Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 96
Editor: HThanh.
Dù thái độ có vẻ bình thường, nhưng nội dung câu nói lại khiến Moo Young choáng váng vì mức độ thẳng thừng.
Cậu không giấu nổi sự bối rối, chớp mắt liên tục.
“Dù là cùng giới đi chăng nữa, nhưng chẳng lẽ việc nói ‘đến để ngắm người khác trần truồng’ lại là chuyện bình thường đến mức có thể thản nhiên phát ngôn như thế sao?”
Ngọn tháp tri thức 25 năm cần mẫn xây dựng của cậu chao đảo vì một câu nói của Seok Jae.
Nhưng nghĩ lại đó không phải vấn đề chính, cậu nuốt khan.
“Không lẽ… anh ấy thực sự muốn nhìn cơ thể mình?”
Cậu vốn tin chắc anh có mục đích khác, kiên định rằng anh không thể nào hứng thú với thân thể mình.
Nên câu nói đó khó lòng chấp nhận được, khiến cậu đần mặt hỏi lại như kẻ ngốc.
“Vậy… ý anh là anh thực sự đến để xem cơ thể… trần truồng của em?”
“Ừm.”
Vượt xa dự đoán, câu trả lời thẳng thừng ‘tôi đến để xem cơ thể em’ khiến Moo Young bất lực không biết phải bảo vệ bản thân thế nào.
Cậu biết nếu từ chối, anh sẽ không cưỡng ép.
Nhưng miệng cậu cứng đờ, không thốt nên lời.
Một phần vì định kiến rằng anh không bao giờ hành động vô nghĩa, phần khác… lý do từ chối của cậu thực ra quá tầm thường.
‘Làm sao đây? Có nên từ chối anh ấy chỉ vì lý do đó không? Nếu anh ấy thực sự cần xem thì sao? Mình nên hỏi lại lần nữa không?’
Suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu như một cơn bão.
Thấy cậu đảo mắt loạn xạ, anh như sốt ruột đưa tay về phía vạt áo đang che phần thân trên của cậu, thứ không đủ lớn để che hết.
“…..!”
Ngón tay Seok Jae dừng lại ngay trước bụng dưới của Moo Young.
Vạt áo mỏng vô tình vắt ngang những ngón tay thẳng tắp.
Nhưng chưa dừng ở đó, ánh mắt anh như đang thử nghiệm, vừa quan sát phản ứng cậu vừa tiếp tục di chuyển bàn tay.
Xoạt.
Bàn tay lớn trượt nhẹ nhàng lên làn da mềm mại, mát lạnh.
Chiếc áo ướt bị kéo lên, lộ ra phần cơ thể trắng ngần bên dưới.
“Hử?!”
Chỉ khi áo bị vén đến mũi ức, cậu mới giật mình nhận ra tình hình.
Cậu lùi vội nhưng đã ở góc tường, gót chân cọ xát vào bê tông thô ráp.
“A-Anh đợi đã! Thực sự… tại sao anh muốn xem?”
Như mèo bị dồn vào đường cùng, cậu căng thẳng đến đờ đẫn, thì thào gấp gáp.
“Không phải… chỉ vì muốn xem đúng không? Em… chẳng có gì đáng xem cả…”
Giọng nói nhỏ dần đến cuối chỉ còn là tiếng lẩm bẩm trong miệng, đó là cảm xúc chân thật nhất của cậu.
“Em không muốn cho anh thấy cơ thể yếu ớt, nhỏ bé này đâu!”
Đúng vậy.
Lý do Moo Young ngại phô bày cơ thể không gì khác chính là sự tự ti về thân hình kém nổi bật của mình.
Đó là cơ thể mà dù ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, khiến bạn bè vừa ghen tị lại vừa thương hại.
Ông trời thật công bằng khi dù cậu có tập luyện đến đâu thì cơ bắp cũng không phát triển tốt.
Vì vậy sau cấp ba, cậu hoàn toàn từ bỏ việc tăng cơ, nhưng cũng chưa bao giờ bất mãn.
Thỉnh thoảng khi phải dùng phòng thay đồ chung, cậu cũng nghe người xung quanh nói cơ bắp trông đẹp.
Tuy nhiên trước cơ thể hoàn hảo tuyệt đối của Seok Jae, tất cả đều vô dụng.
Những lời khen ngợi trong quá khứ mà cậu tưởng là thật, giờ nghe như chỉ là lời nói suông.
‘Biết thế thì mình đã tập luyện sớm hơn rồi. Không, đằng nào cũng đã thành zombie và khỏe mạnh hơn, giá mà cơ bắp cũng phát triển theo thật nhiều thì tốt quá…’
Hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang suy nghĩ những điều mà chỉ có người yêu đi nghỉ hè cùng nhau mới nghĩ, cậu lại đổ lỗi một cách vô lý cho sự bất lực của virus zombie.
Nén tiếng thở dài, Moo Young ôm chặt chiếc áo vào người hơn để tay Seok Jae không thể kéo lên được nữa, rồi quay ngoắt đầu sang một bên.
Đó là cách cậu biểu hiện sự bất mãn tối đa với anh đang tự ý muốn xem cơ thể mà cậu không muốn cho xem.
“Ha.”
Lúc đó, cậu chợt nghe thấy một tiếng thở nhẹ bên tai, giống như tiếng thở dài lại giống như tiếng cười gượng.
Ngẩng phắt đầu lên, cậu thấy khuôn mặt anh đang mang một biểu cảm kỳ lạ.
Vì không thể đọc được ý nghĩa của biểu cảm đó nên cậu hơi nghiêng đầu, thấy vậy anh đang nhìn kỹ cậu từ trên xuống dưới, bỗng dịch chuyển bàn tay đang len lỏi vào ngực cậu sang bên cạnh và mở miệng.
“Ừm, có nhiều thứ đáng xem đấy chứ.”
“……Dạ?”
Đôi tay lần mò như đang ước lượng hình dáng xương dưới lớp da mỏng.
Cậu giật mình vì nhột, mắt mở to ngạc nhiên trước lời nói của anh.
Anh dùng một tay nắm lấy sườn phải của cậu như ôm trọn rồi ấn nhẹ, hỏi.
“Chỗ va vào cây ấy? Ở đâu vậy. Có chỗ nào đau không?”
“À à. Cái, cái đó em không nhớ rõ vì mất bình tĩnh, nhưng ngay sau khi va chạm anh đã ôm chặt lấy em rồi…… Chắc là va vào chính giữa ngực, không đau ạ.”
“Thế à? Để kiểm tra, giờ bỏ áo ra thật đi.”
“Vâng, vâng.”
Không biết là anh không nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, hay là giả vờ không thấy, nhưng Seok Jae vẫn điềm nhiên trước câu trả lời lộn xộn của cậu.
Đồng thời, anh hơi cưỡng ép giật lấy chiếc áo thun đang nhàu nát trong tay cậu và vứt bừa lên bệ cửa sổ.
“Ấn vào có đau không?”
“À, không ạ. Không đau chút nào.”
“Hmm……”
Dùng cả hai tay giữ lấy, hơn nửa phần thân trên gầy gò của cậu bị che khuất.
Anh ấn nhẹ vào khắp cơ thể trắng trẻo, mềm mại dù hơi tái nhợt của cậu, rồi khẽ ngân nga trong cổ họng như đang suy nghĩ khi cậu lắc đầu.
Nhìn anh như vậy, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà và thét lên trong im lặng.
‘Thì ra nói ‘có nhiều thứ đáng xem’ là ý nói về vết thương! Suýt nữa thì hiểu lầm rồi!’
Anh ấy không phải là cậu, và cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ có suy nghĩ kỳ lạ khi nhìn cơ thể mình, và sau này cũng sẽ không nghĩ vậy.
Nhưng vừa nãy, quả thực trong khoảnh khắc đã suýt nhầm.
Không, thực sự đã nhầm rồi.
‘Xấu hổ quá!’
Nếu được, cậu chỉ muốn vò rối tóc thật mạnh và dày vò bản thân thỏa thích.
Nhưng thực tế là cậu đang phải thở thật nhẹ nhàng để không làm phiền anh đang tập trung kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.
Những lo lắng thoáng qua rằng anh ấy có thể nhận ra những khác biệt tinh tế như nhịp tim đã ngừng đập hay nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo bất thường, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ lâu vì đang chú ý đến đôi tay đang lần mò khắp thân trên của mình.
“Suỵt. Đứng yên nào.”
Chắc chắn anh không cố ý cù lét, nhưng nhột quá khiến đầu ngón chân cậu cứ gồng lên.
Cơ thể tự nhiên nhúc nhích, Seok Jae phát ra tiếng từ miệng như đang mắng một đứa trẻ mất kiên nhẫn.
Trước lời cảnh báo đó, Moo Young cắn chặt môi và gồng người lại.
Để ngoan ngoãn làm theo lời anh ấy.
“Ư!”
Tuy nhiên trái với nỗ lực, vài giây sau một tiếng rên khẽ phát ra từ miệng cậu.
Đó là bởi vì bàn tay lần mò của anh bắt đầu từ sườn, cuối cùng đã lướt qua phần nhô ra ở trung tâm quầng vú tròn.
“Đau sao?”
“À, không. Chỉ là……”
Trước phản ứng rụt người lại như muốn chạy trốn của cậu, anh ngạc nhiên hỏi.
Cậu cũng bối rối trước hành động phản xạ của mình, lắc đầu và ngập ngừng.
‘Hết hồn.’
Rõ ràng là cảm giác không đến mức không chịu được, nhưng cậu vẫn giật mình và phát ra tiếng kêu vì cảm giác lạ lẫm.
Khi đầu ngón tay anh lướt qua nhũ hoa, cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, rợn người nhưng lại khác với cảm giác nhột.
Bình thường đó là vùng cơ thể mà cậu gần như quên mất sự tồn tại vì quá vô cảm.
Phải chăng là vì có tay người khác chạm vào?
‘Đúng là ngay cả cảm giác nhột cũng khác nhau khi mình tự cù lét và khi người khác cù lét……’
Từ trước đến nay chưa có ai chạm vào nên cậu không biết, nhưng có vẻ như vùng ngực của cậu cũng nhạy cảm với sự cù lét.
Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ vừa xảy ra, Moo Young nói với Seok Jae vẫn đang chờ đợi lời giải thích.
“Chắc, chắc là nhột quá nên em giật mình ạ.”
Trong khi cậu cảm thấy ngượng ngùng vì hành động có vẻ như đang làm quá, anh lại nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó rồi thì thầm.
“…… Ừm, có vẻ là vậy.”
“Dạ?”
Giống như đang nói một mình, nhưng nội dung lại có vẻ như đã nhìn thấy thứ gì đó và xác nhận.
‘Gì vậy?’
Trong lúc cậu đang gãi gáy một cách ngượng nghịu và định hỏi lại vì tò mò.
Anh đã nhanh chóng chiếm thế chủ động.
“Đã kiểm tra xong phần thân trên. Ấn khắp nơi thấy không có chỗ nào đau, có vẻ xương cốt không sao. Dù vậy vẫn có thể có di chứng, nên nếu lúc nào cảm thấy đau ở đâu thì cứ nói nhé.”
“Vâng, vâng. Vậy là xong rồi ạ?”
Cậu cứ tưởng mình đã quen với tình trạng nửa trần truồng trước mặt anh rồi, hóa ra là nhầm.
Cảm giác xấu hổ lại dâng lên, cậu khẽ đan hai tay che phần thân trên lại.
Và cậu đang liếc nhìn chiếc túi đựng quần áo mới của mình, định thay đồ ngay lập tức sau khi anh bước ra khỏi tấm màn.
“Chưa.”
Cùng với câu trả lời dứt khoát và biểu cảm như thể đó là điều hiển nhiên, anh tiếp tục đưa ra một lời tuyên bố gây sốc.
“Vẫn còn những chỗ chưa xem, phải xem hết chứ.”