Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 3
“Ngon quá.”
Yoo Won mở chiếc hộp nhựa hình chiếc bánh hamburger, rồi cắn một miếng kẹo dẻo như thể đang ăn một chiếc bánh thật.
“Nó có vị giống hamburger thật không?”
“Không, chỉ là vị kẹo dẻo ngon thôi.”
“Ơ, lừa đảo thế. Phải có vị hamburger chứ.”
“Thế thì chắc là dở lắm.”
Yoo Won chia kẹo dẻo ra ăn thành ba lần, rồi hút thêm một ngụm sữa chuối. Vì kẹo ngọt quá nên cậu không cảm nhận rõ vị của sữa, nhưng dù sao thì được ăn những thứ ngọt ngào mình thích cũng khiến tâm trạng tốt hơn hẳn.
Trước khi bước lên cầu thang, Yoo Won liếc nhìn Kyu Jin, người rất tự nhiên đi ra sau cậu. Hồi trước, có lần cậu bị cảm nặng, khi lên cầu thang đã bị chóng mặt rồi ngã lăn xuống. Từ đó, mỗi khi Yoo Won leo cầu thang, Kyu Jin luôn đi ngay phía sau, sẵn sàng đỡ cậu nếu có chuyện gì.
Bình thường, cậu chỉ thấy biết ơn sự quan tâm tinh tế ấy, nhưng hôm nay, chỉ cần nghĩ đến việc Kyu Jin đang ở sau lưng mình thôi, đầu ngón tay cũng tê rần, còn tim thì cứ đập thình thịch. Yoo Won lặng lẽ áp lòng bàn tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang căng thẳng đến mức nhói lên.
Vào lớp học vẫn còn trống, Yoo Won ngồi xuống chỗ của mình ở dãy thứ ba, lấy sách giáo khoa tiết sáu ra, rồi lôi luôn bài tập phải hoàn thành trước giờ học thêm tối nay.
“Cậu cũng mau mà làm bài đi.”
“Phiền lắm.”
“Tốn tiền lắm đấy. Tốn cả thời gian nữa.”
“Biết rồi. Mà sao cậu lắm chuyện thế?”
“Thế tháng sau tớ tự học một mình luôn nhé. Cậu vốn đâu có thích học thêm, đừng ép mình vì tớ làm gì. Để tớ nói với cô rằng tháng sau cậu nghỉ…”
“Trời ạ, cậu đúng là biết cách đe dọa đấy. Được rồi, làm! Làm là được chứ gì!”
Hyun Kyu Jin lắc đầu ngao ngán rồi quay về chỗ ngồi ở cuối dãy cùng hàng với Yoo Won. Anh muốn ngồi cạnh hoặc ngay phía sau Yoo Won, nhưng vì dáng người quá cao lớn, giáo viên chủ nhiệm cho rằng anh nên ngồi phía sau thay vì ngồi quá gần bảng. Thế nên, anh đành phải ngồi ở hàng cuối cùng.
Anh đã cố gắng giải thích rằng chân có dài cũng không ảnh hưởng đến người ngồi sau, nhưng giáo viên chủ nhiệm không nghe. Vì thế, Hyun Kyu Jin rất ghét giáo viên chủ nhiệm.
Thực ra thì có học gia sư hay không cũng chẳng quan trọng, bài tập có làm hay không cũng chẳng sao, nhưng kỳ lạ là anh lại không thể cãi lại lời Yoo Won. Nếu là người khác thì anh chỉ việc giơ ngón giữa lên rồi bảo đừng có mà xen vào chuyện anh tiêu tốn thời gian hay tiền bạc thế nào, nhưng lời của Yoo Won thì chí ít anh cũng phải giả vờ nghe theo.
Dĩ nhiên, anh cũng chẳng có ý nghĩ xấc xược gì. Làm sao mà anh có thể nghĩ những điều thô lỗ như thế về một người nhỏ bé, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể ngã như Yoo Won chứ. Với Hyun Kyu Jin, Jung Yoo Won là người mà anh phải bảo vệ bằng tất cả những gì mình có.
“Ồi, mệt chết đi được.”
Vừa mở tờ bài tập do gia sư đưa, cơn mệt mỏi đã ập đến. Hyun Kyu Jin nghiêng đầu tựa vào tay, bắt đầu làm bài. Anh chỉ không muốn làm thôi, chứ một khi đã làm thì chẳng ai giỏi hơn anh. Bản thân anh cũng chẳng thấy khó khăn gì trong việc giải bài, chỉ là không muốn làm mà thôi.
“Cậu làm gì đấy? Sao tự nhiên chăm chỉ vậy?”
Kim Jun Jae vừa tan tiết thể dục đi vào, đặt tay lên vai Hyun Kyu Jin rồi nhìn xuống tờ bài tập chi chít con số.
“Hôm nay có buổi học thêm.”
“Cậu sắp thành mọt sách luôn rồi. Chỉ vì học thêm mà cũng làm bài tập đàng hoàng nữa chứ.”
“Cậu vừa bảo Jung Yoo Won là mọt sách đấy à?”
Ngạc nhiên trước cách Hyun Kyu Jin hiểu sai ý mình, Kim Jun Jae vỗ mạnh xuống bàn một cách bực dọc. Kyu Jin có xu hướng phản ứng quá mức với mọi chuyện liên quan đến Jung Yoo Won, bất kể đó là lời nói đùa, lỡ miệng hay thật lòng. Đó là một kiểu tình bạn vô cùng đặc biệt, đến mức cực đoan và dai dẳng.
“Tớ nói cậu đấy, cậu. ‘Mộng Yoo’ thì vốn dĩ là người chăm chỉ, ngay thẳng và ngoan ngoãn rồi. Nhưng cậu thì trước giờ không như vậy, sao tự nhiên nổi hứng thế?”
“Nếu tớ không làm thì cậu ấy sẽ không học chung nữa.”
“Mộng Yoo bảo thế á?”
“Ừ.”
“Vậy chẳng phải tốt sao? Cậu đâu có muốn học thêm.”
“Cút đi.”
Nhìn Kyu Jin cau có, nguệch ngoạc mấy con số lên bài tập bằng gương mặt như sắp chết đến nơi, Kim Jun Jae chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa tay vỗ vỗ lên túi áo khoác đồng phục. Âm thanh lạo xạo phát ra từ hộp thuốc lá bên trong.
“……”
Ngay lập tức hiểu được ý “ra ngoài hút một điếu”, Hyun Kyu Jin đưa mắt nhìn tấm lưng Yoo Won, người vẫn đang im lặng làm bài, rồi đứng dậy.
Anh cũng muốn rủ Yoo Won theo, nhưng Yoo Won rất ghét việc anh hút thuốc. Mỗi lần phát hiện anh hút thuốc, Yoo Won lại càu nhàu bắt anh bỏ, thậm chí còn tìm mấy bức ảnh phổi đen thui vì thuốc lá cho anh xem. Sau nhiều lần bị cậu cằn nhằn, Hyun Kyu Jin đành phải hút thuốc một cách lén lút.
Lẻn ra khỏi lớp, anh leo lên một tầng nữa và bước vào phòng mỹ thuật nằm ở cuối dãy, nơi không ai sử dụng vì đang sửa chữa. Vừa mở cửa ra, mùi thuốc lá lập tức xộc vào mũi. Chẳng biết ở đó từ bao giờ, Choi Hae Young đang mặc đồ thể dục, vẻ mặt ủ rũ, lặng lẽ hút thuốc.
“Này, đóng cửa sổ lại đi. Trước đây cậu đã bị phát hiện vì hút thuốc trong phòng thí nghiệm, thấy khói bay ra ngoài cửa sổ rồi bị bắt đấy, quên rồi à? Cậu muốn bị phát hiện lần nữa hả?”
“Đóng cửa thì mùi ám vào quần áo mất. Mẹ tớ dạo này đã nghi lắm rồi.”
“Chưa bị bắt quả tang đúng là phép màu đấy, đồ nghiện thuốc chết tiệt.”
Choi Hae Young thấy Kyu Jin liền uể oải vẫy tay. Có vẻ như cậu ta đã trốn tiết năm và ở đây từ nãy giờ.
“Tên đó bị sao thế?”
“A, tớ chưa kể à? Hôm qua, sau khi cậu đi đón Mộng Yoo, đã có chuyện động trời xảy ra đấy.”
Nhìn Kim Jun Jae cười cợt nói chuyện, Choi Hae Young cau mày nhặt chai xịt khử mùi trên bậu cửa sổ ném về phía cậu ta. Nhưng như thể đã đoán trước được, Kim Jun Jae nhẹ nhàng bắt lấy rồi bật cười khúc khích, sau đó xịt thẳng về phía Hae Young.
“Tên này hôm qua bị Yoo Ha Eun đá qua tin nhắn KakaoTalk đấy.”
“Aiss, đồ khốn nạn! Đừng có nói nữa!”
“Ơ, chẳng phải cậu bảo không sao à? Lại còn nói vốn cũng chán rồi nên định chủ động chia tay còn gì.”
Hôm qua, sau khi cùng lũ bạn chơi game ở quán net, Kyu Jin đã rời đi trước để đón Yoo Won lúc cậu tan học. Có vẻ sau đó đã xảy ra chuyện hài hước này. Nhìn Hae Young mắt sưng, mặt cũng phồng lên mà vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, Hyun Kyu Jin chỉ bình thản rít một hơi thuốc rồi nhả khói.
“Vậy cậu trốn tiết năm để khóc à?”
“Ai khóc chứ!”
“Nhìn mặt cậu rồi nói tiếp đi.”
Kim Jun Jae nhìn chằm chằm gương mặt Hae Young rồi phá lên cười đến gập cả người. Tức giận, Hae Young đứng bật dậy định nhào tới, nhưng Jun Jae nhanh chân né, chạy biến ra xa.
Đúng là ồn ào không chịu được. Hyun Kyu Jin chỉ im lặng hút thuốc, vừa đi quanh phòng mỹ thuật vừa quan sát hai thằng nhóc đang chí chóe như con nít. Khi điếu thuốc cháy được một nửa, anh dụi tàn thuốc vào bậu cửa sổ đầy vết cháy cũ rồi dập tắt.
“Này, Hyun! Cậu dạy thằng này vài chiêu giữ bồ đi. Nó phải tệ đến mức nào mà đứa nào cũng chia tay trước hai tháng thế?”
“Thằng khốn, để tớ tóm được thì hôm nay cậu chết chắc!”
“Cứ bắt chước cách Hyun đối xử với Mộng Yoo là cậu cũng yêu lâu dài được nửa năm đấy. Quan sát mà học hỏi đi!”
Kim Jun Jae leo hẳn lên bàn giáo viên đã bị đẩy vào góc phòng, vừa trêu chọc vừa lắc lư người. Hae Young tức tối đuổi theo một lúc, nhưng rồi tự thấy chán nên buông xuôi, ngã phịch xuống một cái bàn lớn khác trong phòng mỹ thuật.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng sụt sịt nghẹn ngào.
“Choi Hae Young khóc à? Này, Kim Jun Jae, thằng điên này. Sao lại chọc người ta khóc thế hả? Bớt giở trò lại đi.”
“Hả, đợi đã, thật sự khóc á? Này, đừng khóc mà. Đùa thôi, tất nhiên là đùa thôi mà.”
Kim Jun Jae hoảng hốt tiến lại gần, nhưng ngay lập tức, Choi Hae Young bật dậy quàng tay quanh cổ cậu ta mà siết chặt. Tiếng hét thất thanh của Kim Jun Jae vang vọng khắp phòng mỹ thuật.
Hyun Kyu Jin cười như thể đã đoán trước được chuyện này, rồi xịt chai khử mùi lên bộ đồ thể dục của mình. Mùi hương nhân tạo của nước xả vải nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Dù cá nhân anh vẫn thích mùi thuốc lá hơn cái thứ mùi xà phòng nồng nặc này, nhưng để Yoo Won không phát hiện, cũng đành chịu thôi.
Không nói một lời, Kyu Jin lẳng lặng rời khỏi phòng mỹ thuật, đi xuống cầu thang rồi bước vào lớp qua cửa sau. Vừa nhìn thấy anh, vài người đang ồn ào bỗng hạ giọng. Với thân hình cao lớn và khí thế áp đảo, chỉ riêng sự xuất hiện của anh thôi cũng đủ làm không khí thay đổi. Nhưng anh chẳng bận tâm. Kyu Jin chỉ dán mắt vào tấm lưng nhỏ bé phía trước – Yoo Won vẫn đang ngồi yên, tiếp tục giải bài tập.
“A…”
Bên cạnh số thứ tự của câu hỏi tiếp theo trên tờ bài tập của mình, anh trông thấy một bức vẽ nhỏ. Đó là hình một điếu thuốc, với những làn khói xoắn ốc bay lên, phía trên còn có một dấu X to tướng. Có vẻ trong lúc anh rời đi, Yoo Won đã đến đây và vẽ lên đó. Nhóc con này, lúc nào cũng đáng yêu một cách kỳ lạ.
Kyu Jin rút điện thoại ra, chụp lại bức vẽ. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Yoo Won ngồi đây, cặm cụi vẽ bức tranh này cũng đủ làm anh bật cười.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, Yoo Won khẽ quay lại. Cặp mắt tròn tròn ánh lên sự nghi ngờ, đôi môi nhỏ mím chặt. Kyu Jin lắc đầu như muốn nói mình bị oan. Yoo Won híp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng rồi nhanh chóng quay phắt đi.
Anh chợt nảy ra ý định tiến lại gần, giả vờ nhõng nhẽo rồi hỏi tại sao cứ luôn nghi ngờ mình. Nhưng đúng lúc đó, giáo viên bước vào từ cửa trước.
Kyu Jin đành ngồi lại, mắt vẫn dõi theo cái đầu tròn trịa, gọn gàng của Yoo Won.
Anh thầm mong tiết học thứ sáu này mau chóng kết thúc.