Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 64
Editor: HThanh.
Sau đó khi Moo Young đang chào tạm biệt, Seok Jae đã quay lại hành lang trước và nghĩ rằng sự cảnh giác của mình đối với người phụ nữ kia là đúng đắn, đồng thời quyết tâm sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.
Sự việc lần này đã khiến anh có một niềm tin cứng rắn rằng thứ gì đó đẹp đẽ trong mắt mình thì không thể xấu xí trong mắt người khác. Đồng thời anh cố gắng giữ một khuôn mặt khô khan, kìm nén nụ cười đang muốn bật ra vì sự thật rằng cậu đã chọn anh chứ không phải hai người kia.
Dù anh có yêu quý cậu đến đâu thì trong tình huống cần phải nghiêm khắc, nếu cười thì sẽ làm giảm hiệu quả. Đó là sự thật đằng sau vẻ mặt dữ dội mà cậu đã hiểu lầm là do ác mộng nhưng bây giờ, anh thực sự muốn nhăn mặt.
Khi cậu chạy đến và ngây thơ bày tỏ sự lo lắng, anh suýt nữa đã bật cười nhưng khi thấy em ấy nói dối mình vì người phụ nữ kia, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy. Anh biết điều này thật trẻ con và cũng biết rằng chính mình đã đẩy tình huống đến mức này, nhưng dù sao thì sự khó chịu vẫn là khó chịu.
“Em khát nước nên đã xuống bếp… rồi cũng ghé qua phòng đa năng một chút? Có lẽ em đã ngửi thấy mùi gì ở đó, có lẽ vậy…”
“Tại sao em lại vào phòng đa năng?”
“À, tại em nghe thấy tiếng động?”
“Em nghe thấy tiếng động gì?”
“Ờ… thì là…”
Moo Young đang bối rối vì Seok Jae liên tục đâm vào những lỗ hổng trong lời nói dối của mình. Nếu cứ tiếp tục ở lại hành lang, nếu người phụ nữ kia cần gì đó và quay lại thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối lớn.
“Anh ơi.”
Sau khi cậu liếc mắt khắp nơi, hít một hơi thật sâu và gọi anh.
‘Chết rồi, em ấy định thú nhận trước sao?’
Thật ra anh không định dồn ép cậu đến mức này mà anh chỉ muốn cho cậu đang nói dối biết rằng mình đã biết hết mọi chuyện và khơi gợi cảm giác tội lỗi của cậu thôi…
Nhưng thấy cậu cố gắng vì cô gái kia khiến mình buồn bực và anh đã quên mất điều quan trọng mà chỉ tập trung vào việc làm khổ cậu. Anh chợt nhận ra sai lầm nhưng cơ hội đã mất thì không thể lấy lại được, Seok Jae giấu sự thất vọng và trả lời.
“Ừm, Moo Young à.”
“Anh đừng hỏi em bây giờ mà để sáng mai hỏi lại có được không…?”
Lúc đó em sẽ kể cho anh nghe… Cậu ngoài dự đoán đã giữ trọn nghĩa khí với cô gái kia đến cùng. Nhìn Moo Young với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, sự bực bội trong mắt anh dần tan biến.
“Hơn nữa anh cũng mệt vì ác mộng mà, chúng ta mau đi ngủ thôi.”
Và lời nói cuối cùng tiếp theo đó đã hoàn toàn xua tan đi cả chút hờn dỗi còn sót lại trong lòng anh.
‘Ừm, chắc chắn em ấy muốn giữ lời hứa không phải vì đó là lời hứa với cô gái đó, mà là vì đó là một lời hứa.’
Nghĩ lại thì cậu luôn là người luôn cố gắng hết mình để giữ bí mật nếu đã hứa, bất kể là chuyện gì hay với ai. Seok Jae đã nguôi ngoai đi sự trẻ con của mình, nhận thấy không cần phải lo lắng nữa và ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy thì hôm nay lại ngủ phòng của em nhé—”
“Moo Young à, em vừa ra ngoài đúng không.”
Chỉ là cái gật đầu đồng ý của cậu ta là với vế ‘cùng nhau đi ngủ’ chứ không phải vế ‘xin anh hãy hỏi em vào sáng mai’.
“Dạ? À, không, không phải mà? Không phải đâu ạ.”
Trong lòng cậu vừa mới yên tâm một chút bỗng giật mình kinh hãi trước sự truy hỏi đầy chắc chắn và cứ như con vẹt lặp đi lặp lại lời nói dối, quên mất rằng mình đã nửa vời thú nhận đang che giấu điều gì đó.
“Quần em dính cỏ kìa.”
“Hả.”
Nhưng ngay khi nghe anh chỉ ra thì Moo Young cúi đầu xuống kiểm tra gấu quần của mình, cậu thậm chí còn không nhận ra vết bẩn đen kịt trên áo nên lần này cũng không nghi ngờ gì mà chỉ nghĩ rằng mình đã mắc lỗi.
“Ơ…?”
Không có gì dính vào cả mà?
Nhưng gấu quần của cậu hoàn toàn sạch sẽ không một vết bẩn, cậu nghĩ có lẽ mình đã bỏ sót nên lắc đầu điên cuồng để kiểm tra nhưng thậm chí chẳng thấy một cọng cỏ nhỏ nào.
“Đó chỉ là một lời nói dối, sao em lại hoảng hốt thế?”
Seok Jae nói với cậu đang mở to mắt và lúng túng như thể đang bảo cậu bình tĩnh lại. Cậu vừa mới xoay người và giơ chân lên rồi nhìn anh với một chuyển động kỳ lạ như thể sắp phát ra tiếng kêu ‘cót két’.
‘Mình bị lừa mất rồi!’
( trêu ẻm mà ẻm hok bít, chời ơi coan toi =)) ).
Chỉ khi đến lúc này cậu mới nhận ra rằng anh đã thả mồi để xem phản ứng của mình, nếu thực sự không ra ngoài thì cậu đã không hoảng hốt đến thế. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, Moo Young thở dài vì sự vụng về của mình.
“Vậy là em định giấu việc gặp cô ấy đến cùng sao.”
Vì tính khí thất thường của mình mà suýt chút nữa đánh mất cơ hội nên việc tiếp tục gây áp lực không phải là điều tốt. Nhưng nếu không làm thế thì việc chờ đợi sẽ trở nên vô ích, vì vậy anh đã dẫn dắt tình huống để cậu tự mình nói ra.
“Ưm, làm sao anh…?”
“Tôi biết từ đầu rồi.”
“Từ đầu rồi ư?”
“Khi thu dọn đồ xong và định ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng em nói chuyện với đứa trẻ bên ngoài cửa. Tôi không biết chính xác lắm nhưng có vẻ như em đã hứa điều gì đó với cô ấy nên tôi đã đợi em quay lại.”
Vậy là anh ấy biết hết rồi, miệng Moo Young há hốc mở to vì sốc.
‘Việc anh ấy nói có bụi bám vào là cố ý nhắc nhở mình sao? Còn mình thì không biết gì cứ hết lý do này đến lý do khác để chống chế…’
Cậu quá xấu hổ vì Seok Jae đã biết hết những lời cậu nói đều là dối trá mà vẫn im lặng quan sát.
‘Ước gì mình đã lên tầng hai nói chuyện với Ha Yoon.’
Cậu hối hận vì đã nói chuyện với đứa trẻ trước phòng anh nhưng thực tế là dù cậu có nói chuyện ở đâu đi chăng nữa, lời nói dối của cậu cũng vụng về đến mức chỉ cần để ý một chút là ai cũng có thể nhận ra.
‘Có lẽ mình là một người rất bất cẩn thì phải…’
Lén lút làm gì đó vốn không phải là điều tốt nhưng cả ba lần thử lén lút đều bị người khác phát hiện, khiến cậu có hơi nản lòng.
“Vậy, vậy sao anh không nói với em từ đầu?”
Rốt cuộc thì lý do gì khiến anh ấy biết hết mọi chuyện mà vẫn giả vờ không biết? Có phải vì thấy cảnh mình cố gắng lừa dối anh trong khi không biết gì buồn cười lắm không?
Dù biết Seok Jae không phải là người có nhân cách như vậy, nhưng Moo Young vẫn không khỏi nghi ngờ ý định của anh trong giây lát vì sự xấu hổ và oan ức dâng lên.
‘Chẳng lẽ bây giờ anh ấy đang trừng mắt nhìn mình sao?’
Khuôn mặt nhăn nhó căng thẳng như thể chưa từng trừng mắt nhìn ai bao giờ của anh trông không hề dữ tợn mà giống như đang cố nén cười hơn.
Thực ra vì đối phương là cậu nên cho dù có cố tình trừng mắt thì anh vẫn không thể giữ được vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đối với anh vốn chẳng hề biết điều này, cậu giờ đây trông như một sinh vật mềm mại, thánh thiện, siêu phàm đến cả việc trừng mắt cũng không làm được.
“Tôi muốn em tự mình nói ra trước.”
Seok Jae vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu sang một bên. Đó là một dáng vẻ rất đáng thương nhưng thực ra, khi nhìn thấy khuôn mặt bánh bao của Moo Young, anh đã phải quay đi để cố gắng nhịn cười.
“A….”
Cậu bị sốc nặng trước lời nói của anh và không thể thốt nên lời. Anh ấy đã tin tưởng và chờ đợi mình, nhưng bản thân cậu lại nghi ngờ sự chân thành của anh chỉ vì cảm thấy xấu hổ. Một cảm giác hổ thẹn khác tràn đến khiến cậu cúi gằm mặt xuống.
“Cô ấy bảo em làm gì vậy?”
“Không phải bảo làm gì mà chỉ nhờ em một việc thôi…”
Anh liếc nhìn cậu đang bồn chồn rồi thở dài nhẹ mà mở lời.
“Nếu cô ấy nhờ em lấy trộm lương thực thì cứ lấy đi. Tôi sẽ không nói với mọi người là em làm mà sẽ giải thích một cách ổn thỏa.”
“Không! Tuyệt đối không phải thế! Nếu là việc đó thì dù cho có nhờ vả em thì em cũng sẽ từ chối ngay.”
Moo Young với trái tim đang chùng xuống vội vàng nắm lấy tay Seok Jae và lắc đầu. Cậu cảm thấy như mình đã đánh mất sự tin tưởng của anh, người vốn luôn biết cách giải quyết mọi chuyện một cách suôn sẻ.
Dù không trực tiếp trải qua những vấn đề giữa người với người như những người sống sót khác nhưng cậu đã chứng kiến nhiều nhóm sống sót tan rã vì nhiều lý do khác nhau.
Phần lớn nguyên nhân gây ra xung đột đều xuất phát từ lòng tham và sự thiếu tin tưởng, và có khả năng cao là anh cũng đã từng trải qua những tình huống như vậy.
Dù không nghĩ rằng lòng người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, nhưng thành phố này là nơi như thế. Những người như vậy đã khiến bao người vô tội phải chết.
Vì vậy cậu lo lắng rằng nếu chuyện hôm nay bị bỏ qua một cách mơ hồ, có lẽ anh sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa.
‘Mình không muốn như thế đâu.’
Dù cho có như vậy, cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh nhưng sau vài ngày sống cùng nhau, tình cảm dành cho anh đã lớn dần và cậu không thể quay lại thời điểm chỉ hài lòng với việc được anh công nhận sự tồn tại của mình.
‘Mình muốn anh ấy tiếp tục coi mình là bạn. Mình muốn trở thành người mà anh có thể chia sẻ những nỗi lo không thể nói với người khác như hôm qua, và nghĩ rằng mình có thể luôn tin tưởng được…’
Moo Young vốn chỉ thụ động tiếp nhận hành động của Seok Jae, lần đầu tiên cảm nhận được một cảm xúc lạ lẫm gần như sự tham lam và bối rối trong lòng.
( chọc ẻm cho cố zô kẻo ẻm bật khóc bi dờ áaaa :3 ).