Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 99
Editor: HThanh.
Cảm giác như có một luồng điện tĩnh chạy dọc đùi.
Cơ thể run rẩy và ngay trước khi cảm giác đó kịp lắng xuống, một cơn choáng váng khác ập đến không chút khoảng cách.
Rầm!!!
“Ách!”
Vì đang ngồi trên một bệ cửa sổ hẹp nên khi giật mình nhảy lên, cơ thể không kịp giữ thăng bằng và trượt thẳng xuống.
Khi mông rời khỏi điểm tựa và rơi theo trọng lực, Moo Young vội vã vùng vẫy trong hoảng loạn.
‘Rơi, mình đang rơi!’
Thực ra độ cao chỉ ngang thắt lưng, nhưng cảm giác tương tự lúc nãy ập đến khiến cậu không còn cách nào khác ngoài bám chặt lấy người đứng phía trước.
Và ngay trong khoảnh khắc vô thức đó, trước khi kịp nhận ra mình đang ôm chặt Seok Jae—
Bịch.
Một cơn chấn động đau nhói lan từ đầu xuống, rồi cơ thể đột nhiên được đỡ lấy một cách chắc chắn.
“Phù…”
Chỉ khi chắc chắn mình đã ngừng rơi, cậu mới thở ra một hơi run rẩy.
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng nhịp đập vang lên rõ mồn một, khiến cậu chớp mắt liên tục.
‘Chờ đã.’
Đang cố trấn tĩnh bản thân, cậu chợt nhận ra âm thanh mình nghe thấy không phải thứ có thể nghe một mình.
Ngay lập tức, cậu tỉnh táo hẳn rồi nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung bằng cách nào.
‘Ách!’
Moo Young muốn ngất đi ngay lập tức.
Bởi cậu đang bị Seok Jae túm lấy một chân và treo lên, kẹt giữa anh và cửa sổ!
Hai chân dang rộng đến mức tê cứng, mặt dí sát vào ngực anh, tất cả đều gây sốc nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất là cảm giác nóng bỏng, to lớn và đầy đặn đang ép vào mông.
‘C-Cái đang chạm vào mình… có phải là “cái ấy” không?!’
Nếu không biết gì, Moo Young đã tưởng Seok Jae nhét thứ gì đó khổng lồ vào túi quần.
Dù từng có những suy nghĩ táo bạo về cơ thể anh, cậu chưa bao giờ để ý đến “chỗ ấy” nên cú sốc càng tăng gấp đôi.
Rục rịch.
Trong lúc cậu đang cứng đờ vì sự kinh ngạc, thán phục và hàng loạt cảm xúc khác, cơ thể cậu đột nhiên bị nâng lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng.
‘Áááá!’
Cảm giác chật chội vì thứ được cất giữ trong quần anh đang đè nặng lên người cậu hiện lên rõ mồn một.
Cậu gào thét trong im lặng rồi ngẩng phắt mặt lên.
‘Hử?!’
Ánh mắt Seok Jae nhìn xuống chạm vào đôi mắt cùng khuôn mặt ửng đỏ của Moo Young.
Nếu có thể đỏ mặt, có lẽ cậu đã nổ tung vì cảm xúc dâng trào.
“Em ổn chứ?”
“V-Vâng, em… em ổn.”
Gương mặt anh hoàn toàn không có chút nhận thức nào về việc “cái ấy” của mình đang chạm vào người cậu.
“Lấy lại thăng bằng rồi ngồi xuống đi, tôi sẽ đỡ em đến lúc đó.”
“V-Vâng ạ.”
Hơn nữa, giọng nói sau đó của anh tràn đầy sự quan tâm chân thành, khiến cậu càng thêm bối rối.
Moo Young đã quên mất việc mình bị giật mình vì hành động đụng chạm ám muội của Seok Jae, mà bắt đầu suy nghĩ về bản thân, người mà cậu đã nghĩ là không quá tệ.
‘Mình thực sự là một kẻ biến thái sao……?’
Mỗi khi cậu cựa quậy để điều chỉnh tư thế, trung tâm của cậu lại bị cọ xát.
Cảm giác đó càng khiến sự tự ti của cậu chất chồng hơn.
Vì vậy ngay khi ổn định tư thế, cậu siết chặt nắm đấm rồi giữ ‘bàn tay lịch sự’ để tránh tối đa tiếp xúc và đẩy anh ra.
Trong suốt quá trình này, đương nhiên cậu không có thời gian để giữ vẻ mặt.
Biểu cảm kỳ lạ vừa như sắp khóc vừa tức giận, hiện rõ trên mặt cậu khiến anh tiếc nuối tặc lưỡi trong lòng.
‘Với tình trạng này thì không thể làm gì thêm được nữa rồi.’
Đáng ngạc nhiên là anh hoàn toàn chỉ muốn giúp đỡ cậu.
Thông thường, việc lợi dụng tình huống này để trêu chọc cậu cũng không có gì lạ.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cậu rơi xuống, ánh mắt của cậu đã khiến anh không thể giở trò.
‘Có lẽ nào vì cú ngã bên ngoài mà em ấy bị ám ảnh bởi việc rơi xuống không?’
Có lẽ vì đây không phải là phản ứng mà anh mong muốn?
Seok Jae không thích việc Moo Young sợ hãi bám víu.
Anh dùng bàn tay vừa nãy còn đang sờ soạng một cách ám muội, nhanh chóng nắm lấy phía sau đùi cậu, kéo cơ thể cậu sát vào mình để nâng lên.
Anh cũng không quên vòng tay còn lại ôm lấy gáy cậu để tránh việc cơ thể bị ép vào cửa sổ.
Sau đó, anh còn liên tục nâng lên mỗi khi cậu muốn trượt xuống, cố gắng tạo cảm giác an toàn cho cậu… nhưng em ấy vẫn cứng đờ.
Ngay cả khi đã ổn định trên cằm Seok Jae, Moo Young vẫn vậy.
“Em ổn, anh cứ tiếp tục đi.”
“…… Tiếp tục sao?”
“Vâng.”
Bàn tay cậu cứng đờ không thể mở ra được, vẫn siết chặt thành nắm đấm đẩy anh ra, vậy mà lời nói ra lại khó tin.
Không phải là tức giận vì bị anh dọa, cũng không phải là từ chối vì không muốn làm nữa, mà lại là cho phép tiếp tục.
‘Có phải vì mình là một thằng khốn nạn không?’
Hôm nay mỗi khi cậu hành động như một người tốt bụng, thì cứ như bị tẩy não vậy, khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng.
Anh nhăn mặt lùi lại rồi vén mái tóc ẩm ướt rũ rượi ra sau để trấn tĩnh tâm trạng rối bời, khẽ mấp máy môi.
Seok Jae định nói sẽ dừng lại ở đây vì Moo Young có vẻ mệt mỏi.
Nhưng điều đó đã không xảy ra khi anh nhìn xuống và thấy cảnh tượng mình vừa phát hiện.
Tâm trạng đang chùng xuống bỗng trở nên vui vẻ ngay lập tức.
“…… Thực sự tiếp tục được chứ?”
Trước lời hỏi lặp đi lặp lại của anh, cậu thoáng chút dao động muốn bỏ chạy, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu.
Đây là sự hiểu lầm rồi sẽ tự hóa giải theo thời gian thôi, nhưng cậu đã chịu đựng sự xấu hổ đến mức nào rồi chứ.
Một sự bướng bỉnh ngầm dâng lên, rằng sẽ thật ấm ức nếu tình huống kết thúc mà sự nghi ngờ không được giải tỏa.
Nhưng lạ thay dù đã được cho phép, anh vẫn không có ý định cử động mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
‘…… Gì vậy?’
Nghĩ rằng có lẽ anh lo lắng cho mình nên cậu định nói rằng mình ổn, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì lại không chạm mắt với anh như lúc nãy.
Ánh mắt anh không nhìn vào mặt mà lại dán chặt vào nửa dưới cơ thể cậu.
‘Có phải anh ấy chỉ nhìn bằng mắt mà không chạm vào để tránh tình huống như vừa rồi không?’
Nhưng nếu vậy thì đồng tử của anh lại không di chuyển, mà cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ, cứ như thể anh đã phát hiện ra điều gì đó.
‘Gì vậy nhỉ?’
Với tình huống khác thường, cậu nhìn anh như thể đang quan sát, rồi cậu nuốt khan một tiếng và dõi theo ánh mắt của anh.
Bởi vì cậu đã nhận ra rằng mình không chỉ bị zombie cắn một lần.
Đúng vậy, cậu đã từng bị cắn từ rất lâu rồi, là vào cái ngày cậu trở thành zombie biến dị mà thậm chí mình còn không nhớ nổi.
Một vết cắn mà cậu đã quên đến mức không còn nhớ rõ nó ở trạng thái nào.
Cậu sợ hãi cúi đầu xuống và lần này, cậu suýt chút nữa đã hét lên.
“Ức.”
Tình huống này quá kinh hoàng.
Tiếng hét của cậu không kịp nuốt trọn mà khẽ thoát ra ngoài.
“Khụ……”
Dù đã thấy phản ứng đó, Seok Jae vẫn thản nhiên dùng tay chạm vào ‘nơi tư mật’ của Moo Young đang không phòng bị mà lộ ra sau vụ suýt trượt ngã.
“Cái này cũng ngứa nên mới như vậy sao?”
Anh đang nói đến ‘phần nhô cao’ của cậu.
Có lẽ vì nước mưa thấm vào làm ướt sũng, cảm giác ẩm ướt truyền đến đầu ngón tay.
Mắt anh sáng lên, định dùng lực ấn mạnh hơn một chút thì cậu đột ngột khép chặt chân lại.
“Ư, ư á! A, không. Cái đó……”
Vì thế tay của anh bị kẹt lại ngay giữa hai đùi cậu.
Cậu cực kỳ bối rối khẽ mở rồi lại vội vàng khép chân lại.
‘Ơ, phải làm sao đây?’
Cậu sốt ruột và vô tình liên tục siết chặt cánh tay và bàn tay của anh.
Càng như vậy Seok Jae càng vui vẻ hơn, anh giả vờ vô tình vuốt ngón tay dọc theo phần gốc dương vật đang cương cứng của cậu.
“Ức, anh bỏ, bỏ tay ra đi!”
Rõ ràng chỉ là lướt qua trên vải thôi, nhưng cái cảm giác như bị móng tay chạm vào lại rõ ràng đến mức Moo Young run rẩy cầu xin.
Anh nhíu mày nhăn một bên mắt, làm ra vẻ khó xử.
“Moo Young phải buông ra thì tôi mới rút tay được chứ. Nới lỏng ra một chút đi, chặt quá rồi.”
“Bỏ, bỏ ra, anh cứ thế bỏ ra cũng được mà!”
“Thế rồi em lại ngã xuống đó thì sao?”
Rõ ràng là đúng, nhưng cậu lại có cảm giác anh đang trêu chọc mình.
Anh khẽ cử động tay, như muốn bảo cậu mau buông ra.
“Hư ưm……”
Mỗi khi anh cử động, bàn tay khẽ lướt qua phần thân khiến cậu muốn phát điên.
Giữa lúc đó, ngón tay anh lướt qua quy đầu, khiến cơ thể cậu đột ngột khom về phía trước.
Có lẽ vì đây là nơi mà ngay cả tay cậu cũng ít khi chạm tới trừ lúc tắm, giờ lại có tay người khác chạm vào khiến kích thích quá mạnh.
Nhờ anh đứng vững nên cậu mới không bị ngã, nhưng cậu không có thời gian để bận tâm đến điều đó.
Toàn bộ các đầu chi đều ngứa ngáy, ngay cả vành tai cũng vậy giống như cảm giác tê rần kỳ lạ khi từ nơi lạnh giá bước vào không gian ấm áp.
Cuối cùng, cậu không kìm được thôi thúc muốn gãi hoặc cọ xát cơ thể, cậu đã làm điều mà bình thường mình sẽ không bao giờ làm.
Cậu đặt chân lên bụng anh và cố gắng đẩy người nọ ra.
Cậu không thể chần chừ thêm nữa khi nghĩ rằng sự ẩm ướt ở chiếc quần đùi có thể không chỉ do nước mưa.
Đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra để che chắn phía dưới một cách tử tế và đẩy anh ra xa.
May mắn thay khi cởi quần, cậu chỉ cởi giày còn tất thì vẫn mang nên ít nhất cũng giữ được chút thể diện.
“Ha….”
Tuy nhiên có lẽ vì sự ngạo mạn đó, tiếng cười khẩy đầy châm chọc vang vọng vào tai Moo Young.