Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 67
Editor: HThanh.
“Moo Young à.”
“…. Em xin lỗi.”
Dù bị nắm đầu một cách đột ngột thì đáng lẽ phải thấy khó chịu nhưng ngay khi nghe thấy giọng quát nghiêm khắc gọi tên Moo Young lập tức nhận lỗi.
“Đừng có mà hành động một mình.”
Seok Jae cũng biết rõ cậu không đến mức có thể bị zombie ảnh hưởng, nhưng anh quyết định phải ‘huấn luyện sự chờ đợi’ trước khi chàng trai này lại gây ra chuyện thực sự không thể tha thứ.
Vì thế, hắn cố tình nghiêm khắc hơn.
‘Chết tiệt, lần sau phải bịt mắt hoặc dọa cho một trận mới được.’
Nhưng nhìn chàng trai đang cụp đuôi ngay chỉ sau một lần gọi tên, anh chẳng thể nào mắng mỏ thêm nên đành thay bằng một lời cảnh cáo.
“Vâng ạ.”
Cậu vốn chẳng cần bị la mắng nên không nhận ra mình đang sợ hãi tự trách bản thân vì hành động thiếu chuẩn mực của một người sống sót.
‘Chắc mình trông thiếu thận trọng lắm…’
Cậu chỉ hành động như mọi khi nhưng dưới mí mắt anh thì điều đó có vẻ nguy hiểm. Không muốn bị xem là đứa gây rối, cậu nhíu mày nhớ lại cách cư xử của những người sống sót khác.
‘Nếu cẩn thận quá, anh ấy sẽ giải quyết hết mọi việc trước khi mình kịp làm gì.’
Ngay cả lúc này, nếu Moo Young không chủ động ló đầu vào trước việc kiểm tra an toàn bên trong cửa hàng hẳn đã do anh đảm nhận. Nếu vậy, nỗ lực đứng ‘bên cạnh’ thay vì ‘đằng sau’ anh của cậu sẽ thành vô nghĩa.
‘…. Hay là mình nên báo trước rồi mới hành động?’
Cậu nghĩ rằng lý do anh ngăn cản mình không chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cậu mà còn vì cậu đã hành động bốc đồng mà không nói trước. Trong nhóm thì sai lầm của một người có thể dẫn đến cái chết của cả nhóm nên không thể cứ để yên cho một người hành động mà chẳng nói gì.
Tất nhiên ngay cả khi cậu nói, có lẽ anh cũng không dễ dàng cho phép cậu làm những việc nguy hiểm theo quan điểm của người bình thường, nhưng dù sao thì vẫn có khả năng hơn là bây giờ khi anh không biết cậu sẽ làm gì.
‘Và nếu anh ấy cứ khăng khăng muốn tự mình làm mọi thứ thì tôi cũng có điều để nói, chính anh ấy là người đã nói chúng ta hãy cùng nhau cố gắng mà.’
Trong suốt thời gian qua, Seok Jae đã phải một mình cố gắng để bảo vệ bọn nhóc nên có lẽ anh sẽ cảm thấy lạ lẫm khi chia sẻ nguy hiểm với người khác.
Nhưng nếu mình cứ thể hiện một hình ảnh đáng tin cậy thì anh cũng sẽ cảm thấy mình không phải là đối tượng cần được bảo vệ, mà là một người có thể tin tưởng giao phó lưng mình.
‘Nhưng trước đây chẳng phải anh ấy đã tin tưởng mình đến mức nhờ cứu giúp sao? Sao bây giờ lại…?’
Ở khách sạn, cậu đã khiến anh bối rối khi giao phó mạng sống của mình cho một người mà anh chưa từng nói chuyện đàng hoàng, nhưng bây giờ thì chính anh lại đối xử với cậu như thể chuyện đó chưa từng xảy ra và bảo vệ cậu quá mức giống như cách anh đối xử với Kyeong Ho và Jun Woo.
‘…. Chẳng lẽ trong suốt thời gian sống cùng nhau, mình đã trở nên không đáng tin cậy rồi sao?’
Moo Young sững sờ nhớ lại những ngày cậu ở chỗ ẩn náu.
‘Vứt hộp cá mòi rỗng làm mọi người tỉnh giấc, bị bỏng miệng khi ăn cơm thậm chí đến ngày cuối cùng còn bị bắt quả tang nói dối nữa chứ….’
Ngoài ra còn có rất nhiều chuyện khác nữa và tự bản thân cậu nghĩ lại thì thấy rằng mình chưa bao giờ thực sự đáng tin cậy.
Kyeong Ho và Jun Woo nói rằng họ coi ‘ân nhân’ là một người có năng lực phi thường với một nghề nghiệp đặc biệt… Ngay cả khi không đến mức đó, chẳng phải Seok Jae cũng đã có một số kỳ vọng nhất định sao? Nhưng nếu người anh gặp lại không như kỳ vọng của mình thì sao?
…. Có lẽ sự tin tưởng về khả năng sinh tồn đã giảm đi tỷ lệ nghịch với sự thân thiết ngày càng tăng.
‘Chuyện này… chuyện này không thể nào.’
Moo Young lặng nhìn anh đã nhanh chóng kiểm tra mọi ngóc ngách trong cửa hàng thay cậu kể cả khu vực quầy lễ tân mà cậu định xem xét.
Ánh mắt anh chẳng hề liếc về phía cậu dù chỉ một giây cho đến khi hoàn tất việc kiểm tra, rõ ràng anh chẳng có ý định để cậu đảm nhận bất cứ việc gì dù cho là nhỏ nhất.
‘Không ổn rồi…!’
Cậu đến đây để bảo vệ ‘báu vật của nhân loại’ này chứ đâu phải để trở thành gánh nặng mới trong nhóm của anh, Moo Young cắn răng nghĩ cách khôi phục niềm tin đã sứt mẻ.
‘Lâu rồi không có dịp thể hiện năng lực nên anh ấy mới coi thường mình thế này… À khoan, nếu không cần dùng đến năng lực mình thì nghĩa là mọi chuyện đang an toàn chẳng phải tốt hơn sao?’
Nói thẳng ra, ngoài việc ‘tàng hình trước zombie’ và thể lực hơn người một chút thì cậu chẳng có gì đặc biệt. Muốn chứng minh bản thân đồng nghĩa với việc mong…. zombie tấn công.
‘Mình… mình thật là tồi tệ!’
Để lấy lại lòng tin của Seok Jae mà lại ước ao nguy hiểm ập đến? Cậu suýt trở thành kẻ độc ác vì quá sốt ruột khi nghĩ anh thất vọng về mình.
‘Thu hồi! Thu hồi ngay! Xì xì xì!’
Dù chỉ là ý nghĩ, cậu vội vã vỗ tay lên miệng như đuổi tà trong lòng gào thét.
“Mình sẽ giành lại niềm tin của anh bằng cách chững chạc hơn chứ không phải bằng việc mong hiểm nguy tới đâu! Xin hãy đừng để chuyện xấu nào xảy ra nữa!”
“Có vẻ ổn, đóng cửa vào đi… Moo Young à, em đang làm gì thế?”
Cửa hàng nhỏ nên Seok Jae nhanh chóng kiểm tra xong, nhíu mày khi thấy cậu đang vỗ miệng loạn xạ.
“À, không có gì ạ! Chắc bụi bay vào miệng nên hơi ngứa ấy mà…”
Ngay sau khi quyết tâm thể hiện một hình ảnh trưởng thành, cậu lại lập tức để lộ bộ dạng kỳ quặc xấu hổ nên cậu cười gượng gạo đáp lời.
“Này, này các em. Mau vào đây thôi.”
Dù vậy ánh mắt của họ vẫn không rời đi nên cậu vội vàng gọi hai người đang đứng canh gác phía sau với vẻ mặt căng thẳng.
Bíp-
Sau khi đưa Kyeong Ho và Jun Woo vào trong cửa hàng, cậu nhanh chóng đóng cánh cửa đang mở lại, khóa cửa tự động kêu lên. Sau khi chắc chắn đã khóa cửa cẩn thận, bốn người di chuyển đến bức tường khuất tầm nhìn nếu không lại gần cửa hàng rồi ngồi phịch xuống sàn.
“Hà…”
“Chết mất…”
Cánh cửa làm bằng kính trong suốt nên không an toàn lắm nhưng có lẽ sự an tâm mà không gian trong nhà mang lại đã khiến Kyeong Ho và Jun Woo thả lỏng, thở dài rồi tựa lưng vào tường.
“Lâu lắm mới ra ngoài hay sao ấy? Nóng thật….”
Mặt trời đã lặn nhưng hơi nóng từ lớp nhựa đường ban ngày vẫn chưa tan hết, hơi nóng vẫn bốc lên từ mặt đất. Jun Woo lau mồ hôi chảy ròng ròng, lẩm bẩm có lẽ vì mệt mỏi với cái nóng và không khí ẩm ướt mà hắn đã quên mất nhờ cuộc sống thoải mái trong nhà.
“Ừ nhỉ. Bật điều hòa một lát nhé?”
“Ừ… Cảm ơn.”
Kyeong Ho cũng lấm tấm mồ hôi trên trán. Cậu ta đứng dậy đi về phía quầy lễ tân và một lúc sau, một tiếng bíp ngắn vang lên, chiếc điều hòa trên trần bắt đầu chạy.
“Hà… Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy may mắn là bọn chúng không phản ứng với tiếng ồn của cục nóng điều hòa nhỉ? Nếu không chắc chúng ta chết vì say nắng trước khi chết vì zombie ấy chứ.”
Khoảng cách từ chỗ ẩn náu đến cửa hàng này không xa lắm nhưng vì tốc độ di chuyển chậm nên Jun Woo đã đi bộ khoảng 20 phút, mặt hắn có hơi ửng đỏ.
“Nóng lắm hả…”
Moo Young thấy hắn thở hổn hển thật đáng thương nên cậu ra sức quạt tay để nhóc ấy bớt nóng nhanh hơn. Đúng như Jun Woo nói, có một vài âm thanh mà zombie không phản ứng. Đó là tiếng động cơ máy móc khổng lồ thường nghe thấy ở các siêu thị và tiếng cục nóng điều hòa và tiếng sóng biển.
‘Nếu chúng nó phản ứng với tiếng sóng biển thì hay biết mấy, tất cả sẽ tự động đi bộ xuống biển và tình hình này sẽ được giải quyết nhanh thôi.’
Ban đầu, cậu nghĩ chúng không nhận ra âm thanh của tự nhiên hay máy móc nhưng khi thấy chúng phản ứng với tiếng chuông điện thoại hoặc tiếng lá cây xào xạc mạnh trong gió, cậu đoán rằng có một lý do đặc biệt nào đó.
Sau vài lần thử nghiệm, Moo Young nhận thấy zombie phản ứng với những âm thanh điện tử như tiếng ‘ting’ khi bật điều hòa nhưng lại không phản ứng với tiếng cục nóng mới khởi động.
Cậu thu hẹp lý do thành khoảng hai khả năng. Thứ nhất, chúng cũng có khả năng học hỏi và biết rằng dù có đến những nơi phát ra âm thanh đó thì cũng không có con mồi.
Thứ hai, vì đó là âm thanh mà chúng đã nghe thấy liên tục kể từ khi biến thành zombie nên chúng không phản ứng nhạy cảm và không nhận ra sự khác biệt giữa việc âm thanh đó tăng lên hay giảm đi một chút.
Khi zombie trở nên thông minh thì con người sẽ càng khó khăn hơn, vì vậy Moo Young hy vọng rằng vế sau là câu trả lời đúng nhưng không ai biết chắc chắn.
“Cảm ơn anh Moo Young… Mà anh này, sao anh không đổ mồ hôi và vẫn như cũ vậy? Anh không nóng hả?”
Dù chỉ là một làn gió nhẹ như lông vũ chạm vào, Jun Woo vẫn cảm ơn cậu vì đã quạt cho mình. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu không hề thay đổi so với lúc mới ra khỏi nhà mà khác hẳn với chính mình.