Ngọt Ngào Điên Dại - Chương 4
Hân Tô dịch
Tôi định thức dậy sớm hơn Wonwoo để chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức anh ấy và làm lành nhưng đã thất bại. Tôi thích cảm giác ai đó đang vuốt ve dọc từ sau tai đến gáy và lên trán nên đã vừa mơ ngủ vừa cười ngu mà quên mất tôi và Wonwoo đang chiến tranh lạnh. Khi tôi nhớ ra chuyện đó và giật mình tỉnh giấc thì đã muộn. Tôi vừa mở mắt thì Wonwoo đã thôi mân mê cổ tôi, anh vừa nói vừa dọn dẹp đồ đạc trong phòng.
“Em rửa mặt rồi ra ngoài với anh. Gần đến giờ ăn sáng rồi.”
“Mấy giờ á anh…?”
“9 giờ. Nếu muốn xem cái gì trước khi ra sân bay thì nhanh lên.”
“Sân bay?”
“Em nói phải về Seoul còn gì. Nhanh rửa mặt rồi ra đây.”
Như có ai đó mới tạt gáo nước lạnh vào đầu khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn. Tôi định nắm lấy tay Wonwoo nài nỉ: “Không phải vậy đâu anh” nhưng anh ấy đã xoay người, ném quần áo vào vali và đóng túi lại. Tôi đoán là anh đang thực sự rất tức giận. Tôi không còn gì để biện minh. Nếu là tôi không biết chừng còn làm mình làm mẩy hơn thế. Tôi đã rất háo hức được đi hưởng tuần trăng mật nhưng ngay ngày đầu tiên, trời đã mưa gió làm tôi không thể thưởng thức cảnh đẹp, bây giờ còn bị người ở công ty hỏi có thể về Seoul liền được chăng… Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc giường, lắc đầu để xua đuổi mớ cảm xúc tiêu cực. Tôi định vừa ăn sáng vừa giải thích từ từ cho anh hiểu tình hình nên nhanh chóng thay đồ rồi gọi Wonwoo ra ngoài cùng.
“Đi ăn thôi.”
“Em đi một mình đi.”
“Dạ?”
“Thấy em chưa dậy nên anh ăn trước rồi. Anh sẽ xếp hành lý hộ em nên ăn chậm thôi.”
“Cha Wonwoo.”
“Sao.”
“…Em biết anh đang rất giận, nhưng anh có thể nghe em nói xong rồi hẳn giận không được sao anh?”
“Em nói đi.”
Tôi tự co rút cơ thể mình lại mà không hay biết. Bình thường Wonwoo nói chuyện như tên ngốc não rỗng đến mức chỉ cần dò xét biểu cảm trên mặt cũng đủ hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng hiện tại anh đáp lời tôi thẳng thừng với vẻ không cảm xúc làm tôi còn chả dám bắt chuyện với anh. Tôi tự hỏi có phải cơ thể mình đang bật chế độ phòng thủ không vì trước đây anh ấy cũng từng đáng sợ thế này. Mặc dù, Wonwoo của tôi hiện tại hoàn toàn khác Wonwoo trẻ trâu của ngày xưa. Tôi khoanh tay, ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường, hít một hơi thật sâu và nói.
“Em không cần quay về Seoul. Cứ tiếp tục lịch trình của chúng ta như bình thường.”
“Dự án được triển khai lại rồi mà.”
“Chuyện đó, tối qua em có nói chuyện qua điện thoại với Jeong Ah. Em bảo không thể hủy kỳ nghỉ này được, nên cứ tiếp tục chơi thôi.”
“Đừng gượng ép bản thân, nếu em phải đi thì mau nói với anh. Lát hồi đang chơi thì giở chứng đòi về Seoul, anh phải vòng về khách sạn rồi ra sân bay, còn rắc rối hơn đó.”
“Em không cần về.”
“……”
“Thiệt ó anh.”
Trước đây, nếu được nghỉ phép thì tôi chỉ ở nhà ngủ hoặc đi chơi với Wonwoo nên trưởng phòng nghĩ lần này cũng thế. Nhưng điều đó khiến tôi bực bội. Tôi có thể tưởng tượng tới cái dáng nằm duỗi thẳng cẳng của anh ta. Khi tôi nói với anh ta là tôi đang ở đảo Jeju, mưa gió vô cùng dữ dội nên không biết có máy bay để về không thì anh ta cằn nhằn mãi về dự án mới chịu cúp máy. Tối qua tôi ra ngoài một chút vì sợ bản thân sẽ giận cá chém thớt lên Wonwoo. Tôi đã gọi điện cho Jeong Ah để nắm sơ bộ tình hình. Cô ấy bảo sẽ giúp tôi xử lý công việc, còn tôi nếu có thời gian thì cứ kiểm tra email trước khi về đến Seoul. Tôi vẫn cảm thấy bức bối trong lòng vì công việc dở dang. Nhưng tôi không muốn Wonwoo buồn vì đây là chuyến đi anh ấy đã chờ đợi suốt 10 năm.
Nhưng ngay cả khi tôi nói sẽ không về thì Wonwoo vẫn im lặng, chăm chú nhìn tôi khiến tôi chỉ biết đứng đơ ra và lúng túng. Một lúc sau, anh ấy gật đầu và đứng dậy. Tôi nhanh chóng bước tới cạnh Wonwoo.
“Em không muốn đi ăn sáng một mình đâu anh ơi.”
Tôi cố ý nói vậy để làm dịu tình huống khó xử này nhưng thấy lông mày của Wonwoo nhướn lên, tôi thấy chuyện có vẻ khó giải quyết hơn tôi tưởng. Sao anh ấy lại tỏ vẻ chán ghét chứ… Tôi biết mình lỡ lời nói từ “Không thích” nhưng tôi không muốn bị phạt tiền vào hôm nay. Nên tôi sẽ không ngần ngại nói lời yêu thương đâu. Tôi nuốt nước bọt chuẩn bị mở miệng nhưng Wonwoo đã giành trước.
“Anh không cá cược nên khỏi lo.”
“…Ơ?”
“Em làm gì vậy, chỉ đứng nhìn nhau rồi làm quá lên. Dừng ở đây thôi.”
“…….”
“Nếu em không định ăn sáng thì chuẩn bị rồi ra trước đi. Anh xuống bãi đỗ xe để dọn dẹp lại chút đồ.”
“Wonwoo à.”
“Ơi.”
“…Em thực sự không quay về Seoul mà.”
“Biết rồi.”
“Em sẽ không bỏ anh một mình đâu.”
“Biết rồi.”
“Vậy sao anh còn giận em?”
“Không giận mà chỉ tủi thân thôi, nếu anh nói ra thì em sẽ hỏi anh mắc gì buồn nên anh không thích nói nữa.”
Tôi không hiểu hoàn toàn lời anh nhưng thời gian qua tôi cũng từng có những cuộc chiến tranh lạnh với anh như thế nên tôi cũng biết điều đó là do tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể sống cả ngày trong bầu không khí ngột ngạt này. Tôi vội vàng bám lấy Wonwoo khi thấy anh lấy chìa khóa xe để ra ngoài.
“Em sẽ không hỏi câu đó nữa nên giờ anh bày tỏ bức xúc đi.”
“…….”
“Em đã sai chỗ nào?”
Thấy anh ấy do dự, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ nói. Tôi nghĩ nếu giúp anh ấy bình tĩnh lại thì anh sẽ mở lòng hơn nên tôi cố nắm tay và ôm lấy anh. Nhưng Wonwoo lùi lại, rút tay ra, thờ dài và ngước mắt nhìn tôi một cách hung dữ.
“Đừng làm mấy chuyện này nữa.”
“Hả?”
“Nói thật thì anh rất vui khi em thân mật với anh thế này, nhưng thực chất em chỉ làm nếu thấy quan hệ chúng ta không tốt thôi… nên đừng hành xử như thế nữa.”
“Em đã làm gì chứ?”
“Em cảm thấy có lỗi nên nắm tay anh còn gì.”
“Này, tại…”
“Lần trước anh đã nói rồi. Em chỉ đối xử tốt với anh vì thấy có lỗi.”
“Anh ăn nói ngang ngược vừa. Em…”
Tôi thực sự làm thế mỗi khi khiến anh buồn ư? Tôi vốn đã thân thiện rồi mà anh ấy còn muốn tôi phải làm tới mức nào đây? Anh nghĩ tôi chỉ bám lấy anh khi cần thiết thôi sao? Hàng loạt câu phản biện đua nhau xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi cố “phong ấn” cái miệng mình lại. Chính tôi công nhận bản thân có phần vô tâm về mặt tình cảm hơn Wonwoo, tôi thích càu nhàu và chế giễu hơn nói mấy câu thân thiện và tôi cũng hiếm lần ân ái Wonwoo mà chỉ chờ anh chủ động. Nhưng tôi không hề có mưu đồ làm mấy chuyện khác thường như anh nói. Tôi thấy uất ức, muốn cãi tay đôi với anh nhưng cuối cùng tôi chọn im lặng. Tôi nhăn nhó, nghiến răng. Wonwoo như thể đoán được tôi sẽ làm vậy nên lắc đầu ngao ngán.
“Được rồi. Anh không thể yên lòng nổi mỗi khi em thế này.”
“……”
“Ra ngoài. Anh đang dọn xe….”
“Cha Wonwoo.”
“Gì.”
“Bình thường em ít thân thiết với anh vì em không thể làm mấy chuyện đó.”
“Nếu làm được mà không làm còn ngạc nhiên hơn ha.”
“…….”
“Thôi, bỏ qua chuyện này. Anh không muốn mọi chuyện thêm rắc rối và có giải quyết bây giờ cũng không thay đổi được gì, nên em cứ tiếp tục công chuyện đi. Hôm qua em đòi về Seoul nên anh đã quyết đi một mình rồi, đừng lo lắng.”
“Nhân tiện lúc này thì anh nói luôn không được sao? Khi em xin lỗi và thấy xấu hổ thì anh nhìn em và cười mỉm, điều đó làm em thấy bị coi thường. Em không muốn cãi nhau với anh, không muốn làm anh buồn. Nhưng bình thường nếu em như thế thì anh sẽ thấy sợ mà.”
“Ai sợ chứ? Hồi nào?”
“Anh vừa nằm vừa nhắn tin cho em, cái gì mà ‘mình ơi’, ‘em yêu’, ‘anh sợ em’ các kiểu đồ. Hay ‘có chuyện gì vậy em’ đó.”
Wonwoo cứng miệng trước câu phản pháo của tôi. Trước đây anh ấy từng nhắn tin bằng những câu sến súa nổi da gà để dụ tôi làm việc nhà nhưng rồi anh cũng nhận mình sai và bị tôi chất vấn. Cách đây không lâu, anh tăng ca và rất mệt mỏi nên tôi đến đón anh. Tôi mong muốn nghe được câu nói ‘Anh nhớ em yêu’ nhưng thay vào đó phải nghe câu “Anh phải đi khám tâm lý”. Anh ấy chỉ trích tôi là đối xử dịu dàng với anh mà không có lý do gì thì chắc chắn đã gây chuyện khiến tôi thấy oan ức. Anh không nói gì, vẫn khóa xe nên tôi đứng dậy. Wonwoo nhìn tôi với ánh mắt anh ấy đã phải chịu gì đó rất bất công. Tôi chộp lấy hai má Wonwoo, nhéo nhéo nó.
“Dù sao thì lời xin lỗi nào cũng là xin lỗi ha, cho em xin lỗi nhé. Nhưng mà đâu phải lúc nào em cũng trêu đùa anh đâu.”
“… Anh nói em chơi đùa anh hồi nào. Có cần phải nặng lời vậy không.”
“Nên anh muốn em làm thế này mỗi ngày đúng không?”
Chúng tôi đan mười ngón tay vào nhau, khóe miệng Wonwoo nhếch nhẹ. Tôi đang cố gắng nhịn để không lộ ra cảm xúc quá đỗi vui mừng. Tôi mỉm cười, tiến lại gần anh và tựa vào ngực.
“Còn biết làm chuyện này nữa à?”
“…A đừng chọc em.”
“Không phải sao?”
“……”
“Cha Wonwoo, đã bảo không phải.”
“Bây giờ em cũng đang bực mình giống anh thôi nên mới tỏ thái độ đúng chứ.”
“Đâu phải? Em vẫn thường hay dị mà?”
Anh ấy bảo tôi đừng bắt anh ấy làm những việc anh không thể làm rồi buông tay xuống. Do đã muộn nên tôi đã quyết định tranh thủ ăn qua loa bữa sáng trên xe trong khi đến địa điểm tham quan. Wonwoo ra khỏi phòng, trên tay cầm 2 chiếc áo khoác đã mua hôm qua. Tôi cười toe toét đi theo phía sau anh. Hôm nay thử đi đâu đó thật khuây khỏa nào.
***
Hôm nay mưa gió không dữ dội như hôm qua nên chúng tôi có thể di chuyển theo lịch trình. Chúng tôi ngắm thác nước mà chúng tôi hằng ao ước được thấy tận mắt, chụp ảnh thỏa thích ở thung lũng và vách đá cheo leo, được ăn trưa đúng giờ. Điểm đến tiếp theo là công viên thủy công – nơi tôi và Wonwoo trông đợi nhất. Tôi vừa lái xe bon bon trên con đường thoáng rộng vừa ngân nga hát. Wonwoo ngồi ghế kế tôi có vẻ trông mệt mỏi.
“Noh Eunyul.”
“Hửm.”
“Em định như thế đến chừng nào?”
“Em thì sao?”
“Từ sáng sớm em đã… Thôi, không có gì.”
“Sao sao, Wonwoo của chúng ta lại dỗi à? Em lại làm gì sai hở anh?”
Wonwoo tỏ biểu cảm hờn dỗi rồi quay ngoắt mặt qua phía cổ sổ. Tôi cười khúc khích. Anh ấy cứ thế này từ lúc rời khỏi khách sạn. Nếu anh ấy đã thích kiểu sến súa thì tôi cũng cố tình gọi anh bằng cái tên “Wonu” và nâng cao tông giọng cuối câu. Cuối cùng, Wonwoo chịu không nổi mấy câu nổi da gà đó của tôi.
“Em yêu à.”
“…Anh sai rồi. Dừng mọi chuyện ở đây đi.”
“Không thích.”
“……”
“Ơ? Em bảo không thích mà sao anh vẫn ngồi im ru thế? Thật sự không cá cược nữa?”
“Không chơi nữa.”
“Nhưng giờ em muốn chơi.”
Tôi dừng xe lại trên con đường tĩnh lặng. Wonwoo nhìn tôi bằng vẻ mặt hết sức sợ hãi. Tôi tháo dây an toàn, nghiêng mặt tránh ánh mắt anh và thở dài. Sau đó tôi ôm 2 má Wonwoo và mỉm cười.
“Em yêu anh.”
“……”
“Sao, anh không yêu em à?”
“…Yêu chứ.”
Tôi hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh mấy phát rồi cười ha hả. Wonwoo nhắm nghiền hai mắt lại vì bất ngờ bởi hành động của tôi. Tôi ghé sát gần anh ở khoảng cách đủ để môi chúng tôi có thể chạm vào nhau, thì thầm rằng.
“Không thích không thích không thích không thích không thích…”
“Yaa, Noh Eunyul, anh biết sai rồi mà!”
“Em chỉ cần nói 5 lần câu ‘Em yêu anh’ là được mà?”
Tôi tiến lại gần và ôm lấy cổ Wonwoo. Tôi nói đủ cả 5 năm lần câu ‘Em yêu anh’ thì anh ấy thở dài, vặn vẹo và lấy đôi tay không có chút sức nào đẩy tôi ra. Wonwoo định ôm tôi vào lòng nhưng tôi đã né rồi dùng tay chọt chọt trán anh ấy.
“Em biết anh có mưu đồ gì đấy nên đừng có mà cố.”
Wonwoo không thể phản bác lại tôi nên xấu hổ nhìn cảnh bên ngoài. Thấy đôi tai anh ấy đỏ ửng hết lên làm tôi thấy anh đáng yêu chết đi được. Anh ấy chợt ngồi thẳng người, nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay lái của tôi.
“Anh yêu à, sao tự nhiên nắm tay em vậy?”
“Bởi vì anh muốn có cuốn tạp chí, em yêu.”
“……”
“Anh muốn thử coi em còn giở trò được đến khi nào.”
“Wonu ơi Wonu à.”
“Không ngờ em yêu lại gọi anh đầy trìu mến như thế đó?”
Rồi anh nhìn tôi với ánh mắt đầy biến thái. Tôi vội vàng nhấn ga cho xe chạy tiếp thay vì trả lời anh. Anh ấy vuốt ve mu bàn tay trong lúc tôi đang lái xe, tôi theo bản năng hất tay anh ra.
Trong suốt hành trình tham quan thủy cung, Wonwoo cứ đặt tay lên vai tôi. Tôi sợ những người xung quanh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ nhưng Wonwoo đã xoa dịu nỗi lo của tôi bằng cách bảo rằng đây là hành vi bình thường giữa các cặp bạn thân nên tôi cũng cố tỏ ra tự nhiên để khỏi phải thu hút sự chú ý. Sau khi ra khỏi thủy cung, chúng tôi đi ngắm hoàng hôn. Tôi đang ngồi trên một tảng đá lớn để nhìn mặt trời lặn xuống mặt biển thì Wonwoo bảo muốn chụp ảnh, tôi nhích lại gần anh, Wonwoo giơ tay cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh. Wonwoo lấy tay chọt má tôi và quay sang hôn tôi ngay khi điện thoại vang lên tiếng ‘tách’. Tôi giận đến mức đứng bật dậy, mắng anh sao dám cả gan làm trò này ở chốn đông người. Wonwoo đứng lên theo thôi, cười toe toét.
“Anh dừng lại ngay nhé?”
Tôi cười e ngại vì biết mình mắc bẫy của tên lưu manh này rồi.
“Không, vẫn chưa kết thúc mà. Tụi mình phải mau về khách sạn để làm chứ. Chúng ta sẽ vui đùa rồi ngủ cùng nhau.”
Nghe tôi nói thế, Wonwoo cười còn tươi hơn ban nãy.
“Em nói thật chứ. Vậy thì nhanh lên. Anh cũng cứ nghĩ mãi về chuyện đó từ sáng giờ.”
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm chuyện sai trái nhưng mọi thứ đã muộn màng. Tôi nắm chặt cổ tay mình và bước từng bước nhẹ nhàng, theo Wonwoo xuống cầu thang với khuôn mặt mếu máo.
Trong khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi về khách sạn, Wonwoo không nói một lời nào. Dường như anh ấy đang suy nghĩ làm thế nào để “ăn” sạch tôi. Tất nhiên, tôi cũng không nói gì. Vì tôi rất sợ. Quả nhiên, ngay khi bước vào phòng khách sạn, Wonwoo đã đóng cửa lại và xác nhận mình đã khóa cẩn thận. Anh ấy duỗi thẳng cánh tay ra để giãn cơ. Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại và áo khoác xuống, ngay khi chạm mắt với Wonwoo, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau và xin lỗi.
“Xin lỗi anh. Hôm nay em sẽ cố gắng”
“Bình thường em cũng làm rất tốt mà.”
“Không, hình như anh hiểu lầm gì đó rồi, không phải chỉ những lúc thấy tiếc nuối em mới làm thế này đâu…”
“Ờ, anh hiểu lầm rồi. Giờ anh đã biết là không phải vậy. Anh cứ tưởng Noh Eun Yul không thể làm, nhưng nhìn lại hôm nay mới thấy là em biết nhưng không chịu làm. Đúng chứ?”
“Không mà, em không thể. Đã nói là em không thể mà?”
“Bây giờ chuyện đó có còn quan trọng không?”
Wonwoo mở chiếc túi du lịch của anh và cúi người xuống tìm kiếm gì đó. Tôi lợi dụng thời cơ ấy để bỏ trốn nhưng đã bị Wonwoo bắt lại, anh ấy chỉ nhanh trí vào những lúc thế này. Wonwoo ném lên giường tất cả gói bao cao su được mua hôm qua, anh ấy cầm cả gel bôi trơn và đứng dậy nhìn tôi cười tươi.
“Không phải anh đã từng nói với em chuyện này rồi sao? Dù chuyện đã hơi lâu nhưng anh bảo em đừng kích thích anh mà.”
“Vậy anh kiềm chế đi, nhịn là được thôi mà.”
“Anh nhớ mình từng nói nếu em kích thích và anh mất đi lý trí thì em sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
“Đừng mất trí. Anh tỉnh táo lại nào. Biết chưa? Đừng chạm vào em, á, Cha Wonwoo!”
“Anh đã sẵn sàng rồi. Kể từ lúc em gọi anh là “anh yêu” và nói rằng muốn “chơi”.”
Tôi co rúm người lại khi nghe anh ấy nhấn mạnh mấy từ kỳ cục đó.
Bây giờ tôi mới thấy hai mắt anh ấy sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Wonwoo khéo léo cởi bỏ quần áo và kéo tôi vào buồng tắm. Tôi níu kéo cánh tay Wonwoo và tha thiết xin anh bỏ qua chuyện này. Anh ấy bảo tôi cẩn thận kẻo bị các phòng khác nghe thấy âm thanh mờ ám của chúng tôi.
“Ngày mai chúng ta phải đi lên đèo bằng ô tô đó, tới quán cà phê và ngắm cảnh bãi biển…”
“Chúng ta có thể ngồi trong xe vừa ngắm ngắm cảnh vừa uống cà phê, ngồi trong quán cũng được nốt. Không sao chứ?”
“Gì mà không sao chứ, nhiều sao là đằng khác, tên khốn này! Không làm, em không thích, không làm!”
“Giờ em giống Noh Eun Yul hơn chút rồi.”
Trong lúc chúng tôi tranh cãi, quần lót đã được cởi ra. Wonwoo đẩy tôi vào buồng tắm, anh ấy cởi áo, nhấn vai tôi ngồi xuống và cười.
“Ban nãy em nói muốn cá cược phải không? Nào, cá cược đi.”
“Không muốn…!”
“Mỗi lần em nói không thích thì anh sẽ cởi một thứ.”
“Đâu ra trò đó hả, trò chơi vốn dĩ không phải như vậy mà! Này, không buông ra? Buông, anh buông ra coi!”
“Tất nhiên là theo ý anh rồi.”
Tôi nỗ lực vùng thoát khỏi anh ấy nhưng đều thất bại. Anh ấy dùng chiếc khăn lớn quấn quanh tay tôi khiến tôi không thể di chuyển,. Wonwoo cởi nốt quần áo trên người tôi, đổ nước vào bồn tắm. Bồn tắm này nhỏ hơn tôi nghĩ nên tôi phải vẹo đầu sang một bên, anh ấy đã thấy và cười tôi.
“Chỉ cần làm đến khi phía dưới được nới lỏng, còn lại thì sẽ ra ngoài làm mà. Nhân tiện tiết kiệm cả bao cao su.”
Tôi thà về Seoul cho rồi…
“Anh sẽ làm em đến mức em phải thầm nghĩ: thà rằng hôm nay mình quay về Seoul.”
Tôi đã nghĩ như vậy trước đó. Không còn chỗ nào để chạy trốn nữa rồi.
Wonwoo ôm eo tôi bằng một tay còn tôi thì “bô bô” một tiếng thật kiêu lên vai của anh ấy. Hai tay tôi ôm chặt lấy anh tỏ ý bỏ cuộc, không chống cự nữa.
Trước đây, chúng tôi phải mất rất nhiều công sức và thời gian để bên trong được khuếch trương hoàn toàn. Khi cơ thể tôi đã dần quen, chúng tôi thực hiện các trình tự như được định sẵn. Khoảng thời gian tôi và Wonwoo dỗi hờn nhau, chúng tôi đã hạn chế những hành động vuốt ve nhau ở mức tối thiểu nhất. Và khi chúng tôi trở nên gắn bó hơn, những hành động này không còn dè dặt. Điều đó có nghĩa là thói quen vuốt ve cơ thể của đối phương đã thành một việc làm thiết yếu, nó khiến lòng tôi cảm thấy an tâm, thả lỏng hơn. Giống như hiện tại,
“Mở mắt ra.”
Vào buồng tắm không bao lâu, tôi đã xuất tinh vào tay Wonwoo lần thứ hai và phần thân dưới của tôi bắt đầu tự co giật. Tôi cảm giác mình sắp chết vì xấu hổ. Tôi muốn đưa tay lên che gương mặt đỏ bừng nhưng mỗi lần tôi định làm thế, Wonwoo đều liếm nhẹ từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay tôi nên cuối cùng tôi quyết định nhắm mắt lại, mắt không thấy thì tim sẽ không xao động. Nhưng bây giờ tôi không thể nhắm mắt được nữa. Vì Wonwoo đã cười khúc khích và bảo rằng nếu tôi tiếp tục nhắm mắt thì anh ấy sẽ liếm hàng mi của tôi cho đến khi tôi chịu mở mắt ra.
“Sao vậy, cái lỗ bên dưới mấp mé liên tục nên em không ngại à?”
“Lại ăn nói xà lơ nữa đấy, tên khốn nhà anh!”
“Xà lơ cái gì chứ. Anh chỉ nói sự thật thôi mà.”
“Đ, đừng chạm, a hư ức.”
“Không chạm thì sao đút vào được?”
Anh ấy cho tay xuống nước, bắt đầu khuếch trương lỗ nhỏ và hôn lên gáy của tôi một cách âu yếm. Tôi gắng sức kéo tay anh ấy ra nhưng Wonwoo đã nhận ra điều đó. Anh gật đầu rồi thay đổi tư thế. Tôi nhận ra thật khó tỉnh táo để duy trì việc này vì chiếc lưng đã mỏi nhừ do kiệt sức của tôi.
“Vậy, anh cho vào thử nhé!”
“Em không làm đâu.”
“Tại sao?”
“…Không làm, ra ngoài đi anh.”
“Nếu làm ở tư thế này thì em sẽ sướng hơn mà?”
“Không làm, a, không, ha ư ư…”
Ngay khi đầu vú đã sưng to của tôi bị anh ấy véo, một cảm giác ngứa ran chợt chạy dọc sau gáy tôi. Tôi vô thức ưỡn ngực ôm lấy vai Wonwoo và lắc người như thể đang quấy khóc. Sau đó, Wonwoo cố gắng đứng dậy, thúc mạnh vào bên trong tôi. Wonwoo nói: “Đúng vậy” và vỗ nhẹ lưng tôi thay cho lời khen. Anh ấy nắm lấy eo tôi và chuyển động lên xuống. Dương vậy nóng bỏng của anh vẫn ở trong tôi, nó như đâm xuyên qua những lớp thịt mềm. Anh ấy ngửa đầu ra sau, cổ họng khô khát đến nỗi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng hừ nhẹ. Anh ấy nghiêng đầu và đưa đẩy hông. Tôi vừa kịp lấy lại cảm giác thì như có những tia pháo sáng đang nổ tung trong đầu. Tôi chỉ có thể gắng chống lưng mình lên tường tắm để Wonwoo làm thoải mái. Tất cả những gì tôi có thể làm là giao phó cơ thể mình cho anh. Wonwoo không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm nhất của tôi, khiến tôi như hoàn toàn đắm chìm vào cơn cao trào không hồi kết.
Tôi nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng “Eun Yul à”, “Eun Yul à”. Khuôn mặt Wonwoo hiện lên trước mắt tôi mờ ảo. Sự kích ngay từ đầu đã quá đỗi mãnh liệt. Dương vật đang lấp đầy bên trong tôi dần di chuyển, tôi đã phản xạ lại với ý không thích và bật khóc nức nở. Nhưng tay của Wonwoo đã bịt chặt miệng tôi.
“Nếu em nói không thích thì anh sẽ không làm tiếp.”
Bây giờ tôi không nhớ ra mình từng hứa như thế. Tôi tự hỏi liệu sau này mình có hối hận vì nó không. Won Wo dặn dò tôi: “Cẩn thận, em đừng hét lên.” Wonwoo đã đỡ tôi dậy, tầm nhìn của tôi trở lại chưa được bao lâu thì anh ấy tiếp tục thúc hông tôi. Tôi nghiến răng thật mạnh và cào lưng Wonwoo. Tôi đã không thể giữ thăng bằng trước những cú thúc của anh. Sau đó, Wonwoo khó khăn rút dương vật của mình ra. Tôi mở to mắt thở hổn hển. Tôi cảm thấy oan ức đến mức chảy cả nước mắt.
“Tên khốn, hức, không có lương tâm…”
“Anh thì sao hả?”
“Cỡ này, haa, chỉ một lần thôi…”
“Chúng ta ra ngoài rồi nói. Sao em gấp gáp thế, có thể anh sẽ bắn muộn mà.”
Tôi tức giận hỏi anh ấy: “Ai thèm gấp gáp”, anh ấy ôm tôi vào lòng. Vừa ra khỏi buồng tắm, cơ thể tôi được thả lỏng và đã suýt vấp ngã. Tôi muốn đã một cú thật mạnh vào chân Wonwoo – người đang dùng khăn lau người và hỏi tôi nên làm gì tiếp theo. Nhưng tất nhiên là tôi không đủ sức để làm điều đó. Tôi vừa bám lấy người Wonwoo vừa đong đưa thân mình như con búp bê giấy, cả hai tiến vào phòng. Nằm trên giường, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ. Wonwoo chắc chắn không bỏ qua cho tôi. Anh đã banh hai chân tôi ra và đưa tay dò phía dưới. Tôi vội túm tóc anh ấy và bảo không thích, tôi thấy mình như sắp khóc nhưng vừa ngẩng đầu lên thì anh ấy đã cười toe toét.
“Không được từ chối mà? Một hiệp nữa thôi nha em.”
“Em không, cá cược đâu, hư ức.”
“Vậy em hãy nói yêu anh đi. Nói một câu rồi anh tha cho.”
Anh kéo người tôi dậy và nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh. Tôi dùng hết toàn lực để vung chân đạp anh ấy nhưng đã bị tóm lại. Toàn thân tôi như giật nảy lên. Wonwoo ôm lấy tôi, vuốt ve từ ngực đến phần bụng rồi xoa nắn đỉnh đầu dương vật, anh ấy còn thúc giục tôi mau trả lời. Tôi nâng cao eo vặn vẹo thân mình, vừa thở hổn hển vừa bực dọc.
“E-, a ức, em yêu anh, tên khốn xấu xa, a ức!”
“Anh cũng vậy.”
“C-, chậm thôi, ư hức, chậm chậm…!”
“Anh làm chậm thật đấy?”
Bàn tay đang gấp gáp xoa nắn dương vật tôi bỗng thả lỏng và nhẹ nhàng hơn. Tôi bị khoái cảm nhấn chìm nên dần nâng cao eo và chiều theo động tác của anh. Anh ấy vuốt ve dương vật tôi thêm vài lần. Nó đã cương cứng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bắn ra. Wonwoo nhấn chặt đỉnh đầu không cho tôi xuất tinh. Tôi vùng vẫy hai tay thì anh ấy mới cười xảo quyệt với tôi. Dù nhận ra muộn màng nhưng tôi vẫn nhất quyết phản kháng đến cùng.
“Không làm, không làm nữa, a hư ư ức!”
Dương vật nóng bỏng của Wonwoo vùi sâu trong cơ thể tôi, lấp đầy không một chút kẽ hở. Wonwoo nhấc chân tôi lên rồi quấn chúng quanh eo mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi áp sát cơ thể tiến lại gần và nói với chất giọng khàn khàn.
“Ý em là không làm gì cơ?”
“Ha, a á! Hư ưm!”
“Vậy anh dừng lại nhé?”
Sau khi cọ xát quy đầu qua điểm nhạy cảm của tôi, anh từ từ rút dương vật của mình ra. Trong mơ màng tôi hốt hoảng quấn chân quanh eo Wonwoo và kéo anh về phía mình, Wonwoo bật cười, anh lại lập tức đâm vào, sau đó chuyển động từ từ trong vách thịt ướt át. Dường như vẫn chưa đủ, dương vật đổi cách tấn công mà đột ngột đâm vào sâu trong tận cùng. Nhiệt độ nóng hổi và cùng cơ thể co rút khiến lý trí tôi như dần tan rã. Vừa mới thở ra một hơi, tôi đã nắm lấy vai anh và lẩm bẩm những câu từ không rõ ràng. Tôi nghe bản thấy mình cứ lặp đi lặp lại câu nói ‘không cá cược, không cá cược, không cá cược’…
“Nếu em không cá cược, thì anh sẽ không nói anh yêu em nữa.”
“Em sẽ mà, hức, em cá cược mà, em không…”
“Xem bé con của anh nè, em đang nói sảng hả?”
“Wonwoo, hức, ưm, Wonwoo à….
Khi nghe tôi làm nũng gọi tên anh, Wonwoo đã ngay lập tức thỏa hiệp.
“Được rồi. Vậy thì chúng ta không cá cược nữa, chỉ tận hưởng thôi nhé?”
Anh vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa dùng dương vật chọc sâu vào những điểm mẫn cảm bên trong. Cơ thể tôi như không kiềm chế được sự kích thích này mà liên tục run rẩy. Tôi gật đầu và vùi mặt vào vai Wonwoo. Tôi biết bản thân nói không làm không có nghĩa là tôi sẽ không làm, chỉ vì cơn đê mê này khiến tôi không còn tỉnh táo nổi nữa. Wonwoo đẩy mặt tôi ra khỏi vai anh, đôi môi nóng bỏng của anh lướt qua tai tôi, lần theo xuống má và cuối cùng chạm vào môi. Tôi nhắm chặt mắt cảm nhận hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, lưỡi anh thô bạo đè ép trong khoang miệng tôi. Bây giờ chỉ còn một điều phải lo lắng. Đó là đêm nay còn rất dài.
Tôi bị đánh thức bởi sự rung lắc của xe. Hôm qua, không, sáng nay, khi tôi kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi, tôi vẫn còn nhớ rõ bản thân đang nằm trên chiếc giường trong phòng khách sạn, nhưng khi mở mắt ra, tôi đã ngồi trên ghế phụ xe ô tô rồi. Kể cả khi đã uống cả tấn rượu, tôi vẫn có thể mơ hồ nhớ được đường về nhà, nhưng sau khi trải qua cuộc làm tình dài đằng đẵng, đầu óc tôi lại choáng váng đến mức không nhớ nổi rốt cuộc tại sao mình lại nằm trong xe. Điều này thực sự khiến tôi sợ hãi, tôi sợ việc Wonwoo đã thành công kéo tôi xuống vũng lầy dục vọng, sợ ảnh hưởng của anh còn làm tôi say mê ngu muội hơn cả bất kể thứ rượu bia nào.
Bất chợt, tôi liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Wonwoo khi anh ấy đang vui vẻ lái xe cùng với hai chiếc tai nghe được đeo trên tai, anh ấy có sở thích nghe nhạc trong mọi kỳ nghỉ. Nhìn một lát thì tôi dời mắt đi, tiếp tục nhắm mắt lại và liếm môi. Tôi hơi khát nước nhưng cũng không nói với Wonwoo, có lẽ anh ấy sẽ không nghe thấy lời tôi trong khi đang đeo tai nghe đâu. Bởi vì cuộc làm tình kịch liệt ngày hôm qua mà tôi đã phải hét khan cả giọng, nhưng bụng lại cồn cào đến mức không có sức lực để nói thành lời. Tôi cứ gật gù một lúc rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngay khi tôi đang nhắm mắt và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chập chờn thì bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình.
“Thật muốn xóa bỏ vết sẹo này, mặc dù đã thử yêu cầu bệnh viện can thiệp nhưng họ vẫn không làm mặc cho anh có ghét nó đến mức nào… haizz. Thôi vậy. Cứ để nó vậy đi. Mỗi lần nhìn thấy nó sẽ khiến anh tỉnh táo hơn.”
Wonwoo vừa lẩm bẩm một mình vừa vén tóc mái của tôi ra và cẩn thận vuốt ve vết sẹo bằng đầu ngón tay một cách nhẹ nhàng. Tối hôm qua, anh ấy chẳng khác gì tên điên dày vò tôi bất kể tôi có khóc khàn cả cổ đến sức cùng lực kiệt như thế nào, nhưng may mắn thay có vẻ bây giờ Wonwoo của tôi đã quay trở lại.
Sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh ấy khiến tôi càng nhanh chìm vào giấc ngủ hơn, nhưng lại tò mò không biết Wonwoo sẽ lẩm bẩm chuyện gì nữa nên tôi cố gắng duy trì tỉnh táo ở mức vừa phải. Trời mưa suốt ba ngày. Thời tiết ở đảo Jeju thường thay đổi ba ngày một lần, cho đến ngày chúng tôi rời khỏi. Chà, không biết tại sao mọi thứ xung quanh tôi như biến thành màu hồng. Khách sạn rất đẹp, đồ ăn cũng ngon, ngay cả khung cảnh trời mưa cũng khiến người ta dễ chịu. Tôi cảm giác như thứ gì xuất hiện trong tầm mắt cũng khiến mình bật cười. Ngay lúc đó, Wonwoo vừa nói vừa kéo chiếc áo khoác đang đắp trên người tôi lên để nó không bị rơi xuống.
“Không hiểu sao lúc trước anh từng nghĩ rằng khi kiếm được nhiều tiền, mình sẽ lắp điều hòa trong nhà và mua một chiếc giường thật đẹp, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch… Vậy mà bây giờ hai đứa đã ở bên nhau lâu vậy rồi… Thật thần kỳ.”
Như lúc bình thường, chắc chắn tôi sẽ nói đùa với anh ấy rằng sao mà anh nói chuyện như mấy người già trải qua nhiều thăng trầm quá vậy nhưng bây giờ tôi không thể làm vậy được. Wonwoo im lặng một lúc cho đến khi xe từ từ dừng lại, tay anh vuốt ve lên má và mắt tôi. Dù đang nhắm mắt nhưng tôi nghĩ có vẻ xe chúng tôi đang chờ đèn đỏ.
“Đáng lẽ ra… ở bên nhau lâu như vậy sẽ khiến anh phát chán mới đúng, nhưng anh vẫn thích em chết đi được, thật kỳ lạ nhỉ?”
Ngón tay Wonwoo lần xuống môi tôi và ấn ấn. Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Chậc, chuyện lớn rồi đây. Lúc này Wonwoo đang suy nghĩ cho dù Noh Eunyul có tay đấm chân đá với anh đến mức nào thì anh vẫn thích nhìn cậu say sưa ngủ và cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống như thế này. Nếu bây giờ tôi mở mắt ra, có lẽ Wonwoo sẽ im lặng không nói gì nữa. Không hiểu sao đầu ngón tay tôi hơi ngứa ngáy và chóp mũi phát ra tiếng khịt khịt khó chịu, lúc định cau mày thì tôi chợt nghe thấy giọng nói nghiêm túc và trầm lặng hơn ngày thường của anh, nhưng hơn hết nó chứa đựng một loại tình cảm đong đầy. Anh ấy nói rằng chúng tôi hãy đi du lịch bất cứ khi nào có thời gian rảnh, và chúng tôi nên cùng nhau ra ngoài ăn thường xuyên hơn. Sau đó anh nắm lấy tay tôi như thể lần tỏ tình đầu tiên.
“Anh yêu em. Sau này cũng vậy, chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé.”
Đó là những câu nói mà tôi thường nghe, mặc dù tôi là tuýp người không dễ nói ra mấy câu yêu đương sến súa như vậy nhưng Wonwoo lại người thường xuyên bày tỏ tình cảm bằng cách đó, cho nên tôi đã quen với mấy lời mật ngọt như vậy của anh ấy. Nhưng không hiểu sao hôm nay, đôi mắt nhắm nghiền của tôi lại bắt đầu trở nên ẩm ướt. Tôi muốn quay đầu đi vì sợ anh ấy biết mình đã tỉnh. Nhưng cuối cùng, tôi lại không kìm được mà phát ra âm thanh nghẹn ngào nghe như tiếng nấc. Và khi tôi mở mắt ra, nước mắt đã lập tức lăn dài trên má. Tôi khựng lại một lúc vì nghĩ Wonwoo có thể sẽ ngạc nhiên hoặc giễu cợt tôi. Rõ ràng anh đã nhìn thấy phản ứng của tôi nhưng Wonwoo chỉ tiếp tục lái xe mà không nói lời nào. Khó khăn lắm tôi mới kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, sau đó kéo chiếc áo gió mỏng đang che trên người lên, che kín cả khuôn mặt và lặng lẽ nói.
“…Em cũng yêu anh.”
Chiếc xe đang chạy êm ru đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, đầu tôi được kéo qua và đôi môi nóng bỏng của anh chạm lên môi tôi. Nụ hôn này kéo dài chỉ vỏn vẹn vài giây và nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, sau đó ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay khoảnh khắc chiếc áo đang đắp trên người tôi bị rơi xuống. Wonwoo mỉm cười lấy tay lau đi đôi mắt ẩm ướt của tôi. Bên ngoài, trời đã ngừng đổ mưa và mặt trời bắt đầu ló dạng. Chúng tôi đã hứa là sẽ ở bên nhau dù tương lai có xảy ra chuyện gì.
Nhưng điều quan trọng bây giờ là, rốt cuộc tôi lại phải ngồi trên xe và ngắm nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính chỉ vì lưng tôi còn rất đau nhức và cơ thể không thể bước đi nổi. Sau khi tay đấm chân đá trút giận lên Wonwoo, chúng tôi đã đến điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi. Tôi đánh bốp vào lưng Wonwoo khi anh ấy ầm ĩ muốn cõng tôi, rồi ngồi xuống chiếc bàn ngoài trời của quán cà phê khi mưa đã tạnh. Trong lúc chuẩn bị ăn trưa với thực đơn đơn giản, lòng tôi chợt cảm thấy rất tiếc nuối. Tại sao tôi vừa đặt chân đến đảo Jeju thì trời lại mưa, tại sao tôi lại cá cược, tại sao hôm qua tôi lại cư xử như vậy… Tôi cuộn mì ống lên nĩa và hít một hơi thật sâu, có vẻ như Wonwoo cũng cảm nhận được điều gì đó. Anh mỉm cười và lắc đầu
“Lần sau chúng ta vẫn có thể quay lại mà, em đứng khó chịu nữa, được không? Nhưng tính ra anh lại coi đây là niềm vui bất ngờ đấy.”
“Được rồi, nếu em muốn thì lần sau chúng ta có thể dùng phòng riêng.”
“Nữa nữa, anh lại nói vớ va vớ vẩn.”
“Nếu anh muốn thì sau khi về Seoul chúng ta ngay lập tức thuê phòng đi.”
“Haha, em lo anh ngủ ở sô pha không ngon nên mới lo lắng như vậy phải không?”
Thay vì trả lời, tôi lập tức nhét chiếc bánh mì trước mặt vào miệng Wonwoo để bịt miệng anh lại. Cha Wonwoo nuốt ực miếng bánh mì vào bụng rồi hơi nghiêng người về phía trước, dựa vào bàn và nhìn tôi như thể anh ấy nhớ ra điều gì đó.
“Noh Eunyul”
“Sao.”
“Anh chỉ hơi tò mò thôi. Ngoài việc xấu hổ ra thì em còn cảm thấy gì nữa không?”
“Anh lại đang nói nhảm gì thế?”
“Sao em không nói với anh là em yêu anh? Một phần vì em xấu hổ, một phần là vì cái gì, chả nhẽ không có lý do nào khác.”
“Với lại, em chỉ thể hiện tình cảm khi muốn dỗ anh thôi, vậy tại sao em không làm điều đó thường xuyên hơn?”
Tôi cảm thấy má mình nóng bừng lên trước những câu hỏi liên tục của Wonwoo. Bây giờ là mấy giờ rồi? Không phải đã đến giờ lên đường rồi sao? Tôi đã cố gắng đánh lạc hướng anh ấy, nhưng Wonwoo không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như biểu thị tôi nhất định phải trả lời cho đàng hoàng. Cuối cùng, tôi đành phải đặt chiếc nĩa xuống, thở dài và đưa ngón tay vuốt vuốt tóc. Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy để nói chuyện, nên vừa nói vừa đưa mắt nhìn xa xăm ra cảnh biển vắng.
“…Bởi vì dễ thương.”
“Gì cơ?”
“Em nói bởi vì lúc đó trông anh rất dễ thương.”
Tôi đoán đó là câu trả lời mà Wonwoo không thể ngờ được. Anh ấy nhìn tôi với biểu cảm không nói nên lời. Lần này, tôi chuyển hướng nhìn xuống đĩa pasta rồi nói nhanh:
“Thỉnh thoảng nhìn anh vì em mà trở nên ngốc nghếch hoặc sốt ruột, em cảm thấy những lúc như vậy anh rất dễ thương. Vậy nên em không muốn dỗ anh thường xuyên. Nếu lúc nào cũng như vậy thì làm gì còn cảm giác đó nữa. Được chưa hả?”
“Không được.”
“Cái gì?”
“Anh không thích. Chúng ta vẫn còn đang ở đảo Jeju, vụ cá cược vẫn chưa kết thúc đâu.”
Lại là vụ cá cược đó. Tôi vung cái nĩa bảo anh im đi nhưng Wonwoo lại mỉm cười và nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía trước. Tôi hít sâu một hơi và cố gắng lùi lại phía sau, đột nhiên, anh ấy nắm lấy hai má của tôi và bóp chặt nó khiến tôi phát ra tiếng kêu ậm ừ. Tôi không thể làm gì mà chỉ biết giậm chân tức tối.
“Em ăn gì mà dễ thương thế hả? Này, Noh Eunyul, tại sao em lại dễ thương vậy chứ? Ây dà, tầm tuổi này rồi mà vẫn có người dễ thương thế như này á? Điên mất thôi. Ơ nhưng mà, anh tò mò người yêu ai mà dễ thương thế nhỉ? Em nói gì đi chứ.”
“Anh muốn chết không?”
“Ừ ừ. Thích chết đi được. Nhưng mà chúng ta không thể hôn ở đây, đáng tiếc quá đi.”
“Người ta nhìn thấy đấy, còn không bỏ tay ra?”
“Anh chuẩn bị làm mấy trò ngu ngốc rồi vậy nên cho dù bây giờ người ta có nhìn anh cũng không ngại đâu. Còn nếu em muốn anh bỏ ra thì nói với anh một câu đi.”
“Lại gì nữa!”
“Không thì em đưa mười nghìn won cho anh cũng được.”
Dối trá. Vốn dĩ anh đang làm mấy trò con bò rồi chứ chuẩn bị gì nữa. Dưới gầm bàn, mặc dù Wonwoo đang bị tôi giẫm lên chân nhưng ánh mắt anh ấy vẫn vô cùng ngọt ngào. Cuối cùng tôi đành kéo tay anh ra và nói.
“Em yêu anh, đồ ngốc Cha Wonwoo.”
Wonwoo đứng bật dậy như chỉ chực chờ mỗi câu nói này, anh ấy nắm chặt tay và ngờ nghệch cụng trán vào đầu tôi rồi thì thầm nhỏ nhẹ “Anh cũng thế”, phản ứng đó chính xác là tính cách của Cha Wonwoo, khiến tôi nhịn không được mà phải bật cười.
Hết side story 1.