Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 63
Editor: HThanh.
Cô không thể giải thích cụ thể nhưng có thể chắc chắn bằng bản năng rằng một điều gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra, cô ấy muốn nhanh chóng chạy đến một nơi an toàn vội vã tạm biệt Moo Young.
“Tôi đã nói hết những gì muốn nói rồi nên giờ sẽ vào trong đây.”
“À, để tôi giúp cô nhé?”
Cô rút một tay đang đỡ đứa trẻ ra và khó khăn lấy chìa khóa từ túi quần. Nhìn thấy điều đó, cậu lên tiếng hỏi nhưng cô gái kiên quyết từ chối.
“Không cần đâu. Nếu tôi không thể tự mở cửa, thì làm sao tôi sống sót được? Tôi ổn mà.”
Sau đó cô dùng một tay để đỡ lấy trọng lượng của đứa trẻ, cắm chìa khóa vào ổ khóa và xoay để mở khóa. Rồi cô ấy nhấc tấm cửa sắt dày lên nhìn cậu như thể chứng minh.
Khuôn mặt đỏ bừng vì mệt nhọc của cô không thể giấu được trong bóng tối, nhưng cậu giả vờ không biết mà cảm thán ‘wow’ và giơ ngón tay cái lên.
‘Biết vậy lúc nãy mình nên chào tạm biệt Ha Yoon.’
Cô ấy bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang dẫn vào hầm trú ẩn, Moo Young cảm thấy hối tiếc vì đã không kịp chào đứa trẻ.
‘Có lẽ mình nên nhìn mặt bé lần cuối.’
Khi quay đầu lại, cậu phát hiện ra một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
‘Chào anh.’
Không biết từ khi nào đứa trẻ đã tỉnh. Cô bé dường như đã chờ đợi để nhìn thấy cậu nên dù ánh mắt chạm nhau đột ngột, đứa trẻ cũng không ngạc nhiên mà chỉ mấp máy miệng chào.
‘Chào Ha Yoon, hãy sống tốt nhé.’
Cậu ngạc nhiên khi biết rằng đứa trẻ vẫn tỉnh nhưng chỉ trong chốc lát, Moo Young cũng vội vàng đáp lại lời chào mà không phát ra tiếng. Trong lúc cô gái đi xuống hầm trú ẩn, hai người đã kịp chào tạm biệt nhau dù chỉ trong chốc lát.
“Có thể tôi sẽ phải ra ngoài để lấy đồ nhưng có lẽ tốt hơn là nên chào tạm biệt từ bây giờ, cảm ơn cậu vì mọi thứ. Tạm biệt nhé.”
Cô gái sau khi đặt đồ đạc và đứa trẻ an toàn trên giường trong hầm trú ẩn rồi quay lại nắm lấy tay cầm cửa sắt và nói.
“Mong cô Hyun Young vẫn khỏe.”
“Cô nhất định phải sống sót đấy.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng.”
Sau khi trao đổi những lời chúc tốt đẹp một cách chân thành với nụ cười trên môi.
Thịch—
Cánh cửa hầm trú ẩn đóng lại với một tiếng động nặng nề, cậu mang theo tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa luyến tiếc trở về phòng.
Mặt khác, người phụ nữ đang leo thang xuống lại tự hỏi cảm giác kỳ lạ mà cô ấy cảm nhận được từ nụ cười cuối cùng của cậu là gì.
“Nghĩ kỹ lại thì cảm giác hoàn toàn khác nhau nhưng nét mặt lại giống nhau đến lạ?”
Và không lâu sau, cô nhận ra nụ cười thân thiện mà Seok Jae luôn gượng gạo như đeo mặt nạ lại giống nụ cười của Moo Young một cách kỳ lạ. Cứ như thể một trong hai người đã nhìn và bắt chước người kia vậy.
***
Khi chuyện của hai người mà mình lo lắng đã được giải quyết ổn thỏa, cậu bước đi về phía phòng mình với tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Khi cậu đi ngang từ nhà bếp qua phòng khách, rồi đến hành lang. Đột nhiên, cậu dừng bước khi phát hiện ra một bóng người khổng lồ đang đứng trước cửa phòng mình.
( má, xợ ma ngang =)) ).
“Á, ai, ai ở đó vậy?”
Vì đang mất cảnh giác nên cậu giật mình khi thấy một người lạ, tim đập thình thịch như thể vừa bị ném xuống đất. Cậu lắp bắp nói nhưng ngay sau đó, liền nhận ra vẻ ngoài quen thuộc của người đứng trước cửa và thả lỏng sự căng thẳng.
“À, là anh sao ạ?”
“…….”
Seok Jae đang nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên quay đầu sang một bên mà không trả lời lời gọi của Moo Young cùng ánh mắt chậm rãi hướng về phía cậu.
Trong hành lang vắng chỉ có hai người, hình ảnh anh nhìn chằm chằm vào cậu dưới ánh đèn mờ ảo và không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm tạo ra một bầu không khí giống như kẻ giết người hàng loạt trong phim kinh dị.
‘Chết rồi…….’
Tuy nhiên đối với cậu mà nói khả năng nhận thức nguy hiểm còn kém hơn cả phản xạ của một con lười, cảnh tượng đó lại hoàn toàn khác.
‘Nhìn biểu cảm của anh thì có lẽ hôm nay anh ấy lại khó chịu vì ác mộng.’
Cậu nhìn vẻ mặt dữ dội của anh và nghĩ rằng có lẽ do hai ngày nay anh ấy ngủ không ngon giấc vì ác mộng nên trở nên nhạy cảm hơn.
“Hôm nay anh lại gặp ác mộng ạ?”
Cậu hỏi với một giọng điệu đầy sự lo lắng rồi bước nhanh về phía anh nhưng đột nhiên cậu nhận ra một điều.
‘Mình suýt chút nữa thì gặp nguy hiểm rồi!’
Nhìn thấy Seok Jae đứng trước cửa phòng, Moo Young thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như mình đã không để anh ấy chờ quá lâu. Nhưng ngay sau đó cậu chợt nhận ra.
‘Nếu mình về muộn hơn một chút thì nguy rồi…….’
Nếu như hôm qua anh đột nhiên mở cửa và bước vào và nếu anh ấy phát hiện ra mình không có trong phòng và đi tìm, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối.
“Tôi gõ cửa mà không thấy trả lời nên tưởng em đang ngủ…….”
Anh đứng yên tại chỗ lặng lẽ nhìn cậu rồi lên tiếng.
“Sao vậy ạ?”
“Hình như em vừa đi đâu về thì phải?”
Đúng như dự đoán nên anh tò mò không biết cậu đã đi đâu, cậu vừa đi ngang qua bếp nên định kiếm cớ cho qua chuyện.
“À, tại em hơi khát nước nên—”
“Bám đầy bụi rồi này.”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh bỗng nhiên cắt lời cậu.
‘Bụi?’
Cậu ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của anh và nhận ra trên áo cậu lấm tấm những vết bụi đen sì. Đen đủi thay cậu lại mặc chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, khiến những vết bẩn càng thêm nổi bật.
‘Không, cái này rốt cuộc là từ đâu ra… là cái phản đó!’
Khiêng cái phản lớn khiến phần thân trên của cậu đã chạm vào nó một chút, chắc là bụi bám vào lúc đó. Tay cậu dính đầy bụi đen, sau khi phủi tay đi cậu hoàn toàn không nhận ra quần áo chỗ bị dính vào cũng đã bẩn theo.
‘Nếu nói là đi uống nước thì chắc chắn sẽ không tin đâu.’
Trừ khi Moo Young đi lấy nước ở đâu đó như nhà kho, chứ không thì chuyện này thật vô lý. Cũng may là cậu nhận ra trước khi nói ra một lời nói dối dễ bị vạch trần, nhưng đồng thời cậu cũng bối rối vì đã mất đi cái cớ hữu dụng nhất.
“Xin lỗi vì đã cắt lời em. Vậy, khát nước nên em đã đi đâu vậy?”
Trong khi sắc mặt tái nhợt của cậu ngày càng mất đi vẻ tươi tắn, Seok Jae dường như không có ý định bỏ qua mà vừa nhẹ nhàng phủi bụi trên vai cậu bằng một cử chỉ ân cần vừa hỏi lại.
“À, tại, tại em hơi khát nước nên tỉnh giấc, rồi thì là…”
Nhìn cậu đang cố gắng nghĩ xem có chuyện gì có thể làm bẩn quần áo nhiều như vậy, anh nhướn một bên lông mày lên.
‘Dù mình đã cố tình để họ nói dối, nhưng cảm giác vẫn không thoải mái chút nào.’
Cuộc gặp gỡ bí mật giữa cậu và đứa trẻ vào buổi sáng đúng là không có ai nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng nếu nói rằng không ai biết chuyện này… thì không phải vậy. Anh nhớ lại những việc bí mật mà họ đã làm hôm nay và nở một nụ cười khó hiểu.
‘Lời hứa với cô ta có ý nghĩa gì chứ?’
Thực ra Seok Jae đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến cuối từ trong phòng.
Đối với anh thì chuyện liên quan đến cậu dù cho có nhỏ đến đâu cũng không thể bỏ qua được. Vì vậy từ khoảnh khắc họ trò chuyện trước cửa phòng, có lẽ đúng hơn là họ đã không có ý định giữ bí mật.
Tuy nhiên cậu và đứa trẻ không biết điều hiển nhiên này, và cuộc gặp gỡ vụng về của họ đã không thể tránh khỏi việc bị phát hiện bởi ‘radar’ của anh đang bận thu dọn đồ đạc trong phòng để không làm chậm trễ việc di chuyển vào ngày mai.
Vốn dĩ anh rất căng thẳng vì những câu hỏi và ánh mắt mà Park Hyun Young, người phụ nữ đó đã bí mật gửi đến cậu. Vậy mà giờ đây tên của đứa trẻ, người thân cận nhất của cô ấy lại vang lên trong hành lang.
Lúc đó anh đã nhận định rằng đứa trẻ không thể tự nhiên xuất hiện một mình vào thời điểm vừa mới thảo luận về kế hoạch tương lai, vì vậy Seok Jae đã lặng lẽ tiến lại gần cửa phòng.
Khi phát hiện ra Moo Young đã nhận được một thứ gì đó có vẻ là một mẩu giấy từ đứa trẻ, và đó là thông điệp mà người phụ nữ kia gửi thông qua đứa trẻ, anh suýt chút nữa đã xông ra khỏi phòng.
Nhưng khi nghe thấy cậu trả lời rằng ‘tôi hiểu rồi’, anh đã chọn cách lùi lại một bước. Anh nghĩ rằng mình có thể tận dụng tình huống này để đạt được lợi thế.
‘Một đứa trẻ ngoan hiền cố ý phản bội là chuyện hiếm khi xảy ra.’
Dù việc dán nhãn ‘phản bội’ chỉ vì một mẩu giấy qua lại có thể là hơi vội vàng nhưng nếu đẩy mạnh tình huống, anh cũng có thể làm được. Trong một tình huống mà sự sống và cái chết được quyết định bởi một lựa chọn, việc hai người bí mật âm mưu gì đó là điều đáng nghi ngờ.
Seok Jae vốn là người nghĩ rằng thà ngủ thêm một giấc còn có ích hơn là nghi ngờ ác ý của Moo Young, nhưng anh hoàn toàn có thể giả vờ nghi ngờ vì lợi ích sau này.
‘Dù sao thì mình cũng định nói là sẽ giữ bí mật với những đứa khác rồi cho qua chuyện.’
Đây là quyết định hoàn toàn do anh tự ý đưa ra, chứ không phải vì bất kỳ tình huống khẩn cấp hay bất khả kháng nào. Vì vậy, anh chắc chắn cậu sẽ cảm thấy tội lỗi hơn bình thường.
Và em ấy sẽ càng thêm quý mến mình vì mình đã giữ bí mật cho cậu. Anh nghĩ rằng dù có hơi hèn hạ, nhưng cứ từ từ nâng cao giá trị của mình trong mắt em ấy như thế này, chẳng bao lâu nữa mình sẽ trở thành một người đặc biệt đối với cậu.
Vì cuộc trò chuyện giữa hai người không cung cấp đủ thông tin nên việc cậu dễ dàng đồng ý cho thấy có lẽ em ấy không đụng đến lương thực hay thuốc men, mà là yêu cầu một cuộc gặp gỡ riêng tư.
Để chắc chắn về dự đoán của mình, anh đã tranh thủ lúc cậu đi tắm để lẻn vào phòng trống. Vì không biết chính xác thứ mình đang tìm trông như thế nào nên mất hơi nhiều thời gian nhưng cuối cùng anh cũng tìm thấy một mảnh giấy được giấu dưới gối.
‘Không phải là cún con giấu đồ ăn vặt dưới đệm, nhưng mình không ngờ em ấy lại để nó ở đó.’
Đó quả là một nơi cất giấu sơ sài đến mức khó tin. Vậy mà anh lại không nhận ra và mất gấp đôi thời gian để sắp xếp lại những chiếc túi và đồ đạc đã bị lục tung về chỗ cũ.
Nhờ vậy mà trên đường trở về phòng, Seok Jae đã chạm mặt Moo Young, nhưng cậu hoàn toàn không có vẻ gì là biết anh đã vào phòng mình. Sau đó anh mang theo một nỗi bất an mơ hồ, chờ đợi thời gian hẹn cũng sốt ruột không kém cậu.
‘Bởi vì mình nghĩ nếu để họ nói chuyện với nhau, mọi chuyện có thể đi quá xa thật…’
Anh không thể tin tưởng cậu vốn không có lập trường khi đối diện với kẻ yếu, vì vậy anh đã nấp sau cánh cửa, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện để có thể can thiệp bất cứ lúc nào nguy hiểm.
Và anh nghe được câu trả lời của cậu khi từ chối những lời mời gọi từ cô gái, thật nực cười nhưng anh đã vui mừng đến mức sung sướng trong lòng.
‘Em ấy vẫn thích đi cùng mình hơn… chính em đã nói như vậy, hình như em ấy thích mình nhiều hơn mình nghĩ.’
Chính xác thì Moo Young đã nói ‘tôi vẫn nghĩ mình nên đi cùng anh và bọn trẻ thì đúng hơn’ nhưng Seok Jae đã xuyên tạc và hiểu theo ý mình muốn.
( thằng cha này quá tâm cơ rùi đó, nhưng toi thíc =)) ).