Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 6
Gia sư Lee Jun Seo là một nam sinh hiện đang học năm hai tại Đại học Hàn Quốc – ngôi trường danh giá bậc nhất ở Hàn Quốc. Anh vừa giảng giải dễ hiểu, nếu còn dư thời gian thì sẽ kể về những chuyện thú vị trong đời sống đại học, nên Yoo Won khá thích khoảng thời gian học kèm với gia sư.
“Nghe nói hai em là bạn từ nhỏ mà, đến lúc làm sai cũng sai giống hệt nhau nhỉ. Biết là cả hai đều chọn sai giống nhau không? Cùng khoanh vào số 2 luôn đấy. Đỉnh hơn nữa là cách giải… wow, cả hai cùng mắc lỗi ở chỗ này này.”
Không biết có phải vì sau giờ ăn trưa Yoo Won cứ vô thức để tâm đến Hyun Kyu Jin hay không mà chuyện bị gán ghép với hắn chỉ vì làm sai giống nhau khiến cậu thấy bứt rứt. Yoo Won liếc nhìn gương mặt vô cảm của Hyun Kyu Jin, rồi lại cúi mắt xuống tờ đề. Tim lại đập thình thịch.
“Ừm, ngoài câu đó ra thì đều đúng hết. Cả hai đều làm tốt. Giờ anh sẽ chỉ lại cách giải cho câu sai nhé. Đoạn này thì áp dụng đúng rồi. Nhưng tới đây thì hai em đều bỏ sót một chỗ…”
Nghe giải thích kỹ lưỡng, Yoo Won đã hiểu mình sai ở đâu và ghi lại phần sai đó vào sổ ghi chép lỗi. Sau đó cậu làm thử một bài tương tự mà Lee Jun Seo đưa ra.
“À, tốt lắm. Lần này cả hai đều làm đúng rồi. Hôm nay học đến đây là được. Vẫn còn mười phút, có gì muốn hỏi không?”
“Thầy ơi, tuần trước thầy bảo học xong có đi xem mắt mà, sao rồi ạ?”
“À, cái đó hả. Mọi chuyện đang tiến triển tốt. Hôm nay học xong lại gặp nữa. Đây là lần thứ ba bọn anh gặp nhau, lát nữa anh định tỏ tình.”
Nghe đến từ “tỏ tình”, Yoo Won kéo ghế lại gần, dựa người sát bàn nhìn Lee Jun Seo chằm chằm. Thấy Yoo Won mắt sáng rỡ, Lee Jun Seo bật cười, rồi xếp gọn các tờ in vào tập hồ sơ.
“Vậy gặp nhau vài lần là… sẽ có cảm giác muốn tỏ tình ạ?”
“Ừ. Chỉ cần nói chuyện một lần cũng có thể có cảm giác đó rồi. Giống kiểu ‘À, người này đúng là tuyệt vời’ ấy.”
“Woaaa… Thầy thích nhất điều gì ở cô ấy ạ?”
“Ừm, chắc là nói chuyện hợp? Không cần chủ đề gì đặc biệt cũng cứ nói chuyện mãi được ấy. Với cả anh cũng thích ăn, người kia cũng thích ăn, chỉ nói chuyện ăn uống thôi mà cũng hết cả tiếng đồng hồ.”
“Woa… Vậy là hôm nay thầy sẽ có người yêu rồi nhỉ?”
“Nếu anh không tự nhiên làm gì điên rồ thì chắc là vậy… Mà cũng chưa biết đâu. Với Joo Young thì anh có khi chỉ là bạn đi ăn cùng thôi ấy.”
“Eiii… Sẽ ổn cả thôi mà. Fighting!”
Lee Jun Seo mỉm cười như thể thấy Yoo Won đang cổ vũ với hai tay nắm chặt thật đáng yêu, rồi anh đưa tay ra. Ánh mắt của Hyun Kyu Jin, người đang chống cằm lắng nghe cuộc đối thoại ping-pong giữa hai người, lặng lẽ di chuyển theo bàn tay của Lee Jun Seo.
“Cảm ơn nhé. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì buổi học sau ra ngoài học đi. Anh sẽ đãi món ngon.”
“Woa, thích ạ!”
Lee Jun Seo xoa đầu Yoo Won, làm rối tóc cậu, rồi đứng dậy. Yoo Won cười khúc khích, đi theo sau lưng Lee Jun Seo đang rời khỏi phòng.
Hyun Kyu Jin là người ra khỏi phòng cuối cùng, lặng lẽ ngắm bóng lưng của hai người đi trước.
“Hai bài anh đưa lúc nãy, làm xong trước buổi học sau nhé. Có chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại. Kyu Jin cũng nhất định phải làm đấy. Hôm nay dù mới làm được một nửa thôi nhưng làm rất tốt. Lần sau nhớ làm hết luôn nhé.”
“Vâng.”
Lee Jun Seo bật cười khi thấy Kyu Jin trả lời kiểu ai cũng biết là sẽ không làm, rồi bước ra khỏi cửa.
“Chào thầy ạ.”
“Ừ, Yoo Won và Kyu Jin, hẹn gặp lại nhé.”
Khi thấy Yoo Won tiễn Lee Jun Seo ra tận thang máy rồi quay trở vào, Kyu Jin đặt tập tài liệu chứa đề bài lên bàn ăn trong bếp rồi đến ngồi xuống ghế sofa.
“Tớ đã nghĩ mãi rồi, nhưng cậu không thấy cậu hơi quá à?”
“Cái gì cơ?”
“Đã chào tạm biệt trong nhà rồi còn phải tiễn ra tới tận thang máy làm gì?”
“Dù sao thầy cũng đã đến tận nhà mình mà, ra tới cửa tiễn là phải rồi.”
“Jung Yoo Won, cậu thích Lee Jun Seo à?”
Bước chân của Yoo Won, đang định mang hai hộp sữa sô-cô-la từ tủ lạnh vào phòng khách, khựng lại. Cậu không hiểu vừa nghe thấy gì.
“…Gì cơ?”
“Khi tớ về thì cậu chỉ vẫy tay chào từ trong phòng là hết rồi.”
“Cậu với thầy mà giống nhau à?”
“À, cho nên tớ mới hỏi là cậu thích Lee Jun Seo à. Ở cạnh thầy thì cậu nói nhiều hơn hẳn, rồi lúc nãy thầy xoa đầu cậu, trông cậu thích lắm ấy.”
Tự dưng thấy mọi chuyện như thể đang bị bóp méo, Yoo Won lắc đầu và đưa hộp sữa sô-cô-la cho Kyu Jin. Kyu Jin nhận với vẻ mặt cau có, cắm ống hút vào rồi nhìn chằm chằm vào Yoo Won.
“Đừng gây sự nữa, về nhà cậu đi.”
“Không trả lời mà lại đánh trống lảng ha?”
“Không đáng để trả lời. Với lại, thầy ấy là thầy mà, Lee Jun Seo cái gì chứ.”
“Không gọi là Lee Jun Seo thì gọi là gì? Mà nếu không thích thì nói không thích là xong chứ sao. Đơn giản mà.”
Không hiểu hôm nay là ngày gì nữa. Yoo Won đã biết Hyun Kyu Jin từ lâu là người có tính dai dẳng, nhưng cái kiểu cứng đầu vô lý như bây giờ thì cũng lâu lắm rồi mới thấy lại, đến mức cậu chỉ biết sững sờ. Có thể đúng như Kyu Jin nói, chỉ cần bảo là “không thích” thì sẽ hết chuyện, nhưng chính cái câu hỏi đó đã vô lý đến mức cậu không muốn trả lời. Cậu khó chịu vì người kia chẳng hiểu gì về mớ cảm xúc rối tung trong lòng mình suốt cả ngày, lại cứ nói mấy lời nhảm nhí như thế.
“Thôi, đủ rồi. Tớ còn phải làm bài tập học thêm. Cậu tự về đi.”
“Tớ sẽ không về cho đến khi cậu trả lời.”
“…Hôm nay cậu bị gì vậy?”
“Chính cậu mới thế đấy. Giờ tớ chẳng có gì để làm, chắc phải ngủ một lát thôi.”
Kyu Jin lại trùm mũ hoodie lên đầu rồi nằm dài xuống ghế sofa. Yoo Won nhìn cảnh đó, thở dài rồi lắc đầu. Cậu quay vào phòng và đóng cửa lại như thể nói “muốn làm gì thì làm”. Mỗi khi Kyu Jin bướng bỉnh và vô lý như thế, cách tốt nhất là cứ mặc kệ cho đến khi hắn tự nản mà về. Hồi nhỏ thì Yoo Won còn chiều theo ý, nhưng giờ đã mười tám tuổi, cũng gần thành người lớn rồi. Cậu đã quá quen với việc đối phó với kiểu bướng bỉnh của Kyu Jin nên có thể giữ vững nhịp độ mà không bị cuốn theo.
“Jung Yoo Won, cậu thích Lee Jun Seo à?”
Ngồi vào bàn học, Yoo Won lấy đề bài phải làm cho đến ngày mai ra, nhưng chẳng thể nào tập trung được. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói vô lý mà Kyu Jin vừa buột miệng nói khi nãy. Cậu lấy đầu bút chì nhấn nhẹ vào đôi môi mềm, rồi thở ra một hơi dài.
Đúng là gia sư của cậu trông rất ấn tượng – việc đó thì không thể phủ nhận. Vừa học ở một đại học danh tiếng, lại tích cực phát triển bản thân, đi dạy thêm mà vẫn giữ được thành tích tốt, giờ còn sắp thành công trong chuyện tình cảm nữa… Làm sao mà không thấy ngầu cho được. Với Yoo Won, Lee Jun Seo hiện tại là đối tượng gần gũi nhất để ngưỡng mộ.
Nhưng cái cách Kyu Jin nói thì không giống ngưỡng mộ mà nghe chẳng khác gì mấy gã biến thái mặc áo khoác dài dọa người ta trong ngõ. Dù chưa từng yêu đương, cậu cũng đủ thông minh để phân biệt được điều đó.
“……”
Mình với thầy thì cũng có nói chuyện gì nhiều cho cam. Thỉnh thoảng khi kết thúc buổi học sớm thì nghe thầy kể vài chuyện thú vị ở đại học hay mấy chuyện vui của thầy, nhiều lắm cũng chỉ năm, mười phút là hết — vậy mà cậu ta lại kiếm chuyện từ mấy chuyện cỏn con như thế, đúng là vô lý hết sức.
Với lại… mình có thích cái việc được xoa đầu đến mức nào đâu chứ. Mình chỉ ngồi yên thôi mà… Càng nghĩ càng thấy hết hồn, không biết phải nói sao. Yoo Won vừa nghĩ đến Hyun Kyu Jin lại thấy nóng bừng cả tai, đưa tay chạm vào như thể để xoa dịu rồi gục đầu xuống bàn.
“Không thích thì chỉ cần nói không thích là xong mà.”
Cái câu hỏi đó đã đủ vô lý rồi, vậy mà cậu ta còn muốn nghe câu trả lời làm gì? Cậu ta sợ mình thích thầy, người đã có bạn gái, rồi một mình đơn phương trong âm thầm chắc? Hay là… cậu ta đang ghen? Vì mình chỉ thân thiện với thầy mà lạnh nhạt với cậu ấy? Nghe nói bạn bè mà quá thân thì cũng dễ nảy sinh cảm giác chiếm hữu… hay là vậy? Cậu ấy muốn mình chỉ thân với mỗi cậu ấy thôi sao?
“……”
Chỉ mới nghĩ vậy mà mặt đã nóng bừng. Yoo Won đứng bật dậy, mở cửa sổ. Gió lạnh đêm tháng 11 ùa vào, áp lên đôi má nóng rực của cậu.
“……”
Không, không thể nào. Nếu Hyun Kyu Jin là kiểu người dễ ghen hay có tính chiếm hữu trong tình bạn thì đã chẳng chơi với mấy đứa như Kim Jun Jae hay Choi Hae Young — tụi ham chơi, phóng khoáng đó. Hơn nữa, dù hiếm khi cãi nhau nhưng mỗi lần giận thì hai đứa cũng có thể không nói chuyện cả tuần mà vẫn sống bình thường. Làm gì có kiểu ghen tuông gì ở đây chứ. Mình và Kyu Jin chỉ là bạn, đúng kiểu bạn bè bình thường, cực kỳ bình thường. Vì mình yếu nên cậu ấy hay để ý chăm sóc, nhìn thì có vẻ đặc biệt, nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng khác gì các mối quan hệ bạn bè khác.
Tỉnh lại đi, tỉnh lại. Đừng nghĩ về Hyun Kyu Jin nữa. Nhưng dù cố gạt ra, hình ảnh Kyu Jin lại lặng lẽ hiện lên trong đầu. Yoo Won thở dài thật dài, gục đầu xuống bàn, nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng. Cậu ta bướng bỉnh thế, chắc vẫn còn đang nằm lì ngoài sofa.
Nghĩ đến Kyu Jin trùm mũ nằm dài trên ghế sofa, Yoo Won lại nhớ đến khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình chạm nhau lúc ở chỗ bồn rửa. Rồi từ đó, ký ức về những lần đối mặt gần hơn ở trường cũng kéo theo ùa về.
“……”
Cậu ấy vẫn thường mặc hoodie hoặc áo khoác gió, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy hợp đến kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại cứ thấy đẹp trai. Hình như là áo mới, chưa từng thấy trước đây… Chẳng lẽ là cái áo cậu ấy nói mới mua? Hợp thật đấy… Sao lại có người mặc gì cũng thấy đẹp trai thế?
Ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ, cuối cùng lại quay về Hyun Kyu Jin. Yoo Won nhắm mắt lại vì mệt mỏi, rồi lại thở dài. Mình thật sự bị sao vậy chứ… Cậu đã tự hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn chẳng tìm được câu trả lời rõ ràng.