Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 72
Editor: HThanh.
Moo Young lo lắng rằng Seok Jae có thể trả lời vì lời nói của cậu nên vội vàng giữ nguyên tư thế áp tai vào cửa kính, tay giơ ra sau. Cậu ước chừng vị trí miệng anh rồi với tay về phía đó.
May mắn thay, cậu chạm đúng ngay cằm của anh ngay lần đầu như thể anh tự động đưa mặt vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác ấm áp từ da thịt anh khiến cậu suýt mất tập trung, nhưng tiếng động vọng qua cửa kính lập tức kéo cậu về thực tại.
‘…. Không phải chỉ là một hai con đâu.’
Rào… rào…
Xẹt… cạch… rắc…
Những âm thanh kỳ lạ như thể thanh quản bị tan chảy, tiếng gì đó bị kéo lê và nghiền nát ngày càng lớn dần. Không phải vì chúng đang tiến lại gần chỗ hai người, mà là vì số lượng đang tăng lên.
‘Ít nhất là phải mười con… không, còn có thể hơn.’
Tưởng chúng đã di chuyển đi nơi khác vì con đường trống vắng, nhưng không hiểu từ đâu chúng lại xuất hiện. Như thể chúng cố tình ẩn nấp và giờ bắt đầu hoạt động theo tín hiệu, tiếng ồn hỗn loạn ngày càng dày đặc.
‘Nếu bị phát hiện thì toi mất.’
Tình hình đang cực kỳ nguy hiểm.
May là đám zombie bên ngoài có vẻ chưa nhận ra sự hiện diện của họ, nhưng chỉ cần một phát hiện nhỏ thôi thì chúng sẽ đập vỡ cửa kính và xông vào ngay.
Nếu chạy bằng xe đạp trước khi chúng tới cửa hàng, thì có thể thoát được. Nhưng để làm vậy, ta cần phải lấy xe từ giá sắt— chắc chắn sẽ gây tiếng động.
Hơn nữa, cửa gấp và khóa cửa cũng dễ phát ra tiếng.
‘Đạp xe trên đường tối cũng nguy hiểm nữa…’
Suy tính nhiều phương án, nhưng im lặng chờ chúng đi qua có lẽ là lựa chọn an toàn nhất. Khi nãy đường còn vắng bóng zombie nên nếu kiên nhẫn chờ, có thể đám ngoài kia cũng sẽ biến mất.
‘Thùng carton thì không sao, nhưng giấy có thể lộ ánh sáng xuyên qua nên tắt hết đèn cho chắc.’
Dù chưa từng thấy zombie bị thu hút bởi ánh sáng yếu, nhưng trong tình thế không lối thoát thì tốt nhất nên triệt tiêu mọi dấu vết.
‘Cẩn thận quá cũng không thiệt.’
Nghĩ vậy, Moo Young liền định bò về phía đèn xe đạp đặt dưới đất.
Cậu vừa rời khỏi cửa kính nhấc đầu gối lên để đứng dậy, thì bất ngờ bị kéo ngược lại. Lực từ cổ tay bị nắm chặt khiến cậu mất thăng bằng, ngã dúi xuống.
‘Hức!’
Một thân hình loạng choạng như búp bê giấy bị nhốt trong vòng tay dày và dài như rắn đột ngột xuất hiện, trông cậu như con mồi bị móc câu tóm lấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cậu nín thở theo phản xạ khi bị siết chặt vùng trên của bụng, thân thể bị kéo đi bất lực của cậu đã được đặt xuống ổn định ở đâu đó.
‘Gì? Gì vậy nhỉ?’
Cậu chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong tích tắc. Điều đầu tiên cậu nhận ra là tầm nhìn đã thay đổi và cánh tay dày đang ôm quanh eo mình.
Tiếp theo cậu nhận ra mình đang ngồi ở một nơi gồ ghề, không bằng phẳng như sàn nhà cứng rắn.
“Ực.”
Và ngay khi nhận ra đó là chân của Seok Jae, Moo Young bật dậy khỏi chỗ ngồi như một con mèo rơi xuống nước.
Nếu không có bàn tay nhanh chóng bịt miệng cậu như thể đã đoán trước phản ứng đó, có lẽ cậu đã hét lớn quên mất rằng bên ngoài có zombie.
“Hình như bên ngoài có người, chúng ta phải im lặng.”
Thực ra là anh không nghe thấy gì, nhưng cũng đã phán đoán sơ bộ tình hình dựa trên phản ứng của cậu. Anh hơi nhíu mày như thể khó xử, nhìn xuống cậu đang rúc sâu vào lòng mình và thì thầm.
“Ư ưm ưm.”
Cậu định nói gì đó, nhưng dưới lòng bàn tay thì âm thanh duy nhất mà đôi môi bị ép của cậu có thể tạo ra chỉ là những tiếng ú ớ không thể hiểu được.
Dù chỉ bị giữ ở eo và mặt nhưng do sự khác biệt về thể hình giữa Seok Jae, người to lớn hơn mức trung bình và Moo Young, người nhỏ bé hơn mức trung bình trông cậu như thể bị trói vậy.
‘Tuy là không cố ý, nhưng mình thực sự thích như thế này.’
Cậu chỉ đơn thuần là hành động theo bản năng trước khi kịp suy nghĩ vì đột nhiên định đi đâu đó mà không nói gì, nhưng khi tỉnh táo lại thì cậu đã ở trong vòng tay của anh rồi.
Biết cậu hay giật mình quá mức dù chỉ chạm nhẹ như con cáo nhảy trong tuyết, nên anh đã bịt miệng cậu lại vì đoán trước phản ứng lớn. Khuôn mặt cậu trông còn nhỏ hơn cả tay mình, chỉ thấy đôi mắt tròn xoe và chóp mũi nhô ra giữa các ngón tay.
Đột nhiên, một ham muốn trẻ con bỗng trỗi dậy trong lòng Seok Jae.
‘…. Chỉ cần như thế này thôi.’
Anh vội vàng kéo cậu ngồi xuống và thậm chí còn cố tình nhét cả hai chân đang duỗi thẳng trên sàn của cậu vào giữa hai chân mình. Thế là bây giờ thật sự không còn bộ phận nào trên cơ thể cậu không chạm vào anh nữa.
Không hiểu sao Seok Jae cảm thấy như Moo Young đã hoàn toàn nằm trong vòng tay mình.
Ngay khi khóe miệng anh sắp cong lên một cách hài lòng vì cảm giác trọn vẹn, anh cảm thấy một lực yếu ớt ‘chọt chọt’ trên cánh tay.
Khi anh chậm rãi đảo mắt thì thấy cậu đang chớp mắt nhanh như một tín hiệu thay vì miệng không thể nói, có vẻ như cậu đang cảm thấy ngột ngạt vì bị ôm chặt quá mức.
“Ư ưm…”
Moo Young lo lắng rằng nếu cứ như thế này, thì dù cho tình hình có nguy hiểm nhưng cậu có thể bị Seok Jae làm cho xao nhãng, mất cảnh giác và trở nên ngơ ngác.
Vậy nên, cậu đang muốn được thả ra… nhưng anh không hề hay biết điều này, mà lại cảm thấy như một đứa trẻ nằm lăn ra đất không muốn từ bỏ món đồ chơi của mình.
‘Chậc, đến bao giờ mình mới có thể tùy ý chạm vào em ấy đây.’
( bình tĩnh a ơiii, làm bé nó xợ bi dờ :vv ).
Dĩ nhiên, dù có bất mãn nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mối quan hệ của hai người chưa tới mức có thể tùy tiện hành động.
Anh nuốt sự nuối tiếc vào trong rồi buông tay khỏi mặt cậu, dù cho vẫn bị anh ôm chặt trong lòng nhưng nhờ được thả tay ra, cậu vẫn có thể hơi ngả người ra sau.
Cậu cúi gập lưng hết mức, lắp bắp nói.
“Đ-đột nhiên anh làm gì vậy chứ?”
“Em mới là người đột nhiên định đi đâu đấy.”
“Đ-đó không phải là đi đâu… em chỉ định tắt đèn thôi mà…”
Moo Young cố hít thở sâu để trấn an trái tim đập loạn như triệu cánh bướm vỗ cánh. Nghe giọng Seok Jae đầy phản đối, cậu ngửa đầu lên nhìn anh.
“Đột nhiên sao định tắt đèn?”
“Giấy mỏng không che hết ánh sáng… em sợ lũ zombie thấy nên mới…”
Có vẻ anh cho rằng hành động của cậu thật kỳ quặc, nên anh nghi ngờ hỏi lại.
Cậu chỉ muốn làm điều tốt nhất có thể, nhưng có vẻ như anh lại nghĩ cậu là đứa chỉ gây rắc rối.
Đôi mắt cậu ngân ngấn nước mắt, uất ức nói.
“Bên ngoài hình như có rất nhiều zombie, khó có thể chặn chúng bằng cửa kính… Em chỉ muốn đảm bảo an toàn thôi mà…”
Nghe lời giải thích, anh chợt nhận ra đây là thời điểm hoàn hảo để ‘huấn luyện sự chờ đợi’.
Anh thở dài nhẹ, vẻ mặt khó nhọc nhíu mày.
“Tôi đã bảo đừng tự ý hành động rồi mà.”
“…. Anh sợ em gây chuyện nên mới như vậy sao?”
Mỗi lần cậu muốn làm gì đó cho cả hai, Seok Jae đều ngăn cản. Moo Young tin chắc rằng anh không hề tin tưởng mình một chút nào.
‘Cứ như vậy thì sau này mình sẽ chẳng thể làm gì cả.’
Cuối cùng để chứng minh năng lực, cậu đã lần đầu tiên phản bác lại anh.
“Suốt cả thời gian qua, em đã tìm được thức ăn, chỗ ở và cứu cả anh nữa… Em cũng có thể làm những việc hữu ích mà.”
“Hả?”
Không phải khoe khoang, nhưng cậu cần bằng chứng để anh tin tưởng mình hơn, nên đã nhắc lại thành tích trước đây.
Seok Jae tròn mắt nhìn cậu.
Nhận thấy vẻ bối rối của anh, Moo Young hối hận vì đã đề cập chuyện cứu anh nên vội vàng giải thích.
“Ý em không phải là em giỏi hơn anh… Chỉ là… em muốn anh tin tưởng em hơn thôi…”
“…..”
Dù cho cậu đã nói xong nhưng anh vẫn im lặng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú. Trong khi cậu đang bồn chồn, anh chợt sốc trước sự ‘phản kháng’ hiếm hoi của cậu rồi tự nhìn lại cách huấn luyện của mình.
‘Có phải là mình đã quá khắt khe rồi chăng?’
Nghĩ kỹ thì dù là người hay động vật, để sửa đổi hành vi thì đều cần có củ cà rốt và cây gậy. Sai thì phải nghiêm khắc trách phạt, nhưng làm tốt thì phải khen thưởng.
Nhưng Seok Jae lại quá chú trọng vào việc ngăn cản Moo Young hành động một mình mà chỉ trách mắng cậu dù mục đích của cậu là đúng đắn.
‘Ừm, chỉ đánh thì ai mà sửa được. Thằng khác mà làm thế với mình thì mình xé xác nó lâu rồi, là tại Moo Young nên mới ngoan ngoãn như vậy.’
Ngay cả vừa nãy cũng vậy, nếu muốn huấn luyện cậu cho đúng cách thì đáng lẽ mình phải khen hành động cố gắng dập lửa của cậu là một ý kiến hay trước đã, còn việc trách mắng vì tội tự ý hành động thì nên làm sau đó.
Moo Young tốt bụng như vậy, nếu mình nói là vì lo lắng cho cậu thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy có lỗi và hiệu quả sẽ tốt hơn.
‘Huấn luyện cái khỉ gì, chẳng lẽ mình chỉ gây thêm sự căng thẳng cho em ấy thôi sao?’
Seok Jae lẩm bẩm trong lòng những suy nghĩ mà một người huấn luyện động vật non nớt có thể có rồi nhanh chóng thay đổi thái độ, giả vờ đáng thương vì sợ Moo Young dù chỉ có một chút cảm xúc tiêu cực nào đó với mình.
“Ai nói là tôi lo em gây ra chuyện, làm gì có chuyện đó chứ.”