Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 8
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang dẫn đến phòng. Yoo Won siết chặt chăn, càng nhắm mắt chặt hơn khi nghe tiếng chân dừng lại ngay trước cửa phòng. Là bố mẹ về rồi sao? Hay là trộm?
Cạch — cùng với âm thanh tay nắm cửa bị hạ xuống, cánh cửa mở ra. Yoo Won hé mắt đang nhắm, nhìn bóng người đang tiến lại gần mình. Dù trong bóng tối, chỉ cần nhìn dáng vẻ lờ mờ đó thôi, cậu cũng nhận ra người đang tiến đến là Hyun Kyu Jin.
“Jung Yoo Won, ngủ rồi à?”
Cậu định nói “Tớ bảo không cần đến mà, cậu làm tớ giật mình”, nhưng giọng của Hyun Kyu Jin lại cất lên trước. Yoo Won liếc nhìn Hyun Kyu Jin đang tiến lại gần giường rồi vội nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hyun Kyu Jin quỳ một đầu gối lên giường, rồi dạng chân ra, quỳ đầu gối còn lại về phía bên kia người Yoo Won.
“Tớ đến vì muốn chạm thêm nữa.”
Giọng nói trầm hẳn xuống. Yoo Won mở mắt, nhìn Hyun Kyu Jin – người đang chống tay hai bên người cậu, cúi người xuống gần hơn. Và ngay lúc đó, cậu nhận ra… đây là một giấc mơ. Vì Hyun Kyu Jin ngoài đời thực sẽ không bao giờ như thế này.
Phải ngăn lại mới đúng, nhưng cơ thể không cử động được. Và tất nhiên cũng không nói được gì. Chỉ có thể nhìn Hyun Kyu Jin đổ người xuống, áp sát cơ thể mình.
Phải làm sao đây, tại sao lại mơ thấy giấc mơ như thế này chứ… Mình phải tỉnh lại thôi, nếu cứ để như vậy thì không ổn… Ngay cả trong mơ, cậu cũng cảm thấy điều này là sai. Nhưng đồng thời, thật lòng mà nói, cậu cũng có một chút — chỉ một chút thôi — tò mò xem Hyun Kyu Jin sẽ làm gì tiếp theo.
“Không sao đâu. Trong nhà có ai đâu mà.”
Dù chuyện nhà không có ai chẳng hề liên quan gì đến tình huống hiện tại, nhưng vì là mơ nên chỉ với câu nói đó, cậu lại thấy yên tâm phần nào.
“Lúc nãy sao cậu lại im lặng như vậy?”
Ngón tay lướt xuống, cọ qua má. Yoo Won vẫn không thể nói được gì. Cứ như thể chưa từng biết mở miệng nói chuyện là gì vậy.
“Cậu thấy thích à?”
Lúc nãy thế nào nhỉ? Khi tay Hyun Kyu Jin chạm vào khắp nơi, cảm giác khi đó là gì ấy nhỉ… Thật lòng mà nói, cậu chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ là vì quá run, quá căng thẳng nên đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác đối mặt với tình huống đó.
Bàn tay đang nghịch ngợm bên tai giờ đã luồn vào phía có gối, chạm đến sau gáy. Yoo Won cảm nhận được bàn tay ấy len vào bên trong áo dọc theo cổ. Dù biết rõ đây là mơ, sống lưng cậu vẫn nổi gai ốc, cả người cứng đờ.
Những đầu ngón tay len vào bên trong áo, lần xuống phía sau lưng rồi lại di chuyển chạm đến vai. Bàn tay nóng đến mức mỗi lần chạm vào da là đôi chân co lại, thắt lưng giật lên theo phản xạ.
“Ha….”
“Chờ đã….”
Câu nói khó khăn bật ra ấy cũng không rõ là muốn ngăn lại hay đồng ý, chỉ là lời nói mơ hồ. Yoo Won nhìn Hyun Kyu Jin – người có vẻ chẳng để tâm đến lời cậu nói – và lặng lẽ nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi giấc mơ này.
“Sao?”
Sao? Thường thì trong tình huống như thế này có ai trả lời “sao?” không? À không, vốn dĩ đây đâu phải tình huống bình thường, chắc là chỉ buột miệng nói bừa thôi. Bàn tay Hyun Kyu Jin, lúc nãy còn trơ trẽn chạm vào vai và sau gáy qua lớp áo, giờ đã rút ra rồi lần xuống dưới. Yoo Won giật mình vì cảm giác như eo bị nắm chặt, cậu vặn người mạnh một cái. Khoảnh khắc đó, mắt cậu mở toang.
“……”
Trần nhà mờ tối hiện ra trước mắt. Yoo Won vội quay đầu nhìn quanh phòng. Chỉ khi xác nhận rằng Hyun Kyu Jin không có trong căn phòng này, cơ thể cậu mới thả lỏng, toàn bộ sức lực rời khỏi người.
Làm sao mình lại có thể mơ thấy giấc mơ như thế với Hyun Kyu Jin chứ… Wow, thật sự mình bị điên rồi thì phải. Dù đó không phải chuyện thật, nhưng Yoo Won vẫn thở ra hơi thở có phần gấp gáp, cắn chặt môi trong khi cảm nhận rõ sự cồn cào ở vùng bụng dưới. Mơ thấy giấc mơ ướt át với người bạn thân suốt 18 năm, lại còn bị kích thích vì giấc mơ ấy… thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Cảm giác nóng ran khiến bên dưới hơi phồng lên, nhưng Yoo Won chỉ xoay người quay mặt vào tường, giả vờ như không có gì xảy ra, kéo chăn đắp lại và nhắm mắt thật chặt. Cậu có ý định muốn đưa tay xuống, nhưng không… tuyệt đối không làm vậy. Vì dù giấc mơ không phải do mình kiểm soát được, thì việc tự xử lại là điều có thể lựa chọn. Và cậu không thể… không thể nào làm chuyện đó khi đối tượng là Hyun Kyu Jin. Tuyệt đối không.
Không có gì xảy ra cả. Tất cả chỉ là mơ thôi. Mình không thể như thế với Hyun Kyu Jin được. Yoo Won cố lờ đi cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trong lòng, nhắm mắt chặt hơn nữa. Cậu chỉ mong rằng, khi sáng mai đến, tất cả những khoảnh khắc ngập tràn cảm giác tội lỗi này sẽ tan biến như một giấc mơ không dấu vết nào còn sót lại trong đầu.
Yoo Won, với gương mặt mệt mỏi, đang chuẩn bị đến trường thì múc một thìa ngũ cốc đưa vào miệng. Cuối cùng, suốt cả đêm cậu đã không thể ngủ ngon. Cứ chập chờn là lại lo sợ sẽ mơ thấy giấc mơ ấy lần nữa, vì vậy luôn căng thẳng, trằn trọc mãi, đến lúc thiếp đi được thì trời cũng đã sáng.
Thậm chí không cần chuông báo thức reo, Yoo Won đã dậy sớm để rửa mặt và giờ đang lơ mơ vì buồn ngủ, lững thững chuẩn bị đến trường.
“……”
Buồn ngủ thì buồn ngủ thật, nhưng điều đáng sợ nhất bây giờ… là sắp phải đối mặt với Hyun Kyu Jin. Mơ thấy giấc mơ như thế với bạn thanh mai trúc mã, rồi ngay sau đó phải nhìn mặt hắn… chuyện này thật quá sức chịu đựng rồi.
Cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi đầu do thiếu ngủ, Yoo Won nhai thêm một miếng ngũ cốc mềm nhũn rồi gục xuống bàn ăn. Món ngũ cốc socola mà cậu rất thích, hôm nay lại chẳng thấy ngon gì cả. Điều đó cho thấy tình hình của Yoo Won nghiêm trọng đến mức nào.
Nhưng cho dù Yoo Won có nghiêm trọng đến đâu, thời gian cũng không vì thế mà dừng lại. Giờ phải ra ngoài rốt cuộc vẫn đến, Yoo Won khoác ba lô lên cả hai vai rồi rời khỏi nhà. Cậu thấy thang máy đang đi xuống qua tầng 10. Định đưa tay nhấn nút, nhưng rồi Yoo Won chỉ lặng lẽ nhìn những con số hạ dần từng bậc. Bởi vì cậu biết chắc rằng, dù mình không nhấn, nó vẫn sẽ dừng ở tầng 6.
“Đã đến tầng 6.”
Đúng như Yoo Won đoán, thang máy dừng ở tầng 6. Và trong cánh cửa mở ra ấy, tất nhiên là Hyun Kyu Jin. Yoo Won, người đã bước ra khỏi nhà với quyết tâm phải cư xử thật tự nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hyun Kyu Jin liền giật bắn người.
“Không vào à?”
“Hử? À, vào chứ.”
Yoo Won bước tới nhìn Hyun Kyu Jin đang giữ nút để cửa không đóng lại, rồi hít một hơi thật sâu trước khi thở ra. Chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ, còn bây giờ mới là hiện thực. Cậu không thể để một giấc mơ vô nghĩa phá hỏng hiện thực của mình được. Yoo Won nắm chặt dây ba lô đang đeo trên vai bằng cả hai tay rồi khẽ gật đầu.
“Làm gì mà cứ đứng gật gù một mình hoài vậy.”
Giọng nói vang lên ngay bên tai khiến Yoo Won giật nảy mình, theo phản xạ quay đầu lại đúng lúc Hyun Kyu Jin đang định gác cằm lên vai cậu – mũi hai người khẽ chạm nhau.
Yoo Won giật mạnh người ra sau vì quá bất ngờ. Cũng bất ngờ không kém, Hyun Kyu Jin lùi lại một bước.
“Á, giật cả mình.”
“Gì, gì đấy! Hù chết người à.”
“Cậu quay đầu đột ngột nên mới vậy còn gì.”
“Tại cậu nói mấy lời kỳ lạ… ngay sát tai tớ đấy chứ.”
“Vậy ai bảo cậu lẩm bẩm một mình làm gì.”
Chỉ là may mắn nên mới chạm mũi thôi, nếu góc nghiêng lệch đi một chút, thật chỉ một chút thôi, thì đã có thể chạm môi – một tai nạn nghiêm trọng suýt nữa xảy ra. Yoo Won không đáp lại nữa, chỉ mím chặt môi rồi bước ra khỏi thang máy, đi nhanh qua cửa chung cư.
“Này, chuyện đó đáng giận à?”
“Không giận. Chỉ là tớ vội đi học thôi.”
“Có phải hôn đâu mà làm quá. Với lại nếu có hôn thì sao chứ. Hồi nhỏ cậu ngày nào cũng hôn tớ mà.”
“Cái đó là…!”
Yoo Won quay đầu lại định phản bác, nhưng khi thấy Hyun Kyu Jin cười toe toét thì cậu đành thôi. Với cả những gì Hyun Kyu Jin nói cũng là sự thật, nên Yoo Won thật sự chẳng biết cãi lại thế nào. Vì bố mẹ từng dạy cậu rằng nếu thích ai thì có thể hôn người đó, nên Yoo Won ngày xưa hay hôn Hyun Kyu Jin rất nhiều. Chỉ cần Hyun Kyu Jin chia bánh là cảm ơn bằng một nụ hôn, chơi chung vui vẻ cũng hôn. Mãi sau này, khi mẹ giải thích kỹ hơn về ý nghĩa của nụ hôn, Yoo Won mới dừng lại.
“Dù sao thì… đừng bất ngờ làm mấy trò như lúc nãy nữa. Hôm qua ở trường cũng thế, làm tớ giật cả mình…”
“Ở trường á?”
“…Sau khi tan học.”
“Chả nhớ gì hết.”
Một mình cậu để tâm đến chuyện người ta còn chẳng nhớ nổi… Cảm giác hơi tổn thương khiến lòng Yoo Won nhói lên. Giá mà cậu biết vì sao mọi thứ thành ra thế này, rồi từ giờ sẽ ra sao thì còn đỡ bức bối hơn, đằng này mọi thứ đều mù mờ chẳng rõ ràng gì cả, thật sự rất khó chịu.
“Biết rồi. Tớ sẽ cẩn thận. Sao nghiêm trọng dữ vậy. À, đưa cặp cho tớ đi.”
Chưa kịp nói “không cần đâu”, cái cặp đã được Hyun Kyu Jin đeo lên vai. Ở chỗ dây đeo vừa biến mất, cánh tay cậu hạ xuống, rồi bàn tay thả lỏng buông theo. Yoo Won liếc nhìn bàn tay đang lủng lẳng của Hyun Kyu Jin, lại cắn chặt môi trong. Chính bàn tay đó tối qua đã chạm vào mặt và sau gáy của cậu, cả trong mơ lẫn ngoài đời.
“……”
Cảm giác bị bàn tay ấy luồn vào trong áo, nắm chặt lấy eo, đến giờ vẫn còn rõ ràng. Vì chuyện đó mà sinh ra bao nhiêu rối loạn, Yoo Won phải co mình lại thật lâu để trấn tĩnh cái cảm giác đó. Cậu khẽ nhéo mu bàn tay Hyun Kyu Jin – bàn tay đang nghịch má mình – nhưng không đến mức đau.
“Biết rồi, biết rồi.”
Hyun Kyu Jin bỏ tay khỏi má Yoo Won, lần này lại ấn nhẹ lòng bàn tay lên đầu cậu.
“Đừng làm vậy, tớ bị lùn đi bây giờ.”
“Cậu vốn lùn mà.”
“Tại cậu từ bé cứ ấn đầu tớ mãi đấy.”
“Tại cậu cứ ngơ ngẩn nên không lớn được đấy chứ. Ngay cả lúc cần cao lên thì cũng ngẩn ngơ để vụt mất thời điểm.”
“Tổ sư…”
“Nhìn kìa, nổi nóng nữa. Sợ thật đấy.”
Yoo Won nắm tay Hyun Kyu Jin đang ấn đầu mình rồi kéo xuống, sau đó đưa tay lên vuốt lại phần tóc bị ấn rối. Nhưng càng vuốt lại càng rối tung, đến mức trông cứ như hạt bồ công anh, khiến Hyun Kyu Jin bật cười.
“Sao cơ?”
“Cái đầu cậu nhìn như sắp bay đi với gió ấy.”
Một lần nữa, bàn tay của Hyun Kyu Jin lại đặt lên đầu Yoo Won. Nhưng lần này là một cái vuốt ve dịu dàng, không còn chút đùa giỡn nào. Yoo Won lặng lẽ ghi lại trong mắt khuôn mặt chăm chú dõi theo từng sợi tóc khi Kyu Jin chậm rãi vuốt và chỉnh tóc cho cậu.
“……”
Tiếng tóc mái lướt qua nhau trong cơn gió sớm lạnh buốt, chiếc sơ mi đồng phục luôn được cậu ấy mặc khoác ngoài áo phông với vài cái cúc cài hờ hững, và cả mùi hương dễ chịu hôm nay dường như đặc biệt đậm hơn – tất cả đều là lý do khiến tim Yoo Won khẽ run lên.
Những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt, hiển nhiên, và chưa từng gán cho bất kỳ ý nghĩa gì… kể từ hôm qua, chúng bắt đầu hiện lên rõ ràng trong mắt, lọt vào tai, và chất chứa những ý nghĩa mới trong từng khoảnh khắc.
Mình phải làm sao đây…?
Vẫn chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Yoo Won thật sự… chỉ muốn khóc thật to.