Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 6
Chương 6
“Ôi, thật cảm động…”
Moo Young thốt lên những lời cảm thán bằng giọng run rẩy, kể từ khi biến thành zombie và mở mắt ra lần nữa, đây là lần đầu tiên cậu trải qua một cảm xúc mãnh liệt đến như vậy.
Có lẽ là không phải, nhưng hình như cậu cảm thấy dạ dày của mình đang cuộn trào, cậu vội vàng bịt miệng lại. Rồi chợt nhận ra bàn tay dính đầy thứ dịch nhầy nhụa ghê tởm mà khi nãy mình dùng để dọn dẹp đám zombie, cậu liền vội vàng rụt tay lại.
Moo Young rùng mình rồi dùng tay áo lau sạch vết bẩn trên miệng, nhưng dù vậy sự hưng phấn trong đôi mắt cậu vẫn không hề tắt. Nó giống như cảm giác phấn khích khi còn nhỏ được xem trực tiếp những vở kịch về siêu anh hùng mà cậu rất yêu thích.
Nhưng giờ là không phải lúc để chìm đắm vào cảm xúc, trong lúc cậu đang như thế này thì người đàn ông kia chắc hẳn đang trải qua một nỗi kinh hoàng trước cái chết.
“Haa…” Moo Young thở hắt ra, mạnh mẽ đẩy vai con zombie đang chắn trước mặt mình sang một bên. Rồi cậu quay người lại để xử lý những con zombie khác, có cảm giác như cậu và người kia đang dựa lưng vào nhau với bức tường đá và cánh cửa kính ở giữa.
Vài con zombie đã bị Moo Young vật lộn đến mức không thể di chuyển được nữa, vậy nên chỉ còn khoảng năm con là có thể cản đường, bản thân cậu tự tin rằng sẽ không phải để người kia ra tay.
Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi cậu định hành động thì một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ở tay chân cậu, tứ chi của cậu bắt đầu run rẩy như thể bị chuột rút.
“Chuyện gì thế này? Chuột rút sao? Cơ thể zombie mà cũng bị chuột rút à? Mình không cảm thấy đau nên chẳng biết lý do.”
Vừa cố gắng tìm nguyên nhân, cậu vừa không ngừng dùng cánh tay cứng đờ đẩy lùi lũ zombie. Đúng lúc đó, từ đằng xa vọng lại một tiếng nhạc lớn, mười phút tưởng chừng như dài đằng đẵng thì cuối cùng nó cũng đã đến.
Đúng như dự đoán của cậu, những con zombie liên tục lao vào cánh cửa bỗng đồng loạt ngoẹo đầu về phía sau, có vẻ như chúng đã chuyển sự chú ý sang con mồi mới vì con mồi trước mắt quá khó để tiếp cận.
Những con zombie lề mề bước đi một cách khập khiễng chậm chạp, nhìn bọn chúng dần rời đi, Moo Young mới thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi cánh cửa kính mà cậu đang dựa vào.
Khi nỗi lo lắng tạm thời được lắng xuống, cậu chợt lo lắng cho sự an toàn của người đàn ông kia. Liệu có con zombie nào khác đã chạm vào người đó trong lúc cậu quên để ý không? Một nỗi bất an trào dâng khiến cậu vội vàng quay đầu lại.
Và… cậu đã chạm mắt với người kia, người đang nhìn xuống cậu với ánh mắt tĩnh lặng.
Đối diện với anh qua tấm kính, cảm giác hoàn toàn khác so với khi lén lút quan sát từ góc khuất. Khuôn mặt anh đổ bóng xuống người Moo Young khiến cậu trông có vẻ nhỏ bé hơn, tạo ảo giác như đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật đầy hùng vĩ vậy.
Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi bết dính vào mặt anh nhưng không hề luộm thuộm, mà ngược lại, nó càng tôn lên những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt, thêm vào đó là một vẻ quyến rũ mạnh mẽ khiến anh trông bảnh bao như một diễn viên trong phim noir.
*Phim noir: là một thuật ngữ điện ảnh dùng chủ yếu để mô tả các phim tội phạm Hollywood, nhất là các nội dung nhấn mạnh thái độ hoài nghi và động lực liên quan đến tình dục.
Moo Young hoàn toàn bị cuốn hút bởi hình ảnh của Seok Jae rồi cậu giật mình run rẩy. Bởi vì anh đang nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, ẩn chứa sát khí như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
“Ơ… á…”
Bị người mình có thiện cảm đe dọa khiến cậu kinh ngạc thốt ra những âm thanh ngớ ngẩn. Đồng thời cậu vội vàng lảo đảo lùi lại một bước, và rồi cậu nhìn thấy một người đàn ông trước mắt mình.
Một người đàn ông bê bết máu trông giống như vừa vùi mặt vào thứ gì đó bẩn thỉu, trán và khóe miệng dính đầy chất lỏng đỏ sẫm còn tay và chân thì đầy những mảng thịt thối rữa. Tóm lại là trông giống như một hình mẫu zombie hoàn hảo vậy.
“A… thì ra là vậy.”
Khi nhận ra đó chính là hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm kính, Moo Young đã hiểu được nguyên nhân cho ánh mắt lạnh lùng của Seok Jae.
“Chắc là anh ấy cảm thấy ghê tởm vì cứ bị mình nhìn chằm chằm.”
Những con zombie khác đều đã biến mất theo tiếng nhạc, chỉ còn lại một mình cậu đứng ngây ra nhìn anh trông thật đáng sợ. Nếu cậu trông sạch sẽ hơn một chút thì có lẽ anh đã bớt khó chịu hơn rồi, nhưng đúng lúc vừa chiến đấu với lũ zombie xong, cậu không thể tránh khỏi việc trở nên tàn tạ dính nhớp như thế này.
“… Hay là mình đang gặp nguy hiểm?”
Thực ra chẳng ai lại đi gây sự với zombie khi không có lợi ích gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của Seok Jae ngay lúc này, Moo Young cảm thấy có lẽ hình như không hẳn là vậy. Anh đang toát ra một bầu không khí đầy sự đe dọa như có thể xông qua mở toang cánh cửa và bẻ gãy cổ cậu ngay lập tức.
Anh là một người tốt nhưng sự tốt bụng của anh có lẽ không dành cho zombie, Moo Young có thể chắc chắn điều đó dù cậu chưa từng nhìn thấy anh chiến đấu với zombie. Bởi vì hầu hết những người có người để bảo vệ đều không ngần ngại giết zombie, vốn dĩ anh hùng thường không khoan nhượng với kẻ ác.
“Phải trốn thôi.”
Nếu bị bẻ cổ, cậu không biết liệu mình có chết hay không nhưng dù sao cậu cũng muốn giữ gìn tứ chi mà cha mẹ đã ban cho. Moo Young ngay lập tức xoay người lại, cứng nhắc như một con rối gỗ bị hỏng. Quay lưng về phía Seok Jae, cậu đảo mắt xung quanh rồi nhắm nghiền lại bắt đầu diễn kịch.
“Ư, ư a a…”
Một âm thanh kỳ quái bắt chước theo tiếng zombie phát ra từ trong miệng của Moo Young. Tiếp đó, cậu bắt đầu hướng về phía tiếng chuông báo động bằng những bước chân khập khiễng hết mức có thể.
Thật xấu hổ cho một sinh vật có lý trí, nhưng cậu không thể bước đi bình thường được. Vì như thế chẳng khác nào công khai cho mọi người biết rằng cậu không phải là một zombie bình thường.
‘Anh ấy đã nhìn mình từ lúc nào vậy?’
Nếu anh nhìn thấy cảnh cậu ngăn cản lũ zombie, anh đã không nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Hoặc có lẽ anh đã nhìn thấy nhưng chỉ nghĩ cậu là một con zombie ngốc nghếch bị lạc đường và mắc kẹt giữa những con zombie khác.
Phải rồi, nhìn một kẻ như thế này giữa đám zombie thì ai mà nghĩ đó là người chứ. Moo Young buồn bã vì cuộc gặp gỡ đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng với Seok Jae cùng bộ dạng nhếch nhác như thế này.
“…Ư a a ang.” Tiếng kêu giả tạo của zombie càng trở nên ảm đạm hơn.
(Thấy thương quá đi chòi oiiiiiiiii)
Cố gắng kìm nén đôi chân đang muốn bước nhanh hơn vì xấu hổ, cậu đã đi được bao lâu rồi nhỉ? May mắn thay Seok Jae đã không mở cửa và xông đến giết cậu.
Khi đã cách xa lối ra một khoảng, Moo Young không nhịn được sự tò mò khẽ nghiêng đầu. Rồi cậu liếc nhìn về phía Seok Jae với ánh mắt như muốn rách ra, bóng lưng của anh đang rời khỏi lối ra lọt vào mắt cậu.
“Hù, hết hồn.”
Khi người mang đến áp lực đã biến mất, cậu thả lỏng người khuỵu xuống sàn, lúc này chân cậu dường như đã mất hết sức lực.
“Không ngờ có ngày mình lại nghĩ rằng, việc tim mình không đập là một điều may mắn.”
Nếu cậu mà không ở trong cơ thể này thì tim cậu có lẽ đã đập quá nhanh và nổ tung mất rồi, đó là một khoảnh khắc đầy kích thích đối với Moo Young.
Hoàn toàn kiệt sức và nghỉ ngơi trên sàn một lúc, cậu dần lấy lại được bình tĩnh. Vào lúc đó cậu bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại hình ảnh của Seok Jae mà cậu đã thấy ngày hôm nay.
“Anh ấy thật tuyệt…”
Nhân cách không hề thay đổi ngay cả trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cùng với một khuôn mặt đẹp đẽ. Anh ấy thực sự là một người hoàn hảo.
Moo Young một mình ngẩn ngơ nghĩ về người mà mình thậm chí còn chưa biết tên, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên và theo phản xạ cậu đưa mu bàn tay lên má. Đó là thói quen của Moo Young, người có khuôn mặt dễ đỏ đến mức bạn bè đặt cho biệt danh là ‘Cà chua’.
Chỉ là khác với trước đây, mu bàn tay không cảm nhận được nhiệt độ khiến cậu cảm thấy bất an. Hơn nữa cậu lại làm bẩn mặt mình thêm một lần nữa với máu trên tay, khiến Moo Young thở dài đầy bực bội.
“Ư… trước tiên là phải đi rửa mặt đã.”
Nhớ lại bộ dạng thê thảm tàn tạ của mình, cậu lảo đảo đứng dậy và trở về phòng bảo vệ là nơi ở tạm thời của cậu.
***
Cách siêu thị khoảng mười phút đi bộ, có một con đường dẫn đến một đồn cảnh sát hai tầng. Tất cả các cửa sổ ở tầng một đều được che chắn kiên cố bằng song sắt, lối vào cũng bị chặn kín bởi cửa cuốn, tạo cảm giác như một hầm trú ẩn mà không ai có thể dễ dàng xâm nhập.
Hơn nữa, các cửa sổ ở tầng hai còn bị che bởi ván gỗ, rõ ràng là họ muốn người ngoài không thể biết được bên trong đèn có sáng hay không. Nhưng hôm nay, cứ khoảng ba mươi giây là lại có một người tháo ra rồi lắp lại tấm ván để nhìn tình hình ở bên ngoài.
“Này, Lee Kyeong Ho. Đừng khóc nữa.”
“Hức… nhưng mà…”
“Anh ấy sẽ đến mà. Anh ấy đã nói là sẽ đến rồi mà.”
“Ư ư…”
Kyeong Ho và Jun Woo kể từ khi đến đồn cảnh sát ẩn nấp, đã khóc liên tục đến mức mắt đã sưng húp cả lên.
Sau khi chia tay Seok Jae, họ đã di chuyển nhanh nhất có thể theo lời nhờ vả, không, phải nói là mệnh lệnh của anh. Để tiết kiệm thời gian, cả hai đã di chuyển theo một lộ trình hiệu quả tránh chạm trán với zombie trên đường.