Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 91
Editor: HThanh.
Rõ ràng là do sợ hãi mà năng lực nhận thức đã bị bóp méo, vậy mà một sự bất an vô cớ vẫn cố gắng xâm chiếm cơ thể.
Chớp! Rầm!
Lại một luồng ánh sáng như tia chớp lóe lên xung quanh, và khác với lúc nãy, một tiếng sấm lớn vang vọng vào màng nhĩ.
Theo bản năng, đáng lẽ phải giật mình nhưng Moo Young lần này cũng không thể làm thế.
Khẹc…! Grào!
Con zombie đã lao về phía cửa sổ.
‘Nó đến rồi.’
Dù đã né sang một bên, có vẻ như nó xui xẻo nhắm thẳng vào hướng mình đang đứng.
Con zombie dùng hai chân còn tương đối nguyên vẹn lao nhanh về phía cậu.
Đứng trong một không gian chật hẹp hầu như không có chỗ đặt chân lại phải né tránh con zombie, dù đang rất căng thẳng, cậu vẫn nhìn thẳng hướng con zombie đang lao tới, bám chặt khung cửa sổ và xoay hẳn người sang một bên.
‘Cao quá! Sợ quá đi!’
Đó là một tư thế chênh vênh với một chân lơ lửng giữa không trung.
Cậu vô tình nhìn xuống dưới, nuốt tiếng hét suýt bật ra và quay đầu về phía lớp học.
Và… cậu chạm mắt với con zombie đang nhìn thẳng vào mình.
‘Ơ?’
Trong tích tắc, con zombie vừa tới cửa sổ đã lao thẳng người ra, há miệng rộng ngoác về phía chân của cậu đang lơ lửng giữa không trung.
Quắc!
Một lực như thể bị mắc vào một cái bẫy cùn được cảm nhận ở chân.
Đương nhiên là không có đau đớn.
Không, dù có cảm thấy đau đớn thì chắc cũng không nhận ra vì cảm giác lơ lửng rợn người.
“Hức!”
Con zombie lao tới không hề giảm tốc độ, bay lơ lửng giữa không trung trong giây lát, bất chấp trọng lực.
Như một chú gà con bị đại bàng quắp đi, Moo Yeong bị con zombie kéo đi, không kịp hét lên mà chỉ hít vào một hơi hụt.
Đồng thời, bầu trời đen kịt lấp đầy tầm nhìn như thể thời gian trôi chậm lại.
Sợi dây được kéo căng ra do trọng lượng và lực đẩy của con zombie bắt đầu rơi xuống theo một đường cong như con lắc đồng hồ.
Choang!
Sợi dây ma sát với bức tường ướt mưa và trượt đi nhanh chóng.
Theo kế hoạch, dù có rơi xuống thì cũng sẽ bị mắc kẹt vào sợi dây và lơ lửng giữa không trung nên sẽ không có vấn đề lớn.
Đúng, nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch.
Cậu đã di chuyển xa hơn khoảng cách cho phép của sợi dây để tìm chỗ cửa sổ mở.
Sợi dây đã được kéo căng đến giới hạn đương nhiên không dừng lại giữa không trung mà lao thẳng xuống đất.
‘Chết rồi.’
Nếu là zombie, dù rơi từ tầng 4 xuống thì khả năng cao là sẽ chỉ bị thương chứ không chết.
Nhưng trong tình huống sắp sửa đập xuống nền đất chỉ vài giây nữa, cậu không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
Trong tình cảnh rơi không phanh, cậu bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi rất đỗi con người.
Khi đó.
♪ ♪ ♩♬~
“Kang Moo Young!!”
“Anh, không được!”
“Anh!”
Một bài hát có giai điệu tươi sáng không hợp với tình huống vang lên.
Tiếp theo, một giọng nói quen thuộc rõ ràng vang tới tai như tiếng sấm.
‘Phát ra âm thanh lớn như vậy thì nguy hiểm lắm…’
Cậu nhắm chặt mắt, phó mặc cơ thể mình vào không gian đen kịt như nước biển sâu thẳm, cảm thấy tội lỗi vì đã chứng kiến cảnh tượng rơi chết thảm khốc, nhưng cũng nhẹ nhõm vì ba người kia vẫn sống sót.
Xào xạc—
May mắn thay, thứ đón lấy cơ thể cậu tuy cứng, nhưng lại là một không gian ấm áp và thoải mái hơn nhiều so với nền xi măng.
Rầm!
Tiếp đó một phản lực khổng lồ truyền đến lồng ngực, mạnh đến mức xương cốt có gãy cũng không có gì lạ.
Theo bản năng, Moo Young biết rằng thứ ở trước mặt đã cứu sống mình và với cánh tay run rẩy, cậu tuyệt vọng bám chặt lấy vật thể dày và thô ráp đó.
“Hộc, hộc…”
Tí tách—
Lách tách—
Lộp độp.
Mọi âm thanh từ xung quanh vang lên như thể đang báo hiệu rằng mình vẫn còn sống.
Cậu hít vào thở ra gấp gáp, nhận thức được mùi đất ẩm mốc xộc vào mũi chậm hơn một nhịp cùng với mùi nồng, hơi đắng đặc trưng của thực vật ngấm nước mưa.
“Cây…”
Đó là một cái cây khổng lồ và dày, cao ít nhất phải hơn tầng 2.
Bộ não đã cứng đờ vì sợ hãi giờ mới hoạt động lại, nhớ ra rằng phía trước tòa nhà chính của trường có trồng những cây lớn và cây nhỏ theo quy luật.
Có vẻ như những cành lá sum suê đã đóng vai trò như một tấm đệm, giảm tốc độ rơi và quan trọng nhất là thân cây đã giữ cậu lại.
“S… sống rồi!”
Cậu hoàn toàn dựa vào thân cây, thả lỏng người rồi đột ngột thẳng lưng lên.
Đó là vì nguyên nhân khiến cậu bị ngã đã hiện về trong tâm trí, cậu vội vàng nhìn xuống dưới và….
Rắc—
‘À.’
Cậu ước gì mình đã nhìn muộn hơn một chút.
Con zombie rơi xuống vẫn ngậm chặt chân cậu, khác với cậu đã hạ cánh an toàn trên cành cây, có vẻ như nó đã hứng chịu toàn bộ lực tác động bằng phần cổ.
Cái cổ vốn đã chỉ còn dính hờ hững giờ chỉ có thể diễn tả là treo lơ lửng.
Và khoảnh khắc Moo Young nhìn thấy, nó đã đứt lìa.
Một tiếng ‘bịch’ nặng nề vang lên, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không thấy khá hơn.
Dù con zombie đã chết, nó vẫn ngoan cố cắn chặt lấy chân cậu.
Không thể cứ mang theo cái đầu này mãi được.
Không chút chần chừ, cậu cúi xuống định hất nó ra, rồi đột nhiên khựng lại khi một cảnh tượng thoáng qua trong đầu.
“Hự.”
Đó là cảnh cái đầu lẽ ra không còn cử động lại há miệng định cắn vào chân cậu, hiện lên một cách sống động.
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc giật mạnh chân như người bị co giật.
Tõm—
May mắn là khi chết, nó cũng mất luôn lực cắn hay sao đó, sau vài lần giật mạnh chân, nó dễ dàng rơi ra.
Cậu ôm chặt lấy thân cây như thể đó là món đồ chơi yêu thích để trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy như đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
“Gì, gì thế này? Sợ quá nên nhìn thấy ảo giác à? Mình có trí tưởng tượng phong phú đến thế sao?”
Rồi, để lấy lại bình tĩnh, cậu lẩm bẩm một mình, cố gắng phân tán sự chú ý sang nơi khác, nhưng lại cảm nhận được những chuyển động xung quanh ngày càng tiến lại gần.
Gừ gừ! Quạc!
Có vẻ như tiếng động lớn đã thu hút chúng lại gần cái cây.
Thường ngày zombie dù ghê tởm nhưng không đáng sợ, nhưng bây giờ thì không phải vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu trải qua việc bị zombie lao tới.
Thêm vào đó là môi trường tối tăm và chỉ còn lại một mình, cậu bị nhấn chìm trong sự lo lắng đến mức gần như hoảng loạn.
Đến mức cậu chỉ mong trời nổi sấm thật lớn để che giấu mình, dù có đau đến ngất đi cũng được.
“Hức…”
Khi những chuyển động đó càng đến gần, Moo Young dù là một người trưởng thành, lại muốn khóc thút thít như một chú mèo con cầu cứu.
Xoẹt—
Khoảnh khắc một tiếng nức nở nhỏ thoát ra từ miệng cậu, như thể nghe thấy tín hiệu cầu cứu đó, sợi dây buộc ngang lưng rung lên.
Và trước khi cậu kịp có bất kỳ phản ứng nào, một lực siết mạnh ở ngang lưng được cảm nhận, và cậu bị kéo vút lên trên cây.
“Hộc…!”
Cơ thể lơ lửng giữa không trung khiến cậu suýt theo bản năng ôm chặt lấy thân cây để giữ lại.
Ngay sau đó, một người đàn ông hiện ra, anh thả lỏng người và thay vào đó bám chặt lấy sợi dây.
Không biết người kéo dây có chắc chắn rằng cậu còn sống thông qua sợi dây hay không, nhưng tốc độ kéo lên nhanh dần.
Ngay khi đầu cậu lọt qua những tán lá rậm rạp, cậu nhìn thấy bóng dáng một người đang nhìn xuống từ xa.
Dường như đã chạm mắt với đối phương, Moo Young cười rạng rỡ vì vui mừng.
“Anh…!”
Cậu thậm chí còn giơ một tay lên vẫy vẫy để báo hiệu rằng mình an toàn, nhưng không có câu trả lời nào đáp lại.
Cậu cảm thấy hơi ngượng vì nghĩ chỉ có mình là vui mừng, nhưng nhìn thấy đám zombie tụ tập phía dưới, cậu lập tức hiểu ra.
‘Đúng vậy, gây tiếng động lớn thì hiệu quả của việc báo động sẽ mất đi.’
Khi cậu rơi xuống, ba người kia có thể đã bất ngờ và không kiểm soát được trong tình huống khẩn cấp, nhưng bây giờ thì không phải vậy.
Tốt nhất là nên giữ im lặng hết mức có thể.
‘Dù sao thì, thấy anh ấy kéo lên nhanh như vậy thì chắc chắn anh ấy cũng rất vui mừng khi gặp lại mình!’
Tự mình giải thích xong, cậu đã tin chắc như vậy mà không chút nghi ngờ.
‘Đáng lẽ nên nghi ngờ một chút…’
Cậu đảo mắt qua lại, bồn chồn dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ngay khi cậu vừa lên đến độ cao mà tay có thể với tới, Seok Jae vươn tay ra, tóm lấy và kéo cậu vào phòng thí nghiệm khoa học như thể đang vớt một thứ gì đó.
Sau đó, anh vội vàng ôm chặt lấy Moo Young vào lòng mà không nói một lời nào.
Một sự khao khát như thể tìm thấy nước giữa sa mạc khô cằn được cảm nhận.
Cậu không bất ngờ, bởi đó là một vòng tay rộng lớn và ấm áp mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
Ngược lại cảm giác nhẹ nhõm ập đến, ban đầu cậu chỉ vội vã ôm chặt lấy anh.
Sau một lúc, cậu đã bình tĩnh lại phần nào.
Ngược lại, anh vẫn không có dấu hiệu buông ra.
Đến lúc này, cậu vẫn nghĩ rằng vì anh ấy quá sốc nên mới như vậy.
Ngược lại, nếu bản thân trải qua chuyện như vậy, có lẽ cậu cũng sẽ không buông anh ra trong một thời gian.
Vì vậy để an ủi anh ấy, cậu liên tục thì thầm ’em không sao đâu, anh’.
Vẫn chưa nhận ra rằng bầu không khí đang trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu.
Cậu bắt đầu cảm thấy điều gì đó bất thường sau khi anh ôm mình mà không nói gì thêm khoảng 5 phút.
Điều đó thậm chí không phải là do Moo Young nhận ra bầu không khí, hay nhận thấy những tín hiệu ngầm mà Kyeong Ho và Jun Woo đang gửi tới.
‘Sao anh ấy không nói gì cả vậy?’
Bọn trẻ thì cũng vậy, nhưng việc Seok Jae không nói bất cứ điều gì mới là điều kỳ lạ.
( chòi oi tui cũm lo cho ẻm mún chớt, a Top nhà ta nhìn zậy chớ thiếu cảm giác an toàn lắm í ;-;; ).