Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 69
Editor: HThanh.
“…….”
“Vì… vì so sánh màu trên cánh tay sẽ dễ hơn mà.”
Ánh mắt Seok Jae như xuyên thấu suy nghĩ khiến Moo Young bối rối tìm cớ để biện minh.
“Ừm, thôi được rồi.”
May là lý do nghe có vẻ hợp lý, anh nhún vai buông tay ra khỏi cổ tay đang giữ chặt như trói buộc.
“Này.”
“Hả? Cái… cái gì vậy?”
Dù đã buông ra nhưng cảm giác như vẫn còn hơi ấm, cậu cựa quậy ngón tay thì đột nhiên cánh tay dày nặng của anh chìa ra trước mặt. Giật mình ngước nhìn, cánh tay vạm vỡ ấy lại khẽ vẫy lên xuống một cái như đang thúc giục.
“Không xem nữa sao?”
“Anh bảo em đi theo ạ…? Em… em có thể ngồi đây xem thôi mà.”
“Ừm, để em thoải mái hơn thôi.”
Nếu đôi mắt cong mềm mại kia đừng đẹp đến thế thì có lẽ cậu đã nhận ra sự trêu đùa trong đó. Nhưng trước gương mặt dịu dàng khó cưỡng của anh, cậu chỉ biết thầm rên rỉ ‘anh tử tế quá mức rồi đấy!’ mà không dám phản kháng.
‘Từ chối hai lần chắc anh sẽ ngại lắm…’
Moo Young không đủ can đảm để từ chối lần nữa, cuối cùng thì cậu gật đầu với vẻ ngượng ngùng.
“Vâng… vậy em xin phép ạ.”
Chỉ là kéo tay áo lên thôi mà sao tim đập loạn xạ thế này? Cậu cẩn thận nắm lên vải áo tránh để ngón tay run rẩy chạm vào cánh tay săn chắc khác thường của Seok Jae.
‘Ực…..’
Tiếng nuốt nước bọt vang lên, lớp vải được kéo lộ ra làn da ngăm như một đường cắt rõ ràng, hé lộ phần thịt mà cậu tò mò bấy lâu.
“Woa.”
Cậu bất giác thốt lên một tiếng cảm thán, làn da anh sáng hơn hẳn bàn tay tái nhợt đang nắm lấy tay mình. Làn da trắng như tuyết, mềm mại như lụa.
‘Hóa ra anh cũng trắng như vậy….’
Thoạt nhìn có vẻ là một sự kết hợp yếu đuối nhưng những bó cơ cuồn cuộn đến đáng sợ lại tạo ra một sự uy áp phi thường, khiến người ta cảm thấy anh không giống người thường.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu giây, có lẽ vì cảm thấy nhột nhạt trước ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, cánh tay đang yên vị của Moo Young khẽ giật mình, phô trương sự tồn tại của nó.
“Ơ, ờ ờm… xong rồi ạ!”
Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể vừa lén nhìn vào chỗ kín của người khác nên vội vàng buông tay ra. Rõ ràng khi nhìn thấy cánh tay của Kyeong Ho, cậu không hề nghĩ ngợi gì.
Có lẽ là do sự khác biệt về cơ bắp? Chính cậu cũng không hiểu lý do nên cảm thấy vô cùng bối rối.
“Đã thỏa mãn rồi ư?”
Chỉ nhìn có chút xíu cánh tay mà đã phản ứng như thể bị một tên sở khanh trêu ghẹo, Seok Jae nhướn một bên mày thản nhiên hỏi.
“Vâng, rất, rất nhiều rồi ạ.”
Nếu còn thỏa mãn thêm lần nữa thì trái tim đã ngừng đập của Moo Young có lẽ sẽ cháy rụi thành tro mất, cậu vội vàng gật đầu lia lịa.
“Vậy thì tốt.”
Anh cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu trước hành động lúng túng của cậu, dù chỉ là một cái chạm tay không rõ ràng, anh cũng muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa nhưng bây giờ anh quyết định cần phải nhẫn nại.
Nếu anh tiến tới quá nhanh thì có thể sẽ gây ra phản tác dụng, và anh cũng cảm động trước sự nỗ lực im lặng của hai người đang nín thở đứng bên cạnh.
‘Cơ hội sẽ còn đến thôi, nếu không đến thì mình sẽ tự tạo ra.’
Sau khi nghĩ xong, anh từ từ thả lỏng người. Cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì mà chỉ lo lắng không biết mình có đang lộ vẻ mặt gian xảo hay không.
Nhìn cậu như vậy, anh thầm tặc lưỡi. Khó khăn lắm mới dời được ánh mắt đầy tiếc nuối rồi lên tiếng.
“Này, các nhóc.”
Ngay khi bầu không khí trở nên bất thường thì Kyeong Ho và Jun Woo, những người đã giữ khoảng cách và quay lưng lại để tránh bị làm phiền và phải nhìn sắc mặt như lần trước, bỗng giật mình vai khẽ run lên.
“D, dạ?”
“Sao… sao thế anh?”
Quả đúng là bạn thân của nhau mà, nhìn cái cách phản ứng lúng túng của họ trông thật giống hệt nhau. Seok Jae mỉm cười ân cần với hai người, những người đang cố gắng giúp anh có thể ‘nuốt chửng’ Moo Young một cách dễ dàng rồi vẫy tay ra hiệu.
“Giờ mọi người đã nghỉ ngơi chút rồi, nên anh định bàn xem tiếp theo sẽ đi thế nào.”
“À, vâng.”
“Em… em sẽ đi theo ạ.”
Hai người bước lại chậm rãi trong lúc cậu lấy lại bình tĩnh, anh lấy bản đồ từ túi và trải ra. Như thể chưa từng có chuyện trêu đùa cậu lúc nãy, anh bình thản bắt đầu giải thích khi cả ba đã tập trung đủ.
“Như đã nói trước lúc xuất phát nếu đi thẳng thế này, một đoạn dài sẽ chỉ có đường lớn thôi.”
Cạch.
Một ngón tay thon dài đặt xuống tấm bản đồ đầy ký hiệu rối mắt. Khu vực ngón tay anh chỉ vào đúng như lời mình nói, chỉ có núi và biển bao quanh con đường cho đến khi nó kết thúc.
“Đi bộ thì khá xa, nếu lũ zombie đuổi theo thì chúng ta chỉ có thể chạy đến hết đường hoặc rẽ vào núi, không còn cách nào khác.”
Phía trước họ là một con đường ven biển dài vô tận được xây dựng chỉ để phục vụ du lịch. Một điểm đến lý tưởng với phong cảnh xanh mướt ít bàn tay con người chạm vào giờ lại trở thành mối đe dọa cho sự an toàn của họ.
“Nhưng vấn đề đó có thể giải quyết phần nào bằng thứ này.”
Seok Jae đưa mắt nhìn về phía chiếc xe đạp chất đầy trong cửa hàng.
“Vì ngay trước mặt đã là đường lớn nên nếu xuất phát ngay lúc không có bọn chúng như thế này, chúng ta sẽ không bị đuổi. Dù có bị đuổi, zombie cũng không nhanh bằng xe đạp nên có thể bỏ chúng lại phía sau.”
Dù là zombie đi chăng nữa, cơ thể con người cũng khó lòng đuổi kịp xe đạp. Tất nhiên, một quãng đường dài hơn 5km không có chỗ trú ẩn cũng chẳng an toàn chút nào. Hiểu rõ điều đó, gương mặt cả ba đều căng thẳng.
“Ai không đạp xe được hoặc không thích cách này thì nói luôn nhé, đi đường này nhanh nhất nhưng không phải không có lựa chọn khác. Mọi người muốn thế nào?”
Seok Jae bình thản chờ đợi quyết định của mọi người, thái độ điềm nhiên như thể anh chẳng bận tâm dù họ chọn gì. Một khoảng lặng ngắn trôi qua và trong số ba người im lặng, Jun Woo nhăn mặt như đang đấu tranh là người đầu tiên lên tiếng.
“Em đồng ý với ý kiến của anh.”
Câu trả lời đến khá nhanh khiến ánh mắt của Moo Young và Kyeong Ho dán chặt vào hắn. Có lẽ cảm thấy ánh mắt đổ dồn vào mình như đang đòi hỏi một lời giải thích, nên hắn ngượng ngùng gãi gáy và nói thêm.
“Ý chúng ta là không có chỗ nào để trốn thì ngược lại, zombie cũng không có chỗ nào để ẩn nấp. Vậy thì ít nhất chúng ta sẽ không bị tấn công bất ngờ.”
Có lẽ ý tưởng không còn lo zombie bất ngờ xuất hiện nghe có vẻ hấp dẫn nên ngay khi hắn dứt lời, Kyeong Ho lập tức đồng ý.
“Vâng, em, em cũng nghĩ đi đường lớn thì tốt hơn ạ.”
“Ừm, còn Moo Young thì sao?”
Seok Jae đáp lại một cách thoải mái mà không hề phản bác rồi nhìn người cuối cùng còn lại.
“Em cũng đồng ý ạ.”
Moo Young vốn định nghe theo đa số từ đầu, đúng lúc được hỏi nên cậu gật đầu một cách mạnh mẽ.
“Vậy quyết định xong rồi nhé. Chậc… Này, cậu định đi xe đạp nào?”
“Tớ không biết nữa, chắc phải chọn cái nào ít gây tiếng động nhất thì hơn?”
“Chúng ta có thể thử nghiệm nó bên trong cửa hàng không?”
Ý kiến thống nhất một cách nhanh chóng mà không có bất kỳ sự phản đối nào, Kyeong Ho và Jun Woo vừa trò chuyện vừa thu dọn đồ đạc vào những chiếc túi đã mở sẵn.
‘Ơ? Bây giờ đi luôn sao? Nhưng trời sắp tối rồi mà….’
Cậu bối rối trước hành động đồng loạt như đã được lên kế hoạch của hai người, nhưng rồi nghĩ rằng chắc giữa họ có những quy tắc ngầm mà cậu không biết nên vội vàng đi theo hai người để lấy túi của mình.
Và ngay lúc cậu vừa nhấc chiếc túi lên thì—
Rầm.
Một bàn tay to lớn từ bên cạnh chụp lấy cổ tay Moo Young.
“Hơ.”
Cậu giật mình hoảng hốt trước lực nắm đột ngột liền quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Seok Jae, người đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
‘Gì vậy? Mình lại làm gì sai nữa rồi sao?’
Với những kinh nghiệm trước đó thì thay vì phủ nhận lỗi lầm, cậu nhanh chóng cố gắng suy nghĩ xem mình đã làm gì nhưng tiếc là không thể đoán ra được.
“Anh ơi? Sao vậy ạ?”
Cuối cùng khi không tìm được câu trả lời và chỉ biết đứng nhìn nhau ngơ ngác, anh thay vì trả lời thì chỉ lắc đầu nhẹ rồi đảo mắt nhìn hai người họ. Đằng sau lưng, cậu vẫn đang chớp mắt ngây ngô vì không hiểu tình hình khiến anh âm thầm thở dài.
“Tôi định xem các cậu có thể đi đến đâu, nhưng…”
Thật ra ngay từ lúc hai người bắt đầu di chuyển, Seok Jae đã nhận ra họ đang hiểu lầm điều gì đó. Anh có thể chỉ ra điều đó một cách ân cần nhưng nghĩ rằng nếu nhìn anh và Moo Young đứng im như tượng, họ sẽ tự nhận ra nên quyết định tiếp tục quan sát.
Ít nhất là cho đến khi cậu cuống cuồng chạy theo họ.
“Phải rồi, đây là lần đầu Moo Young gia nhập và di chuyển cùng, nên cũng có thể không nhận ra sự khác biệt.”
Nhìn thấy ngay cả chính cậu cũng không nhận thức được, anh đoán hai người kia cũng khó mà tự hiểu ra. Thêm nữa, anh lo lắng phản ứng của họ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cậu nên quyết định mở miệng trước khi họ kịp nói điều gì thừa thãi.
“Này các cậu, định xuất phát ngay bây giờ à?”
Hai cậu học sinh đang chuẩn bị di chuyển hăng hái bỗng giật mình trước giọng nói đầy thở dài.
“Hả? À vâng.”
“Không phải chúng ta chuẩn bị đi ngay sao ạ?”
Với vẻ mặt ‘có vấn đề gì sao?’, cả hai nhìn Seok Jae rồi anh chỉ về phía cửa ra vào. Ánh hoàng hôn không còn nguyên vẹn nữa mà pha lẫn sắc xanh nhạt đang len qua khung cửa kính.
“Nếu đi ngay bây giờ, trời sẽ tối trước khi chúng ta kịp tìm chỗ qua đêm. Anh nghĩ tốt hơn nên ở lại đây đến sáng rồi hẵng đi.”
Ngay cả sau khi nghe giải thích, hai người vẫn ngơ ngác vài giây chỉ khi nhìn thấy anh nắm lấy cổ tay của Moo Young, họ mới ‘à’ lên một tiếng.
Quen với việc di chuyển theo những tờ giấy note, lần này vì không tìm thấy cái nào nên họ ngộ nhận rằng chuyến đi vẫn chưa kết thúc. Trong khi ‘ân nhân’ của họ bây giờ đang đứng ngay trước mặt.
“Đúng rồi… Thời gian không đủ để tìm chỗ trú đâu.”
“Phải ha, không nghĩ tới chuyện đó luôn…”
Dù chỉ là quay lại thời điểm mọi thứ tự giải quyết, nhưng vẻ mặt ngượng ngùng của họ vẫn lộ rõ nét tiếc nuối vì khoảng thời gian mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn quá đỗi thoải mái.
‘Chậc, biết ngay mà.’
Trong tình huống này thì việc mong đợi những cậu bé vị thành niên kiềm chế cảm xúc và nghĩ cho người khác có lẽ là một kỳ vọng quá cao, nhưng hai người kia với vẻ mặt có thể nói là tiêu cực khiến anh cảm thấy khá khó chịu.
Anh cố gắng giữ cho khuôn mặt không nhăn nhó để họ không nhận ra, dùng tay còn lại kéo mạnh vai cậu về phía mình rồi lên tiếng.
“Biết rồi thì bỏ đồ xuống nghỉ ngơi đi.”
Anh nói với giọng khô khốc dù đang khẽ cười rồi di chuyển bàn tay đang ôm vai xuống nắm lấy đôi má mềm mại của cậu. Sau đó, anh cố định đầu cậu về phía mình và thì thầm với nụ cười và giọng nói rõ ràng dịu dàng hơn.
“Moo Young cũng bỏ túi xuống đi nào.”
“Vâng? Vâng ạ……”
Moo Young chỉ vừa chớp mắt một cái đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Seok Jae, đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng tạc ngay trước mắt thì cậu không khỏi ngây người ra.