Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 8
Chương 8
Nhìn người bạn đang ủ rũ của mình, Jun Woo không biết phải nói gì, chỉ mấp máy môi rồi cuối cùng đành bỏ cuộc.
“A, em biết rồi! Biết rồi mà! Anh à, nhớ là phải đi đúng giờ rồi về đấy nhé.”
“Ừ. Anh sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất có thể.”
“Nếu anh về muộn quá thì em sẽ đi tìm anh đấy, nhất định phải giữ lời hứa đấy nhé.”
Tuy có chút mâu thuẫn song Seok Jae đã chắc chắn nhận được sự cho phép của cả hai người, khóe mắt anh cong lên. Jun Woo vừa bực bội vì cảm giác như mình đã thua, vừa dồn hết sức lực để an ủi Kyeong Ho đang chìm trong u sầu.
Bỏ lại phía sau hai người đang tranh cãi nhau về chuyện hôm nay rằng mọi chuyện ổn hay không ổn, Seok Jae lại hướng mắt lên trần nhà rồi chậm rãi nhắm mắt. Anh nhớ lại hình ảnh người mà anh đã chạm mặt ở lối vào.
‘Khuôn mặt đó……’
Giống hệt với dáng vẻ mà anh đã nhớ. Nhưng máu me dính đầy khuôn mặt nhỏ nhắn và tấm kính bị vấy bẩn bởi những xác sống khác đã cản trở tầm nhìn của anh, khiến anh không thể chắc chắn đó có phải là người hay không.
‘Đáng lẽ cậu ấy không thể ở đó được.’
Rõ ràng đó là những xác sống ở siêu thị. Cho dù cậu có thể di chuyển đến đây bằng cách nào đó, thì việc cậu lên được tầng 4, nơi có siêu thị, là điều không thể. Vì xác sống không thể bấm nút thang máy, cũng không thể leo cầu thang hay mở cửa.
Vậy nên rất có thể anh đã nhầm lẫn khi nhìn thấy một con zombie trông tương tự như vậy. Hoặc anh cũng không thể loại trừ khả năng mình đang dần dần phát điên và nhìn thấy những ảo ảnh. Bởi vì hình ảnh những xác sống đứng đối diện anh trông như thể chúng đang chắn cửa để giúp anh.
Càng nghĩ Seok Jae càng muốn nhanh chóng quay trở lại để xác nhận sự tồn tại bí ẩn đó.
Cộc, cộc –
Anh dùng mũi chân khẽ chạm vào chiếc túi đựng những vật dụng mà anh đã kiếm được cho ngày mai, cố gắng kìm nén sự nôn nóng của mình.
***
Bộp! Một lon đồ hộp bị nhét vội vào trong túi lăn xuống sàn, tạo ra một tiếng động chói tai.
“Hự……!”
Moo Young, người đang ngơ ngác nhìn vào không trung giật mình run rẩy cả vai vì tiếng động đó.
“Cái, cái gì vậy?”
Vì nghĩ có chuyện gì xảy ra, Moo Young theo thói quen kiểm tra camera giám sát nhưng cậu chợt nhớ ra màn hình ở phòng bảo vệ không có âm thanh nên cũng yên tâm phần nào.
Cậu nhìn xung quanh để tìm nguyên nhân của tiếng ồn. Và không lâu sau đó, ánh mắt cậu chạm phải con chó đang nằm nghiêng nhìn mình. Có lẽ vì cảm thấy hơi chột dạ, đôi mắt tròn xoe của cục bông trắng được in trên lon đồ hộp như đang hỏi cậu: ‘Này, từ nãy đến giờ cậu cứ ngớ ngẩn ra đấy làm gì vậy?’
Moo Young cẩn thận nhặt lon đồ hộp bị móp một bên lên và thở dài.
“Lại ngẩn người nữa rồi……. Đây là lần thứ mấy rồi chứ.”
Từ sau cuộc gặp gỡ với Seok Jae, trạng thái của cậu đã trở nên không được tốt. Không chỉ ngơ ngác như người bị bỏ bùa mà còn liên tục lẩm bẩm những câu như “Không biết anh ấy đã về đến nơi chưa?” hay “Tên anh ấy là gì nhỉ?”.
Tất cả đều là do Seok Jae, người cứ chiếm lấy tâm trí của Moo Young mỗi khi cậu có chút thời gian rảnh rỗi.
Một khi cậu bắt đầu nghĩ về người đó thì bản thân không thể tự mình dừng lại được và cần một khoảng thời gian khá dài để lấy lại tinh thần.
Cứ thế, dù chẳng cần ngủ nghỉ, Moo Young cũng phải đến tận rạng sáng mới có thể thu xếp xong một chiếc túi. Nếu không nhờ lon đồ hộp vừa nãy vô tình rơi ra khỏi túi thì có lẽ cậu đã mất nhiều thời gian hơn nữa.
Cạch. Bước ra khỏi phòng bảo vệ, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, kim giờ đã gần đến thời điểm bình minh.
“Phải di chuyển trước khi trời sáng hẳn mới được……”
Nếu di chuyển vào ban ngày, anh có thể sẽ bị người khác phát hiện.
Nếu đối phương là người sống sót lương thiện thì không sao, trừ khi họ chủ động tiếp cận cậu. Nhưng với những kẻ cướp bóc thì lại khác, vấn đề không chỉ là bị cướp đồ hay bị đe dọa tính mạng, mà cậu lo sợ trong lúc phòng vệ, cậu sẽ không kiểm soát được sức mạnh và gây hại cho họ.
“Hay là cứ khởi hành vào ngày mai nhỉ?”
Bước chân vội vã của Moo Young trên hành lang dần chậm lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt đang dần chuyển sang màu xanh nhạt.
“Ra ngoài bây giờ thì chẳng mấy chốc trời cũng sáng thôi.”
Cậu vừa lẩm bẩm vừa mân mê quai ba lô đeo trên vai. Lỡ ra ngoài rồi chạm mặt người khác thì sao? Hơn nữa, cậu vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu. Lại còn…… lại còn……
“Cứ thế này thì có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa……”
Cuối cùng chính những lời thật lòng đã bật ra từ miệng Moo Young, người đang cố tìm lý do để không rời khỏi nơi này.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một cách dò xét, cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi hôm qua đã chắc mẩm rằng có thể coi Seok Jae là chuyện của quá khứ. Chỉ mới hôm nay thôi mà cậu đã nghĩ về người đó không biết bao nhiêu lần rồi. Liệu thời gian có thực sự giúp mọi chuyện tốt hơn không?
Vì không biết người đó có an toàn không, có ở trong một môi trường tốt không, nên cậu càng lo lắng và càng nghĩ về người đó nhiều hơn.
‘Đáng lẽ hôm qua mình nên bí mật đi theo anh ấy.’
Nếu Moo Young nhìn thấy người đó gia nhập an toàn với nhóm của mình, thì có lẽ bây giờ cậu đã bớt nghĩ về người đó dù chỉ một giây. Trong lòng muốn đi tìm người đó ngay lập tức, nhưng cậu lại không biết người đó đã đi về hướng nào.
Nếu cứ phó mặc tất cả cho vận may và đi tìm kiếm, thì có thể cậu sẽ càng rời xa người đó hơn. Tất nhiên, việc cứ ở lì trong tòa nhà này cũng không phải là một quyết định hay.
‘Có lẽ việc cứ mù quáng đi tìm kiếm còn có khả năng gặp được anh ấy thấp hơn.’
Vì người đó chắc chắn sẽ không quay trở lại tòa nhà suýt chút nữa đã khiến mình bị lũ zombie đuổi giết. Thay vào đó, có lẽ người đó sẽ ghét đến mức không muốn ở gần đây và sẽ thu dọn hành lý di chuyển đến một nơi khác.
“Chỉ cần biết anh ấy vẫn ổn là được rồi……”
Nhận thức được rằng dù rời khỏi đây vào ngày mai thì tình hình cũng chẳng khá hơn, Moo Young cúi gằm mặt với vẻ mặt buồn bã.
Cậu lại bắt đầu bước đi chậm rãi, dáng vẻ vô cùng ủ rũ. Người ta có thể chắc chắn rằng nếu cậu có đuôi, nó hẳn đã cụp xuống sát đất.
“Hay là cứ đi loanh quanh gần đây xem sao?”
Cậu lững thững bước xuống cầu thang, lại cân nhắc lựa chọn có phần liều lĩnh nhưng dù sao cũng có chút hy vọng.
Nếu ba người đó không đến đây bằng phương tiện nào đó, thì có nghĩa là họ đã di chuyển bằng đường bộ. Vậy thì rất có thể nơi ẩn náu của họ ở gần đây. Nếu đi vòng quanh khu vực trung tâm là siêu thị, biết đâu cậu sẽ có thể gặp lại người đó một lần nữa.
“Ừ, cứ tìm kiếm vài ngày thôi……. Nếu không tìm thấy thì lúc đó thực sự sẽ từ bỏ.”
Ừ. Cứ làm như vậy. Như thể chưa từng ủ rũ, Moo Young gật gù, đôi mắt cậu đã ánh lên tia hy vọng.
“Vì vốn dĩ cũng có một số đồ ăn định mang cho họ, nên nhân tiện đi xác nhận an toàn cho họ rồi mang đến luôn cũng được.”
Cậu nghĩ xem nên đưa gì cho họ khi gặp lại và lần lượt nhớ lại những tòa nhà có thể còn đồ ăn.
Với tâm trạng vô cùng phấn khích, Moo Young vừa đến tầng một và định bước ra khỏi cửa thoát hiểm thì có thứ gì đó rơi xuống trước cánh cửa đang mở với một tiếng động nặng nề rồi lăn đến chân cậu.
“Hự.”
Cậu giật mình hít một hơi thật sâu, thứ lăn lóc thảm thương trên sàn là đầu của một người đàn ông, hàm răng bị lệch, lưỡi thè ra. Máu đen kịt, khuôn mặt bầy nhầy và làn da đang thối rữa cho thấy đó là một xác sống.
Trước tiên, Moo Young cảm thấy nhẹ nhõm vì đó không phải là đầu của người sống. Theo bản năng sinh tồn, cậu định lặng lẽ lùi một bước khỏi cửa thoát hiểm. Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ hướng đầu xác sống bay tới.
“Cả cái này cũng không phải……”
Ngay lập tức, mắt Moo Young mở to.
Bởi vì giọng nói đó quá giống với giọng nói với người mà cậu vừa nghĩ đến, chân cậu run rẩy như sắp lao ra ngoài.
Nhưng trước khi kịp hành động, có thứ gì đó đã giữ chân Moo Young lại.
Rắc. Rầm.
Những âm thanh rợn người như xé toạc thứ gì đó dai và cứng vang lên, rồi một cái đầu nữa lại bay về phía cậu. Lần này là đầu của một nữ xác sống bị mất một con mắt.
“Hự……”
Moo Young rụt người lại, cậu không sợ hãi vì cái đầu xác sống ghê tởm. Mà cậu cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng từ kẻ bí ẩn đang chém đầu xác sống bên ngoài cánh cửa. (Bởi vì cậu cũng chẳng khác gì những cái đầu đang lăn lóc trên sàn kia, đều đã lìa khỏi thân xác.???)
Vốn dĩ, việc xác sống bị người giết chết chẳng liên quan gì đến Moo Young, bởi vì cậu thích người sống hơn là những xác sống từng là người.
Nhưng đôi khi, nhìn những xác sống bị xử lý theo những cách bất thường chẳng hạn như bị thiêu sống hay rơi vào bẫy, cậu cũng không khỏi sợ hãi rằng đó có thể là tương lai của chính mình.
Lần này cũng vậy, ý nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa đầu của mình cũng sẽ lăn lóc trên sàn khiến Moo Young cảm thấy choáng váng, cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở ra.