Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 66
Editor: HThanh.
“Cô ấy đã tự ý chui vào mà không nói gì với chúng ta sao? Thậm chí chúng ta còn chẳng biết gì mà cứ ngây ngô định chia sẻ lương thực… Quả đúng là người tốt luôn thiệt thòi.”
Giọng điệu tuy sắc bén nhưng biểu cảm thư thái cho thấy họ đã thực sự yên tâm. Tuy nhiên một người trong nhóm dường như không nhìn thấy điều đó, vẫn day dứt vì cảm giác tội lỗi khi không thông báo cho họ dù đã biết trước.
‘Không cần phải áy náy đến vậy đâu…’
Seok Jae liếc nhìn Moo Young – người đang lấm lét quan sát phản ứng của mình rồi anh lên tiếng hỏi Jun Woo.
“Em muốn theo họ vào hầm trú ẩn à?”
“Không? Đâu có. Dù cho họ có mời thì em cũng sẽ từ chối mà thôi, chỉ là… tiếc khoảng thời gian mình đã suy nghĩ lung tung.”
Câu trả lời dứt khoát khiến vẻ u ám trên mặt cậu tan biến ngay lập tức. Thấy sự thay đổi dễ đọc trên khuôn mặt ấy, anh bỗng bật cười ‘phụt…’ như xì hơi. Đúng lúc đó thì Kyeong Ho vẫn đứng lặng trước bàn khẽ hỏi bằng một giọng trầm.
“Tại sao chứ?”
“Hả? Cái gì?”
“Nếu vào hầm trú ẩn thì sẽ an toàn lại còn dư dả lương thực, đáng để chờ đợi cơ mà… nếu mình nhờ vả thì cô ấy sẽ mở cửa thôi đúng chứ?”
Cậu ta lật đi lật lại tờ giấy hợp đồng như chưa nguôi luyến tiếc, giọng nói dần trở nên nhỏ lại.
“Cậu….”
Jun Woo nhíu mày như sắp bực bội đến nơi. Hắn hiểu cậu ta vốn nhút nhát luôn muốn ở yên một chỗ hơn là di chuyển và cũng chẳng phải lần đầu cậu ta cố bám trụ như vậy.
Ban đầu hắn cũng nghĩ rằng tình cảnh này sẽ sớm kết thúc và muốn ở lại một nơi an toàn. Nhưng tình hình không kết thúc nhanh như dự kiến và điều hắn phải trải qua là sự độc ác của những người ở nơi cô lập và sự tuyệt vọng về tình hình trì trệ.
Không phải là hắn không sợ những con zombie lao tới nhưng nó vẫn tốt hơn sự bất lực khi nghĩ rằng tình huống kinh khủng này sẽ kéo dài cho đến khi chết.
Jun Woo muốn sống như một con người và hắn cũng muốn người bạn quý giá của mình là Kyeong Ho cũng nên nghĩ như vậy.
Hắn thật sự muốn quay trở lại những ngày mà kỳ thi tuyển sinh đại học là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời cùng với bạn mình càng sớm càng tốt.
‘Có phải là tại mình bị cảm không?’
Việc người bạn luôn kiên nhẫn và làm tốt từ trước đến giờ bỗng trở nên dao động có lẽ là do ở một chỗ quá lâu, hắn cảm thấy có lỗi vì cậu ta đang phải chịu đựng bởi mình nên đã cố gắng an ủi bạn.
“Này, cậu định cố nhét vào cái chỗ có cả phụ nữ và trẻ con đó à? Với lại chúng ta sắp ra đến ngoại ô rồi.
Chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể trở lại cuộc sống bình thường, vậy mà cậu lại muốn từ bỏ nó để ở lại đây trong vài ngày thậm chí có thể là vài tháng, cậu nghĩ như vậy là đúng sao?”
Kyeong Ho im lặng một lúc rồi đặt tờ giấy xuống bàn và trả lời.
“Ừ nhỉ, cố thêm chút nữa thôi……”
“Đúng rồi thằng ngốc, cố thêm chút nữa là ra ngoài rồi! Với lại bây giờ chúng ta còn có cả anh Moo Young nữa cơ mà.”
Moo Young vốn đang căng thẳng vì tưởng hai người đang cãi nhau bỗng giật mình khi nghe thấy tên của cậu được nhắc đến, trợn tròn mắt như thỏ rồi vội vàng gật đầu lia lịa.
“Ơ? Ừm, đúng vậy. Anh sẽ cố gắng hết sức, Kyeong Ho à.”
Thấy cậu nắm chặt nắm đấm như muốn nói hãy tin tưởng mình, Seok Jae lặng lẽ thở dài. Có vẻ như cậu đã quên béng lời hứa sẽ không bao giờ làm điều gì nguy hiểm một mình mất rồi.
“Chúng ta phải cùng nhau cố gắng chứ, đừng có nghĩ đến chuyện làm một mình, đúng không?”
Anh định nhắc lại lời hứa nên đã xen vào, dùng ngón tay khẽ chạm vào nắm đấm của người nọ, thứ mà anh nghĩ chỉ có uy lực như chân trước của một con mèo.
“À, anh không cố ý gây áp lực đâu. Đương nhiên là anh cũng sẽ cố gắng hết sức nên cứ giao việc cho anh.”
“Đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Cảm ơn anh nha, anh Moo Young.”
“Anh Seok Jae, các nhóc……”
Chỉ là Seok Jae nói vậy để phòng ngừa Moo Young gây ra chuyện nhưng ba người kia lại hiểu lầm ý anh, đột nhiên bầu không khí trở nên ấm áp khi họ cùng nhau thể hiện quyết tâm.
Anh biết họ đã hiểu sai lời mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh cảm động của cậu, anh chợt nghĩ điều đó cũng chẳng sao cả và quyết định bỏ qua.
Sau đó Junwoo vốn đang cố gắng chịu đói liền lên tiếng hỏi liệu bây giờ có thể ăn cơm được không, và hai thiếu niên đang ‘tuổi ăn tuổi lớn’ chia nhau bữa ăn mà chủ nhân đã biến mất.
Cuộc gặp gỡ với hai người khách kia đã từng ở lại đây đã kết thúc hoàn toàn.
***
Lúc mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, một tiếng động nhỏ ‘cạch’ vang lên từ cánh cổng lớn vốn đã đóng chặt suốt mấy ngày qua.
“……”
Thời gian trôi qua mà chẳng có gì bất thường xảy ra, Seok Jae thò đầu qua khe cổng hé mở rồi quan sát ngõ hẻm.
Đường hẻm ngoằn ngoèo với những ngôi nhà và biệt thự san sát vắng lặng không một bóng người cho đến khúc cua xa nhất, anh quay lại ra hiệu cho những người phía sau đi theo.
Moo Young nhanh chóng bước lên đứng cạnh anh khi thấy tín hiệu, tiếp đó là Kyeong Ho và Jun Woo sát gót. Đáng lẽ anh thường đi tiên phong một mình, nhưng lần này cậu đã thuyết phục được anh rằng có hai người sẽ dễ ứng phó hơn.
“Đừng tách ra.”
Anh liếc nhìn cậu đang đứng sát bên với gương mặt căng thẳng cùng giọng nói như lời căn dặn.
“Dạ.”
Cậu gật đầu, tay nắm chặt cây gậy bóng chày tìm được trong nhà trước khi ra ngoài.
Trong con hẻm quanh co, ngoài tiếng bước chân của bốn người thì chẳng còn một âm thanh nào khác. Nếu không có những vệt máu loang lổ và mùi hôi thối của xác chết mỗi khi gió thổi, con ngõ ngập ánh hoàng hôn trông thật yên bình.
‘Mình tưởng sau một thời gian dọn dẹp, sẽ có vài con zombie đi lang thang chứ…’
Càng tiến ra ngoại ô thì số xác sống dường như ít đi, có lẽ do nhiều người đã sơ tán trước lệnh giới nghiêm hoặc lũ zombie đã chui vào các tòa nhà để săn mồi.
‘Dù sao… tuy không rõ lý do lắm, nhưng đó quả là điều tốt cho chúng ta.’
Lần đầu ra ngoài sau nhiều ngày lại còn phải bảo vệ thêm nhiều người, cậu đã vô cùng căng thẳng. Nhưng tình hình an toàn hơn dự kiến khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ thế bốn người vượt qua nhiều khu phố mà chẳng chạm trán bất kỳ ai.
Một lúc sau, cuối con hẻm dài thẳng tắp hiện ra một con đường lớn và cho thấy họ đã ra khỏi khu thương mại.
Ngay lúc đó theo sự chỉ dẫn của Seok Jae, Moo Young đang cố gắng đi sát tường nhất có thể đã nghe thấy một âm thanh mà cậu không muốn nghe thấy chút nào từ phía sau khúc quanh cuối cùng dẫn ra đường lớn.
“……Grừuu……”
Cậu lập tức nắm lấy vạt áo của anh, sự ngăn cản của cậu khiến mọi người dừng lại và cậu cẩn thận nhìn ra phía sau khúc quanh. Ngoại trừ những chiếc xe bị bỏ hoang và những tấm biển quảng cáo đổ ngổn ngang thì không có gì khác.
‘Mình rõ ràng đã nghe thấy mà.’
Để chắc chắn nên cậu định thò đầu ra thêm một chút nữa thì đột nhiên ‘rắc—’ một tiếng, âm thanh như có thứ gì đó bị nghiền nát vang lên.
Cậu quay đầu theo hướng âm thanh và suýt chút nữa đã rùng mình kêu lên “ưm……” như khi còn một mình, cậu vội vàng bịt miệng mình lại.
“Ghê tởm quá.”
Trên vỉa hè cách đó không xa, có một con zombie bị xé toạc phần thân dưới một cách thảm hại cùng nội tạng chảy lênh láng trên nền xi măng đang bò lê trên mặt đất trong tư thế úp mặt.
Không, đúng hơn là nó đang cố gắng vung vẩy cánh tay để tiến về phía trước nhưng những đầu ngón tay đã thối rữa đến mức lộ cả xương không thể kéo nổi trọng lượng của phần thân trên còn lại, nó chỉ còn cách cào trên mặt đất để lại những vệt đen đỏ.
Sinh vật đáng sợ với đặc điểm không chết nếu không tấn công vào đầu hoặc cổ vẫn tiếp tục cử động dù đã mất hơn một nửa cơ thể.
‘Thảo nào mùi càng ngày càng nồng nặc, không phải vì gần đường lớn mà là vì nó ở ngay bên cạnh.’
Đây là lần đầu tiên Moo Young nhìn thấy một con zombie ở bên ngoài và tình trạng của nó lại kinh khủng đến mức khiến cậu buồn nôn nhưng mặt khác, cậu lại nghĩ mình thật may mắn vì nó không gây ra mối đe dọa nào nếu không đến gần.
Hướng đầu của con zombie cũng không phải về phía họ mà là ngược lại nên nếu bọn họ lặng lẽ đi qua, thì sẽ không có chuyện thu hút sự chú ý của những con zombie khác có thể đang ẩn náu ở đâu đó bằng tiếng động.
“…… Đi hướng này.”
Có lẽ Seok Jae cũng đã nhìn thấy sinh vật dưới đất, anh lặng lẽ thì thầm rồi bước ra giữa đường. Những đứa nhóc phía sau có vẻ cũng đã nhìn thấy tình trạng thảm thương của con zombie, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn nhưng vẫn im lặng.
Nếu có zombie trên đường thì việc đi dọc theo vỉa hè và sử dụng chúng làm vật che chắn sẽ an toàn hơn. Nhưng bây giờ con đường thẳng tắp này trống trải, nên những con zombie có thể bất ngờ xuất hiện từ các cửa hàng hoặc ngõ hẻm khác mới nguy hiểm hơn.
Để có đủ thời gian bỏ chạy trong trường hợp khẩn cấp, họ chọn đi xa vỉa hè và tiếp tục bước đi chậm rãi cho đến khi con zombie dưới đất không thể nhận ra họ nữa.
Sau đó khi không còn nghe thấy âm thanh nghiền nát xương rợn người ở dưới đất nữa, tất cả liền từ từ tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc, cả bốn người đã đến điểm cuối của dãy nhà thương mại.
“Vào đó thôi.”
Từ khi các tòa nhà trở nên thưa thớt hơn, Seok Jae đã để ý các biển hiệu cửa hàng và ngay khi tìm thấy thứ mình muốn, anh đã nắm lấy cổ tay Moo Young rồi quay đầu lại truyền đạt ý định cho bọn nhóc.
Bàn tay cầm vũ khí của anh đang chỉ vào một cửa hàng có dòng chữ lớn <Cửa hàng cho thuê xe đạp>. Theo cử chỉ của anh, ba người còn lại tránh những chiếc xe đạp dính đầy chất lỏng nhớp nháp nằm la liệt trước cửa hàng và tiến về phía trước.
Cửa ra vào dạng xếp trượt mở được một nửa, lại là cửa kính nên dễ dàng quan sát tình hình bên trong trước khi bước vào. Bên trong cửa hàng khác với bên ngoài, xe đạp được xếp ngay ngắn thành hàng ở một bên và quầy lễ tân nằm ở phía trong cùng.
Cậu đứng sau lưng anh, người đang dán mắt vào bên trong cửa hàng rồi thò đầu ra. Cậu muốn kiểm tra âm thanh và mùi bên trong.
‘Phải vào xem xét phía dưới quầy lễ tân mới được.’
Hít hít vài cái và khẽ vểnh tai lên, cậu không phát hiện ra điều gì đáng ngờ. Nhưng vì bọn chúng có thói quen bất ngờ xuất hiện khi người ta mất cảnh giác nên cần phải kiểm tra kỹ lưỡng.
( trông cứ như….cún thiệc zj nhỉ :vv ).
Moo Young vừa định bước một bước thì đột nhiên ‘bộp—’ một tiếng, cậu cảm thấy có một lực mạnh mẽ nắm chặt đầu mình. Cậu giật mình ngẩng đầu lên chạm mắt với Seok Jae, người đang dùng một tay nắm chặt đầu cậu trông như gắp thú bông.
( má tới đây thấy nóa….bùn cừi vỡi =)) ).