Ngọt Ngào Điên Dại - Chương 1
Nhi Huỳnh dịch
01.
Thứ Sáu tuần trước, vừa mở mắt tỉnh dậy là tôi đã cãi nhau với Wonwoo. Thật hiếm khi có một ngày thứ Sáu chắc chắn được tan làm đúng giờ, nên tôi đã đặt chỗ ăn tối và mua vé xem phim từ lâu rồi. Vậy mà đột nhiên Wonwoo nói là có việc gấp. Nếu là việc công ty thì đành chịu, nhưng lần này thì lại không phải. Đó là “vấn đề” mà chúng tôi đã cãi vã vài lần trước đó.
Nếu có thể, tôi đã định nhường anh ấy một lần rồi, nhưng “vấn đề” này cả tôi lẫn Wonwoo đều không thể nhượng bộ. Và cũng không thể thúc ép một cách vô tình vì đây là chuyện quá lớn. Thế là rõ ràng mọi chuyện không đơn giản qua đi được. Wonwoo tức giận tới mức không ăn sáng mà đi làm, còn tôi thì vẫn cố chấp đi đến chỗ đã đặt trước, ăn một mình và đi xem phim một mình rồi mới về nhà. Đến nửa đêm, khi Wonwoo về đến nhà và muốn nói chuyện, tôi đã bỏ mặc và đi ngủ.
Vì thế, không ngạc nhiên khi suốt cuối tuần không khí giữa chúng tôi đã không thể nào thoải mái lên được. Tôi chẳng bận rộn gì mấy nhưng lại giả vờ như có việc và suốt hai ngày ngồi lì trong phòng với máy tính xách tay. Wonwoo thì tìm mọi cách để bận rộn bằng việc dọn dẹp toàn bộ nhà cửa. Khi ăn, chúng tôi ngồi đối diện nhau mà không trao đổi lời nào chỉ vì lòng tự trọng của cả hai đều đã bị tổn thương. Tối đến, tôi đã nằm xuống và trùm chăn để tránh cái không khí ngượng ngập và không biết Wonwoo đã ngủ như thế nào sau đó.
Từ thứ hai, cả hai đều bận rộn với công việc của mình, không ai để ý đến cái không khí căng thẳng này. Tôi làm tăng ca đến gần nửa đêm ba ngày liên tiếp và Wonwoo cũng bận bịu với việc của mình, thậm chí còn làm thêm giờ nữa. Cứ thế trôi qua bốn ngày trong tuần, và đến sáng thứ Sáu.
Vừa phải dậy sớm sau khi làm tăng ca càng khiến buổi sáng ngày hôm ấy trở nên thật tồi tệ và không khí lạnh lẽo kéo dài gần một tuần từ cuối tuần trước chỉ khiến mọi thứ ngày càng trở nên ngột ngạt hơn mà thôi. Tôi không muốn dậy, nhưng mùi thơm kỳ lạ làm tôi mở mắt. Khi hé cửa nhìn ra bếp, mùi kimchi chiên cay đã tràn vào mũi của tôi. Cố nhịn cười, tôi tự hỏi làm sao Wonwoo biết tôi mơ thấy đã ăn kimchi chiên vào đêm hôm qua nhỉ.
“Nếu dậy rồi thì em mau đi rửa mặt đi. Bữa sáng sắp xong rồi này.”
Tôi lén nhìn Wonwoo và giật mình. Anh ấy có mắt gắn ở sau đầu hay sao vậy? Ngượng ngùng, tôi gãi đầu và vào phòng tắm. Trong lúc tắm, tôi suy nghĩ. Chỉ vì một đĩa kimchi chiên mà tôi vui mừng như thế thì cũng không đúng lắm. Nhưng có lẽ tôi đã thể hiện mình đang giận dỗi trong suốt cả tuần qua rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn nói lời xin lỗi trước. Nhưng cũng không muốn kéo dài không khí này mãi mãi.
“Ôi trời, làm em giật cả mình à.”
“Anh đoán là em sẽ thế này mà. Em làm vậy nước sẽ chảy ra sàn đấy.”
Dù suy nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn vội vàng lau người để ra ngoài ăn sáng. Wonwoo đứng ở trước cửa cầm khăn, lau đầu tôi và vô tình chạm vào má và cả cổ của tôi nữa. Có vẻ như Wonwoo cũng đã suy nghĩ điều tương tự như vậy. Đối với tôi vậy là đã đủ lắm rồi. Tôi nhẹ ôm eo Wonwoo, và anh ấy ngay lập tức áp khăn vào mặt tôi rồi hôn lên trán.
“Xin lỗi.”
“Vì gì?”
“Vì tất cả.”
Như mọi khi, tôi vẫn rất yếu lòng khi Wonwoo xin lỗi một cách nghiêm túc như vậy. Tự dưng lại thấy mình mới là người có lỗi. Vì vậy, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Ôm em đi.”
Wonwoo tròn mắt nhìn tôi rồi khẽ cười. Gì chứ, không muốn nói lời xin lỗi nhưng lại chẳng biết nói gì thì có thể yêu cầu một cái ôm cũng được mà. Dù sao cũng định xin ôm thì cũng nên yêu cầu một cách dễ thương hơn với kẻ lúc nào cũng kêu em dễ thương chết đi được như của anh ấy chứ. Tôi trơ trẽn ôm chặt eo Wonwoo hơn. Wonwoo ném bừa cái khăn xuống rồi ôm chặt lấy tôi. Được bao bọc trong vòng tay vững chãi, vùi mặt vào bờ vai rộng, chỉ cần hít thở sâu là tâm trạng tồi tệ từ khi mở mắt cũng biến mất như có phép màu vậy, làm tôi tự dưng thấy hơi ghét ghét nên đã cắn chặt vào vai của anh ấy. Ngay lập tức, bàn tay của Wonwoo luồn vào trong áo tôi.
“Ai cho phép anh cho tay vào đó hả?”
“Vì sợ em thiếu thốn ấy mà.”
“Đừng làm vậy, em còn phải đi làm nữa.”
“Chính em là người cắn anh trước mà.”
“Tại ghét anh đó.”
“Em ghét anh thật sao?”
“Ừ, em ghét anh.”
Điên thật rồi. Tôi tự nói mà cũng cảm thấy kinh ngạc với bản thân mình nữa. Lời nói đùa rất tự nhiên bật ra, khiến tôi xấu hổ đến mức muốn nôn hết ra vậy. Đương nhiên là đôi mắt của Wonwoo vẫn rất tràn đầy tình cảm. Hai tay ôm lấy mặt tôi, vuốt ve nhẹ nhàng rồi hôn lên môi tôi vài lần, Wonwoo thì thầm.
“Đừng ghét anh.”
“…”
“Chỉ cần yêu anh một chút thôi cũng được.”
Biết đó chỉ là lời nói đùa, nhưng ánh mắt dịu dàng của Wonwoo khi nghe thấy từ “ghét” khiến tôi cảm thấy như mình đang mắc một lỗi lớn vậy. Tôi áp trán mình vào trán anh ấy và trả lời.
“Không. Em sẽ yêu anh còn nhiều hơn thế nữa.”
Ngay tức thì, Wonwoo giữ chặt đầu tôi và hôn sâu. Tôi nhắm mắt lại, ôm anh ấy và kéo mạnh tóc rối của Wonwoo. Lúc trước tôi rất ghét cách hòa giải lấp liếm như thế này, nhưng giờ thì quen rồi. Đấu đến cùng thì quá mệt, cãi nhau đến kiệt sức cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Đằng nào cũng sống chung một nhà mà, nên tôi chọn cách sống yên bình cùng với anh ấy.
“Phim hay không?”
“Phim nào cơ?”
“Phim định xem cùng nhau đó. Em xem một mình rồi mà.”
“À. Không hay lắm. Vì xem một mình ấy mà.”
“Hôm đó anh bảo đổi giờ xem cùng là được rồi. Giờ đó anh có thể đến.”
“Xem lại cũng được mà.”
“Em đã nói không hay mà nhỉ.”
“Thì xem phim khác. Anh có phim nào muốn xem không?”
“Gì cũng được. Anh sẽ chọn giờ phù hợp.”
“Được rồi.”
“Ừm. Về chuyện nhà của mình, em nghĩ thế nào rồi?”
Chưa đầy một phút sau khi nghĩ đến việc dừng tranh cãi, tôi lại thở dài. Đây là vấn đề cần quyết định dù chúng tôi tranh cãi đến mức độ nào. Ngồi trước bàn ăn, tôi cầm muỗng lên rồi lại đặt xuống.
“Em không muốn.”
“Đừng chỉ nói không muốn, em hãy suy nghĩ kỹ hơn nữa đi.”
“Em không chỉ nói không muốn mà.”
“Vậy tại sao em lại không thích?”
“Em đã nói rồi. Không có lý do gì để mình phải chuyển nhà cả.”
“Em phải nói rõ lý do tại sao em lại nói như vậy chứ…”
“Này, Cha Wonwoo. Ăn cơm đi, được không? Anh không đi làm à? Bộ anh rảnh rỗi lắm hả?”
“…Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Trong lòng mình muốn quát lên “Sau này cái gì mà sau này chứ, chúng ta chả có gì để nói nữa”, nhưng mà, nói thế thì hơi căng. Dù gì thì sau một thời gian dài, Cha Wonwoo cũng chịu nấu ăn để làm mình vui, còn làm đủ trò đáng yêu nữa, tự nhiên làm không khí nặng nề thì không hay lắm. Quyết định là cứ để việc cãi nhau ở phía sau đi, giờ tạm thời khen món cơm chiên kim chi hơi ngọt ngọt này một chút đã.
“Ô, hôm nay anh nấu ngon thế.”
“Còn món canh thì sao? Cứ nói là ngon đi. Vì em mà anh phải nấu món canh trứng, không biết nấu còn phải bỏ đi làm lại tận ba lần đấy.”
“Nghe như em chỉ ăn canh trứng vậy. Chỉ cần nấu canh giá thôi, em cũng thích nữa mà.”
“Nói linh tinh gì thế, lúc nào em cũng bảo ăn mãi canh giá đến phát ngán, nhìn thấy đầu giá là chán rồi cơ mà.”
“Em á?”
“Đúng, chính em đấy.”
Định chối mà chợt nhớ ra, hình như mình có nói vậy thật, còn bảo là ăn nhiều đến nỗi tóc mọc giá luôn ấy chứ. Thay đổi khẩu vị chút cũng đâu có sao, biết đâu giờ lại thích ăn giá hơn. Mình vờ cúi xuống húp canh và gật gù.
“Ngon thật mà.”
“Em chuyển chủ đề ghê gớm quá nhỉ. Hửm?”
“Bảo ngon thì ngon chứ, sao anh cứ phải vặn vẹo với em vậy? Thời gian gấp gáp làm, anh mau ăn nhanh nhanh đi.”
“Anh không có gấp.”
“Anh phải đưa em tới công ty rồi mới đi mà, lúc đó mới gấp đấy. Anh biết rõ em lười đi xe buýt mà còn như vậy.”
“Cứ bảo là em muốn đi làm cùng để được hôn buổi sáng đi, cứ nói vòng vo thế làm gì.”
“Em có biết gì đâu. Anh mau ăn đi chứ.”
Sau khi đặt miếng trứng rán lên trên bát cơm của tôi, Wonwoo mới ngồi xuống đối diện. Tôi nở nụ cười ấm áp, chia đôi miếng trứng rán và đặt một nửa lên bát của anh ấy, biết rằng anh đã thức dậy từ sớm chuẩn bị món ăn này mặc dù không quen tay.
Tôi hấp tấp đuổi theo thang máy mới vừa lên để đưa cốc cà phê thêm shot sữa đặc cho Cha Wonwoo, người có gu cà phê cầu kỳ trong chúng tôi. Suýt nữa thì tôi đến đúng giờ mà lại bị trễ vì không thể vào văn phòng. Cơ mà dạo này anh ấy bắt đầu kén chọn đồ uống một cách vô lý đến rắc rối.
Nhớ lại lúc trước, chúng tôi từng thích uống cà phê khác nhau. Tôi vốn thích đồ ngọt, chỉ cần là cà phê mua ở tiệm tiện lợi hay cà phê từ máy bán hàng tự động là đủ. Nhưng bây giờ, cà phê ngọt làm tôi thấy ngán, còn cà phê từ máy bán hàng thì không thèm đụng. Gần đây, tôi chỉ muốn uống cà phê Americano đá. Điều này khiến tôi nhớ tới lần Jeong Ah khen ngợi trưởng nhóm đã “trưởng thành” khi thấy tôi chọn cà phê như vậy.
Wonwoo thì ngược lại, trước kia không thường uống cà phê trừ khi vào mùa thi. Anh uống cà phê do người khác mời, nhưng nếu phải chọn thì anh ưu tiên thuốc lá hơn vì điều kiện kinh tế eo hẹp.
Kể từ khi đi làm, cuộc sống đã thay đổi. Môi trường làm việc có thói quen uống cà phê buổi sáng và sau bữa trưa, nên Wonwoo cũng dần thấm, dù trước đây anh chỉ uống bừa gì có. Bây giờ, anh thỉnh thoảng lại muốn chọn menu cà phê. Cũng đã vài năm trôi qua từ khi anh mới bắt đầu công việc, đến mức tôi không còn nhớ anh ấy đã bao nhiêu tuổi khi mới bước vào công ty.
Thời gian trôi qua và khẩu vị đổi thay là dấu hiệu rõ nhất. Ngày xưa tôi chỉ thích lá mè mà ghét rau xà lách, nên mỗi khi mẹ bảo ăn xà lách, Wonwoo lại ăn hộ. Nhưng giờ tôi thích kết hợp lá mè với xà lách khi ăn thịt. Ngược lại, Wonwoo giờ không còn ăn mọi loại lá như trước mà kiếm những món như lá hành tây ngâm. Hôm trước, chúng tôi đội kính bơi và ngồi cắt hành tây cả tiếng làm món này.
“Trưởng nhóm, trưa nay ăn mandu-jeongol (lẩu cay há cảo Hàn Quốc) nhé? Tôi đã tìm được chỗ ngon ở gần đây nè.”
À, há cảo cũng vậy. Trước đây tôi không thích há cảo nhúng nước cho lắm, nên không chỉ món lẩu há cảo mà cả canh há cảo hay há cảo hấp tôi cũng không ưa. Nhưng dạo gần đây, trái lại tôi lại không ăn nổi bánh mandu chiên và thấy món lẩu há cảo nấu cay mới hợp khẩu vị. Còn Wonwoo thì khác hẳn. Ngày xưa chỉ toàn tìm há cảo kim chi, gần đây lại chuyển sang há cảo thịt. Mặc dù từng nói ghét đồ ngậy mà…
“Trưởng phòng?”
“Hả? Gì cơ?”
“Có phải anh có kỷ niệm không vui với lẩu há cảo không? Nhìn anh đang suy tư ghê lắm.”
Jeong Ah nhìn biểu cảm của tôi mà không nhịn được cười. Tôi cố gượng cười và xua tay.
“Không đâu, tôi thích lẩu há cảo mà. Chỉ là… Sao mới chín rưỡi sáng mà đã chọn thực đơn trưa rồi?”
“Phải làm xong việc quan trọng nhất trước thì mới làm được việc khác chứ.”
Nhìn ánh mắt như nói “Anh đang hỏi chuyện hiển nhiên như thế làm gì vậy?” của cô ấy khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Ừ thì, ít nhất phải có niềm vui chọn thực đơn trưa thì mới có chút động lực đi làm. Tôi thở dài ngồi xuống. Ngay cả thực đơn trưa cũng thay đổi mỗi ngày, sao con người lại không thể thay đổi? Thay đổi là hiển nhiên. Nên Wonwoo cũng có thể muốn thay đổi… Mà không, phải vậy không nhỉ? Hửm?
Nghĩ tới đó khiến tôi lại đứng ngồi không yên. Tôi đưa hai tay ôm đầu, nhấn mạnh. Vấn đề ‘đó’ khiến tôi và Cha Wonwoo phải cãi nhau hôm thứ Sáu tuần trước, và vấn đề ‘đó’ đã ám ảnh tôi suốt cả tháng nay, lại tràn ngập trong đầu. Nói của Jeong Ah đúng, phải giải quyết vấn đề quan trọng trước thì mới làm được việc khác.
Đó là cuối tuần hai tháng trước. Ngày đó là ngày gia đình Sojeong chuyển nhà nên tôi tới giúp. Vì hầu hết công việc do đội ngũ đóng gói lo, tôi không nghĩ nhiều mà tới rồi phải mệt lử vì trông cô bé tung tăng như một chú ngựa non. Cha Wonwoo thì cười tươi, hết mình chơi với bé dù mồ hôi đầm đìa, còn sức tôi thì không thể.
Dù đã nhờ dịch vụ vệ sinh nhưng nhà vẫn lộn xộn, bọn tôi dọn dẹp qua loa, cho đến khi đứa bé mệt lả đi ngủ tối, tôi mới thở phào. Sau khi nhấm nháp một ly soju với canh cay nóng, mắt tôi mới trở nên sáng tỏ. Tôi còn nhớ rõ mình đã nói chuyện gì với Sojeong và Mingi từ lúc đó.
“Nhưng nuôi Gong ở đây sẽ tốt hơn hẳn. Nhà mẹ gần đây, còn trường mẫu giáo và tiểu học cũng ở ngay trước mặt nữa.”
“Công viên cũng gần và sân chơi cũng lớn hơn hẳn, nên đưa Gong ra ngoài cũng sẽ dễ hơn rất nhiều!”
Mới chỉ diện tích phòng rộng hơn một chút thôi mà tôi đã cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Dù phòng thay đồ hơi nhỏ, nhưng khi chúng tôi cố gắng nhét hết quần áo vào đó thì một phòng đã trống ra. Để dành cho bàn làm việc và dọn hết đồ đạc ra khỏi phòng khách, phòng khách cũng rộng rãi hơn nhiều. Thật thoải mái và nhẹ lòng.
“Cậu đã đổi hết nội thất mới trong căn nhà luôn rồi à?”
“Ừ, sẵn tiện thì tớ đã đem bỏ hết và đổi mới toàn bộ căn nhà rồi. Thành ra mọi thứ đều rất mới và sạch.”
“Chúng tớ cũng cần phải sắp xếp lại nhà mình một lần nhỉ.”
“Phải rồi, nhà các cậu cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi đấy. Cái tủ trong phòng ngủ của các cậu dùng từ khi nào vậy? Cả cái sofa cũng đã cũ rồi kìa.”
“Tớ muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.”
“Có nhiều cách mà, hoặc là tân trang, hoặc là chuyển nhà ấy.”
Vốn là người luôn suy nghĩ nhiều, tôi bắt đầu cân nhắc. Cách đây vài ngày, người hàng xóm dưới tầng đến xin chữ ký đồng ý để tiến hành tân trang căn hộ. Vì thường gặp anh ta ở thang máy hoặc chỗ phân loại rác, tôi đã quen mặt nên hỏi được nhiều điều. Từ thời gian thực hiện, cần thay đổi gì, chi phí bao nhiêu, ưu và nhược điểm…
Sau khi nghe giải thích, tôi càng bị thuyết phục rằng cần phải tân trang ngay. Đặc biệt là căn hộ này cũ quá rồi, không thể sạch sẽ hơn chỉ bằng cách vệ sinh và sắp xếp, cần phải phá bỏ và sơn lại từ đầu.
Việc đầu tiên là tính toán ngân sách. Chúng tôi có một khoản tiền tiết kiệm đáng kể, từ tiền đầu tư và tiết kiệm của cả hai chồng chồng. Nếu gộp tiền lại, ngoài việc tân trang và mua nội thất mới, còn dư để mua thêm chiếc xe mà lâu nay chúng tôi vẫn trì hoãn.
Tôi trình bày ngân sách và tài liệu về tân trang cho chồng xem. Anh ấy nói sẽ suy nghĩ kỹ và sau một tuần đưa tôi bản kế hoạch đã chuẩn bị.
“Em à!”
“Sao vậy?”
“Em nghĩ sao về việc chuyển nhà luôn?”
“Chuyển nhà? Đột ngột thế? Đi đâu?”
“Xem trong phong bì đi. Anh đã chọn vài nơi. Không đột ngột đâu, thực ra anh đã nghĩ từ khi nghe chuyện nhà Sojeong chuyển nhà rồi. Nếu xét đến giá nhà và khoản vay, chuyển nhà lúc này là hợp lý.”
Điều đó thì tôi hiểu. Đầu tư vào bất động sản thì không gì bằng. Nhưng câu nói tiếp theo của anh ấy làm tôi ngạc nhiên.
“Nếu chọn nhà rộng hơn so với hiện tại, chúng ta có thể có thêm một phòng riêng cho em.”
Một phòng riêng?
“Sẽ tiện cho em mà.”
Tim tôi như rơi xuống. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, phản ứng ngay lập tức.
“Em thấy hiện tại cũng thoải mái rồi mà?”
“Anh biết ngay em sẽ nói vậy mà…”
“Dù sao em cũng không muốn chuyển nhà.”
Tôi không dám hỏi liệu anh có muốn ở chung phòng với tôi hay không, bởi tôi sợ câu trả lời. Chồng tôi, nhận thấy biểu cảm của tôi, lên tiếng.
“Em lo lắng mỗi lần về muộn vì anh mà. Nếu có phòng riêng với nhà vệ sinh riêng, em sẽ thoải mái thay đồ và tắm rửa mỗi khi về muộn.”
Nói trắng ra là muốn ở phòng riêng chứ gì. Dù lý trí hiểu, nhưng cảm xúc của tôi vẫn dâng trào.
“Nếu chỉ vì lý do đó, thì không cần phải chuyển nhà đâu…”
“Không chỉ vì lý do đó mà…”
“Lần này em thực sự muốn mua xe. Nếu chuyển nhà sẽ không đủ tiền mua xe.”
“Nếu xe không quá đắt, thì sẽ đủ…”
“Nếu dùng hết số tiền đó, thì chúng ta sẽ không còn lại đồng nào đâu!”
“Thay vì vậy, tạm thời anh sẽ cho em một số tiền lớn, được không?”
“Em không biết, dù sao thì em chỉ muốn cải tạo thôi.”
May mắn là có một cái cớ hợp lý. Nếu không phải vì lý do muốn mua xe, tôi chỉ còn một câu muốn hỏi là “Tại sao bây giờ lại muốn ngủ riêng phòng?”. Tôi thực sự không muốn tự mình hỏi điều đó.
“Vậy anh sẽ tìm hiểu thêm để phù hợp với ngân sách.”
“Em đã nói là không chuyển nhà mà?”
Cha Wonwoo không phải là người sẽ từ bỏ chỉ vì một lời nói của tôi. Anh ấy liên tục đưa ra thêm vài nơi nữa để xem xét, và cuối cùng vào thứ Sáu tuần trước, anh ấy đã hủy cuộc hẹn và chấp nhận cãi nhau lớn với tôi để đi xem nhà. Điều này cho thấy anh ấy nhất định muốn chuyển nhà. Giống như một cuộc kéo co căng thẳng, cả hai chúng tôi đều quá cứng đầu với ý kiến của mình nên khó có thể giải quyết dễ dàng. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra điểm mạnh của mình và điểm yếu của đối phương để lập kế hoạch hoàn hảo hơn và buộc đối phương phải đầu hàng. Tình hình thật căng thẳng.
Trong một thế giới đã đủ mệt mỏi với công việc, việc phải đấu tranh với Cha Wonwoo khiến tôi cảm thấy sức lực của mình cạn kiệt nhanh chóng. Tôi không hiểu tại sao con đường đi ăn trưa lại cảm thấy xa xôi đến vậy. Tôi lê bước theo Jeong Ah như một con búp bê giấy rũ rượi. Đầu óc tôi đã đủ rối bời vì những lo lắng, nên tôi không muốn phải suy nghĩ thêm về việc chọn món. Tôi bảo cô ấy gọi bất cứ thứ gì, và Jeong Ah, như thể đã chờ đợi cơ hội này, đã nhanh chóng gọi lẩu mandu cay với các món phụ như bánh khoai tây chiên và thịt viên nướng. Cô ấy đặt đũa trước mặt tôi và nói.
“Nhân tiện, dạo này sếp xem nhiều trang bất động sản nhỉ?”
“Tôi á?”
“Cả tuần này sếp cứ xem giá nhà đất. Sếp định chuyển nhà à?”
“Ồ, đừng nói vậy, tôi không chuyển đâu.”
“Ồ, sếp nghiêm túc quá nhỉ.”
“Tôi không nghiêm túc đâu, chỉ là đầu óc hơi rối loạn thôi.”
“Sao vậy? Nhà sếp vốn là nhà riêng mà, đúng không? Cũng đâu phải phải dọn ra gấp, nếu không muốn chuyển thì đừng chuyển là được mà.”
“Không, tại Wonwoo cứ đòi chuyển nhà…”
Tôi ngừng lại giữa câu và ngậm miệng lại. Chắc là do mệt mỏi nên tôi đã mất cảnh giác. Tôi đã nói về Wonwoo một cách tự nhiên như thể người ngồi đối diện không phải là Jeong Ah mà là Sojeong vậy. Tôi vội vàng nói thêm.
“Ừm… người bạn sống chung với tôi ấy.”
“Vâng, em biết. Người bạn mà sếp đã sống cùng hơn mười năm, chăm sóc cho sếp chỉ để tiết kiệm tiền thuê nhà ấy.”
“Này, chăm sóc gì chứ… Dù sao thì, ừm, em biết hả? Người bạn đó.”
“Vâng, người bạn đó.”
Đương nhiên Jeong Ah biết tôi đang sống cùng Wonwoo. Và trừ khi Jeong Ah là một kẻ ngốc, cô ấy chắc chắn cũng biết rằng tôi và Wonwoo đã sống chung quá lâu so với việc chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng từ thời đại học để tiết kiệm tiền thuê nhà. Jeong Ah đã từng gọi điện trực tiếp cho Wonwoo để bảo anh ấy đến đón tôi khi tôi ốm và kiệt sức, và cũng có lần tôi cãi nhau với Wonwoo và uống rượu say mèm cùng Jeong Ah…
Khi nghĩ lại những hành động trong quá khứ của mình, tôi nhận ra rằng có lẽ không thể nào Jeong Ah không biết. Tuy nhiên, vì nói với bên ngoài chúng tôi vẫn là bạn bè, nên tôi không có ý định tự mình nói ra điều đó. Vì vậy, khi Jeong Ah dường như nhấn mạnh từ “bạn” một cách kỳ lạ, tôi cố gắng bỏ qua, cho rằng đó chỉ là tưởng tượng của mình.
“Chúng tôi không đồng ý với nhau.”
“Người bạn đó muốn chuyển nhà nhưng sếp không muốn à?”
“Ừ.”
“Tại sao vậy?”
“Tôi nghĩ chỉ cần cải tạo lại nhà là được nhưng việc này lại trở nên phức tạp.”
“Nhưng chắc người bạn đó không phải đề xuất chuyển nhà chỉ vì buồn chán đâu. Chuyển nhà đâu phải chuyện nhỏ.”
“Vậy nên theo tôi nghĩ…”
Khi nói chuyện, tôi nhận ra rằng hỏi ý kiến Jeong Ah cũng không phải là ý tưởng tồi. Dù sao thì tôi và Wonwoo cũng chỉ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, nên việc nhờ một người khác đánh giá cũng không tệ. Và nếu phải nhờ ai đó đánh giá, Jeong Ah là lựa chọn tốt nhất. Tôi không thể hỏi bố mẹ về vấn đề này, Hyunwoo hay Eunji thì càng không được, và tôi không muốn làm phiền Sojung hay Minki vì họ vừa mới chuyển nhà và đang rất bận rộn. Tôi chợt nhận ra rằng mối quan hệ của mình thật sự hạn hẹp.
“Trước hết, cải tạo sẽ tiết kiệm tiền hơn nhiều.”
“Tiền quan trọng thật.”
“Đúng không? Nếu chuyển nhà thì ngân sách sẽ rất chật vật, nhưng nếu chỉ cải tạo thôi thì còn có thể mua được một chiếc xe. Như vậy khi làm đêm hay tăng ca tôi sẽ không phải đi taxi nữa, về lâu dài sẽ có lợi vì không tốn tiền taxi.”
“Nhưng còn tiền xăng và bảo hiểm…”
Tôi đâm mạnh dao xuống giữa miếng thịt viên đang cắt dở. Jeong Ah cười gượng gạo.
“Đúng rồi, phải tiết kiệm tiền taxi. Sếp nói tiếp đi ạ.”
“Và vị trí nhà hiện tại cũng không tệ. Đến công ty chỉ mất 30 phút bằng xe buýt, nếu đi xe hơi thì tính cả thời gian kẹt xe giờ cao điểm cũng vẫn khá gần.”
“Nhà mà sếp định chuyển đến xa hơn à?”
“Tất nhiên là xa hơn rồi.”
“Xa hơn bao nhiêu ạ?”
“Để tôi xem…”
Tôi tưởng sẽ xa hơn rất nhiều, nhưng khi kiểm tra trên ứng dụng bản đồ thì không chênh lệch nhiều lắm. Tuy nhiên, 1020 phút vào giờ cao điểm là rất lớn. Ngủ thêm 10 phút vào buổi sáng quan trọng thế nào chứ. Khi tôi chỉ cho cô ấy vị trí, Jeong Ah suy nghĩ một lúc rồi nhún vai.
“Nhưng nếu đó là nơi sếp đã chọn, tôi nghĩ mình sẽ chuyển đến đó. Khu vực đó tốt mà, xung quanh toàn nhà mới xây, môi trường cũng sạch sẽ nên giá nhà sẽ sớm tăng thôi. Sếp nên chuyển đến khi còn có thể.”
“Nhưng ở đó xe buýt không thuận tiện, phải đi tàu điện ngầm đến công ty.”
“Nhưng nhà mới rộng hơn phải không ạ?”
“Đúng là vậy…”
Căn hộ chúng tôi đang ở là một căn hộ cũ với hai phòng ngủ, một phòng tắm, một nhà bếp nhỏ và một phòng khách chật hẹp. Đó là nơi mà tôi và Wonwoo đã gom góp từng đồng để mua ngay khi chúng tôi ổn định công việc và có chút tiền. Khi mới bắt đầu sống chung, chúng tôi ở trong một căn phòng studio chật hẹp không có phòng khách hay nhà bếp riêng, nên căn hộ này với các phòng riêng biệt trông rất rộng rãi. Chỉ việc có một không gian riêng để đặt giường và tủ quần áo đã khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, khách quan mà nói thì nó vẫn nhỏ. Lúc đó chúng tôi cũng có hạn mức vay và không thể mua một căn nhà quá lớn.
Có vẻ như vì thế mà Wonwoo muốn nhân cơ hội này để chuyển đến một căn nhà rộng hơn. Căn nhà anh ấy đã chọn khác biệt rất nhiều so với căn hiện tại về diện tích. Nó có ba phòng ngủ, hai phòng tắm, một ban công nhỏ cạnh phòng ngủ chính, một phòng kho và một phòng giặt riêng. Mặc dù tôi chưa đến xem, nhưng nếu so sánh với những căn hộ 30 pyeong (khoảng 100m vuông) trên TV, nó khác biệt hoàn toàn so với căn nhà hiện tại. Hơn nữa, không phải lúc nào muốn chuyển nhà cũng có thể, và thành thật mà nói, nếu không chuyển đi khi còn có tiền và được vay như bây giờ, không biết khi nào chúng tôi mới có thể sống trong một căn nhà như vậy. Nhưng…
“Nhưng nếu sau khi cân nhắc tất cả những điều đó mà sếp vẫn không muốn chuyển nhà và chỉ muốn cải tạo thì… cứ làm vậy thôi. Có vẻ như sếp đã quyết định theo hướng cải tạo rồi.”
“…Không, chỉ là không cần thiết phải chuyển nhà.”
“Sao lại không cần thiết? Nhà đang sắp sập đến nơi mà. Không gian rộng rãi thật sự rất quan trọng đấy. Em đã chuyển từ phòng studio sang căn hộ officetel có phòng riêng năm ngoái. Em tưởng chỉ thêm một bức tường ngăn thì có gì khác đâu, nhưng thật sự rất khác đấy.”
“Và hiện tại sếp đang sống với người bạn đó, nếu chỉ có đúng hai phòng thì không có chỗ để đồ đạc. Nếu đồ đạc nằm hết ở phòng khách, chẳng phải sẽ rất lộn xộn sao?”
“Dù sao thì chúng tôi cũng để hết đồ đạc trong một phòng nên cũng không có gì nằm ngoài cả.”
“Hả?”
“Sao?”
“Vậy sếp và người bạn đó dùng chung phòng à?”
Chết toi, phải giải thích thế nào đây? Hay cứ nói thẳng luôn nhỉ…
“Ừm, cũng có thể vậy, ý tôi là, cứ coi là vậy đi. Đúng rồi, cứ coi là vậy đi.”
“Hả?”
“Hai người ngủ cùng phòng à? Cùng giường?”
Tôi ngừng cắt bánh hành và nhìn Jeong Ah chằm chằm. Đúng rồi. Đối với người khác, điều này trông có vẻ kỳ lạ. Tôi cảm thấy như vừa bị đánh một cú vào gáy. Từ khi 20 tuổi đến giờ, tôi vẫn luôn ngủ cùng giường và sống trong cùng một không gian với Wonwoo, nên ngay cả khi nói chuyện với Jeong Ah, tôi cũng không nghĩ rằng việc sống như vậy giữa hai người bạn sẽ trông có vẻ kỳ lạ. Đến mức này thì cũng như tôi đã tự thú nhận rằng Wonwoo và tôi không chỉ là bạn bè.
“Nếu là bạn thân, ý tôi là bạn thân thiết thật sự, thì có thể dùng chung phòng, đúng không? Haha. Đi tắm chung với bạn cũng bình thường mà.”
“…Đ-đúng vậy.”
“Tôi cũng vậy, khi đi chơi với bạn thân, chúng tôi cũng ngủ chung phòng, chung giường. Haha.”
“Ừ, tôi cũng vậy.”
Tất nhiên, tôi không đề cập đến việc đó chỉ là một lần, còn tôi đã làm vậy gần 15 năm. Vì cảm thấy Jeong Ah đang cố gắng che mắt bịt tai, nên tôi cũng quyết định giữ im lặng. Ăn lẩu cay mandu trong bầu không khí gượng gạo khiến tôi đổ mồ hôi. May mắn thay, một cuộc gọi từ đồng nghiệp đến đúng lúc, giúp tôi chuyển hướng câu chuyện sang công việc.
Khi kết thúc bữa trưa mà tôi không biết mình đã ăn gì và đi ra ngoài, Jeong Ah đột nhiên lên tiếng.
“Nhưng tôi vẫn nghĩ mình sẽ chuyển đến một căn nhà rộng hơn.”
“Tại sao? Vì muốn có phòng riêng?”
Jeong Ah đã đi thẳng vào vấn đề khiến tôi trả lời quá thẳng thắn. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng vì đã vô tình nói ra vấn đề mà tôi đang quan tâm nhất. Jeong Ah mỉm cười đầy ẩn ý.
“Sếp không thích ý tưởng có phòng riêng à?”
“Sao, sao lại hỏi vậy?”
“Sếp nói không cần thiết phải chuyển nhà dù có thể có phòng riêng, rồi lại hỏi liệu tôi có muốn chuyển đến nhà rộng hơn để có phòng riêng không. Sếp cứ nhắc đi nhắc lại về điểm đó, nên tôi tự hỏi liệu sếp có không muốn chuyển nhà vì không thích ý tưởng có phòng riêng…”
“Em nói gì vậy, có phòng riêng thì tốt chứ, đúng không? Tất nhiên là tốt rồi.”
Ngay cả tôi cũng thấy giọng mình gượng gạo. Nụ cười vẫn còn trên môi Jungah, nhưng đôi mắt cô ấy nheo lại, nhìn tôi chằm chằm với một biểu cảm phức tạp hơn. Tôi cần phải giải thích thêm.
“Nhưng nếu chuyển nhà, tôi có thể không mua được xe. Tôi muốn đi làm bằng xe riêng. Tôi thường xuyên phải làm đêm, không thể cứ tiếp tục lãng phí tiền taxi mãi được.”
“Gần đây, mỗi lần sếp làm đêm, người bạn đó đều đến đón mà.”
“Anh ấy chỉ đến đón có vài lần thôi…”
“Khoảng nửa năm gần đây?”
“Có vậy sao…?”
Mắt Jeong Ah càng nheo lại.
“Nhưng nếu sếp thật sự muốn đi làm bằng xe riêng thì cũng không có cách nào khác. Nếu sếp nhất định phải mua một chiếc xe, nếu sếp quyết tâm mua xe bằng mọi giá, nếu đó thực sự là điều bất đắc dĩ… thì sếp không còn cách nào khác ngoài việc cải tạo nhà. Ngân sách có hạn mà.”
Không hiểu sao tôi cảm thấy mình đang bị dồn ép. Tôi chỉ biết há hốc mồm mà không thể đáp lại, và Jeong Ah đột nhiên cười tươi và nói.
“Nhân tiện, sếp, có phải sếp đang hỏi câu hỏi mà bản thân đã biết câu trả lời không?”
“Này, em nghĩ tôi không biết điều đó sao? Em đang coi thường tôi à?”
“Vậy ra sếp biết. Thế thì tốt rồi.”
“Này, cái gì mà tốt? Cái gì tốt chứ?”
“Không có gì. Chúng ta vào thôi. Phải làm việc rồi.”
Tôi không biết phải phản bác điều gì trước, nên chỉ biết yếu ớt để Jeong Ah kéo đi. Tôi cảm thấy như bị lột trần đến mức tự hỏi liệu nói thẳng ra có tốt hơn không.
Tôi có thực sự muốn và cần phải mua một chiếc xe không? – Không.
Tôi có đang tiêu nhiều tiền taxi đến mức so với tổng chi phí mua một chiếc xe vẫn còn lỗ không? – Không.
Tôi có phải bỏ ra toàn bộ tài sản để chuyển nhà đến mức trở nên trắng tay và phải lo lắng về bữa sáng ngày mai không? – Không.
Tôi có gắn bó với ngôi nhà hiện tại đến mức không thể rời đi không? – Không. Việc cải tạo ngôi nhà này thành một ngôi nhà mới có phải là ước mơ cả đời của tôi không? – Không.
Tôi đánh dấu X vào từng câu hỏi trong đầu và gục xuống bàn. Càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra chỉ còn một lý do duy nhất khiến tôi không muốn chuyển nhà. Tôi không muốn chuyển đến một nơi có phòng dư và phải ngủ riêng với Cha Wonwoo. Chỉ có vậy thôi.
Sau một ngày dài suy nghĩ và đấu tranh nội tâm, cuối cùng tôi đã phải thừa nhận. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy buồn. Rất buồn. Cực kỳ buồn. Chúng tôi đã sống chung phòng suốt thời gian qua, và giờ đột nhiên anh ấy muốn ngủ riêng, với lý do mà tôi khó có thể phản bác. Tôi tự hỏi liệu anh ấy đã cảm thấy quá bất tiện, hay việc ngủ chung với tôi thực sự tệ đến vậy. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy buồn.
Tôi cũng cảm thấy tổn thương. Không phải anh ấy đã từng nói rằng không thể ngủ được nếu không có tôi sao? Giờ thì sao? Tên khốn này lại nói giờ nếu chúng tôi ngủ riêng cũng được? Thật sao? Được thôi, cứ thử ngủ riêng phòng xem? Hả? Xem ai là người cần ai nào?
Tất nhiên, điều đó là không thể. Trước hết là vì tôi không thể. Chỉ nghĩ đến việc không có Cha Wonwoo bên cạnh khi ngủ thôi đã thấy kỳ lạ rồi. Nhưng có vẻ như Wonwoo giờ đã có thể làm được điều đó, anh ấy có thể ngủ một mình. Tôi lại cảm thấy buồn.
Xét một cách lý trí, tôi nghĩ mọi thứ có thể thay đổi như vậy. Sở thích của tôi cũng không phải là không thay đổi. Ngay cả sáng nay, tôi đã thích canh rau giá hơn là canh trứng mà Wonwoo nấu cho tôi, và tôi đã ăn ngon lành món lẩu mandu mà trước đây tôi thậm chí còn không muốn gọi. Đó là những điều có thể xảy ra khi khẩu vị và sở thích thay đổi. Vì vậy, Wonwoo cũng có thể thay đổi.
Thậm chí đây cũng không phải là sự thay đổi đột ngột sau nhiều năm không đổi. Mặc dù đã lâu rồi, nhưng khi chúng tôi mới bắt đầu sống chung, Cha Wonwoo có thể ngủ ngon dù tôi có bật đèn hay bật bếp ga. Nhưng sau đó, khi tôi học tiếng Anh, anh ấy đã mất ngủ đến mức phải ngừng làm việc và bị chảy máu cam.
Thói quen sinh hoạt thay đổi không phải là điều mới mẻ hay kỳ lạ, nhưng có vẻ như tôi đã quá vội vàng phản đối chỉ vì cảm thấy buồn ngay lập tức. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi nghĩ đến Wonwoo, người đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả bản vẽ và hình ảnh môi trường xung quanh căn hộ để cho tôi xem. Có vẻ như Wonwoo đã cố gắng nói chuyện với tôi bằng mọi cách, nhưng tôi lại quá cáu kỉnh.
Được rồi, hãy nói chuyện một cách đàng hoàng nào.
Việc bác bỏ mọi thứ ngay từ đầu khi có điều gì đó không vừa ý hay không phù hợp là hành động của thời còn trẻ. Chúng tôi đã sống hòa hợp với nhau suốt thời gian qua, nên nếu có điều gì không phù hợp khi thay đổi, chúng tôi chỉ cần điều chỉnh lại. Nếu cảm thấy buồn, tôi chỉ cần nói thẳng ra… Nhưng không, dù suy nghĩ thế nào tôi cũng không thể nói ra được. Tôi cảm thấy tự ái bị tổn thương, xấu hổ, và cảm giác như chỉ có mình tôi vẫn còn phụ thuộc vào Cha Wonwoo. Tôi cảm thấy mình vẫn còn dừng lại ở tuổi 20, khi tôi cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi run rẩy sợ hãi rằng Wonwoo sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Hẳn phải có cách khác để giải quyết vấn đề này. Tôi sẽ cố gắng giải quyết nó trong hai ngày cuối tuần. Để làm được điều đó, trước hết tôi cần tạo ra một bầu không khí thoải mái. Tôi đứng dậy, để lại đống công việc chưa động tay đến vì suốt cả ngày chỉ nghĩ về Cha Wonwoo. Cứ để cái tôi của tuần sau lo liệu vậy.
Nhớ ra rằng tôi đã hẹn xem phim theo lịch của mình, tôi gửi tin nhắn cho Wonwoo. Có lẽ nếu chúng tôi xem phim, uống chút rượu và ngồi nói chuyện thân mật, tôi có thể giải quyết vấn đề mà không cần phải nổi giận. Tôi gửi tin nhắn nói rằng tôi đang tan làm và hỏi anh ấy đang ở đâu. Ngay lập tức, điện thoại của tôi đổ chuông. Tên đần này, có vẻ như ảnh đã dán mắt vào điện thoại chờ đợi vì nhớ tôi. Tôi mỉm cười và nhấc máy.
“Anh yêu…”
– Ừ em yêu, em ăn thịt sốt chua ngọt không?
“Sao tự nhiên vậy?”
– Không ăn à? Nói nhanh đi.
“Ăn”
– Được rồi. Em tan làm chưa?
“Em vừa nhắn tin là tan làm rồi mà.”
– Anh không thấy. Em đang xuất phát đúng không?
“Ừ”
– Ừ, về cẩn thận nhé.
Rồi cuộc gọi kết thúc. Đột nhiên không hiểu sao anh lại nhắc đến thịt sốt chua ngọt, tôi cười toe toét nhìn màn hình điện thoại đã tắt, rồi chợt nhận ra vẻ mặt ngớ ngẩn của mình nên vội nhét điện thoại vào túi. Tôi cứ tưởng anh đang chờ điện thoại của mình chứ. Tôi lầm bầm và đi về phía trạm xe buýt.
Tôi mua bia ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà. Mặc dù khẩu vị và sở thích của Cha Wonwoo đã thay đổi nhưng khả năng uống rượu thì vẫn vậy. Anh thường chọn bia vị táo vì dễ uống, còn tôi thì mua bia để pha với rượu soju. Tôi chọn hai chai soju và một gói snack, không khí cuối tuần đang dần hiện hữu. Nhưng mà nếu tên này lại uống một ly rồi làm loạn lên thì sao đây? Đúng lúc ngày mai là thứ Bảy, không thể tránh được, mà thôi, dù sao việc “đâm chọt” cũng là do Wonwoo làm chứ đâu phải tôi nên cũng chẳng sao.
Đang nghĩ những điều xấu xa, tôi mở cửa và há hốc mồm. Mùi thơm của dầu chiên hòa quyện với vị ngọt chua của nước sốt, sự hiện diện của món thịt sốt chua ngọt tràn ra tận cửa. Tôi vốn không có ý định ăn tối nhưng bỗng cảm thấy đói bụng. Wonwoo đeo tạp dề, cầm đôi đũa dài, thò đầu ra từ nhà bếp và cười tươi.
“Anh nghĩ mình đã nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Em về đúng lúc anh vừa đổ nước xong. Anh lo sợ bột sẽ bị ướt.”
“Sao tự nhiên lại làm thịt sốt chua ngọt vậy?”
“Có xe bán thịt sốt chua ngọt đậu trước chung cư, khi anh vào nhà ngửi thấy mùi thơm quá nên gọi điện cho em, em không thấy à?”
“Em vào cổng sau nên không thấy. Còn anh thì sao? Anh nấu mì gì vậy?”
“Chỉ ăn thịt sốt chua ngọt thôi thì hơi đơn điệu, mà gọi thêm mì tương đen riêng thì phí tiền ship, nên anh đang nấu mì tương đen ăn liền. Em thay đồ đi.”
“Vặn lửa nhỏ thôi. Đừng để cháy nồi đấy.”
“Anh có phải mới làm lần đầu đâu.”
“Tháng trước anh cũng làm cháy mà.”
“Đó là lần thứ hai trong số những lần hiếm hoi thôi.”
Anh ấy thật giỏi nói những điều vô lý. Tôi cười khúc khích và đi vào phòng thay đồ. Vì tôi phản đối chuyện chuyển nhà nên chắc Wonwoo cũng đang cân nhắc, có vẻ cả hai chúng tôi đều muốn tạo bầu không khí tốt để nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta không thể cứ giải quyết mọi chuyện bằng sự tình cờ mãi được. Phải nói chuyện chứ, bằng lời nói. Tôi cảm thấy vui vẻ. Wonwoo trước đây chắc sẽ không làm được điều này, nhưng trong trường hợp này thì sự thay đổi lại tốt. Con người ta sống rồi ai cũng có thể thay đổi mà. Những suy nghĩ sắc bén trong đầu tôi dường như dần dịu lại, nhưng khi bước ra phòng khách, tôi chợt khựng lại.
“Anh đổ hết nước sốt rồi à?”
“Ừ. Sao vậy?”
“Sao không nói gì mà đổ luôn vậy?”
“Em thích ăn chìm mà.”
Đúng là vậy… Thực ra khi vào nhà, tôi thoáng thấy món thịt sốt chua ngọt được chiên rất giòn nên muốn ăn khi còn giòn, nhưng quên không nói. Tôi không ngờ anh ấy lại đổ nước sốt ngay lập tức như vậy. Mặc dù sở thích của tôi là ăn chìm, nhưng theo như tôi nhớ thì Cha Wonwoo không phải vậy.
“Anh không thích ăn chấm sao?”
“Anh thích cả hai. Không sao cả. Đó là gì vậy?”
“Hả? À… rượu.”
Hình như không phải vậy. Lần trước khi ăn thịt sốt chua ngọt, anh ấy cũng ăn chấm mà, nhưng vì anh ấy nói không sao nên tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Tôi đưa túi đồ từ cửa hàng tiện lợi cho Wonwoo và mở tủ lạnh. Tôi nghiêm túc chọn lựa các loại soju được sắp xếp như bộ sưu tập, rồi nghe Wonwoo gọi bảo nhanh lên kẻo đồ ăn nguội, nên ngồi xuống bàn ăn. Lần này tôi hơi do dự vì bia. Wonwoo đang rót bia mà tôi định dùng để pha với soju vào ly của anh ấy.
“Anh uống loại bia đó được à? Không phải vị táo sao?”
“Nước sốt thịt chua ngọt đã ngọt rồi, nếu uống thêm bia ngọt nữa sẽ không ngon.”
“À…”
“Sao, em định uống cái này à?”
“Hả? Không… À…”
“À, em định pha với soju?”
“Ừ ừ.”
“Vậy em cứ pha soju ở đây đi, anh uống phần còn lại của em là được.”
Nói rồi anh ấy tự rót soju vào ly của mình, trộn đều và đẩy về phía tôi. Wonwoo lấy ly không, rót nốt chút bia còn lại, rồi bắt đầu ăn thịt sốt chua ngọt đã thấm nước sốt. Tôi ngồi suy nghĩ tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ và bồn chồn như vậy.
Không lâu sau, tôi đã tìm ra câu trả lời. Tôi cứ mãi thắc mắc tại sao Cha Wonwoo lại đột nhiên khó tính về cà phê, tại sao không uống bia vị táo nữa, tại sao muốn ở riêng phòng, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy, và cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều đó là có thể. Nhưng nhìn lại, không chỉ Wonwoo thay đổi. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Tính cách cũng khác xưa nhiều, và sở thích thay đổi không phải chỉ một hai điều.
Và khác với việc tôi nhận ra muộn màng về sự thay đổi của Wonwoo và cảm thấy không thoải mái, Wonwoo lại đang âm thầm thích nghi với những thay đổi nhỏ trong sở thích của tôi. Như thể anh ấy không hề nghĩ rằng tôi đã thay đổi, cứ như thể mọi thứ vẫn như cũ vậy.
Trong mọi lựa chọn của Wonwoo, tôi luôn được ưu tiên hàng đầu. Vậy mà anh ấy lại không hề nghĩ đến bản thân, chỉ toàn cho tôi thôi. Như thể anh ấy chẳng có sở thích gì vậy, tất cả đều xoay quanh tôi.
“Sao anh không bảo em mua cái này ngay từ đầu?”
“Hả?”
“Bia ấy.”
“Bia làm sao?”
Tôi không giận, nhưng cảm thấy hơi bực bội. Hơi ngượng, mà một phần cũng bối rối. Nhưng nói ra hết thì cũng kỳ cục. Dù có hỏi tại sao anh lại chiều theo ý tôi như vậy, tôi cũng đoán được Wonwoo sẽ trả lời thế nào. Anh không quan tâm. Anh ổn với tất cả. Vì vậy việc chiều theo người có sở thích rõ ràng là điều đương nhiên. Và tôi lại không biết phải nói gì. Vì đó không phải là sai.
Thực ra, đó là lý do tại sao tôi càng không thích việc Wonwoo đề nghị ở phòng riêng . Dù không nghe thấy Wonwoo nói rằng làm vậy sẽ thoải mái hơn cho tôi, nhưng việc anh ấy cứ chiều theo và quan tâm đến tôi như vậy rồi cuối cùng lại đề nghị ở riêng phòng, tôi không thể chỉ im lặng cho qua chuyện. Vì không biết sau này Wonwoo sẽ nói ra điều gì nữa với lý do là vì tôi.
Tôi phải nói gì đó. Khi cố gắng nói về một chủ đề khác mà chưa chuẩn bị kỹ, giọng điệu của tôi vô tình trở nên cộc cằn.
“Nếu biết anh không uống vị táo thì em mua hai chai loại này là được rồi.”
“Vậy sao lúc nãy anh gọi điện bảo muốn ăn thịt sốt chua ngọt em không nói? Em bảo anh mua về là được mà.”
“Anh bảo em nói nhanh rồi cúp máy luôn, đâu cho em nói thêm.”
“Không, anh tưởng em sẽ uống loại em hay uống nên mới mua cái đó, nhưng em lại bảo không uống nên… thôi…”
Tôi phải thừa nhận. Giọng điệu và cách nói của tôi lúc này có vấn đề lớn. Tôi tự nhủ mình không giận, nhưng bề ngoài thì đúng là đang giận dữ với Wonwoo. Mà đây đâu phải chuyện đáng giận. Đây không phải cách để giải quyết vấn đề, tôi chợt nhận ra và ngập ngừng im lặng, nhưng bầu không khí đã thay đổi. Wonwoo nhìn tôi chằm chằm, rồi im lặng với tay lấy chai bia khác trong túi ra. Đó là loại bia mà Wonwoo vẫn hay uống.
“Hôm nay anh bảo không uống cái đó mà.”
“Thì uống thôi có gì đâu.”
“Em đâu có ý bắt anh phải uống…”
“Anh đâu có uống miễn cưỡng.”
“…Thôi đưa em đi, để em uống.”
“Em vốn không uống cái này mà.”
“…”
“Em bảo không thích vì ngọt còn gì, để anh uống là được.”
“Em vốn không uống cái này mà”, “Để anh uống là được”. Hai câu nói đơn giản đó như thể giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước đã đầy ắp. Tôi không thể trách anh tại sao cứ phải chiều theo ý tôi, tại sao chỉ quan tâm đến sở thích của tôi, nên cơn bực bội bỗng bùng lên một cách kỳ lạ.
“Thôi để em uống.”
Tôi giật lấy lon bia từ tay Wonwoo rồi vô tình đổ ngược lên đĩa thịt sốt chua ngọt. Mặc dù Wonwoo nhanh chóng nhặt lon lên, nhưng bia ngọt đã chảy ra từ lon đã mở và thấm đẫm món thịt. Nhìn bọt bia trộn lẫn với nước sốt và ngấm vào lớp bột, tôi buột miệng chửi thề. Trong lúc tôi lẩm bẩm “Đệch”, Wonwoo đột ngột đứng dậy. Tôi vô thức co rúm người lại. Thấy vậy, Wonwoo im lặng đi vào bếp rồi mang ra một cái đĩa khác.
“…Cứ để đó đi.”
Mặc dù có vẻ như bia sẽ ngấm hết xuống dưới, Wonwoo vẫn cố gắng gắp những miếng thịt ít bị dính bia nhất. Trong lúc tôi đang bực bội và Wonwoo không nói gì, tôi e dè nhìn ngó xung quanh rồi lén lút dọn thìa và cốc sang một bên. Wonwoo đặt phần thịt còn tương đối nguyên vẹn trước mặt tôi rồi bê đĩa đang nhỏ giọt bia đi.
Tôi ngồi im như tượng đá trong khi Wonwoo lau bia đổ trên bàn, dọn dẹp lon bia và vứt rác. Sự hối hận ùa đến muộn màng. Giá mà mình nói năng nhẹ nhàng hơn, giá mà mình giữ được nét mặt bình tĩnh, Wonwoo làm vậy là vì muốn chăm sóc mình, có gì đáng để nổi giận chứ, đâu cần phải bực bội với Wonwoo như vậy…
“…Anh đi đâu vậy?”
Sau khi dọn dẹp xong trong im lặng, Wonwoo vào phòng khoác áo măng tô rồi đi ra. Lần này anh ấy cũng không trả lời bằng lời, chỉ vẫy vẫy gói thuốc lá rồi ra khỏi nhà. Qua nhiều lần trải nghiệm, Wonwoo đã biết trong tình huống này, tốt nhất là mỗi người nên ở một nơi riêng để nguội đầu.
Lúc nào cũng vậy. Người nổi giận là tôi, người nắm bắt tình hình và né tránh là Wonwoo. Người bày tỏ thích hay không thích là tôi, người ghi nhớ và chiều theo từng cái là Wonwoo. Tôi chợt nhận ra. Có vẻ như đây là một mối quan hệ không công bằng. Vì vậy mà tôi cảm thấy bực bội với lời nói và hành động của Wonwoo. Nó có vẻ như đang nghiêng hẳn về phía tôi.
Tôi nhìn đĩa thịt sốt chua ngọt còn sót lại và ly rượu chưa uống một ngụm, rồi thở dài che mặt. Dù có tự nhủ cả trăm lần phải giải quyết bằng đối thoại thì có ích gì, khi tính cách mình như thế này thì làm sao được. Tôi định nhắn tin xin lỗi Wonwoo nhưng thấy anh ấy không mang theo điện thoại, càng thấy bức bối. Tôi đập đầu mình vài cái rồi gục xuống bàn, phát ra tiếng “cộp”.
Dù sao cũng là cuối tuần, dù thích hay không thì cả ngày vẫn phải ở cùng Wonwoo, nên tôi nghĩ sẽ có thời gian để xin lỗi đàng hoàng và nói chuyện. Tôi thậm chí còn tự tin rằng mình có thể giải quyết tốt nếu không bị gọi đi làm vì công việc công ty. Nhưng trong phim truyền hình, sáng hôm sau thường xảy ra chuyện gì đó… Ơ không, mình đâu phải nhân vật chính trong phim truyền hình, chắc không có chuyện gì đâu, tôi nghĩ vậy.
Nhưng chuyện đã xảy ra thật. Như thể không có cũng phải tạo ra chuyện cho có vậy. Tôi đang ngủ say thì bị đánh thức bởi cuộc gọi từ công ty. Tôi vừa chửi thề vừa chuẩn bị đi làm, từ lúc xuống giường cho đến khi ra cửa. Không biết thằng chó nào đòi tài liệu thuyết trình cho cuộc họp vào trưa thứ hai để làm gì vào đêm qua.
Ngay trước khi rời khỏi nhà, tôi mở group chat của team với đôi tay run rẩy. Hít một hơi thật sâu, tôi gửi tin nhắn yêu cầu mọi người đến công ty lúc 10 giờ. Đợi khoảng một phút, con số bên cạnh tin nhắn của tôi biến mất. Có vẻ như mọi người đều đã đọc. Điều đáng sợ nhất là không một ai trả lời. Dù vậy, các cấp dưới trong team của tôi vẫn rất ngoan. Chắc là vì không thể chửi thề trong group chat nên đang ném điện thoại đi và chửi bằng miệng. Khi nhớ lại bản thân ngày xưa đã làm gì với sếp, tôi bỗng cảm thấy vô cùng biết ơn các em trong team.
Tôi nghĩ mình nên chào Wonwoo trước khi đi, nhưng thấy có vẻ yên tĩnh nên liếc nhìn vào phòng khách, thấy Wonwoo đang nằm ngủ trên sofa với TV vẫn bật. Lẽ ra anh ấy nên ngủ nướng thoải mái trên giường, vậy mà sáng thứ bảy đã lục đục dọn dẹp nhà tắm và phòng đa dụng, chắc mệt rồi. Tôi lấy chăn đắp cho anh ấy và khẽ vuốt tóc. Định hôn chào anh ấy nhưng giật mình vì tiếng rung điện thoại nên lùi lại. Tôi vội vàng ra khỏi nhà, cố không đánh thức Wonwoo đang ngủ.
Để xoa dịu bầu không khí có thể đang sôi sục ở văn phòng, tôi đã chuẩn bị trước. Tôi đặt giao hàng một đống bánh macaron, bánh kem, bánh tart cùng cà phê và nước trái cây để đến trước tôi, rồi cố tình đến muộn một chút. Hiệu quả rõ ràng. Tôi tưởng khi mở cửa văn phòng, Jeong Ah sẽ chửi thề to tiếng như thể đã chờ đợi, hoặc ai đó sẽ đập bàn phím vì tức giận, nhưng may mắn là mọi người đang quây quần ăn đồ ăn vặt và cười nói vui vẻ.
Tôi lén lút đi vào chỗ ngồi, cố thu mình nhỏ nhất có thể và trốn sau màn hình. Tôi nghĩ không nên lộ diện vì bầu không khí vừa được xoa dịu bằng đồ ăn vặt sẽ không kéo dài lâu. Lý do các thành viên trong đội không nổi giận với tôi lúc này là vì họ đang im lặng gây áp lực để tôi phân công công việc cho mọi người càng nhanh càng tốt trong khi họ đang nghỉ ngơi. Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này là về sớm. Tôi nhanh chóng mở email và bắt đầu xem lại nội dung bài thuyết trình. Jeong Ah, thiên thần lẻn đặt tập tài liệu lên bàn tôi rồi ném một chủ đề trò chuyện cho những người khác.
“Tuần trước phim ‘Chàng rể hoàn hảo’ kết thúc ở đâu nhỉ?”
“Chị đừng giả vờ làm mẹ trước mặt em nữa, lúc đó chị khóc um lên đấy thôi. Hôm đó Hyeon Je đẹp trai kinh khủng.”
“À phải rồi. Trời ơi, cảnh khóc đó chắc tôi xem hơn trăm lần. Làm sao mà khóc được như thế nhỉ? Con người ta mà.”
“Thật ra nhìn diễn xuất qua thoại thì tệ đến nghẹt thở, nhưng nhìn mặt thì lại thấy thoải mái. Gương mặt anh ấy chính là sự hợp lý.”
“Đúng vậy. Lúc đầu tôi còn nghĩ ‘Cái gì thế này?’, nhưng xem một lúc thì tỉnh táo lại và nghĩ ‘Thằng khốn nào dám làm Hyeon Je của chúng ta khóc’ rồi nắm chặt tay.”
“Anh có thấy ảnh Hyeon Je đăng sáng nay không? Có vẻ hôm nay anh ấy cũng khóc nhiều lắm.”
“Cái lời hứa về rating ấy hả? Thấy rồi. Ôi phải về trước khi phim bắt đầu mới được…”
“Nhất định phải xem rồi. Đúng không, sếp?”
Tôi cảm thấy mũi tên sắp nhắm vào mình. Chưa phân công xong việc, phải làm sao đây? Trong tình huống này tốt nhất là chuyển chủ đề. Tôi cười gượng và hỏi điều mà thực ra chẳng tò mò lắm.
“Mà trong đó Hyeon Je không phải con ruột à? Không phải họ bảo đừng giả vờ làm mẹ sao?”
“Thực ra anh ấy là con ruột, nhưng Hyeon Je không biết. Mẹ ruột đúng là mẹ ruột, nhưng vừa sinh xong đã gửi vào trại trẻ mồ côi…”
“Không, không phải trại trẻ, mà là cô nhi viện.”
“Vậy là lớn lên không có mẹ rồi được nhận nuôi, nhưng hóa ra gia đình nhận nuôi là gia đình tái hôn, đúng không?”
“Đúng rồi. Vợ cũ bị bệnh bạch cầu, vừa phát hiện bệnh đã ly hôn luôn.”
“Nhưng quyết định nhận nuôi lại là do vợ cũ, nên Hyeon Jje vừa vào nhà đã gặp một người phụ nữ không thích mình, mà thực ra đó lại chính là mẹ ruột.”
“Cả hai đều không biết mình là mẹ con ruột, sống chung trong tình trạng rất không hòa thuận, rồi sự thật lại được phát hiện trong quá trình ly hôn…”
Cốt truyện thật phức tạp. Plot twist bao nhiêu lần vậy. Dù sao kết cục cũng sẽ là tha thứ cho nhau và sống hạnh phúc như một gia đình thôi. Tôi không hiểu tại sao phim cuối tuần mà ngay từ đầu đã đoán được kết thúc lại hấp dẫn đến thế, nhưng dù sao thì bộ phim cuối tuần đó đang giúp kéo dài sự sống của tôi nên tôi cũng hùa theo một chút.
“Ly hôn? Ai ly hôn?”
“Trong phim đó, bố mẹ của Hyeon Je ly hôn.”
“Tại sao?”
“Tại vì cãi nhau ạ. Vì anh ấy uống nước xong không rửa cốc. Buồn cười thật đúng không ạ?”
“Vì chuyện đó mà cãi nhau rồi ly hôn luôn á?”
“Nhưng trong đời thực cũng vậy mà ạ. Người ta cũng hay cãi nhau và ly hôn vì những chuyện rất nhỏ nhặt.”
“Trước đó họ cũng liên tục có những điều không vừa ý nhau, cảm thấy không hợp và tình cảm cứ lúc nguy lúc nguy.”
“Nghe thực tế quá phải không? Thường thì mọi chuyện đều bắt đầu từ những cuộc cãi vã nhỏ rồi mới dẫn đến vấn đề lớn.”
“Đúng vậy ạ, em thấy rất đồng cảm khi họ không hợp nhau ngay cả trong chuyện ăn tàu xíu sốt chua ngọt kiểu chấm hay kiểu trộn.”
“Khi cả hai đều mệt mỏi nên lời nói trở nên cay độc, nhưng vẫn phải ở chung một nhà nên rất căng thẳng. Ôi, tập phim đó diễn xuất của cả hai thật xuất sắc.”
“Có phải vì không có Hoyeonje nên mới vậy không? Trong “Nội trợ nam” chỉ có Ho Yeonje là diễn không tốt thôi.”
“Ôi, với gương mặt đó thì diễn dở một chút cũng không sao đâu ạ.”
Càng nghe càng thấy như đang nói về chuyện của mình, nên tôi không thể cười thoải mái được. Nhất là khi nhắc đến chuyện tàu xíu. Có những điều không vừa ý nhau, cảm thấy không hợp, cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, lời nói trở nên cay độc, rồi trở nên xa cách… Nghĩ đến việc kết cục của những cuộc cãi vã đó là ly hôn, bỗng dưng tôi thấy lòng như thắt lại.
Hơn nữa, khác với trong phim khi cả hai cùng cãi nhau và mệt mỏi, tôi cảm thấy giữa tôi và anh Wonwoo, trọng tâm đang nghiêng về một phía. Tôi nghĩ mình đáng lẽ nên xin lỗi trước. Không, đúng hơn là tôi không nên gây sự về chuyện bia ngay từ đầu.
“Vậy Trưởng phòng, chúng ta làm việc hay không ạ? Nếu không có việc gì thì em về nhà đây.”
“Anh đã đăng lên rồi. Kiểm tra đi.”
Dù có lo lắng đến mấy thì công việc vẫn phải làm. Nhìn các đồng nghiệp lần lượt trở về vị trí của mình, tôi lắc đầu vài cái để tỉnh táo lại. Dù sao thì đây cũng là chuyện tôi cần phải nói chuyện trực tiếp với anh Wonwoo để giải quyết, ngồi đây lo lắng cũng chẳng ích gì.
Sau khi cho các đồng nghiệp bị gọi đến làm việc cuối tuần về nhà, tôi vẫn phải làm việc thêm một lúc nữa. Khi cuối cùng cũng hoàn thành và mệt mỏi trở về nhà thì đã gần nửa đêm. Nghĩ rằng anh Wonwoo có lẽ đã ngủ nên tôi mở cửa thật khẽ. Trong phòng khách tối om chỉ có ánh sáng từ TV, tôi tưởng anh đã ngủ quên khi xem TV. Nhưng không phải, anh đang ngồi tựa dài trên sofa, tập trung xem màn hình. Tôi nhìn xem anh đang xem gì thì bất ngờ là kênh mua sắm tại nhà.
“Em về muộn nhỉ.”
“Ơ? Ừ, công việc nhiều quá… Anh định mua gì à?”
“Anh chỉ đang xem thôi, giá giường khá ổn.”
“Giường ư?”
“Dù chuyển nhà hay sửa sang lại thì cũng phải thay đổi đồ đạc mà.”
Ngay khi nghe đến chuyện chuyển nhà và sửa sang, tôi không khỏi để ý từng biểu hiện của anh. Vẻ mặt bình thản, giọng nói trầm lắng, và bầu không khí chỉ nói những điều cần thiết, tất cả khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Không biết từ lúc nào mà anh Wonwoo đã học được cách khiến tôi phải căng thẳng và co rúm lại mà không cần phải nói to tiếng. Anh đang chờ đợi tôi nói lời xin lỗi. Tôi không thể chịu đựng được khoảng thời gian im lặng đó. Tôi vội vàng tắm rửa, thay quần áo rồi lén lút ngồi xuống bên cạnh anh.
“…Anh đã ăn tối chưa?”
“Rồi.”
Bình thường thì anh sẽ hỏi lại tôi đã ăn chưa, rằng phải làm việc vào cuối tuần chắc là bận lắm, liệu có thời gian ăn tối không, dặn dò tôi nhớ ăn uống đầy đủ khi làm việc. Nhưng giờ đôi môi đáng lẽ phải nói liên tục ấy lại khép chặt. Tôi ngọ nguậy, chỉ vò vò vạt áo rồi cẩn thận nắm lấy tay anh và tựa đầu vào vai anh. Bình thường anh sẽ ôm vai tôi ngay lập tức và hỏi xem có chuyện gì, hoặc trêu chọc rằng tôi đang làm nũng vì muốn gì đó, nhưng lúc này anh chỉ để yên cho tôi nắm tay mà không có động tác gì khác.
Tôi dần dần áp sát hơn rồi cuối cùng dùng cả hai tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh. Sau một lúc im lặng, tôi lí nhí nói “em xin lỗi”. Lúc đó anh mới thở dài rồi bất ngờ nhấc bổng tôi lên đặt ngồi vào lòng mình.
Cảm thấy ngượng ngùng khi phải nhìn thẳng vào mặt anh nên tôi càng áp sát vào người anh hơn. Tôi bắt đầu hôn nhẹ dọc theo vai và cổ anh, rồi từ từ di chuyển lên định hôn môi thì anh ngửa cổ ra tránh. Tôi chỉ còn cách để môi mình chạm vào cằm anh mà không dám cử động. Lại một lần nữa, tiếng thở dài của anh phảng phất trên đầu tôi. Anh cúi xuống, ấn môi mình lên trán tôi rồi nhẹ nhàng nói.
“Em ngủ trước đi. Làm việc cả ngày chắc mệt lắm rồi.”
“Anh… giận lắm phải không?”
“Anh không giận.”
“Nhưng trông anh có vẻ giận…”
“Anh không giận đâu, chỉ là anh cũng chưa sắp xếp được suy nghĩ thôi. Em biết đây không phải cách để giải quyết mà. Hôm nay em nghỉ ngơi đi, mai mình nói chuyện nhé.”
“……”
“Thật sự anh không giận đâu.”
“…Vậy sao anh không hôn em?”
Gần một tuần nay chúng tôi không cãi nhau cũng chẳng hòa giải, chỉ sống trong bầu không khí lạnh nhạt, khó xử. Vì công việc nên cũng không có thời gian ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, chỉ mới sáng hôm qua mới hôn nhau chút xíu. Tôi cũng có những ham muốn chứ. Tôi chỉ muốn được chia sẻ hơi ấm khi ở bên nhau thôi. Tôi nhẹ nhàng chạm môi vào môi anh, anh lại thở dài một lần nữa. Có vẻ anh thật sự không thích. Đang buồn bã định lùi lại thì anh nhíu mày ôm chặt lấy tôi.
Giữa những đôi môi chạm vào nhau, nhiệt độ từ từ truyền qua. Mỗi khi Wonwoo siết chặt tay đang đặt trên eo tôi, lưng tôi tự nhiên cảm thấy tê dại. Dù đã ngồi trên người Wonwoo từ trước, nhưng vì cảm giác mất sức nên tôi tựa vào anh ấy nhiều hơn, lo lắng rằng mình có thể quá nặng. Tôi đổi tư thế vài lần rồi khựng lại. Không cố ý, nhưng có một cảm giác nặng trĩu không thể phớt lờ được bên dưới.
Tôi định rời môi ra để nói gì đó, nhưng Wonwoo vẫn giữ chặt eo tôi bằng một tay và tay kia thì ôm lấy cổ tôi, không để tôi thoát ra. Sự hòa quyện giữa hai cơ thể càng sâu thêm, nhiệt độ của cơ thể càng nóng bỏng hơn. Tôi run lên và nắm chặt vai của Wonwoo, rồi từ từ ngả người ra sau. Chưa bao lâu mà thứ của Wonwoo đã lớn hơn lúc nãy. Tôi nuốt khan.
“…Để em làm cho.”
Trước khi Wonwoo có thể từ chối, tôi đã nhanh chóng trượt xuống khỏi ghế sofa và nắm lấy quần của Wonwoo. Đó là một sự bốc đồng. Và cũng là lần đầu tiên. Vì trước giờ chỉ toàn nhận từ Wonwoo. Có gì đó làm tay tôi run lên, tôi hít thở sâu và cúi đầu xuống. Nhưng ngay lập tức, tôi hét lên và ngã phịch xuống. Gương mặt của Wonwoo cứng lại khi đẩy tôi ra một cách vội vàng.
“Đừng làm.”
“Hôm nay chỉ là…”
“Noh Eunyul, đừng làm thế. Mỗi lần em làm như vậy, anh thật sự muốn nổi giận. Anh đã chịu đựng được việc hôn, nhưng chuyện này thì không. Em không nhớ lúc chúng ta đi Jeju anh đã nói gì sao?”
Không khí ấm áp trước đó đã tan biến đâu mất. Tôi chỉ biết chớp mắt vì bị sốc trước biểu cảm lạnh lùng của Wonwoo và rồi nhận ra anh ấy đang nói về điều gì. Lúc chúng tôi đi du lịch ở Jeju, khi tôi cố gắng nắm tay Wonwoo vì cảm thấy có lỗi, anh ấy đã nổi giận. Anh ấy nói rằng tôi chỉ làm thế khi cảm thấy có lỗi, rằng tôi không nên tỏ ra tử tế chỉ khi cảm thấy có lỗi hay khi không biết làm sao. Lần đó tôi không thể phản bác, nhưng lần này tôi có thể chắc chắn rằng không phải như vậy.
“Vì vậy, em không làm thế vì cảm thấy có lỗi. Chỉ là vì anh luôn làm mọi thứ cho em nên em muốn làm gì đó cho anh thôi.”
“Nhưng tại sao lúc nào em cũng chỉ cảm thấy có lỗi trong những tình huống này?”
“Em đã nghĩ đến việc này, nhưng thời điểm không đúng…”
Vì quá khứ của tôi, tôi hiểu tại sao Wonwoo lại tức giận như vậy, nhưng hôm nay tôi thực sự không có ý định đó, cảm giác thật oan ức. Tôi hít thở sâu để cố gắng nói chuyện một cách ôn hòa. Lúc đó, Wonwoo vuốt tóc và thở dài một cách mệt mỏi.
“…Phải, chúng ta thực sự không hợp nhau.”
Chỉ vài lời ngắn ngủi đó đã khiến tất cả những cảm xúc mà tôi cố gắng dàn xếp và giữ bình tĩnh tan biến nhanh chóng. Tất cả những cảm xúc như sự áy náy, xấu hổ, buồn bã và lo lắng, cùng với cảm giác bức bối trước đó, dần dần tụ lại thành một khối nặng nề. Tôi đứng dậy trong im lặng.
Một sự im lặng ngột ngạt kéo dài. Tôi là người mở lời trước.
“…Đúng vậy, thật sự là chúng ta không hợp nhau. Giờ anh mới nhận ra điều đó à?”
“Ý anh là chúng ta không hợp thời điểm.”
“Tại sao lại không hợp? Vì chúng ta vốn không hợp nhau nên thời gian cũng không khớp. Mỗi lần ai đó muốn xin lỗi, người kia lại nổi giận. Đây không phải là lần đầu tiên.”
“Noh Eunyul. Đừng nghĩ xa quá. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng…”
“Sao lại không xa? Em chỉ nói đúng những gì anh đã nói. Từ đầu đến cuối, chúng ta không hợp nhau. Vốn dĩ đã không hợp rồi.”
“…Hãy bình tĩnh và nói chuyện lại sau.”
Wonwoo đi qua tôi và vào phòng, lấy áo khoác ra. Tôi biết rõ anh ấy định làm gì. Anh ấy muốn tránh gặp mặt để không phải cãi nhau nữa. Như thể không thể ở cùng một không gian với tôi, lời nói sắc bén đột ngột tuôn ra từ miệng tôi.
“Đó là lý do anh muốn chúng ta ở phòng riêng?”
Wonwoo dừng lại đột ngột trên đường ra cửa.
“Đó là lý do anh muốn chuyển nhà? Mỗi lần cãi nhau, anh phải ra ngoài, nếu có phòng riêng, anh có thể vào đó và đóng cửa lại? Vì vậy, mặc dù em đã nói rằng em không sao, nhưng anh vẫn lấy lý do đó…”
“Đừng nói bừa.”
“Tại sao không, nếu vậy thì sao không ở riêng hẳn luôn để khỏi phải cãi nhau nữa.”
Không khí như đông cứng lại. Đôi mắt của Wonwoo như phát ra tia lửa. Tôi siết chặt tay để ngăn mình run rẩy.
Khi chúng tôi sống trong một căn phòng nhỏ hơn nhiều và cãi nhau nhiều hơn, thậm chí một lời xin lỗi cũng khó khăn, có một nỗi sợ mà cả hai chúng tôi cùng lo lắng. Sợ rằng với lý do “vì lợi ích của đối phương,” chúng tôi sẽ buông tay nhau. Sợ rằng chúng tôi sẽ để đối phương trở lại nơi họ từng thuộc về vì “lợi ích của nhau.” Chúng tôi luôn sống trong nỗi lo lắng đó.
Giờ thì tôi đã nhận ra rõ ràng. Hành động của Wonwoo, cố gắng làm mọi thứ vì tôi, cảm giác như một cái ghế đầy gai, vì tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây. Đó là lý do tại sao tôi luôn cảm thấy không thoải mái. Vì tôi không biết kết thúc của sự quan tâm đó sẽ ra sao.
Những ký ức mà tôi đã cố giấu sâu trong lòng vẫn không hoàn toàn biến mất, mỗi khi tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi lệch lạc, sự lo lắng đó lại trỗi dậy. Và bây giờ nó đã hoàn toàn bùng nổ. Những vấn đề đã hành hạ chúng tôi suốt hơn một tuần nay, cùng với cơn giận dữ, đã phá vỡ chiếc hộp kín mà tôi đã cố giấu trong lòng suốt mười năm qua. Lời nói tôi đã nghĩ nhiều nhưng không bao giờ dám thốt ra, điều mà tôi cứ nghĩ đến khi Wonwoo đề nghị ngủ riêng nhưng cố quên đi, cuối cùng đã tuôn ra từ miệng tôi.
Wonwoo ném áo khoác xuống sàn rồi tiến gần đến tôi. Bản năng khiến cơ thể tôi thu mình lại, nhưng không thể kiềm chế cơn giận đang bùng lên. Wonwoo cố nói gì đó nhưng rồi lại ngừng lại, cố gắng nói rồi lại nuốt lời vài lần. Cuối cùng, sau vài lần hít sâu, anh ấy mới nói.
“Anh chỉ muốn làm em thoải mái hơn… đó là lý do khiến em nói những điều như vậy sao?”
“Dù em đã nói là em ổn, anh vẫn cứ khăng khăng làm thế, vậy em phải chấp nhận tất cả sao?”
“Anh có đề nghị gì quá đáng đâu? Anh chỉ…”
“Em đã nói là em ổn mà! Anh chẳng nghe em nói gì cả, rồi cứ nghĩ, phải chăng em nói vậy vì em ngu ngốc, hay vì em nghĩ rằng đó là cách làm em thoải mái hơn, rồi cứ như vậy mà nhận tất cả sao?”
“Ai bảo em phải nhận tất cả? Anh chỉ thấy em cứ tìm đồ trong bóng tối, va chạm đủ thứ rồi bị bầm dập, nên anh mới đề nghị như vậy! Đó là sai sao? Điều đó có gì sai chứ?”
“Em đã nói là em ổn rồi, nhưng anh vẫn khăng khăng, đó mới là sai, chết tiệt!”
“Chết tiệt, vậy thì phải làm gì đây!”
“Nghe lời em nói đi, đồ khốn! Em nói em ổn mà, sao anh cứ khùng lên thế hả?”
“Chết tiệt, nhìn em mà xem, cái gì ổn chứ!”
“Em đang nói…”
Giọng của tôi ngày càng to hơn, cuối cùng tôi hét lên đến mức làm vang cả căn nhà. Đang la hét, bỗng nhiên một cơn đau đầu dữ dội như hàng chục chiếc kim chọc vào thái dương khiến tôi ôm đầu và thở dốc. Mặt Wonwoo đỏ bừng, cau mày và nắm lấy vai tôi.
“Dừng lại. Thôi đi.”
“Ừ, em cũng định dừng đây. Mà thật sự, chuyện này có gì đáng để bọn mình cãi nhau thế nhỉ. Thôi, dừng lại đi.”
“Eunyul.”
“Anh nói gì cơ, chẳng phải anh bảo dừng rồi sao.”
Tôi gạt phăng tay Wonwoo khỏi vai mình một cách thô bạo.
“Chuyện nhỏ nhặt thế mà em lại nổi giận như vậy, đúng không? Tính em vốn dĩ đã tệ, xin lỗi anh. Anh lúc nào cũng tốt bụng, luôn quan tâm và đặt em lên trên hết, còn em thì chỉ biết nhận và không đáp lại. Tính em xấu nên em cáu với anh, thế là lỗi của em, đúng không?”
“Anh không muốn cãi nhau nữa. Đừng mỉa mai như thế.”
“Wow, anh thay đổi thật đấy, Wonwoo. Trước đây, nếu là Wonwoo của ngày xưa, anh đã nổi giận và không thể dừng lại rồi. Anh thật sự thay đổi nhiều quá, trở thành một người khác hẳn.”
Gương mặt Wonwoo đờ đẫn, ánh mắt anh mở to như thể vừa bị lời tôi nói làm choáng váng. Rồi khuôn mặt ấy nhanh chóng trở nên lạnh lùng, đôi môi mím chặt từ từ mở ra.
“Việc anh thay đổi là vấn đề với em sao?”
“Không, em bảo anh làm tốt mà. Thật sự là tốt.”
“Phải thay đổi nên anh mới thay đổi. Có gì sai sao…”
“Em hiểu mà. Không có gì trên đời này là không thay đổi cả. Mọi thứ đều thay đổi, không ngoại trừ bất cứ gì.”
Sau khi nhấn mạnh những từ cuối cùng, ngọn lửa bùng nổ trong lòng tôi bắt đầu dịu dần. Như thể một dòng nước lạnh xối từ đỉnh đầu xuống, tôi bắt đầu tỉnh táo lại. Đây là điều tôi không bao giờ muốn nói ra. Tôi đã cố gắng giấu nó, sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi… rằng anh sẽ thay đổi. Hay là tình cảm sẽ thay đổi, thói quen sẽ thay đổi, và cuối cùng… trái tim cũng thay đổi.
Tôi biết rõ lời nói của mình đã tác động như thế nào đến Wonwoo, nhưng tôi không thể mở miệng nói thêm gì. Giọng anh trở nên lạnh lẽo.
“Anh thật không muốn hiểu nhầm ý em, nhưng anh nghĩ mình hiểu được.”
“Em không có ý đó mà.”
“Trả lời anh đi.”
“Thôi, dừng lại đi.”
“Eunyul!”
“Gì nữa, sao anh cứ nói thế! Dừng lại đi! Em cũng mệt mỏi khi cứ phải cãi vã thế này.”
“Em có biết mình đang nói gì không?”
“Em không biết sao được? Chính miệng em nói mà.”
Tôi nắm lấy chiếc áo khoác trên ghế và giật mạnh. Chiếc ghế đổ xuống tạo ra âm thanh lớn, nhưng Wonwoo vẫn đứng im tại chỗ. Cơ thể anh run lên rõ rệt, nhưng tôi giả vờ như không thấy. Tôi rời khỏi nhà, nhưng đầu óc rỗng tuếch khiến đôi chân tôi như bị giữ chặt. Tôi quay lại nhìn, nhưng cửa đã đóng chặt. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín một lúc lâu, rồi bước ra ngoài với những bước chân nặng nề.
Còn tiếp…