Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 90
Editor: HThanh.
Rầm! Rầm!
‘Cái gì vậy nhỉ…?’
Bị âm thanh thu hút, Moo Young đảo mắt nhìn vào lớp học tối om và cứng đờ.
Một bóng đen kỳ dị như con lật đật đang lắc lư tới lui.
Bản năng mách bảo sự nguy hiểm, cậu nuốt nước bọt, siết chặt vòi rồng như sợi dây sinh mệnh.
Khi tập trung nhìn kỹ, hình dáng ấy dần hiện rõ.
Rầm! Rầm!
“Khi… Khiếp…!”
Đằng sau khung cửa sổ, một con zombie cụt hai tay đang liên tục đập đầu vào bàn ghế.
Khự——
Một tiếng thét nghẹn ứ trong cổ họng trước cảnh tượng như bước ra từ phim kinh dị.
‘Đúng là zombie không?’
Bị bất ngờ và mùi thối rữa xộc vào mũi, khứu giác tê liệt khiến cậu co rúm như thú nhỏ trước kẻ săn mồi.
Đang dán mắt vào lớp học, Muyeong chợt thả lỏng khi nhận ra hàng rào chắn chất đống bên trong.
Khẹc…. Khục….
Tiếng rên rỉ rỉa như gió lùa củng cố thêm: đây chính là zombie đã dồn họ vào thế nguy hiểm.
Cậu biết chúng di chuyển nhiều, nhưng không ngờ lại quay lại nơi bắt đầu.
‘Tưởng ma…’
Cậu thở phào rồi dùng mu bàn tay gạt nước mưa trên cằm.
Chợt nhận ra ngôi trường hoang và cơn mưa âm u là bối cảnh hoàn hảo cho ma xuất hiện, một nỗi sợ mới ập đến.
‘Phải quay lại ngay thôi…’
Không nhận ra có kẻ đáng sợ hơn ma đang giận dữ chờ mình, Moo Young bắt đầu di chuyển.
Cậu có thể đặt điện thoại ở đây, nhưng muốn tìm vị trí zombie dễ dàng xông vào hơn.
‘Nếu chúng lao qua cửa sổ rơi xuống, ta thoát dễ hơn.’
Nghĩa là, cậu sẽ dùng phòng này nếu không tìm được cửa mở.
Tim đập thình thịch lo zombie nghe tiếng động mà xông tới.
Nhưng dù cậu có cảnh giác, con quái vật vẫn tiếp tục đập đầu vào hành lang.
‘Có lẽ tiếng mưa và zombie bên ngoài át hết âm thanh của mình…’
Đúng lúc cậu đang thở phào nhẹ nhõm—
Xột… Rắc….!
Một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng vang bên tai.
Bận đặt từng bước sợ trượt ngã, cậu không nhận ra dấu hiệu này sớm hơn.
‘Chúng đang tụ tập.’
Như bầy sói tập hợp trước tiếng hú, tiếng rên của zombie trước phòng thí nghiệm đang gọi đồng loại.
‘Phải thu hút chúng sang hướng khác ngay!’
Nếu không, cửa sẽ sớm vỡ dưới sức ép.
‘May là vẫn kịp.’
Không còn thời gian, cậu quyết định nếu phòng tiếp theo cũng đóng thì sẽ chọn nơi này, nhưng….
Cạch!
Khi vừa đi qua bức tường ngăn hai phòng, vòi rồng căng thẳng siết chặt eo cậu.
‘Chiều dài không đủ.’
Cái vòi được cuộn lại từng lớp giờ dường như đã được duỗi thẳng hoàn toàn sau bước chân vừa rồi.
Moo Young thử dùng sức tiến lên một chút xem sao, nhưng không đủ để sang đến phòng bên cạnh.
‘Mình có nên quay lại không…?’
Có lẽ cậu thấy tiếc nuối vì cuối cùng phải chọn phương án thứ hai.
Lộp độp.
Tiếng mưa rơi nặng hạt đập mạnh vào đầu, cậu khẽ thở dài.
Rồi trong tầm mắt của cậu khi cúi đầu xuống, có một thứ vô tình lọt vào mắt.
Đó chính là cái vòi đang quấn quanh eo cậu, sợi dây để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Nhưng giờ đây trong mắt cậu, nó chỉ là phần vòi thừa.
‘Nếu gỡ ra rồi cầm bằng tay đi tiếp, dù không sang hẳn được thì tay hoặc chân cũng chạm tới chứ?’
Vòi được buộc nhiều lần, cậu cảm nhận rõ tình yêu thương và sự lo lắng của Seok Jae dành cho mình, nên cậu do dự không muốn tháo ra.
Nhưng chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần vài bước chân nữa là có thể xác nhận được.
Quay lại lúc này thì quá đáng tiếc.
‘Thôi được rồi, đã đến đây thì cứ làm hết sức có thể đi.’
Dù sao anh cũng đã liều mạng bảo vệ cậu còn gì, cậu cũng muốn làm được như vậy.
Moo Young hít sâu, thở hắt ra vài lần rồi tháo cái vòi buộc ở eo.
Không biết là do nó được buộc quá chặt, hay do tay cậu đang run nhưng sau vài lần loay hoay, cái vòi được tháo ra dường như đủ dài để sang phòng bên cạnh.
Trong lúc đó, hình như từ xa có ai đó gọi tên cậu.
‘Kang Moo Young!’
Nhưng… chắc là tiếng gió thôi nhỉ.
Chắc chắn là vậy.
Quấn vài vòng vòi vào tay để không bị tuột, cậu lại tiếp tục bước đi.
Nhưng chưa được vài bước, cậu lại cảm thấy cái vòi căng ra.
‘…. Chỉ còn một chút nữa thôi mà.’
Giữa tường và cửa sổ.
Đứng lưng chừng, cậu nhìn qua lại giữa cái vòi quấn quanh tay và khoảng cách còn lại rồi ôm lấy góc tường và ống dẫn nước, duỗi thẳng chân về phía cửa kính.
Cậu sợ nếu gỡ nốt cái đang buộc ở tay thì sẽ khiến ba người kia lo lắng.
‘Mình đã cố gắng không gõ cửa sổ gọi zombie mà đến tận đây để làm gì chứ.’
Lý do đó không thể biến mất được.
À, có lẽ đã biến mất một nửa rồi.
‘Dù sao thì cũng chưa buông bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng, chắc họ sẽ chiếu cố mà giảm tội cho mình nhỉ…’
Tách—
May mắn thay, giày cậu đã chạm vào cửa sổ.
‘Làm ơn, làm ơn đó…’
Moo Young thầm cầu nguyện và vội vàng đẩy cánh cửa kính sang bên.
Liệu sự khẩn cầu của cậu có chạm tới nơi không?
Sượt.
Cánh cửa sổ mở ra nhẹ nhàng như được bôi trơn.
‘Mở rồi!’
Cậu mỉm cười rạng rỡ, cố gắng đạp chân mạnh hơn nữa để đẩy cánh cửa sổ mở hết cỡ.
Theo tư thế, cậu không nhìn thấy bên trong phòng nhưng theo trí nhớ, ở tầng dưới chỉ có phòng của con zombie đó là đóng cửa.
Nên nơi này chắc chắn là mở.
Cậu dùng ngón tay ướt, khéo léo đặt báo thức hẹn sau 1 phút rồi cài đặt lặp lại sau mỗi 5 phút.
Giờ đây chiếc điện thoại này, trừ khi bị phá hỏng, sẽ liên tục thu hút zombie.
‘Lỡ ném mạnh quá mà nó đơ thì nguy to, nên nhẹ nhàng hết mức có thể…’
Cậu nghiêng người hết mức có thể, vươn tay đến mức đầu ngón tay run rẩy.
Và khi góc chiếc điện thoại suýt soát chạm vào bậu cửa sổ, cậu nhẹ nhàng ném nó vào bên trong.
Cạch.
Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống sàn vang lên khẽ khàng.
‘Được rồi!’
Cậu lập tức đứng thẳng lại tư thế đang nghiêng.
Sau đó, cậu lùi lại đến chỗ có thể đặt chân đứng vững một cách an toàn và ngay khi đến phòng bên cạnh, cậu vội vàng buộc lại sợi dây quanh eo.
Có lẽ vì vội vàng nên nó được buộc một cách lỏng lẻo hơn so với lúc Seok Jae làm, nhưng vì có lại sợi dây sinh mệnh, cậu cảm thấy yên tâm.
‘Giờ thì quay lại thôi.’
Cậu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, rồi muộn màng cảm nhận được ánh mắt đang chiếu vào mình, cậu khẽ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó, trước mắt cậu bỗng trắng xóa.
Chớp sáng—
Rầm rầm….
Đó là vì tiếng sấm vang lên trầm thấp gần như cùng lúc với tia chớp.
Đầu cậu ong lên, nhưng Moo Young không nhíu mày.
Mọi giác quan của cậu đều đổ dồn vào con zombie đang bẻ ngoặt đầu một cách kỳ dị.
Khuôn mặt biến dạng của con zombie do đập đầu vào bàn ghế đang hướng thẳng về phía cậu.
Cậu thở dốc, hình ảnh con zombie mà mình nhìn thấy trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.
Grào….
Lúc nhìn từ phía sau thì không nhận ra, nhưng tình trạng của con zombie này rất tồi tệ.
Phần thân trên bị xé toạc, để lộ hoàn toàn các cơ quan nội tạng như mô hình cơ thể người trong phòng thí nghiệm khoa học.
Dù đã nhìn thấy rất nhiều zombie, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cậu cảm thấy kinh khủng.
Đối mặt với đám nội tạng lòng thòng chảy ra từ bụng và rũ xuống sàn một cách không đề phòng, cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra để cố gắng xóa bỏ ký ức đó.
‘Nó chỉ nhìn sang đây vì nghe thấy tiếng động thôi.’
Zombie dù có nhận biết được tiếng động do đồng loại tạo ra từ vật thể khác hay tiếng gầm gừ đặc trưng, thì cũng không nhận biết được sự tồn tại của con người.
Dù có nhận ra đi chăng nữa, chúng cũng nhanh chóng mất hứng thú.
Vì chúng không phản ứng khi zombie khác đi lại xung quanh.
Vậy nên con zombie kia cũng chỉ phản ứng với tiếng điện thoại rơi lúc nãy hoặc tiếng động khi cậu buộc dây thôi.
‘Nó không phát hiện ra mình, đừng sợ.’
Rõ ràng là cậu đã quen với việc này, nhưng không hiểu sao có lẽ vì đã lâu không ở một mình hoặc vì sợ hãi từ nhiều lý do khác nhau, cậu lại bị sốc một lần nữa.
Phụt phụt—
Giống như chú chó bị dội nước, cậu lắc đầu vẩy nước đi, nắm chặt bậu cửa sổ và nhìn chằm chằm vào con zombie.
Cậu cho rằng nó sẽ lao về phía cửa sổ vì đã cảm nhận được sự hiện diện cộng với tiếng sấm vừa rồi.
Tránh việc vội vàng bỏ chạy mà không nhìn thấy nó lao đến rồi va phải, giải quyết nó trước rồi đi sẽ an toàn hơn.
‘Đúng vậy, tập trung vào, chỉ cần xoay người khéo léo thôi.’
Dù sao thì nó cũng chỉ đuổi theo con mồi không tồn tại theo âm thanh mà thôi.
Nó sẽ đi thẳng đến cửa sổ, nên việc né tránh bằng cách xoay người đúng lúc là một việc đơn giản.
Không, ngay từ đầu nó có thể không đi về phía cậu.
Nhìn cái cổ rách nát cứ bẻ ngoặt qua lại như quả bị chuột gặm, có vẻ như nó đã xác định cậu là đồng loại rồi.
Nếu nhầm là con người thì nó đã không đứng yên như vậy.
‘Quả nhiên là nó nhìn sang vì tiếng động thôi.’
Khả năng cao là con zombie sẽ lao thẳng về hướng nó đang nhìn.
Cậu từ từ di chuyển sang ngang để dễ né tránh con zombie.
Nhưng không hiểu sao có lẽ vì sợ hãi, cậu cảm thấy cái đầu của con zombie đang lắc lư từ từ quay về phía mình.
‘Chắc là nhầm… rồi nhỉ?’
Không hiểu sao sống lưng Moo Young lạnh toát.
( khúc này là xao dãy :D? ).