Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 9
Hyun Kyu Jin đang làm bài tập ở học viện thì ghế phía trước bị kéo kêu cọt kẹt. Yoo Won ngẩng đầu lên, nhìn qua lại giữa Kim Jun Jae và Choi Hae Young ngồi trước mặt cậu. Cả hai cùng lớp và cũng vì Hyun Kyu Jin mà đôi khi vẫn nói chuyện với nhau, nhưng cảm giác họ chẳng phải bạn bè của cậu, mà là “bạn của Hyun Kyu Jin” thì đúng hơn.
“Hyun Kyu Jin bị gọi lên phòng giáo vụ rồi.”
“Sao vậy?”
“Vì cái khuyên tai.”
“À… sáng nay còn không đeo mà.”
“Mới vừa đeo vào là bị bắt luôn. Thật sự chưa đầy một phút luôn ấy. Buồn cười vãi.”
Hai đứa đang cười trong khi hắn bị gọi lên phòng giáo vụ để bị mắng, Yoo Won lại tiếp tục đọc bài và đánh dấu đáp án. Cậu hiếm khi ở cùng hai người này mà không có Hyun Kyu Jin, nên thật sự cảm thấy hơi lạ.
“Cậu là bạn mẫu giáo với Hyun à?”
“Không, nghe nói biết từ trước rồi. Cùng học thai giáo* ấy.”
(*Thai giáo: là một tập hợp các phương pháp tác động tích cực đến thai nhi từ khi còn trong bụng mẹ, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tình cảm của bé.)
“Gì vậy. Có vẻ như Hyun là người không chịu tác dụng của thai giáo nhỉ. Nếu cùng một thai giáo thì chẳng phải hai người phải giống nhau sao?”
Sau khi đánh dấu đáp án của câu hỏi cuối, Yoo Won gấp lại sách bài tập và lại nhìn Kim Jun Jae. Cảm giác như có người đang nhìn lén về phía này. Có vẻ như vì có những đứa như thế này và những đứa không như thế kia trong cùng nhóm, nên nhìn qua sẽ thấy như cậu đang gặp phải tình huống khó xử vậy.
“Hyun Kyu Jin và tôi giống nhiều thứ lắm.”
“Thật á? Chả thấy giống gì cả.”
“Hử? Cậu thấy thế à?”
“Ừ. Tính cách khác xa nhau mà. Tôi thật sự tò mò là làm sao cậu có thể cứ chơi với Hyun mãi vậy.”
“Hyun Kyu Jin tốt mà.”
Yoo Won nhìn qua lại giữa Choi Hae Young và Kim Jun Jae, thấy họ đang ngẩn người ra, rồi nhìn thấy cả hai đột nhiên phá lên cười, cậu nghiêng đầu không hiểu tại sao họ lại cười và thật sự không hiểu họ đang tò mò cái gì.
“Hyun Kyu Jin tốt á? À, đúng rồi. Cậu ta tốt với cậu mà. Vậy sao cậu ta lại tốt với cậu? Cậu có phải kiểu học bài ở trường xong về nhà trói Hyun Kyu Jin lại rồi đánh đập cậu ta không?”
“À, đậu má. Điên à. Cười muốn chết. Chả thể tưởng tượng nổi.”
Yoo Won nghĩ rằng Hyun Kyu Jin là một người bạn rất ấm áp và dịu dàng, mặc dù hắn cũng khá nghịch ngợm. Tất nhiên, Yoo Won cũng biết rằng cậu là người duy nhất trong toàn trường nghĩ như vậy về Hyun Kyu Jin. Trong mắt mọi người, Hyun Kyu Jin có thể trông giống một đứa nghịch ngợm, thô lỗ và đáng sợ hơn cả những người đang ngồi trước mặt cậu, là Kim Jun Jae và Choi Hae Young. Thậm chí, dù Kim Jun Jae và Choi Hae Young là những đứa khá nổi tiếng trong giới chơi bời, chúng vẫn không dám hỗn với Hyun Kyu Jin trong những lúc quan trọng.
Không chỉ thế, những đứa thực sự bạo lực và thích cư xử như côn đồ cũng không dám đụng đến Hyun Kyu Jin. Đó là vì một sự kiện “kho thể dục” xảy ra không lâu sau khi nhập học.
Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản. Vì lý do không cúi đầu chào các anh khóa trên lớp 2, những người có tính cách xấu, Hyun Kyu Jin bị gọi vào kho thể dục sau giờ học. Khi đối mặt với tình huống một chọi nhiều, mọi người nghĩ rằng hắn sẽ phải cúi đầu xuống, nhưng không ngờ Hyun Kyu Jin cứ đứng thẳng lưng và không cúi đầu. Như dự đoán, lời lẽ thô tục và bạo lực bắt đầu xuất hiện.
Tuy nhiên, những anh khóa trên này không hề biết rằng Hyun Kyu Jin từ nhỏ đã yêu thích thể thao, học Taekwondo, Kendo, Boxing và Jiu-Jitsu. Đối với hắn, việc đối phó với những tên đầu gấu chỉ biết dùng sức và đấm đá chẳng có gì khó khăn.
Ngày hôm đó, Hyun Kyu Jin chỉ mất một chút thời gian để đánh bại hai tên, và khi những tên khác không dám lao vào, hắn nhẹ nhàng rời đi khỏi kho thể dục. Sau sự kiện đó, Hyun Kyu Jin được coi là người kỳ quặc trong mắt các bạn học, và không bị dính líu đến bất kỳ cuộc tranh cãi nào.
Chỉ có Yoo Won là người duy nhất có thể đánh, mắng hoặc đẩy Hyun Kyu Jin đi. Đối với Yoo Won, đó là chuyện chẳng có gì khó khăn hay đặc biệt, nhưng với mọi người khác, đó lại là một điều rất kỳ lạ.
“Mộng Yoo à, hôm nay cậu học thêm hả?”
“Ừ. Sao cậu biết?”
“Chẳng phải cứ hôm nào cậu đi học thêm là Hyun Kyu Jin lại gọi bọn tôi đến sao? Bảo là chơi game đến lúc cậu học xong. Bọn tôi là người thay thế cậu đấy.”
Hai người cười khúc khích, mỗi lần họ cử động, mùi thuốc lá lại bay ra. Có lẽ cả hai, không, bao gồm cả Hyun Kyu Jin, đã hút thuốc rồi bị giáo viên phát hiện, và chỉ có Hyun Kyu Jin bị bắt đi.
“Ê, nhưng tay cậu cũng nhỏ vãi. Xòe ra xem nào.”
Tay mình đâu có nhỏ… Yoo Won cảm thấy lười biếng không muốn phản bác, chỉ lặng lẽ giơ tay lên và mở ra. Kim Jun Jae đặt tay mình lên tay Yoo Won và mở rộng bàn tay, nhìn về phía Choi Hae Young.
“Ngón tay nhỏ ghê luôn.”
Đúng lúc câu chuyện vô nghĩa kéo dài bắt đầu trở nên nhàm chán thì cậu thấy Kyu Jin bước vào bằng cửa trước. Vừa nhìn thấy bên này, mặt Hyun Kyu Jin liền cau lại, tiến nhanh về phía Yoo Won, Yoo Won nhìn hắn rồi khẽ nắm chặt các ngón tay lại.
“Đệt mẹ, làm cái gì đấy?”
Vừa bước vào, Hyun Kyu Jin đá mạnh vào chân ghế của Kim Jun Jae, khiến Kim Jun Jae nghiêng đầu và nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu. Lúc đó, cả lớp bỗng im lặng.
Yoo Won ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nhăn nhó và đầy bực bội của Hyun Kyu Jin – một biểu cảm mà cậu chưa bao giờ thấy trên mặt Hyun Kyu Jin khi nhìn mình. Rõ ràng là Hyun Kyu Jin cũng có lúc giận dỗi và khó chịu, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn làm vẻ mặt như vậy khi đối diện với mình cả.
“Mày làm đéo gì với Jeong Yoo Won vậy? Sao lại nắm tay nhau?”
“…Không, nắm tay làm gì. Tao chỉ thử so tay với cậu ấy thôi mà.”
Thấy Hyun Kyu Jin liếc mắt, Choi Hae Young vội vàng đứng dậy, kéo Kim Jun Jae đi ra khỏi chỗ đó. Yoo Won nhìn theo Choi Hae Young đang nháy mắt ra hiệu bảo mình làm gì đó, rồi nắm lấy cổ tay Hyun Kyu Jin đang vẫn còn trừng mắt nhìn hai người kia mà lắc lắc.
“Nghe nói cậu bị bắt vì cái khuyên tai à?”
Kim Jun Jae kéo ghế của mình lại và ngồi xuống, nhìn về phía Yoo Won. Hyun Kyu Jin gật đầu. Vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm đầy ấm ức và buồn bực vì bị giáo viên mắng.
“Bị mắng nhiều lắm à?”
“Cũng tàm tạm. Họ bảo một tháng nữa phải kiểm tra xem có thêm chỗ nào không.”
“Phải làm sao đây.”
“Một tháng nữa chắc gì đã nhớ. Mà có bao giờ mấy người đó nhớ những gì mình nói đâu. Mà không, bọn khốn đó nói gì với cậu hả? Sao lại đến làm ầm ĩ lên thế?”
“Bọn họ chỉ bảo tớ là cậu bị gọi lên phòng giám thị thôi.”
“Bọn khốn đó mà nói chuyện thì cứ lơ đi. Chúng hèn hạ bẩn thỉu lắm.”
Yoo Won chống cằm nhìn Hyun Kyu Jin đang khoát tay về phía đám bạn của hắn – không phải ai khác mà là mấy người hắn vẫn chơi cùng – rồi bật cười.
“Bạn cậu mà là đồ hèn thì cậu cũng hèn đấy.”
“Này, đừng có so tớ với tụi nó. Tớ khác mà.”
“Người ta thường bảo, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đấy.”
“Thế cậu chơi với tớ thì sao?”
“Thì là Kim Jun Jae, tớ, cậu – ai cũng như nhau cả thôi.”
Yoo Won, sau khi đưa ra kết luận rõ ràng cho riêng mình, chuyển ánh mắt sang tai của Hyun Kyu Jin. Mỗi lần nhìn thấy dấu vết đâm lỗ tai, cậu lại nghĩ chắc hẳn vẫn còn đau. Vì bản thân chưa từng xỏ lỗ, cũng không định xỏ trong tương lai nên cậu chẳng thể biết cảm giác thế nào. Yoo Won vô thức đưa tay ra, khẽ chạm vào dái tai của Hyun Kyu Jin rồi xoa nhẹ lên vết xỏ.
“Không đau à?”
“…Ôi trời… Khoan đã.”
Hyun Kyu Jin giật nảy lên đến mức Yoo Won cũng cảm nhận được, vội lấy tay che tai lại. Yoo Won lặng lẽ chờ câu trả lời từ hành động bất ngờ của hắn.
“Bé yêu à, mấy chuyện thế này thì chỉ làm lúc khi có mỗi hai đứa mình thôi nhé.”
“…Cậu bị điên à?”
“Chạm vào tai thấy kỳ lắm.”
“Chạm tai thì có gì mà kỳ?”
Không hiểu nổi lời hắn nói, Yoo Won ngơ ngác nhìn bàn tay của Hyun Kyu Jin đang tiến lại gần mình. Hơi ấm thoảng qua mắt cậu ngay lập tức truyền đến dái tai.
Cảm giác bị đè nhẹ lên dái tai tròn trĩnh mềm mại và những đầu ngón tay mân mê khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Những đầu ngón chân trong chiếc tất trắng co rút lại, và lưng cậu vô thức dựng thẳng.
“Không thấy kỳ à?”
“Cậu… thường thôi, tớ thì….”
Yoo Won cố tình quay đi như thể không có gì xảy ra, tay nắm lấy cổ tay của Hyun Kyu Jin rồi nhẹ nhàng kéo về phía sau. Sắp đến giờ giáo viên vào lớp, nhưng quan trọng hơn là Yoo Won cảm thấy nếu cứ ở cạnh Hyun Kyu Jin thêm nữa thì không ổn chút nào, nên cậu âm thầm ra hiệu bảo hắn quay về chỗ.
“Rồi, rồi. Tớ biến ngay đây.”
Hyun Kyu Jin khẽ ấn nhẹ lên đầu Yoo Won bằng bàn tay to và ấm, rồi đút tay vào túi quần quay lại chỗ ngồi. Tiếng dép lê kéo lê bên cạnh bỗng nghe vang đến lạ thường. Yoo Won thì lấy tay che tai mình lại, nơi vừa được Hyun Kyu Jin chạm vào, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
“…….”
Cảm giác tê tê khi Hyun Kyu Jin mân mê dái tai vẫn còn lởn vởn trên cơ thể cậu. Nghĩ đến việc có thể hắn cũng có cảm giác tương tự khi mình chạm vào tai hắn khiến Yoo Won thấy vô cùng kỳ lạ. Cậu đồng thời cảm nhận được dái tai mềm mại của Hyun Kyu Jin còn đọng lại trên đầu ngón tay mình, và hơi ấm trên tai mình chưa kịp tan đi. Yoo Won kẹp chặt hai đùi vốn đang hơi tách ra lại với nhau.
Chuyện chẳng liên quan gì cả, thế mà sao lại nghĩ đến đêm qua mất ngủ? Yoo Won chợt nhớ lại gương mặt Hyun Kyu Jin lúc cúi người nhìn cậu mà cười, vội lắc đầu thật mạnh để xua tan hình ảnh ấy. Thêm một điều kỳ quặc nữa lại được cậu thêm vào danh sách những chuyện không hiểu nổi.
***
Ngay sau khi tan học, Yoo Won đi ra ngoài cùng Hyun Kyu Jin, không phải về nhà mà là hướng đến khu học thêm. Cậu có thể ghé qua nhà trước rồi đi cũng được, nhưng như thế thì thời gian sẽ bị dở dang, khó mà ăn tối một cách thoải mái, nên vào thứ Tư và thứ Sáu – những ngày đi học thêm – Yoo Won thường ăn tối với Hyun Kyu Jin ở khu học thêm.
Vì phải chọn món không tốn quá nhiều thời gian khi ăn ngoài, nên phần lớn họ ăn hamburger, pizza hoặc các món ăn vặt. Yoo Won vừa bóc lớp giấy gói hamburger vừa cắn lấy miếng khoai tây chiên dài được đưa đến trước miệng cậu.
Khoai tây chiên vừa mới rán xong đúng là rất ngon. Yoo Won lại tự nhiên há miệng về phía Hyun Kyu Jin. Hyun Kyu Jin, vốn đang định đưa tiếp miếng khác sau khi chấm ketchup, mỉm cười rồi đưa miếng dài ấy vào miệng Yoo Won.
“Ngon quá.”
“Ăn nhiều vào.”
“Cậu cũng ăn đi.”
Yoo Won cắn một miếng chiếc bánh hamburger kẹp thịt gà, thấy ngon nên gật gù. Rồi cậu nhìn chiếc hamburger của Hyun Kyu JIn, người cũng vừa cắn một miếng. Kích cỡ bánh khác nhau, độ dày khác nhau, và cả kích cỡ của miếng cắn cũng khác nhau, khiến cậu bật cười.