Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 74
Editor: HThanh.
Trước giờ một cách tự nhiên, Kwang Hoon hâm mộ theo cái cách mà anh ta đối đãi với thần tượng của mình nhưng tôi vừa chợt nhớ ra. Việc hâm mộ không chỉ có một hình thức duy nhất.
Kim Kwang Hoon có thần tượng rõ ràng nhưng không phải là kiểu fan cá nhân độc hại, bài xích hay coi thường các thành viên khác.
Ngược lại thì anh ta dành tình cảm đều cho tất cả các thành viên, theo lý thuyết của Moo Young thì việc yêu quý những đứa nhóc mà thần tượng của mình yêu thương là điều đương nhiên.
Tất nhiên, cách cậu đối xử với thần tượng và các thành viên khác không hoàn toàn giống nhau.
Nhưng vốn cậu cũng chẳng hiểu biết gì về việc hâm mộ, đã nghĩ rằng sự khác biệt không lớn. Cậu nghĩ nó chỉ khác biệt như việc mình thích cả bánh cá nhân đậu đỏ và bánh cá nhân kem, nhưng thích nhân đậu đỏ hơn một chút.
‘Chẳng phải việc mình thích cún nhà mình và bọn trẻ là giống nhau sao? Này, không phải là như thế đâu.’
Và như mọi khi trong một lần vừa ăn cơm vừa nghe Kwang Hoon kể về việc hâm mộ, vô tình chủ đề đó được nhắc đến và anh ta nhìn cậu với vẻ mặt kiểu ‘thấy chưa, bảo rồi mà người bình thường thì không hiểu được đâu’, rồi kịch liệt phủ nhận.
‘Sao? Lúc nãy chẳng phải cậu còn xem fancam của Han Yoo Rang và em út rồi bảo muốn cắn cho một cái sao?’
‘Không phải, tại hai đứa mặc đồ thủy thủ mà làm sao mà chịu được. Haiz, nghĩ lại thì vẫn muốn cho vào miệng nhai luôn.’
‘Bọn nó lớn hơn cậu nhiều, nuốt không trôi đâu. Rõ ràng là cậu thích bọn trẻ lắm mà khác gì chứ. Chẳng phải là cậu thích hết, nhưng Song Yoo Song là thích nhất sao?’
‘Cái đó với cái này khác nhau mà!’
Rõ ràng là cùng thích idol, thế mà bên trong lại có sự khác biệt gì chứ. Có lẽ vẻ mặt tôi đã thể hiện rõ suy nghĩ đó, nên anh ta đã giữ cậu lại, người đang có ý định chuồn sau khi ăn xong và giải thích nhiệt tình hơn.
‘Song Songie của tớ là người làm trái tim tớ rung động, còn mấy đứa kia là mấy đứa con cưng của tớ.’
‘…… Con cưng sao?’
‘Ừ. Ai mà rung động với con mình bao giờ? Dù có nhảy sexy dance thì vẫn thấy đáng yêu ấy.’
‘Nhưng trong đó có thành viên lớn tuổi hơn cậu mà, sao lại là con cậu được.’
‘Đối với đứa con mình tự sinh ra trong lòng thì những thứ nhỏ nhặt đó không quan trọng.’
Cậu nghe nói có khá nhiều người thích thần tượng theo kiểu đó, gọi là ‘nuôi con trá hình’. Lúc đó, cậu thấy rất kỳ lạ khi nhiều người có thể yêu quý một người xa lạ như con ruột của mình đến mức có cả thuật ngữ chuyên môn để chỉ việc đó…….
‘Cái câu nói rằng hận vì không được nhìn thấy thời thơ ấu của người mình thích ấy. Hoàn toàn đồng cảm đến mức này thì có lẽ mình cũng có thể coi anh ấy như con mình rồi nhỉ?’
Moo Young nhanh chóng lục lại những ký ức liên quan đến Kwang Hoon, người thầy dạy về việc hâm mộ của mình để duy trì cuộc sống hâm mộ mà cậu đột nhiên phải đối mặt với một bước ngoặt lớn, và cuối cùng đã tìm ra câu trả lời.
Và trong khoảng trống dài mà cũng ngắn ngủi đó, Seok Jae cảm thấy phấn khích vì không nhận được câu trả lời, anh từ tốn vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của cậu.
‘Mình nên đặt môi ở đâu đây nhỉ…….’
Nếu cắn mà không kiểm soát được lực rồi lỡ chảy máu thì nguy hiểm lắm, hay là nên hôn mút để lại dấu thì hơn? Chắc chắn em ấy sẽ la hét, tốt hơn hết là nên bịt miệng trước nhỉ.
Trong lúc đang lên kế hoạch với niềm vui vẻ bất tận cho dù có chọn cách nào thì anh cũng thấy cực kỳ kích thích, đang chìm vào suy nghĩ thì chợt người trong lòng cất giọng.
“Anh ơi.”
Một tiếng gọi vang lên, phá tan sự hưng phấn của Seok Jae, đầu ngón tay đang gõ nhịp điệu vui vẻ theo tâm trạng của anh bỗng khựng lại.
Moo Young, người không biết mình đã làm gì chỉ đơn giản là vui mừng vì đã giải quyết được vấn đề nên đã nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.
“Em, em cũng thích anh ạ.”
Và không giống như vấn đề phải lục tìm cả ký ức xưa để suy nghĩ, cậu lấy ra câu trả lời mà không cần phải đắn đo vì đã quyết định từ trước.
“Hả?”
Anh đang cứng đờ vì không thể tin được bữa tiệc thịnh soạn vừa bị cướp mất ngay trước mắt, không, ngay trong miệng nên đã hoàn hồn trước lời tỏ tình bất ngờ ấy.
“Vậy nên em hiểu được việc anh lo lắng cho em, không, em hoàn toàn hiểu. Em cũng như vậy mà.”
“À.”
Nghe những lời tiếp theo, anh mới hiểu được nguồn gốc của lời tỏ tình đột ngột. Bây giờ cậu mới đưa ra câu trả lời cho những gì anh đã nói ban đầu.
“Không thể không lo lắng cho người mình thích được, em lúc nào cũng lo lắng không biết Kyeong Ho với Jun Woo có bị thương hay không nữa.”
Cậu kiên quyết nói hết những điều muốn nói, vội vàng thêm vào một câu để che giấu sự thiên vị đặc biệt của mình dành cho anh.
Anh vốn đang ngoan ngoãn lắng nghe với đôi mắt đen láy chớp chớp, khẽ cười một tiếng ngắn ngủi đến mức có thể nhầm lẫn với tiếng thở.
‘Thấy cười, là mình lo lắng cũng không phiền đâu nhỉ?’
Moo Young hiểu lầm nụ cười đó là dấu hiệu tích cực, nhưng thực tế lại khác. Đó là một nụ cười chế giễu chính bản thân anh.
‘Đúng là đồ ngốc mà…….’
Chỉ một câu nói rằng cảm thấy tốt hơn và thậm chí hơi vui mừng vì đã lỡ mất cơ hội ngàn vàng để nếm thử thứ mình muốn chỉ vì quá thư thả, mặc dù biết ý nghĩa không phải là như vậy.
Tâm trạng anh trùng xuống, đầu ngón tay đang dừng lại lại khẽ gõ nhịp như đuôi vẫy. Seok Jae vừa vuốt ve eo cậu một cách lén lút vừa nói.
“Vậy, cứ tiếp tục lo lắng như vậy cũng chẳng sao đúng không?”
Cậu giật mình vì bản thân vốn đang mất cảnh giác, chợt cứng đờ người trước cái chạm tay lướt qua eo. Và sau đó, cậu nhận ra tư thế của mình và anh đang áp sát nhau hơn lúc nãy.
‘Này, có phải là hơi gần quá rồi không?’
Lần đầu tiên được anh ôm, cậu cũng đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách bằng cách cúi người về phía trước.
Nhưng anh đã cúi người theo sát đến mức có thể tựa đầu lên vai cậu, và kết quả là hiện tại cậu đang bị anh ôm chặt cứng ngắc trong lòng.
‘Không được, đừng nghĩ nữa. Đây là một chú chó khổng lồ, chó lớn hay mừng quá mà đè cả người ta ra đấy. Cái này chắc là…… đúng rồi, tại anh ấy ăn nhiều ức gà nên mới đô con thế thôi!’
Một khi đã nhận thức được cơ thể anh, cậu sợ rằng mình sẽ lại bị cuốn hút bởi tiếng tim đập hay mùi hương của anh như mọi khi nên cậu nhắm chặt mắt và lẩm bẩm liên tục như đang niệm chú.
‘Giờ anh ấy là con mình rồi, là cún con của mình. Cún con bé bỏng của mình!’
Có lẽ vì cứ lặp đi lặp lại mà không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, nên tiếng thở bên tai cậu dường như nghe giống tiếng chó đang ngửi ngửi.
“Ưm? Moo Young à.”
Thấy cậu trả lời chậm vì đang mải mê suy nghĩ một mình, giọng đốc thúc dường như cũng có thể bị nhầm lẫn thành tiếng mè nheo đòi ăn vặt nếu cố gắng thêm chút nữa.
‘Đúng rồi, từ giờ phải hâm mộ lành mạnh thôi. Một cách lành mạnh.’
Dù có cố gắng tự nhủ đừng rung động đột ngột thì cũng khó mà làm được ngay, nhưng nếu cứ liên tục nhồi nhét vào đầu thì chắc chắn sẽ có sự thay đổi đáng kể.
Cậu vốn đã cố gắng biến Seok Jae thành một chú chó khổng lồ trong đầu, chậm rãi nói tiếp những gì mình định nói.
“Vâng, em sẽ không bảo anh đừng lo lắng cho em nữa đâu ạ.”
“Thật sao?”
“Thay vào đó, anh cũng phải cho phép em lo lắng anh.”
Anh đang vui mừng vì nghĩ rằng từ giờ mình có thể kiểm soát cậu một cách hợp pháp nhờ sự cho phép của cậu, không khỏi có vẻ mặt kỳ lạ trước điều kiện đi kèm.
Bởi vì cậu lo lắng không chỉ là lời nói suông mà còn có hành động đi kèm giống như anh.
“Vậy, vậy thì có nghĩa là cả hai chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau.”
Thấy vẻ mặt Seok Jae không tốt, Moo Young nhanh chóng lên tiếng trước khi anh kịp thuyết phục hay phản bác. Nếu lý do loại cậu ra khỏi những việc nguy hiểm là vì tình cảm, thì dù cậu có cố gắng thế nào cũng sẽ không có cơ hội ra mặt.
“Em sẽ không trách anh vì những việc anh làm vì lo lắng cho em, nhưng thay vào đó thì anh cũng phải cho phép em hành động.”
Thời gian càng trôi đi, liệu anh ấy có càng cố gắng loại mình ra hơn không? Vậy thì chuyện này chỉ có thể đối mặt trực tiếp và giành lấy, cậu cố tình cười đùa để che giấu sự căng thẳng.
“Chúng ta thi xem ai bảo vệ người kia nhiều hơn cũng được đấy.”
Để trông tự tin và đáng tin cậy, cậu dùng sức nâng phần thân trên đang cúi xuống và may mắn là cơ thể to lớn đang đè lên cậu cũng nghiêng theo.
Anh không rời mắt khỏi cậu cho đến khi cả hai người hoàn toàn thẳng lưng và khi thời gian trôi qua, cậu ngày càng mất tự tin, cậu mím môi rồi thêm vào một điều kiện.
“Tất, tất nhiên nếu tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm thì em sẽ xin phép rồi mới hành động, dù sao thì em cũng có kinh nghiệm sống sót một mình mà.
Cũng có thể em sẽ làm những việc trông nguy hiểm…… nhưng em sẽ sống sót đến cuối cùng và trở về nên anh hãy tin em, em sẽ không làm anh thất vọng đâu.”
Lời nói càng lúc càng dài, kết thúc bằng màn tự quảng cáo giống như một nhân viên mới đang phỏng vấn. Miệng Seok Jae đang mím chặt, bắt đầu cử động đúng 5 giây sau khi Moo Young nói xong.
“Nếu thắng thì phần thưởng là gì?”
“Dạ?”
Trong khoảnh khắc im lặng, cậu đã nghĩ rằng nếu anh ấy cứ bắt mình phải xin phép trước khi hành động, thì từ giờ cậu sẽ cứ làm rồi chịu phạt sau.
Bởi vì vốn dĩ xin lỗi dễ hơn là xin phép mà, nhưng anh lại đưa ra một câu hỏi hoàn toàn khác với những gì cậu dự đoán.
“Phần, phần thưởng ạ?”
Cậu bối rối ngơ ngác mở to mắt hỏi lại, anh ân cần giải thích thêm.
“Chẳng phải là thi sao? Vậy thì người thắng phải có phần thưởng chứ?”
“Vâng, đúng vậy. Nếu là thi thì phải có phần thưởng, còn phần thưởng thì là……”
Vì cuộc thi chỉ là một lời nói đùa vu vơ không hề có ý định gì, nên Moo Young chẳng nghĩ ra phần thưởng nào cả.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi quyết định đưa ra một phần thưởng ngây ngô, phổ biến nhất nhưng cũng phù hợp nhất.
“Kiểu như là…… thực hiện một điều ước chẳng hạn?”