Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 62
Editor: HThanh.
“Tôi hiểu rồi… Chắc hẳn là cô đã rất khó khăn.”
Dù hơi bất ngờ vì câu chuyện cá nhân của người phụ nữ, nhưng đó không phải là những điều mà mình không thể đồng cảm.
Moo Young hạ thấp lông mày lo lắng an ủi cô ấy và giọng nói dịu dàng của cậu đã khiến cô bình tĩnh lại một chút, cô thở dài thườn thượt.
“Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều. Sau đó có một người đàn ông khác đi vào, ngay khi tôi nghĩ có thể bớt được chút gánh nặng thì lương thực lại thiếu, tôi bị ép vào bếp và mọi chuyện kết thúc không tốt đẹp.”
“À.”
“Nếu không có người đó thì tôi đã vào rồi. Lần này tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết, nên dù bị đuổi ra ngoài tôi cũng sẽ không chịu vào nhưng rồi các cậu lại đến.”
Nghe lời kể của người phụ nữ, cậu tự nhiên nhớ lại tình huống khi mình đi cứu Seok Jae. Chắc chắn có hai con zombie đã lật đổ chiếc bàn chắn bếp và lao ra.
“Vậy thì con zombie ở trong bếp lúc đó…”
Cậu nhớ có một con zombie bị thương rất nặng, có vẻ như đó chính là người đàn ông đã bị ép vào bếp. Cậu cảm thấy xót xa cho người đàn ông đã bị dồn vào đường cùng và buộc phải chết bởi chính người khác, ánh mắt cậu trầm xuống.
“Đúng vậy, chính bọn chúng đã nhờ dọn dẹp người đó.”
Thấy bầu không khí trùng xuống vì câu chuyện mà cô chỉ định nói để đánh lạc hướng Moo Young, người phụ nữ liếc nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên kêu lên một tiếng ‘ưm’ rồi chỉnh lại đứa bé trên lưng và bắt đầu nói về điều cô thực sự muốn nói.
“Dù sao thì ở đó tôi chưa bao giờ có thể yên tâm một giây phút nào nhưng tôi cũng không dám ra ngoài. Cứ như vậy, tôi lại trút giận lên con bé. Thật là một người dì điên rồ… Thật đáng thương mà.”
Cô tự giễu cợt rồi nhỏ giọng cười và nói tiếp.
“Nhưng mà các cậu thì chẳng hề quan tâm đến tôi chút nào, đúng không?”
“Ừm…”
“Không phải tôi trách móc gì đâu mà là tôi thấy mừng vì điều đó. Chắc các cậu cũng thấy phiền khi phải lên xuống mỗi bữa ăn, nhưng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu.
Nhờ vậy mà từ khi đến đây tôi đã được thư giãn và ngủ một giấc thật ngon sau bao nhiêu lâu, tôi đã phải kiểm tra xem Ha Yoon còn sống hay không mấy lần liền.”
Cậu chợt nhớ lại ngày đứa bé lén xuống cầu thang, cô ấy đã cằn nhằn vì cậu chỉ ngủ. Có vẻ như cô ấy không mệt vì chơi với con bé do sự khác biệt về thể lực, mà là cô đã ngủ bù cho những ngày tháng thiếu ngủ.
“Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi đã xin lỗi Ha Yoon ngay lập tức. Tôi đã rất lo lắng không biết Ha Yoon có tha thứ cho tôi không, liệu con bé có còn tin một người lớn thiếu sót như tôi nữa không… May mắn là con bé đã chấp nhận, con bé vẫn nói tôi là người tốt nhất.”
Cô thậm chí còn không thể làm tròn vai trò một người bảo hộ mà chỉ toàn cáu gắt, ngược lại thì đứa bé lại ôm chặt lấy cô và vỗ về. Nhớ lại cảm xúc lúc đó, Hyun Young đỏ hoe mắt.
“Dù đã muộn nhưng tôi thực sự rất cảm ơn cậu.”
Moo Young đã cảm thấy có lỗi vì đã ép buộc cô đi cùng bằng cách đe dọa nhưng không ngờ điều đó lại vô tình giúp cô ấy.
“Có gì đâu mà cảm ơn, thật mừng vì hai mẹ con đã làm lành.”
( toi xin lỗi vì sự thiếu sót khi dịch ra 2 mẹ con là 2 dì cháu, đậu mớ ;-;;; )
Moo Young trút bỏ hoàn toàn gánh nặng trong lòng và nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười chân thật đầu tiên cũng xuất hiện trên khuôn mặt người phụ nữ.
“Vậy nên tôi lẽ ra có thể lén vào rồi nhưng tôi vẫn hỏi ý kiến cậu một lần, có thể sẽ bất tiện nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có thể sống cùng cậu, với lại Ha Yoon cũng thích cậu.”
Cậu chỉ đáp lại bằng một tiếng ‘ờm…’ ngượng nghịu trước cái nhún vai nhẹ nhàng của cô, cậu biết rằng được yêu mến thì tốt hơn là bị ghét nhưng thực tế cậu chẳng làm gì cho cô ấy cả.
Việc trốn thoát khỏi khách sạn rồi việc mang đồ ăn đến. Tất cả đều vì lý do cá nhân và cô chỉ là người đi kèm, nên cậu cảm thấy hơi kỳ cục khi được nghĩ là một người tốt như vậy.
“Cảm ơn vì đã nghĩ tốt về tôi.”
Moo Young gãi gáy có vẻ hơi xấu hổ dù cho cô ấy không hề khen ngợi gì đặc biệt, cậu trông thật ngây thơ để sống sót trong thế giới khắc nghiệt này.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi nên cậu không thể nói là tôi nghĩ tốt về cậu được, và.…”
Người phụ nữ nhìn cậu rồi nghiêm túc khuyên nhủ lần cuối, vì có lẽ sau lần này họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
“Thường thì tôi không nói những lời này đâu, nhưng tôi nghĩ tính cách của cậu nên tệ đi một chút thì tốt hơn.”
“Hả?”
Ý cô ấy muốn nói tính cách mình tệ đi là sao? Cậu không chắc đó là lời khuyên hay lời nguyền rủa nên cậu tròn mắt ngạc nhiên nghiêng đầu.
‘… Có vẻ như đó là bản tính rồi, không thay đổi được.’
Hình ảnh một chú chó con hiền lành bị giật mất đồ ăn vặt mà vẫn ngơ ngác hỏi ‘sao lại làm như thế?’ hiện lên trong đầu khiến cô nghĩ rằng không cần phải khuyên nhủ gì thêm và lắc đầu.
“Không có gì đâu, cứ bỏ qua đi.”
“Vâng…”
Cậu không hiểu chuyện gì nhưng có vẻ như cô không có ý xấu, nên cậu chớp mắt rồi trả lời.
“Tôi bảo bỏ qua đi, vậy mà cậu vẫn trả lời là đã hiểu rồi à?”
“Hả? Tôi không nên trả lời sao?”
“Không phải vậy, nhưng…”
Người phụ nữ bật cười thành tiếng vì không thể tin được một người hiền lành như vậy lại có thể đe dọa phá cửa kính nếu người ta không ra ngay. Nhìn bây giờ, cậu ta không đáng sợ chút nào mà ngược lại còn là mục tiêu lý tưởng cho bọn lừa đảo.
‘Không, có người đáng sợ kia kè kè bên cạnh thì chắc không bị lừa đâu.’
Cô nghĩ thầm và sửa lại ý nghĩ khi nhớ đến Seok Jae, người mà chỉ cần nhìn thôi cũng toát ra vẻ hung dữ. Trút bỏ những lo lắng thoáng qua, cô nhanh chóng nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên với anh vào sáng nay.
Sáng nay khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đương nhiên nghĩ là Moo Young mang đồ ăn đến nên không chút nghi ngờ mở cửa, rồi giật mình hét lên trong im lặng vì bóng người khổng lồ trước mặt.
Anh chưa bao giờ nói một lời xin lỗi hay chào hỏi với người phụ nữ đang hoảng sợ lùi lại đã nói những lời đầu tiên.
‘Chúng ta sẽ sớm chuyển đi nơi khác nên cần phải lên lịch, ăn sáng xong thì hãy xuống phòng khách.’
Anh bỏ qua mọi phép tắc lịch sự và đi thẳng vào vấn đề, chẳng phải lẽ thường là phải xin lỗi trước khi làm người khác giật mình sao? Nghĩ lại vẫn thấy thật nực cười.
‘Chỉ cần giữ vẻ mặt tươi cười trong khi mắt chẳng hề cười thì coi như xong chuyện à?’
Hơn nữa thoạt nhìn, anh nở một nụ cười thân thiện đến lạ nhưng người tinh ý sẽ nhận ra thái độ của anh vô cùng khô khan.
Điều đáng ngại nhất là bản thân anh ta dường như không có ý định che giấu điều đó, cảm giác như đang đối diện với một cỗ máy đội lốt người.
Không muốn đối diện với Seok Jae lâu hơn, cô buộc phải nuốt cơn giận muốn cãi lại thông báo đột ngột và trả lời đã hiểu để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Ngay khi nghe thấy câu trả lời, anh ta lập tức bước về phía cầu thang như thể đã đợi sẵn khiến cô nghĩ rằng cuối cùng mọi chuyện cũng xong. Nhưng khi anh vừa bước xuống một bậc thang thì anh ta bỗng quay lại và giáng một đòn mạnh vào cô.
‘Việc cô dễ dàng giật mình vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy sẽ khiến người bên cạnh mệt mỏi vô ích, tốt nhất là cô nên sửa đi.’
Trong lúc cô còn đang lắp bắp không nói nên lời vì bất ngờ với những lời mỉa mai, anh đã lạnh lùng bước xuống và cô phải ôm gáy thở dài từ sáng sớm.
‘Vậy mà khi nhìn người này ở phòng khách, anh ta lại trừng mắt nhìn mình như muốn giết người…’
Người đáng bị trừng mắt là ai chứ, nghĩ lại vẫn thấy bực mình.
‘Được bảo vệ kỹ càng như vậy mà vẫn có kẻ lừa đảo thì đúng là chuyện lạ.’
Cô khẽ rùng mình khi nhớ lại anh đã cảnh cáo mình một cách lạnh lùng chỉ vì cô ấy liếc nhìn Moo Young như thể cô định làm hại cậu.
Rồi đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ‘nếu tình huống này bị Seok Jae phát hiện thì sao?’ và khi tưởng tượng ra cảnh đó, khuôn mặt cô dần trở nên cứng đờ.
‘… Chẳng lẽ mình bị coi là kẻ lừa đảo sao?’
Suy cho cùng thì anh ta giống kẻ bắt cóc hơn là kẻ lừa đảo, nhưng ban đầu cô không thực sự nghĩ rằng anh sẽ đồng ý tham gia.
Xét về lẽ thường thì Moo Young đã mạo hiểm mạng sống để cứu anh, không đời nào chấp nhận lời đề nghị chỉ một mình cậu vào trong.
‘Mình chỉ gọi cậu ấy ra để hỏi, ít nhất như vậy lương tâm tôi sẽ không cắn rứt…’
Từ góc độ của anh, người đã luôn cảnh giác thì có vẻ như cô rất dễ bị coi là kẻ bắt cóc đang dụ dỗ cậu vậy.
‘Chắc chắn là không có ai ở đó chứ?’
Cô nhìn quanh với vẻ căng thẳng hơn cả lúc mới bước ra cửa sau.
“Cô không khỏe ở đâu sao?”
Chúng ta vừa nói chuyện khá vui vẻ mà, đúng không?
Cậu bất chợt cau mày không thể hiểu nổi sự thay đổi tâm trạng của cô ấy, đột nhiên nhìn quanh như thể sợ hãi. Cậu lo lắng hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không, thì người phụ nữ đột ngột quay phắt đầu lại nhìn mình.
“Này cậu.”
“Vâng?”
“Chắc chắn là không ai biết tôi gọi cậu ra đây đâu đúng không?”
“Vâng, chắc chắn rồi. Lúc ra ngoài tôi còn kiểm tra xem mọi người có ngủ hết chưa mà.”
Moo Young ngơ ngác nhưng vẫn ân cần trả lời, nhưng bản năng sinh tồn của người phụ nữ vẫn đang phát tín hiệu nguy hiểm. Thậm chí có thể nói hơi quá, nhưng cô cảm thấy thà đột nhiên có zombie xuất hiện còn hơn là Seok Jae xuất hiện.