Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 57
Editor: HThanh.
“À.”
Nhận ra người mình chờ đợi đã đến, Moo Young ngả đầu ra sau để thoát khỏi tay Seok Jae. Khi hơi ấm vừa đủ biến mất, bàn tay lớn của anh nắm chặt lại như thể tiếc nuối.
Đồng thời hai tiếng thở dài sâu như thể đã nín thở rất lâu vang lên, nhưng cậu đang bận nghĩ đến việc phải giải thích với cô gái đang đứng ở hành lang nhìn mình với một ánh mắt kỳ lạ nên đã lờ đi những âm thanh đó.
“Đó là——”
“Cô đến một mình?”
Trước khi kịp nói hết câu, anh đã chặn lời bằng cách đặt tay lên vai cậu. Khi cậu nhìn anh với ánh mắt bối rối, anh chỉ mỉm cười khẽ và dùng ngón tay che miệng lại để cô gái kia không nhìn thấy.
‘À, anh ấy đang quan tâm đến mình sao?’
Anh biết rằng mỗi khi cậu nói với giọng kỳ lạ thì cậu đều cảm thấy xấu hổ, nên có vẻ anh đang quan tâm đến cậu bằng cách bảo cậu đừng tiếp tục nói nữa.
“Ha Yoon không nhất thiết là phải có mặt ở đây mà, đúng không?”
“Đúng vậy, tôi cũng không có gì để nói.”
Trong khi cậu đang cảm động trước sự chu đáo của anh thì Seok Jae và cô gái kia đã bắt đầu một cuộc âm thầm tranh cãi.
“Anh bảo tôi ngồi ở đây à?”
Cô gái nhìn hai chiếc ghế có thiết kế khác biệt đặt lẻ loi và nói.
Vị trí hiện tại của họ là chiếc ghế sofa hình chữ ‘L’ với Jun Woo, Kyeong Ho và Moo Young ngồi theo thứ tự ở phần dài, còn anh ngồi ở chiếc sofa đơn góc gấp.
Và hai chiếc ghế có thiết kế khác biệt mà cô chỉ vào là do bọn họ nhận ra rằng không có chỗ ngồi cho hai người từ tầng trên xuống, nên đã mang từ nhà bếp ra đặt đối diện với Seok Jae.
“Ngồi cạnh ai cũng sẽ khó chịu hơn mà? Đúng không?”
“…….”
Ngay cả khi bỏ qua việc anh ngồi một mình trên chiếc ghế đá, việc nhìn thấy ba người chen chúc trên chiếc ghế sofa đã khiến anh bực bội vì hóa ra là anh đoán đúng.
Cô im lặng ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị, anh nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng khô khốc rồi lên tiếng.
“Có thể có người lần đầu gặp mặt, nhưng hình như mọi người không muốn giới thiệu nên chúng ta bỏ qua đi.”
Lời này là để nói với Jun Woo đang nhìn cô với ánh mắt như muốn nói ‘hóa ra chị ấy là người ở tầng 2 mà mình chỉ nghe nói đến’, nhưng người phụ nữ này lại hiểu lầm rằng anh đang trách móc việc cô không xuống giới thiệu nên cau mày.
Seok Jae phớt lờ cô và tiếp tục nói một cách cứng nhắc nhưng vẫn giữ phép lịch sự vừa phải.
“Như đã nói sáng nay thì mục đích của ta là đi về phía ngoại ô, tức là rời khỏi đây và bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để cùng nhau quyết định lịch trình đó.”
Người phụ nữ cảm thấy anh vừa thân thiện nhưng lại hoàn toàn không có cảm xúc nào ngoài phép lịch sự, khiến cô cảm thấy ghê tởm nên liền hắng giọng rồi nói.
“Nói thẳng luôn nhé, chúng tôi vẫn sẽ ở lại đây.”
“Hả?”
“Cái gì cơ……”
Moo Young và Kyeong Ho ngạc nhiên hỏi lại, người phụ nữ dứt khoát nói.
“Chúng tôi sẽ không di chuyển đi đâu hết.”
“Cô nghĩ cứ nói vậy là được sao?”
Jun Woo cộc cằn đáp lại vì nghĩ rằng cô đang cố nằng nặc đòi ở lại, cô liền trừng mắt lại nhìn hắn.
“Ai bảo mấy anh ở lại cùng chúng tôi hả? Mặc kệ các người có rời khỏi đây hay không, tôi và Ha Yoon vẫn sẽ ở lại đây.”
Ba người há hốc mồm ngạc nhiên vì không ngờ cô vốn là người rất cảnh giác, lại không chỉ phản đối việc di chuyển mà còn đòi tách khỏi nhóm.
Seok Jae ngồi đối diện cô ta chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên chứ không hề lộ vẻ bàng hoàng.
“Tôi không có ý định ngăn cản việc các người đi, và càng không phải xin phép để nói điều này. Đây là thông báo rằng chúng tôi sẽ ở lại nơi đây.”
Có lẽ vì cảm thấy ánh mắt của mọi người quá nặng nề, cô ta vừa vuốt tóc mái dài xuống vai vừa né tránh ánh mắt. Người đầu tiên hoàn hồn trong số ba người là Kyeong Ho, cậu ta vội vàng cùng với vẻ mặt đầy sự lo lắng hỏi.
“Hai người định sẽ làm thế nào? Không thể cứ ở mãi trong nhà được, chẳng lẽ lại bỏ con bé ở nhà một mình rồi đi ra ngoài sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì……”
“Cậu đừng có mà lo chuyện bao đồng nữa, một mình tôi sẽ tự lo liệu được.”
Cô gái nói với giọng điệu sắc bén và tỏ ra khó chịu trước sự lo lắng của cậu ta.
“Nhưng mà—”
“Có vẻ cậu thực sự không hiểu gì nhỉ? Cậu nghĩ ai sẽ là người đã giúp tôi sống sót cho đến tận bây giờ? Cậu nghĩ tôi là đứa ngốc không thể làm gì nếu không có người khác hay sao hả?”
Khi Kyeong Ho vẫn không chịu lùi bước dù cô đã yêu cầu cậu ta đừng xen vào, cô gái nhìn cậu ta với ánh mắt đe dọa cùng giọng nói đầy hung hăng.
“À, không.… Tôi không có ý đó.… Tôi chỉ.… Xin lỗi, tôi xin lỗi.”
Cậu ta vội vàng lắc đầu sợ hãi trước vẻ mặt đáng sợ của cô ta, sau lời xin lỗi của Kyeong Ho là một sự tĩnh lặng tạm thời bao trùm căn phòng.
“…. Các anh đã từng đi cùng một đứa trẻ như vậy chưa?”
Cô gái có vẻ đã bớt tức giận sau lời xin lỗi chân thành của cậu ta, cô thở dài và nói với giọng điệu đã dịu xuống.
“Chưa…. chưa từng….”
Cậu ta trả lời một cách cẩn thận và Moo Young cũng lắc đầu. Seok Jae và Jun Woo không có phản ứng gì, nhưng dường như cô đã hiểu và gật đầu như thể biết trước điều đó.
“Tôi cũng vậy nhưng các anh nghĩ rằng Ha Yoon, đứa bé mà thậm chí còn không cao đến ngực của người đàn ông kia, có thể theo kịp tốc độ và thể lực của các anh sao?”
Anh đột nhiên bị chỉ trích liền nhướng một bên lông mày, cô dù có hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt cứng rắn.
“Trẻ con yếu đuối và nhỏ bé hơn anh nghĩ rất nhiều. Trong tình huống như hiện tại, khi chỉ cần không chạy kịp là có thể chết, các anh nghĩ rằng việc chúng tôi đi theo các anh là an toàn hơn sao? Thật sao? Đó không phải là cách để chết nhanh hơn thay vì sống lâu hơn sao?”
Moo Young đang lặng lẽ lắng nghe, đã hiểu ra lý do tại sao cô lại để đứa trẻ mà cô luôn mang theo lại phía sau.
‘Cô ấy đang không muốn làm tổn thương đứa bé ấy.’
Ngay cả khi đó là một điều kiện thực tế thì chẳng một đứa trẻ nào lại không bị tổn thương khi nghe người khác nói rằng mình là gánh nặng.
Cảm động trước tấm lòng của người phụ nữ dành cho đứa trẻ, cậu từ nãy giờ vẫn im lặng mà quên luôn cả lý do mình im lặng liền nắm chặt tay và hét lên.
“Không sao đâu! Để tôi cõng bé đi theo cho!”
Sự chân thành trong lời nói của cậu lại nghe như lời khoe khoang của một đứa trẻ vì phát âm sai, đương nhiên là bầu không khí nghiêm túc cũng tan biến ngay lập tức.
“……”
“Khụ khụ.”
“…… Anh à.”
Trải qua hết ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ, âm thanh Jun Woo cố nhịn cười và tiếng gọi đầy cảm xúc của Kyeong Ho, cậu lặng lẽ bịt miệng mình lại và nhắm chặt mắt vì xấu hổ.
“Từ giờ tôi sẽ không nói gì nữa đâu thật đấy……”
Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, dù vậy vẫn có một điều an ủi là Seok Jae không hề có phản ứng gì.
‘Nếu đến cả anh ấy cũng phản ứng thì có lẽ mình đã bỏ chạy rồi.’
Nhưng anh, người mà cậu luôn tin tưởng là không có phản ứng gì, anh hiện tại đang tặc lưỡi trong lòng.
‘Mình biết là sự đáng yêu không phải lúc nào cũng có thể ngăn cản được mọi chuyện……’
Cuối cùng thì cái giọng đáng yêu đó cũng lọt vào tai người phụ nữ kia. Vốn dĩ anh đã thấy khó chịu vì cô ta có vẻ để ý đến Moo Young, thì giờ trải qua chuyện này lại càng khiến cô ta biết thêm về sự đáng yêu của cậu, vậy chẳng phải là sẽ càng thích cậu hơn sao? Điều đó càng trở nên khiến Seok Jae bực bội hơn thôi.
“…… Bây giờ thì nói như vậy, nhưng lúc nào tâm trạng cũng có thể thay đổi mà.”
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn một lúc vì hành động bất ngờ của cậu, nhưng may mắn cho cậu là người phụ nữ nhanh chóng trấn tĩnh lại và trả lời một cách hờn dỗi.
“Anh của tôi không phải là người như vậy đâu.”
Trước những lời nói như đang nghi ngờ nhân tính của cô, Jun Woo liếc nhìn cô gái nọ và phản bác lại. Cô gái thở một hơi dài sâu và trút hết những gì đang chất chứa trong lòng.
“Ha…. Tôi không nói rằng người này là người xấu. Nhưng con người có thể trở nên điên cuồng bất cứ lúc nào khi sự sống của họ bị đe dọa.
Trong tình trạng không được ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ mấy ngày liền, liệu cậu có thể vác một đứa trẻ nặng hơn một bao gạo mà không một lời than vãn không?
Cậu có chắc rằng mình sẽ không một lần nghĩ đến việc bỏ đứa bé lại sao?”
Cô nói liền một mạch không ngừng rồi tạm dừng để lấy lại hơi thở.
“…. Tôi không muốn nhìn thấy cảm giác tồi tệ như vậy một lần nào nữa.”
Cô gái lẩm bẩm như đang nói với chính mình, tránh ánh mắt của mọi người rồi lại nhìn thẳng và nói một cách quyết đoán.
“Vì vậy, chúng tôi sẽ ở lại đây.”
Seok Jae đang ngồi bắt chéo chân và gõ nhẹ ngón trỏ lên đùi như đang suy nghĩ điều gì đó bỗng lên tiếng.
“Với ý định chết sao?”
Câu hỏi thẳng thừng của anh khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
“Không, chúng tôi ở lại đây là để sống sót.”
Cô không tránh ánh mắt đen láy của anh mà nhìn thẳng vào một cách đầy tự tin. Trong lúc cả hai người đang nhìn nhau thì anh đang suy nghĩ xem mình nên nói gì để giải quyết cái tình huống này nhanh chóng nên đã lên tiếng.
“Tôi không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô cần nói rõ kế hoạch của mình thì chúng tôi mới yên tâm mà đi được. Cô cũng không muốn chúng tôi làm phiền, vậy nên hãy giải thích rõ ràng và kết thúc chuyện này đi.”
Seok Jae khéo léo lảng tránh việc nhắc đến bản thân mình trong số những người đang lo lắng, khiến cô nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ rồi liếc nhìn Moo Young.
“Đó là—”
“Kỳ lạ thật.”
Ngay khi cô gái đảo mắt thì anh lập tức buông đôi chân đang bắt chéo xuống, đồng thời giọng nói lạnh lùng của anh vang lên khiến cậu và cô đều không kịp nhìn nhau.
“Bây giờ không phải là cô đang nói chuyện với tôi sao?”
Khác với lúc nãy đang dựa lưng vào ghế thì giờ Seok Jae đang khom người về phía trước, nghiêng đầu và nói với ẩn ý rất rõ ràng. Cô gái dường như đã hiểu được ý đồ của anh và lẩm bẩm rồi xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình.