Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 95
Editor: HThanh.
Áo ướt sũng dính chặt vào da khiến Moo Young gặp khó khăn khi cởi ra, cậu không kịp nhận ra bóng người ẩn hiện sau tấm rèm.
Cho đến khi một thân hình to lớn bước qua tấm rèm và chiếm lấy một góc phòng, cậu vẫn hoàn toàn mất cảnh giác.
Ngay khi thoát khỏi chiếc áo, cậu chợt giật mình dựng tóc gáy.
Cậu vô thức quay đầu và phát hiện một thực thể đen sì khổng lồ đang đứng sừng sững trước mặt.
“Phù… Hức!”
Rầm!
Hai chân cậu bật khỏi mặt đất rồi rơi xuống, cậu hốt hoảng hít một hơi lảo đảo lùi lại và hỏi.
“A… Ai vậy?”
Dù đáng lẽ trong lớp chỉ có nhóm của cậu, nhưng việc một người bất ngờ xuất hiện giữa lúc đang thay đồ khiến tim cậu đập thình thịch.
Không gian chật hẹp tối tăm sau tấm rèm càng làm tầm nhìn bị hạn chế.
“…. Gì thế? Là anh sao? Dọa người ta ghê.”
Khi khoảng cách giữa hai người dãn ra, khuôn mặt quen thuộc hiện rõ trong tầm nhìn vốn bị lấp đầy bởi bộ ngực rộng.
Nhận ra danh tính kẻ lạ, Moo Young vô thức vuốt ngực mình, rồi chợt giật mình khi cảm nhận được độ trơn láng dưới lòng bàn tay.
Cậu nhận ra mình đang đứng trước Seok Jae trong trạng thái nửa trần truồng.
“Á!”
Moo Young kêu lên một tiếng không giống tiếng người, vội ôm chặt áo che đi thân hình.
Dù cảm giác chiếc áo ướt dính lại vào da khiến cậu rùng mình khó chịu, nhưng việc bảo vệ cơ thể trần trụi quan trọng hơn nhiều.
“…?”
Phản ứng như thể vừa lộ ra điều không nên lộ khiến một bên lông mày của anh nhíu lại.
Nhận ra sự thay đổi đó, cậu bỗng thấy ngượng.
Cậu chợt nhận ra phản ứng của mình quá đà so với việc chỉ để lộ phần trên cơ thể.
“À, không phải… Ý em là…”
Cảm giác xấu hổ dâng lên, giống như lần cậu nhầm vết bẩn trên tường là con gián to sừng sững, hoảng hốt gọi mẹ rồi sau đó phát hiện ra sự thật.
“Vừa có ai nói gì à?”
“Không phải là giọng anh Moo Young sao?”
Âm thanh nhỏ từ phía sau tấm rèm dường như đã lan đến những người khác, giọng nói của Kyeong Ho và Jun Woo vang lên từ phía xa.
Cậu giật mình, thò đầu về phía đó và vội vàng trả lời.
“Ờ, ờ! Là anh! Anh làm rơi áo nên giật mình thôi!”
Không thể nào nói rằng Seok Jae đột nhiên xông vào phòng thay đồ, Moo Young đành nói dối một cách gượng gạo.
May mắn thay, hai người kia có vẻ không quan tâm lắm, chỉ ậm ừ đáp lại kiểu ‘à ha’ rồi tiếp tục tập trung thay đồ.
Tiếng áo ướt văng xuống nền lại vang lên sau tấm rèm.
“Ha……”
Trước phản ứng có vẻ thiếu thành ý đó, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không làm gì xấu cả, vậy sao lại nói dối nhỉ?
Khoảnh khắc cậu nghiêng đầu tự hỏi mà không sao hiểu được.
Cạch.
Như muốn cậu tập trung, một bàn chân lớn hơn cậu nhiều bước đến trước mặt.
“Ưm.”
Cậu lùi lại, khoảng cách vừa giãn ra lại biến mất ngay lập tức.
Cùng lúc đó, cảnh tượng vô liêm sỉ đầy ngực vạm vỡ của anh lại hiện ra trước mắt.
Cậu khẽ giật mình vội vàng cúi đầu, lùi dần như một chú thỏ đứng trước hổ.
“A, anh sao lại ở đây……”
“Anh ơi, đợi em một chút.”
Tuy nhiên, Seok Jae không đời nào chịu đứng yên.
Mặc cho Moo Young can ngăn, anh vẫn tiến lại gần hơn với khoảng cách cậu lùi, không, thậm chí còn gần hơn một chút so với khoảng cách đó.
Sau đó không ai trong hai người dừng lại, tình huống giống như một trò đùa trẻ con lùi và tiến liên tục lặp đi lặp lại.
Thịch.
“À.”
Trận chiến vô nghĩa tưởng chừng sẽ tiếp tục lại kết thúc nhanh hơn mong đợi, vì lưng cậu đã chạm vào tường.
Cậu đang đứng ở phía ngoài cùng bên trái, nhưng nhìn từ bên ngoài, tấm màn rủ xuống dài trông như một bóng ma phủ vải với cái đầu tròn nổi bật, một hình dạng kỳ lạ.
‘Sao lại gần như thế này vậy?!’
Không còn đường thoát.
Cậu bối rối đảo mắt, rồi dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc vì căng thẳng, sau đó cắn nhẹ.
Lúc chạy trốn thì không biết, nhưng khi dừng lại mới thấy khoảng cách còn gần hơn lúc đầu.
‘Nhìn thế này không dễ gây hiểu lầm sao?’
Đồng thời, cậu lờ mờ hiểu ra tại sao lúc nãy lại không thể giải thích thật lòng với Kyeong Ho và Jun Woo.
Dù đầu óc không nhận ra, nhưng bản năng thì có lẽ đã biết.
Màn không thiếu, nhưng hai người lại chui vào một tấm màn để thay quần áo.
Nếu ngay từ đầu đã vào cùng nhau thì có lẽ đã nghĩ là do quá thân thiết.
Nhưng đã định dùng riêng rồi lại lén vào phòng thay đồ tạm của người khác khi những người khác không thấy?
Điều đó quá……
‘Giống như hai người đang làm gì đó, kiểu như thể hiện tình cảm ấy!’
Thậm chí nhìn tư thế bây giờ xem.
Cậu chỉ cần di chuyển chân một chút sang bên cạnh cũng đủ giẫm phải giày của Seok Jae, sát đến mức đó.
Nghĩa là càng dễ bị hiểu lầm hơn.
Tất nhiên, cậu biết anh không đời nào lén lút chui vào đây với suy nghĩ đó.
Nhưng với cái đầu chậm chạp của mình, cậu khó lòng bắt kịp suy nghĩ của anh ấy.
Không nghĩ ra được gì, cậu cúi gằm mặt xuống như sợ hơi thở của mình chạm vào anh, rồi thì thầm.
“A, anh ơi sao lại…… Có chuyện gì vậy?”
Dù muốn đẩy ra nhưng nhìn chiếc áo phông dính chặt theo đường nét cơ bắp, Moo Young chẳng thể nào chạm tay vào.
Dường như bất cứ chỗ nào chạm vào cũng đều ẩn chứa ý đồ không trong sáng.
‘Mình chẳng phải đang bị ức chế tình dục đấy chứ? Thậm chí còn chưa bắt đầu thay đổi suy nghĩ về anh ấy mà đã nghĩ lung tung thế này rồi?’
Dù sao trước khi là bạn bè thì cũng là fan, nhưng cậu đâu phải đứa tuổi dậy thì mới bắt đầu hứng thú với chuyện ấy.
Sao cứ liên tục bị thu hút bởi cơ thể người khác thế này?
‘Ha, “em út của mình” cái gì chứ? “Em út của mình” mà lại để người ta nhìn ngắm thân thể kiểu sờ mó thế này….’
Seok Jae là kiểu người quá hấp dẫn, đến mức khó lòng chỉ đơn thuần là ‘fan’ với tâm thế ‘em út của mình’.
Đối với một fan non nớt chưa quen với kích thích như cậu, việc giữ ánh nhìn thuần khiết mà không dao động là điều quá khó khăn.
‘Giờ mới nhận ra sự thật hiển nhiên này! Mình… mình đúng là đồ ngốc!’
Moo Young lại một lần nữa tự tước đi tư cách fan của mình, cậu chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
Cạch, cạch.
Những ngón tay sẫm màu chạm vào bàn tay nhợt nhạt đang nắm chặt chiếc áo phông ướt.
Cậu giật mình ngẩng phắt lên rồi cứng đờ khi ánh mắt đối diện chằm chằm, cậu khẽ lắp bắp hỏi.
“À, cái… anh vẫn có điều muốn nói đúng không?”
Cậu nghĩ cử chỉ đó là đồng ý với câu hỏi lúc nãy.
Cậu cố ý lảng tránh ánh nhìn, đảo mắt về phía giữa trán và mũi của anh.
Nhưng đúng lúc đó, Seok Jae khẽ mở miệng.
“Đừng che.”
Vốn dĩ cậu đã biết giọng anh trầm và hay.
Nhưng lần đầu tiên nghe thấy trong không gian tối om, chỉ cách nhau một tấm vải mỏng, sao nó lại nghe vừa bí ẩn vừa nguy hiểm đến thế?
Sức ảnh hưởng lớn hơn bất cứ lúc nào.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, lông tơ dựng đứng khiến cậu mất một lúc lâu mới hiểu được lời anh.
“Hả?”
Anh như sốt ruột hỏi lại lần nữa, cậu mới kịp hoàn hồn đáp lời.
“Đừng… đừng che ư? Ý anh là…”
Cái gì? Không lẽ là cơ thể mình?
Thực tế trong tình huống này, thứ duy nhất có thể ‘đừng che’ chính là phần thân trên của cậu.
Nhưng Seok Jae đâu phải kiểu người đòi hỏi chuyện đó.
Hơn nữa, hỏi ‘là cơ thể em ư?’ nghe cũng quá tự phụ.
“…. Cái, cái gì ạ?”
Nếu không phải, cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Cuối cùng, Moo Young đành chủ động hỏi lại.
Anh im lặng quan sát vẻ lúng túng của cậu, thầm thì trong lòng.
‘Giả vờ không biết à?’
Xem vẻ mặt ngơ ngác ẩn chứa sự căng thẳng không thể che giấu, chắc chắn là cậu biết câu trả lời rồi.
Không biết là giả vờ không biết vì không muốn làm theo lời anh, hay vì có lý do nào đó khiến cậu phải làm vậy.
‘Thôi, lý do là gì thì mình cũng không có ý định bỏ lỡ cơ hội tốt để thỏa mãn ham muốn bị dồn nén.’
Seok Jae chỉ ngón trỏ vào chiếc áo trên người cậu, chiếc áo đang bị nắm chặt đến mức nước nhỏ giọt không ngừng, thậm chí sắp tạo thành vũng nước dưới chân cậu, và nói như thể đang ấn nhẹ vào bột mì vậy.
“Cái này, bỏ ra đi.”
Rõ ràng là động tác chậm rãi và không dùng lực, giống như đang chọc thử bột mì vậy.
Nhưng sao cảm giác chạm vào lại là một sự choáng váng như bị kim châm vào vậy.
Vai cậu run rẩy, co lại.
Thật may là không phải bị ảo tưởng sức mạnh, nhưng anh muốn nhìn thấy cơ thể cậu thì không hay chút nào.
“Áo, áo ạ? Áo của em á? Cái, cái này sao?”
Vì lời nói quá thẳng thừng nên cậu không thể giả vờ không biết được.
Nhưng vì vẫn muốn tránh cho anh nhìn thấy cơ thể mình, cậu không bỏ cuộc mà hỏi lý do, cố gắng tìm một kẽ hở để thoát thân.
Tuy nhiên đáng tiếc cho Moo Young, Seok Jae là một người trơ trẽn đến mức cậu không thể tưởng tượng được, thiếu suy nghĩ và cũng không biết xấu hổ.
“Vì tôi đến đây để nhìn cơ thể em mà, không được che đi.”