Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 1
Thình thịch. Trái tim ngập tràn những rung động xa lạ. Yoo Won sững sờ nhìn Kyu Jin lao thẳng vào kẻ vừa nói lời thô tục với cậu và tung một cú đấm. Trên sàn là hộp sữa chocolate mà Kyu Jin mới chỉ uống đúng một ngụm, giờ đã bị vứt lăn lóc.
“Ê, mày vừa nói cái gì đấy?”
“Tao có nói muốn ‘ăn’ Jung Yoo Won đâu? Tao chỉ bảo là muốn ăn kem thôi mà…”
“Vậy thì ăn đấm đi.”
Nhìn Kyu Jin lại vung nắm đấm vào mặt tên đó chỉ vì hắn cố tình chơi chữ với câu ‘muốn ăn’, Yoo Won vội hoàn hồn rồi lao đến giữ chặt cánh tay đang giơ lên lần nữa. Kyu Jin quay lại nhìn cậu với vẻ mặt đầy giận dữ – một gương mặt mà khi chỉ có hai người, cậu chưa từng thấy bao giờ.
“Dừng lại đi, nếu làm nữa thì cậu chỉ có rước rắc rối vào người thôi.”
“Cậu thấy đỡ hơn chưa?”
“…Hả?”
“Ý tớ là cậu có thấy khá hơn chút nào không. Nếu chưa thì tớ đấm hắn thêm mấy phát nữa.”
Nhìn Kyu Jin hỏi mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, Yoo Won mấp máy môi. Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng tim cứ đập dồn dập, tay chân thì bủn rủn. Cậu không hề hay biết đôi tai mình đã đỏ bừng lên, chỉ có thể gật đầu một cách khó nhọc.
“…Tớ đỡ rồi.”
“Vậy thì được.”
Chỉ sau khi nghe câu trả lời, Kyu Jin mới chịu đứng dậy khỏi tên đang co rúm người vì sợ ăn đòn. Dĩ nhiên, anh không quên giơ nắm đấm dọa thêm một cái trước khi rời đi.
“Mẹ nó. Mới uống có một ngụm thôi mà.”
Nhìn hộp sữa chocolate bị vứt trên sàn vì vừa cắm ống hút vào đã có chuyện, Kyu Jin liền giơ chân giẫm mạnh xuống. Sữa văng tung tóe khiến đám học sinh đứng xem xung quanh và cả tên vẫn đang nằm co quắp dưới đất đều hoảng loạn hét lên. Nhưng Kyu Jin chẳng mảy may bận tâm, chỉ nắm nhẹ lấy cổ tay Yoo Won rồi kéo cậu rời khỏi hiện trường. Bàn tay ấy mềm mại và cẩn trọng đến mức khó tin, hoàn toàn khác với con người vừa nãy còn đấm đá đầy sát khí.
“Má, bực vãi. Đáng lẽ phải xé toạc cái miệng nó ra luôn.”
Nhìn Kyu Jin giận dữ đến mức còn tức thay cho mình, Yoo Won bất giác áp tay lên ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch. Cảm xúc cậu đang có lúc này không phải là tức giận như Kyu Jin.
Dĩ nhiên, khi nghe những lời quấy rối như vậy, cậu không thể nào thấy dễ chịu được. Nó khiến cậu bực mình, khó chịu, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Kyu Jin đã lao vào xử lý hộ, tức giận thay cho cậu. Nhờ vậy mà cơn giận của cậu chưa kịp dồn lại thành hình thì đã tan biến mất.
Hôm nay cũng vậy – chưa kịp nổi giận, một cảm xúc xa lạ đã quét qua tâm trí, lấp đầy chỗ trống trước khi cơn giận kịp chiếm chỗ.
“Thằng đó có bao giờ nói mấy lời vớ vẩn như vậy khi tớ không có mặt không?”
“Nó cứ thấy tớ ăn gì là lại bảo nhìn ngon quá.”
“Mẹ, muốn giết nó quá.”
Yoo Won vội giữ Kyu Jin lại khi anh định quay phắt người đi vào sảnh chính. Cậu lắc đầu, rồi đưa ra que kem ống mà từ nãy giờ mới ăn được vài miếng.
“Ăn đi.”
“Còn cậu?”
“Tớ không muốn ăn nữa.”
“Cậu có bị hoảng không đấy? Aiss, lỡ bị đầy bụng do căng thẳng thì sao. Đi phòng y tế đi.”
“Không nghiêm trọng đến mức đó đâu.”
“Cẩn thận vẫn hơn. Nhìn cậu có vẻ không khỏe lắm, mặt hơi đỏ lên đấy.”
Cậu cũng cảm thấy tai và mặt hơi nóng bừng, nhưng khi nghe nói là nó đỏ lên rõ ràng đến mức nhìn thấy được, cậu thấy xấu hổ kinh khủng. Yoo Won cắn nhẹ đầu ống kem như không có gì xảy ra, mắt lại đờ đẫn nhìn Kyu Jin khi anh đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.
Bình thường đã biết Kyu Jin cao lớn, nhưng hôm nay lại thấy anh dường như còn to lớn hơn. Và, trông anh cũng điển trai hơn nữa.
“Không có sốt, nhưng sao tai và cổ lại đỏ thế này? Cậu không khỏe à?”
“…Tớ ổn mà… Tớ không ốm.”
“Không được. Cứ đi nằm nghỉ một lát đã.”
“Thật mà, tớ không sao…”
“Cậu đỏ lắm đấy. Lỡ ngất thì sao? Tiết năm là thể dục, nghỉ một tiết cũng không sao đâu.”
Dù biết rằng đó là sự lo lắng thái quá và bảo bọc quá mức, nhưng đầu óc cậu cứ trống rỗng, không thể nào từ chối lời của Kyu Jin. Yoo Won lặng lẽ để anh kéo đi, quay trở lại sảnh chính, rồi theo con đường quen thuộc đến phòng y tế.
Cũng phải thôi, đã có vài lần cậu nghĩ mình ổn nhưng rồi đột nhiên ngất xỉu, suýt nữa thì bị thương nặng. Kyu Jin lo lắng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
“Không có ai hết.”
“Chắc họ đi ăn trưa rồi.”
“Vào đi.”
Nhìn chỗ ngồi trống không của nhân viên y tế, Kyu Jin tặc lưỡi một tiếng, vẫn không buông cổ tay Yoo Won mà kéo cậu vào phòng nghỉ. Hôm nay có vẻ không ai bị ốm, nên căn phòng hoàn toàn vắng lặng.
“Tớ không đến mức phải nằm nghỉ đâu. Thật đấy.”
“Thế sao tai cậu đỏ lừ thế kia?”
“…Tại lạnh?”
“Hồi nãy còn bảo nóng mà. Vì cậu nói không lạnh nên tớ mới mua kem cho cậu đấy. Cậu đúng là càng ngày càng nói dối nhiều đó nha.”
Không thể nói ra lý do thật sự khiến tai mình đỏ lên, Yoo Won bịa đại một lý do, nhưng có vẻ lại khiến Kyu Jin bực mình hơn. Cậu chỉ biết thở dài, im lặng tháo dép rồi leo lên giường nằm. Tim cậu vẫn đập nhanh đến mức chính cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ nghe lời Kyu Jin, nằm nghỉ một chút cũng không phải ý tồi.
“Nếu thấy khó chịu thì nói nhé. Đừng có tự chịu đựng một mình.”
“Ừ, tớ biết rồi.”
Liếc nhìn Kyu Jin đang kéo ghế phụ đến ngồi cạnh giường, Yoo Won liền kéo chăn lên đến tận môi.
“Cậu còn phải ra sân tập đấy.”
“Vẫn còn thời gian mà. Với lại, nếu cậu trốn tiết thì tớ cũng trốn thôi.”
“Nhưng cậu có ốm đâu.”
“Tớ đau lòng nè.”
“Ọe…”
Yoo Won nhăn mặt, quay lưng về phía Kyu Jin rồi nằm hướng vào tường. Cậu chẳng bao giờ nói được mấy câu sến súa như vậy, thế mà Kyu Jin lại có thể thốt ra một cách tự nhiên như không.
“Jung Yoo Won đúng là đồ vô tâm, quay lưng đi luôn kìa.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đậm vẻ trêu chọc vang lên sau lưng, nghe lại thấy dễ chịu đến lạ. Khi cậu trở mình, chiếc chăn vốn đã tụt xuống dưới vai lại được kéo lên đắp ngay ngắn. Dù không nhìn thấy, Yoo Won vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay ai đó vừa nhẹ nhàng kéo chăn giúp mình – và tim cậu lại đập nhanh hơn.
Mình bị sao thế này? Sao tim cứ đập liên hồi thế?
Yoo Won nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng rồi lại mở ra, nhìn trân trân vào bức tường trắng của phòng y tế. Cậu muốn bình tĩnh suy nghĩ xem bản thân đang bị gì, khi nào thì bắt đầu như vậy, lý do là gì… nhưng với Kyu Jin ở ngay sau lưng, cậu chẳng thể nào tập trung nổi.
“……”
Một bàn tay khẽ vỗ nhè nhẹ lên chăn, như thể đang cố dỗ cậu ngủ. Bình thường, những nhịp vỗ đều đặn và quen thuộc này sẽ khiến cậu cảm thấy yên tâm rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng hôm nay thì khác – ý nghĩ trong đầu cứ muốn định hình thành một thứ gì đó, rồi lại tan biến, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cho đến khi chuông báo tiết năm vang lên, Yoo Won vẫn chẳng thể nghĩ ra được điều gì, chỉ đành ôm lấy cảm giác lạ lẫm trong lòng, tiếp tục giả vờ ngủ.
“……”
Âm thanh của những cái vỗ nhẹ vẫn tiếp tục, kèm theo tiếng gõ trên màn hình điện thoại. Có lẽ Kyu Jin đang chơi game bằng một tay. Yoo Won thích những trò ghép kẹo đơn giản, còn Kyu Jin thì mê game chiến đấu. Chắc giờ anh cũng đang hào hứng phá hủy thứ gì đó trong game đây.
“A…”
Vì cứ ôm theo cảm xúc lạ lẫm suốt từ nãy đến giờ, Yoo Won căng thẳng đến mức thấy tức tức ở vùng thượng vị. Cậu vừa khẽ rên một tiếng, tiếng gõ màn hình điện thoại lập tức dừng lại, sau đó là âm thanh ghế bị đẩy ra.
“Sao thế? Cậu khó chịu ở đâu à?”
“Bụng hơi khó chịu…”
“Chắc bị đầy bụng rồi. Mẹ kiếp, đúng là đáng lẽ phải xử cái thằng đó luôn. Hiếm lắm mới thấy cậu ăn uống ngon miệng vậy mà.”
“Không nghiêm trọng đâu. Uống thuốc rồi ngủ một lát là ổn thôi. Thầy cô quay lại, tớ sẽ xin thuốc uống, nên cậu mau đi đi.”
“Đi đâu mà đi.”
“Đi học chứ đi đâu.”
Nhìn Kyu Jin đứng khoanh tay, rõ ràng chẳng muốn đi chút nào, Yoo Won liền giơ ngón tay ấn nhẹ vào đùi anh để đẩy đi. Dĩ nhiên, Kyu Jin chẳng nhúc nhích.
“Haiz… Sao cậu cứ không chịu đi vậy?”
“Chẳng phải lần trước thầy giáo đã nói rồi sao? Cậu được nghỉ vì bị ốm, còn tớ thì chẳng có lý do gì để trốn tiết cả.”
“Nếu thầy không cho nghỉ thì làm gì nào?”
“Thì…”
“Đừng ngang bướng nữa, đi nhanh lên.”
Bị nhìn chằm chằm với vẻ trách móc, Kyu Jin cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Cậu đã nằm nghỉ ở đây rồi, anh không cần phải khiến cậu lo lắng thêm. Hơn nữa, cũng nên ra sân để báo với thầy thể dục rằng Yoo Won đang ở phòng y tế.
“À, còn nữa. Đừng nói với bố mẹ tớ nhé. Họ bận lắm, tớ không muốn họ lo lắng vô ích.”
“Biết rồi.”
“Mau đi đi. Đừng để bị mắng vì đến trễ đấy.”
“Hình như thầy quay lại rồi. Tớ sẽ nói với thầy, cậu uống thuốc rồi ngủ đi.”
“Ừm, lát gặp. Bye.”
Cảm nhận được có người đứng ngoài phòng ngủ, Kyu Jin quay lại nhìn Yoo Won đang nằm trên giường vẫy tay chào. Nhìn cảnh đó, anh bất giác thấy cậu thật đáng yêu. Mỗi khi phải xa nhau dù chỉ một chút, Yoo Won luôn vẫy tay chào kiểu này, kèm theo mấy câu như bye hay bye bye. Lần nào nghe cũng thấy buồn cười mà dễ thương, vì chẳng có thằng bạn nào anh quen lại chào tạm biệt kiểu đó cả.
Kyu Jin chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái thay cho lời chào rồi mới bước ra ngoài. Yoo Won nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, lắng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài một lúc trước khi hoàn toàn thả lỏng cơ thể.
Chẳng bao lâu sau, thầy phụ trách phòng y tế bước vào, đưa cho Yoo Won một viên thuốc cùng ly nước ấm. Cậu nuốt viên thuốc nhỏ xuống, rồi lại nằm trở lại trên giường, đưa tay chạm vào vệt ánh sáng len qua khe rèm, rọi lên một góc giường.
Bây giờ chỉ còn lại một mình, cậu mới có thể suy nghĩ một cách thấu đáo.
“Cậu thấy ổn hơn chưa?”
Khoảnh khắc Kyu Jin quay lại nhìn và hỏi cậu điều đó, tim Yoo Won bỗng dưng rớt một nhịp. Rồi ngay sau đó, nó đập liên hồi, mạnh mẽ theo một nhịp điệu mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.