Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 7
Chương 7
Hai người bọn họ suốt quãng đường di chuyển vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí thoáng chút bình tĩnh, thế nhưng sự bình tĩnh ấy tan biến ngay khi cánh cửa của đồn cảnh sát đóng sập lại sau lưng.
Kyeong Ho nức nở khóc cùng những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu trào ra, còn Jun Woo thì cắn chặt môi đến mức gần như rách toạc cũng không thể được những dòng lệ đang tuôn rơi.
Họ ôm chầm lấy nhau khóc đến kiệt sức, rồi chợt nhớ rằng mình cần phải ra đón Seok Jae khi anh trở về vậy nên cả hai cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại.
Lên đến tầng hai, họ lập tức dán mắt vào cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài. Cả hai dồn hết tâm trí vào khung cảnh ngoài kia, sẵn sàng mở cửa ngay khi Seok Jae trở về.
Cứ như vậy, dù đã đến nơi ẩn náu thì cả hai vẫn không ngừng đi đi lại lại bên cửa sổ mỏi mòn chờ đợi Seok Jae, thế nhưng…
Năm phút.
Mười phút trôi qua…
Bóng dáng Seok Jae vẫn biệt tăm không thấy, khuôn mặt họ dần nhuốm màu lo lắng. Sự vắng mặt của người lớn đáng tin cậy trở thành nỗi sợ hãi tột độ đối với hai cậu thiếu niên.
Cuối cùng khi thời gian chờ đợi vượt quá hai mươi phút, những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má Kyeong Ho và vành mắt của Jun Woo cũng dần trở nên đỏ hoe.
“Ơ?”
Đúng lúc đó Kyeong Ho, người vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ dù cho nước mắt vẫn rơi, bỗng phát hiện ra một bóng người mờ ảo ở phía xa. Cậu ta dụi mạnh đôi mắt sưng húp của mình, áp sát mặt vào cửa kính như sợ rằng mình đã nhìn nhầm.
“Gì, gì vậy… Sao thế?”
Jun Woo, người vẫn còn ngại ngùng khi để lộ khuôn mặt khóc lóc với bạn mình dù cả hai đã cùng nhau khóc lóc một trận, vội vàng lau vội nước mắt bằng mu bàn tay rồi giật mình ngẩng đầu lên.
“Kia! Kia kìa, anh ấy về rồi!”
“Hả? Thật sao?”
Quá phấn khích trước tin tức được mong chờ, Jun Woo xô mạnh Kyeong Ho ra và nhìn về hướng mà cậu ta vừa chỉ. Quả nhiên, Seok Jae đang chạy về phía họ từ cuối con hẻm.
Jun Woo nở một nụ cười rạng rỡ như thể hắn chưa từng khóc bao giờ rồi lao xuống tầng một như bay. Kyeong Ho, người vừa bị bạn mình xô ngã xuống sàn cũng vội vàng đứng dậy chạy theo.
“Gì vậy? Bị hỏng rồi sao?”
Đứng trước đồn cảnh sát, Seok Jae chỉnh lại chiếc ba lô nặng trịch trên vai, nhíu mày nhìn chiếc cửa cuốn tự động đang từ từ mở lên ngay cả trước khi anh kịp báo hiệu mình đã đến.
“Anh!”
“Anh ơi!”
Ngay khoảnh khắc đó, hai gương mặt quen thuộc đột ngột nhô ra từ bên dưới cánh cửa cuốn đã mở được một nửa. Nhìn thấy họ, Seok Jae lập tức hiểu ra lý do cửa cuốn tự động mở và bật cười.
“Sao anh về trễ vậy!”
“Anh về rồi!”
“Được rồi, cảm ơn các em, nhưng nhường đường cho anh vào trong đã.”
Trước sự chào đón nồng nhiệt ấy Seok Jae khựng lại bàn tay vừa định chạm vào cửa cuốn, xoa đầu cả hai rồi mới bước vào trong đồn cảnh sát.
“Em cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa……”
“Anh đã nói là anh sẽ về mà.”
“Anh có bị thương ở đâu không?”
“Không, anh không sao.”
“Anh có đói không? Em đi nấu mì cho anh nhé?”
“Vậy hai đứa đã ăn gì chưa?”
“Không có anh thì sao tụi em ăn được……”
Kyeong Ho và Jun Woo không rời anh nửa bước, thay phiên nhau hỏi han ngay khi Seok Jae vừa đặt ba lô xuống.
Vừa trải qua một tình huống nguy hiểm đến tính mạng như vậy, đáng lẽ Seok Jae phải rất mệt mỏi nhưng anh không hề để lộ một chút dấu hiệu nào. Ngược lại, anh còn mỉm cười nhìn hai đứa trẻ với đôi mắt sưng húp vì khóc trông thật đáng yêu, và kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của chúng.
“Chắc là đói lắm rồi.”
“Anh cũng đói mà! Để em đi nấu nước ngay nhé?”
Seok Jae nắm lấy cánh tay Jun Woo ngăn hắn chạy ngay vào phòng bếp, cậu bé đang muốn làm bất cứ điều gì có thể để giúp anh.
“Cũng cảm ơn các em, nhưng trước đó chúng ta đi tắm rửa chút đã. Cả ba chúng ta đều chẳng sạch sẽ gì cả.”
“À… nói mới nhớ.”
“Vậy tắm nhanh rồi ăn cơm thôi!”
Nghe lời đề nghị của Seok Jae, hai người kia mới nhận ra sự khó chịu trên khắp cơ thể mình và đồng loạt gật đầu đồng ý. Một lát sau, cả ba người bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt thoải mái hơn hẳn lúc trước nhờ làn nước ấm đã xua tan đi phần nào mệt mỏi.
“Sảng khoái quá…… Thật không dám tưởng tượng nếu không có nước thì sẽ như thế nào nữa.”
“Đúng vậy. Điện cũng vậy, may mà không bị cắt. Chắc chắn là bên ngoài vẫn đang theo dõi tình hình.”
“Giá như họ không chỉ theo dõi mà còn cử cả đội cứu hộ đến nữa thì tốt biết mấy.”
“Jun Woo à……”
“À, không có gì, em chỉ nói vậy thôi. Em không có buồn bã gì đâu nên đừng có cau mày như thế.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Seok Jae, người đang quan sát xung quanh phòng thay đồ đang cầm lên một chiếc giỏ đặt trên tủ đựng đồ và nói.
“Anh tìm thấy chìa khóa tủ rồi này.”
“Nhanh vậy ạ?”
“Sao anh không tìm cùng tụi em……”
“Nó được đặt ngay trên đó nên tìm cũng không mất bao lâu. Không sao đâu, mau lấy quần áo ra mặc thôi.”
“Vâng.”
“Dạ.”
Hai người gật đầu và ngay lập tức cùng Seok Jae lục lọi tủ đồ trong phòng thay đồ, quần áo của họ đã dính đầy mồ hôi và bụi bẩn hoàn toàn không thể mặc lại được nữa.
“Anh ơi, đó là chiếc áo lớn nhất của anh sao?”
“Ừ.”
“Chỉ cần anh duỗi người một cái là nó rách mất đấy?”
“Ừm, chắc là không đến mức đó đâu.”
Trong lúc đó, cơ thể săn chắc của Seok Jae đã biến chiếc áo thun bình thường thành một chiếc áo bó sát khiến hai người kia không khỏi ngưỡng mộ nhìn theo.
“A! Tắm xong lại càng thấy đói hơn.”
“Dù sao thì mỗi người cũng chỉ có một phần thôi, đừng quên đấy.”
“Em biết rồi. Em không phải là đồ ngốc.”
“Này hai đứa, mau ăn thôi, mì nở hết bây giờ.”
Cả ba người sau khi đã tắm rửa sạch sẽ liền dùng bữa tối với mì ly mà họ đã vất vả kiếm được hôm nay và cơm ăn liền lấy từ phòng bếp, lượng thức ăn đó không đủ cho hai cậu đang tuổi ăn tuổi lớn và cả Seok Jae với vóc dáng cao khỏe, nhưng vì không biết khi nào mới có thể kiếm được đồ ăn tiếp theo, họ đành hài lòng với việc đã lấp đầy được phần nào dạ dày của mình.
Sau bữa ăn có phần thiếu thốn, ba người họ cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ rồi mới có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. So với những ngày khác, cả về thể chất lẫn tinh thần hôm nay đều vất vả gấp bội nên Kyeong Ho và Jun Woo, vừa ngồi vừa tựa người vào chiếc ghế dài cùng mắt đã díp lại vì buồn ngủ.
Đúng lúc hai người đang gật gù tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này thì Seok Jae, người đang ngồi một mình trên chiếc ghế văn phòng nhìn lên trần nhà lên tiếng gọi họ.
“Này hai đứa.”
“Dạ?”
“Sao vậy anh?”
Cả hai trả lời với một giọng nói mơ màng vì cơn buồn ngủ, Seok Jae nhìn về phía họ rồi bình thản nói.
“Chắc là sáng mai anh phải ra ngoài một lát. Hai đứa ở lại có ổn không?”
“Hả?”
“Anh nói gì cơ?”
Nghe thấy một điều không ngờ tới, Kyeong Ho và Jun Woo lập tức mở to mắt, ngồi bật dậy như thể chưa từng buồn ngủ.
“Đột nhiên anh lại nói vậy là sao?”
Jun Woo với vẻ mặt kinh ngạc tiến đến chỗ của Seok Jae, anh muốn trấn an hắn nên bình tĩnh nói thêm.
“Anh chỉ có chút chuyện cần xác nhận lại thôi, sẽ không lâu đâu.”
“Anh định đi đâu?”
“Chỉ là quanh đây thôi.”
“Vậy chính xác là quanh chỗ nào?”
Vì câu trả lời quá mơ hồ của anh, Jun Woo hỏi lại một lần nữa. Thấy thái độ không dễ dàng bỏ qua của hắn, anh khẽ tặc lưỡi. Câu trả lời vừa rồi của Seok Jae thể hiện rõ ý định không muốn cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.
“Vậy em cũng muốn đi cùng.”
Jun Woo từ bỏ việc cố gắng moi thêm thông tin từ miệng anh, thay vào đó hắn đưa ra một yêu cầu khác như một giải pháp thay thế.
“Không được.”
“Tại sao lại không được!”
Việc anh từ chối cả việc đi cùng mà không nói rõ địa điểm hay mục đích khiến giọng nói của hắn trở nên gay gắt hơn.
“Chuyện này không nguy hiểm lắm chứ?”
“Đương nhiên rồi, anh sẽ về ngay thôi.”
Kyeong Ho, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai, bỏ qua người bạn đang tức tối của mình và hỏi. Seok Jae với vẻ mặt khó đoán khẽ cười và trả lời.
“Này! Lee Kyeong Ho!”
Thấy thái độ của cậu ta như thể đã đồng ý cho anh đi, Jun Woo liền nhìn Kyeong Ho với ánh mắt đầy sự thất vọng.
“Cậu nghĩ là có tụi mình ngăn cản thì anh ấy sẽ từ bỏ sao?”
“Cái, cái đó thì……”
Nghe cậu ta nói như vậy khiến hắn không còn gì để nói thêm, thực tế thì thái độ kiên quyết của anh đã nói lên tất cả.
Anh luôn đặt sự an toàn và quan tâm của hai người lên hàng đầu nhưng có một điều anh tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ, đó chính là những việc liên quan đến sự an toàn của cả hai, giá như anh chịu bàn bạc với họ trước khi đưa ra quyết định.
Anh luôn có xu hướng tự mình quyết định rồi thông báo sau đó tự mình giải quyết mọi chuyện, vì vậy ngay từ khoảnh khắc anh kiên quyết từ chối, Jun Woo biết rằng dù hắn có nói gì thì cũng vô ích.
Bình thường, khi Seok Jae lảng tránh câu trả lời thì dù cho Jun Woo có bất mãn đến đâu hắn cũng sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ chỉ vài tiếng sau khi anh trở về từ cõi chết, hắn sợ rằng anh sẽ lại ra đi một mình và lần này sẽ không bao giờ quay trở lại. Chính nỗi sợ hãi đó đã khiến Jun Woo trở nên cố chấp.
“Và thật lòng mà nói… em không thể nói anh đừng đi sau những gì mà đã xảy ra ngày hôm nay.”
“Này! Chuyện hôm nay chỉ là một lần sơ suất thôi mà!”
“Nhưng chính vì một lần sơ suất đó mà chúng ta suýt nữa đã mất mạng, cả anh, cả em và cả cậu nữa.”
Càng nói, Kyeong Ho càng cảm thấy hối hận.