Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 5
Vừa mới bước qua cửa, Yoo Won liền cởi giày thể thao rồi men theo hành lang bên cạnh phòng khách để đi vào trong. Bình thường, cậu hay nghĩ rằng căn nhà này quá yên tĩnh, nhưng hôm nay, điều đầu tiên cậu cảm thấy lại là may mắn vì sự yên tĩnh ấy. Đây là một ngày mà cậu có rất, rất nhiều điều cần suy nghĩ, và trong những ngày như thế này, việc được ở một mình trong căn nhà yên tĩnh chính là lựa chọn hoàn hảo.
Vấn đề duy nhất là – vào những ngày tâm trí rối bời như hôm nay – rất có thể Kyu Jin sẽ ngủ lại. Từ nhỏ, mỗi khi bố mẹ Yoo Won vắng nhà vì lịch quay phim, cậu thường sang nhà Kyu Jin ở hoặc Kyu Jin sẽ qua đây ngủ lại, nên chuyện này vốn không có gì kỳ lạ cả. Nhưng hôm nay, cậu thực sự muốn có thời gian ở một mình. Nhất định phải là như vậy.
“…….”
Trước hết, phải ngừng nghĩ về Kyu Jin đã. Yoo Won siết chặt hai nắm tay như để tự nhắc nhở mình, sau đó bước vào phòng, đặt cặp sách xuống rồi thay đồ. Kyu Jin đã bảo cậu suy nghĩ trước xem ăn tối sẽ ăn gì, nên có lẽ cậu nên lo chuyện đó trước.
Bữa tối, bữa tối… Cậu vừa gấp lại bộ đồng phục vừa nghĩ, vừa rửa tay cũng nghĩ, nhưng vẫn không thể quyết định được nên ăn gì. Không có món nào cậu thực sự thèm ăn vào lúc này cả. Quyết định một bữa ăn thôi mà cũng khó đến vậy sao? Sao trên đời này lại có nhiều thứ khó khăn thế chứ? Yoo Won lấy một chai nước nhỏ trong tủ lạnh rồi ngồi xuống sofa.
Càng suy nghĩ về các món ăn, đầu óc cậu càng rối rắm, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được gì nữa. Thôi kệ, bỏ cuộc. Cậu ôm lấy chiếc gối dựa, ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.
Lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng nắp bảo vệ của khóa cửa nâng lên rồi hạ xuống ngay sau đó. Rồi tiếng chuông cửa vang lên. Yoo Won ngồi dậy, đi ra cửa và mở ra.
Bên ngoài, Kyu Jin đang đứng đó, mặc một chiếc hoodie đen, thậm chí còn trùm cả mũ lên đầu.
“Cái này, cái này, phải dạy lại từ đầu rồi. Tớ bảo cậu phải hỏi tớ là ai rồi mới mở cửa mà?”
“Vì tớ biết là cậu nên mới mở.”
“Sao biết được?”
Kyu Jin không chờ câu trả lời, đi thẳng vào bếp một cách quen thuộc. Yoo Won bước theo sau, mở hộp nhựa mà anh vừa đặt lên bàn ăn. Bên trong là một hộp sườn kho đầy ắp.
Vừa nãy cậu chẳng nghĩ ra được món nào muốn ăn, cũng chẳng cảm thấy đói. Nhưng vừa nhìn thấy sườn kho, bụng cậu liền réo lên ngay lập tức.
“Mẹ tớ bảo mang cho cậu đấy.”
“Dì đúng là số một!”
Yoo Won liền lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ của Kyu Jin, vừa nhỏ nhẹ cảm ơn vừa nói rằng cậu sẽ ăn thật ngon.
Trong khi nhìn Yoo Won trò chuyện, Kyu Jin mở ngăn tủ dưới bồn rửa bát một cách thuần thục, lấy một chiếc nồi ra rồi đổ sườn kho vào. Bình thường, Yoo Won không hay thể hiện như vậy với cậu, nhưng khi nói chuyện với bố mẹ của Kyu Jin, cậu lúc nào cũng vui vẻ và đáng yêu hơn hẳn.
“Vâng ạ, dì ơi. Cuối tuần này con sẽ qua chơi nhé.”
Chắc chắn mẹ cậu lúc này đang tan chảy vì Yoo Won rồi. Kyu Jin bật bếp, đặt nồi lên, sau đó mở cánh cửa bên cạnh tủ lạnh, bước vào phòng chứa thực phẩm và lấy ra hai hộp cơm ăn liền.
“Mẹ tớ nói gì? Chắc sướng chết đi được chứ gì?”
“Sướng chết đi được là gì chứ. Dì bảo thứ Bảy sẽ làm tiệc nướng, kêu tớ qua ăn.”
“Gì vậy? Sao tớ còn chưa nghe thấy chuyện này?”
“Vì tớ là con trai của dì mà.”
“Làm ơn đổi nhà với tớ đi.”
Kyu Jin đặt cơm vào lò vi sóng rồi chậm rãi khuấy nồi sườn kho vừa bắt đầu sôi. Mùi thơm tỏa ra khắp bếp, khiến cơn đói của cậu dâng lên nhanh chóng.
“Nơi này cứ như nhà cậu ấy. Còn tớ thì cứ như khách đến chơi vậy.”
“Chuyện đó từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi.”
Đúng như Kyu Jin nói, hai gia đình giờ đã gần như là một. Hồi nhỏ, cả hai cũng từng sống gần nhau và học chung trường, nhưng không phải trong cùng một khu chung cư như bây giờ. Đến khoảng đầu cấp hai, khi cả hai nhà chuyển đến cùng một tòa chung cư mới xây, ranh giới giữa hai gia đình nhanh chóng mờ đi.
Vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, họ sẽ tụ tập bên nhau. Dù không có thời gian gặp mặt thường xuyên, cả hai nhà vẫn luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, giữ mối quan hệ còn thân thiết hơn cả người thân ruột thịt. Nhờ mối quan hệ bắt đầu từ thời trung học của hai bà mẹ, Kyu Jin và Yoo Won cũng trở thành bạn từ khi còn trong bụng mẹ và gắn bó với nhau đến tận bây giờ.
“A, phải rồi. Lúc nãy bấm chuông, sao cậu không hỏi mà biết ngay là tớ? Chẳng phải vì đoán trước tớ sẽ đến nên nghĩ ngay là tớ à?”
“Không phải. Cậu định nhập mật mã nên mới mở nắp che bàn phím, nhưng rồi lại đóng lại và bấm chuông thử tớ đúng không?”
“Gì vậy, tinh ý đấy?”
“Tớ vốn rất giỏi mấy chuyện này mà. Nhạy bén lắm.”
“Thế nên mới đi theo lão mặc áo choàng dài chứ gì?”
“Chuyện đó! Lúc ấy, chú ấy thực sự trông như đang cần giúp đỡ mà. Giải thích đường thế nào cũng không hiểu, còn tha thiết xin đi cùng đến ngã tư. Trong tình huống đó làm sao mà từ chối được….”
Trong khi Kyu Jin lấy bát lớn ra, múc đầy sườn kho rồi đặt lên bàn ăn, Yoo Won, với vẻ mặt đầy ấm ức, lật hộp cơm ra bát.
“Giữa mùa hè mà mặc áo choàng dài một mình, thế mà không thấy lạ à?”
“…Tớ cũng có hỏi mà. Hỏi có nóng không ấy. Chú ấy bảo là bị cảm nặng lắm….”
“Cảm cái quái gì, nhìn là biết có vấn đề rồi.”
“Thì sau chuyện đó tớ cũng đã cẩn thận hơn rồi mà….”
“Cẩn thận thêm nữa đi. Kể cả có biết là tớ thì cũng phải hỏi lại xem ai đấy rồi mới mở cửa. Mấy thằng điên còn giả vờ được mấy chuyện đó đấy. Hoặc ít nhất cũng phải nhìn mặt đã. Khuôn mặt này thì không ai giả mạo được đâu.”
Yoo Won lấy thìa đũa ra đặt lên bàn, vẫn còn chút ấm ức nên chu môi lên, nhưng vẫn gật đầu. Cũng đúng thôi, nếu hôm đó Kyu Jin không nhìn thấy cậu đi cùng lão mặc áo choàng dài và đuổi theo thì ai mà biết chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ đến cảnh tượng khi đó – vừa rẽ vào con hẻm đã bị tên đó áp sát, rồi đột nhiên phấn khích cởi bung cúc áo – Yoo Won rùng mình.
Ư, thật kinh khủng. Cậu vội vàng lắc đầu để xua đi hình ảnh đó.
“Ăn ngon miệng nhé.”
Thay vì trả lời, Kyu Jin chỉ nở một nụ cười tinh nghịch, khiến Yoo Won vô thức co đầu ngón chân lại. Khuôn mặt ấy, ngày nào cậu cũng nhìn thấy, hôm nay cũng đã nhìn suốt cả ngày, vậy mà chẳng hiểu sao bỗng dưng lại thấy đẹp trai hơn hẳn. Sự thay đổi đột ngột này quá lạ lẫm, nên Yoo Won cứ co rồi lại duỗi đầu ngón chân, lặp đi lặp lại, trước khi gắp một miếng sườn kho đưa vào miệng.
“Ngon thật đấy… Sườn kho của dì đúng là đỉnh nhất.”
“Ăn nhiều vào.”
Yoo Won tận hưởng trọn vẹn bữa ăn, ăn sạch suất cơm của mình rồi mở tủ lạnh lấy một que kem đông cứng ra đặt lên bàn. Cậu nghĩ rằng, trong lúc Kyu Jin rửa bát, kem sẽ tan bớt vừa đủ, rồi hai người có thể chia nhau ăn.
“Granola mới mua ngon lắm đấy? Rắc lên kem rồi tưới chút mật ong nữa là ngon cực. Để tớ rửa bát rồi làm cho cậu. Ngồi đi.”
Yoo Won lấy hộp granola và tuýp mật ong đặt lên bàn rồi xắn tay áo. Dù gì cũng nhờ Kyu Jin mà cậu đã có một bữa tối ngon miệng, hơn nữa đây là nhà cậu, nên tất nhiên việc rửa bát cũng là việc của cậu.
“Để tớ rửa.”
“Không, cậu đã nấu bữa tối rồi mà.”
“Là mẹ tớ nấu chứ. Tớ chỉ hâm nóng thôi. Để tớ làm, tớ rửa bát nhanh mà.”
“Nếu dì biết, tớ sẽ bị mắng đó. Bảo là chỉ bắt cậu làm việc thôi.”
“Thế thì cứ giấu đi. Mau tránh ra nào.”
“Không, cứ để tớ—”
Yoo Won còn chưa nói hết câu thì chợt cảm nhận được một hơi ấm lạ từ phía sau. Cảm giác áp lực vừa xa lạ vừa kỳ lạ ấy khiến cậu theo phản xạ quay đầu lại. Trước mắt cậu, chỉ toàn một màu đen của chiếc hoodie. Ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt cậu liền chạm phải đôi mắt của Kyu Jin đang cúi xuống nhìn mình.
Ngay khoảnh khắc đó, Yoo Won bỗng quên cả hít thở. Trái tim cậu như loạn nhịp, còn ánh mắt Kyu Jin cứ dán chặt vào gương mặt cậu.
“Người chơi Jeong Yoo Won, thất bại trong việc lấy miếng bọt biển. Mất quyền rửa bát. Bị đuổi ra khỏi bàn ăn.”
Giọng của Hyeon Kyu Jin không hề có cao độ hay thấp, giống như một thông báo trong game, anh rất dễ dàng cướp lấy miếng bọt biển trong tay Yoo Won. Sau đó, đưa nó lên trước mắt Yoo Won đang ngơ ngác và lắc lắc nó.
“Cái gì vậy…. Đưa đây.”
“Tai cậu bị sao thế?”
“…Tai, tai tớ làm sao?”
“Đỏ hết rồi kìa. Lại nóng à? Trong nhà nóng quá nhỉ.”
“Chắc là vì áo dày quá…”
Yoo Won giấu đôi tai đỏ của mình bằng tay rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cậu khóa cửa lại và bật nước lạnh lên, sau đó soi gương kiểm tra tình trạng tai của mình. Tai, cổ, và cả mặt đều đỏ rực lên, nhìn là biết có vấn đề gì đó.
“…Chết tiệt…”
Tại sao tai mình lại đỏ liên tục thế này… có phải là lần đầu nhìn thấy mặt Hyeon Kyu Jin đâu chứ. Mỗi lần chạm vào cậu ấy, mỗi lần ở gần cậu ấy là lại thế này sao? Yoo Won nhanh chóng lấy tay thấm nước lạnh rồi chạm vào tai đỏ của mình. Dù biết rằng tai đỏ sẽ không hết ngay lập tức, nhưng cậu cảm thấy như phải làm gì đó nên cứ lặp đi lặp lại việc dùng tay lạnh bao quanh tai mình.
Sau khi tai đã lạnh đến mức tê cóng, Yoo Won lau khô tai bằng khăn rồi không vội ra ngoài mà ngồi dựa vào bồn tắm thở dài. Cậu lo lắng rằng ra ngoài rồi lại phải hành động như một cái máy, giống như lần trước khi nhìn thấy Hyun Kyu Jin. Rõ ràng là đến buổi trưa hôm nay, cậu vẫn thấy thoải mái, vậy mà bây giờ đột nhiên lại thành như thế này, cậu không thể tin nổi.
Phải bình tĩnh lại. Đâu phải người khác, mà là Hyun Kyu Jin. Cậu ấy là bạn từ lúc mình bé tới nỗi chẳng còn nhớ gì cả, sao giờ mình lại thế này? Yoo Won vỗ nhẹ vào hai má bằng tay lạnh còn đọng lại hơi lạnh rồi thở dài thật sâu. Dù đã tự nhủ như vậy nhưng trái tim vẫn cứ đập loạn xạ, cậu đành cố gắng làm ngơ trước cảm giác này.