Ngọt Ngào Điên Dại - Chương 1
Hân Tô dịch
1. Cha Wonwoo
Tôi chào mọi người để ra về nhưng không thực sự mong đợi lời hồi đáp. Khác với tôi, người luôn tan làm đúng giờ trừ trường hợp hiếm hoi nào đó như để cảm ơn hoặc có quá nhiều việc gấp từ chi nhánh, thì số ngày Eunyul phải tăng ca còn nhiều hơn số ngày em ấy được tan làm như mọi người. Vì thế nếu là ngày có thể tan làm sớm thì em ấy sẽ gọi điện báo tôi trước và hôm nay tôi không nhận được cuộc gọi từ em nên đã tưởng rằng em sẽ về muộn. Khi tôi bước vào nhà, phòng khách còn tối đèn, tôi vừa ngẫm nghĩ tối nay ăn gì vừa ngân nga hát thì cửa đột nhiên bật mở khiến tôi hốt hoảng và lùi về sau một bước. Eunyul vừa mặc áo vừa bước ra, lặng lẽ nhìn tôi rồi tặc lưỡi.
“Anh làm trò gì đó?”
“Wow shit, wow, anh thực sự, phù, ư…”
“Nhà tối om anh thấy được quái gì đâu? Mắc gì giật mình ghê vậy?”
“Nếu em về rồi thì phải bật đèn lên chứ, sao lại tắt hết đèn rồi ngồi im thin thít trong phòng thế này? Với lại em bảo nếu về sớm sẽ gọi anh mà. Anh có thể tiện đường đón em luôn..”
“Em đang nghe điện thoại nên vào phòng để dẹp cặp trước, ngay lúc anh về thì em quay trở ra. Bộ chuyện đó có gì đáng sợ lắm sao?”
“Thì anh tưởng em là ăn trộm…”
Tôi nằm úp mặt trên ghế sô pha và thở hổn hển, tim vẫn còn đập liên hồi vì sợ. Chúng cứ đập mạnh đến nỗi tưởng chừng sẽ vọt ra khỏi họng. Và rồi tôi đột ngột ngồi bật dậy. Vì tôi chợt nhớ đến việc khác còn đáng kinh ngạc hơn.
“Nhưng sao em tan làm vào giờ này?”
“Anh thắc mắc nhanh gớm. Cấp trên cho em tan làm sớm nên em về sớm chứ sao.”
“Em bị đuổi việc ư?”
Nghe tôi phát ngôn xàm, Eunyul dùng ống tay áo tát bốp vào mặt tôi. Thành thật mà nói, chính tôi cũng thấy phát ngôn vừa rồi xà lơ và đáng ăn đánh.
“Dự án em đang nhận bị hoãn vô thời hạn nên thời gian dư dả ấy mà. Họ sẽ quyết định sẽ làm gì vào tuần sau nên cho tụi em nghỉ mấy ngày này.”
“Toẹt zời ông mặt trời, vậy ngày mai xong việc thì gọi anh nhé. Tụi mình cùng nhau về nhà.”
“Sao phải gọi cho anh?”
“Tại em bảo mình được rảnh vài ngày. Không phải sẽ được về sớm sao.”
“Đã bảo là nghỉ mà. Mắc gì đi làm.”
“…Á à nghỉ á? Vậy là em không tới công ty?”
“Ờm.”
Tôi đứng ngơ ngác nhìn theo Eunyul đang thay bộ quần áo thoải mái và chuẩn bị bữa tối. Tôi đã nghe nhầm chăng? Khi Eunyul hỏi tôi muốn ăn canh đậu tương hay canh kim chi thì tôi đến bên và véo má em. Em ấy hỏi tôi làm trò mèo gì vậy rồi vung mui canh về phía tôi làm tôi phải hớt hải buông tay ra.
“Em có thiệt là Noh Eunyul hông?”
“Anh say rượu hả?”
“Em nói không đi làm và nghỉ ở nhà á?”
“Em nói cả trăm lần rồi đấy, không đi.”
“Mấy ngày?”
“Chỉ trong tuần này thôi à.”
“Hôm nay đã là thứ tư…?”
“Cho nên, thứ 5 và thứ 6 em được nghỉ phép còn thứ 7 và chủ nhật thì không phải đi làm! Tên khốn nhà anh làm ơn thông não chỉ trong một lần nghe được không? Sao hôm nay Cha Wonwoo ngu ngốc quá vậy?”
“Bây giờ ý em là mình được nghỉ 4 ngày 3 đêm?”
“Chứ em phải báo anh lúc nào? Bây giờ đã tan tầm rồi.”
“Công ty phải thông báo trước chứ.”
“À vậy giờ em nói cho anh biết rồi đó!”
Tôi nghĩ Eunyul không hiểu vì sao tôi cứ hỏi đi hỏi lại chuyện này. Tôi nhìn Eunyul cứ liên tục buông những lời tức giận và khiến tôi đau lòng, rồi lặng lẽ đặt thìa xuống và lấy đồ ăn kèm ra. Tôi vào phòng dọn dẹp lại chăn nệm giống hệt ban sáng, quay ra ngoài khởi động máy giặt, thu dọn đồ cần ủi rồi đặt chúng cạnh sô pha, tôi làm mọi thứ trong thinh lặng thì Eunyul đã chuẩn bị xong món hầm và bước vào phòng khách với vẻ mặt bực bội.
“Cha Wonwoo.”
“Ỏ.”
“Giận rồi à?”
“Không.”
“Thế anh làm sao. Sao không mở miệng nói năng gì?”
“Anh thấy buồn.”
“Buồn? Anh buồn vì mình phải đi làm còn em được nghỉ à? Đó là chuyện đáng buồn à?”
“Em không buồn hử? Nếu em nói với anh sớm hơn chút thì anh cũng xin off thứ 5, thứ 6 xong tan làm cho rồi.”
“Anh dùng tới cả phép năm…!”
“Việc anh dùng ngày nghỉ phép năm chả có gì khó, nếu người đó là em thì phép năm là cái thá gì? Vì bận rộn nên chúng ta chưa một lần được nghỉ phép đường hoàng cả, nếu được nghỉ 4 ngày 3 đêm thì có thể cùng nhau đi du lịch đâu đó không phải sẽ rất tuyệt sao. Nên nếu em nói cho anh trước thì ngày mai mình đã có thể nghỉ phép cùng nhau.”
Eunyul vốn đang cau có và sắp nổi giận đột nhiên cảm thấy lắng dịu. Em ấy há hốc miệng nhìn tôi rồi cúi xuống nghich nghịch chiếc muôi đang cầm. Tôi thở dài, cầm lấy chiếc muôi từ tay em và đi vào phòng bếp.. Tôi đang khuấy và nêm nếm nồi canh thì Eunyul đến bên tôi và hỏi:
“…Có đúng là canh không vật?”
“Ờ.”
Tôi ngập ngừng không biết đáp trả sao nên vờ như không thấy gì và đặt món canh đã sôi lên bàn ăn. Eunyul đang ngồi đối diện cầm muỗng đũa lên và gắp từng hạt cơm ăn như đếm chúng, rồi em ấy gắp mấy con cá cơm cho tôi. Mặc dù tôi không hỏi gì nhưng em vẫn bảo đó là do Seo Jeong tặng và chúng rất ngon, em thậm chí còn đẩy dĩa thịt kho về phía tôi. Sau một hồi vừa bồn chồn vừa xới cơm thì em cũng đã mở lời.
“Em sợ công việc sẽ bị hủy bỏ nên chạy đôn chạy đáo cả ngày trời nhưng cuối cùng vẫn bị hoãn vô thời hạn… Em thấy rất mỏi mệt vì chuyện đó nên không còn tâm trí gọi cho anh.”
“……”
“Lúc nãy mới về nhà em cũng lo nói chuyện điện thoại về công việc, em thực sự không cố ý cáu kỉnh với anh đâu, do công việc mà đầu óc em rối bời… Em đã cố gắng không nổi giận với anh…”
Em ấy cố hết sức để biện minh cho mình. Đúng là lúc mới về nhìn em có vẻ cộc cằn nhưng chắc là do công việc thật. Không phải mới lần một lần hai, cũng không phải em quá quắt với tôi, tại tôi cứ làm phiền hỏi đi hỏi lại một câu và nhất thời không quan tâm tới cảm xúc của em. Vấn đề ở đây là chuyện khác. Và Eunyul không lý nào không biết về vấn đề đó.
“Cha Wonwoo.”
“Sao em.”
“…Ăn cơm xong chúng ta tắm chung nhé anh?”
“Chỉ những lúc thế này em mới chịu nói những lời anh thích nghe nhỉ.”
Eunyul như bị tôi nói trúng tim đen nên lảng ánh nhìn sang chỗ khác, em vừa nhâm nhi đồ ăn vừa lầm bầm: ”Đồ đáng ghét”. Chuyện khác thì tôi không biết nhưng mỗi khi tôi mắc sai lầm tôi sẵn sàng “xuống nước” xin lỗi em. Nhưng lần này thì khác, tôi không có ý định dễ dãi với em đâu. Nên tôi làm thinh, Eunyul liếc nhìn tôi và cầm điện thoại lên tìm kiếm cái gì đó.
“Giờ này còn vé máy bay đến đảo Jeju không ta”, “Nghe nói chuyến bay đến đảo Jeju còn thường xuyên hơn tuyến xe buýt Gangnam trước nhà tôi”, “hay tụi mình đi Busan nhỉ”, “nhưng mình cũng thích Kangwon nữa”, tôi vừa ăn cơm vừa “độc thoại nội tâm”. Eunyul chờ đợi tôi đáp lại em. Cuối cùng chúng tôi ăn hết cơm và không còn lời nào để nói nhưng cũng không thể trốn tránh nhau mãi nữa, Eunyul đặt muỗng đũa xuống, tự xoa xoa đầu vài cái rồi gọi tên tôi bằng giọng ân cần, dịu dàng.
“Wonwoo à.”
Nhìn đôi mắt em long lanh và lông mày cụp xuống tôi thấy mình dần bị mềm lòng. Gì chứ, tôi định đáp lại em một chữ “Ờ” cộc lốc nhưng cứ bị dáng vẻ của em làm buồn cười nên tôi phải múc vội muỗng cơm nhét vào họng. Dĩ nhiên Eunyul không thể nào không nhận ra tâm trạng đang biến chuyển của tôi. Em ấy dùng ngón tay khều khều tay tôi và cười tươi.
“Lần sau em về sớm nhất định sẽ báo trước cho anh nên anh đừng giận em nữa, được không anh?”
“…….”
“Wonnu à.” (chỗ này Eunyul đang gọi tên Wonwoo kiểu làm nũng:)))
“……..”
“Cho em xin lỗi, nha?”
“Anh biết rồi, em ăn nhanh còn đi tắm với anh nào.”
“Tên xấu xa.”
Chỉ cần một lời xin lỗi là chúng tôi lại yêu thương nhau như chưa từng xảy ra cuộc hờn dỗi nào. Tôi mỉm cười khúc khích đến độ phát ra giọng mũi, Eunyul đặt muỗng xuống, ôm lấy đầu và rên ư ử vì ngại. Em ấy đem bát dĩa trống bỏ vào bồn và ra vẻ bẽn lẽn.
“Anh thấy chỉ tắm thôi thì chán lắm hay chúng ta làm một ‘nháy’ rồi hẵng tắm không em? Dù gì mai em cũng nghỉ mà.”
“Nháy cái quần què chứ nháy đồ khốn nạn! Anh xem tôi là cá nằm trên thớt á? Một nháy?”
“Vậy một nháy nhé?”
“Im mồm!”
“Chơi một nháy thôi em?”
“Cút xéo!”
Miệng em ấy bảo tôi im mồm và biến cho khuất mắt còn tay thì thu dọn bát dĩa và dọn bàn ăn. Xem chừng Eunyul đã bị tôi “khuất phục”. Tôi ngân nga hát và đi vào nhà tắm để lấy nước tắm.
Sau khi chúng tôi chơi “một nháy” trong nhà tắm với bồn nước nóng, tôi lăn lộn trên giường, ôm ngang eo Eunyul đang nằm sấp bên cạnh. Em bảo tôi đừng làm phiền nhưng tôi cứ nhây. Tôi tựa đầu vào vai em và nhìn theo tầm mắt em. Tôi đã tìm xem lịch trình du lịch 4 ngày 3 đêm ở Jeju, Busan, Kangwon nhưng có hơi thất vọng nên tìm thêm địa điểm khác bằng điện thoại. Nếu đi du lịch nước ngoài thì có đủ thời gian không nhỉ? Giả dụ ngày mai tôi chỉ đi làm nửa ngày và ra sân bay vào ban ngày thì tính cả thời gian di chuyển trên máy bay lẫn đến khu nghỉ dưỡng cũng có thể chơi được 3 ngày 2 đêm. Khi tôi đang tìm kiếm hình ảnh các thành phố như Fukuoka, Osaka thì Eunyul đưa màn hình điện thoại của em đến trước mặt tôi.
“Em đã cân nhắc việc mình đặt chỗ nghỉ gấp gáp và sáng thứ 2 tuần sau phải đi làm thì thấy đảo Jeju là nơi thích hợp nhất, anh xem thử đi.”
“Anh không bận tâm việc đi đâu. Chiều theo ý em đấy.”
“Em chưa bao giờ đến đó nên không biết gì hết trơn.”
“Hay mình hỏi So Jeong nhé? Cậu ấy đã đi nhiều nơi rồi mà.”
“Cô ấy không chế giễu chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ha gì là may đó ba.”
“Tuần trăng mật ư, ổn đó chứ. Cụm từ mới lãng mạn làm sao. Cuối cùng Noh Eunyul cũng thừa nhận là anh và em đã kết hôn.”
“Anh im liền.”
“Nghĩ lại thì đây là lần đầu hai ta đi du lịch chung ha?”
Vừa nói xong tôi cũng tự mình hoảng hốt. Vì chính tôi còn nhớ tới chuyện đó. Chúng tôi từng về thăm nhà vào các ngày lễ tết nhưng chưa bao giờ lên kế hoạch đi du lịch thế này… Chưa bao giờ. Tôi nhìn Eunyul với vẻ mặt sửng sốt, ngơ ngác còn em cũng gãi mái tóc mình như vừa nhận ra điều đó một cách muộn màng. Bằng cách nào đó mà chúng tôi đã sống với nhau 10 năm mà chưa bao giờ đi du lịch lần nào chứ? Hồi đại học, tôi đầu tắt mặt tối với công việc làm thêm để khiến thêm sinh hoạt phí, đến khi đi làm thì lại không dư dả gì. Sau khi chúng tôi ổn định được công việc tại công ty thì Eunyul lại bận rộn quá mức nên chẳng thể cùng nhau đi đâu… Tôi dần dần lục lọi ký ức trong quá khứ, mới chợt nhận ra mình đã sống một cuộc đời không ngơi nghỉ giây nào. Dù tôi đã nghỉ việc một lần trước đó, nhưng biết sao đây, có phải nổi loạn thì tôi cũng quyết sẽ đến đó một lần.
“Vì chúng ta bận rộn quá mà. Bận như thế mới là cuộc sống.”
Eunyul cũng đã từng xem các tâm phim trước đây rồi. Em ấy điềm nhiên lướt xem những bức ảnh du lịch của người khác và thờ ơ trả lời tôi nhưng trông ánh mắt em cứ buồn buồn. Tôi dùng tay ôm eo và kéo em ôm vào lòng. Eunyul có vẻ không bài xích gì, còn nép vào lòng tôi.
“…Thời gian qua em vất vả rồi.”
Tôi thì thầm bên tai em. Mọi khi tôi thường hôn trán em nhưng hôm nay không biết sao tôi không có đủ tự tin để làm việc đó. Vì tôi đau lòng. Nên tôi hôn vào thái dương và xoa tóc em nhưng em đột nhiên quay lại và áp trán vào môi tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau và cả hai ôm nhau cười to. Quả nhiên tôi không thể giấu nỗi điều gì trước em. Tôi ôm chặt cơ thể mềm mại, ấm áp của em và tặng em một nụ hôn.
***
Sau khi tìm chỗ nọ chỗ kia thì cuối cùng chúng tôi cũng thỏa hiệp sẽ du lịch đến Jeju như mong muốn của tôi. Tôi gọi điện cho So Jeong để hỏi mượn vali mặc cho biết thể nào cũng bị cô ấy trêu chọc. Đúng như tôi đoán, cô ấy thậm chí còn vờ khóc hỏi tôi còn “ổn” không khi tuần trăng mật bị hoãn. Tôi cứ tưởng cô ấy đùa nhưng hôm qua mẹ tôi cũng nói là bà đã an tâm về tôi khiến tôi và Eunyul đều vì vỗ về mẹ mà ngượng chín cả mặt. Đến khi chúng tôi bàn bạc sẽ mua các loại thực phẩm ở đảo Jeju và nhận được thông tin về địa điểm du lịch đã ổn thỏa thì mới nhận ra có gì đó sai sai, nhưng đã quá muộn.
Tôi xin nghỉ phép nửa ngày vào thứ 6 và về nhà ngay lập tức khi vừa tan làm. Eunyul đã ngồi trong xe đợi tôi, bấm từng hồi còi thúc giục. Băng ghế sau có hai chiếc vali to thật to. Ai nhìn thấy cũng tưởng chúng tôi chuyển nhà đến Jeju sống luôn mất. Vì đây là chuyến du lịch đầu tiên nên tôi đã thuê một khách sạn chất lượng cao làm chỗ nghỉ ngơi, bất chấp sự phản đối của ‘vua keo kiệt’ Noh Eunyul. Do nghĩ có chỗ nghỉ tốt nên tôi đã đóng hành lý cả đống đồ không cần thiết thế đấy. À ha, cả tôi lẫn Eunyul có tí kinh nghiệm đi du lịch nào đâu mà biết đem theo cái gì, bỏ lại cái gì chớ.
Khi đến sân bay, chúng tôi cũng xà quần loanh quanh hết lúc lâu mới lên được máy bay mà vẫn kịp giờ. Eunyul đã nắm chặt tay tôi không buông suốt quãng đường bay tới Jeju dù ở nơi công cộng chăng nữa. Từ khi quen Eunyul tới giờ, chúng tôi chưa bao giờ nắm tay nhau giữa nơi đông người thế này nên tôi không biết nên vui hay lo lắng. Cho đến lúc máy bay hạ cánh đảo Jeju thì tôi nghĩ mình đã có đáp án. Eunyul vốn đang đổ mồ hôi lạnh và thở dài với gương mặt trắng bệch tự khắc đứng sững rồi với giọng như chết lặng.
“…Vậy chúng ta về lại Seoul bằng cách nào?”
“Em sợ đi máy bay á?”
“Em thậm chí còn không hiểu thế quái nào máy bay có thể bay lượn trên bầu trời. Không, điều này vô cùng ảo ma không phải sao anh? Cái phương tiện nặng nề đó…”
“Nếu nó ảo ma thì người ta chế tạo ra máy bay chi hả em? Nó chỉ đang bay thôi, có gì đâu.”
“Anh với đống văn vở chả có ích gì hết.”
“E hèm, em cũng học khoa Văn á nha.”
“Thì tại học cái khoa đó nên mới không biết gì về thứ này còn gì.”
“Em biết rồi, thôi đừng chíu khọ nữa, đến đây với anh.”
Tôi lén đưa tay ra để nắm tay em lần nữa nhưng em đã trở lại là Noh Eunyul của ngày thường nên lơ luôn tôi. Em ấy lướt qua tôi, đứng trước lan can của hàng hành lý, em khoanh tay lại khiến tôi chả nắm được ngón tay nào của em. Thay vì cố nắm tay em, tôi dùng bàn tay đáng thương của mình lau mồ hôi trán. Tôi tự an ủi bản thân không được từ bỏ cơ hội rằng nếu chịu đựng qua 4 ngày 3 đêm thì đến khi ngồi máy bay về Seoul cá chắc cũng được nắm tay ẻm thôi.
Chúng tôi đặt chân đến Jeju vào ban đêm nên ngày đầu tiên không lịch trình gì nhưng có vẻ vẫn khá tốt. Eunyul đã cạn kiệt sức lực từ khi đi máy bay nên ẻm ngủ suốt chặng đường đến chỗ nghỉ. Tới nơi thì em lao vào phòng và nằm dài trên giường mất tiêu. Em còn nói mình bị say xe nên cứ thể trùm chăn kín cả mắt, mũi, không thèm thưởng thức khu vườn bên ngoài ban công khách sạn. Eunyul lẩm bẩm “Em chỉ chợp mắt 30 phút” rồi thiếp lịm đi.
Nếu tôi ngồi không thì khi em tỉnh dậy sẽ lại càu nhàu nên tôi xuống nhà hàng sashimi gần đó mà tôi đã đặt trước để gói đem về ít đồ ăn cho em. Ban đầu chúng tôi định đến đây ăn tối nhưng trông Eunyul không còn tí sức nào để ra khỏi phòng nữa. Nhưng tôi nghĩ cái người đã đặt đến 4 nhà hàng sashimi trong chuyến du lịch mà không thể đi ăn lần nào thì sẽ rất buồn đó nên tôi phải bận tâm chứ. Tôi mua soju, bia và rượu gạo ở cửa hàng tiện lợi gần đó rồi về phòng. Eunyul đã dậy và ngồi trên chiếc ghế kế ban công để ngắm cảnh đêm. Tôi mang chiếc áo tắm đặt trong tủ đồ choàng lên người Eunyul, chống hay tay lên ghế em đang ngồi và vươn người lên phía trước.
“Đi du lịch mà anh làm nhiều trò nổi da gà ghê, Cha Wonwoo.”
Eunyul ngửa đầu ra sau nhìn tôi mỉm cười rồi đẩy cằm tôi ra. Em ấy chả dùng chút sức nào để đẩy nên tôi chả bận tâm và cứ tiếp tục cúi xuống. Tôi chạm môi vào chóp mũi em và cười nhạt khi nhịp độ ấm áp từ tay em lan đến đôi tay đang bao bọc của tôi. Eunyul nhắm mắt lại và lí nhí gì đó, tôi đoán em đang ngại vì cứ chạm mắt với tôi.
“Gì vậy, anh làm trò gì thế.”
“Sao nào.”
“Sao anh cứ làm vậy hoài, cổ em đau.”
“Chứ anh phải làm sao thì em mới thích hửm?”
“Anh là tên đồi bại.”
“Đồi bại gì chứ, là aegyo mà, aegyo.”
(*chú thích: aegyo là những động tác, cử chỉ tỏ ra đáng yêu)
“Tướng anh như con khủng long á, aegyo cái nỗi gì.”
“Bộ to con thì không được là aegyo hả?”
“…Vậy anh định làm aegyo đến chừng nào?”
“Cho đến khi em chấp nhận sự đáng yêu của anh.”
Nhiệt độ ấm áp của em chuyển từ mu bàn tay sang sau gáy tôi. Eunyul vòng tay qua đầu và hôn tôi. Cánh môi em chủ động chạm vào môi tôi. Tư thế hôn có vẻ không được thoải mái nên em đứng dậy, dắt tay tôi vào phòng. Em nhảy nhào lên giường, mở mấy túi đồ ăn ra và vẫy vẫy tôi. Tôi lắc tay.
“Ra bàn ăn ăn đi em. Chúng đổ ra đây thì phiền lắm.”
“Ăn gì cơ?”
“…Ơ?”
“Cái gì đổ ra thì phiền hở anh?”
Em nhìn tôi cười tươi roi rói. Người chỉ nhanh nhạy những lúc thế này như tôi đã vội đặt mấy túi đựng sashimi và rượu xuống dưới sàn và bay đến cạnh Eunyul. Tôi nhẹ liếm dái tai của em và nghe tiếng em cười khúc khích sát bên. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập hơi thở ấm áp từ chúng tôi.
Còn tiếp…