Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 73
- Home
- Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng
- Chương 73 - Tae Seok Jae tỏ tình rùi :3.
Editor: HThanh.
“Thật sao…?”
Moo Young mắt sáng rỡ trước lời phủ nhận của Seok Jae. Anh dồn hết sự chú ý vào phản ứng của cậu, thu cỡ người to lớn lại rồi tựa đầu lên vai cậu. Vẻ mặt buồn bã lộ rõ càng làm tăng thêm hiệu ứng.
“Tôi không ngờ em lại nghĩ như vậy, nếu khiến em hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ mong em không phải chịu tổn thương nên mới nói như thế thôi.”
“Nhưng… em cũng vậy mà…”
Cậu vốn đang cứng đờ vì căng thẳng khi anh bỗng dưng áp sát nhưng khi có điều muốn nói, cậu vội lấy lại bình tĩnh và định phản bác.
Dù rất vui vì cậu đang dần quen với việc tiếp xúc gần nhưng thấy cậu hồi phục nhanh thế này cũng phiền phức, nên anh cố ý làm nũng dụi dụi đầu vào gáy cậu như một đứa trẻ to xác.
“Anh thích em, Moo Young à.”
“Hả? Gì cơ?!”
Moo Young choáng váng trước tuyên bố chấn động cùng cử chỉ đáng yêu của Seok Jae đến mức lắp bắp không thốt nên lời.
“Dù anh biết em có thể làm được nhiều thứ, nhưng việc lo lắng là chuyện khác. Anh không thể tự dừng lại được, nhưng nếu em nói ghét anh… thì dù cho rất đau khổ, anh cũng sẽ cố gắng kìm nén và khống chế tình cảm này.
Nhưng… em đừng bảo anh ngừng hẳn nó đi, được không?”
Nhân cơ hội, anh cố tình hạ giọng run rẩy thêm chút xúc động để đánh vào tình cảm của cậu. Tuy nhiên, việc anh nói ‘cố gắng kìm nén và khống chế’ đã lộ rõ ý định không thực sự muốn thay đổi.
Dĩ nhiên, đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ mà chỉ những người lạnh lùng lý trí như robot, hoặc kẻ lừa đảo sành sỏi mới nhận ra. Còn Moo Young thì….
“Hảaaaa…”
…. lại hoàn toàn đối lập, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chiêu của anh phát huy tác dụng một cách hoàn hảo.
Moo Young không giấu nổi vẻ xúc động.
Cậu choáng váng đến nghẹt thở trước lời thổ lộ của anh, nhưng chỉ vài phút sau đã lấy lại bình tĩnh. Dù là kẻ chưa từng yêu đương, nhưng cậu không ngốc đến mức hiểu nhầm từ ‘thích’ kia mang ý nghĩa lãng mạn.
‘Chắc chắn anh ấy chỉ nói thích mình theo kiểu con người thôi.’
( thíc kỉu con ngừi là xao iem ơiii, mừn hục gòiiii ;-;;; ).
Làm gì có lý do nào để một người như anh thích đồng giới, lại còn là chính mình?
Nói cách khác, điểm quan trọng trong câu nói của anh không phải ‘Tae Seok Jae thích Kang Moo Young’, mà là ‘Tae Seok Jae lo lắng cho Kang Moo Young đến mức không chịu nổi’.
‘Đúng rồi, nghĩ lại thì làm gì có chuyện anh ấy thích mình chứ.’
Ngay cả khi biết mình nói dối, anh vẫn lo lắng về việc bọn nhóc nghi ngờ mình hơn bất cứ điều gì khác.
Nếu người như anh ấy ngăn cản mình làm điều gì đó, chẳng phải kết luận hợp lý là anh hành động vì người khác chứ không phải vì bản thân mình sao?
Seok Jae mà cậu biết là người đã trải qua một cú sốc lớn đến mức phải trải qua vô số đêm mất ngủ vì ác mộng, nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua chấn thương đó bằng lòng tốt.
Vậy nên, anh ấy không đời nào lại quá mức hạn chế hành động của người khác chỉ vì hiệu quả.
Thà rằng chuẩn bị sẵn sàng để xử lý mọi sự cố có thể xảy ra thì hợp lý hơn. Dù kết quả của chuyện lần này có liên quan đến an nguy của tất cả mọi người, thì điều cơ bản vẫn là mong muốn bản thân không bị tổn thương.
‘Kwang Hoon nói rằng fan phải tin tưởng thần tượng của mình ngay cả khi người đó làm tương đậu từ đậu đỏ. Mình lại nghi ngờ tấm lòng của anh ấy, chẳng lẽ mình không xứng đáng làm fan sao?’
Dù định nghĩa về nhau giữa lúc chỉ có mẩu giấy note và bây giờ đã trở thành bạn bè chắc chắn phải khác nhau, nhưng cậu lại phạm phải sai lầm khi so sánh thái độ trước đây và bây giờ để rồi khẳng định rằng anh ấy không tin mình.
‘Bản thân mình cũng yêu quý anh ấy hơn trước rất nhiều mà.’
Moo Young hoàn toàn bỏ qua việc điều đó cũng có thể xảy ra với Seok Jae.
‘Hả… Vậy… mình đã trở thành người quan trọng hơn với anh ấy rồi sao?’
Một sự thật mới mẻ ập đến khiến cậu nảy sinh một sự thôi thúc phi lý là muốn xông ra ngoài đánh nhau với lũ zombie ngay lập tức. Cậu cảm thấy chỉ có như vậy thì mới có thể đối phó với trái tim đang loạn nhịp này.
Thật ra qua thái độ mà anh thể hiện bấy lâu nay, cậu biết anh ấy coi mình là một người thân thiện và thoải mái.
Nhưng cậu ngầm nghĩ rằng dù cho thân thiết, dù đã trở thành bạn bè thì anh cũng sẽ không đặc biệt quan tâm đến mình. Bởi anh là một người tốt bụng và chu đáo mà.
Dù anh ấy có quan tâm và lo lắng cho mình thì nói ra có vẻ hơi tệ với hai đứa nhóc kia, nhưng cậu không mong đợi anh sẽ đối xử với mình nhiều như cách mình quan tâm và lo lắng cho anh ấy hơn cả Kyeong Ho và Jun Woo.
Cậu đã rất vui khi anh ấy đề nghị làm bạn còn hơn cả một người em thân thiết, nhưng trong lòng lại có một chút mâu thuẫn như vậy.
Tuy nhiên trong vô thức, cậu không nghĩ rằng ‘Kang Moo Young’ có thể trở thành một người đặc biệt đối với ‘Tae Seok Jae’.
Bản thân tiền đề đó đã không tồn tại.
‘Có phải vì mình đã bắt đầu mối quan hệ giữa anh ấy và mình như mối quan hệ giữa thần tượng và fan ngay từ đầu không?’
Nhưng bây giờ cậu cảm thấy ranh giới đó đã trở nên mờ nhạt.
Thật kỳ lạ, cậu cảm thấy như thể bây giờ mình mới thực sự đối diện với con người ‘Tae Seok Jae’ chứ không phải là ‘anh Seok Jae’.
‘Dù cho ở bên cạnh mà vẫn cảm thấy như một ảo ảnh, nhưng đột nhiên lại trở nên chân thực đến vậy….’
Moo Young hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, quên mất rằng mình đang nói chuyện vì sự xáo trộn đột ngột trong lòng.
Seok Jae áp má lên vai cậu và không rời mắt khỏi vẻ mặt đang lo lắng của cậu.
Vài giây trước khi thấy ánh mắt của cậu trở nên đờ đẫn, anh đoán rằng cậu sẽ không nhận ra vẻ mặt của mình nên đã không ngần ngại mà nhăn nhó đôi mắt sâu thẳm.
‘Ở cạnh mình mà lại suy nghĩ vẩn vơ sao.’
Rõ ràng phản ứng của cậu không tệ với màn trình diễn hết mình của anh.
Không, phải nói là rất tốt mới đúng.
Vậy nên câu trả lời tiếp theo đương nhiên phải là ‘vâng’ hoặc ‘em sẽ làm vậy’, một câu trả lời khẳng định.
Seok Jae đang hài lòng nghĩ rằng sau khi đã nói như vậy, thì sau này dù cho anh có ngăn cản thì cậu cũng sẽ ít phản kháng hơn, nhưng Moo Young lại bất ngờ lộ vẻ mặt tội lỗi như thể trêu chọc anh.
Sau đó, cậu ấy mím chặt đôi môi nhỏ nhắn như thể bắt đầu một khóa tu im lặng.
‘Em ấy đang nghĩ gì mà biểu cảm lại thay đổi liên tục thế kia?’
Ban đầu anh cảm thấy hơi bực vì dù cả hai đã áp sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, nhưng cậu vẫn có đủ thời gian để suy nghĩ vu vơ.
Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy khá thú vị khi ngắm nhìn những biểu cảm thay đổi không ngừng trên khuôn mặt cậu.
Cứ thế, anh mãi nhìn chằm chằm vào cậu như một con gấu to lớn đang ngắm nhìn đàn cá dưới suối, ánh mắt mang một chút ám ảnh.
Nếu Moo Young có chút cảm xúc tiêu cực nào, có lẽ Seok Jae đã lo lắng không biết cậu có chán sự bảo bọc thái quá của mình không.
Nhưng khuôn mặt của cậu từ tội lỗi ban đầu đã chuyển sang vui sướng rồi ngại ngùng, cuối cùng là bối rối nên anh quyết định cứ quan sát đã.
Anh không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng điều đó sẽ có lợi cho mình.
Và trực giác thú tính của anh đã đúng.
Cậu đang băn khoăn vì cảm thấy giữa cậu và anh đã xuất hiện một sự khác biệt không thể vãn hồi, nhưng lại không thể hiểu rõ đó là gì.
‘Mình muốn ‘thoát fan’ sao?’
Cậu từng nghe nói có người sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của thần tượng thì ảo tưởng chợt tan vỡ, liền mất hứng và ‘thoát fan’.
‘Không, mình thì khác mà….’
Thình thịch.
Để kiểm tra lại cảm xúc của mình, cậu liếc nhìn về phía hơi ấm đang đè nặng trên vai.
“Em suy nghĩ xong chưa?”
Như thể đã chờ đợi từ lâu, Seok Jae ánh lên đôi mắt đen tuyền như hắc ngọc.
Moo Young lập tức lắc đầu.
‘Mình tuyệt đối không muốn ‘thoát fan’ đâu.’
Dù chỉ nhìn thoáng qua, cậu vẫn thấy anh thật tuyệt vời. Cảm giác tim đập rộn ràng mỗi khi nhìn anh khiến cậu thích thú, và cậu không muốn từ bỏ điều đó.
“Thật ra là….”
Cái lắc đầu vô thức của cậu trong lúc tự ngẫm lại của mình liền bị anh hiểu nhầm thành câu trả lời, Seok Jae bĩu môi.
“Việc anh quan tâm đến em đáng để em suy nghĩ lâu như thế sao?”
Nói thì đương nhiên môi phải cử động, nhưng không hiểu sao cậu không thể rời mắt khỏi đôi môi đang chuyển động kia. Cổ và vai cậu dính chặt vào nhau, mỗi lần anh cất tiếng thì âm thanh rung lên khiến Moo Young ngứa ngáy.
Kích thích kỳ lạ đó khiến cổ cậu dần co rúm lại, và cuối cùng cậu cũng nhận ra sự khác biệt giữa ‘anh Seok Jae’ và ‘Tae Seok Jae’.
‘Mình không nên tiếp tục những suy nghĩ trơ trẽn này nữa chứ?!’
Nếu là fan, việc ngắm nhìn thần tượng và đôi lúc muốn chạm vào có thể được xem là sự ngưỡng mộ quá mức. Nhưng nếu đối tượng là bạn bè, hơn nữa lại lúc nào cũng nghĩ như vậy thì chẳng phải là quá thô lỗ rồi sao?
Vậy thì trong tình huống thần tượng trở thành bạn bè, mình phải hành động như thế nào mới đúng đây?
Dù là một sự lo lắng muộn màng nhưng giờ đây, khi đã biết anh nghĩ gì về mình thì cậu cảm thấy như mình đã nhận được sự cho phép để tiến tới bước tiếp theo.
Bởi vì anh đã thực sự bước chân vào lãnh thổ của từ ‘thần tượng’ cho đến ‘bạn bè’.
‘Nếu anh ấy biết mình đang nghĩ gì, thì chắc chắn anh sẽ nổi da gà mất.’
Cậu muốn ngắm nhìn cơ thể anh, thậm chí còn muốn hôn lên má anh ấy. Nếu để anh biết những điều này, chắc chắn sẽ không còn đối xử với mình như một người bạn nữa.
‘Lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi.’
Dù là ‘mèo mù vớ cá rán’, nhưng dự đoán của Moo Young không hoàn toàn sai.
Nếu Seok Jae biết cậu có những suy nghĩ như vậy, anh sẽ nhân cơ hội đó mà vượt qua ranh giới bạn bè ngay lập tức luôn.
‘Đã muốn cắn xé đến chết rồi, hay là nhân lúc em ấy không để ý mà để lại dấu trên cổ của em ấy nhỉ….’
Anh định hỏi lại một lần nữa và nếu lần này vẫn không nhận được câu trả lời, anh sẽ hành động theo bản năng của mình.
Seok Jae mấp máy môi dịu dàng hỏi.
“Moo Young à, em vẫn còn đang suy nghĩ sao?”
Đó là một câu hỏi khẽ khàng và tốc độ nói nhanh hơn so với trước đây, bởi vì anh hy vọng sẽ không nhận được câu trả lời.
May mắn cho Moo Young nhưng lại không may cho Seok Jae, đúng lúc đó cậu đã đưa ra kết luận về cách đối xử với anh trong tương lai.
‘Từ giờ trở đi, thần tượng sẽ là ‘bé cưng’ của mình!’
( cái chương này đăng vào ngày 2/4, dù trễ 1 ngày nma cũm chúc mấy độc giả đọc chiện zui zẻ hén^^ ).