Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 2
Vì cơ thể vốn yếu, chỉ cần vận động nhiều hơn một chút theo người khác là cậu sẽ nhanh chóng hụt hơi, tim đập dữ dội như sắp nổ tung, tầm nhìn trắng xóa. Nhưng cảm giác lần này rõ ràng khác với sự mệt mỏi quen thuộc đến phát chán ấy. Cậu vẫn thấy choáng váng, tim vẫn đập thình thịch, nhưng… cậu không ghét nó.
Yoo Won đưa bàn tay vương ánh sáng lên, ấn chặt lên lồng ngực đang đập thình thịch chỉ vì hồi tưởng lại tình huống lúc nãy. Mình bị sao thế này? Thật sự chỉ là do hoảng sợ lúc đó sao? Hay là… tại Kyu Jin thật?
“……”
Không thể nào. Không thể có chuyện đó. Tim đập nhanh vì Kyu Jin ư? Điều đó thật vô lý. Từ khi có ký ức đến giờ, họ đã luôn bên nhau, vậy mà chưa từng có chuyện như thế này xảy ra.
Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu thấy Kyu Jin lao vào đánh nhau vì mình. Nếu vậy thì tại sao cảm giác kỳ lạ này lại xuất hiện? Cảm giác rung động mỗi khi nghĩ đến điều đó là từ đâu mà đến? Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến Yoo Won cứ bứt rứt không yên.
Cậu nhìn chằm chằm chiếc ghế Kyu Jin vừa ngồi, rồi đứng dậy khi chuông báo vào tiết vang lên. Yoo Won vén rèm, mở cửa sổ, hướng mắt về phía sân thể dục.
Giữa những lớp học cùng tham gia tiết thể dục thứ năm, Yoo Won nhanh chóng tìm ra lớp mình. Và trong đám đông đó, Kyu Jin là người nổi bật nhất, vì anh cao hơn hẳn một cái đầu. Dù khoảng cách xa khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng chỉ cần thấy dáng đứng với hai tay đút sâu trong túi quần thể dục một cách lười biếng, Yoo Won cũng đoán được anh có biểu cảm thế nào.
Ngay khi ánh mắt cậu bắt gặp Kyu Jin, trái tim Yoo Won lại rung lên một lần nữa. Như thể nó đang cố cho cậu thấy rằng lý do khiến nó không ngừng dao động từ nãy đến giờ chính là Kyu Jin.
Cơn gió mát thổi rối tung phần tóc mái của Yoo Won. Cảm giác nóng ran trên mặt cho thấy chắc chắn nó lại đỏ bừng lên rồi. Không thể kiểm soát được trái tim cứ đập rộn ràng một cách khó hiểu, Yoo Won cứ thế dõi theo hình bóng Kyu Jin dưới ánh nắng dài trải khắp sân thể dục.
Người bạn to lớn, có chút ngang ngạnh nhưng lại ấm áp của cậu.
***
Khoảng hai mươi phút sau khi tiết thể dục bắt đầu, sự giám sát của thầy giáo dần lỏng lẻo. Trong suốt hai mươi phút đầu, thầy tập trung vào việc hướng dẫn bài học, ôm bóng đi tới đi lui, rồi sau đó để học sinh tự luyện tập. Có vẻ như chính thầy cũng bắt đầu thấy lười biếng, nên liền kiếm một học sinh rồi ngồi trên khán đài trò chuyện.
Kyu Jin đẩy quả bóng mình đang cầm sang cho Kim Jun Jae, rồi liếc mắt nhìn về phía thầy thể dục để dò xét tình hình.
“Ê, nếu thầy thể dục mà tìm tớ thì cứ bảo thầy là tớ ngỏm rồi nha.”
“Cậu lại định đi gặp Mộng Yoo à?”
“Ừ.”
“Để cậu ấy nghỉ ngơi chút đi. Mộng Yoo chắc chán cậu chết mất.”
“Đệt, không đâu. Jung Yoo Won yêu tớ chết đi được ấy chứ.”
“…Ôi, đúng là thằng điên.”
Kim Jun Jae lắc đầu trước câu trả lời trẻ con của Kyu Jin rồi ném quả bóng về phía anh. Kyu Jin đón lấy bóng một cách nhẹ nhàng, không chút lực cản, sau đó ném lại cho Kim Jun Jae với chút lực hơn trước khi thong dong bước ra khỏi sân thể dục.
Mới chỉ xa nhau hơn hai mươi phút thôi mà anh đã lo lắm rồi. Một phần vì anh chưa kịp thấy Yoo Won uống thuốc, một phần vì bình thường khi Yoo Won ốm, mặt chỉ tái nhợt đi thôi, nhưng lúc nãy, không chỉ tai mà cả sau gáy của cậu ấy cũng đỏ bừng lên một cách khác thường.
Tại sao hôm nay Yoo Won lại đỏ mặt đến vậy? Dị ứng à? Mong là không có chuyện gì cả.
Bước chân Kyu Jin hướng về phía phòng y tế mà không chút chần chừ. Giờ học đang diễn ra nên hành lang vắng vẻ, càng khiến con đường tới đó dễ dàng hơn. Anh gõ cửa phòng y tế qua loa rồi đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy anh xuất hiện vào giờ này, thầy phụ trách y tế nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Đáp lại, Kyu Jin chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Em bị thương à?”
“Không ạ.”
“Thế em bỏ tiết giữa chừng để đến đây vì lo cho Yoo Won hả?”
“Dù sao giờ cũng là thời gian tự do mà thầy.”
“Ai mà ngăn được em chứ.”
Trước đây, dù lo lắng thế nào, Kyu Jin cũng từng bị mắng vì bỏ tiết giữa chừng, nhưng với anh, điều đó chẳng hề có tác dụng. Thời gian của mình, mình sử dụng thế nào thì liên quan gì đến người khác chứ?
Nhận ra không thể ngăn cản được, thầy y tế chỉ thở dài rồi ra hiệu cho anh vào trong. Kyu Jin gật đầu chào thầy rồi lặng lẽ bước vào phòng nghỉ.
“…….”
Trên chiếc giường trong cùng của phòng nghỉ, Yoo Won đang ngủ say.
Nhìn thấy cửa sổ mở, Kyu Jin đoán có lẽ cậu đã mở ra vì nóng. Anh lặng lẽ bước đến đóng cửa sổ lại, rồi kéo rèm che bớt ánh sáng. Nghe tiếng thở đều đều của Yoo Won, Kyu Jin mới yên tâm rằng cậu ấy không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.
Sau khi xác nhận bằng chính mắt mình rằng Yoo Won ổn, cảm giác lo lắng trong lòng anh mới thực sự lắng xuống.
Kéo khóa áo thể dục xuống một nửa, Kyu Jin ngồi xuống ghế và rút điện thoại ra. Anh định chơi game nhưng chẳng có hứng thú, nên vô thức mở cổng thông tin điện tử lên.
Ngay trên trang chủ là bài báo giật tít:
“Vẫn là Lee Ha Yeon! Lại một lần nữa thành công! đứng đầu bảng xếp hạng với 26.8% rating chỉ sau 4 tập!”
Đó là một cái tên nổi tiếng mà ai cũng biết. Nhưng với Kyu Jin, cái tên đó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn.
Dù bình thường không mấy quan tâm đến những tin tức như thế, lần này anh vẫn lướt qua bài báo một cách hờ hững. Ánh mắt anh lại dừng trên gương mặt đang say ngủ của Yoo Won. Lời dặn dò của cậu lúc nãy bất giác hiện lên trong đầu anh – “Đừng nói với bố mẹ tớ. Họ bận lắm, không cần phải lo lắng vô ích.”
Người đang được nhắc đến trong bài báo ấy – Lee Ha Yeon – không chỉ là một diễn viên quốc dân mà ai cũng biết, mà còn là mẹ của Yoo Won.
Và với Kyu Jin, bà cũng là một người anh đã quen thuộc từ nhỏ – một người có thể gọi là “dì”, thậm chí có phần giống như người mẹ thứ hai.
Mỗi lần thấy mẹ của bạn thân xuất hiện trên TV với một diện mạo hoàn toàn khác, Kyu Jin đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù không phải lúc nào cũng theo dõi phim của bà, anh vẫn hiểu rằng đạt rating 26.8% chỉ sau 4 tập phát sóng là một thành tích đáng nể.
“Ưm… Hử? Cậu đến từ khi nào thế? Đã hết tiết năm rồi à?”
“Chưa. Môn thể dục ấy mà, phía sau tiết nào chả vứt luôn để cho tụi mình tự do.”
“Cẩn thận bị bắt thì ăn mắng đấy.”
“Nếu bị mắng thì cứ bị mắng thôi. Thế có gì đáng sợ đâu. Cậu ốm mới là đáng sợ hơn đấy. Uống thuốc chưa?”
“Ừm. Giờ thì khỏe hẳn rồi.”
Kyu Jin nhét đại điện thoại vào túi, rồi cầm lấy bàn tay của Yoo Won đặt trên giường.
Bàn tay cậu không hẳn là ấm áp, nhưng cũng không còn lạnh, chứng tỏ cậu không bị rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.
“…….”
Yoo Won nhìn Kyu Jin đang xoa nhẹ tay mình, cảm giác nóng rực lại lan lên cổ. Khi đứng từ xa nhìn cậu ấy, cậu đã thấy có gì đó kỳ lạ rồi. Giờ Kyu Jin còn ở ngay trước mặt, thậm chí còn chạm vào cậu… Yoo Won thực sự có cảm giác như tim sắp nổ tung.
“Có học kèm được không đấy?”
“Ừm. Tớ ổn mà. Cậu làm hết bài tập chưa?”
“Chưa.”
Kyu Jin đáp một cách đầy thản nhiên. Yoo Won nhìn cậu, không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Không làm bài tập thường xuyên đến mức này cũng cần có sự kiên trì lắm đấy.
“Cậu học kèm để làm gì? Có bao giờ chịu làm bài tập đâu.”
“Tại cậu học.”
Giọng điệu của Kyu Jin cứ như thể câu trả lời ấy hiển nhiên đến mức không cần phải hỏi. Nhưng với Yoo Won, đó lại là một câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy tim mình chùng xuống vì cậu ấy.
Hôm nay thực sự là một ngày kỳ lạ.
“À, bài báo về dì lớn lắm đấy.”
Kyu Jin nhấc điện thoại lên, mở trang tin chính rồi đưa cho Yoo Won xem. Thật ra, anh cũng cố ý chuyển chủ đề. Vì Kyu Jin biết, nếu cứ tiếp tục thế này, thể nào cũng bị Yoo Won mắng vì chuyện không chịu làm bài tập, dù đã bỏ tiền ra học kèm.
“Mẹ tớ lên hình đẹp ghê.”
“Khi nào dì quay xong phim?”
“Do bắt đầu quay hơi trễ nên giờ mới quay đến tập tám. Tổng cộng có 24 tập, mà giờ mới đến tập tám… chắc phải mất vài tháng nữa mới xong.”
Một lúc sau, Kyu Jin nghĩ rằng mình cần để ý đến Yoo Won hơn nữa. Vừa nằm xuống là lại ngồi dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc mái hơi rối của Yoo Won.
“…….”
Bàn tay, vốn lớn hơn nhiều so với tay cậu, bất ngờ tiến đến gần, chuyển động ngay trước mắt, khiến Yoo Won vô thức giật bắn vai. Khoảng cách quá gần khiến mắt cậu không thể tập trung vào bàn tay ấy, nhưng trái tim thì lại đập thình thịch, như thể có chuyện gì đó xảy ra.
“Giờ… đi thôi.”
“Vẫn còn khoảng 10 phút nữa mà.”
“Tớ muốn uống sữa. Sữa chuối.”
“Đi thôi, ra căng tin.”
Yoo Won xỏ chân vào dép rồi xuống giường, nhanh chóng dọn dẹp lại chỗ mình nằm. Khi Kyu Jin đưa tay chỉnh lại phần tóc sau của cậu, Yoo Won cảm thấy môi mình khô khốc và cả người cứ kỳ lạ.
Suốt quãng đường từ phòng y tế đến căng tin, Yoo Won liên tục để ý đến Kyu Jin. Từ âm thanh kéo khóa áo thể dục của cậu ấy, đến tiếng kéo lê dép trên sàn, tất cả đều lọt vào tai Yoo Won theo một cách khác hẳn bình thường, khiến đầu óc cậu rối bời.
“Sao hai đứa lại cùng nhau ra đây giữa giờ học thế? Trốn học à?”
Giọng cô bán hàng ở căng tin vang lên đầy thân thiện.
“Dạ, cũng gần như thế ạ. Tụi cháu đang trong giờ tự do của tiết thể dục.”
Kyu Jin đáp lại rồi cầm lấy một hộp sữa chuối cùng kẹo caramel vị chanh mà Yoo Won thích. Sau đó, cậu cũng mua thêm một hộp sữa socola – thứ cậu đã định uống nhưng chưa kịp vì lúc sáng bị tên khốn nào đó phá đám.
“Hai đứa dính nhau thế này có khi nào cãi nhau không?”
“Không ạ. Cháu lúc nào cũng thua Yoo Won hết.”
“Thật không đấy? Chuyện này còn phải nghe Yoo Won nói nữa mới biết được.”
Kyu Jin cắm chiếc ống hút nhỏ vào hộp sữa chuối rồi đưa cho Yoo Won, nhẹ nhàng mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Yoo Won ngậm ống hút, vừa uống một ngụm vừa suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu. Cậu không hề có ý định phản bác lời Kyu Jin nói rằng cậu ấy luôn nhường mình.
“Ừm, chắc vậy. Nhưng vốn dĩ cũng chẳng có lý do gì để cãi nhau cả, miễn là cậu đừng có bày trò nghịch ngợm.”
Cô bán hàng ở căng tin nhìn Yoo Won uống sữa chuối một cách đáng yêu, rồi cười cười, đưa cho cậu một viên kẹo dẻo hình bánh hamburger. Sau đó, cô lấy thêm một cái nữa và đưa cho Kyu Jin.
“Cảm ơn cô ạ~”
Yoo Won vui vẻ nhận kẹo rồi rời khỏi căng tin. Kyu Jin bước theo sau, lặng lẽ nhét viên kẹo dẻo vào túi Yoo Won, cùng với kẹo caramel vị chanh lúc nãy.
Cậu vốn không thích mấy loại kẹo dẻo có kết cấu mềm mềm, nhưng Yoo Won thì lại mê tít. Bàn học của cậu lúc nào cũng có đủ loại kẹo dẻo, phân loại theo vị, theo hình dạng, chẳng thiếu thứ gì.