Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 56
Editor: HThanh.
Khi ‘giả sử’ lại được nhắc đến, Moo Young bối rối nở một nụ cười khó xử rồi gật đầu thay vì chỉ trích những lời nói thiếu thực tế vì cậu không muốn tranh cãi.
“Vâng, nếu vậy thì có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc một chút.”
“…. Được. Tôi hiểu rồi, cậu đi đi.”
Có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu, người phụ nữ hạ giọng trở nên điềm tĩnh như thể chưa từng lớn tiếng và ra lệnh đuổi khách.
“Vậy lát nữa tôi xuống dưới gặp lại cô sau.”
Dù không hiểu rõ tình hình, nhưng việc xuống tầng một quan trọng hơn nên cậu đã bước xuống cầu thang và đi về phía nhà bếp.
“Anh Moo Young đến rồi à?”
“May mà anh đến trước khi nguội đấy ạ.”
Khi cậu xuất hiện ở nhà bếp, Kyeong Ho và Jun Woo đã chào đón cậu.
‘Đúng như mình nghĩ mà….’
Như dự đoán thì ba người họ vẫn chưa hề động đũa chờ cậu xuống tầng.
“Xin lỗi, tôi có chút chuyện nên đến muộn. Mọi người cứ ăn trước đi mà.”
“Có chuyện gì phía trên mà lâu như vậy?”
Seok Jae từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát cậu nhíu mày hỏi.
“À, chuyện là.…”
Phải nói chuyện này thế nào để không gây ra hiểu lầm nhỉ. cậu suy nghĩ một lúc rồi cố gắng tóm tắt và nói ngắn gọn ý chính.
“Vừa nãy cô ấy hỏi ý kiến em một chút về chuyện di chuyển địa điểm.”
“Gì vậy, có phải là người đó đã nói gì với anh không?”
Jun Woo lo lắng người phụ nữ kia đã nói những lời khó nghe với Moo Young hiền lành nên trừng mắt lên.
“Hả? Không, không phải. Tuyệt đối không phải chuyện đó đâu, chắc là cô ấy chỉ tò mò thôi.”
“Người đó đã hỏi anh cái gì ạ?”
Vừa dỗ dành Jun Woo đang ngồi đối diện xong, cậu chưa kịp thở thì Seok Jae đã nhanh chóng hỏi tiếp.
“Cô ta cũng hỏi em có muốn chuyển đi không.”
“…. Người đó hỏi em có muốn chuyển đi hay không à?”
Sau một hồi im lặng, anh hỏi lại với một giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ.
“Dạ? Vâng ạ.”
Không hiểu có gì sai nên cậu mở to mắt đáp, đúng lúc anh nhướn một bên lông mày lên và định nói gì đó thì một âm thanh thanh thúy vang vọng khắp nhà bếp.
Ọt ọt.
Ánh mắt của Kyeong Ho và Moo Young hướng về nơi phát ra âm thanh, tại nơi đó Jun Woo đang ôm bụng với vẻ mặt cứng đờ.
“À…. Hay là chúng ta ăn cơm trước đã nhé?”
Cậu đề nghị vì không thể làm ngơ trước việc thiếu niên mười chín tuổi đang ôm bụng đói.
“À, không ạ. Cái này chỉ là, nói chung là không sao đâu nên mọi người cứ nói chuyện tiếp đi ạ.”
Hắn nhăn mặt từ chối vì xấu hổ khi tiếng bụng kêu của mình làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
“Ừ ừ, không sao đâu. Thực ra chuyện trên kia anh đã nói hết rồi mà.”
“…. Dù vậy thì.…”
Dù cậu đã nói vậy nhưng ánh mắt của Jun Woo vẫn hướng về phía Seok Jae có vẻ vẫn còn điều muốn nói, anh vẫn luôn nhìn cậu từ nãy giờ thì bỗng cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, anh lên tiếng với giọng điệu bình thản.
“Ừm, phải ăn cơm trước thôi. Chẳng phải mọi người đói hết rồi sao.”
Nhìn khóe miệng anh cong lên một cách thoải mái, có vẻ như là anh thực sự không để bụng chuyện khi nãy. Đến lúc này hắn mới yên tâm gật đầu.
“Vâng, vậy em xin phép ăn ạ.”
“Em cũng xin phép ăn ạ.”
Ngay khi được cho phép hắn lập tức nhập cuộc, lao vào ‘công kích’ món há cảo đông lạnh đã được hâm nóng với tư thế chiến đấu.
Kyeong Ho vốn vẫn ngoan ngoãn nãy giờ cũng không chịu thua liền nhanh chóng cầm đũa lên.
“Cái đó nóng đấy, cẩn thận ăn thôi nhé.”
Moo Young đang nhìn cảnh tượng đó với vẻ hài lòng thì bỗng nghe thấy giọng nói lo lắng của Seok Jae từ bên cạnh. Dù gần đây đã chứng kiến nhiều khía cạnh mới của anh nhưng cậu vẫn nghĩ thầm.
‘Anh ấy thật sự rất ân cần.’
Rồi cậu liếc nhìn anh, nhưng kỳ lạ thay thì ánh mắt của anh lại đang dán chặt vào cậu chứ không phải lũ nhóc.
Lúc này Moo Young mới nhận ra rằng khác với mọi khi, tụi nhóc cũng không hề đáp lại lời của Seok Jae. Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào mình và hỏi.
“…. Là em sao?”
“Ừm. Món đó trước khi em đến, bọn nhóc đã xoay một lần rồi nên chắc là còn nóng lắm đấy.”
“À….”
Cậu đưa mắt nhìn về phía mà anh chỉ và phát hiện ra một bát nước dùng trắng xóa đang bốc khói nghi ngút.
‘Đúng rồi, mình phải ăn món này mà nhỉ?’
Không hề hay biết rằng mình đang tự chuốc lấy thử thách, khuôn mặt cậu vốn đã lo lắng cho bọn nhóc giờ lại tái mét hơn trước.
***
Lần đầu tiên thử nước dùng thì quả nhiên như dự đoán, nó dễ ăn hơn nhiều so với các món khác phải nhai. Nhờ vậy, Moo Young đã có thể ăn hết một bát với tốc độ nhanh hơn trước.
Tuy nhiên thì chỉ có một vấn đề duy nhất: thứ cậu vừa ăn là nước dùng nóng, và nó vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
“……”
“Anh ơi, anh ổn chứ?”
Kyeong Ho lo lắng hỏi cậu, người đang ôm miệng mình lại.
“Ổ, ổn mà.”
Cảm giác kỳ lạ trên lưỡi khiến cậu giật mình, và từ miệng cậu phát ra âm thanh giống như của một đứa trẻ bị rụng răng. Nhận ra mình trông thật ngớ ngẩn, Moo Young bịt miệng và rên rỉ.
‘Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ…?’
Có lẽ vấn đề nằm ở việc cậu vội vàng thổi rồi ăn. Dù không cảm nhận được độ nóng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không bị tổn thương. Bây giờ cậu đã bị bỏng hoàn toàn khoang miệng của mình.
“Nếu nóng thì để nguội một chút rồi hãy ăn chứ….”
“Tại tôi vội quá.”
Moo Young trả lời với nụ cười gượng gạo rồi vô thức dùng lưỡi liếm vòm miệng. Ngay lập tức, cảm giác như có nhiều tờ giấy cứa qua lưỡi khiến cậu run rẩy khắp người. Điều tồi tệ hơn là nó lại không hề đau.
‘Nếu như nó không khỏi thì làm sao đây?’
Cậu đứng một mình trong phòng khách, nơi mọi người đang tụ tập trò chuyện mà lòng đầy lo lắng.
Zombie không có khả năng phục hồi, nếu có thì con người đã phải chịu đựng nhiều hơn nên việc không có nó là điều may mắn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là từ giờ trở đi, cậu sẽ phải sống với cách phát âm như thế này.
‘Không phải đâu, mình khác với zombie bình thường nên có lẽ sẽ ổn thôi.’
Trong tình huống hiện tại, điều duy nhất có thể trông đợi là việc mình là một thây ma biến dị. Chân còn biết đau cơ mà, lẽ nào lại không có khả năng hồi phục?
Nhưng đó chỉ là khả năng thôi không có gì chắc chắn cả, nên Moo Young không thể không lo lắng.
‘Không phải là mình sẽ bị thối rữa chứ?’
Tưởng tượng đến tương lai tồi tệ nhất khi mình sẽ không thể nói được vì mất lưỡi, dạ dày cậu lập tức khó chịu.
Bản thân cậu lại nghĩ rằng phản ứng đào thải lại sắp xuất hiện nên chuẩn bị lao nhanh vào nhà vệ sinh, nhưng kỳ lạ là cậu không thấy buồn nôn.
‘Chẳng lẽ là mình vẫn ổn đấy sao?’
Cậu đảo mắt tập trung vào trạng thái cơ thể mình, khi vẫn không thấy phản ứng gì thì cậu mới thả lỏng.
Có lẽ là do ăn ít hoặc có lẽ là do dạ dày không nhận ra nước dùng là thức ăn, không giống như lần trước khi chỉ mới ăn được 5 phút đã buồn nôn, bây giờ dù thời gian trôi qua cậu vẫn hoàn toàn bình thường.
‘Giá mà cứ như vậy thì thật tốt.’
Nếu Moo Young cân nhắc đến việc có cuộc họp ngay sau bữa ăn, có lẽ cậu đã thận trọng hơn khi đồng ý. Bị áp đảo bởi ánh mắt long lanh của bọn nhóc, mãi đến khi ngồi xuống tấm thảm châm cứu trải sẵn ở phòng khách thì cậu mới nhận ra.
Một sự ngộ ra đã quá muộn màng.
‘Làm ơn hãy ngoan ngoãn yên ổn cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc đi mà.’
Đã quá muộn nên việc duy nhất cậu có thể làm là trông chờ vào vận may, cậu thầm chắp tay cầu xin cơ thể mình, lúc đó bỗng một bàn tay to lớn như rắn chạm nhẹ đến cổ cậu.
“Vẫn còn đau nhiều lắm sao? Để cho tôi xem lại lần nữa nào, há miệng ra xem.”
Seok Jae đã quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ ngay bên cạnh liền lên tiếng. Anh dùng ngón tay cái của bàn tay đang nắm cổ cậu rồi ấn nhẹ vào cằm dưới, nâng đầu Moo Young lên.
“Khô, em khô- ổn rồi mà—”
“Hả?”
“A….”
Trước mệnh lệnh dứt khoát của anh, miệng cậu lập tức mở to như một chú chó vâng lời chủ. Anh chăm chú nhìn kỹ bên trong miệng cậu rồi hơi nghiêng đầu.
“Ưm?”
Vì không bị bỏng nặng nên ngay từ đầu đã không có vết rộp nào, chỉ có lưỡi và vòm miệng bị đỏ ửng và sưng nhẹ, vết sưng vẫn còn nhưng so với lúc đầu kiểm tra thì nó đã dịu đi nhiều.
“Có vẻ…. đỡ hơn rồi?”
Anh lẩm bẩm rồi cập nhật thông tin mới về cơ thể cậu vào đầu, nghe thấy những lời đó sắc mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên.
“Thật, thật vậy sao ạ……”
Cậu vừa cười vừa nói một cách vui mừng vì có thể giữ được lưỡi của mình, nhưng vì cảm thấy nước bọt đọng dưới lưỡi sắp trào ra khỏi môi, cậu vội vàng cử động cơ cổ của mình để nuốt nước bọt xuống.
“Thật vậy ạ?”
Vẻ mặt cười tươi rói cùng miệng vẫn há to của cậu trông vô cùng đáng yêu, nhưng khi nhìn thấy chiếc lưỡi đang ngọ nguậy chuyển động, anh lại tập trung vào cục thịt nhỏ nhắn màu đỏ của cậu với một ý nghĩa khác hẳn lúc nãy.
Ngón tay của Seok Jae đang giữ cằm Moo Young bắt đầu trượt dần lên phía trên, sắp sửa xâm phạm vào bên trong miệng cậu, bỗng một giọng nói ngỡ ngàng vang lên từ bên ngoài phòng khách.
“Hai người đang làm cái trò gì ở trong đó vậy hả?”