Ngọt Ngào Điên Dại - Chương 1
Nguyễn Hằng dịch
Buổi sáng hôm ấy tôi đã chuẩn bị bữa sáng gần xong. Ngó vào nồi canh giá đang sôi sùng sục, tôi khẽ mỉm cười. Không biết từ khi nào, Eunyul xuất hiện phía sau, đặt cằm lên vai tôi và ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Vì biết mình có lỗi, tôi cố gắng nói với giọng thật dịu dàng và nhẹ nhàng.
“Em có thể ngủ thêm mà, đói quá nên tỉnh dậy à?”
Giọng nói khàn khàn và thô ráp của Eunyul vang lên.
“Đồ khốn nạn.”
Đúng là Noh Eunyul của tôi đây rồi. Tôi nhanh chóng hoàn tất nồi canh giá và quay lại nhìn Eunyul. Khuôn mặt mệt mỏi của em cọ xát lên ngực tôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi chằm chằm. Chà, Eunyul có lý do để giận. Ngày hôm qua tôi vừa nghe tin Eunyul được nghỉ phép trong ngày giữa tuần, nên tối qua tôi đã quấy rầy em đến tận khuya. Mặc dù tôi rất vui, nhưng việc làm phiền Eunyul như vậy chắc chắn sẽ làm em giận. Dù em có cau có và gắt gỏng thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy em thật dễ thương. Nhưng tôi không thể để em bực bội mãi được, vì vậy tôi đã chuẩn bị một số “hối lộ”. Ôm chầm lấy Eunyul, tôi cọ má mình lên tóc em.
“Anh đã nấu món canh giá mà em thích rồi.”
“Anh nghĩ làm vậy là em sẽ tha thứ à…?”
“Anh cũng vừa xào xong món chả cá. Được xào với nước tương theo phong cách em thích đấy.”
“Anh đúng là nhanh trí đấy nhỉ….”
“Nhưng em có biết điều này không, Eunyul?”
Tôi hôn lên trán Eunyul một cái rồi thì thầm. “Anh cũng vừa làm món trứng hấp nữa. Còn nóng hổi.”
Eunyul ngừng làu bàu, nghe tôi nói rồi đấm nhẹ vào bụng tôi trước khi lững thững đi về phía bàn ăn. Tôi giả vờ đau, nhưng nhanh chóng lấy đũa ra.
Thường thì có những ngày tôi ở nhà nghỉ ngơi trong khi Eunyul chuẩn bị đi làm, nhưng những ngày Eunyul nghỉ còn tôi thì phải đi làm thì rất hiếm. Ngày như vậy có lẽ chỉ xảy ra một lần trong năm. Nếu không có cuộc họp bên ngoài, tôi đã xin nghỉ để cùng nghỉ với Eunyul rồi. Nhưng ít nhất thì hôm nay tôi cũng có thể tan làm sớm hơn bình thường. Khi tôi thấy Eunyul vẫy tay tạm biệt từ ghế sofa mà không buồn đứng dậy, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi rời đi. Vì vậy, tôi đặt sẵn thuốc tiêu hoá bên cạnh máy lọc nước. Tôi cúi xuống gần Eunyul và hăm dọa, “Cứ thử chạm vào đó xem.” Rồi tôi nhẹ nhàng xoa đầu em. Eunyul quay đầu về phía tôi như thể định làm vậy từ đầu. Tôi vuốt nhẹ má em.
“Hôm nay anh sẽ tan làm lúc bốn giờ, chúng ta hẹn hò bên ngoài nhé?”
“… Làm gì cơ?”
“Em nói muốn xem triển lãm ảnh ở Seocho-dong mà, anh sẽ đi tới đó. Em nhớ tới đúng giờ nhé.”
“Vậy anh để xe ở nhà đi. Đi xe buýt tới đó bất tiện lắm.”
“Tất nhiên rồi, em yêu. Anh sẽ mua vé vào cửa.”
Bình thường chỉ cần tôi gọi “em yêu” là sẽ bị em đấm hoặc đá ngay, nhưng có vẻ việc nhớ đến triển lãm mà Eunyul muốn xem đã làm em vui. Eunyul khẽ cười và thúc giục tôi đi làm. Khi tôi hôn lên cổ và má em, em cũng đáp lại một cái hôn. Có lẽ lúc gặp lại, em sẽ không còn giận nữa. Tôi rời nhà, vui vẻ ngân nga bài hát mới của Happy.
Khi cuộc sống hàng ngày trở nên đơn điệu, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng đủ làm một ngày trở nên đặc biệt. Gặp Eunyul sau giờ làm để uống rượu cũng đủ đặc biệt, hay lái xe qua những con đường kẹt xe để tới một quán ăn nổi tiếng cũng làm một ngày trở nên khác biệt. Nhưng hẹn hò với Eunyul vào ban ngày khi em không đi làm thì thật đặc biệt.
Vì vậy, tôi muốn lên một kế hoạch thật đặc biệt. Nhưng dù có nghĩ thế nào, tôi cũng không thể nghĩ ra được gì. Xem triển lãm, ăn tối, uống cà phê, rồi tiếp theo… Xem triển lãm, ăn tối, đi mua sắm, rồi tiếp theo… Xem triển lãm, ăn tối, xem phim, rồi tiếp theo… Cứ mỗi lần nghĩ đến “tiếp theo”, tôi lại phì cười. Tại sao mọi kế hoạch hẹn hò trong đầu tôi lại kết thúc bằng chuyện ấy nhỉ? Tối qua, sau khi tắm cho Eun-yul mệt nhoài trên giường, tôi lại bám lấy em, bị em chửi rủa thậm tệ. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận điều đó.
“Geun Tae, khi hẹn hò cậu thường làm gì?”
Suốt buổi sáng làm việc và cả khi ăn trưa, tôi vẫn không nghĩ ra được gì, nên đành hỏi Geun Tae, người đang lái xe đưa tôi đi công tác. Anh ta thay đổi nét mặt, hỏi lại với giọng ngạc nhiên.
“Đột nhiên hỏi về hẹn hò à? Sao, bạn gái cậu muốn có kế hoạch hẹn hò mới à?”
Vài ngày trước, khi tôi đang nói chuyện điện thoại với Eunyul trong nhà vệ sinh của công ty và gọi em là “em yêu”, tôi đã bị Geun Tae nghe lén. Ban đầu, tôi nghĩ dù sao anh ta cũng không biết tôi đang nói chuyện với ai, nên không quan tâm. Nhưng sau đó, anh ta bắt đầu lan truyền chuyện này trong nhóm chat với đồng nghiệp khác, làm tôi phát điên. Nếu chuyện này lan rộng, mọi người sẽ bắt đầu hỏi về chuyện cưới xin, rất phiền phức.
Tôi tức giận tát Geun Tae vài cái, nhưng vẫn chưa hết giận, tôi nhét bánh vào miệng anh ta. Trong khi tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin, Geun Tae, sau khi nhai xong bánh, bắt đầu phàn nàn.
“Hẹn hò thì cũng chỉ có vậy thôi. Ăn tối, uống cà phê, uống rượu.”
“Không có gì đặc biệt à?”
“Tại sao lại hỏi tôi? Cậu tự tìm đi. Cậu biết rõ nơi cậu đến hơn tôi mà. Tìm kiếm đi.”
Dù sao thì việc đang đi đâu có liên quan gì đến việc hẹn hò đâu. Hẹn hò là ở Seocho… À mà, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”
“Chẳng lẽ cậu không biết là chúng ta đang đi công tác sao?”
Vì tôi đi đến trường đại học để làm tư vấn việc làm với lý do giới thiệu chính sách, nên chẳng hứng thú lắm với địa chỉ mục tiêu nên không xem. Nhưng khi nhìn thấy địa chỉ trên điện thoại của Geon-tae, mắt mình bỗng sáng lên. Lúc đó, cái đầu vốn đang đơ ra bỗng hoạt động nhanh nhẹn trở lại. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Eun-yul.
「Chúng ta hãy xem triển lãm vào cuối tuần này và hôm nay làm việc khác nhé」
「Anh đã chuẩn bị một lịch trình hẹn hò cực kỳ tuyệt vời」
Và tôi cố tình không gửi tên tòa nhà mà chỉ gửi địa chỉ đường phố. Nghĩ đến việc Eunyul sẽ bất ngờ khi đến nơi, tôi đã không tự chủ được mà cười. Khi chờ đợi tin nhắn trả lời với nụ cười trên môi, cảm nhận được điện thoại rung nhẹ, tôi vội vàng mở khóa màn hình và hơi ngập ngừng.
「Hahahaha」
「Dù là cái gì đi chăng nữa, nếu không có gì đặc biệt thì chắc chắn anh sẽ xong đời.」
Bỗng dưng tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không lẽ em ấy không thích sao? Không đâu… Tự hỏi liệu có nên tìm vé xem triển lãm một lần nữa không nhưng cuối cùng đành boe cuộc. Dù sao cũng sẽ ổn thôi.
***
Khi bất ngờ có ngày nghỉ, tôi đã có kế hoạch riêng. Đầu tiên là dọn dẹp tủ quần áo. Thời tiết đã trở lạnh, nhưng do bận rộn, tôi chỉ lấy ra những bộ cần thiết, khiến quần áo mùa hè, mùa thu và áo khoác lẫn lộn. Tôi cũng cần dọn dẹp bếp. Mỗi khi nấu ăn, luôn có thứ gì đó thiếu, nên tôi muốn dọn dẹp sạch sẽ và mua sắm những thứ cần thiết. Tôi cũng muốn thay rèm cửa, dọn dẹp phòng tắm, và chuyển dữ liệu từ máy tính để bàn mà tôi đã định bỏ từ tháng trước.
Khi có kế hoạch chi tiết như vậy, luôn có những trở ngại. Trở ngại đầu tiên là Cha Wonwoo, người đã làm phiền tôi đến khuya hôm trước. Trở ngại thứ hai là Jung Ah, người cứ gửi tin nhắn trêu chọc tôi khi tôi vừa dậy sau khi ăn sáng và tắm xong. Và trở ngại cuối cùng là So Jeong và Eunji, người cứ gọi điện liên tục khi tôi bắt đầu dọn dẹp tủ quần áo. Tôi cảm thấy nếu nhận cuộc gọi này, kế hoạch của tôi sẽ bị hủy. Nhưng nếu không nhận, So Jeong sẽ giết tôi. Cuối cùng, sau khi thấy tin nhắn đe dọa, tôi đã nhận cuộc gọi. Và chuyện này đã xảy ra.
“Ban đầu, em nghĩ anh bận lắm vì không nhận điện thoại của em, hóa ra anh chỉ không thèm trả lời thôi à?”
Nếu là So Jeong đến thì ít ra cũng đỡ rên rỉ hơn. Tôi liếc nhìn Eunji đang lần lượt đặt đồ lên bàn ăn và rồi lại nằm dài xuống ghế sofa trong phòng khách. Không có phản ứng gì, nên Eunji cứ tiếp tục nói lải nhải.
“Nếu là ngày nghỉ thì bảo là ngày nghỉ chứ. Chẳng phải tốt hơn nếu anh nhận điện thoại ngay từ đầu sao? Dù sao thì chị So Jeong cũng gọi điện liên tục vì lo cho anh, thế mà anh lại quá đáng quá. Em phải mách chị So Jeong mới được. Nếu chị So Jeong biết anh cố tình không nhận điện thoại…”
“Nếu giao đồ xong rồi thì đi về đi được không?
“Chờ đã, em phải chia nhỏ ra rồi đông lạnh. Như vậy sau này mới dễ ăn chứ.”
“Khi nào em bắt đầu quan tâm anh như vậy nhỉ?”
“Ai bảo em quan tâm anh? em chỉ không muốn anh Wonwoo gặp rắc rối thôi. Dù sao thì Wonwoo cũng sẽ lo hết mà.”
Ừ, cũng phải thôi. Tôi ngáp một cái rồi lật người lại. Tôi biết So Jeong, đã mời Eunji – người vừa lên đại học ở Seoul, đôi khi cùng nhau ăn thịt và đến đây chia đồ ăn, nhưng không ngờ em ấy lại mang đồ đến tận nhà tôi như vậy. Eunji đã chia nhỏ và đông lạnh thịt bulgogi mua ở chỗ ăn trưa với So Jeong, rồi rửa sạch các hộp mang đến và cho vào thùng tái chế. Em ấy liếc nhìn tôi và lắc đầu.
“Ngày nghỉ mà nhìn anh như ăn mày vậy. Chiếc áo rách này quá đáng lắm rồi, bỏ đi.”
“Cái này của Wonwoo mà.”
“…Ừ thì nhìn lại cũng có cảm giác riêng đấy.”
“Đừng có nói cảm giác này nọ. Nếu xong rồi thì về đi.”
“Em cũng định về rồi. Em bận lắm. Em có hẹn nên phải đi ngay.”
“Em không cần nói, cứ về mà ngủ đi.”
Nghe vậy, tôi quên luôn cả cơn đau lưng mà bật dậy.
“Khoan đã, Noh Eunji. Đứng lại.”
“Gì cơ?”
Eunji đang bước ra cửa thì tôi gọi lại, nhưng tôi không biết hỏi gì. Không biết nên bảo thế nào, cũng không biết nên hỏi thế nào, cảm thấy rất khó xử. Tôi gọi em ấy lại nhưng chẳng nói được gì, khiến Eunji cười tươi và trêu tôi.
“Không định nói cho anh biết à?”
“Định hỏi xem em có hẹn với ai không phải không?”
“…Em có hẹn với ai à?”
“Không nói cho anh đâu.”
“Này, em thật là, chẳng lẽ…”
“Thôi kệ đi. Khi nào anh bắt đầu quan tâm em như vậy chứ.”
Em ấy trả lại lời tôi từng nói, khiến tôi càng thêm bối rối. Nhìn tôi lắp bắp, Eunji cười sảng khoái rồi nói sẽ đến chơi khi Wonwoo có ở nhà và vẫy tay chào trước khi rời đi. Tôi lững thững trở lại phòng khách và mở tin nhắn. Tôi mở cuộc trò chuyện với Hyunwoo, kéo xuống dưới và sau một lúc đắn đo, tôi cẩn thận gửi tin nhắn.
“Hyunwoo à,”
“Anh có chuyện muốn hỏi, em có thể nghe máy không?”
Có lẽ nhóc ấy đang bận gì đó nên mãi không thấy trả lời, tôi quyết định dọn tủ quần áo trước. Nhưng tôi chỉ dọn qua loa vì mắt cứ dán vào điện thoại. Khi màn hình sáng lên, tôi vội vàng mở khóa và xem tin nhắn của Hyunwoo. Đọc xong, tôi cười nhạt.
“Xin lỗi anh, em sẽ liên lạc sau nhé.”
“Anh đừng lo quá.”
Hyunwoo nói rất lịch sự nhưng tôi hiểu ngay ý nhóc ấy. Nếu nhóc ấy đã nói vậy, thì mình cũng nên dừng lại. Tôi lẩm bẩm một mình trong khi treo quần áo vào tủ. Cha Wonwoo luôn khen Eunji là đẹp nhất,, cưng chiều đủ kiểu, mà kết quả thì đã rõ ràng rồi… Khi thấy điện thoại lại hiện tin nhắn, tôi vội mở khóa. Cha Wonwoo thật không thể chờ đợi.
「Chúng ta hãy xem triển lãm vào cuối tuần này và hôm nay làm việc khác nhé」
「Anh đã chuẩn bị một lịch trình hẹn hò cực kỳ tuyệt vời」
Thật tốt cho cậu khi không phải lo lắng, đồ khốn. Tôi gửi tin nhắn trả lời rồi nhanh chóng treo nốt quần áo. Lưng đau, người mệt mỏi, tôi quyết định nghỉ ngơi một chút.
Ngủ gật trong tư thế không thoải mái, tôi mơ một giấc mơ không mấy vui vẻ. Gần đây tôi ít mơ hơn, nhưng trong mơ tôi lại đang chìa tay cho Wonwoo đang ngồi bên giường. Chuyện xảy ra cả chục năm trước lại xuất hiện trong giấc mơ, có lẽ vì tôi lo lắng quá nhiều về Eunji và Hyunwoo. Khi thấy đầu ướt đẫm mồ hôi, tôi vội vuốt tóc và đi vào phòng tắm. Mẹ tôi sẽ buồn, nhưng có lẽ không đến mức đuổi ra khỏi nhà, hoặc chỉ là gặp nhau thôi thì cũng không sao. Nghĩ đến điều đó, tôi bật cười vô cớ. Dù Eunji mang ai về, bố mẹ tôi cũng sẽ ít bất ngờ hơn khi tôi dẫn Wonwoo về. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Dù sao thì, lúc đó tôi và Wonwoo quả thật quá liều lĩnh. Quyết định của chúng tôi, dù gây ra cơn sóng gió lớn, lại được đưa ra một cách đơn giản đến khó tin. Chúng tôi không muốn xa nhau, muốn sống cùng nhau, vì chúng tôi thích nhau. Vì vậy, chúng tôi đã nói với bố mẹ và tiếp tục sống cùng nhau. Thật sự là không có kế hoạch nào cả. Nhưng dù vậy, chúng tôi đã thực sự nói với bố mẹ và thực sự tiếp tục sống cùng nhau. Thật là ngạc nhiên. Ban đầu chỉ là bạn ở chung để tiết kiệm tiền thuê, không cùng khoa, không cùng quê, chỉ là uống cùng một ly bia trong buổi gặp mặt sinh viên mới. Chúng tôi chưa uống nhiều nhưng tôi lại cảm thấy thương hại cho thằng nhóc không tỉnh táo và đã ngủ cùng nó trong một phòng trọ, không ngờ đến giờ vẫn cùng nhau trong cùng một phòng.
Có phải vì giấc mơ hay vì Eunji mà tôi vô thức nhập địa chỉ mà Wonwoo gửi vào định vị và hướng đến điểm đến, trong khi tâm trí tôi liên tục quay lại những kỷ niệm cũ? Lúc đó tôi đã nghĩ gì? Có phải là tâm trạng buông xuôi không? Nếu quay lại thời điểm đó, liệu tôi có đưa ra quyết định giống như vậy không? Khi nghe giọng nói của định vị thông báo còn năm phút nữa đến điểm đến, tôi dừng lại. Địa chỉ lạ khiến tôi không rõ lắm, nhưng khi nhìn vào bản đồ, tôi đã nhận ra Wonwoo gọi tôi đến đâu.
Khi nghĩ về việc nếu quay lại thời điểm đó, liệu tôi có đưa ra quyết định tương tự không, tôi ngay lập tức có câu trả lời. Hình bóng mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn và tự dưng nở nụ cười trên môi tôi. Nhìn thấy Wonwoo cầm hai túi đồ lớn và cười tươi, tôi có thể trả lời ngay lập tức. Dù quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ đưa ra quyết định giống như vậy. Không còn cách nào khác.
“Em đến sớm hơn anh nghĩ. Không kẹt xe à? Trước tiên, chúng ta đậu xe…”
“Cha Wonwoo, anh biết không?”
“Gì vậy?”
“Em rất thích anh.”
Vì em thích anh. Vì em yêu anh.
Vì những suy nghĩ riêng, vì địa điểm hẹn hò mà Wonwoo đã chọn, vì thời điểm mặt trời bắt đầu lặn, tôi cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn và nghiêm túc thổ lộ cảm xúc của mình sau một thời gian dài. Wonwoo, người nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, không nói gì, đã cẩn thận chuyển đồ lên ghế sau và ngồi vào ghế phụ với vẻ mặt nghiêm túc hơn tôi nhiều.
“Em gặp tai nạn trên đường à?”
Tôi dự đoán đoán đúng phản ứng của anh ấy.
“Là tai nạn xe à? Hay em va vào chiếc xe sang nào hả?”
Xem xem phản ứng này đi đến đâu. Không trả lời, tôi lái xe vào bãi đỗ. Khi Wonwoo đang chờ đợi câu trả lời của tôi với vẻ mặt mơ hồ, đột nhiên anh nắm lấy cổ tay tôi một cách cẩn thận.
“Nếu không phải như vậy thì…”
“…”
“Cảm ơn vì đã thích anh. Anh yêu em, Eunyul.”
Đây là điều tôi không ngờ tới. Cổ và tai của tôi nóng bừng lên. Cảm giác chân thật trong câu trả lời ngắn ngủi của Wonwoo làm tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh như thể vừa mới bắt đầu yêu nhau ngày hôm qua. Tôi thấy xấu hổ vì chính mình và không biết nói gì, nhưng Wonwoo lại nhẹ nhàng nói thêm.
“Nhưng này Eunyul à.”
“Ừ?”
“Chi phí sửa chữa là bao nhiêu?”
“Không phải xe sang chứ?”
Có lẽ anh cũng thấy ngại ngùng. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, tiếng cười bật ra khiến bầu không khí nghiêm túc cũng tan biến hết. Điều đó cũng không tệ. Từ khi nào mà chúng ta trở nên nghiêm túc đến vậy? Chúng ta đã đã quá quen thuộc với nhau quá lâu rồi, vậy nên việc tạo ra bầu không khí thoải mái nhất cho nhau là điều quan trọng.
Khi tôi đáp lại câu hỏi của Wonwoo về việc tôi có bất ngờ khi bị gọi đến đây không, rằng tôi chỉ biết địa điểm vào năm phút trước và thực sự đã rất ngạc nhiên, tôi cũng không hề nói dối. Thực ra, đúng là tôi đã nhận ra chỉ năm phút trước. Tôi đã rất ngạc nhiên khi bị mời đến một ngôi trường đại học đã tốt nghiệp từ lâu để hẹn hò. Nhưng dù sao thì, khi thấy Wonwoo vui vẻ, tôi cảm thấy hài lòng. Được như vậy là tốt rồi. Tôi quyết định làm ngơ khi cảm nhận được tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai mình và kéo nhẹ tôi lại gần hơn. Tôi hỏi Wonwoo khi anh bước đi một cách thoải mái với vẻ mặt hài lòng.
“Nhưng mà, sao lại đột nhiên đến trường học thế?”
“Hôm nay anh đến đây để công tác. Anh vào trong phòng học và đi dạo một chút. Khi vào, mọi thứ đã thay đổi nhiều, cảm giác rất lạ, nhưng bên trong thì vẫn như xưa, gợi lại những ký ức cũ.”
“Kỷ niệm cũ? Như là lần nhận được điện thoại báo rằng Cha Wonwoo say rượu nằm trên bãi cỏ, và em đã phải chạy ra ngoài vừa chửi bới vừa lo lắng? Hay là lần em trốn sau máy bán hàng tự động vào ngày đi MT và bị bắt gặp, nên bị So Jeong mắng?”
Tôi cười và nhìn lên, thấy Wonwoo cười và liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ý đồ xấu xa.
“Hoặc là chuyện em đã mặc bộ đồ thỏ và tham gia cuộc thi hát, rồi kêu anh cõng em vì bị thua cuộc…”
“Ê, đừng nhắc về chuyện đó.”
“Hay là chuyện em muốn hôn anh và rủ anh về nhà, nhưng lại nói là muốn ăn cơm ở hội trường sinh viên?”
“…Về chuyện đó, anh cũng phải thừa nhận là hơi thiếu tinh ý.”
“Thừa nhận rồi nhé?”
Chúng tôi đang đứng ở một nơi quen thuộc. Mỗi khi mùa xuân đến, nơi đây ngập tràn hoa anh đào, nhưng vì kỳ thi lúc đó, chúng tôi chẳng có cơ hội đi ngắm hoa. Sau khi thi xong, chúng tôi thường ngồi dưới cây anh đào uống rượu soju và nói chuyện với So Jeong, nhưng cuối cùng chẳng có lần nào chúng tôi thực sự làm vậy. Mỗi lần kỳ thi kết thúc, trời lại mưa và hoa anh đào rụng hết. Chúng tôi chỉ từng có một lần gần như là đi ngắm hoa, đó là ngày trước khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Ngày đó, Wonwoo đột nhiên mời tôi đi dạo và đi một vòng trên con đường hoa anh đào, sau đó đã lén lau môi tôi khi giả vờ lau mặt và tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của Wonwoo khi anh ấy rời đi trước tôi.
“Ngày đó, Cha Wonwoo trông khá là đẹp trai đấy.”
“Bây giờ không đẹp trai à?”
“Suy nghĩ về tuổi tác đi. So với hồi đó, thật sự không sánh bằng.”
“Không thể phản bác được.”
Tuy vậy, vẻ mặt của Wonwoo không có vẻ không vui, mà còn tươi cười, kéo tôi lại gần hơn. Dù chúng tôi chỉ đi bộ trên con đường quen thuộc và chẳng làm gì cả nhưng tôi cảm thấy tâm trạng mình khác biệt. Có vẻ như tôi đang hơi phấn khích. Khi đi qua con đường đi dạo không có người ở phía sau tòa nhà, chúng tôi lén nắm tay nhau một chút rồi ôm eo nhau một chút, đùa giỡn cho đến khi đến phía sau tòa nhà Mỹ thuật. Chúng tôi nhìn nhau và cùng cười. Wonwoo quay nhìn xung quanh một cách thừa thãi, rồi kêu ca.
“Giờ không thể hôn ở đây được.”
Trước đây đây là khu vực không có xe vào, chỉ có tường và vườn hoa cùng cây anh đào, nhưng bây giờ xung quanh cây anh đào là những chiếc xe đậu san sát. Tư thế hôn của chúng tôi quá dễ bị camera hành trình ghi lại. Tôi cười và trả lời một cách nhẹ nhàng.
“Chỉ có chúng ta mới sợ không dám làm thôi. Bọn trẻ bây giờ có thể hôn bất cứ lúc nào mà…”
Tôi thốt ra câu này mà không nghĩ gì, nhưng khi gặp ánh mắt chăm chú của Wonwoo, tôi tự dưng không thể nói tiếp. Có phải anh ấy bị sốc vì điều này? Không phải vậy. Anh ấy có vẻ hơi căng thẳng. Tại sao anh ấy lại căng thẳng? Tôi không biết. Tôi không biết lý do. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tôi hỏi “Sao vậy?” và quay mắt đi khi không thể nhìn thẳng vào anh. Wonwoo tiến lại gần tôi.
“Chúng ta có muốn thử một nơi khác không?”
Tôi phải chọn giữa hai sự lựa chọn. Có thể cười trừ và nói “Sao lại nghĩ đến chuyện đó vào lúc này, không phải là đi ăn gì đó trước à?” và tiếp tục cuộc trò chuyện. Hoặc là hỏi liệu có phải Wonwoo đang lo lắng vì điều tôi đã nói, và muốn đi đâu đó. Mặc dù bầu không khí vừa rồi có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng giờ đây Wonwoo không thể bỏ qua. Tôi chọn lựa chọn thứ hai.
“…Anh muốn đi đâu?”
Wonwoo ôm lấy vai tôi một lần nữa. Chúng tôi từ từ rời khỏi tòa nhà mỹ thuật. Giọng nói của Wonwoo vang lên gần bên.
“Anh muốn đi nhiều nơi cùng em, nhưng nhiều nơi đã không còn, như là nhà ăn của hội sinh viên, quán cà phê bên cạnh trường luật mà chúng ta thường mua cà phê cũng không còn nữa… À, đúng rồi. Căn hộ đầu tiên mà chúng ta sống chung cũng không còn nữa.”
“Căn hộ đó cũng không còn sao?”
“Ừ. Thay vào đó là một tòa nhà phòng trọ lớn. Con đường trước đó cũng được mở rộng.”
Wonwoo nhìn tôi với vẻ mặt có phần tiếc nuối và nhớ lại những kỷ niệm xưa. Tôi cũng không khỏi cảm thấy chút buồn vì những thay đổi này. Nhưng cùng lúc, tôi cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm sâu sắc mà chúng tôi đã chia sẻ, dù mọi thứ xung quanh có thay đổi.
“Vậy thì quán ăn vỉa hè cũng không còn nữa.”
“Quán ăn vỉa hè? À, đúng rồi.”
Đó là nơi chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên. Khi nhớ lại, cảm giác như có tiếng nói thì thầm rất gần, gần đến mức chạm vào má khiến tôi phải ngứa ngáy và lau tai liên tục. Wonwoo nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và tiếp tục nói.
“Cũng không còn nữa. Cái khu đó gần như bị thay đổi hoàn toàn. Nhưng có những nơi vẫn chưa thay đổi.”
Tôi nghĩ rằng tôi biết đó là đâu. Nhưng một phần tôi lại không muốn biết. Nhìn Wonwoo đang cố gắng tránh nói về điều đó, tôi muốn hỏi anh vì sao lại ghét hoặc khó chịu về điều đó, nhưng cảm giác như không nên hỏi. Cảm giác này vẫn còn ám ảnh tôi.
Khi chúng tôi ra khỏi cổng sau của trường và đi quanh vài con hẻm, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Wonwoo nhận ra tôi đi chậm lại và điều chỉnh bước chân của mình cho phù hợp. Anh không thúc giục nhưng cũng không có ý định dừng lại. Càng đi, bước chân càng nặng nề. Cuối cùng, chúng tôi đã đến chân dốc. Wonwoo dừng lại một chút trước cầu thang, rau đó leo lên vài bậc và đưa tay ra cho tôi. Tôi do dự một chút, rồi nắm lấy tay anh và từ từ leo lên.. Con đường này rất quen thuộc, và cũng là con đường tôi đã hứa sẽ không bao giờ quay lại. Đó là con đường dẫn đến tầng áp mái. Đó là con đường dẫn đến gác mái.
Chúng tôi leo cầu thang với vẻ mặt nghiêm trọng, không nói lời nào. Nhưng rồi chúng tôi nhận thấy cả hai đều thở hổn hển và bắt đầu cười. Wonwoo phàn nàn rằng ngày trước không vất vả như thế, có vẻ như đã già đi rồi. Còn tôi, với mức độ vận động ít hơn Wonwoo, thậm chí không thể nói một câu dài mà chỉ thở hổn hển. Khi nhìn thấy cánh cổng màu xanh lá cây không thay đổi, tôi cảm thấy vui mừng vì đã đến nơi, những nghi ngờ ban đầu hoàn toàn biến mất. Khi tôi vừa thở lại được, Wonwoo bất ngờ ấn chuông cửa. Tôi hoảng hốt nắm lấy tay Wonwoo.
“Sao vậy, không phải là chỉ đến đây xem thôi sao? Tại sao lại bấm chuông?”
“Anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi.”
“Chuẩn bị gì… Trời ạ.”
Cánh cổng xanh mở ra và ngay lập tức tôi gặp gương mặt quen thuộc đang chào đón. Tôi biết người đó là ai. Đó là con trai của chủ nhà. Nhưng tôi không nhớ tên và cũng không nhớ anh ta bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ nhớ một điều. Khi tôi và Wonwoo đã trải qua một đêm nóng bỏng thì anh ta nhiên lên sân thượng, nói chuyện điện thoại với bạn gái, khiến chúng tôi phải nhịn tiếng và ò nát chăn đến mức tưởng chừng như chết vì cơn tức giận.
Sao mà nhớ lại đúng cái chuyện đó cơ chứ. Tôi ngượng ngùng cười và chào hỏi. Thực ra, người đó không phải là người tôi đặc biệt muốn gặp. Bà chủ nhà rất khó tính, và mỗi lần lên xuống cầu thang đều phải cẩn thận. Mỗi lần cần sửa chữa, bà không bao giờ làm ngay, khiến cho ví tiền của chúng tôi bị “gặm nhấm” không ít. Sau này, dù tôi chưa bao giờ chậm trả tiền thuê, nhưng chúng tôi vẫn phải nghe những lời phàn nàn về việc không trả tiền đúng hạn. Ngày chúng tôi chuyển đến phòng trọ gần trường, dù tiền bạc có khó khăn đến đâu, tôi đã hứa với Wonwoo rằng sẽ đi đến ký túc xá chứ không bao giờ quay lại đây nữa. Không ngờ rằng hôm nay lại trở lại đây.
Có vẻ như Wonwoo đã ghé qua trước khi tôi đến, và đã “nướng” con trai của chủ nhà một cách nhiệt tình. Anh ấy nói rằng giờ đây đang sử dụng khu vực này như kho chứa đồ, và có thể còn có những thứ cũ mà các anh lớn trước đây đã bỏ lại, và mẹ của anh ấy sẽ đến sớm nên hãy chắc chắn gặp mặt bà ấy trước khi ra về. Con trai của chủ nhà mở cánh cổng sắt dẫn lên mái và nói liên tục, khiến đầu óc tôi cảm thấy hỗn loạn. Wonwoo, với nụ cười nhẹ nhàng như đối với một người cấp dưới, trả lời đều đều và lịch sự. Sau khi hứa sẽ báo lại khi mẹ của con trai chủ nhà đến, anh ấy đóng cánh cổng sắt ngay trước mặt con trai chủ nhà. Ngay khi mở cửa lên mái, Wonwoo nắm tay tôi chặt, lồng vào tay tôi như thể sợ tôi sẽ rời khỏi. Nếu Wonwoo không nắm tay trước, chắc tôi đã nắm lấy tay anh ấy. Không hiểu sao, ngay khi ra ngoài, tôi cảm thấy chóng mặt.
“…Vẫn giữ lại cái đó à?”
“Ừ, đúng vậy.”
Khung cảnh trên mái và căn phòng tầng áp mái không thay đổi. Cả ghế dài, dù che nắng, và thậm chí các chậu hoa vỡ, thảm rách, bình đựng không có nắp và giá phơi đồ bị cong đều còn nguyên. Tôi bước đi cẩn thận. Ghế dài có vẻ như vẫn được sử dụng, không có bụi bặm và tương đối sạch. Tôi ngồi xuống ở cuối ghế và nhìn quanh, trong khi Wonwoo nằm xuống trên ghế dài. Anh ấy tạo bóng râm bằng dù che nắng rồi ra hiệu cho tôi, nên tôi nhìn quanh một chút rồi nằm xuống bên cạnh anh. Nằm song song và nhìn lên bầu trời, tôi quay người về phía Wonwoo. Anh ấy phủ chiếc áo khoác lên vai tôi, nói rằng gió khá lạnh, rồi nhắm mắt lại và lầm bầm.
“Những cảnh trong phim thường thế này, nhắm mắt một cái rồi mở ra, đột nhiên là sáng hôm sau. Và chúng ta trở về căn gác mái này. Nếu như vậy…”
“Đừng nói những điều đáng sợ như thế. Không nhớ con nhện mà chúng ta thấy hôm đầu tiên vào đây sao?”
“Trời ơi, cái đó thật sự đáng sợ.”
“Đến giờ em vẫn chưa thấy con nhện nào lớn hơn vậy.”
Dù tôi vẫn còn cảm giác nổi da gà khi nghĩ lại. Dù Wonwoo đang lầm bầm vì tôi gợi lại ký ức đó, anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo, giúp tôi nằm thoải mái bằng cách điều chỉnh tư thế của tôi. Một tay anh ôm eo tôi, tay còn lại từ từ vuốt má tôi. Khi tôi nhìn vào đôi mắt của Wo-woo, tôi lại cảm thấy muốn đến gần thêm một chút nữa. Wonwoo thì thầm bằng giọng trầm.
“Thế nếu mở mắt ra mà trở về thời kỳ sống ở căn gác mái thì sao?”
“Em sẽ về nhà và cầu xin mẹ. Nói rằng “Mẹ ơi, con đã chia tay Cha Wonwoo rồi, xin mẹ tìm cho con một ngôi nhà không có nhện, được không ạ?”
“Không phải, mà là hãy gặp Wonwoo một lần nữa, dù chỉ một lần thôi. Dù sao cũng là cha mẹ, không thể cho con một cơ hội sao?”
Thật tuyệt khi có thể nhìn thấy nụ cười của người yêu đẹp trai từ gần như vậy. Trong lúc tôi mỉm cười theo Wonwoo, tôi đặt nhẹ môi lên môi anh rồi nói:
“…Nếu không gặp thì em sẽ cầu xin mẹ cho vay một triệu won không lãi suất.”
“Một triệu won? Dù có muốn cho cũng không thể.”
“Ngày trước em không biết, nhưng sau này em thấy mẹ em có một khoản tiền tiết kiệm khá lớn. Có thể mẹ em sẽ cho vay đấy.”
“Thật sao? Anh sẽ gọi điện hỏi mẹ. Dạo này anh cũng ít liên lạc với bà. Có lẽ anh nên hát một bài cho bà nghe, nói rằng con yêu mẹ.”
“Thay vì đó, hãy bảo rằng không thể sống cùng nhau nữa, rồi dọn đồ về nhà đi. Mẹ em sẽ sợ và gửi tiền cho anh.”
“Em nghĩ mẹ em có tin không? Mẹ em giờ cũng biết anh yêu em đến mức nào.”
“Ôi, thật là ngọt ngào.”
“Em không cần phải ngạc nhiên như vậy.”
Trong khi chúng tôi mãi nói những chuyện không đâu vào đâu, hơi thở ấm áp của Wonwoo chạm vào môi tôi. Những ngón tay mềm mại của anh di chuyển sang và vuốt ve tai tôi. Những ngón tay dài của anh cuộn quanh đầu tôi.
“Anh đã có rất nhiều điều muốn hỏi khi đến đây, nhưng giờ thì không nhớ nổi câu nào.”
“…Tại vì em yêu anh.”
“Chắc vậy.”
“…”
“Vẫn thích Noh Eunyul quá, đúng là vấn đề lớn.”
Tôi nắm tay Wonwoo và đặt môi mình lên lòng bàn tay anh một lúc rồi rút lại.
“Vấn đề lớn gì chứ. Chỉ cần tiếp tục yêu thôi.”
“…”
“Anh cũng vậy.
Chúng tôi nhìn nhau từ khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được trái tim của nhau. Âm thanh nhịp đập nhanh của trái tim hòa quyện qua lớp ngực chạm nhau. Tôi đưa tay ôm lấy cổ Wonwoo và hôn anh trước.
Tôi nhớ lại lời của Wonwoo. Khi anh hỏi nếu mở mắt ra và quay lại thời gian sống ở căn phòng tầng áp mái, tôi không biết được đó là tôi trong quá khứ hay hiện tại. Không có cách nào để nhận biết điều đó. Dù không nhớ rõ, nhưng chắc chắn giữa những ngày đã trải qua ở đây, đã có những ngày như thế này. Dù khó khăn và mệt mỏi, dù cuộc sống có đau đớn và nặng nề, chỉ cần được ở bên nhau, nằm cạnh nhau trên ghế dài trên mái và nhìn lên bầu trời, hôn nhau và cười, chắc chắn có những ngày hạnh phúc như vậy. Thêm vào đó, dù thời điểm đó hay bây giờ, tình yêu dành cho nhau vẫn không thay đổi, nên không thể nhận ra sự khác biệt.
Khi những ngày bên Wonwoo trôi qua, từng phút giây, từng giờ, từng ngày, từng mùa, từng năm đều trở nên quý giá. Vì vậy, những ngày đã trải qua ở đây cũng sẽ trở nên quý giá. Khi Wonwoo đùa hỏi xem tôi có thích buổi hẹn hò hôm nay không, tôi trả lời bằng một nụ hôn thật sâu.
Còn tiếp…