Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 58
Editor: HThanh.
“T, tôi làm sao cơ? Dù sao thì kế hoạch cụ thể là.… Tôi sẽ tổng hợp lại và thông báo cho anh vào sáng mai.”
“Cần phải tổng hợp sao?”
Ánh mắt của Seok Jae khiến cô gái trở nên bực bội khó chịu, như thể đang nói rằng cô đang cố làm quá lên.
“Nếu tôi lỡ lắp bắp một chút thôi thì anh sẽ lập tức chất vấn xem kế hoạch có ổn không, đúng không hả? Dù sao thì hôm nay chúng ta cũng không định xuất phát ngay thì sao anh cứ phải cố tình gây khó khăn thế?”
“…Ừm, một ngày thì cũng chẳng sao.”
Anh gật đầu với vẻ mặt lạnh nhạt rồi ngay lập tức cô gái đứng dậy và rời đi.
“Chúng ta đã nói xong rồi phải không? Vậy tôi đi đây.”
Anh nhìn theo bóng lưng của cô gái cho đến khi cô hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt rồi mới thoải mái ngả người trên sofa.
“Này…. anh ơi.”
Trong ba người đang quan sát tình hình thì bỗng Kyeong Ho là người cẩn thận lên tiếng trước.
“Anh thực sự định bỏ lại cả hai người họ sao?”
Có vẻ như Moo Young và Jun Woo cũng tò mò về điều đó nên bọn họ nín thở chờ đợi câu trả lời, anh giả vờ suy nghĩ một lúc rồi thở dài.
“Không hẳn, đây không phải là chúng ta bỏ lại họ mà là chúng ta đang chia rẽ.”
“Ý em không phải là—”
“Anh hiểu, anh cũng nghĩ rằng nếu hai người họ ở lại thì sẽ không sống được lâu đâu.”
Anh liếc nhìn cả ba người đang chăm chú nhìn mình.
“Nhưng các cậu cũng biết đấy, bên ngoài là một chuỗi những khó khăn mệt mỏi, dù có cố gắng đến đâu cũng khó mà tồn tại.
Nếu chúng ta cưỡng ép kéo một người không muốn đi ra ngoài, liệu họ có thể chịu đựng được bao lâu? Đó có thực sự là điều tốt nhất cho họ không?”
“Cái đó….”
“Và nếu cô ta oán hận chúng ta vì đã lôi cô ta ra mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì sao? Liệu chịu đựng được không?”
Dù nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng đó là một lời nói hoàn toàn đúng. Trong tình cảnh bản thân còn khó khăn, nếu phải chịu thêm sự oán hận của người khác thì căng thẳng sẽ tích tụ và rồi tinh thần chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Người nghĩ như vậy không chỉ có Kyeong Ho, Jun Woo đang có một vẻ mặt tán thành và Moo Young có vẻ đang ủ rũ buồn bã cũng nghĩ rằng lời anh nói là đúng.
‘Vậy ít nhất cũng nên để lại cho họ chút đồ ăn thì sao? Nhưng nếu mình nói ra điều này thì có phải là ích kỷ không? Dù sao thì mình cũng không thể chia sẻ đồ ăn của mình được.’
Tuy nhiên cậu lại chẳng thể dứt bỏ hoàn toàn sự lo lắng nên cậu đã âm thầm khổ sở, cả ba người đều có một tâm trạng nặng nề khiến bầu không khí trong phòng khách không thể nào thoải mái được.
‘Không lẽ cô ta đang dao động rồi đột nhiên quyết định ở lại đây?’
Việc cô ta muốn chia tay hay không thì nó chẳng liên quan gì đến anh, nhưng nếu cô ta cố gắng dụ dỗ cậu thì sẽ rất phiền phức. Seok Jae là người biết rõ cậu luôn ưu tiên người yếu thế nên liền nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu đang rầu rĩ bên cạnh.
Nếu Moo Young thực sự đi theo người phụ nữ kia thì ngày đó sẽ là ngày lại đổ máu mất.
‘Lần trước đã rạch cổ tay rồi nên chắc lần này sẽ đỡ sốc hơn thôi.’
Tất nhiên đó là máu của anh chứ không phải ai khác, nếu anh cho cậu biết rằng chính anh sẽ chết ngay lập tức nếu không có cậu, thì với tính cách của cậu là người yếu đuối và tốt bụng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ họ để cứu anh.
‘Lúc đó thì chắc chắn là mình sẽ bị coi là một thằng điên hoàn toàn mất thôi.’
‘Nhưng thà trở thành một kẻ thiếu sót với chứng lo âu chia ly còn hơn là giả vờ ổn định rồi lại để em ấy trốn thoát lần nữa.
Ngay từ lúc mình thể hiện vẻ mặt đáng thương ngày hôm qua thì việc giữ cho vẻ ngoài bình thường đã là điều không thể rồi.’
‘Dù sao thì nếu có thể dỗ dành và vượt qua được chuyện này thì tốt quá.’
Dĩ nhiên đó là phương án cuối cùng khi mọi cách thuyết phục và dụ dỗ đều không có tác dụng, vì là phương pháp cực đoan nên không biết sẽ gây ra tác dụng phụ gì.
“Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng sẽ lại nói chuyện, nên bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa mà hãy chờ đợi đi.”
Seok Jae vừa cố gắng cải thiện bầu không khí, vừa nhẹ nhàng xoa đầu Moo Young đang cúi gằm mặt để thu hút sự chú ý của cậu.
“Nếu cô ấy quả quyết như vậy, biết đâu kế hoạch của cô thực sự ổn thì sao? Như cô ấy đã nói thì cô là người đã sống sót một mình và còn chăm sóc cả một đứa trẻ nữa cơ mà.”
Nghe những lời đó thì Kyeong Ho đột nhiên nhớ lại chuyện ở khách sạn và thốt lên.
“A!”
“Đúng vậy, nếu như nhìn lại những gì cô ấy nói ở khách sạn thì có vẻ như cô không phải người ở đó từ đầu, mà là gia nhập sau.”
“Ừm, ít nhất thì đây không phải là quyết định được đưa ra mà không có chút kinh nghiệm nào. Ngược lại thì việc chúng ta nghi ngờ như vậy khi chưa từng có kinh nghiệm đi cùng trẻ con có thể là một sự kiêu ngạo.”
Khi anh cố tình nâng cao độ tin cậy đối với cô gái, ba người kia dần bị thuyết phục và gật đầu đồng ý.
“Nhân tiện nếu kế hoạch của cô nghe có vẻ quá vô lý thì tôi sẽ cố gắng thuyết phục thêm, nhưng nếu cô ta vẫn kiên định thì.…”
Seok Jae quan sát phản ứng của Moo Young đã trông tốt hơn so với lúc trước, và đóng chiếc đinh cuối cùng để xoa dịu cậu.
“Thay vì chia tay ở đây thì chúng ta có thể để lại một phần thức ăn cho họ, các cậu nghĩ sao?”
Thấy cậu cứ loay hoay một mình thì rõ ràng là muốn giúp đỡ nên càng phải tạo cơ hội cho cậu giúp thôi.
‘Chỉ trong giới hạn mà mình đã định ra.’
Cậu có một tính cách là không thể làm ngơ trước người đang gặp khó khăn, nếu không thì mười dặm không đi nổi một dặm là đã phát bệnh rồi. Vậy thì thà chủ động đưa ra một hành động nhất thời còn an toàn hơn là để cậu tự mình suy nghĩ.
‘Ừm, hiệu quả tốt đấy.’
Ngay khi nghe thấy lời đề nghị mà Seok Jae đưa ra như một biện pháp xoa dịu, cậu dường như đã rũ bỏ hết những lo lắng còn lại trông khuôn mặt tươi sáng hẳn lên.
Đúng như anh dự đoán thì có vẻ như Moo Young không có ý định giúp đỡ họ thêm bất cứ điều gì vào lúc này, thực tế vấn đề đầu tiên mà họ sẽ phải đối mặt sau khi tách khỏi cậu, nếu không có gì bất thường xảy ra thì chính là lương thực.
Anh đã giải quyết được vấn đề đó nên dù chỉ là tạm thời, cậu cũng có thể bớt lo lắng và cảm thấy tội lỗi hơn so với việc cứ để mặc họ mà đi.
Tất nhiên vì chỉ là sự giúp đỡ nhất thời nên tâm trạng tốt đó sẽ không kéo dài lâu, nhưng nếu họ rời đi ngay sau khi có kết luận vào ngày mai, thì dù là Moo Young cũng không thể nghĩ vớ vẩn trong khoảng thời gian đó.
“Lương thực của chúng ta sao?”
Tuy nhiên lương thực vốn quý giá đối với tất cả mọi người, nên đương nhiên sẽ có người không hài lòng với ý kiến của Seok Jae.
“Tất cả luôn sao ạ?”
Jun Woo vốn không có ấn tượng tốt về phụ nữ liền nói với vẻ mặt hơi khó chịu.
“Chuyện đó phải do tất cả chúng ta quyết định, trong thời gian ở đây thì chúng ta đều dùng đồ ăn có sẵn để giải quyết bữa ăn. Lương thực của chúng ta vẫn còn nguyên và anh nghĩ số lượng không ít đến mức chẳng thể chia sẻ được.”
“Đúng là như vậy nhưng.…”
“Anh không ép buộc đâu, chúng ta cũng không chắc chắn rằng nguồn cung cấp lương thực sẽ tiếp tục ổn định nên nếu em không muốn thì anh cũng hiểu.”
Thật khó để thể hiện sự khó chịu ra mặt với một người nói như thể không hề gì nếu bị từ chối, Jun Woo khẽ rên rỉ khổ sở suy nghĩ rồi thở dài gật đầu, nghĩ rằng nếu cứ thế này mà chia tay mà chẳng làm gì thì ban đêm sẽ gặp ác mộng mất.
“Được thôi, dù sao thì.… em cũng chưa từng thấy đứa bé, nhưng nghe nói cô ấy có một đứa trẻ đi cùng. Nhưng em vẫn phản đối việc cho hết tất cả.”
“E, em cũng nghĩ vậy. Nếu cho hết thì hơi quá nhưng em đồng ý với việc chia sẻ một phần ạ.”
Khi hắn đồng ý thì Kyeong Ho dường như đang lo lắng cho hai người kia, cũng thở phào nhẹ nhõm và nói.
“Hai cậu có thực sự ổn không? Dù sao cũng không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu.”
“Không sao đâu ạ, nếu suy nghĩ nhiều thì em vẫn sẽ chỉ cảm thấy tiếc thôi. Thành thật mà nói, em nghĩ mình là người duy nhất đang phân vân về việc giúp đỡ họ.…
Em không phải là kẻ ngốc không biết gì về nguyên tắc đa số đâu, mọi người đều quá tốt bụng đấy.”
Seok Jae nhíu mày tỏ vẻ ái ngại, Jun Woo lẩm bẩm và Kyeong Ho đang quan sát hắn bỗng chọc nhẹ vào hông bạn mình.
“Nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý mà, vậy thì cậu cũng tốt bụng như chúng mình thôi.”
“Hoàn toàn khác nhau đấy!”
Hắn đang cảm thấy ngại ngùng khi nghe những lời này dù bản thân cũng nói tương tự liền kêu lên đầy bối rối.
Anh nhanh chóng chuyển sự chú ý khỏi hai người đang bắt đầu cãi nhau và đảo mắt về phía người mà anh nghĩ sẽ là người đầu tiên hét lên ‘tôi đồng ý!’.
“…. Ừm.”
Tại sao em ấy lại im lặng lâu như thế nhỉ?
Anh hơi nghiêng đầu tò mò và ngay lập tức nhận thấy khuôn mặt của Moo Young. Seok Jae khẽ thở dài và sau đó, anh vội vã bắt chéo chân và chống cằm để che đi khóe miệng đang điên cuồng co giật của mình.
‘Nhìn vẻ mặt thì có vẻ như em ấy sắp vẫy đuôi rồi, nhưng tại sao em lại không nói gì nhỉ?’
Cậu đang mở to đôi mắt lấp lánh và nhìn anh với ánh mắt như thể đang nói ‘em thích lắm!’. Tuy nhiên thì có vẻ như cậu không có ý định mở miệng nên cuối cùng anh đã là người chủ động hỏi trước.
“Moo Young à, em thì sao?”
“E-em cũng vậy ạ?”
Vui mừng vì có thể giúp đỡ, nhưng cậu nghĩ rằng mình chẳng phải là người nên lên tiếng khi không chia sẻ gánh nặng rủi ro. Vì vậy cậu đã im lặng và giật mình khi nghe câu hỏi của anh.
“Ừm, em cũng sẽ tiếp tục đi cùng chúng tôi mà nên đương nhiên là chúng tôi cũng phải nghe ý kiến của em chứ.”
Seok Jae không thể biết được suy nghĩ của cậu, anh cảm thấy thái độ do dự của Moo Young như thể đang phân vân liệu mình có nên đưa ra ý kiến hay không, nên anh đã nhấn mạnh vào cụm từ ‘tiếp tục đi cùng’.