Ngọt Ngào Điên Dại - Chương 2
Hân Tô dịch
Đôi tay ấy xoa xoa vai tôi theo hình tròn và vuốt ve chiếc gáy của tôi. Tôi nghe thấy anh gọi “Eunyul à, dậy đi” nên quay người nằm nghiêng đối mắt với người đó. Nếu tôi không còn mơ ngủ như bây giờ thì tôi đã chọc vào hông anh và bảo anh đừng có mà tỏ ra đẹp trai nhưng vì đang ngủ nên tôi bỏ qua cho đấy. Khi tôi còn tự kỷ lầm bầm và dụi dụi vào ngực Wonwoo thì chợt nghe một giọng bất mãn.
“Trời mưa dai ghê.”
“…Sao anh?”
Tôi mở to mắt và ngẩng đầu ngó ra cửa sổ. Khung cảnh ngoài cửa sổ phía sau Wonwoo, người đang đưa gối cho tôi, không phải là ngày nắng ấm mà là một buổi sáng nhiều mây, mưa to và đầy khắc nghiệt. Tôi cau mày và gượng đứng dậy nhưng cả người như ngã nhào về phía trước do lưng tôi cứ run rẩy – hệ quả của “cuộc vận động” đêm qua. Wonwoo nhanh chóng đỡ lấy tôi và bắt tôi ngồi xuống. Tôi vơ đại chiếc áo ở mép giường mặc vào và cằn nhằn.
“Ngộ ha, rõ ràng em đã xem dự báo thời tiết nói rằng sẽ không mưa cho đến cuối tuần…”
“Chắc em xem nhầm thời tiết Seoul chứ gì?”
Tôi há hốc mồm nhìn anh rồi đánh mắt đi. “Dĩ nhiên là xem dự báo thời tiết ở Jeju rồi”- tôi đáp trả anh nhưng không có đủ tự tin nên giọng nhỏ dần. Cha Wonwoo phát hiện nên kéo tay tôi, mỉm cười đầy châm chọc.
“Dù trời có mưa hay không thì chúng ta cũng đến đảo Jeju rồi mà. Mình di chuyển bằng xe hơi nên em đừng lo lắng, ăn sáng nào…”
“Đợi chút, này, liệu con tàu có nổi trên mặt nước được không anh?”
“Hửm?”
“Tàu đến đảo Yudo á. Nếu trời cứ thế này…”
Bầu không khí uể oải, nhàn nhã của buổi sáng kết thúc tại đó. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Tôi vội vàng bật TV lên, Wonwoo nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Nói một cách tồi tệ nhất là trời sẽ mưa lớn kèm theo gió mạnh, cảnh báo có bão ở biển gần đảo Jeju hệt như những gì bản tin đêm muộn hôm qua. Wonwoo cúp máy và lắc đầu: “Anh không nghĩ họ sẽ cho tàu ra khơi.”. Hồi đầu tôi còn định đến một nhà hàng gần đây mà tôi đã đặt trước để anh sáng nhưng giờ đành bỏ cuộc. Trong những tình huống đột phá thế này thì thứ gì càng đơn giản càng tiện lợi càng tốt. Không gì tuyệt vời hơn bữa ăn có người phục vụ và dọn dẹp giúp.
Tranh thủ lúc ăn sáng tại khách sạn, tôi điều chỉnh lại lịch trình du lịch của cả hai. Chúng tôi đang ở giữa núi. Theo dự báo thời tiết thì trời sẽ mưa cả ngày và suốt 3 ngày 2 đêm chúng tôi ở đảo. Cuối cùng, tôi quyết hủy bỏ kế hoạch đến Yudo và thay đổi lộ trình. Trong lúc đang vò đầu bứt tai vì phải thay đổi lộ trình nhanh chóng và còn nhiều thứ bất cập thì So Jeong gọi tới. Cậu ấy hỏi: “Ở đấy trời có mưa nhiều không?”, “Sao cậu lại đi hưởng tuần trăng mật vào một ngày tồi tệ thế này?”, tôi muốn bảo cô ấy ngưng luyên thuyên rằng đây là tuần trăng mật được không nhưng tôi ngượng quá nên im thin thít.
“Nếu không được thì ở khách sạn nghỉ ngơi một hôm đi. Mấy cậu bảo đã đặt một chỗ tuyệt vời mà. Không thì có thể đi dạo gần đó, ngắm sân vườn hoặc show ân ái với Wonwoo á. Nhiều người cũng tới Jeju để nghỉ dưỡng giống vậy ó.
“Tụi tớ đã ân ái thỏa thích từ hôm qua dồi.”
“Vậy đi ra ngoài đi? Họ nói trời mưa to lắm.”
“Cũng không phải đi bộ, đã đến tận đây rồi mà chịu nhốt mình trong khách sạn không đi đâu.”
Wonwoo đang ngồi khoanh tay phía đối diện, gật đầu ngay khi tôi dứt lời. Đây là chuyến đi mà tôi không biết bao giờ mới có lần 2 nên không thể lãng phí thời gian và quay về Seoul được. Chỉ cần mua vé vào cổng và bước thêm một bước rồi về thì có đáng. Nghe tôi nói thế, So Jeong thở dài nặng nề.
“Hôm nay trời xấu nên mấy cậu đừng có mà lì lợm lái xe. Đảo Jeju khá lớn nên sẽ mất nhiều thời gian, các cậu thay phiên nhau mà lái. Hiểu chưa? Cẩn thận nhé.”
“Tớ biết rồi.”
“Phù, tớ thật sự, cảm tưởng như mình bỏ rơi con cái ở bờ sông bờ suối dị.
“Tớ là con cậu á?”
“Điều làm tớ lo lắng nhất là chẳng lẽ bây giờ đến tận đó để thực hiện việc này.”
“Sao, cái gì cơ.”
“Đừng có mà đánh nhau xem ai lên máy bay về Seoul trước, hử?”
“Đánh cái đầu cậu chứ đánh, không có.”
Lần này Wonwoo nao núng và gật đầu một cách máy móc. Thực ra, dù tôi tự tin trả lời nhưng cũng xấu hổ không kém. Vì vào những ngày trong tuần chúng tôi dành thời gian đi làm, về nhà gặp nhau một lát, ăn, ngủ cùng nhau, có thể nói thời gian chạm mặt ít ỏi nên hiếm khi 2 đứa cãi nhau. Nhưng cuối tuần, chúng tôi thấy mặt nhau 24 giờ nên tần suất cãi lộn tăng lên, nhưng tôi cũng còn lương tâm nên mới bảo là không đâm nhau đâu. Trong chuyến đi này, chúng tôi cạnh nhau 3 ngày 2 đêm. Sẽ không xảy ra chuyện thật chứ. Khi tôi cúp máy, Wonwoo đang kiểm tra điểm đến và tính toán thời gian, vặn chìa khóa xe rồi bất ngờ hỏi:
“Nói thật đi, em không đủ tự tin để chắc chắn sẽ không đấm nhau với anh trong 3 ngày 2 đêm phải hông?”
“…….”
“Tụi mình cá cược đi.”
“Cá cược gì?”
Tôi đoán anh ấy đang có âm mưu gì trong đầu. Tôi nheo mắt nhìn Wonwoo sát lại gần tôi và nghe anh giải thích, tay anh vuốt ve mép áo phông của tôi. Anh bảo dù sao chúng tôi cũng không thể cứ đấm nhau, chẳng phải nên hạn chế dùng bạo lực lại sao. Dù thích hay không thích thì cả hai phải ở cạnh nhau 3 ngày 2 đêm, với lại còn là chuyến du lịch đầu tiên nên hãy nhường nhịn nhau một chút. Anh ấy cứ giải thích dong dài làm tôi không chịu nỗi chọt chọt vào bụng anh, hỏi “Sao nay anh nói nhiều vãi” thì anh mới bớt nói lại.
“Vậy đặt ra từng từ bị cấm và ai mắc lỗi sẽ bị phạt, thế nào?”
“Không phải em sẽ bị bất lợi sao?”
“Em được lợi mà. Em đã nói rất nhiều từ cấm nhưng anh đều bỏ qua cho em.”
“…Đừng phạt tiền, đổi sang cái khác đi anh.”
“Vậy thực hiện điều ước của đối phương nhé? Nếu vậy trước mặt anh…”
“Chỉ cần nói trước mặt anh là được chứ giề.”
Lời vừa ra khỏi miệng tôi đã muốn nuốt vào. Tôi không thể chịu thêm nỗi nhục này lần nào nữa. Tôi đẩy ngã Wonwoo lên giường khi anh khi anh đang nheo mắt hỏi tôi. Anh ấy lao ầm lên giường, kéo eo tôi ngã xuống cùng. Vì không có ai xung quanh nên tôi nghĩ mình không cần phải dùng nhiều sức, nếu có, tôi chỉ cần đẩy anh ra… Tôi từ bỏ việc vặn vẹo eo và bước vào phòng với một Wonwoo to con bám lấy tôi. Chúng tôi đứng đợi thang máy thì Wonwoo như nảy ra ý kiến hay ho nào đó, xoay người tôi lại.
“Vậy làm thế này đi. Đặt ra từng từ cấm một, mỗi khi vi phạm thì phải nói em yêu anh.”
“Phạt mất bao nhiêu tiền?”
“A sao, em bảo ghét bị phạt tiền mà.”
“Vậy cứ phạt tiền đi. Anh khoái khoái lắm ha.”
“Nhưng em bảo ghét phạt tiền.”
“Rốt cuộc là mất bao nhiêu?”
“Này, Noh Eunyul, chỉ một câu anh yêu em khó lắm sao?”
Tôi hết cả hồn. Mặc dù tôi biết anh cố ý trêu tôi nhưng anh làm vẻ mặt đó làm tôi không dám cà nhây nữa. Tôi liếc nhìn Wonwoo, người đang ngồi rên rỉ ỉ ôi, rồi thở dài đầy ủ rủ.
“…Vậy anh định làm gì với mấy từ cấm?”
Lần sau nếu gặp chuyện này, tôi sẽ nhắm mắt lại theo phương châm ‘mắt không thấy tim không đau’. Vì cứ mỗi lần Wonwoo tỏ ra đáng thương là tôi đều bị lừa. Sau khi dừng buồn bã, Wonwoo sát lại bên tôi và thì thầm.
“Không thích…”
“Sao cơ?”
“Cứ nói chữ đó đi.”
“…Nói gì?”
“Bắt đầu từ bây giờ, mỗi khi em nói từ ‘không thích’ thì em phải nói thêm ‘em yêu anh’. Nếu không làm theo thì sẽ bị phạt 100.000 won mỗi lần.”
“Cái gì, anh mới nói không phạt tiền mà!”
“Nếu không phạt tiền thì đời nào em chịu nói yêu anh.”
“A quần què, không thích.”
Wonwoo mỉm cười xấu xa nhìn tôi, tôi trừng mắt với anh và cắn chặt môi, phủi phui cái miệng nhanh hơn não.
“Không thích?”
“…….”
“Sao em không nói gì tiếp đi? Định nộp phạt à?”
“…….”
“Cảm ơn 100.000 won của em hahaha. Anh phải mua tạp chí Puppy Girl thôi.”
Thanh máy đã xuống tới bãi đỗ xe. Wonwoo vừa bước ra vừa vui vẻ hát, tôi run rẩy đi theo vì giận. Tôi chợt vỗ lưng anh ấy. Tôi giận anh ấy dám lấy số tiền 100.000 won của tôi để mua tạp chí Puppy Girl còn hơn việc phải đưa anh số tiền đó. Trong lúc đi ra chỗ đậu xe, đầu tôi ngổn ngang những suy nghĩ, đến nơi, tôi kéo Wonwoo ra ghế sau và nói.
“Ghét?”
“Gì hả?”
“Em sẽ làm.”
“Hửm?”
“Mỗi lần anh hỏi em có ghét anh không, anh sẽ bị phạt. Vậy em không cần nói yêu anh nữa. Chỉ cần nộp tiền phạt thôi nhé. 100.000 won.”
“Oaa, chỉ nộp tiền thôi sao, quá đáng thật đó. Em ghét nói yêu anh đến thế ư?”
Làm gì có chuyện tôi không thích. Lần này đến lượt tôi cười toe toét. Wonwoo nhận ra mình vừa lỡ nói từ ‘ghét’ và mất toi 100.000 won nên vò đầu bứt tóc.
“Á shit, tạp chí Puppy Girl của mình…”
“Chúng ta mau xuất phát trước khi trời mưa nào.”
Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình phải mệt não để cẩn trọng với từng lời mình thốt ra trong 3 ngày 2 đêm tới. Tôi không muốn mất tiền cho Wonwoo mua tạp chí Puppy Girl đâu. Không… ngay cả suy nghĩ cũng phải cẩn trọng. Nếu cứ nghĩ là ‘không thích’ rồi mở miệng ra nói liền thì sẽ oan ức lắm.
Vốn dĩ chúng tôi định hôm nay sẽ đến Yudo để ngắm cảnh, lái xe, ăn đồ ăn ngon và cứ thế tận hưởng kỳ nghỉ. Nhưng do thời tiết mà thuyền không thể ra khơi, kế hoạch đó hỏng tất.
Tôi tự an ủi trong cái rủi có cái may, ở Yudo không có nhà nghỉ nên từ chỗ chúng tôi đang ở lên đó mà lái xe phải dậy sớm, mệt lắm. Tôi đã tìm hiểu về trạm nghỉ ngơi trong Yudo nhưng Wonwoo bảo những người đầu tiên du lịch không nên gói ghém nhiều hành lý đem theo nên tôi cứ thế ở chỗ hiện tại. Thật ra anh ấy không có khả năng tiên đoán tương lai, cụ thể là thời tiết hôm nay đâu, chỉ là anh ấy lười đem nhiều hành lý, nhưng nhờ vậy mà cũng tránh được những rắc rối. Wonwoo tặc lưỡi thất vọng khi tôi dò tìm điểm đến đầu tiên bằng hệ thống định vị.
“Nếu chúng ta xuất phát từ sớm thì giờ đã đến được Seongsan Ilchulbong để ngắm mặt trời mọc rồi cũng nên.”
“Dù sao thì trời cũng mưa nên không ngắm được bình minh đâu.”
“Ưm.. a, mình ghé tạm cửa hàng tiện lợi đằng trước rồi mua đồ ăn sáng đi.”
Wonwoo có thói quen luôn phải ăn sáng nhưng hôm nay anh ấy chỉ lấp đầy dạ dày bằng bánh mì, thịt xông khói và xúc xích của khách sạn nên có hơi đói bụng. Tôi đỗ xe trước cửa hàng tiện lợi và xuống xe. Wonwoo cầm ô chạy đến bên cạnh tôi, anh ấy nghiêng hẳn chiếc ô để che cho tôi, tay anh quàng qua vai tôi khiến tôi theo phản xạ né tránh.
“Anh làm gì thế, không thích đâu. Đừng mà. Đi bình thường cái coi.”
“Wow, lần này anh thực sự được mua tạp chí Puppy Girl rồi.”
“Hở? A, cmn, a trời ơi, Cha Wonwoo!”
Wonwoo vừa cười ngả nghiêng vừa che ô cho tôi. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã nói những gì. Bỗng tôi nghe âm thanh của 100.000 won bị “bốc hơi” khỏi ví. Tôi nhận ra thì đã quá muộn. Rõ ràng là anh ấy cố ý. Anh ấy quàng vai tôi là có âm mưu hết mà. Hèn chi tôi thắc mắc ảnh đã biết tôi ghét mấy trò skinship chốn đông người thế nào mà lại làm thế với tôi…!
“…Em yêu anh.”
Tôi nhăn mặt như thể sắp thốt ra lời gì đó ghê gớm lắm. Wonwoo bước theo sau tôi, vò loạn xạ mái tóc ngắn của tôi.
“Ừm, anh cũng yêu em.”
“Anh chờ mà xem.”
“Ok con dê, đợi đấy. Anh là của em nên cứ xem thỏa thích.”
“Ôi mình chỉ cần búng phát vào cái mồm đó!”
“Ò, ò, cái mỏ này cũng là của em nên em cứ cắn cứ mút tùy thích nhó, ư chuchu!”
Anh ấy cười toe toét và tự đưa mặt về phía tôi, nên tôi cũng chả khách sáo mà nắm lấy cánh môi của anh lắc lắc điên cuồng. Anh ấy lấy tay che 2 cánh môi bị tôi “quậy bầy hầy” nhưng vẫn lạc quan tung tăng vào cửa hàng tiện lợi và chào hỏi nhân viên bằng giọng hào sảng. Tôi ôm đầu, rảo bước tới quầy ăn vặt. Tôi chọn vài món để ăn lúc buồn miệng và đến quầy thanh toán thì thấy Wonwoo đang đứng im, nhìn chằm chằm cái gì đó phía sau quầy. Tôi không hiểu sao anh ấy cứ đơ ra như tượng nên tôi lại gần xem anh nhìn cái gì, thấy xong tôi phải e ngại lùi về sau một bước. Tôi nhanh chóng thanh toán rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, Wonwoo cũng đi ra. Tôi muốn ký đầu anh khi nghe anh nói: “Để anh bôi cho em một ít.”
“Đồ điên, sao anh lại mua thứ này ở đây chứ!”
“Vậy mua ở đâu hở em? Anh mang theo 3 cái nhưng hôm qua dùng hết rồi.”
“C, Chính ai, hôm qua đã dùng hết trong 1 ngày ta?”
“Này anh hơi buồn nhé. Em hỏi anh ăn gì trước rồi cứ thế mặc kệ không phải quá đáng lắm sao?”
“…….”
“A, em không thích ba con sói hả? Vậy nên mới bảo anh đừng mua…”
Wonwoo vừa vẫy cái bọc đựng ba con sói trước mặt tôi vừa cười đểu. Tôi cũng bật cười theo. Nếu tôi cứ tiếp tục thắng trò chơi thế này thì chắc sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đảo Jeju.
“Nói thêm hơn 3 lần nữa đi, Cha Wonwoo. Để em đổi điện thoại.”
Chúng tôi xuất phát với nụ cười tươi trên mặt. Wonwoo im lặng thắt dây an toàn và nói ra một câu để vớt vát chút đỉnh.
“Anh yêu em.”
“Anh ồn quá.”
“Anh yêu em, Eunyul à.”
“Anh không được làm thế. Đây là hình phạt vô điều kiện mà.”
“Anh yêu em. Em không thể nhìn anh dù chỉ 1 lần hỏ?”
“Đm anh.”
“Ở đây à?”
“Này, anh làm gì vậy, điên hả?”
“Em bảo dm mà. Sao, em nói anh à?”
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Wonwoo giữ chặt bàn tay tôi, anh ấy tự nói với chính mình với giọng điệu như sắp quyết định việc hệ trọng lắm.
“Em phải nghe anh nói ‘anh yêu em’ 100 lần mới được đi.”
“Vậy em có thể đưa cho anh 10 triệu won.”
Thực ra nói lời đó không khó nhưng vì tôi không muốn thua cuộc trong trò chơi này. Chúng tôi im lặng một lúc. Đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng Wonwoo lắc đầu. Tôi cũng có chiến thuật của riêng mình. Chắc Wonwoo đang tìm mọi cách để tôi nói ra từ ‘không thích’ hay ‘ghét’ nên anh ấy sẽ nói những điều tôi ghét. Nhưng có rất nhiều cách từ chối ngoài nói ‘không thích’, nên tôi sẽ không dính bẫy nữa đâu. Chỉ cần thay bằng từ khác sẽ ổn thôi, tôi nghĩ. Hơn nữa, tôi còn thầm đoán Wonwoo sẽ lấy được bao nhiêu tiền từ tôi, anh ấy sẽ liên tục hỏi tôi có thích cái này cái kia hay không.
“Em không hào hứng à?”
“Ơ, hả? Gì cơ?”
Tôi trả lời không cần suy nghĩ và liếc nhìn anh. Wonwoo đang tựa đầu vào cửa xe và nhìn tôi.
“Vào ban đêm.”
“…….”
“Anh thì rất mong chờ đấy. Noh Eunyul đâu có nói là không thích phải không nè.”
“…Anh muốn chớt hửm?”
“Không, em sẽ giết anh mất.”
Đột nhiên tôi thấy lạnh cả sống lưng. Tôi có dự cảm sắp xảy ra chuyện chẳng lành nên cứ rùng mình mãi.
Còn tiếp…