Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 10
Dù sao thì Hyun Kyu Jin cao gần 190cm, nên với hắn thì một cái hamburger bình thường như cậu đang ăn chắc chắn không đủ no. Hồi nhỏ hắn cũng cao hơn mấy đứa khác, nhưng từ khi vào trung học thì bắt đầu lớn nhanh đến mức đáng sợ. Yoo Won cũng nhớ khoảng thời gian đó. Nói hơi quá thì đúng là mỗi lần gặp lại thấy hắn lại cao thêm một đoạn.
Hồi đó Hyun Kyu Jin uống đến 2 lít sữa mỗi ngày, ăn mãi vẫn kêu đói, cơm thì lúc nào cũng ba bát là ít. Mà tất cả những gì hắn ăn vào lúc đó đều dồn hết vào chiều cao.
“Hôm nay sao chỉ ăn một cái thôi?”
“Sợ cao thêm nữa.”
“Cái gì vậy….”
“Ăn ba cái đi, Jung Yoo Won. Thế mới cao thêm được.”
Hyun Kyu Jin cười toe toét trêu rồi gắp một miếng chicken nugget bỏ vào miệng. Trong khi Hyun Kyu Jin ăn gọn hết một cái hamburger thì Yoo Won mới chỉ ăn được một nửa, vừa nhai chậm rãi vừa cắn thêm một miếng nhỏ. Chỉ một miếng nhỏ thôi mà má đã phồng lên, cử động chậm rãi.
“Hôm nay cũng gặp Kim Jun Jae với Choi Hae Young à?”
“Hả? Ờ, thì… coi như giết thời gian thôi.”
“Chỉ khi tớ đi học thêm cậu mới gặp bọn nó, tớ thấy hơi khó chịu đấy.”
Yoo Won chợt nhớ lại chuyện lúc nãy Kim Jun Jae và Choi Hae Young bảo rằng bọn họ chỉ là thế thân cho cậu. Dù nói đùa trong lúc cười, nhưng cậu lại nghĩ có thể họ đang dùng trò đùa để nói ra sự thật trong lòng.
“Bọn khốn đó lại nói gì?”
“Không… chỉ là… cậu bảo gặp để giết thời gian mà….”
“Lo gì mấy chuyện đó. Bọn khốn đó cũng chỉ gặp nhau để giết thời gian, lợi dụng nhau thôi. Choi Hae Young đang chơi game mà bạn gái gọi là đi liền. Kim Jun Jae mà có đứa khác rủ đi uống rượu là cũng đi ngay.”
“Uống rượu luôn à?”
“Thỉnh thoảng.”
“Còn cậu?”
“Không. Tớ thì có suy nghĩ kiểu… Dù gì lên đại học cũng sẽ uống nhiều vãi ra, nên giờ chẳng việc gì phải lén uống trước cả.”
Tựa cằm lên tay, Hyun Kyu Jin gắp một miếng nugget, chấm sốt rồi đưa vào miệng Yoo Won. Biết rằng cậu không ăn hết một lần mà sẽ chia làm hai miếng, nên hắn không rút tay lại ngay mà chờ đến khi cậu cắn một nửa, rồi lại chấm nửa còn lại vào sốt.
“Thế còn thuốc lá? Cậu cứ thế này thì phổi mục hết đấy.”
“Nhưng dạo này tớ giảm nhiều rồi. Trước thì một ngày một bao, giờ một bao hút cả tuần chưa hết. Có khi mười ngày cũng chưa xong đấy chứ?”
Hyun Kyu Jin cười toe khi đút nốt nửa miếng nugget còn lại vào miệng Yoo Won. Nhìn Yoo Won vừa ăn hết chiếc hamburger của mình rồi ngoan ngoãn gấp lại giấy gói trông đáng yêu đến mức hắn nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một đứa em như vậy.
“No quá à….”
Ăn thêm vài miếng khoai tây chiên cuối cùng, Yoo Won ngả người ra tựa vào lưng ghế. Vì từ nhỏ sức khỏe yếu nên cậu bị cấm ăn đồ ăn nhanh hay mấy món công nghiệp như thế này. Thành ra mỗi lần đến ngày học thêm và được ăn mấy món đậm vị thế này lại giống như một kiểu nổi loạn đối với cậu.
Vì bố mẹ bận rộn, lại lớn hơn trước nhiều nên giờ trong nhà không còn ai quản lý nữa, điều đó khiến những “cuộc nổi loạn” nhỏ này trở nên khả thi.
Dù thể lực vẫn yếu, dễ đổ bệnh hơn người khác, nhưng so với trước đây thì sức khỏe của cậu đã cải thiện nhiều, nên giờ có thể tận hưởng những điều như vậy. Yoo Won nhìn Hyun Kyu Jin đang ăn nốt miếng nugget còn lại và mỉm cười. Không giống cậu, nhìn hắn ăn uống gì cũng ngon lành thật dễ chịu.
“Giờ thì đến lúc tớ học xong cũng không cần đợi nữa đâu. Chín giờ cũng đâu phải muộn lắm… đường về thì toàn đường lớn, nhiều người, sáng sủa, tớ đi một mình được mà.”
“Cậu là nam châm hút biến thái, không được.”
“Không đến mức là nam châm đâu, thật đấy.”
“Đến mức đấy là nam châm rồi còn gì. Nhớ cái lần chết tiệt ấy không? Cái thằng biến thái ở trường Gwon Jin ấy, cũng sàm sỡ cậu ở chỗ học thêm đấy thôi. Nó còn bảo chỉ cần cho nó nhìn cậu để thủ dâm là được còn gì. Khi đó cũng là tớ đợi cậu mãi không ra nên mới lên trên rồi bắt gặp ngay cái cảnh đó đấy.”
Hồi lớp 8, tức là khi Yoo Won còn nhỏ hơn bây giờ, yếu hơn và trông mảnh khảnh hơn, thì nói cậu là mục tiêu của đủ loại biến thái cũng không phải nói quá. Vì cậu vừa xinh, vừa dễ thương hơn bạn cùng tuổi, lại trắng trẻo và nhìn như mềm mại, nên đã có những kẻ muốn làm gì đó với cậu. Hyun Kyu Jin thì ít nhất mỗi tuần một lần phải xử lý mấy thằng biến thái bám lấy Yoo Won.
Trong quá trình đó, hắn đã thấy đủ mọi cảnh tượng khốn nạn. Nhất là cái cảm giác tởm lợm khi nhìn mấy thằng vừa cương lên vì nhìn Yoo Won lại bị chính hắn đập cho một trận. Việc người bạn quý giá của mình trở thành đối tượng thèm khát của mấy tên bệnh hoạn khiến hắn phát điên lên được.
Chính vì vậy mà từ thời điểm đó, Hyun Kyu Jin bắt đầu bám lấy Yoo Won gần như đến mức có thể gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vì chẳng biết khi nào và ở đâu sẽ có biến thái xuất hiện, nên hắn đi đâu cũng đi cùng Yoo Won, luôn luôn để mắt xung quanh. Cả khi Yoo Won đi học thêm cũng không phải ngoại lệ.
Lên cấp ba rồi, và việc có “kẻ điên” như hắn luôn ở cạnh Yoo Won lan truyền khắp nơi, nên tần suất biến thái xuất hiện có giảm bớt, nhưng Hyun Kyu Jin biết vẫn còn những thằng nhìn Yoo Won bằng ánh mắt kỳ quái tồn tại khắp nơi.
Đồng phục thể dục của Yoo Won thường xuyên bị mất, nước uống hay bánh mì cậu ăn dở rồi để tạm đó cũng thường biến mất mỗi khi cậu rời chỗ trong chốc lát, khiến Hyun Kyu Jin vẫn không thể yên tâm.
“Dạo này đâu còn bị vậy nhiều nữa.”
“Cậu không thích tớ đến à?”
“Chỉ là thấy áy náy thôi. Suốt mấy năm nay cậu cứ phải đợi tớ học thêm xong.”
“Có phải tớ đứng ngoài cửa đợi đâu. Toàn chơi game rồi mới đi đón thôi mà. Có hôm thì về nhà trước rồi tiện đi tập thể dục luôn. Mấy chuyện đấy có gì mệt đâu. Đừng nói linh tinh nữa, đi thôi. Sắp đến giờ rồi đấy.”
Vừa đứng dậy, Hyun Kyu Jin đồng thời cầm theo hai cái khay, nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng Yoo Won bước ra ngoài. Nếu như cậu cũng học lớp học thêm ở đây thì sẽ tiện để trông chừng hơn, nhưng vì lần trước khi còn học ở trung tâm này đã đánh nhau to với một thằng giở chứng với Yoo Won nên hắn không muốn đăng ký lại nữa. Dù sao thì Yoo Won cũng nói sẽ chỉ học ở trung tâm này đến hết năm nay, lên lớp 12 sẽ tăng số buổi học gia sư chung với hắn hoặc tìm trung tâm khác, nên chỉ cần chịu đựng thêm hai tháng nữa là cũng sẽ không phải đụng mặt lũ biến thái ở cái trung tâm rác rưởi này nữa.
“Có chuyện gì thì gọi tớ nhé.”
“Ừ, lát gặp. Bye~”
Yoo Won chào tạm biệt trước cổng trung tâm rồi đi vào trong. Trước lời chào đáng yêu ấy, Hyun Kyu Jin khẽ cười rồi lấy điện thoại ra khi điện thoại trong túi cứ rung liên tục. Tin nhắn từ Kim Jun Jae và Choi Hae Young – hai đứa đã sớm đến trước và giữ chỗ trong tiệm net gần trung tâm của Yoo Won – đã vượt quá cả trăm. Hắn chẳng buồn đọc mấy tin nhảm đấy, nhét điện thoại lại vào túi áo khoác đồng phục rồi bước vào tòa nhà bên cạnh trung tâm của Yoo Won. Hắn bước vào thang máy và nhấn nút tầng 3, nơi có biển đề “SpeedZone PC Bang”.
***
Trong con hẻm vắng phía sau tòa nhà chìm hoàn toàn trong bóng tối, tàn thuốc lá vương vãi đầy mặt đất. Hyun Kyu Jin, chỉ bấm bật lửa tạch tạch mà không hút, nhìn Kim Jun Jae và Choi Hae Young đang phả khói thuốc rồi ngồi lên mấy tấm gỗ xếp bừa bộn – có vẻ là đồ đang thi công.
“Không có thuốc hả? Cho mày một điếu nhé?”
“Có rồi.”
“Không hút vì không có xịt khử mùi à? Sợ Mộng Yoo mắng hả?”
“Ừ.”
“Thật đấy, Mộng Yoo là gì với mày vậy. Mày sợ cậu ta đến thế à?”
“Sợ chứ. Jung Yoo Won mà giận thật thì đến nhìn vào mắt cũng không dám.”
Yoo Won hiếm khi nghiêm túc giận dữ, phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cũng khoảng 5 năm một lần lại có một lần cậu giận vì lỗi của chính hắn. Từ hồi còn học mẫu giáo đến nay đã gần hai năm học cấp ba, tổng cộng chỉ có đúng ba lần Yoo Won thực sự giận. Và đúng là, cả ba lần đều là lỗi của hắn.
Mỗi lần như thế, Hyun Kyu Jin đều cầu xin Yoo Won suốt mấy ngày trời. Hắn thành tâm xin lỗi, lại xin lỗi, rồi bày trò làm nũng thì cuối cùng Yoo Won cũng dịu lại và cười với hắn. Nếu có ai hỏi hắn đã từng trải qua nghịch cảnh gì trong đời chưa, chắc chắn Hyun Kyu Jin sẽ nghĩ đến ba lần ấy đầu tiên.
“Thật á? Trông không giống thế lắm.”
“Thật đấy, mẹ nó sợ vãi. Cậu ấy nhìn tao bằng ánh mắt kiểu chẳng mong đợi gì từ tao nữa ấy… Ư, cái cảm giác tim rớt xuống hố lúc đó… tao ghét lắm.”
“Thì bảo ‘trợn tròn mắt lên nhìn tao coi’ là xong mà.”
“Điên à?”
Dù không phải lúc nào cũng dùng lời lẽ nhẹ nhàng với Yoo Won, nhưng trừ lúc đùa giỡn thì Hyun Kyu Jin không bao giờ vượt quá giới hạn mà dùng từ ngữ thô lỗ kiểu vậy với cậu. Làm sao có thể nói những lời như thế với Jung Yoo Won được chứ. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng nổi.
“Dồn năng lượng đó mà tán gái đi. Được một nửa như mày làm với Mộng Yoo thôi chắc người yêu mày cũng cảm động phát ngất đấy. Mà mày bơ DM của Jin Soo Ji hả?”
“DM nào cơ?”
“Nó bảo gửi DM trên Insta mà bị mày bơ, kêu ca ầm ĩ đấy.”
“Jin Soo Ji là ai? Với lại tao có dùng Insta đâu.”
“Trời đất, mày không biết Jin Soo Ji thật à? Trước có gặp mấy đứa bên trường nữ Osung đấy thôi. Hè năm ngoái Mộng Yoo đi du lịch với gia đình ấy. Nhà Min Ji Hoon đó.”
Jin Soo Ji, trường nữ Osung, nhà Min Ji Hoon – chẳng có gì rõ ràng hiện lên trong đầu hắn. Nhưng một ngày hè năm đó, khi Yoo Won đi du lịch với gia đình thì hắn lại nhớ rất rõ. Hyun Kyu Jin cố lục lại trí nhớ dựa theo ký ức đó.
Hắn nhớ hồi ấy bố mẹ Min Ji Hoon đi du lịch, nhà trống mấy ngày nên không có việc gì làm, hắn cũng ghé qua chơi cho đỡ chán. Đáng lẽ kỳ nghỉ đó là hai gia đình cùng đi chơi với nhau, nhưng vì bố của Yoo Won có chuyến công tác nên kế hoạch bị hủy. Yoo Won phải ở nhà một mình mấy ngày, nên cũng khá buồn chán.
Hắn, cùng với Kim Jae Jun và Choi Hae Young đến nhà Min Ji Hoon, tụ tập rồi nói mấy chuyện vớ vẩn nhảm nhí để giết thời gian. Sau đó có mấy đứa con gái đến, không khí trở nên náo nhiệt và có cả tiệc rượu. Đám bạn hắn uống đến say mèm. Còn Hyun Kyu Jin, giữa đám đó, không uống một giọt nào mà chỉ nhắn tin với Yoo Won suốt. Trong album ảnh vẫn còn tấm hình Yoo Won gửi lúc đó – món sườn mà cậu ăn vào buổi tối hôm ấy.