Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 9
Editor: HThanh.
Dù run rẩy như vậy, Moo Young vẫn không bỏ chạy. Thay vì rời khỏi nơi này một cách an toàn, cậu đã chọn xác nhận xem người bên ngoài cánh cửa liệu có phải là Seok Jae hay không.
“Chỉ cần xác nhận thôi, chỉ cần xác nhận thôi. Nếu không phải thì mình sẽ chạy ngay.”
Moo Young muốn xác nhận xem người ở bên kia cánh cửa có thực sự là người mà cậu muốn gặp hay không.
Sự khát khao đó đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cậu áp sát vào khung cửa, giấu toàn bộ cơ thể rồi chỉ hé mắt nhìn ra. May mắn thay, cầu thang thoát hiểm tối hơn so với bên ngoài, nơi ánh bình minh đang dần ló dạng. Sự chênh lệch đó đã che giấu Moo Young khỏi kẻ giết xác sống.
“Đầu bay từ hướng đó……”
Cậu cẩn thận nhìn theo hướng những cái đầu liên tiếp bay tới.
Ở đó, đúng như mong đợi của mình, người đã khiến cậu bối rối suốt thời gian qua đang đối đầu với một xác sống. Dù có khoảng cách, nhưng vóc dáng cao lớn và thân hình vạm vỡ của Seok Jae không phải là thứ dễ thấy, nên cậu có thể nhận ra ngay lập tức.
“Thật sự là anh ấy!”
Như thể chưa từng sợ hãi, Moo Young thì thầm bằng giọng đầy vui mừng. Gót chân cậu liên tục nhún lên nhún xuống, thể hiện sự phấn khích. Khuôn mặt rạng rỡ và đôi chân không ngừng nhún nhảy trông như một đứa trẻ đang vô cùng thích thú.
Seok Jae mặc bộ quần áo khác so với hôm qua, may mắn thay trông anh khỏe mạnh và không bị thương ở đâu. Khi mối lo lắng lớn nhất được giải tỏa, Moo Young lấy lại được sự bình tĩnh và từ từ quan sát anh từ đầu đến chân.
“Anh ấy đang cầm cái gì vậy?”
Khác với hôm qua tay không, hôm nay anh đang cầm một vũ khí trông như dao găm. Nhưng nó dày hơn và dài hơn dao găm, một bên lưỡi có hình dạng như răng cưa. Đó là một thứ vũ khí đáng sợ mà người ta không thường thấy trong cuộc sống hàng ngày, nhưng kỳ lạ thay, nó lại quen thuộc một cách khó hiểu.
“Mình đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải……”
Ngay từ khoảnh khắc biết được kẻ giết xác sống chính là Seok Jae, Moo Young đã hoàn toàn rũ bỏ và quên mất nỗi sợ hãi, cậu khẽ a một tiếng.
“A, đó là mã tấu.”
Đó là lúc anh dùng con dao xử lý thêm một xác sống nữa. Ký ức thời thơ ấu khi đi cắm trại cùng chú hiện về trong đầu cậu.
Rõ ràng hình dạng con dao mà chú của cậu cầm ngày hôm đó giống hệt như thế này. Moo Young mất một lúc mới nhớ ra vì con dao mà Seok Jae cầm trông có vẻ lớn hơn. Giờ nhìn kỹ lại thì đó chỉ là ảo ảnh do anh cao lớn hơn chú cậu khoảng 1.5 lần.
“Cái đó không phải rất nặng sao?”
Cậu ngạc nhiên nhìn anh vung dao một cách dễ dàng như thể nó chẳng hề nặng chút nào. Nhưng chỉ được một lát, cậu lại bận rộn đảo mắt theo từng động tác tàn sát xác sống điêu luyện của Seok Jae. Cậu tập trung vào hiện trường với ý nghĩ sẽ lập tức xông ra giúp đỡ nếu có nguy hiểm.
Nhưng anh chiến đấu còn giỏi hơn cả những gì Moo Young tưởng tượng.
“Oa!”
Kèm theo tiếng ‘bịch’, một xác sống đã bị anh đá bay đi.
Những kẻ đã lăn lóc thảm hại trên cầu thang thoát hiểm nên ai nấy đều có ít nhất một bộ phận cơ thể không còn hoạt động bình thường, nhưng dù sao thì một chọi nhiều vẫn là một trận chiến khó khăn. Hơn nữa, xác sống không biết đau đớn, cũng không biết mệt mỏi nên càng khó đối phó. So với chúng, Seok Jae ở vào thế bất lợi hơn vì anh không được phép để bị tấn công dù chỉ một lần.
Nhưng giữa đám xác sống đang lảo đảo, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề nao núng và lần lượt hạ gục từng tên.
Đặc biệt, cách anh giữ khoảng cách nhất định, khéo léo thay đổi hướng tấn công và xử lý từng tên một thật sự rất ấn tượng. Seok Jae dựa lưng vào tường để chặn điểm mù và ngay khi xác sống có dấu hiệu tụ tập lại, anh lập tức đá một tên để chúng tản ra.
Không chỉ có sức mạnh phi thường để có thể chặt đứt cổ chỉ bằng vài nhát chém, mà những động tác dứt khoát và những đòn tấn công được tung ra vào đúng thời điểm hoàn hảo cho thấy anh là một người có khả năng phán đoán tuyệt vời.
“Thật tuyệt vời……”
Moo Young bất giác lẩm bẩm như thể đã bị mê hoặc, cứ như đang xem một cảnh chiến đấu được tính toán kỹ lưỡng trong một bộ phim.
Thực ra, cậu cũng đã vô số lần chiến đấu với nhiều xác sống, có lẽ còn nhiều hơn cả Seok Jae. Nhưng có vẻ như làm nhiều không có nghĩa là sẽ giỏi hơn. So sánh với cách chiến đấu của anh, những gì cậu đã làm từ trước đến nay chẳng khác nào một cuộc ẩu đả.
Ký ức về việc vật lộn, túm tóc với xác sống ngày hôm qua hiện về khiến Moo Young cảm thấy mặt mình nóng bừng. Dù cậu biết rằng với một xác sống thì điều đó là không thể.
“Nhưng, nhưng tại sao anh ấy lại quay lại?”
Vì cảm thấy hơi xấu hổ, cậu quyết định chuyển hướng suy nghĩ, cậu khơi lại sự tò mò đã tạm gác lại vì quá tập trung vào Seok Jae. Rốt cuộc thì vì lý do gì mà anh ấy quay trở lại nơi mà mình suýt mất mạng ngày hôm qua?
Vì đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, nên việc anh ấy quay lại khiến cậu rất vui. Sự dũng cảm xông pha dù biết là nguy hiểm của anh ấy cũng khiến cậu cảm kích.
Nhưng Moo Young lại tha thiết mong anh ấy sống sót, nhìn cái cách anh ấy không màng đến sự an nguy của bản thân mà lao vào xác sống, thì nỗi lo lắng chắc chắn lớn hơn sự ngưỡng mộ.
“Có lẽ anh ấy có thứ gì đó chưa kịp lấy? Nếu anh ấy nói, mình có thể mang đến cho anh ấy……”
Không chỉ bây giờ, mà Moo Young muốn mang tất cả mọi thứ đến cho anh ấy trong tương lai. Vì khác với Seok Jae, cậu không gặp nguy hiểm.
Nhưng thực tế là cậu không thể trực tiếp hỏi. Vì vậy, cậu hơi nhô người ra để không bỏ lỡ giọng nói của anh ấy. Cậu hy vọng anh ấy sẽ nói ra manh mối nào đó, cầu mong Seok Jae là một người hay nói chuyện một mình.
“Huu……”
Trong lúc đó Seok Jae, sau khi tiễn thêm một xác sống nữa về nơi an nghỉ cuối cùng liền thở một hơi thật sâu. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở nặng nhọc do vận động liên tục, anh liếc nhìn cái đầu xác sống đang lăn lóc rồi ngay lập tức xác định mục tiêu tiếp theo và nhìn chằm chằm vào nó.
“Ơ?” Có gì đó không ổn.
Moo Young, nhận thấy điều đó khẽ nghiêng đầu sang một bên.
Một khi đã nhận ra, cậu nhận thấy Seok Jae liên tục lặp lại một hành động vô nghĩa. Mỗi khi xử lý một xác sống, anh đều nhìn chằm chằm vào mặt từng tên, không bỏ sót một ai.
Việc nhìn đối thủ để cảnh giác là điều đương nhiên, nhưng hành động của anh có gì đó khác biệt. Thay vì ước lượng xem chúng sẽ tấn công lúc nào, anh lại nhìn quá kỹ khuôn mặt của những xác sống vốn dĩ không có cảm xúc, không giống như người thường. Cứ như thể anh đang ước lượng những mảnh thịt không còn nguyên vẹn của xác sống và xác nhận các đặc điểm trên khuôn mặt chúng.
“Rốt cuộc anh ấy nhìn để làm gì?”
Ngay cả Moo Young, người cận chiến với xác sống nhiều hơn bất kỳ ai, cũng có lúc khó nhìn vào mặt chúng. Vậy mà dù có can đảm đến đâu, một người như anh ấy lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thối rữa và bầy nhầy của xác sống. Cậu thật khó hiểu Seok Jae.
Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cậu vội vàng dùng tay bịt miệng.
“Chẳng lẽ anh ấy đang cố nhớ họ sao?”
Anh là một người tốt bụng. Việc anh ấy cầu nguyện cho những sinh vật từng là người khi xử lý chúng, dù chúng đã biến thành xác sống, cũng không có gì là lạ. Moo Young cũng từng có lúc không phân biệt được xác sống và người, thậm chí còn do dự ngay cả việc xô ngã chúng, nên cậu hoàn toàn có thể đồng cảm.
‘Thật khó để sống với một tâm hồn nhạy cảm như vậy trong thế giới này.’
Cậu lo lắng cho tinh thần của Seok Jae. Một người yếu đuối như vậy đã trải qua những chuyện gì để có thể giết xác sống một cách không ghê tay như thế?
“Hức, anh ấy đã phải khó khăn đến mức nào.”
Khi tưởng tượng về khoảng thời gian đó, dường như tuyến lệ của cậu vốn đã không còn, như hoạt động trở lại.
Trong lúc Moo Young cố kìm nén những giọt nước mắt không rơi, anh đã xử lý xong toàn bộ xác sống ở tầng một. Lúc bấy giờ, anh mới thả thõng cánh tay, cánh tay mà anh chưa từng hạ xuống trong suốt trận chiến với xác sống.
Tách tách. Tí tách. Máu đen kịt, đặc quánh như hắc ín chảy dọc theo lưỡi dao rồi nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành một vũng máu.
Một không gian kinh hoàng với những thi thể bị xé nát nằm la liệt. Giữa khung cảnh đó, Seok Jae đứng sững sờ, chậm rãi đảo mắt nhìn những thi thể không đầu lần lượt. Rồi một, hai, ba. Anh mấp máy môi đếm số xác chết.
Vì khoảng cách khá xa nên cậu không thể biết chính xác những gì anh đang làm, cậu chỉ thấy anh ấy như đang cố gắng kìm nén nỗi đau. Moo Young bồn chồn lo lắng và cầu mong anh ấy sẽ vượt qua nỗi buồn, thì một giọng nói nhỏ vang lên.
“Hết rồi sao……” Anh ấy vừa nói gì vậy? Cậu ngơ ngác.
Bởi vì câu nói đó nghe như thể anh ấy muốn có thêm xác sống, cậu bối rối chớp mắt liên tục.
‘Mình cứ tưởng anh ấy đến đây để tìm gì đó. Chẳng lẽ không phải sao?’
Nếu anh ấy đến để lấy đồ bỏ quên, thì sau khi xử lý xong xác sống, anh ấy đã rời khỏi tầng một để thực hiện mục đích của mình rồi. Nhưng anh ấy lại nói hết rồi sao, có vẻ như anh ấy đến đây để săn xác sống. Hoặc là anh ấy đang tìm một xác sống nào đó.
Khi suy nghĩ đến đó, Moo Young bật ra một tiếng cười yếu ớt. Vì dù cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được gì, cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đưa ra những phỏng đoán nực cười như vậy.