Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 60
Editor: HThanh.
Moo Young không thể hiểu được lý do tại sao cô phải bí mật nhắn gửi mình đến mức nhờ đứa trẻ bí mật chuyển giấy.
‘Có phải cô ấy muốn hỏi điều gì đó không?’
Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là kế hoạch mà cô đã nói sẽ hoàn thành trước sáng mai.
‘Có phải cô ấy cần lời khuyên của mình không?’
Dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng không có câu trả lời rõ ràng, nên cậu quyết định đợi đến khi gặp cô.
‘… Việc này không nguy hiểm nên giữ bí mật cũng không sao chứ nhỉ?’
Lời hứa với Seok Jae vừa rồi khiến cậu hơi bận tâm nhưng dù sao họ cũng chỉ gặp nhau trong nhà, và đối phương là người yếu hơn mình nên hầu như không có yếu tố nguy hiểm.
“Em nhắn lại với chị ấy là anh đồng ý.”
Sau khi cân nhắc các điều kiện, cậu kết luận rằng cuộc gặp này không có gì nguy hiểm và nói.
“Dạ được ạ.”
Đứa trẻ gật đầu mạnh mẽ như thể mục đích của nó chỉ có vậy, rồi vẫy tay và biến mất lên tầng trên. Cậu đứng yên cho đến khi tiếng bước chân lộp cộp của đứa trẻ biến mất rồi mới vào phòng, và hành lang trống vắng trở nên yên tĩnh không một bóng người.
***
Moo Young không giỏi nói dối nhưng may mắn là không ai nhìn thấy cậu nói chuyện với đứa bé, nên cậu đã trải qua khoảng thời gian đến giờ hẹn mà không bị phát hiện.
Trong phòng cậu chờ đến giờ hẹn khi vừa thấy đồng hồ hiển thị ‘3:00’, cậu liền rời khỏi giường nhẹ nhàng mở cửa bước ra.
‘Lần này chắc chắn không có ai thật chứ?’
Dù là giờ khuya nhưng cậu không thể chủ quan. Có thể chuyện như lần trước sẽ xảy ra như Seok Jae mở cửa ra hoặc Kyeong Ho và Jun Woo ra ngoài uống nước ngay sau khi cậu vừa ra khỏi phòng.
Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, lần này cậu quyết định cẩn trọng hơn mà nhẹ nhàng áp tai vào cửa phòng anh. Một tiếng thở rất khẽ vang lên từ bên trong. Đó là một tiếng thở nhỏ như cố tình nín thở, nếu không phải là cậu thì chắc chắn không ai nghe thấy.
‘Hôm nay may mắn là anh ấy không gặp ác mộng rồi.’
Nếu gặp ác mộng thì tiếng thở sẽ không đều như vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm và đứng thẳng người lại. Tối hôm đó, Moo Young vừa tắm xong bước ra thì chạm mặt anh đang định vào phòng. Và chỉ khi nói lời chúc ngủ ngon, cậu mới nhận ra có thể khách đến vào rạng sáng.
‘Nếu anh ấy lại đến tìm mình vào hôm nay, mình sẽ định giả vờ đi uống nước để ra ngoài…’
May mắn là hôm nay có vẻ anh ấy sẽ không thức giấc vì ác mộng.
‘Ước gì anh ấy ngủ ngon đến sáng.’
Không phải vì lời hứa với cô là sẽ đến một mình mà chỉ đơn giản là cậu mong Seok Jae có một giấc ngủ ngon. Moo Young lẩm bẩm trong lòng rồi tiếp tục đi dọc hành lang.
Sau đó cậu còn đến phòng của hai đứa trẻ để kiểm tra, cả hai đều đang ngủ say với tiếng thở khẽ ‘phù phù’, nên cậu đã có thể bí mật di chuyển đến nhà bếp một cách an toàn.
Cậu vượt qua phòng khách cẩn thận bước vào bếp liền thấy một bóng người đang đứng lơ lửng trong bóng tối.
‘Sao cô ấy lại đứng như vậy?’
Vì đèn hắt ở hành lang đã tắt hết nên tầm nhìn bị hạn chế, Moo Young nheo mắt nhìn kỹ thì thấy một đứa trẻ đang được cõng trên lưng cô.
“Tôi đến muộn rồi.”
Trong lòng tôi nghĩ không biết cô ấy có thực sự đến không. Có lẽ vì ngại phải tiếp tục cõng đứa bé mà đợi cậu, cô đã điều chỉnh lại tư thế của đứa bé đang được mình đỡ hờ trên bàn.
“Xin lỗi, tôi đến muộn một chút.”
Dù chỉ muộn khoảng một phút để giữ lời hứa gặp riêng cô ấy, nhưng muộn vẫn là muộn nên cậu đã xin lỗi một cách chân thành.
“Tôi có thể giúp chị bế bé không?”
Cậu nghĩ rằng nếu cô ấy cứ bế đứa trẻ mãi sẽ rất mệt, nên đã đưa tay ra đề nghị giúp đỡ nhưng lại nhận được sự từ chối dứt khoát.
“Không cần đâu, lỡ làm bé tỉnh giấc thì sao?”
“À, đúng vậy nhỉ.”
Cậu ngượng ngùng hạ tay xuống và dần dần làm quen với bóng tối, từ từ quan sát cô ấy.
“Đem theo đứa trẻ đang ngủ… Hả? Sao chị lại mang theo túi vậy?”
Cô ấy đang bế đứa trẻ trên lưng và cầm một chiếc ba lô lớn trên tay, hình ảnh này có vẻ khác xa với người cần lời khuyên mà Moo Young từng tưởng tượng. Trông có vẻ giống như một cuộc bỏ trốn hơn.
Nhưng cô đã nói rằng muốn ở lại nơi này vì không muốn di chuyển nên không thể nào lại bỏ trốn được, cũng không có lý do gì để làm vậy.
“Vậy… chị gọi tôi đến có việc gì ạ?”
Khi gần như chắc chắn rằng những suy đoán của mình đều sai, cậu không thể kìm được sự tò mò và hỏi.
“Cậu có thể hứa là sẽ không kể với ai về những gì chị sắp nói ít nhất cho đến ngày mai không?”
Cô mấp máy môi vài lần, suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Hả?”
“Nếu cậu hứa thì chị sẽ nói, nếu không cậu cứ về đi.”
Rồi cô mím chặt môi như thể không định nói thêm gì nữa và nhìn thẳng vào cậu.
“…”
Cậu bối rối nhanh chóng liếc nhìn biểu cảm kiên quyết của cô ấy, đứa trẻ trên lưng, và chiếc túi trên tay cô.
“Chắc chắn không phải là định bỏ trốn rồi…”
Nhưng dù nghĩ thế nào, hình ảnh đó cũng chỉ phù hợp với một cuộc bỏ trốn.
“Ừm…”
Moo Young ngần ngại hứa ngay mà không biết trước sau ra sao, nhưng nếu cứ thế quay về phòng mà không nghe giải thích gì và ngày hôm sau hai người kia biến mất thật, thì cậu sẽ cứ mãi băn khoăn mất thôi.
“Được rồi.”
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng gật đầu và đưa ra một điều kiện.
“Miễn là việc đó không gây nguy hiểm cho anh Seok Jae và những đứa trẻ.”
Nếu cô ấy không đồng ý với điều kiện này thì dù cho bản thân có chút áy náy, cậu vẫn sẽ lập tức đi đánh thức mọi người.
“Không sao đâu.”
Không biết là may mắn hay không, người phụ nữ trả lời không chút do dự khác hẳn vẻ dè dặt lúc nãy.
“Vậy tôi sẽ làm như vậy.”
Cậu yên tâm gật đầu đồng ý, người phụ nữ liếc nhìn cậu rồi lập tức bước đi.
“Đi theo tôi.”
Cậu vừa bước theo người phụ nữ được vài bước thì nhận ra cô đang đi về phía phòng kho.
‘…… Chẳng lẽ.’
Nhắc đến phòng kho, cậu liền nghĩ ngay đến một thứ.
Trong lúc Moo Young còn chần chừ, người phụ nữ bước vào phòng kho và xỏ vội đôi giày đã được đặt sẵn trước cửa sau. Cô nhẹ nhàng di chuyển để không làm đứa bé thức giấc rồi quay lại nhìn trước khi mở cửa sau.
“Sao cậu còn đứng đó không mau đến đây?”
Người phụ nữ nhíu mày khi thấy cậu vẫn đứng im.
“À, vâng, tôi đến ngay đây.”
Cô ấy làm sao biết đến sự tồn tại của cái cửa sau này? Cô ấy có thực sự định đi không? Nếu vậy thì cô ấy định đi đâu?
Vô vàn câu hỏi lấp đầy đầu cậu, vì quá bối rối nên cậu ngẩn người ra một lúc rồi giật mình lắp bắp trước lời thúc giục của cô ấy.
“Rốt cuộc là tại sao, à……”
Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu trước phản ứng kỳ lạ của cậu rồi vô tình nhìn xuống và phát hiện ra đôi chân trần của cậu.
“Anh xỏ dép lê ở đây đi.”
Người phụ nữ nghĩ rằng Moo Young đang bối rối vì không có giày nên đã chỉ tay về phía đôi dép lê ở góc phòng.
“Hay là cậu muốn đi lấy giày bây giờ? Tôi có thể đợi được.”
Có lẽ vì hơi xấu hổ khi chỉ lo cho giày của mình, người phụ nữ vừa nói vừa mân mê quai chiếc túi đang cầm trên tay.
“À, không, không sao đâu. Tôi cứ đi dép cũng được.”
Cậu nhìn thấy đôi dép lê cũ kỹ vứt lăn lóc trong bóng tối rồi thở phào nhẹ nhõm.
‘Có vẻ như cô ấy không định ra hẳn ngoài cổng.’
Nếu vậy thì cô đã không bảo mình xỏ dép lê. Trong tình huống không biết khi nào phải chạy trối chết, cô ấy sẽ không khuyên mình đi một đôi dép dễ tuột như vậy. Trút bỏ được mối lo lớn nhất, cậu cảm thấy thoải mái hơn và làm theo lời cô ấy.
Két.
Người phụ nữ cẩn thận mở cửa sau và nín thở lắng nghe âm thanh xung quanh. Dù có cổng và tường bao quanh, nhưng việc thu hút sự chú ý của lũ zombie có thể ẩn nấp đâu đó là điều không nên làm.
“Mau đi theo tôi.”
Sau một lúc cảnh giác, cô xác nhận xung quanh yên tĩnh rồi bước ra ngoài.
“… Nhưng mà, làm sao cô biết ở đây có cửa sau vậy?”
Cậu đi theo cô ấy ra sân, không thể kìm được sự tò mò từ nãy và hỏi nhỏ.
“Cháu Ha Yoon nói là đã chơi trốn tìm ở đây mà?”
Người phụ nữ đi phía trước dừng lại quay sang nhìn cậu.
“À.”
Thay vì câu trả lời thì cô đáp lại bằng một câu hỏi, nhưng lập tức Moo Young đã hiểu ý và ngạc nhiên.