Ngọt Ngào Điên Dại - Chương 3
Hân Tô dịch
Vì lịch trình đến udo bị hủy bỏ hoàn toàn nên chúng tôi phải vội vàng thay đổi điểm đến tiếp theo, nhưng nhờ sự miệt mài của hai đứa mà chúng tôi cũng khá hài lòng với địa điểm tham quan mới đầu tiên và thứ hai. Chúng tôi đi dạo trên bờ biển có những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, leo lên vách đá cao phía trước và ngắm nhìn biển rộng lớn khiến lòng tôi thoải mái hơn. Eunyul, người có vẻ như muốn mau được vào nghỉ, lại thích thú với hoạt động này, em đề nghị hãy cùng em đi dạo rồi leo lên ngọn đồi đằng kia. Vấn đề là ở chỗ này.
“Em đắp cái này đi.”
“Em không sao. Anh dùng đi.”
“Thiệt tình, anh có gì đâu chứ. Môi em xanh xao hết rồi nè. Nghe lời anh, nhé?”
“…….”
“Anh nên mang áo mưa thay vì ô, haizz.”
Phong cảnh nơi đây rất đẹp nhưng tình trạng của tôi và Eunyul lúc trở về xe sau khi ngắm cảnh lại vô cùng tệ hại. Tôi cảm giác như sét đánh thẳng xuống tôi chứ không chỉ là mưa và tôi phải đứng trước một cái quạt khổng lồ. Khi vào xe, tôi ném chiếc ô đã bị gió giật te tua ra ghế sau và bật máy sưởi. Eunyul ngồi thu lu phía sau, em vẫn khoác chiếc áo của tôi và dùng 2 lon nước ấm để sưởi đôi tay lạnh buốt, em không nói lời nào. Mặc dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với trận mưa to nhưng tất cả như muối bỏ bể. Tôi muốn đến hiệu thuốc mua thuốc cảm cúm nhưng dường như phải lái xe một quãng rất xa mới đến được. Tôi không biết có nên mua vài bộ quần áo để mực không. Thôi khỏi, cứ cuộn người trong chăn đại đi
“Chúng ta về khách sạn thôi.”
“Sao thế, cứ đi tới chỗ chúng ta đã bàn rồi đi. Em muốn đi mua trà xanh mà.”
“Tự nhiên anh bị cảm mất. Ngày cuối cùng ra sân bay ta có thể ghé mua nên hôm nay về nghỉ ngơi thôi em.”
“Tụi mình đã lên lịch trình hết trơn rồi mà anh. Biết đầu ngày cuối không có thời gian thì sao, cứ đi luôn bây giờ nhé. Mẹ thích trà xanh nên em muốn mua cho bà mà.”
“Mẹ em thích trà xanh á? Anh tưởng bà chỉ thích cà phê thôi chứ?”
“Ai nói là mua trà xanh cho mẹ em đâu?”
“…Ý em là mẹ anh thích trà xanh?”
Lần đầu tiên sau 30 năm cuộc đời tôi biết được chuyện này. Tôi bối rối và quay mặt ra sau thì Eunyul cười và dùng tay áo che lấy những đợt gió mạnh quật vào mặt tôi.
“Anh không phải là con trai ngoan rồi. Không biết mẹ mình thích gì luôn à?”
“Còn em có biết mẹ em thích thịt heo hơn thịt bò hông?”
“…Không lái xe đi mà ngồi nhảm nhảm. Géc gô.”
“Không biết hả?”
“Anh tăng nhiệt độ lên chút. Lạnh quá.”
Vì không còn lời nào để tiếp nên chúng tôi đã ngừng đề tài này lại. Chúng tôi đi mua chút trà xanh rồi quay xe về khách sạn mà không nán lại ngắm cảnh với tiết trời gió thổi này. Vì chúng tôi không muốn phải nằm liệt trong phòng khách sạn cho đến hết kỳ nghỉ để rồi ra sân bay muộn và tiếp tục cằn nhằn. Tôi hỏi Eunyul với giọng phấn khởi.
“Nọh Eunyul, em đã nói với mẹ là mình sẽ đi Jeju chưa?”
“Em, em muốn hỏi mẹ có muốn mua gì ở cửa hàng miễn thuế không…”
“Vậy em đã gọi chọ mẹ à? Gọi trực tiếp luôn?”
“…Ò.”
“Hỏi nhé?”
“Hỏi cái gì chứ, chỉ gọi một lần thôi mà.”
“Em đâu thể gọi điện cho gia đình đâu.”
“…….”
“Eunyul à.”
“Á, sao, hỏi gì.”
“Em hết sợ rồi đúng không?”
Tôi liếc nhìn Eunyul qua kính chiếu hậu. Em ấy kéo cổ áo cao đến tận mũi, mắt ngó ngang chỗ này chỗ kia, rồi vuốt vuốt mái tóc đẫm nước. Em vừa vân vê gấu áo bị ướt vừa nói.
“…Không sợ.”
Đột nhiên tim tôi đập loạn nhịp. Cổ họng nghẹn ứ như bị thứ gì đó bít đầy. Eunyul có vẻ xấu hổ nên đã trùm áo khoác rồi nằm xuống. Tôi nhìn mái tóc bết lại, ướt nhịp và đôi vai nhỏ gầy, đáng yêu của em. Tôi muốn bước ra phía sau và hôn em nhưng có vẻ một nụ hôn sẽ không thể xoa dịu tất cả nên tôi đành kìm lòng và chờ đợi trong màn đêm.
Ngoại trừ lúc về thăm nhà đầu năm, tôi hiếm khi trực tiếp gặp mặt bố mẹ em. Trừ khi có chuyện gì đặc biệt, còn lại tôi chỉ hỏi thăm họ qua những cuộc gọi vào Ngày của Bố mẹ hoặc sinh nhật họ và họ thì trông thấy tôi qua những thước video call của Eunyul và tôi. Và Eunyul vẫn còn căng thẳng trước họ dù chỉ trò chuyện online với thời gian ngắn. Chúng tôi đã bên cạnh nhau khoảng thời gian dài đến không tin,10 năm, tôi cũng không biết bố mẹ em có còn nghiêm khắc chuyện đó của chúng tôi không nữa. Lần đầu em dẫn tôi ra mắt bố mẹ, tôi đã bị họ giận dữ ném thẳng chậu hoa vào đầu. Đúng rồi, Eunyul vẫn là Eunyul nhưng khi đó bố em cũng vì chuyện ấy mà đến giờ vẫn không thể nhìn thẳng mặt em…
Nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện chủ động gọi cho họ và báo rằng chúng tôi đã đi Jeju. Chuyện đó với bố mẹ em thì… Tôi không thể chăm sóc bố mẹ em vì bận rộn nên thường gọi cho Eun Ji và So Jeong để hỏi họ cần mua gì không, vì tôi muốn được bố mẹ em khen ngợi. Và trước đó, tôi nên nói điều gì đó cho họ.
“Lúc em gọi điện họ phản ứng thế nào? Họ không làm ầm ĩ lên chứ? Em đã nói gì với mẹ em vậy? Em báo họ tụi mình đã đi du lịch Jeju à?”
“…….”
“Anh hiểu rồi, anh không hỏi nữa. Lát hồi anh cũng phải gọi cho mẹ em. Nếu bà muốn ăn gì thì anh sẽ gửi chuyển phát nhanh. Nhưng thế sẽ tuyệt hơn là đợi tới lúc mình về ha em?”
“…….”
“…Anh xin lỗi. Và cảm ơn em, rất nhiều.”
“…….”
“Đáng nhẽ anh phải tinh ý hơn, anh sao nhãng quá. Anh biết em đã sợ hãi khi gọi điện cho mẹ. Anh nên ở bên cạnh thay vì để em một mình….”
Thấy em không nói gì, không hiểu sao tôi cảm thấy xấu hổ, đôi tai nóng bừng lên và cố lảng đi chỗ khác. Dù có chút buồn nhưng tôi vẫn cứ cười. Trong lúc dừng đèn đỏ, tôi cố bắt chuyện với Eunyul một xíu để em đỡ thấy ngại.
“Em ngủ rồi à?”
“…….”
“Noh Eunyul, ngủ rồi hả em.”
“…….”
“Nè, chưa gì em đã ngủ rồi à? Hở? Lâu lắm rồi anh mới có tâm trạng vui vẻ thế này…!”
Tôi bức xúc, cố cãi để bày tỏ sự bất công nhưng đành ngậm miệng lại. Phải rồi, từ khi nào bầu không khí lại thế này. Mất một lúc lâu, tôi mới có thể rũ bỏ được cơn sóng cảm xúc đó… Tôi cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay và ngắm nhìn chiếc gáy nhỏ xinh của em người yêu đang ngủ say. Sau đó tôi khởi động xe, tiếp tục hướng về khách sạn với tấm thân cạn kiệt năng lượng.
Eunyul vẫn mặc y nguyên chiếc áo gió, vươn vai và bước xuống xe. Em bảo mình đã đỡ thấy lạnh hơn, bắt đầu đi lại xung quanh, trong khi đó tôi cảm thấy bản thân như bị cơn cảm lạnh xâm chiếm toàn thân. Vì đồ uống nóng đóng lon đã vô dụng với tôi nên tôi định mua một tách cà phê nóng ở quán bên trong kia, nhưng hiện tại là giờ cao điểm nên tôi bị sốc khi thấy hàng người xếp dài chờ mua. Eunyul đang ngồi nhấm nháp tách trà mới mua, em ấy ôm chặt mấy món quà mua từ cửa hàng, mệt mỏi xoa xoa mặt.
“Em mua gì mà nhiều thế?”
“Cái này cho mẹ, cái này cho đồng nghiệp công ty, và đây là quà cho bên công ty anh.”
“Anh quên mất. Anh đã định mua socola ở sân bay.”
“Vậy thì mua thêm cái đó đi. Đừng quên Hyun Woo rất thích đồ ngọt á.”
“…Anh cứ thấy là lạ.”
“Sao?”
“Em luôn quan tâm tới các thành viên trong gia đình anh.”
“Anh còn quan tâm nhiều hơn em làm mà.”
Sau đó, dù tôi có nói thế nào thì Eunyul cũng không nghe và bình tĩnh đáp trả, miệng thì lẩm bẩm về cây kem vị trà xanh mà ẻm mới mua được. Tôi nhìn vào đôi mắt và lông mi dài rậm của Eunyul khi em tựa vào vai tôi mỉm cười. Em nhìn chằm chằm như muốn hỏi tôi ấm đầu hay gì mà cười hoài. Tôi nhún vai đáp.
“Cảm giác như chúng ta thực sự đang đi tuần trăng mật ha em.”
Thông thường, em sẽ mắng tôi ngay nếu nói mấy câu đại loại vậy chốn đông người vì sợ bị nghe thấy. Nhưng thật ngạc nhiên khi Eunyul không hề thay đổi nét mặt. Eunyul khuấy kem bằng thìa và nói.
“Anh nói chúng ta có thể làm điều này ngay giờ còn gì.”
“……..”
“Vậy nên lúc gọi điện cho mẹ, em cũng cảm thấy an tâm. Vì gọi để thông báo cho mẹ chuyện này cũng ổn mà… Nên anh đừng xin lỗi vì chuyện đó nữa.”
Wow, tôi há hốc mồm luôn. Tôi cứng tưởng em ấy ngủ say nhưng hóa ra là ẻm đã nghe hết những gì tôi nói trên xe. Cái trò đưa đẩy này đâu phải mới ngày một ngày hai mà sao tôi hồi hộp quá nè. Gò má tôi nhếch cao và không có ý định hạ xuống. Không, không chỉ gò má mà cả gương mặt tôi muốn nứt vỡ ra vì mắc cười. Tôi đưa tay xoa má và không khỏi cười toe toét. Eunyul cười khúc khích, nói tôi làm trò ngu ngốc gì thế kia. Tôi nắm lấy tay em, mân mê nó một cách dịu dàng. Eunyul giả vờ không biết hành động của tôi, tôi liền thì thầm với em.
“Eunyul à, chúng ta về thẳng khách sạn luôn nhé em?”
“Hông.”
“Ơ, sao vậy em?”
“Đã quá giờ trưa rồi. Tụi mình đã quyết đi ăn cá cutlass hầm mà.”
“Chắc gần khách sạn cũng có nhà hàng bán món đó đấy.”
“Em tìm thấy một chỗ nên chúng ta đến đó ăn đi.”
“Anh không đói, sao mình không bỏ qua bữa trưa rồi coi như ăn tối sớm luôn hở em? Hửm?”
“Hông thích.”
Eunyul rút tay ra khỏi tay tôi, lạnh lùng đáp. Một lúc sau ẻm mới ngơ ngác và bụm chặt miệng lại. Tôi “À” tiếng rõ to, nhảy cẫng lên. Tôi đưa tay ra và nói: “Được rồi, đi thôi”, tay xách túi mua hàng. Eunyul đứng bật dậy với mái tóc rối bù và mỉm cười.
“Wonwoo à.”
“Không được.”
“Tôi còn chưa nói gì, đồ khốn.”
“Được dòi, em nói đi.”
“Chúng ta không thể ăn cá cutlass hầm gần khách sạn thay vì về thẳng khách sạn sao anh?”
“Ừm, không được.”
Tôi trả lời không chút do dự và quay đầu đi thẳng. Eunyul tiếp tục đuổi theo tôi, không biết em bực bội chuyện gì mà sút một cú vào mông tôi khi tôi đang chất quà vào cốp xe. Tôi vẫn thản nhiên cười. Ờ, em cứ làm gì thì làm, mông anh cũng là mông của em.
Chúng tôi ăn bữa trưa muộn tại nhà hàng Eunyul yêu cầu và trước khi đi đến điểm dừng chân cuối – bãi biển, chúng tôi ghé qua khu phố sầm uất. Tôi chọn những quần áo có size vừa và ướm thử cho Eunyul từng chiếc một, đến tiệm thuốc mua thuốc cảm để uống. Nhờ có thuốc, tôi thấy mình như được sống lại nhưng cứ cảm thấy buồn ngủ. Tôi trao tay lái cho Eunyul và xuống hàng ghế sau ngủ. Tôi cứ tưởng mình chỉ ngủ chốc lát. Nhưng tôi cứ thấy bức bối, lăn qua lăn lại và giật mình mở mắt. Tôi hoảng hốt thấy trời đã tối. Eunyul không còn trên xe, tôi thấy bóng dáng em ngồi trên vách đá xa xa.
Tôi dụi đôi mắt còn ngáy ngủ và ngắm nhìn bóng lưng Eunyul. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn còn thổi mạnh. Tôi nhìn biển, nhìn bầu trời và nhìn xung quanh. Tôi đưa mắt nhìn chiếc cổ gầy và bờ vai tròn trịa của em. Chợt tôi nhớ lại hồi xưa. Lúc đó tôi làm part-time tại siêu thị trung tâm, Eunyul đã đề nghị sẽ trả giúp tôi học phí. Có nhiều hôm tôi gặp ác mộng, rên rỉ và giật mình tỉnh giấc thì thấy Eunyul. Tôi ngỡ em đang nằm bên cạnh tôi nhưng hóa ra em đang gục mặt ngủ bên chiếc bàn. Sau này tôi mới biết em không dám nằm ngủ bên cạnh tôi, người đã vất vả vì công việc, sợ sẽ làm hỏng giấc ngủ của tôi. Nếu biết trước như thế thì tôi đã bảo em hãy ngủ bên cạnh tôi. Nếu không có em bên cạnh thì tôi có khi còn thấy bất an hơn. Nhưng tiếc rằng tôi đã nhận ra quá muộn màng.
Vì vậy bây giờ tôi sẽ sửa sai. Tôi nhanh chóng ra khỏi xe mà cố không tạo ra tiếng động và tiến đến đằng sau Eunyul. Tôi choàng tay qua vai em, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Em hơi giật mình nhưng khi nhận ra đó là tôi thì lại an tâm dựa vào. Em bối rối bảo tôi “Lỡ ai đó nhìn thấy cảnh này thì sao?”. Tôi mỉm cười và đáp lại em rằng, thấy thì thấy, cho họ biết chúng ta là gì của nhau.
“Em đang nghĩ đi đâu thế?”
Tôi cọ cọ môi vào chiếc gáy ngọt ngào của em và hỏi. Eunyul vừa vặn vẹo bởi hành động của tôi vừa nói.
“Em đang nghĩ liệu Jeong Ah có đang làm tốt công việc không.”
“…Ờ ha, anh không mong câu trả lời mà mình đang nghĩ tới đâu.”
“Em cũng vậy.”
“Sao, em nghĩ gì?”
“Làm thế nào để lấy được 100.000 won từ túi Cha Wonwoo và bù lại được chỗ 100.000 won khi nãy bị anh lừa.”
Tôi cảm giác được sự “thành khẩn” trong lời nói đó của em đến nhường nào. Tôi bình tĩnh ngồi xuống kế Eunyul, vẻ mặt tôi đanh lại và nghiêm túc hỏi.
“Em ghét nói ‘em yêu anh’ đến vậy ư?”
“Anh hỏi em có ghét câu đó không, em nói lại lời ban nãy thử đi.”
Tôi chọt chọt vào hông em để hối thúc em trả lời. Thay vì nhìn tôi, Eunyul lại chìm đắm vào những con sóng đen đang ầm ầm đập liên hồi vào bờ, em mở lời.
“Em không có nghĩa vụ phải trả lời câu đó.”
“Này, Noh Eunyul, chính em nói là đến lúc nào đó thì phải kể ra thì mới biết được mà. Không phải sao?”
“…Vậy nên anh mới nói hay vậy còn gì. Được rồi, sao anh cứ thích làm khó em thế?”
“Anh đã nhượng bộ em cả 100 lần rồi, dù anh không nói ra nhưng em cũng biết chứ, không phải là không biết gì nên mới yêu cầu anh nói ra hả?”
“Vậy sao anh lại yêu cầu em làm điều đó?”
Tôi không thể thốt nên lời trước câu chất vấn của em. Được rồi, bây giờ tôi không phải lo lắng rằng Eunyul không thích tôi nữa, tôi không phải rảnh hơi mà hỏi em mấy câu đó đâu, giờ thì tôi có câu trả lời rồi. Tôi gãi gãi đầu, quay về xe.
“Anh hỏi em trước nên em phải trả lời trước.”
“Anh đúng là trẻ con.”
“Thì anh vốn dĩ là trẻ con mà.”
“……”
“Em xấu hổ hả?”
“…Cũng có.”
“Không còn gì khác sao?”
“Em trả lời anh rồi mà. Giờ tới anh á, sao anh yêu cầu em làm việc đó?”
“Ngày mai anh sẽ cho em biết.”
“Oa, nhìn nè, đồ ăn gian này ở đâu chui ra nè chời?”
“Ể? Này, em không thấy làm thế với bạn trai là quá đáng lắm sao?”
Eunyul kéo chiếc mũ áo tôi đang mặc xuống làm tui phải cúi gục mặt, em đứng dậy và bỏ đi. Đi gần biển vào ban đêm có vẻ không an toàn lắm nên chúng tôi quyết định đi dạo con đường gần đó. Trời bắt đầu đổ mưa. Cuối cùng, chúng tôi phải vô xe và quay về khách sạn.
Lịch trình của chúng tôi đã hỏng bét vì thời tiết nhưng hôm nay có vẻ cũng không tệ. Trong lúc lái xe, tôi đã nói với Eunyul rất nhiều và ngắm cảnh xung quanh. Nhờ uống thuốc cảm từ sớm mà khi trở về khách sạn, tôi vẫn còn khỏe mạnh. Vì thế tôi đang rất mong đợi, tối nay nên tạo chút không khí nhỉ. Dù hôm qua đã làm rồi nhưng cũng không quá sức, vả lại Eunyul cũng sẽ thông cảm cho phần nào vì nơi này… Sau khi làm ấm người bằng nước nóng và bước ra khỏi phòng tắm, tôi chững lại và mỉm cười nham hiểm. Eunyul đang nói chuyện điện thoại với ai đó trên sân thượng. Biểu cảm trên mặt em ấy bắt đầu méo mó. Một dự cảm tiêu cực dâng trào trong tôi, giống như việc hôm nay tôi phải hứng chịu những cơn mưa và gió quật mạnh tới tấp vào người. Tôi lén lút lấy hộp gel trong túi ra nhưng phải đứng hình vì nghe thấy tiếng cằn nhằn. Tôi thấy em vừa quơ quơ tay vừa giải thích nọ kia nên đoán chắc đây là điện thoại của trưởng phòng công ty. Trong tình huống này, nếu tôi cố kiếm chuyện với em ấy mà không có lý do thì chắc ăn đấm như chơi. Tôi cầm điện thoại rồi lặng lẽ về phòng tắm. Tôi hỏi So Jeong nên tặng quà gì cho bố mẹ Eunyul, cậu ấy gợi ý tùm lum món cho tôi rồi dò hỏi.
– Lẽ nào cậu và Eunyul vừa cãi nhau xong thì bố mẹ lên đó nên mới mua quà lấy lòng bố mẹ vợ ha?
Tôi cảm thấy quan ngại trước sức tưởng tượng của cậu ta. Tôi định trả lời lại chữ “Không” phũ phàng nhưng nghe tiếng đóng cửa cái rầm nên vào phòng xem thử. Eunyul không có ở đây. Tôi nghĩ em bỏ đi đâu đó vì sợ không kiểm soát được cơn giận của mình. Tôi đành thở dài và nằm xuống giường. Có vẻ một đêm nữa lại trôi qua.
Tôi một mình uống hết lon bia rồi ngủ quên trên giường. Eunyul quay về, liếc nhìn tôi rồi trở vào phòng tắm. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy, chắc em ấy đang tắm. Tôi sắp xếp lại mềm gối, chừa ra khoảng trống bên cạnh giường cho em và ngoan ngoãn nằm chờ. Sau khi tắm xong, Eunyul chỉ mặc độc chiếc quần lót và áo choàng tắm hờ hững, nhào lên giường, úp mặt xuống gối. Tôi dùng tay dịu dàng lau đi những giọt nước đọng trên tóc em, bỗng em quay mặt về phía tôi, áp má vào tay tôi. “Em đã nguôi giận sau khi được tắm à, bé cưng?”. Tôi vuốt ve má và đôi mắt đang khép hờ của em. Eunyul thở dài, vừa nhắm mắt vừa làu bàu.
“…Nếu ngày mai mình phải về lại Seoul thì anh có giận không?”
“Hả?”
“……”
“…Mai về Seoul à?”
“Trưởng nhóm bảo dự án bị trì hoãn kia đột nhiên được tiến hành lại, nên bọn em phải gấp rút làm liền…”
Thì ra là thế, hèn chi nãy giờ em tỏ ra nũng nịu lấy lòng tôi để chuẩn bị ném “quả nguyên tử” gây sốc tinh thần này. Tôi bất giác cau mày. Tôi đã cố trấn tĩnh và suy nghĩ cẩn trọng nhất có thể. Dự án bị trì hoãn đột ngột khởi động lại là lỗi của công ty, không phải của Eunyul. Tôi biết em ấy cũng đang khổ tâm với nỗi băn khoăn có nên quay về Seoul vào ngày mai liền không. Vì vậy, dù tôi có nổi giận thì cũng không thể thay đổi được gì mà chỉ làm tổn thương nhau. Tuy nhiên, điều khiến tôi phân tâm nhất không phải việc em ấy rủ tôi về Seoul vào ngày mai, mà là việc hễ sắp gây ra chuyện gì có lỗi với tôi là em lại sáp gần, ôm chặt tôi. Tôi rút tay ra khỏi tay em, thản nhiên đắp chăn rồi nhắm mắt.
“Em biết anh sẽ giận mà vẫn nói với anh ư?”
“…Wonwoo à.”
“Anh không muốn khuya khoắt rồi vẫn cãi nhau nên coi như chưa nghe thấy gì nhé. Mai em nói lại đi.”
“……”
“Ngủ sớm nào. Nguyên ngày nay em dính mưa ướt nhem đấy.”
Tôi cảm nhận Eunyul đang nhích lại gần tôi thêm. Em lén kéo cánh tay tôi như ý bảo “hãy để em gối đầu lên tay anh”, tôi rụt người quay đi. Cảm nhận được ánh mắt long lanh dõi theo, tôi bỗng thấy trái tim nhói đau nhưng còn dỗi vì câu nói của em. Chỉ những lúc thế này em mới biết an ủi tôi, còn bình thường vì ngại ngùng, vì xấu hổ, vì sợ người khác nhìn thấy mà em không hề bận tâm đến tôi… Cũng lạ, tôi cũng có vài lần bơ Eunyul nhưng giờ lại thấy khó chịu trong lòng. Giống như có gì đó bóp thắt con tim tôi.
Sau một khắc yên lặng, tôi cảm thấy thêm sự hiện diện khác sau lưng mình. Có thứ gì đó chạm vào gáy tôi, có vẻ Eunyul đang tựa đầu vào. Tôi giãy giụa, một bàn tay ôm lấy eo tôi làm tôi phải giữ chặt gấu áo phông của mình. Tôi cảm thấy mình sắp đánh mất lý trí nhưng nếu tiếp tục thì sẽ giống hôm nay mất. Vậy nên tôi nhắm mắt và nhẫn nhịn.