Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 85
Editor: HThanh.
“Ọe….”
Một tiếng buồn nôn vang lên, không rõ là của Kyeong Ho hay là Jun Woo khi ánh chớp lóe lên phô bày cảnh tượng dã man kia một cách rõ rệt, nhưng Seok Jae chẳng bận tâm.
Dù cho người khác có ghê tởm thế nào, thì đây không phải là lúc phải do dự.
Rầm—!
Grừ…..
Hơn nữa, Moo Young vẫn đang bịt tai vì những tiếng sấm liên tục. Cậu không trực tiếp nhận ra hành động của mình, nên chẳng có lý do gì để chần chừ.
“Nằm xuống!”
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi cánh cổng chính đã hiện rõ trong tầm mắt chợt anh quay lại phía sau quát lên.
“Cầm cái thang dưới đất và quay lại đường cũ! Có cửa sổ mở ở tầng 2 cuối dãy!”
Đó là lối vào duy nhất anh phát hiện được trong khoảnh khắc chớp lóe, ngoại trừ cánh cửa chính.
“Vâng!”
“Này, thang ở đây nè!”
Dù xung quanh ồn ào vì tiếng mưa, nhưng họ dường như hiểu ngay mà không cần giải thích thêm, tiếng bước chân vội vã chạy đến nhặt thang vang lên.
Seok Jae cẩn thận hạ gục từng con zombie để chúng không ngã ra sau, đồng thời không cảm nhận thấy dấu hiệu lũ zombie từ sân trường đang kéo đến, có lẽ hai người kia sẽ an toàn khi vào tòa nhà qua cửa sổ.
“Anh ơi!”
Đúng lúc anh vung tay để văng đi thứ chất lỏng không rõ là nước mưa hay máu, giọng Jun Woo vang lên. Hắn và Kyeong Ho đang nặng nhọc mang theo chiếc thang lớn, quay lại lo lắng khi thấy hai người còn lại bị kẹt giữa đám zombie.
“Còn anh thì sao ạ?!”
“Cứ đi trước đi! Tụi anh sẽ tự lo sau!”
“Nhưng…!”
Jun Woo hình như định nói gì đó, nhưng Seok Jae không nghe rõ vì đang đập nát sọ một con zombie với cánh tay gãy gập kỳ dị như thể dùng rìu chém xuống.
“Cái gì?!”
Anh đá vào ngực con zombie, rút dao ra đồng thời hạ gục một con khác đang lao tới, rồi mới hỏi lại.
“Không có gì ạ! Các anh mau qua đây đi!”
“Biết rồi!”
Anh và Moo Young bị bỏ lại phía sau, từ từ lùi về để tranh thủ thời gian. Họ vẫn nhớ giảm khoảng cách với lối thoát để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
“Chết tiệt…”
Ầm ầm…..
Rầm—!
Nhờ những tia sét liên tục lóe lên từ nãy đến giờ mà việc quan sát trở nên dễ dàng hơn, nhưng đồng thời tiếng sấm và tiếng mưa lớn liên tục vang lên khiến thính giác không mấy hữu dụng.
Anh chỉ có thể xác định được có kẻ đang đến gần nhờ tiếng chân bì bõm gần đó.
‘Dù ở ngoài hàng rào hay ở đây thì số lượng kinh khủng cũng không khác gì nhau.’
Lúc đầu lũ zombie còn giữ khoảng cách vừa phải với nhau nên họ có thời gian để đối phó lần lượt, nhưng có vẻ như số lượng zombie tăng lên còn nhanh hơn số lượng bị tiêu diệt, nên khoảng cách giữa chúng ngày càng ngắn lại.
Hơi thở của Seok Jae cũng ngày càng trở nên gấp gáp hơn.
‘Mình đang làm cái quái gì thế này? Tỉnh lại đi, Kang Moo Young. Mình phải giúp anh ấy, mà không phải là gánh nặng!’
Trong khi đó, Moo Young đang được ôm trọn trong lòng và cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đó, cảm thấy sốc vì sự vô dụng của bản thân. Dù cho anh có khỏe đến đâu thì anh cũng chỉ là người, cũng có giới hạn của mình.
Việc vừa bế người và đồ đạc linh tinh vừa phải chiến đấu với zombie chắc chắn là một việc quá sức với anh.
“Anh ơi.”
Cậu nhớ lại mục đích đi cùng anh, lấy hết can đảm từ từ gỡ bàn tay đang nắm chặt mình đến cứng đờ vì quá sức ra.
“Anh, thả em xuống đi.”
Đáng lẽ cậu phải làm thế này sớm hơn.
Vì cơ thể cậu cứ cứng đờ mỗi khi nghe thấy tiếng sấm nên đã quá muộn rồi. Thực ra, cơn đau như có ai đó dùng dao chém vào tai vẫn còn, nhưng vì đã lặp đi lặp lại nhiều lần nên nó không còn khiến cậu phải ngồi sụp xuống như lần đầu nữa.
Dù vậy cậu vẫn vô thức nũng nịu trong vòng tay vững chắc của anh, thật ngu ngốc ngay cả trong khoảnh khắc nguy hiểm như thế này.
“Em ổn hơn rồi, em cũng sẽ chiến đấu!”
Sợ rằng nếu tự ý xuống thì Seok Jae sẽ giật mình tưởng cậu bị rơi mất tập trung, nên Moo Young cố gắng xin phép trước. Tất nhiên, cậu cũng nghĩ rằng anh sẽ đồng ý thả cậu xuống.
“Không được.”
Nhưng ngay khi cảm thấy chân mình đang ôm chặt eo anh đang mất lực, Seok Jae lại nắm chặt mông cậu rồi kéo sát vào người.
‘Định đi đâu đấy hả?’
Không biết khi nào sẽ chết, vậy mà lại đòi anh thả ra. Thật là vô lý.
“Anh, em thật sự ổn mà! Thả em xuống đi!”
Cậu vội vàng nói, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ nghĩ rằng vì anh ấy lo lắng cho nên không muốn thả mình ra.
“Em quên lời hứa là sẽ không gây cản trở khi tôi bảo vệ em rồi sao?”
Seok Jae đang trừng mắt nhìn con zombie lao tới với chiếc kéo tỉa cây khổng lồ cắm vào bụng, túm lấy cái cán chìa ra rồi ấn sâu nó vào hơn nữa, vừa nói vừa đáp lại.
Két—
Rắc rắc…..
Cảm giác rung động khi chiếc kéo xé toạc nội tạng mục nát và làm gãy cột sống truyền qua tay anh, cảm giác đó đáng lẽ phải kinh khủng lắm, nhưng anh chỉ khẽ nhướn một bên lông mày.
‘Hóa ra là để trèo cây, chắc là có thằng nào đó đang tỉa cây.’
Nghĩ một cách thản nhiên như vậy xong, anh nắm chặt cán kéo rồi vung tay ném con zombie cùng với chiếc kéo về phía cầu thang dốc dẫn lên sảnh chính.
Rầm! Rắc—!
Tiếng gầm gừ của lũ zombie biến mất vào bóng tối cùng với âm thanh đục lỗi khi chúng lăn đi xa.
“Em… em cũng vậy mà—”
“Em đã trễ chuyến rồi, nên cứ ngoan ngoãn đứng yên đi.”
“Sao lại có chuyện ‘trễ chuyến’ nữa chứ?!”
Moo Young vốn đang đợi anh xử lý lũ zombie, nhân cơ hội phản bác lại câu nói trước đó của anh, nhưng….
“Tôi vừa quyết định đấy.”
“…..!”
Cậu há hốc miệng, không biết nói gì trước câu đáp ngang ngược của anh, cuối cùng ấp úng nói.
“Anh, thế… thế là ăn gian!”
“Ừm, tôi biết. Nhưng em nhường tôi lần này được không? Tôi đang rất là cố gắng đấy.”
“Hứ!”
Dù cho không hài lòng nhưng trong tình huống nguy cấp, cậu không thể phản kháng thêm. Đặc biệt khi anh còn dụi mặt vào cổ cậu như đang làm nũng!
‘Anh ấy đang làm nũng với mình sao? Cái đồ xảo quyệt!’
Đôi môi mềm mại và gò má ấm áp khiến cậu cuối cùng cũng đành đầu hàng.
“Hức…”
‘A, máu sôi lên rồi.’
Dĩ nhiên Seok Jae không hề có ý định dễ thương như Moo Young nghĩ. Dù mùi hương của cậu bị lấn át bởi mùi tanh của máu và nước mưa, nó vẫn như một liều doping hồi phục thể lực cho anh.
*Doping: bao gồm việc sử dụng các loại thuốc, hormone, chất kích thích hoặc các chất khác có tác dụng cải thiện sức mạnh, tốc độ, sức bền, sự tập trung hoặc khả năng phục hồi của vận động viên.
Hít một hơi sâu, anh khẽ mỉm cười rồi siết chặt tay cầm dao và gập từng khớp ngón tay.
‘Nếu chúng chịu đựng được đến giờ, có lẽ chúng đã vào trong từ lâu…’
Dù vẫn còn sức nhưng không biết khi nào mới được nghỉ ngơi, anh chỉ dùng đúng mức thể lực cần thiết thôi. Đang định lùi về phía cửa sổ mở để chờ thời cơ trốn thoát, anh bỗng nghe tiếng gọi từ trên cao.
“Anh! Lên nhanh đi!”
Ngay lập tức, anh đá mạnh vào con zombie gần nhất.
Ầm!
Cả đám phía sau đổ domino, tạo khoảng cách đủ để anh lao về phía tòa nhà.
Gràooo—
Khẹc…!
Rõ ràng việc tàn sát zombie đã thu hút thêm nhiều con khác, những tiếng gầm gừ kỳ quái vang lên khắp lối đi. Zombie từ trước sau đều kéo đến, Seok Jae nhanh chóng trèo lên chiếc thang dựng sẵn.
Cạch—
Thình!
Chiếc thang trơn trượt vì nước mưa, nhưng anh leo lên không một chút do dự, khi chỉ còn cách tầng hai vài bước nữa—
Rầm! Rẹt—!
Chiếc thang đứng im bỗng rung lên dữ dội vì một cú va chạm nặng nề.
“Kiaaa—!”
“Gràooo!”
Lũ zombie đã đuổi kịp, bám vào chân thang.
“Anh ơi!”
“Ưm.”
Một tiếng động vội vã vang lên từ trên cao, nhưng anh không có thời gian để đáp lại. Nếu cứ di chuyển như thế này, anh sẽ mất thăng bằng ngay lập tức, nhưng dù có cố gắng bám trụ thì cũng nguy hiểm như nhau.
‘Nếu không trượt chân thì có lẽ sẽ được.’
Seok Jae nhăn mặt suy nghĩ một lát rồi liếc nhìn cửa sổ, tính toán khoảng cách còn lại. Không có thời gian để suy nghĩ lâu, anh đưa ra quyết định trong vài giây rồi dồn sức vào chân định nhảy lên một lần.
“Anh! Cúi đầu xuống đi!”
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng hét của Jun Woo vang lên và một vật màu vàng nào đó xuất hiện trong tầm mắt bên trong cửa sổ, anh lập tức nhận ra đó là cái gì và cúi đầu xuống ngay.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Một tiếng động mạnh vang lên và bột trắng xóa phun ra mạnh mẽ từ vòi, trúng vào đầu những con zombie đang háo hức vươn tay về phía Moo Young và Seok Jae.
Bị bột bắn trúng mặt như một dòng nước mạnh, lũ zombie loạng choạng vì chẳng nhìn thấy gì.
‘Chết tiệt, không thấy gì hết…’
Dù mưa đã làm giảm bớt sự lan tỏa của bột, nhưng tầm nhìn của anh cũng bị mờ đi, anh nhăn mặt cố gắng nhìn về phía trước thì bất ngờ— một bàn tay xuyên qua lớp bột trắng vươn ra.
“Anh ơi, bên này!”
Đó là tay của Kyeong Ho.
Anh nắm lấy bàn tay được đưa ra bằng một tay và dùng nó làm điểm tựa, sau vài lần mò mẫm, anh dùng tay còn lại nắm chặt lấy khung cửa sổ.
Sau đó, anh giả vờ bám vào tay cậu ta rồi dùng lực cánh tay đang nắm khung cửa sổ để hoàn toàn nâng người lên, đó là lương tâm của một người biết rõ trọng lượng cơ thể mình, chứ không phải vì anh không tin tưởng Kyeong Ho.
Keng!
Ngay khi xác nhận hai người đã an toàn, Jun Woo ném bình cứu hỏa xuống dưới và đóng cửa sổ lại. Con zombie bị trúng bình cứu hỏa ngã xuống, vẫn còn bám vào chiếc thang.
Ầm ầm.
Chiếc thang đổ xuống cùng với con zombie, đè lên những con zombie khác ở gần đó.
Kaa- ách!
Những kẻ săn mồi bị mất miếng ăn gầm rú dữ dội như thể đang giận dữ, nhưng không lâu sau, chúng bị thu hút bởi một tiếng động khác và hoàn toàn quên mất họ.