Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 70
Editor: HThanh.
“Túi tôi để cạnh em nhé, cần gì cứ bảo. Tôi sẽ lấy hộ cho.”
“Ừ, ừm, cứ như vậy đi ạ…”
Moo Young trả lời qua quýt như thể vừa nghe thấy gì đó nhưng đầu óc cậu vẫn mơ màng đến mức chẳng biết mình đáp lại có đúng không. Cho đến khi Seok Jae giật lại chiếc túi trên tay và buông vai ra thì cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Và cứ thế đúng như ý đồ của anh, cậu hoàn toàn không nhận ra một sự thật rằng: hai người họ đã luyến tiếc khi sự giúp đỡ của cậu đã biến mất.
***
“Lâu lắm rồi nên mọi người chắc cũng mệt rồi, nên tôi sẽ là người gác đêm đầu tiên.”
Sau khi dùng mấy thùng carton và giấy ở cửa hàng che tạm cửa lại, anh nói trong lúc mọi người đang làm chỗ ngủ tạm. Nghe vậy, Kyeong Ho và Jun Woo đang nằm sấp xuống đất trải thùng carton liền nhìn anh và nhanh chóng phản đối.
“Em phản đối!”
“Em cũng vậy, tuyệt đối không được.”
Vốn dĩ việc gác đêm thường thì ca đầu và ca cuối sẽ thoải mái hơn, còn ca giữa thì vất vả. Vì vậy thoạt nhìn có vẻ như anh đang lợi dụng việc mình là người lớn tuổi nhất để chiếm lấy ca gác dễ chịu khiến những người em phản kháng, nhưng lý do họ phản đối lại là lý do hoàn toàn ngược lại.
“Anh mà gác đầu thì lại không gọi bọn em dậy cho xem, em không tin anh đâu.”
“Đúng đó. Anh giờ không được gác giữa nữa đâu, chỉ được gác cuối thôi.”
Lý do là vì mỗi khi gác đêm, Seok Jae đều không gọi người gác ca tiếp theo dậy. Anh chỉ im lặng chờ người đó tự thức giấc, mà trong tình huống không có đồng hồ báo thức thì việc người gác ca tiếp theo thức dậy đúng giờ gần như là điều không thể, nên việc anh phải thức trắng đêm một mình xảy ra thường xuyên.
Tất nhiên nếu tìm được nơi trú ẩn an toàn thì họ cũng có thể ngủ mà không cần gác đêm, và vì thời gian di chuyển đã được ấn định là khá ngắn nên anh hiếm khi phải thức trắng đêm.
Nhưng nếu không phản đối như thế này thì chắc chắn số lần anh phải thức đêm sẽ còn tăng lên nữa, nên hai người kia luôn cố gắng giành lấy ca gác đầu tiên bằng mọi cách.
“À… ờm……”
Moo Young, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ bỗng rụt rè giơ tay lên.
“Nếu anh không được thì để em gác đầu tiên cũng được ạ?”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt đầy ngờ vực đang hướng về anh liền chuyển sang cậu. Ánh mắt của cả hai nhóc cũng đồng thời đổ dồn vào cậu khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn dự kiến. Cậu giật mình lùi lại, còn mắt của Jun Woo thì khẽ nheo lại.
“Xin lỗi nhưng mà anh cũng… y như anh Seok Jae vậy đó…”
“Ừm, đúng là vậy thật.”
Kyeong Ho cũng đồng tình, hàng lông mày rủ xuống hình chữ bát như thể đang áy náy. Trước sự phản đối dứt khoát gần như ngang bằng với Seok Jae đang có ‘thành tích’ khả nghi trước đây thì Moo Young không giấu nổi sự bối rối của mình.
“Hả? Tại sao anh lại bị liệt vào dạng đó?”
Cậu không phải là chưa từng nói dối họ bao giờ nhưng nhờ có anh giúp đỡ nên chưa bị phát hiện, vì vậy cậu nghĩ không có lý do gì để bị đối xử như một ‘cậu bé chăn cừu hay bịa chuyện’.
“…. Có phải là tôi đã làm gì khiến các cậu chẳng thể tin tưởng rồi không?”
Câu hỏi xuất phát từ sự tò mò chân thành nhưng không hiểu sao khi thốt ra, cậu lại cảm thấy một nỗi tủi thân trào dâng. Vẻ mặt ỉu xìu của cậu lúc này đến mức nếu có thêm đôi tai thỏ cụp xuống thì cũng chẳng hề lạc điệu.
Chứng kiến điều đó, Kyeong Ho và Jun Woo bỗng cảm thấy như mình vừa phạm tội ác tày trời liền vội vã giải thích.
“Không phải vậy đâu ạ! Anh Moo Young cũng giống anh Seok Jae luôn cố gắng chiều chuộng bọn em quá mức thôi.”
“Đúng rồi ạ, nếu tính đến những gì anh đã giúp bọn em đến giờ thì chắc chắn anh sẽ thức trắng đêm mà chẳng chút do dự.”
Nghe xong, có vẻ họ không thực sự xem cậu là kẻ dối trá. Nỗi tủi thân tan biến khi hiểu lầm được hóa giải nhưng một chi tiết trong lời họ nói khiến cậu phải lên tiếng chỉnh lại.
“Tôi không tệ như anh ấy đâu mà.”
Đúng là cậu không muốn phá vỡ thứ tự như họ đoán và cũng đúng là muốn quan tâm đến họ, nhưng bản chất của Seok Jae và Moo Young lại hoàn toàn khác nhau. Anh sẵn sàng hy sinh giấc ngủ vì bọn họ, còn cậu thì chưa từng phải hy sinh thứ gì.
‘Ngược lại thì việc mọi người đều ngủ say còn có lợi cho mình nữa.’
Như vậy, cậu sẽ không cần phải giả vờ ngủ một cách khó khăn với cơ thể không thể chợp mắt và nếu có zombie xuất hiện, cậu cũng có thể hành động mà không cần dè dặt. Thêm vào đó còn một điều nữa, một điều còn tốt hơn cả hai lý do trước đó.
‘Mình có thể thoải mái ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngon của anh ấy.’
Trong suốt thời gian qua, Moo Young đã có nhiều cơ hội nhìn thấy Seok Jae ngủ, nhưng ngoại trừ lần anh ngủ trên đùi cậu thì cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt anh dù chỉ một lần.
Hơi thở, vóc dáng, cảm giác chạm vào đã khiến cậu choáng váng đến chết đi sống lại rồi thì làm sao mà còn can đảm nhìn vào mặt anh nữa chứ.
“Ý anh là em không bằng anh Seok Jae sao?”
“Vâng.”
Cậu kiên quyết gật đầu với Jun Woo đang hỏi với vẻ mặt kỳ lạ, chỉ toàn là những lý do không thể nói ra nên cậu không thể phản bác thẳng thắn, nhưng nếu không phủ nhận thì cậu với tư cách là fan số một của Seok Jae sẽ không thể chấp nhận được.
“Vậy… ý anh Moo Young là, anh không quan tâm đến bọn em bằng anh Seok Jae sao?”
“Ừm hứm!”
Trước câu hỏi tiếp theo của Kyeong Ho, Moo Young càng trả lời một cách đường hoàng hơn. Ý đồ đen tối của cậu so với tấm lòng tốt bụng, thuần khiết và cao thượng của anh.
Việc đặt cả hai lên cùng một hàng khiến cậu cảm thấy như bị sỉ nhục nên vẻ mặt khi trả lời của cậu thậm chí còn có vẻ bi tráng. Nhưng tiếc thay cho cậu, đối với Kyeong Ho và Jun Woo thì thái độ đó của cậu chỉ giống như một người tốt bụng và khiêm tốn đến lạ thường.
Trừ khi họ có khả năng đặc biệt đọc được suy nghĩ của người khác còn không thì đây là một kết quả hiển nhiên.
“Ra là vậy……”
“Hừm……”
Trước khi gặp Moo Young, cả hai đã từng đi cùng ‘một ai đó’ luôn phủ nhận rằng bản thân tốt bụng nên hai đứa chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
Họ đã học được từ kinh nghiệm rằng dù có nói gì đi nữa, cậu cũng chẳng bao giờ chấp nhận nó.
“Nhưng anh biết không? Người tốt thực sự chẳng bao giờ tự nhận mình là người tốt đâu.”
Jun Woo, người sẽ ‘nổi gai trên lưỡi’ nếu không nói ra điều muốn nói thì vẫn không chịu bỏ cuộc cuối cùng hắn với người bạn của mình đã nghĩ ra một giải pháp mới.
“Hả?”
“Chỉ là… như vậy thôi, những người tốt nhất em từng gặp đều khăng khăng nói rằng họ chẳng tốt chút nào.”
“Jun Woo, cậu cũng như thế à? Người tớ quen cũng vậy nên hóa ra điều đó đúng thật, anh cũng nghĩ vậy chứ?”
“Ờ, ừm… À?”
“Đúng chứ? Phải không?”
‘Mình đang nghe cái gì thế nhỉ?’
Bị bối rối trước cuộc đối thoại liên tục của hai người mà không cho mình chen vào, Moo Young đành gật đầu qua loa trước áp lực đang dồn dập cậu.
“Em biết mà, anh tốt nên sẽ đồng ý ngay thôi.”
“Không, anh không—”
“Hả? Anh đang phủ nhận hả? Vậy là đúng rồi, anh tốt thật.”
“Chuẩn đấy.”
Chiêu thức này từng thất bại với Seok Jae khi anh chỉ đáp lại bằng một câu.
“Nếu ai đó giả vờ tốt thì họ cũng sẽ giả vờ khiêm tốn nên khó phân biệt lắm.”
Nhưng khi áp dụng với cậu, hai cậu nhóc lại mừng rỡ khi thấy nó hiệu quả nên tiếp tục trêu chọc thêm vài vòng nữa.
“Thôi nào, đừng trêu Moo Young nữa. Nếu không xác định được lượt canh gác thì anh sẽ nhận phần đầu.”
Seok Jae, kẻ vừa là nguyên nhân vừa lại không phải chỉ can thiệp sau khi thỏa mãn với ánh mắt cầu cứu của cậu vì bị mắc bẫy của tụi nhóc.
“Không được! Sao lại thế!”
“Đúng vậy!”
Dù cho thoát khỏi ‘nhà tù lời khen’ nhờ anh nhưng vốn không muốn nhận ca canh gác, cậu ngồi tách ra xa hai học sinh đang phản đối mình và lên tiếng—
“Cái đó cứ thế này thì không xong mất, hay là chúng ta quyết định bằng may rủi thì sao…?”
“May rủi ạ?”
“Quyết định bằng cái gì cơ ạ?”
May mắn là có vẻ họ đã hết hứng trêu chọc rồi. Nhìn ánh mắt tò mò thay vì tinh nghịch của Kyeong Ho và Jun Woo, Moo Young khẽ thở phào nhẹ nhõm và từ từ giơ nắm tay lên.
“Oẳn tù tì thì sao?”
“Chắc chắn rồi…… Cứ thế này thì có khi chẳng ai ngủ được mất, nên em đồng ý.”
“Em cũng vậy.”
Có thể hơi trẻ con nhưng hai người đã đồng ý với một cách đơn giản và công bằng hơn là tranh cãi. Seok Jae có lẽ cũng từ bỏ ý định của mình trước ý chí muốn gác đêm của cả ba người, anh khẽ thở dài rồi gật đầu.
“Chúng ta chơi ba ván nhé?”
“Không ạ, đàn ông con trai thì chơi một ván thôi.”
Jun Woo tự tin nói trước câu hỏi của cậu và với sự đồng ý của tất cả mọi người rằng sẽ không phản đối kết quả lần này, họ bắt đầu chơi oẳn tù tì để quyết định thứ tự gác đêm.
***
“…… Lần sau hãy chơi ba ván nha.”
Người gác đêm thứ ba đang nằm trên thùng carton trải dưới sàn và nhìn lên trần nhà nói với giọng buồn bã. Moo Young đang ngồi cạnh cửa để tiện quan sát tình hình bên ngoài, khẽ bật cười trước giọng điệu đáng yêu đó.
“Được.”
“Anh nhất định phải gọi em dậy đó nha.”
Sau khi vượt qua Jun Woo, người sẽ gác đêm thứ ba với vẻ mặt rõ ràng là đang rất thất vọng rồi đến lượt Kyeong Ho, người gác đêm cuối cùng chỉ ngẩng đầu lên từ tư thế đang nằm và nhìn cậu.
“Đừng lo lắng, ngủ nhanh đi.”
“Nhất định đó nha.”
“Ừm, anh hứa.”
Sau khi dỗ dành hai cậu nhóc học sinh cấp ba đang mè nheo như dỗ trẻ mẫu giáo, có lẽ họ đã yên tâm nên căn phòng cửa hàng nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Lúc đó, cậu mới thoải mái mà tựa lưng vào tường.
Khi tiếng hai người trở mình im bặt và tiếng thở sâu ‘phù—’ bắt đầu vang lên, đôi mắt của cậu nãy giờ vẫn nhìn thẳng về phía trước rồi từ từ liếc sang bên cạnh.
“Hức.”
Và rồi, Moo Young giật mình đến nỗi cả người run lên suýt chút nữa thì đã hét khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình rồi vội vàng bịt miệng lại.
Để ngủ ngon nên họ chỉ bật một chiếc đèn xe đạp trong cửa hàng thay vì đèn điện, nhưng ánh sáng đó vẫn đủ để nhìn rõ nên các đường nét khuôn mặt rõ ràng của anh không bị bóng tối che khuất.
Ngược lại thì bóng đổ trên khuôn mặt Seok Jae càng khiến bầu không khí trở nên nguy hiểm hơn.
( x-xao cứ như 1 bộ phim kinh dị zạy hã…. )