Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 59
Editor: HThanh.
“Anh cũng hỏi ý kiến em sao.”
Trong khi Seok Jae đang suy nghĩ một mình và Moo Young chưa từng nghĩ đến việc rời nhóm dù chỉ một giây, đã rất xúc động trước hành động quan tâm của anh không để cậu bị bỏ rơi.
“Thực sự, thực sự là tốt quá…”
Cậu định gật đầu đồng ý ngay lập tức nhưng rồi lại do dự vì có một điều khiến cậu vô cùng băn khoăn.
“Nhưng làm sao?”
Tại sao em ấy lại nói lắp bắp dù cho rất thích điều đó? Anh tò mò nhướng một bên lông mày lên.
“Anh ấy có thực sự ổn chứ?”
Dù ban đầu cậu nghĩ rằng anh trông thật ngầu khi sẵn sàng chia sẻ lương thực cho người khác, nhưng Moo Young lại lo lắng khi Seok Jae không phủ nhận câu hỏi của Kyeong Ho về việc ‘chia sẻ tất cả’ và trả lời rằng đó là việc cần quyết định cùng nhau.
Bởi vì nếu ai đó đề nghị chia sẻ tất cả thì có vẻ như anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
Chia sẻ thức ăn đã là một quyết định không dễ dàng, nhưng việc anh sẵn sàng từ bỏ mà không chút do dự khiến cậu lo lắng rằng liệu sự ám ảnh của anh ấy có ảnh hưởng đến quyết định lần này hay không.
“Nếu như có một chút thời gian ở một mình, có lẽ anh ấy đã có thể tìm cách kiếm thêm thức ăn để lại.”
Dù vậy cậu không thể nói rằng việc không chia sẻ cũng không sao và sau một hồi lưỡng lự, cậu quyết định bày tỏ mong muốn của mình rằng anh đừng có quá ép bản thân.
“Không cần phải chia sẻ tất cả như vậy…”
Moo Young cảm thấy khó chịu vì phát âm không chuẩn của mình, cậu cố gắng chịu đựng cảm giác nổi da gà và cố gắng di chuyển lưỡi một cách chăm chỉ.
“Em nghĩ không cần phải chia sẻ tất cả cũng được, quan trọng là tấm lòng muốn giúp đỡ người khác thôi.”
Lần này có vẻ như mình đã phát âm rõ ràng hơn, cậu hài lòng và liếc nhìn phản ứng của Seok Jae. Đôi mắt sắc sảo của anh tròn xoe trong chốc lát, như thể nghĩ rằng lời cậu nói thật đột ngột rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
“Ừ, tấm lòng… cũng quan trọng lắm.”
Thực ra anh không hề có tấm lòng đó và hoàn toàn không nhận ra ý định đằng sau lời nói của cậu, nhưng vì có vẻ như em ấy đang chờ đợi câu trả lời của mình, anh đã gật đầu tán thành một cách qua loa.
“Giúp đỡ người khác thực sự là một điều tốt, nhưng em nghĩ rằng nếu vì điều đó mà không thể chăm sóc bản thân thì thật không nên.”
“…Phải không?”
“Vậy nên chỉ cần giúp đỡ vừa đủ không cần quá sức vì anh cũng đã là một người tuyệt vời rồi, anh không nghĩ vậy sao…?”
Moo Young vốn không giỏi ăn nói nên cậu nói rất lắp bắp để cố gắng hết sức bày tỏ lòng mình. Càng nghe cậu nói thì Seok Jae càng không giấu được vẻ mặt kỳ lạ của mình, cuối cùng anh bật ra một tiếng cười khẽ như tiếng thở.
‘Ai mới là người đang cần an ủi ai đây?’
Người đáng lẽ phải tiếc nuối nhất vì không thể giúp đỡ họ hết mình, vậy mà lại là người đầu tiên nói rằng chỉ cần làm vừa đủ cũng được. Chẳng lẽ em ấy nghĩ mình sẽ buồn bã vì không thể giúp đỡ họ nhiều như mình muốn sao?
Anh hoàn toàn không biết rằng cậu đang coi anh là một người đáng thương bị ám ảnh bởi việc phải hy sinh bản thân vì người khác, mà chỉ nghĩ rằng em ấy lo lắng vì anh buồn nên mới an ủi.
‘Đúng là cái gì giống nhau thì hút nhau mà.’
Đây là lần đầu tiên anh biết câu này có thể mang ý nghĩa tích cực. Dù mình đã cố gắng xây dựng hình tượng bấy lâu nay, nhưng không ngờ Moo Young lại coi anh là một người tốt bụng như chính em ấy vậy.
‘Thật là ngây thơ.’
Chỉ vì Seok Jae đã vài lần thể hiện việc cứu bọn trẻ mà cậu ấy lại nghĩ như vậy. Em ấy thực sự nghĩ rằng một người sẵn lòng quan tâm đến người lạ đến mức đó là chuyện thường tình sao?
Nhờ vậy anh có thể chắc chắn rằng dù cho sau này mình có hành động tùy hứng hơn nữa, em ấy cũng sẽ không nghi ngờ mà vẫn nghĩ tốt về anh và đó là một điều tốt nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu sự ngây thơ này chỉ dành cho riêng anh.
‘Mà thôi, mình sẽ luôn ở bên cạnh em ấy nên cũng không có gì phải đáng lo.’
Nếu có tên nhóc xảo quyệt nào đó cố gắng lừa gạt cậu, anh sẽ lập tức bẻ gãy cổ tên đó. Anh hoàn toàn bỏ qua việc chính mình cũng là một tên nhóc xảo quyệt đang lừa dối cậu, Seok Jae không quên nói điều mà mình muốn nói từ nãy.
“Moo Young à.”
“Vâng?”
Liệu lòng mình đã được truyền đạt trọn vẹn chưa? Cậu khẽ đáp lời anh chờ đợi câu trả lời trong sự khó hiểu trước phản ứng bật cười đột ngột của anh.
“Cái đó cũng áp dụng cho em đấy, em có biết không?”
“Ý anh là…?”
“Việc phải lo cho bản thân mình ấy, không chỉ trong tình huống này mà trong bất kỳ tình huống nào. Đặc biệt là không bao giờ được tự ý quyết định những hành động nguy hiểm, tuyệt đối không được.”
Anh nhấn mạnh tầm quan trọng bằng cách lặp lại từ ‘tuyệt đối’ mà dặn dò cậu, người mà anh biết có thể xông ra bất cứ lúc nào mà không hề nghĩ đến việc bảo vệ bản thân.
“Vâng ạ!”
Cậu đã gật đầu một cách dứt khoát, dù cho anh nghĩ rằng câu hỏi về việc phải làm gì khi thực sự cần thiết sẽ được đặt ra ít nhất một lần.
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi ạ, cảm ơn anh đã lo lắng cho em.”
Dù Seok Jae hỏi lại thì Moo Young vẫn trả lời mà không chút do dự. Câu trả lời quá dứt khoát khiến anh nghi ngờ, nhưng anh nghĩ rằng cậu không phải kiểu người dễ dàng phá vỡ lời hứa nên anh quyết định bỏ qua sự khó chịu đó.
Anh không biết rằng tiêu chuẩn ‘nguy hiểm’ của cậu là cực kỳ chủ quan, và câu trả lời đó xuất phát từ góc nhìn của một zombie đột biến. Đó là lý do cậu có thể đưa ra quyết định đó.
***
Dù tạm thời bị lãng quên vì tuyên bố gây sốc của cậu, nhưng lý do ban đầu họ tập trung ở phòng khách là một chuyện khác. Không quên điều này, họ đã lên kế hoạch di chuyển dựa trên tuyên bố của Jun Woo rằng ‘cơn ho đã hoàn toàn dứt hẳn.’
“Vậy thì dù quyết định thế nào vào ngày mai, chúng ta sẽ lên đường ngay sau bữa tối.”
Mọi người gật đầu đồng ý với kế hoạch của Seok Jae và lần đầu tiên sau bữa sáng, họ đang có cho mình một thời gian rảnh rỗi. Jun Woo và anh lập tức trở về phòng để thu dọn đồ đạc còn Moo Young thì đi vào bếp.
Vì đã kích thích lưỡi khi cố gắng chỉnh phát âm trong lúc nói chuyện với anh, cảm giác ở lưỡi trở nên nhạy cảm hơn và cậu đang ngậm miệng một cách khó xử. Kyeong Ho đã gợi ý rằng cậu nên ngậm nước lạnh.
“Ha…”
Cậu ta đang nằm dài một mình trên ghế sofa thở dài khi nghĩ về việc sắp phải ra ngoài trở lại. Cảm giác căng thẳng dâng lên từ sâu trong lồng ngực khiến cậu ta bồn chồn và Kyeong Ho lên tiếng gọi cậu khi bước ra từ bếp, cậu ta muốn chuyển hướng sự chú ý của mình.
“Anh.”
“Ừm?”
Moo Young đang ngậm nước lạnh trong miệng chớp mắt như thể hỏi ‘có chuyện gì vậy?’
“Anh còn bao nhiêu thức ăn?”
“Ờm…”
Cậu suýt nuốt nước theo thói quen rồi dừng lại, liếc nhìn xung quanh một lúc rồi giả vờ uống nước và nhổ ra những gì đang ngậm trong miệng.
“Vẫn ổn, thức ăn của anh dễ kiếm vì mọi người không lấy chúng.”
Cậu thử liếm vòm miệng bằng lưỡi và trả lời với vẻ nhẹ nhõm khi thấy tình trạng của mình đã cải thiện rõ rệt.
“Vậy sao? Thế thì may quá. Nhưng khi chúng ta đi kiếm thức ăn, em mong sẽ có nhiều món anh có thể ăn được như hôm nay chứ không phải chỉ là đồ ăn vặt, đúng không?”
“Ừm, đúng vậy.”
Moo Young định cười và đồng ý với lời nói tử tế của cậu ta nhưng đột nhiên cậu mở to mắt vì bỗng một ý nghĩ thoáng qua.
“Sao vậy anh?”
“Không, không có gì đâu.”
Trước phản ứng đó Kyeong Ho ngơ ngác hỏi lại còn cậu thì ngơ ngẩn xoa xoa vùng ngực rồi lắc đầu.
“À, tôi cũng đi thu dọn đồ đạc đây.”
“Anh cũng vậy sao? Ừm… Em ở lại đây một chút nữa, vì không biết bao giờ mới có thể ngồi nghỉ ngơi như thế này mà.”
“Ừm, nghỉ ngơi rồi hẳn vào phòng.”
Cậu vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện và rời khỏi phòng khách vì khó giữ được vẻ mặt bình thường trước một sự thật mới vừa nhận ra.
“……”
Một mình đứng trong hành lang, cậu lại xoa xoa cái bụng ngoan ngoãn của mình rồi nghiêng đầu khó hiểu.
‘Thật sự ổn mà nhỉ?’
Vừa nãy còn sợ đến mức uống một ngụm nước cũng phải nhả ra, vậy mà bụng nơi thức ăn đã vào từ lâu lại thoải mái không hề khó chịu hay buồn nôn.
‘Do ăn ít quá sao? Hay là chỉ chất lỏng thì không sao?’
Vừa chậm rãi bước về phòng vừa suy nghĩ xem tại sao mình lại chẳng sao cả, thì từ đâu đó vọng đến giọng nói the thé đang thì thầm.
“Anh ơi!”
Cậu nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói liền nhanh chóng thả lỏng cơ mặt đang nhíu lại và ngẩng đầu lên, quả nhiên đứa bé đang chống cằm lên lan can cầu thang.
“Ha Yoon à. Sao em lại ở đây? Lại trốn xuống đây nữa hả?”
Moo Young vừa mừng vừa lo hỏi, đứa bé liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu ‘suỵt’.
“Anh ơi lại đây xem này.”
Dù ngơ ngác nhưng thấy bé ra hiệu im lặng, cậu liền im miệng. Đứa bé lo lắng nhìn xung quanh rồi vẫy vẫy bàn tay nhỏ.
‘Chuyện gì vậy?’
Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa bé, cậu đoán không phải là trò đùa. Cậu cẩn thận hạ thấp giọng và tiến lại gần, đứa bé cũng rón rén bước xuống cầu thang rồi đưa cho cậu một mảnh giấy gấp vuông vắn.
“Hả? Cho anh sao? Anh đọc được không?”
Cậu nhận lấy mảnh giấy ngập ngừng hỏi, đứa bé liền nhìn xung quanh xem có ai không rồi gật đầu.
“Vâng, nhưng anh phải xem một mình thôi.”
“Anh biết rồi.”
Rốt cuộc là chuyện gì mà phải đưa một cách bí mật như vậy? Moo Young tò mò mở tờ giấy nhỏ được gấp lại.
“Đây là……”
Trên tờ giấy là nét chữ ngay ngắn không giống như chữ của một đứa trẻ.
[3 giờ sáng đến nhà bếp một mình.]
“Dì bảo em mang cho anh.”
Quả nhiên có vẻ như chị của đứa bé đã gửi mảnh giấy này.