yên, cuối cùng người phụ nữ cũng lên tiếng.
“Không sao đâu, mấy thứ này bé nó cầm được mà.”
“Đúng đó! Em làm giỏi lắm cơ.”
Cậu bé cười tươi rói sải bước đến đặt chiếc khay vững vàng lên bàn làm việc chất đầy giấy tờ và sổ tay.
“Ừm, giỏi thật đấy.”
Lúc này cậu mới yên tâm thẳng người lên sau khi nãy giờ cứ đứng khom lưng.
“Vậy tôi xin phép đi trước, chúc hai người dùng bữa ngon miệng. Ha Yoon ăn cơm ngon miệng nha em.”
Xong việc rồi giờ cậu phải xuống thôi, Moo Young nghĩ đến ba người đang đợi mình chắc vẫn chưa ăn cơm được liền chào tạm biệt hai người.
“Xin hỏi một chút.”
Nhưng người phụ nữ đã gọi lại khi cậu định quay lưng bước xuống mà không chút do dự.
“Ơ?”
“Tôi vừa nghe từ người lúc nãy lên đây, anh ta nói là định sẽ di chuyển đi đến chỗ khác phải không?”
“Vâng, đúng vậy.”
Lần đầu gặp tình huống này nên cậu quay lại với ánh mắt ngạc nhiên, nghĩ rằng cô có điều gì đó muốn hỏi nên đã trả lời một cách dễ dàng.
Thấy vậy người phụ nữ do dự một chút, liếc nhìn xuống dưới cầu thang như thể đang kiểm tra xem có ai đang đến không rồi khẽ hỏi.
“Cậu cũng muốn như vậy sao?”
“Hả?”
“Ý tôi là, cậu có muốn rời khỏi đây và di chuyển đi chỗ khác không?”
“À….”
Có lẽ nào là cô muốn ở lại đây?
Nghĩ kỹ lại thì điều đó cũng hợp lý, cô vốn không phải là người muốn thoát ra vùng ngoại ô mà là người đã chọn ở lại khách sạn.
Nhưng nếu lý do cô hỏi là vì muốn tìm người ủng hộ ý kiến ở lại thì cậu chẳng thể giúp gì được. Dù có thể trì hoãn ngày khởi hành thêm một hai ngày, nhưng việc tiếp tục ở lại đây là quá nguy hiểm.
Việc tìm kiếm thức ăn xung quanh rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt và nếu sau này điện cùng nước bị cắt, thì dù có muốn di chuyển muộn hơn, việc đó cũng sẽ khó khăn gấp đôi so với bây giờ.
Ngoài ra còn rất nhiều lý do khác nữa, dù cho tất cả những lý do đó được giải quyết thì Moo Young cũng không thể ủng hộ cô ấy.
‘Vì anh ấy đã nói là muốn ra ngoài.’
Vì Seok Jae muốn như vậy nên cậu phải cố gắng hết sức để giúp anh đạt được điều mình mong muốn.
“Chắc là phải làm vậy thôi. Vấn đề lương thực cũng có, mà chỗ này tôi chọn tạm thời nên cũng không an toàn lắm. Cửa sổ lại lớn, mà nói chung là di chuyển có vẻ tốt hơn so với việc ở lại….”
Cậu cố gắng thuyết phục cô bằng cách đưa ra nhiều lý do, nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời thì người phụ nữ đó đã lên tiếng chất vấn.
“Vậy nếu không có vấn đề về lương thực, và có một nơi an toàn thì sao?”
“À…. nhưng nếu điện và nước bị cắt thì——”
“Nếu chắc chắn rằng chúng cũng sẽ không bị cắt, thì cậu muốn ở lại một chỗ hơn là di chuyển chứ gì?”
(đậu mớ tui vẫn chưa xác định đc giới tính cụa bé con Ha Yoon là nam hay nữ, mà nghe nói cái tên này phổ biến về nữ nhiều hơn :vv. Nên tui quyết định chương sau mà xuất hiện nữa thì tui đổi xưng hô thành “cô bé” nha mn =)) ).