Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 68
Editor: HThanh.
“Hả? Anh thì cái……”
Trước khi đi cùng với họ, Moo Young không cảm thấy nóng và chẳng đổ mồ hôi, điều đó thật tiện lợi và chỉ thấy thoải mái. Nhưng khi nghe câu hỏi của Jun Woo, cậu mới nhận ra rằng ngay cả những đặc điểm nhỏ nhặt như vậy cũng có thể tạo ra cảm giác kỳ lạ.
Nghĩ lại thì nếu ai đó đứng dưới ánh nắng chói chang trong khi mọi người đều mệt mỏi, mà riêng mình lại khô ráo, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.
“…. anh không sợ nóng lắm, cũng chẳng đổ mồ hôi.”
Cậu lúng túng đảo mắt cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất có thể. Thực ra, cậu thật sự không sợ nóng và không đổ mồ hôi nên đây không phải là nói dối.
“Cơ địa này có thể chịu được cái nóng thế này sao? Anh thật là may mắn…”
“Ừ… ừm?”
Vì câu hỏi chỉ là thoáng qua nên Jun Woo không đào sâu thêm dù câu trả lời có hơi vụng về. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lúc đó, Kyeong Ho vừa đi bật điều hòa xong quay lại và tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Mọi người đang nói gì vậy?”
“Này, cậu nhìn anh Moo Young này. Anh ấy chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, thật là kỳ lạ phải không? Anh ấy bảo là không sợ nóng, tớ mới biết có người có cơ địa chịu được nóng như vậy đấy.”
Nghe lời Jun Woo, cậu ta chăm chú nhìn vào mặt Moo Young, bị quan sát đột ngột như vậy khiến cậu ngượng ngùng tránh ánh mắt và gãi nhẹ sau gáy.
“Đúng vậy nhỉ? Kỳ lạ thật. Mà nói mới nhớ, da anh trắng thật đấy. Mình thì đen hết cả rồi.”
Kyeong Ho xắn tay áo lên để lộ làn da sạm nắng rõ rệt so với màu da sáng của cậu.
“Wow, đúng thật! Anh đây không phải là da trắng tự nhiên đúng không?”
Jun Woo trầm trồ như vừa khám phá ra điều gì mới, ánh mắt đầy tò mò khi hắn giơ tay sang về phía tay áo cậu. Nhưng thứ hắn nắm được không phải là vạt áo mà là một chai nước hơi ấm.
“Hả?”
Hắn giật mình nhìn người vừa đưa chai nước cho mình.
“Jun Woo à. Đừng nói nữa mà uống nước đi đã, không chừng lại bị mất nước đấy.”
Hắn đối diện với Seok Jae đang nhếch mép cười rồi đột nhiên cảm thấy rùng mình ớn lạnh, có lẽ là do hơi lạnh từ điều hòa trên trần nhà phả xuống.
“Vâng.”
“À, em… em sẽ lấy ở trong túi ra uống ạ.”
Hắn là một người sống sót từng trải nên với bản năng sinh tồn tuyệt vời, ngoan ngoãn gật đầu và ngay lập tức không còn để ý đến Moo Young nữa. Kyeong Ho vì chính mình là người khơi mào câu chuyện liền vội vã giả vờ mở túi xách lảng tránh ánh mắt, sợ rằng ngọn lửa sẽ lan sang mình.
‘Mình còn chưa kiểm tra xem liệu có uống nước được không mà…’
Trong khi đó, cậu lén lút liếc nhìn xung quanh giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết rằng dạ dày mình ổn với những thứ dạng lỏng. Nhưng sau đó, cậu chưa kịp nghĩ đến việc kiểm tra xem liệu mình có thực sự uống được chất lỏng không và nếu được thì nên uống bao nhiêu.
‘Nếu anh ấy bảo mình uống nước thì mình phải từ chối thế nào đây.’
Đúng lúc đó, Moo Young chợt nhìn thấy bàn tay to lớn của Seok Jae đang chống xuống sàn.
‘Ưm…’
Anh đang chăm chú quan sát hai người uống nước như thể đang giám sát họ rồi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động nhỏ nhẹ tiến đến bên cạnh.
“…. Anh ơi.”
“Hửm?”
Cậu ngồi xổm ôm lấy đầu gối, ngọ nguậy ngón tay gọi anh khiến anh không khỏi nghĩ rằng cậu nhóc này lại sắp bày trò đáng yêu gì nữa đây.
“Anh cũng…”
Dù anh đã trả lời ngay khi cậu gọi nhưng Moo Young vẫn mím môi suy nghĩ vài lần rồi mới quyết định mở lời.
“Anh cũng thấy bây giờ da mình sạm hơn màu da thật nhiều đúng không?”
Đó là một câu hỏi khiến Seok Jae không thể nhịn được cười nên khẽ bật ra một tiếng thở dài.
“Thì ra em không ngại ngần gì mà hỏi nhỉ. Không phải vậy, em đang nhìn tay tôi đấy à?”
Tưởng rằng cậu không dám nhìn thẳng nên chỉ dán mắt xuống sàn nhưng anh chợt nhận thấy ánh mắt cậu thực ra đang đậu trên mu bàn tay mình, anh nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống sàn như đang chơi piano.
“Da tôi vốn màu gì mà em tò mò thế sao?”
Nhưng việc cậu quan tâm đến mình lúc nào cũng khiến anh vui nên Seok Jae khẽ gật đầu.
“Ừ, nhưng vốn dĩ tôi cũng không trắng như em đâu.”
“Ra là vậy…”
Nghe xong dường như càng tò mò hơn, ánh mắt Moo Young trở nên nóng bỏng. Anh lặng lẽ quan sát rồi bỗng nảy ra ý định trêu đùa cậu một chút. Nén nụ cười sắp bật ra, anh chậm rãi di chuyển bàn tay đang đặt trên sàn thì mắt cậu lập tức dõi theo như mèo đang vồ mồi.
Bàn tay lớn hơn của anh nhẹ nhàng túm lấy phần áo phía dưới rồi từ từ kéo lên. Chỉ một chút nữa thôi, phần thắt lưng cùng cơ bụng săn chắc sẽ lộ ra—nhưng cử động bỗng dừng lại.
( Ê!!! Toi nhắc anh!!! *nc mín chảy từ mồm* ).
“Ơ…..”
Không hiểu từ lúc nào mà cậu đã dán mắt vào khung cảnh ấy, vô thức thở ra tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Ngay lập tức, một tiếng cười khẽ vang lên từ trên đỉnh đầu. Bản năng khiến cậu ngẩng đầu lên và ngay lập tức gặp ngay đôi mắt đen láy đang nhìn xuống mình.
“Gương mặt ngốc nghếch gì thế này.”
Seok Jae nheo mắt nhìn cái vẻ mặt đờ đẫn thậm chí còn hơi há hốc mồm vì tập trung quá mức của cậu, anh cúi xuống thu khoảng cách đến mức mũi gần chạm nhau thì thầm.
“Tò mò lắm à?”
“Dạ?”
Moo Young tròn mắt chẳng hiểu ngay câu hỏi ngắn gọn, có lẽ là do khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy đột ngột áp sát khiến đầu óc cậu không kịp xử lý. Anh thầm lắc đầu khi không thấy một chút xấu hổ nào trong đôi mắt tròn xoe kia.
“Em chẳng hề ngượng ngùng chút nào.”
Dường như Moo Young hoàn toàn không nhận ra mình vừa tiếc nuối vì không được nhìn thấy phần da thịt sau lớp áo kia.
“Đã đoán trước rồi nhưng xem ra em chẳng có chút ý thức nào về chuyện đó nhỉ.”
Anh không hài lòng vì trò đùa của mình không hiệu quả, mà còn vì cậu dường như không hề cảm thấy chút căng thẳng giới tính nào với anh. Vì vậy, anh quyết định hành động một cách tích cực hơn chút so với dự định ban đầu của mình.
“Nếu tò mò thì em cứ xem đi.”
Anh khẽ thì thầm rồi nắm lấy bàn tay của cậu đang ôm đầu gối mà kéo về phía cơ thể mình. Có lẽ vì hoàn toàn không cảm nhận được ý đồ đen tối nào nên bàn tay của cậu bị kéo đi mà chẳng hề có chút lực phản kháng nào.
Seok Jae giữ nguyên bàn tay đang chồng lên nhau rồi di chuyển ngón tay và ép buộc Moo Young nắm lấy vạt áo anh.
“Hức.”
Cậu hít vào một hơi, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện không thể che giấu dù chỉ qua một lớp áo thun mỏng. Cậu giật mình định rụt tay lại nhưng anh lại không chịu để yên cho cậu. Anh siết chặt bàn tay đang cố gắng thoát ra khiến lòng bàn tay mềm mại của cậu ấn mạnh vào cơ bụng săn chắc của anh.
‘Aaaaa!’
Ngay cả khi được ôm vào lòng, Moo Young vẫn sợ đến ngất đi nên đã nắm chặt tay suốt đêm. Cảm giác rắn chắc và gồ ghề bất ngờ ập đến quá kích thích khiến cậu không ngừng thét lên trong lòng.
“Khô, không. Em ổn mà!”
Đầu óc cậu quay cuồng và sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế theo bản năng mà sờ soạng cơ thể tuyệt vời kia như một tên biến thái, cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
‘Sao tự nhiên lại thành ra thế này?’
Đúng là cậu đã hỏi với hy vọng được xem nhưng cậu chỉ nghĩ anh sẽ xắn tay áo lên như Kyeong Ho đã làm, chứ không hề ngờ rằng mình sẽ phải tự tay vén áo anh lên như thế này.
“A, anh.… anh buông em ra đi.”
Cậu định rút tay ra ngay lập tức nhưng không hiểu sao Seok Jae không chịu buông nên Moo Young đành dùng biện pháp khác là co rút các ngón tay để chống lại. Đó là một nỗ lực đáng thương để giữ lý trí bằng cách giảm thiểu tối đa diện tích tiếp xúc.
‘Thì ra là vẫn có khả năng.’
Anh lẩm bẩm trong lòng rồi lặng lẽ quan sát cậu. Anh đã nghĩ rằng nếu đến nước này mà cậu vẫn không có phản ứng gì thì có lẽ phải mạnh tay hơn, nhưng không ngờ cậu lại tỏ ra căng thẳng rõ rệt khác hẳn lúc nãy.
Anh cứ tưởng cậu không thích nhìn nên mới chẳng kích thích về thị giác, hóa ra là chạm vào lại hiệu quả hơn nhìn sao.
“Sao? Thật sự được mà đúng không.”
Seok Jae nói với giọng điệu pha chút ý cười, sự tự tin đã trở lại sau khi đạt được kết quả thỏa mãn. Lời cho phép một cách dồn dập ấy khiến trái tim Moo Young đang cố gắng từ chối dao động mãnh liệt.
‘Mình chỉ hé lên nhìn một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ…? Nhìn xong rồi thì nhanh chóng hạ xuống là được mà.’
Cậu đang do dự vừa liếc mắt xuống đã nhìn thấy làn da thịt dưới lớp áo, đó là vì trong lúc giằng co để rút tay ra thì chiếc áo thun vô tình bị cuốn lên cao hơn.
‘Không, tuyệt đối không được!’
Dù chỉ một chút xíu diện tích lộ ra, lại bị bóng râm che phủ nên cậu vẫn chưa nhìn rõ màu da mà mình tò mò, cậu đã vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Đến lúc này rồi thì thứ cậu muốn nhìn không còn là ‘da’ nữa mà là ‘cơ thể’ anh.
‘Chắc chắn mình sẽ lộ vẻ mặt biến thái cho mà xem!’
Nếu cậu kiểm soát biểu cảm tốt hơn thì có lẽ cậu đã chẳng ngần ngại mà ngắm nghía cơ bụng rồi. Nhưng Moo Young là ai chứ? Ngay sáng nay thôi cậu còn không thể giả vờ ngạc nhiên mà phải đẩy vai diễn đó cho Kyeong Ho kia mà.
Với tài diễn xuất tệ hại của mình, cậu không tự tin rằng mình có thể giữ vẻ mặt bình thản khi nhìn thấy cơ thể của Seok Jae.
“Thật sự là không sao đâu ạ!”
Cậu dốc hết sức bình sinh để chống lại sự cám dỗ đen tối chỉ với một ý nghĩ duy nhất là không muốn bị Seok Jae hiểu lầm là biến thái. Rồi cậu hắng giọng một tiếng, cố gắng làm dịu cổ họng đang nghẹn lại vì căng thẳng và dè dặt nói tiếp.
“Nhưng, thay vì ở đây thì anh có thể cho em xem ở chỗ tay áo được không ạ?”
Cậu biết rằng mình có thể từ chối và kết thúc chuyện này ở đây nhưng anh đã đưa hẳn áo cho mình cầm rồi, nên không nhìn gì thì có vẻ bất lịch sự. Vì vậy, cậu đã chỉ ra một chỗ mà cậu chắc chắn chỉ có thể nhìn một cách đứng đắn để yêu cầu.
Chắc chắn không phải vì Moo Young vẫn còn tiếc nuối nên mới bày ra cái trò này đâu.