Ngọt Ngào Điên Dại - Chương 2
Tiểu Thục Phạn Dịch
02.
Cả ngày hôm đó, tôi chẳng ăn gì ngoài vài ly cà phê. Dù bận rộn với công việc, tôi vẫn không ngừng nhìn vào điện thoại, soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, hàng chục lần. Sau cùng, tôi chẳng gửi được gì cả, chỉ tắt màn hình.
Sau khi Eunyul bỏ đi vào tối thứ Bảy, tôi đã thức suốt đêm Chủ Nhật để chờ em ấy về, nhưng chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi nói rằng em ấy sẽ liên lạc sau. Lúc đó, tôi chưa thấy quá lo lắng, vì tôi cũng cần thời gian để bình tĩnh lại.
Đã bao lâu rồi bọn tôi mới cãi nhau dữ dội như thế này? Cả hai đã nói những lời không nên nói. Khi ấy, tôi nghĩ rằng chẳng thể giải quyết gì được nếu cứ giữ Eunyul lại.
Giờ thì tôi hối hận. Lẽ ra tôi nên gọi điện cho em ấy ngay khi đó. Dù em ấy không nghe máy, ít nhất tôi cũng nên nhắn tin và hứa sẽ đến gặp em ấy. Nhưng Eunyul vẫn không liên lạc gì với tôi, không hề về nhà. Tôi rất muốn gặp em ấy trước chuyến công tác ba ngày ở Busan vào ngày mai, nhưng có vẻ điều đó là không thể. Tôi cũng đã nghĩ đến việc đến công ty để gặp em ấy, nhưng sợ rằng điều đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nên đành bỏ qua.
Cách nhanh nhất để giải quyết tình huống này là tuân theo những bước mà tôi luôn thực hiện. Trước hết, tôi sẽ xin lỗi vì đã lớn tiếng. Thứ hai, tôi sẽ xin em ấy cho tôi gặp mặt một lúc trước khi đi công tác. Thứ ba, tôi sẽ năn nỉ em ấy vì tôi rất nhớ em ấy, và hy vọng em ấy sẽ đồng ý gặp tôi.
Nhưng lần này, tôi không có ý định thực hiện cả ba điều đó. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng tôi không nghĩ mình đã làm gì sai. Tôi rất muốn gặp em ấy, nhưng nếu em ấy không muốn gặp tôi thì tôi không muốn ép buộc. Và tôi không cần phải năn nỉ hay xin lỗi, vì tôi biết mình không làm gì sai cả.
Nhưng khi nghĩ về ánh mắt của Eunyul lúc em ấy rời đi, tôi lại muốn vứt bỏ tất cả và chạy đến bên em ấy. Làm sao tôi có thể khiến em ấy đau khổ như thế mà vẫn tự hỏi liệu đây có phải lỗi của mình hay không? Dù cả hai đã nói những lời nặng nề, tôi không thể phủ nhận rằng mọi chuyện bắt đầu từ tôi.
Một nụ hôn có gì là to tát đâu, vậy mà tôi lại từ chối em ấy, khiến em ấy phải khép nép. Ánh mắt lạnh lùng của em ấy khi nhìn tôi cứ đeo bám tôi mãi. Không thể phủ nhận một điều, dù tôi nghĩ rằng mình không sai. tôi đã làm tổn thương Eunyul một lần nữa.
Thật mỉa mai, tôi đã cố gắng thay đổi để không làm tổn thương em ấy như trước đây. Tôi nghĩ rằng chỉ khi thay đổi, tôi mới có thể giữ em ấy bên mình. Nhưng giờ thì mọi thứ đi sai chỗ nào rồi? Làm sao để tôi có thể sửa chữa tất cả những điều này? Ngay cả khi gặp Eunyul, tôi cũng không biết phải nói gì với em ấy.
“Trưởng phòng Cha, cả ngày hôm nay cậu cứ như người chết ấy, có chuyện gì vậy?”
“Chậc, lại ngồi trước mặt rượu mà chẳng nói năng gì thế này.”
Cả ngày tôi đã tránh nói chuyện nhiều với Geun Tae và không ăn trưa, nên cuối cùng anh ấy kéo tôi vào quán rượu gần công ty. Tôi chẳng còn sức để phản kháng, chỉ biết uống theo. Khi gương mặt bắt đầu nóng lên vì hơi rượu, tôi chà xát mạnh nó. Tôi muốn phàn nàn với ai đó rằng tôi không sai, nhưng không thể. Vì đây không phải chuyện có thể nói với ai cũng được.
Có lẽ nếu tôi nói vòng vo một chút, Geun Tae sẽ hiểu và bỏ qua? Dù sao chúng tôi cũng đã quen biết nhau đủ lâu để anh ấy biết cách đối diện với những tình huống thế này. Khi men rượu bắt đầu làm tôi trở nên lơ đãng, tôi không kìm được mình nữa và bắt đầu nói.
“Em ấy bảo tôi thay đổi rồi.”
“…Ai? Ý cậu là người yêu cậu sao?”
“Khi trước em ấy nói rằng em ấy yêu tôi vì tôi đã thay đổi, vậy mà giờ em ấy lại bảo tôi đã thay đổi quá nhiều…”
Tôi chợt nhận ra những gì mình nói ra có vẻ như chỉ toàn là những chuyện to tát, nhưng dù sao thì cũng đã quá muộn rồi. Nhưng cũng may mắn là Geun Tae không phải là người quá vô tư. Anh ấy có thể thấy rõ rằng tôi đang rất muốn hỏi ai là người yêu, hai chúng tôi hẹn hò từ khi nào, sống chung từ bao giờ, người ấy trông ra sao, bao nhiêu tuổi, và làm nghề gì. Nhưng Geun Tae lại không hỏi bất cứ điều gì. Chắc hẳn anh ấy sẽ hỏi sau này. Và có lẽ sẽ ép tôi uống rượu cho đến khi tôi trả lời. Nhưng chuyện đó để sau tính tiếp.
“Cậu với người yêu cãi nhau à?”
“Ừ.”
“Vậy thì cứ xin lỗi đi. Đã đến mức tâm trạng bất ổn thế này rồi thì người đang buồn phiền phải là người xin lỗi trước chứ, có cách nào khác đâu.”
“Nhưng lần này không phải lỗi của tôi.”
“Này, có ai mà sống chỉ xin lỗi khi mình có lỗi đâu.”
“Những lần trước tôi cũng đã xin lỗi dù không phải lỗi của tôi, nhưng lần này thì không được.”
“Vì sao, người ấy làm gì sai à?”
Nếu nói rằng đó là lỗi của Eunyul, thì cũng không hẳn như vậy… giải thích thì lại quá dài. Phải quay lại rất nhiều năm trước. Thế nên tôi chỉ nói ngắn gọn, bỏ qua hết các chi tiết.
“Có lẽ là vì người ấy không thích việc tôi thay đổi.”
“Người yêu cậu không thích điều đó à?”
“Tôi đã cố gắng rất nhiều mà…”
“Gì cơ? Cố gắng gì?”
“Vì phải như thế tôi mới có thể giữ được người ấy…”
Hôm đó, khi tôi đưa Eunyul đến bệnh viện sau khi em ấy bị chậu cây ném trúng và ngất xỉu, tôi đã nắm chặt tay Eunyul và tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương em ấy nữa. (Chú thích: là lúc cả hai về nhà ra mắt bị bố Wonwoo ném trúng nhập viện). Ngay cả khi tôi bị bố mẹ bỏ rơi, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng nếu tôi không trở nên mạnh mẽ, không ai có thể bảo vệ Eunyul được. Vì thế tôi đã phải thay đổi. Và cuối cùng, tôi cũng có thể bảo vệ em ấy bằng chính sức mình.
“Trên đời này không có gì là không thay đổi cả. Mọi thứ đều thay đổi, bất kể là gì.”
Khi nghe câu đó, tôi cảm thấy như mọi ký ức tôi đã có với Eunyul đều tan biến. Tôi thực sự rất hoang mang.
Tôi phải thay đổi. Không còn cách nào khác. Và tôi đã thay đổi. Nhưng tình cảm của tôi thì vẫn không đổi. Và sẽ mãi không thay đổi. Làm sao tôi có thể giải thích điều đó đây? Tôi không biết cách nào để diễn đạt cả. Tôi đã thay đổi, nhưng tình cảm của tôi thì vẫn như xưa. Tôi sẽ còn thay đổi nữa, nhưng tình cảm của tôi thì sẽ vẫn không đổi. Điều đó có thực sự hợp lý không?
“Ừm… tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng cứ uống đi đã.”
Thà rằng Geun Tae không hiểu gì và không hỏi thêm còn hơn là hiểu rõ và hỏi kỹ càng từng chi tiết. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi uống cạn ly rượu đã được rót đầy lại. Geun Tae ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
“Nhưng mà không chỉ có cậu đâu, nhìn xung quanh tôi thấy cũng có nhiều người trong công ty mình có suy nghĩ như cậu đấy.”
“…Suy nghĩ gì cơ?”
“Rằng phải thay đổi điều gì đó.”
“…”
“Ngay cả khi chuyển sang bộ phận khác thì công việc cũng na ná nhau, giờ giấc đi làm cũng không có gì thay đổi đột ngột, cùng lắm là chuyển sang chi nhánh khác, nhưng dù ở chi nhánh nào thì công việc cũng chẳng khác mấy so với trước. Vì thế mọi người đều nghĩ rằng mình phải thay đổi điều gì đó, ít nhất là về mặt ý thức, để tránh rơi vào tình trạng mệt mỏi hay nhàm chán.”
“…”
“Nhưng nếu nghĩ ngược lại thì đó cũng là sự ổn định đấy. Dù cậu muốn làm gì đi nữa thì sự ổn định trong cuộc sống cũng rất quan trọng. Thế nên… mỗi người đều có những điều quan trọng khác nhau, có thể cậu nghĩ mình cần thay đổi, nhưng người yêu cậu thì không. Hãy thử thảo luận lại xem sao.”
Tôi nghịch nghịch ly rượu mà Geun Tae đã rót đầy. Anh ấy bảo tôi đừng suy nghĩ quá nghiêm trọng, chỉ là chuyện mà mọi người thường nói với nhau thôi, rồi anh ấy đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tôi uống cạn ly rượu một lần nữa, rồi lại rót đầy, và chỉ trong chớp mắt, chai soju trên bàn đã cạn sạch. Tôi gục đầu xuống bàn. Tôi không hiểu hết những gì Geun Tae nói, nhưng lại cảm thấy như anh ấy vừa đánh trúng vào điểm yếu của tôi. Có lẽ tôi đã mắc kẹt trong ám ảnh rằng mình cần phải thay đổi.
Tôi luôn nghĩ rằng mình cần phải thay đổi để bảo vệ Eunyul, để luôn đứng vững bên em ấy. Ngay cả khi không phải vì những lý do đó, tôi cũng cảm thấy cần phải thay đổi. Đơn giản là vì tôi sợ sự nhàm chán. Cả tôi và Eunyul đều chỉ biết cách yêu thông qua nhau. Chúng tôi không thể so sánh với ai khác, nhưng cũng vì thế mà tôi càng lo sợ sẽ rơi vào giai đoạn trì trệ.
Những năm đầu yêu nhau, chúng tôi đã trải qua đủ mọi chuyện, đến mức không thể rơi vào trạng thái trì trệ được. Nhưng sau khi cuộc sống ổn định, mọi thứ trở nên giống nhau hàng ngày. Đặc biệt là đối với tôi. Tôi luôn đi làm và tan làm vào cùng một giờ, cuối tuần cũng không có thú vui gì đặc biệt, nên thường chỉ làm những việc tương tự.
Tôi lo lắng rằng Eunyul sẽ cảm thấy cuộc sống bên cạnh tôi thật nhàm chán. Đặc biệt là khi công việc của Eunyul yêu cầu em ấy gặp gỡ nhiều người khác nhau, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khi em ấy nhìn lại tôi giữa những người đầy màu sắc đó, tôi sợ rằng mình sẽ trông thật nhạt nhòa và tầm thường.
Thỉnh thoảng, chúng tôi đi hẹn hò ở những nơi ít đến, xem những thể loại phim không thường xem, hoặc đi xa để thử những món ăn mới lạ, nhưng đó chỉ là những thay đổi tạm thời. Dù tôi đã cố gắng thay đổi theo lời khuyên của Geun Tae, tôi nhận ra rằng điều đó cũng có giới hạn. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc chuyển nhà. Nếu tôi không thể thay đổi chính mình, ít nhất tôi có thể thay đổi môi trường xung quanh.
Thật sự tôi muốn Eunyul có một cuộc sống thoải mái hơn. Đó là lý do lớn nhất. Căn nhà hiện tại chỉ có hai phòng, một phòng ngủ đầy ắp quần áo và giường, còn phòng kia thì chất đầy đồ đạc và những vật dụng theo mùa. Dù chỉ có hai người đàn ông sống chung, nhưng không gian vẫn không đủ.
Chúng tôi để máy tính bàn ở phòng khách, nên khi Eunyul mang việc về nhà, em ấy không có chỗ nào thuận tiện để làm việc. Em ấy phải ngồi bất tiện trên giường với laptop, hoặc ngồi trên sofa ở phòng khách, hoặc đặt laptop lên bàn máy tính, cố gắng di chuyển chuột trong không gian chật hẹp.
Khi phải làm việc thêm giờ, mọi thứ trở nên bất tiện hơn. Eunyul từng lén thay quần áo trong im lặng vì sợ đánh thức tôi và rồi ngã. Em ấy cũng từng cố tìm sạc điện thoại trong bóng tối để không bật đèn, nhưng lại bị cào trầy tay vào cạnh giường đến chảy máu. Có những lần em ấy làm việc đến khuya và không vào phòng ngủ, mà lại cuộn mình trên sofa ngủ trong trang phục mặc đi ngoài. Tôi đã không ít lần phải nhắc em ấy rằng cứ thay đồ và vào giường ngủ cho thoải mái.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy tức giận. Tôi đã cố gắng tìm cách làm cho cuộc sống của Eunyul dễ dàng hơn, nhưng em ấy lại phản ứng như thế thì tôi không biết phải làm sao. em ấy luôn nói là ổn, và điều đó khiến tôi tức giận hơn. Cứ như thể em ấy không cần đến sự quan tâm của tôi. Nhưng rồi em ấy lại bực bội với tôi khi tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi thấy thật vô lý khi em ấy còn bảo rằng nếu vậy thì nên sống riêng đi. Chúng tôi đã cố gắng đến mức nào để không phải nói ra những lời đó, em ấy biết rất rõ mà.
“A, chết tiệt…”
Tôi đứng bật dậy. Vừa lúc Geun Tae đang bước vào, tôi vẫy vẫy điếu thuốc về phía anh ấy rồi đi ra ngoài. Tôi ra ngoài hút thuốc để nguôi giận, nhưng càng ra ngoài lại càng thấy tức. Chúng tôi đang giận nhau, nói qua nói lại, sợ làm tổn thương nhau nên tôi tự mình ra ngoài hóng gió mát để nguội đầu, vậy mà lại bị hiểu lầm như thế, tôi thật không biết phải làm sao nữa. Cứ mỗi lần cãi nhau là tôi phải ra ngoài, vậy thì có phải nên tách phòng luôn không? Thà ra ngoài trăm lần còn hơn, đệch mợ…
Nhưng nghĩ lại thì có gì đó không ổn. Tôi cố nhớ lại những lời Eunyul đã nói. Vào phòng đó và đóng cửa lại… Hình như em ấy đã nói gì đó như vậy, nhưng đầu óc tôi đã quá nóng nên không thể suy nghĩ rõ ràng được. Tôi lắc đầu qua lại để cố tỉnh táo lại. Tôi cần tỉnh rượu một chút, nhưng càng đứng đó hút thuốc liên tục, tôi lại càng cảm thấy say hơn.
Lý trí mờ mịt không thể ngăn được bàn tay tôi. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra màn hình. Vẫn không có tin nhắn gì từ Eunyul. Tôi bồng bột gọi điện. Đương nhiên em ấy không nghe máy. Tôi dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nửa, ném vào thùng rác rồi gọi lại lần nữa. Lần này cũng không có ai bắt máy. Tôi ngồi xuống bệ hoa, định nhắn tin thì thấy các con số trên màn hình tin nhắn biến mất, thay vào đó là một tin nhắn mới.
“Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ rồi nói chuyện lại sau”
“Anh cần thêm thời gian”
Dù đây là mối tình đầu nên tôi không có kinh nghiệm, nhưng tôi đã thấy những cảnh như thế này rất nhiều trong phim ảnh. Tôi cũng biết kết cục của việc hai người cần thời gian là gì. Đột nhiên tim tôi đập rất nhanh. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi nó tắt, rồi bỗng nhớ ra. Tại sao từ trước đến giờ… Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay?
Liệu Eunyul có nghĩ như vậy không? Ngay khi câu hỏi đó xuất hiện trong đầu, tôi cảm thấy như tim mình sắp vỡ ra. Khi em ấy nói thôi đi, chán rồi, lúc đó em ấy đã nghĩ gì, đó có phải là lời nói thật lòng không? Khi em ấy nói trên đời này làm gì có thứ gì không thay đổi, lúc đó em ấy đang nghĩ gì, điều đó cũng là thật lòng sao, vậy thì bây giờ có phải thực sự…
Đầu óc tôi không chỉ rối bời mà còn như bị nhồi nhét đầy ắp, trở nên đen kịt. Ngay khi bước vào quán rượu, tôi lập tức chụp lấy áo khoác. Giờ đây tôi chỉ cần một thứ duy nhất.
“Tôi về đây.”
“Gì? Đã về rồi à?”
“Tôi nghĩ mình phải về rồi.”
Tôi lảo đảo bước ra ngoài và bắt taxi. Suốt quãng đường về nhà, tôi lo lắng cắn môi và lục lọi điện thoại. Tay tôi run rẩy khi mở khóa cửa. Vừa bước vào nhà, tôi lập tức đi thẳng vào phòng ngủ. Bật đèn lên và nhìn quanh. Không có ai cả. Phòng khách, phòng nhỏ, ban công, phòng đa năng, nhà vệ sinh… cũng chẳng có ai.
Tôi tắt hết đèn và ngồi tựa vào ghế sofa. Một hình ảnh lướt qua bên cạnh đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi. Giữa những bậc thang dài, bóng lưng của Eunyul đang từ từ đi xuống, và tôi chạy theo níu lấy tay em ấy. Ngày hôm đó, tôi không thể chịu được việc xa cách dù chỉ một đêm, nên đã van xin em ấy đừng đi.
Tất cả những gì chất chứa trong đầu tôi bỗng vỡ òa và biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Cái cớ do lòng tự trọng tạo ra rằng vì không phải lỗi của mình nên không thể xin lỗi. Điều tôi cần nói chỉ có một.
“Anh xin lỗi”
Tin nhắn tôi gửi đêm đó vẫn còn con số bên cạnh. Dù trong lúc đi công tác, đến nơi hay đang làm việc, tôi liên tục kiểm tra điện thoại nhưng chẳng có gì thay đổi. Tôi nghĩ rằng nếu công việc nhiều thì sẽ không có thời gian suy nghĩ nên sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng dù bận rộn đến mấy, cứ có chút thời gian rảnh là tôi lại nghĩ về Eunyul, khiến tôi càng thêm mệt mỏi và kiệt sức.
Vào ngày thứ hai của chuyến công tác ba ngày, Sojeong gọi điện cho tôi. Dù biết dạo này tôi bận rộn công việc và đang bận tâm về vấn đề trường mẫu giáo của con, nên chúng tôi không nói chuyện riêng về tôi và Eunyul, nhưng có vẻ như Sojeong đã biết gần đây chúng tôi đang ở trong tình trạng nào đó.
– Dạo này Eunyul có vẻ bận lắm nhỉ?
“…Có vẻ vậy.”
– Cậu nói chuyện như đang sống riêng ấy.
“Tớ đang ở Busan. Đi công tác.”
À. Thì ra vì thế mà cậu ấy gọi cho mình.
“Em ấy gọi cho cậu à?”
– Ừ, cậu ấy bảo ngày kia có diệt côn trùng ở chung cư, nhưng lúc đó không thể về nhà được, hỏi xem liệu tớ có thể đến đó vào buổi tối sau khi tan làm không.
Tôi nhớ là đã thấy thông báo dán ở thang máy. Lần trước và lần trước nữa khi diệt côn trùng, không có ai ở nhà nên không thể thực hiện được, vì vậy lần này nhất định phải có người. Tôi nhớ là đã nói như vậy. Dù sao ngày mai tôi cũng về Seoul nên nghĩ là mình ở đó cũng được. Khi tôi nói rằng không cần đến, đừng bận tâm, Sojeong đáp “Ừ” rồi định cúp máy, nhưng lại gọi tên tôi.
– Dĩ nhiên cậu hiểu rõ nhất, nhưng Eunyul thực ra rất nhút nhát. Cậu ấy nhát gan và chắc chắn có những điều không thể nói thẳng ra được. Vì vậy hãy nói chuyện cởi mở và bình tĩnh nhé.
“Sojeong à.”
“…Nếu sợ nói quá thẳng thắn thì phải làm sao?”
Trường hợp tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến tự nhiên lướt qua trong đầu. Sojeong im lặng một lúc. Tôi đưa tay lên trán và thở dài. Trong suốt cuộc đời tôi sống đến giờ, chỉ có mỗi Noh Eunyul là người tôi chia sẻ tâm tư như vậy. Khi mối quan hệ với Eunyul gặp vấn đề, tôi không biết phải tham khảo ai. Tôi ước gì có ai đó chỉ dẫn cho mình. Nếu chỉ cần làm theo chỉ dẫn mà mọi chuyện có thể trở lại bình thường như trước thì tôi sẽ làm. Nhưng tôi cũng biết điều đó là không thể. Cuối cùng tôi phải tự quyết định xem mình sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
– Tớ vừa nghĩ ra.
Sojeong phá vỡ sự im lặng kéo dài.
– Dù nghĩ thế nào đi nữa thì Eunyul vẫn nhát gan hơn cậu nhiều. Tớ đảm bảo bây giờ cậu ấy còn sợ hơn cậu.
Câu trả lời bất ngờ khiến tôi bật cười. Qua điện thoại, tôi nghe thấy Sojeong cũng cười theo.
– Tớ biết Cha Wonwoo mà, nếu một Noh Eunyul đang sợ hãi hơn nhiều xuất hiện trước mắt cậu, cậu sẽ quên hết nỗi sợ của mình, chỉ nghĩ xem phải làm sao để an ủi Noh Eunyul thôi.
“…”
– Tớ cá 10.000 won luôn.
Giọng điệu tự tin khiến tôi lại bật cười một lần nữa.
“Đừng cá. Tớ nghĩ mình sẽ phải trả tiền cho cậu mất.”
– Tiếc quá.
“Cảm ơn cậu.”
– Mỗi lần như này tớ lại thấy hai đứa hợp nhau quá nên tức. Eunyul cũng hỏi tớ y chang. Rằng phải làm sao nếu Wonwoo nói quá thẳng thắn.
– Giải quyết xong thì gọi cho tớ nhé.
– Về cẩn thận.
– Thôi đừng cãi nhau nữa, đồ khờ này.
Nhờ giọng nói đùa cợt của bạn phá tan bầu không khí nặng nề mà tôi vẫn có thể cười khi cúp máy. Tôi mở màn hình tin nhắn. Tin nhắn xin lỗi của tôi vẫn chưa được Eunyul đọc. Không phải vì giận dỗi, mà là vì sợ hãi. Không phải vì ghét không muốn nhìn tin nhắn của tôi, mà là vì chưa đủ can đảm để xem. Đó mới là Noh Eunyul mà tôi biết.
Tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi có thể chia tay. Eunyul cũng vậy. Bởi vì đó là Noh Eunyul mà tôi biết, cũng giống như tôi, em ấy sẽ đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu và làm thế nào để hàn gắn mọi chuyện, vì thế mà vẫn đang do dự. Bởi vì đó là Noh Eunyul mà tôi biết, tôi tự tin rằng mình hiểu em ấy hơn bất kỳ ai khác. Vậy thì tôi chỉ cần hành động như Cha Wonwoo mà Noh Eunyul biết. Điều đó không khó.
Mỗi khi dọn dẹp xong một thứ, tâm trạng tôi lại nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi những người đến diệt côn trùng đi khỏi, tôi mở toàn bộ cửa sổ để thông gió. Tôi thay rèm cửa dày hơn và bật lò sưởi để không khí ấm áp hơn. Tôi lau bụi trên đèn trang trí trong phòng khách, và đặt những món ăn vặt mà Eunyul thường thích lên bàn cà phê trước sofa.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi ngồi xuống sofa và nhìn quanh căn nhà một lần nữa. Mọi thứ giống hệt như khi tôi chờ Eunyul tan làm muộn. Việc đưa mọi thứ trở lại trạng thái bình thường không khó chút nào. Nếu hôm nay Eunyul không về nhà, ngày mai tôi sẽ lại chờ như thế này. Em ấy cần thời gian để suy nghĩ, nên việc tôi – người đã sẵn sàng trước – chờ đợi là điều đương nhiên.
Càng về khuya, tôi càng cảm thấy sốt ruột và nóng lòng. Tuy nhiên, tôi có thể chấp nhận cả những cảm xúc đó. Bởi vì khi Eunyul tan làm muộn, cảm giác sốt ruột và nóng lòng cũng là một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi. Không biết bây giờ em ấy còn đang làm việc không, đã ăn tối chưa, có nhiều việc nên chắc mệt lắm, lại phải mất thêm một lúc để đón taxi, trời lạnh thế này chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mặc từ sáng có đủ ấm không, cứ lo lắng như vậy rồi nhận được tin nhắn báo sắp về là tim bắt đầu đập rộn ràng, hồi hộp. Với một chút căng thẳng vừa phải, tôi có thể chờ đợi Eunyul mở cửa bước vào. Giống như lúc này đây.
“Ơ?”
Eunyul bước vào, vươn vai thư giãn như thể nghĩ rằng chắc chắn không có ai ở nhà, rồi đột nhiên dừng lại, mắt mở to ngạc nhiên. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại em ấy, nên cảm thấy hơi nôn nóng. Tôi hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, rồi tiến lại gần Eunyul thật chậm rãi để không làm em ấy giật mình. Tôi nhận lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên vai em ấy.
“Chuyến công tác kết thúc sớm nên anh về sớm.”
“…”
“Em tan làm rồi à?”
“Không, em… định lấy đồ…”
“Để anh giúp em. Em ngồi nghỉ một lát đi.”
Giọng Eunyul run rẩy khi trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ em ấy đang sợ hãi. Sợ chúng tôi sẽ cãi nhau nữa, hoặc không biết tôi sẽ nói gì, không hiểu tại sao tôi lại hành động như vậy. Khi nhận ra điều đó, tôi thậm chí không nhớ mình đã từng sợ hãi như Sojeong đã nói. Tôi chỉ nghĩ xem phải làm thế nào để an ủi Eunyul. Trước tiên, hãy cư xử bình thường như mọi khi. Nếu đột ngột nhắc đến chuyện cãi nhau, có thể sẽ làm em ấy hoảng sợ.
“Em ăn tối chưa?”
“…”
“Hôm nay em phải ở lại công ty cả đêm à? Nếu có thời gian ăn, em muốn ăn gì không?”
“Em phải đi ngay.”
“Ừ, anh chở em đi nhé? Hay em muốn lấy xe?”
“…”
“Ngày mai anh không phải đi làm, nên nếu em thấy tiện thì cứ lấy xe đi.”
“…”
“Cuối tuần em cũng phải ở công ty à?”
Tôi liên tục nói chuyện với Eunyul trong khi đi lại giữa phòng ngủ và phòng khách. Sau khi nói rằng phải đi ngay, Eunyul không nói gì nữa, nhưng tôi không quan tâm. Nếu em ấy cần thêm thời gian, em ấy sẽ tự nói khi sẵn sàng. Đừng thúc ép. Không nên thúc ép trong tình huống này. Càng cẩn thận càng tốt. Tôi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng để có thể chấp nhận mọi thứ như chúng vốn có. Tôi chọn lọc từng lời nói.
“Em cần áo phông thoải mái để mặc phải không? Anh vừa mới cho vào máy sấy xong.”
“…”
“Anh đang nghĩ đến việc dọn dẹp căn phòng này và biến nó thành phòng để quần áo, nếu chúng ta chuyển nhà…”
Ngay khi tôi nhắc đến việc chuyển nhà, Eunyul cúi gằm mặt xuống. Tôi phân vân không biết có nên ngừng nói không, nhưng nếu dừng lại ở đây, tôi sẽ chỉ đề cập đến một chủ đề nhạy cảm mà không thể giải quyết được. Tôi phải nói hết những gì mình định nói. Mặc dù không biết em ấy sẽ phản ứng thế nào, tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
“Anh đã xem qua một số tủ âm tường để làm phòng quần áo riêng, nhưng chúng được thiết kế cho một căn phòng chỉ có tủ quần áo, nên có lẽ sẽ không phù hợp với căn hộ hiện tại của chúng ta.”
“…Phòng quần áo?”
Tôi suýt nữa không nghe thấy vì đang ở trong phòng lấy đồ cho Eunyul. Tôi có nên viện cớ là không nghe rõ và đi ra ngoài để nói chuyện trực tiếp không? Không, nếu Eunyul muốn nói chuyện trực tiếp, em ấy đã bước vào rồi. Tôi vừa mới nghe được giọng em ấy, không thể hành động thiếu suy nghĩ và làm hỏng mọi chuyện. Thay vào đó, tôi nói to hơn một chút để Eunyul có thể nghe rõ.
“Ừ. Anh đã nói với em rồi mà. Làm một phòng riêng để em tiện sử dụng… À không, anh không nhất thiết phải làm vậy, anh chỉ đang lên kế hoạch thôi. Chúng ta có thể làm phòng thay đồ ngay trong căn hộ này, đừng lo lắng quá.”
Lần này tôi không nghe thấy gì cả. Có lẽ vẫn chưa phải lúc để đề cập đến chủ đề này. Tôi cảm thấy chán nản. Nhưng ít nhất Eunyul vẫn đang lắng nghe vì tôi không nghe thấy tiếng em ấy bỏ đi. Tôi cố gắng nói bằng giọng vui vẻ.
“Giờ nghĩ lại thì có vẻ hơi quá, phải không? Chúng ta đâu có nhiều quần áo đến thế. Khi lên kế hoạch, anh nghĩ chỉ cần đặt tủ quần áo và máy sấy là đã đủ chật rồi.”
“…”
“Khi thiết kế nội thất mới, người ta thường làm một phòng ngủ, một phòng thay đồ, một phòng làm việc…”
“Ưm, huhu…”
Tôi đã thu dọn đồ đạc từ lâu rồi nhưng vẫn không muốn để Eunyul đi, nên cứ lải nhải nói liên tục. Bỗng tôi nghe thấy một âm thanh lạ. Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng và đứng trước mặt Eunyul với vẻ mặt ngớ ngẩn.
Lẽ ra tôi nên cá với Sojeong 10.000 won. Sojeong nói rằng khi nhìn thấy Eunyul sợ hãi trước mặt mình, tôi sẽ quên mất là mình từng sợ hãi và chỉ nghĩ đến cách an ủi em ấy. Nhưng không phải vậy. Ngay cả suy nghĩ đó cũng là xa xỉ.
Tôi thậm chí không có thời gian để nghĩ đến việc an ủi. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cảm thấy như không chỉ đầu óc mà cả cơ thể cũng tê liệt. Ngay khi nhìn thấy Eunyul cúi đầu, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà trong khi em ấy cố gắng nén tiếng khóc, thời gian như ngừng lại.
Tôi quên cả việc phải thở, rồi bất chợt thở hổn hển. Thay vì suy nghĩ rồi mới hành động, cơ thể tôi tự động di chuyển như bản năng và tôi chỉ nhận ra sau đó một lúc. Tôi vội vàng ôm lấy em ấy và cơ thể em ấy run lên dữ dội. Tai tôi như bị ù đi, không nghe thấy gì cả, rồi đột nhiên tiếng khóc của Eunyul vang lên như một cú sốc lớn trên toàn thân.
“Eunyul à.”
Việc gọi tên em ấy là tất cả những gì tôi có thể làm. Và ngay khi tôi gọi tên, Eunyul bắt đầu khóc nức nở. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Đồ đạc tôi đặt bừa bãi trên bàn cà phê rơi xuống sàn, kéo theo cả khay đựng đồ ăn vặt. Tiếng động ồn ào đó khiến tôi bừng tỉnh.
“Anh… Eunyul à, anh phải làm gì bây giờ? Anh có nên ra ngoài một lát không?”
“Hức, hu hu, đ-đừng, ưm, hu hu…”
“Được rồi. Anh sẽ đi. Anh sẽ ra ngoài…”
“Đừng, hức, đừng, hu hu, đi, ư, hức, hu hu…”
Eunyul vốn đã khó thở vì khóc, giờ lại còn nấc cụt nữa, em ấy chỉ nói được một câu rồi lại òa khóc nức nở. Tôi không chắc mình có nghe đúng là em ấy bảo đừng đi không, lúc này tôi cảm thấy như các giác quan không hoạt động bình thường nữa, không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi dần nhận ra tại sao mình lại có cảm giác như mất hết mọi giác quan.
Tôi cảm thấy như tim mình đang bị xé toạc. Hóa ra khi một người đau lòng quá mức, họ có thể cảm thấy đau đớn từ đầu đến chân như thế này. Đau đến mức không cảm nhận được bất cứ cảm giác nào khác. Tôi nghiến răng trong khi ôm chặt Eunyul, người đang khóc đến mức không thể nói nên lời. Tôi cảm thấy như mình có thể chết ngay lập tức nếu điều đó có thể khiến Eunyul ngừng khóc.
“…Xin lỗi em.”
Ngay khi tôi vừa thốt ra một câu, cơ thể em ấy run lên dữ dội hơn. Lẽ ra tôi nên im lặng. Có vẻ như tôi chỉ khiến em ấy khóc nhiều hơn. Tôi ước gì mình đã không nói gì. Tôi muốn cắn lưỡi mình. Phải làm gì bây giờ, tôi nên làm gì đây? Như thể để chỉ cho tôi biết phải làm gì trong lúc tôi đang đờ đẫn, bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi từ từ di chuyển lên và ôm lấy cổ tôi.
Tôi ôm chặt lấy cơ thể gầy gò đang run rẩy và vuốt ve lưng em ấy. Nhìn em ấy khóc nức nở như một đứa trẻ khiến tôi phát điên, nhưng tôi không dám bảo em ấy ngừng khóc. Tôi nhắm chặt mắt và liên tục hôn lên tai và má em ấy. Khi Eunyul chao đảo như thể chân em ấy đã mềm nhũn, tôi từ từ lùi lại.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, ôm Eunyul trong lòng và đặt tay lên đầu em ấy khi em ấy tựa vào tôi. Eunyul tiếp tục khóc, hoàn toàn buông thả cơ thể và bám chặt lấy tôi. Thỉnh thoảng em ấy dường như đang cố nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ vì tiếng nấc và tiếng khóc. Tôi không thể làm gì hơn. Tôi tiếp tục vuốt ve và vỗ về em ấy, cố gắng giúp em ấy thở đều hơn khi nhìn thấy lưng em ấy di chuyển không đều.
Cứ như thể em ấy sẽ khóc cho đến khi mọi giọt nước trong cơ thể biến thành nước mắt, Eunyul khóc như vậy trong một lúc lâu rồi cuối cùng cũng mở miệng nói. Tôi không thể hiểu hết những gì em ấy nói. Chuyển nhà, phòng riêng, không thể, đêm ngủ, phòng riêng, phòng thay đồ… Tôi không biết em ấy muốn nói gì nên chỉ biết nghe một cách ngớ ngẩn, rồi chợt nhận ra. Tôi thở dài và ngửa đầu ra sau.
“Em không nhớ sao? Anh còn không chịu nổi việc em đi ngủ qua đêm một ngày, đã cố giữ em lại và bảo đừng đi. Làm sao anh có thể ngủ riêng với em được. Anh đã nói là không thể ngủ nếu không có em mà.”
“…”
“Sao anh không mắng em đi. Lúc hỏi “tại sao anh lại muốn ngủ riêng, rằng trước đây anh nói không thể ngủ nếu không có em, bây giờ đã chán em rồi sao” sao anh không tức giận chứ.”
Eunyul lẩm bẩm điều gì đó. Tôi nín thở và cúi đầu, cố gắng nghe từng từ một trong tiếng nấc nghẹn. Em ấy nói được nửa chừng rồi lại nghẹn ngào, nói thêm vài câu rồi lại cắn chặt môi và áp mắt vào vai tôi, khóc nức nở. Tôi ôm em ấy chặt hơn để cơ thể em ấy ngừng run rẩy và tiếp tục hôn lên mái tóc ướt đẫm của em ấy. Sau một lúc lâu, Eunyul cuối cùng cũng mở miệng nói lại.
“Em, à, vẫn còn, hức, thích ngủ, với anh, nhưng em sợ, anh sẽ nói, là, là anh không thích, hức, ngủ cùng em nữa…”
“Anh sao có thể làm vậy được.”
“Em, em biết, hức, là không thể, nhưng, gần đây, ừm, gần đây em thấy, anh thay đổi nhiều quá, hức, nên em, em, em, ư hức…”
Cuối cùng, Eunyul đã nói ra được những suy nghĩ của mình – rằng em ấy cũng nhận thấy những thay đổi nhỏ nhặt ở tôi, giống như tôi nhận thấy ở em ấy, và em ấy lo sợ rằng có lẽ tôi đã cảm thấy không thoải mái và không thích sống cùng em ấy nữa nên mới đề nghị dùng phòng riêng. Sau khi thổ lộ điều đó, Eunyul gục xuống vai tôi, thổn thức và lau nước mắt. Áo tôi đã ướt đẫm nên chẳng lau được gì. Tôi để em ấy dựa vào vai bên kia, vuốt ve đôi tai và má đỏ bừng của em ấy và thở dài.
Vậy là vì thế mà em ấy tức giận như vậy. Khi tôi nói rằng mọi thứ trên đời đều thay đổi, có lẽ đó là phản ứng quá mức vì em ấy nhạy cảm với chính từ “thay đổi”. Và lý do khiến em ấy nhạy cảm với từ đó chắc chắn là vì tôi đã đề cập đến việc dùng phòng riêng. Đây là lỗi của tôi.
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không nói rõ ràng, dẫn đến tình huống này, nhưng ngay cả nếu không phải vì lý do đó, chúng tôi cũng cần phải nói chuyện về điều này. Tôi cần phải nói điều gì đó để từ “thay đổi” không trở thành nỗi ám ảnh với Eunyul.
“Anh đã thay đổi thật. Anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Vì em đã phải chịu đựng quá nhiều vì anh, nên anh không muốn làm em khổ sở nữa. Anh không muốn làm em buồn. Vì vậy anh đã cố gắng thay đổi. Anh muốn trở thành một người tốt hơn cho em.”
“Nếu em lo lắng rằng trong quá trình thay đổi đó, cảm xúc của anh cũng sẽ thay đổi, thì đúng là cảm xúc của anh đã thay đổi thật.”
Eunyul co rúm người lại. Mỗi khi tôi cố nắm vai em ấy để kéo em ấy ra một chút, em ấy lại cố gắng hết sức để không rời xa và giấu mặt đi. Nhìn em ấy vẫn còn nấc nghẹn, có vẻ như em ấy vẫn đang cắn môi. Cuối cùng tôi từ bỏ ý định nhìn thẳng vào mắt em ấy để nói chuyện. Thay vào đó, tôi nghiêng đầu và đặt môi gần tai Eunyul để em ấy có thể nghe rõ.
“Mỗi ngày anh lại yêu em nhiều hơn. Từ khi anh bắt đầu thích em cho đến bây giờ, luôn luôn như vậy. Ngày mai cũng sẽ như vậy. Đó chẳng phải là sự thay đổi sao? Anh sẽ yêu em nhiều hơn cả bây giờ nữa, đó chẳng phải là thay đổi sao? Phải không em?”
“Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt em trước mặt, tim anh đều đập rộn ràng. Chỉ cần thấy em mở cửa về nhà sau giờ làm, tim anh cũng đập thình thịch. Anh cứ nghĩ liệu mình có thể hạnh phúc hơn nữa không, nhưng rồi anh luôn cảm thấy hạnh phúc hơn. Đến mức này thì có lẽ anh thực sự yêu Noh Eunyul rồi, anh nghĩ vậy, nhưng qua một ngày anh lại yêu em nhiều hơn.”
“…”
“Anh đã nói rằng không có gì trên đời này không thay đổi mà. Đúng vậy. Điều kỳ diệu là anh cứ tiếp tục thích em nhiều hơn…”
“Thôi, đừng nói nữa…”
“…”
“Em sắp khóc nữa rồi…”
Em ấy đã khóc rồi mà còn nói vậy. Từ lúc về nhà đến giờ chưa một lần cười, vậy mà giọng điệu như đang mè nheo đó khiến tôi bật cười. Khi tôi nắm vai và đẩy nhẹ cơ thể em ấy ra, lần này em ấy để lộ khuôn mặt. Mặc dù mắt đã sưng húp vì khóc nhiều, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy em ấy đẹp đến vậy. Tôi ôm lấy khuôn mặt em ấy bằng hai tay, dùng môi lau đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi, rồi từ từ hôn lên trán em ấy.
“Khi nhìn thấy em khóc, đầu anh trống rỗng. Cứ như thời gian ngừng lại vậy. Anh không biết phải nói gì, phải làm gì, em cứ khóc mãi, thực sự anh chẳng nghĩ được gì cả.”
“…”
“Bây giờ cũng vậy. Vì thế đừng khóc nữa.”
“…”
“Eunyul à.”
“Anh thật sự, đáng ghét.”
“Ừ, em cứ ghét anh đi.”
Đôi mắt đen láy còn đẫm nước mắt lộ rõ vẻ bối rối. Tôi mỉm cười.
“Lần trước khi em nói ghét anh, anh cảm thấy như trái tim mình héo úa, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng không tệ. Điều đó cũng có nghĩa là em đang nghĩ về anh. Vì anh ở trong tâm trí em nên em mới ghét anh, thích anh. Nghĩ vậy nên anh thấy tất cả đều tốt đẹp.”
“Đừng nói nữa.”
“Em lại khóc à?”
“Em, em không, ừm, nói được những lời như thế…”
Vai em ấy lại bắt đầu run lên, nước mắt lại trào ra. Tôi nhìn Eunyul khóc với trán áp vào trán tôi, rồi hôn em ấy. Vì sợ em ấy khó thở hoặc cảm thấy ngột ngạt, thay vì áp chặt môi, tôi chỉ dùng lực nhẹ nhàng và dịu dàng vuốt ve bằng đầu lưỡi. Nụ hôn kéo dài khá lâu. Sau một lúc, có vẻ Eunyul đã bình tĩnh hơn, em ấy quay đầu sang một bên và thở dài. Em ấy nâng cánh tay đang buông thõng lên, ôm lấy eo tôi và nói bằng giọng khàn đục.
“Em không nghĩ ra được lời nào hay ho…”
“Không cần đâu. Em chỉ cần nghe thôi.”
“Em…”
“Ừ.”
“…Chỉ là”
“Ừ.”
Eunyul hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cơ thể vẫn đang run rẩy bỗng nhiên ngừng run.
“Em muốn ở bên anh. Mãi mãi.”
“Ừ, chúng ta sẽ làm vậy.”
“…Em yêu anh.”
“Anh cũng vậy.”
“Em yêu anh…”
“Anh yêu em.”
Ba từ đó len lỏi vào tai tôi, từ từ định hình trong tâm trí, rồi lớn dần lên, bao trùm cả cơ thể. Tim tôi đập rộn ràng, cảm xúc dâng trào như sắp vỡ òa. Cũng giống như việc chớp mắt hay hít thở, tình yêu diễn ra tự nhiên trong từng khoảnh khắc. Nếu có gì thay đổi, thì đó chỉ là độ lớn của tình cảm này. Ban đầu tôi tưởng nó đã lấp đầy trái tim, nhưng dần dần nó tràn ngập cả tâm trí, ấm áp bao bọc toàn thân, lấp đầy cả thế giới của tôi rồi vẫn tiếp tục lớn lên và tràn ra ngoài. Tôi có thể chắc chắn rằng Eunyul cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói rằng tôi sẽ tiếp tục thay đổi nhưng tình cảm của tôi sẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi không biết bên ngoài trời sáng hay tối vì rèm cửa dày che kín, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên từ xa khiến tôi biết thời gian. Chuông báo thức ồn ào vang lên, được đặt sẵn lúc 6 giờ 30 phút vì gần đây tôi bắt đầu chạy bộ vào sáng sớm. Em ấy nói là đến để lấy quần áo, không biết có ổn không khi giữ em ấy lại lâu như vậy. Tôi nhìn xuống Eunyul, không biết em ấy đang ngủ hay thức, nhưng dù sao em ấy vẫn đang nằm im thở đều trong vòng tay tôi cho đến khi chuông báo thức ngừng. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Eunyul ho vài tiếng để lấy giọng rồi nói.
“Em không cần đi đâu…”
“…À, em định ngủ lại ở công ty à?”
Có vẻ như em ấy muốn làm nũng thỏa thích lúc này. Tôi thì rất vui. Tôi để tay em ấy luồn vào áo tôi và ôm chặt hơn. Bàn tay chạm vào da tôi lạnh ngắt. Tôi phân vân không biết nên bế em ấy vào phòng ngủ hay với tay lấy cái chăn dưới ghế sofa, nhưng rồi thôi. Hiếm khi được thấy Eunyul như thế này, tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Tôi vùi mặt vào mái tóc rối bù của em ấy và nói nhẹ nhàng.
“Ngủ nhé?”
“Không…”
“Eunyul à.”
“Dạ.”
“Anh hôn em được không?”
“…Không được.”
Sao vậy? Bầu không khí đang rất hợp mà. Tôi tưởng chắc em ấy sẽ đồng ý nên khi bị từ chối, tôi ngớ người ra một lúc. Nghĩ rằng có thể mình nghe nhầm, tôi hỏi lại.
“Anh chỉ hôn thôi.”
“…Không thích.”
Khi em ấy nói “không được”, tôi chỉ hơi bất ngờ, nhưng khi nghe “không thích”, tôi thực sự sốc. Em ấy vẫn còn giận à? Hay là… dù đã hết giận nhưng vẫn chưa sẵn sàng để thân mật? Tôi đang bối rối vì cứ ngỡ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa mà giờ lại quay về điểm xuất phát, thì bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở cổ Eunyul. Tay em ấy lạnh như vậy mà cổ lại đỏ ửng. Nhìn đến tận mang tai cũng đỏ, thì ra là…
“Em ngại à?”
“……”
“Sao vậy?”
“……”
“Vì khóc nhiều quá?”
Ngay khi tôi nói vậy, em ấy véo eo tôi. Suýt nữa thì tôi đã hét toáng lên, phá hỏng bầu không khí. Mặc dù bị véo đau nhưng mặt tôi đã nở nụ cười. Có vài cách để hôn Eunyul trong tình huống này. Cách thứ nhất.
“Khóc cũng được mà, sao nào.”
“……”
“Em chỉ trông đẹp thôi.”
Nếu làm em ấy ngại hơn nữa, em ấy sẽ ngẩng đầu lên và bảo tôi dừng lại.
“…Đừng làm thế.”
Đúng như dự đoán.
“Khóc cũng đẹp.”
“Thôi đi…”
“Thật mà, đẹp quá nên… ối!”
“…Em bảo thôi đi mà.”
Lần này, thay vì bị véo, tôi lại bị cấu vào eo. Đau đến mức chỉ còn biết ơn vì không bị rách da. Không những không ngẩng đầu lên, giọng của Eunyul còn trở nên lạnh lùng. Hôm nay cách này có vẻ không hiệu quả. Thôi thì thử cách thứ hai vậy.
“Được rồi, anh sẽ không đùa nữa.”
“……”
“Xin lỗi, chỉ vì anh muốn hôn em thôi. Anh không nghĩ là em có lẽ không muốn.”
Tôi quyết định tỏ ra rụt rè và nhỏ nhẹ. Cơ thể đang ôm chặt lấy tôi bất giác khẽ run lên. Phải chăng là cách này?
“…Không phải vậy đâu.”
“Ừm. Khi nào em hết giận thì chúng ta hãy làm.”
“Em không có giận…”
“Được rồi.”
“……”
“……”
“…Bây giờ em thật sự đang rất tệ nên không thể được.”
Việc Eunyul nói ra lý do tại sao không muốn hôn cho thấy có lẽ cách này đã đúng. Vẫn có thể quay lại cách đầu tiên. Nói rằng em ấy đâu có gì tệ, em ấy rất xinh đẹp, nhưng hôm nay cách đó có vẻ không hiệu quả, nên tôi quyết định chọn hướng khác.
“Được rồi. Anh chỉ sẽ ôm em thôi.”
Và rồi tôi chỉ ôm em ấy, im lặng thở đều. Ban đầu em ấy cũng im lặng, nhưng rồi từ từ em ấy bắt đầu cựa quậy, không biết làm gì, cuối cùng thở dài và lùi lại.
“…Nhắm mắt lại.”
Việc kìm nén nụ cười trên môi quá khó khăn nên tôi đã từ bỏ. May thay, chỉ cần nhắm mắt lại thì có lẽ cười cũng không sao. Eunyul dùng hai tay ôm lấy mặt tôi và từ từ đặt một nụ hôn. Đôi môi sưng đỏ ấm áp mềm mại trái ngược với đôi tay lạnh giá. Tôi cảm thấy dễ thương và có chút xót xa khi em ấy biết rõ ý đồ của tôi nhưng vẫn chịu thua. Tôi vuốt ve tóc em ấy và hôn sâu hơn. Eunyul nghiêng đầu nhẹ nhàng, kéo theo chiếc lưỡi tôi.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, vuốt ve lưng và eo em ấy, thì bỗng giật mình mở to mắt. Hai tay của Eunyul, vốn ở dưới áo tôi, từ khi nào đã di chuyển xuống cạp quần. Khi tôi định dừng nụ hôn, em ấy liền mút và cắn môi tôi, rồi dồn trọng lượng về phía trước. Mặc dù vậy, em ấy vẫn không nặng chút nào. Tôi nắm lấy tay em ấy để ngăn lại. Ngay khi môi vừa rời khỏi, tôi đã kéo em ấy lại gần và ôm chặt.
“Chỉ hôn thôi cũng đủ rồi.”
“Em muốn làm cho anh…”
“Không được.”
“…..”
“Hôm nay chỉ…”
Tôi định nói là chỉ ngủ thôi, nhưng lại không thể nói hết câu, đành ngậm miệng lại. Eunyul, ngồi trên tôi, từ từ cử động, cọ đùi và mông vào tôi. Cảm giác khó chịu khi gần nửa tháng rồi không được làm gì khiến bản năng của tôi phản ứng nhanh chóng, nhưng tôi không còn cách nào khác. Cuối cùng, sau khi làm cho tôi cương cứng lên một nửa, Eunyul vòng tay ôm lấy cổ tôi.
Có lẽ để em ấy ngủ nhanh thì tốt hơn. Tôi bế em ấy lên. Dù chân hơi tê, nhưng tôi vẫn có thể đi được. Dù là dùng tay hay miệng, chỉ cần làm nhanh trong lúc tắm thì dù không muốn ngủ, em ấy cũng sẽ mệt mà ngủ ngay. Không muốn em ấy, người đã khóc hàng giờ, chịu thêm gánh nặng về thể lực.
Tôi cho em ấy uống một cốc nước rồi đưa vào phòng tắm. Ngay khi vừa cởi quần áo ra, tôi lập tức hôn em ấy. Cơ thể em ấy khẽ run, áp sát vào tôi như sợ lạnh. Tôi đưa tay xuống dưới. Có lẽ em ấy đã bị kích thích khi cử động trên người tôi lúc nãy, vì chỉ cần chạm vào vài lần, Eunyul đã rùng mình, bám chặt lấy tôi. Mặc kệ việc em ấy bảo đừng vội, hãy làm chậm thôi, tôi nắm chặt lấy dương vật cứng ngắc của em ấy. Eunyul run rẩy, ngửa đầu ra sau. Dù em ấy cố nhịn, nhưng đầu dương vật đã bắt đầu ướt át. Khi tôi di chuyển tay lên xuống và xoa tròn đầu dương vật, eo em ấy liền vặn vẹo.
“Không, làm cùng nhau, ra ngoài, cùng nhau…”
Tôi làm như không nghe thấy, không đáp lời, chỉ tăng tốc độ tay. Cuối cùng, Eunyul cắn chặt lấy vai tôi, bắn ra đầy tay rồi thở hổn hển. Nhìn em ấy chớp mắt chậm rãi, tôi đoán rằng chỉ cần tắm sơ qua là em ấy sẽ ngủ ngay khi nằm xuống. Khi tôi bật nước tắm và điều chỉnh nhiệt độ, đột nhiên Eunyul buông tay đang ôm tôi ra và quay đi.
“Em đang làm gì vậy?”
Tôi tưởng em ấy giận, nhưng trước tiên, tôi định tắm xong rồi sẽ dỗ dành em ấy sau. Khi xác nhận nước đã ấm, tôi ngẩng đầu lên và mở to mắt. Từ đầu ngón tay Eunyul đang tựa vào tường, tôi từ từ nhìn lên. Tôi thấy eo em ấy cong mềm mại, tay vươn ra sau, và giữa hai mông, chất bôi trơn chảy xuống đùi, làm tôi cảm thấy như đầu sắp nổ tung.
Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Có phải là mơ không? Tôi tự tát mình một cái, nhưng âm thanh ma sát còn lớn hơn cả tiếng thở nặng nề của tôi. Chất bôi trơn tràn ngập thấm vào trong, khiến âm thanh ướt át ngày càng lớn. Khi nào em ấy lấy nó ra nhỉ? Không, trước đó, ai đã để chất bôi trơn trong phòng tắm? Có lẽ là tôi, nhưng liệu tôi nên khen mình hay mắng mình điên rồ đây…?
“…Hôm nay anh đã bảo là không được mà.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Sự kiên nhẫn của tôi đáng khen ngợi. Tôi rút tay em ấy đang tự mở rộng mình ra, lấy bớt chất bôi trơn ở cửa ướt nhẹp. Chỉ mới chạm vào mà em ấy đã trở nên nhạy cảm, hít thở gấp, hai tay bám chặt vào tường.
Nhìn đôi chân run rẩy mảnh khảnh, tôi lắc đầu và cố lấy lại tinh thần. Phải tắm nhanh rồi cho em ấy ngủ. Em ấy đã ôm lấy tôi trong tư thế bất tiện và khóc lâu như vậy, nếu làm thêm gì nữa, chắc chắn em ấy sẽ kiệt sức. Em ấy đã chịu đựng rất nhiều căng thẳng, nếu thêm mệt mỏi về thể chất nữa, em ấy sẽ hoàn toàn kiệt quệ. Tôi làm ngơ trước cặp mông của em ấy đang giật giật mỗi khi em ấy thở gấp, ôm chặt lấy eo em ấy và nâng lên.
“Á, khoan đã!”
Suýt chút nữa thì tôi đã ném Eunyul xuống sàn phòng tắm. Khi tôi định ôm em ấy từ phía sau, Eunyul liền nắm lấy tôi, ngay khi ngực tôi chạm vào lưng em ấy. Chỉ cần bàn tay dính đầy chất bôi trơn của em ấy vuốt ve vài lần, bụng dưới của tôi đã căng cứng và cả ngón tay cũng tê dại. Tôi không chịu nổi nữa, liền xoay người em ấy lại. Lúc đó, em ấy lại cọ dương vật ướt át của mình vào tôi, ôm lấy vai tôi.
“Wonwoo…”
“Đừng gọi tên anh nữa. Anh đã chịu đựng lắm rồi.”
“Em muốn làm.”
“Hôm nay không được. Để ngày mai.”
“Anh không muốn sao…?”
“Không phải là không muốn, không, đợi chút.”
“Em muốn mà…”
“Trời ơi, điên mất thôi.”
Tôi từ bỏ việc tắm. Đành coi như nước đã dội đủ rồi. Tôi kéo mạnh khăn tắm lớn đang treo xuống, phủ lên người Eunyul, bế em ấy ra khỏi phòng tắm. Dù mỗi khi em ấy quẫy đạp lại có thứ gì đó cọ vào bụng tôi, nhưng tôi cố gắng lờ đi và bước nhanh vào phòng. Tôi đặt em ấy lên giường, định kéo chăn đắp cho em ấy thì em ấy đã nhanh chóng trèo lên người tôi. Một cảnh tượng ngoạn mục bày ra trước mắt. Tôi dùng hai tay che mặt. Có lẽ tôi nên không nhìn thấy gì…
“Wonu à…”
“Anh đã bảo đừng gọi rồi.”
“…Anh yêu…”
“…Ôi trời.”
Giá mà tôi có thêm hai tay nữa để bịt tai… Nhưng mà chỉ có hai tay thôi, còn thêm hai tay nữa thì mới ngăn được thứ đang rỉ xuống dưới…
Ôi, Eunyul đang dùng tay của mình để chà xát cơ thể tôi… Tôi muốn nhấc em ấy lên và đặt nằm cạnh, nhưng tôi chỉ có hai tay thôi, thật là tiếc…
“Em muốn nó vào trong…”
Không lẽ đây vẫn là mơ sao… Hay là lúc nãy khi tôi vào phòng tắm, tôi đã đập đầu vào cửa và bây giờ đang nhìn thấy ảo giác…
Dù sao thì mục tiêu cuối cùng là khiến Eunyul ngủ ngay lập tức. Cứ cố gắng thế này chỉ làm tăng thêm thời gian thức và không giải quyết được gì. Thôi thì đã đến mức này, tôi sẽ làm một lần thôi và dỗ em ấy ngủ. Tôi mở to mắt, nắm lấy eo Eunyul. Vừa đẩy nhẹ sang một bên là em ấy tự động nằm xuống, đưa tay ra. Tôi hôn nhẹ lên môi em ấy, nghĩ rằng chỉ cần cắn nhẹ một chút nữa là máu có thể trào ra, rồi dùng lưỡi xoa nhẹ môi dưới em ấy và nói.
“Chỉ làm một lần thôi.”
“Ừ, chỉ một lần thôi.”
“Không, hôm nay chỉ một lần cho em thôi.”
“Tại sao, lúc nào anh cũng nói là chỉ một lần cho em mà…”
“Vì lúc nào cũng vậy nên hôm nay anh sẽ nhường cho em.”
“Anh không cần nhường đâu, ư, ừm…”
“Em mà xong một lần là hết. Phải đi ngủ ngay.”
Tôi không định nghe câu trả lời. Tôi áp môi mình chặt lên môi Eunyul đang định nói gì đó và nhấc chân em ấy lên. Dù bên trong có thể chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng gel từ cơ thể tôi đang nhỏ xuống nên chắc là không sao. Tùy theo tình hình mà từ từ đẩy vào, đầu của nó chạm nhẹ vào cửa vào rồi dần dần đi vào trong. Đã lâu rồi nên Eunyul có vẻ hơi căng thẳng. Tôi nâng nhẹ eo của em ấy bằng một tay để chỉnh hướng. Khi em ấy thở mạnh một chút và thư giãn, tôi đâm mạnh một lần.
“A, a…!”
Khi nâng hông lên và đẩy vào, sẽ chạm đến điểm nhạy cảm nhất, khiến em ấy không thể chịu được lâu và sớm đi đến cực điểm. Như mong đợi, chỉ với việc đẩy vào, Eunyul đã đạt đến đỉnh điểm, phun ra một lượng lớn tinh dịch đục lên bụng tôi. Khoảnh khắc đó, cảm giác siết chặt khiến tôi suýt nữa cũng ra. Tôi nắm chặt đùi Eunyul và tạm dừng lại để lấy hơi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi từ từ rút người ra, nhưng Eunyul, đang nắm chặt gối, quay đầu sang bên và gấp gáp kéo eo tôi lại bằng hai chân.
“Không, đừng rút ra, hức…!”
“Tôi đã nói là chỉ một lần thôi.”
“Không, em chưa xong… vẫn chưa…”
“Thế cái này là gì?”
Tôi cố ý nhúng tay vào tinh dịch và đưa nó đến trước mặt em ấy. Eunyul quay đầu sang hướng khác. Tôi thật tò mò em ấy sẽ giải thích thế nào. Sau khi cắn môi một cách ngẫm nghĩ, em ấy hé mắt nhìn tôi rồi lẩm bẩm.
“Đó là lúc nãy, em đã ra lúc nãy rồi…”
Tôi không thể không bật cười. Dù mặt đỏ bừng nhưng Eunyul vẫn giả vờ bình tĩnh mà nói.
“Thật mà, em đã ra lúc nãy rồi.”
“Khi nào?”
“Khi tắm…”
“Cái đó em đã rửa sạch rồi mà.”
“Anh thấy không? Anh có thấy em ra bây giờ không?”
Thực ra thì khi em ấy nói vậy, tôi đang nhìn xem mình có đặt đúng hướng và đang đẩy vào đúng chỗ không, nên cũng chưa thực sự nhìn kỹ… suýt nữa tôi đã đồng ý. Nhưng tôi chợt tỉnh táo lại. Dù sao thì lý trí của tôi vẫn còn đó.
“Vậy thứ này là của anh sao?”
“Không biết nữa.”
“Không biết ư?”
“Em chưa ra mà. Thật sự…”
Eunyul nói với vẻ mặt đầy oan ức, thậm chí còn vung tay như để nhấn mạnh, khiến tôi không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Thực sự, nếu tiếp tục như thế này, tôi e rằng mình sẽ không chịu nổi. Dù sao thì lúc này, tôi đã dốc hết sự kiên nhẫn ít ỏi còn lại. Tất nhiên, cũng giống như tôi hiểu rõ Eunyul, em ấy cũng hiểu rõ tôi. Eunyul cố tình siết chặt bên trong như thể đang nhai, rồi nắm lấy tay tôi.
“Nếu lần này em ra, em sẽ dừng lại thật sự đấy.”
“Thật chứ?”
“Ừ.”
Vậy thì có một cách khác. Việc di chuyển cả cơ thể để thúc vào sẽ tốn rất nhiều sức. Thay vì di chuyển chỗ đang gắn kết, tôi từ từ vuốt ve ngực em ấy, rồi khẽ chạm vào đầu nhũ hoa đang dựng đứng. Bình thường, chỗ này đã rất nhạy cảm, nhưng trong tình huống này, cảm giác sẽ càng mãnh liệt hơn. Tôi dùng môi kích thích nhẹ, rồi tạo ra âm thanh khi mút mạnh vài lần liên tiếp. Eunyul đưa ngực ra phía trước, run rẩy nắm chặt lấy vai tôi.
“Không phải chỗ đó, a, dừng lại…!”
“Nếu em không ra thì đâu có vấn đề gì.”
“Không, em không muốn, a!”
Tôi bắt đầu trêu chọc một bên bằng ngón tay đầy nước bọt, trong khi cắn nhẹ bên kia. Eunyul rùng mình mỗi lần tôi kéo mạnh, phần bên trong bị kéo căng đến tận sâu bên trong, như thể muốn hút lấy tất cả. Khi tôi dùng đầu lưỡi kích thích, em ấy vặn vẹo hông đầy sốt ruột, và khi tôi mạnh mẽ ép xuống, em ấy ngừng thở, lắc đầu và không biết phải làm gì.
Mỗi lần em ấy ra chỉ vì tôi vuốt ve ngực, Eunyul thường tức giận, nhưng lúc này, em ấy có vẻ không tức giận. Hơn nữa, tôi biết rằng em ấy không thực sự giận dữ, mà chỉ xấu hổ và ngại ngùng, nên tôi không thấy sợ hãi chút nào. Nếu chỉ cần em ấy ra một lần là giải quyết được, thì tốt rồi; còn nếu em ấy bảo tôi ngừng nhưng tôi không nghe, rồi em ấy đuổi tôi ra và đi ngủ thì cũng ổn thôi.
Nhờ sự cố gắng liên tục quấy rối của tôi, “cậu nhỏ” của Eunyul đã dựng đứng lại, chạm vào bụng em ấy. Tôi không ngừng hút mạnh bên kia, đồng thời ngón tay tôi cọ xát nhũ hoa bên còn lại. Ngay lập tức, hông em ấy nâng lên và đầu gối khép lại. Bên trong co thắt rồi lại giãn ra liên tục. Khi tôi khẽ chạm vào nhũ hoa, Eunyul ngửa đầu ra sau. Tôi tiếp tục mút mạnh vùng xung quanh và cắn nhẹ, trong khi ngón tay ép mạnh nhũ hoa bên còn lại.
Từ đầu “cậu nhỏ” của Eunyul lại chảy ra những dấu hiệu của cực khoái lần nữa. Eunyul đổ gục xuống sau khi đỉnh điểm của cảm giác thăng hoa, thở hổn hển. Nhìn xuống dưới, tôi thấy chỗ đó đã ướt sũng. Tôi từ từ ngồi dậy.
“Em ra rồi. Giờ thì đi ngủ thôi.”
“Ha, không phải…”
“Không phải cái gì?”
“Em chưa ra mà…”
“Vậy đây là gì?”
Tôi cố ý chà xát tinh dịch lên ngực em ấy, khiến em ấy run rẩy không biết phải làm gì, rồi cuối cùng cũng thừa nhận.
“Đó là, hức, đó là nước…”
“Đây là nước sao?”
“Ha, đúng vậy, đó là nước…”
Eunyul, cơ thể đã kiệt sức, vẫn cố gắng quấn chân quanh eo tôi. Với sự kiên quyết như thế này, em ấy rõ ràng không muốn ngủ. Tôi thở dài và vuốt mái tóc.
Nhìn xuống dưới, nơi đã trở nên lộn xộn vì thứ mà Eunyul vừa mới phun ra, rồi nhìn khuôn mặt Eunyul, ánh mắt mơ màng, cơ thể nóng bừng. Tôi từ từ cúi người xuống, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của em ấy.
“Eunyul à.”
“Haa, haa…”
“Nếu hôm nay thật sự làm đến cùng, thì ngày mai em sẽ bị mệt đấy. Thực lòng anh không nghĩ mình có thể kiềm chế được nữa.”
“…Dù vậy, em vẫn muốn.”
“Em biết là em đã khóc rất nhiều rồi. Em chỉ uống một ly nước thôi. Và em đã ra hai lần rồi…”
“Wonu à.”
Tôi định véo môi em ấy khi em ấy gọi tôi như vậy, nhưng Eunyul nắm lấy tay tôi và hôn lên lòng bàn tay, rồi thì thầm.
“Lúc nãy, anh nói em xinh đẹp mà…”
“…”
“Vậy bây giờ… Hãy yêu thương em.”
Tôi chỉ chớp mắt ngạc nhiên. Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Từ lúc tôi tỏ tình với Eunyul năm hai mươi tuổi và lần đầu tiên nắm tay và hôn em ấy đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nghe em ấy nói điều này, và tôi cũng không bao giờ mong đợi hay hy vọng sẽ nghe được điều đó. Eunyul rúc mặt vào tay tôi, khuôn mặt em ấy đỏ ửng vì xấu hổ.
Tôi nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra. Thực sự, tôi đã làm hết sức rồi.
“Em nói là muốn làm đấy nhé.”
Tôi rút “cậu nhỏ” ra. Phần niêm mạc dính chặt bị cào nhẹ khiến Eunyul hít sâu một cách gấp gáp.
“Bây giờ thì không dừng được đâu.”
“…A, a!”
Tôi cố ý đâm mạnh vào bên trong một cách thô bạo. Cú sốc bất ngờ khiến mắt Eunyul mở to. Không cho em ấy thời gian để điều chỉnh, tôi lại rút ra từ từ rồi đẩy vào một cách chậm rãi.
“Anh đã nói là không thể kiềm chế nữa được mà.”
“A, aa! Won, u à, a!”
Chỉ có vài lần đầu là tôi còn giữ được bình tĩnh. Cái chỗ đã dãn ra từ trước, bây giờ lại tiếp tục bám lấy “cậu nhỏ” của tôi, nhận lấy đủ mọi loại kích thích. Tôi rút gần hết ra, rồi đẩy mạnh vào đến mức nghe thấy tiếng vang dội. Càng di chuyển, tôi càng mất kiểm soát về tốc độ và sức mạnh. Các niêm mạc phía trong, như thể mời gọi, cứ bám chặt và kéo vào đến tận sâu bên trong, trong khi đầu “cậu nhỏ” của tôi không ngừng đâm vào tuyến tiền liệt.
Chẳng mấy chốc, Eunyul lại co rúm người và ra một lần nữa. Tôi nắm lấy “cậu nhỏ” của Eunyul, giờ đã mềm nhũn, khi em ấy đang ra và nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Khoan, haa, dừng lại, dừng lại, a!”
Không nói một lời, tôi bắt đầu vuốt ve “cậu nhỏ” của Eunyul, đồng thời thúc mạnh vào bên trong. Khác với trước đây, khi tôi chỉ nhẹ nhàng di chuyển và kích thích đủ để em ấy chịu đựng, giờ tôi không ngừng đẩy mạnh từ trước ra sau, khiến Eunyul cuối cùng cũng bật khóc. Tiếng nức nở của em ấy xen lẫn với những âm thanh đầy khoái cảm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và tôi cảm thấy cơ bụng mình căng cứng.
Tôi đã nói với Eunyul thật lòng lúc nãy. Nhưng khi thấy em ấy khóc, tôi thực sự không biết nên nói gì hay làm gì. Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ về việc tiến vào bên trong em ấy. Đỉnh điểm liên tục ập đến khiến “cậu nhỏ” của tôi run rẩy và nhỏ giọt không ngừng. Tôi đẩy nhẹ vào điểm cao nhất bên trong Eunyul, rồi tiếp tục cọ xát. Eunyul ngẩng đầu, hông em ấy nhấc lên, và toàn thân em ấy run rẩy liên hồi trước khi em ấy thở hổn hển, cố nén tiếng khóc.
“Em, em ra rồi, dừng lại đi….”
“Gì cơ?”
“Anh nói, ra một lần là, hức, xong mà, hức, hức….”
“Em chưa ra. Đây là nước mà.”
“Không, em ra rồi, aa, a!”
Cơ thể của Eunyul đã hoàn toàn nóng lên. Chỉ cần vài lần đẩy nữa là em ấy lại ra lần nữa. Bên trong siết chặt lấy “cậu nhỏ” của tôi, sau đó buông lỏng, rồi lại bám chặt. Tôi lại gập chân của Eunyul lên. Em ấy vội vã giơ tay lên phản đối.
“Dừng lại, hức, thật sự, dừng lại đi…”
“Em bảo anh yêu thương em mà.”
“Đủ rồi, a, ư ư, thế là đủ rồi.”
“Anh không nghĩ là đủ đâu.”
“Em mệt rồi, Wonwoo à, hức.”
“Vậy thì nghỉ một lát.”
“Nếu vậy, rút ra đi, a, chờ đã, a, uu, rút…”
“Này, em phải thả anh ra thì anh mới rút được chứ. Giờ mà rút thì làm sao được.”
“Aaa…!”
Tôi từ từ vuốt nhẹ dọc từ nơi gắn kết chặt chẽ giữa chúng tôi xuống tới đáy, rồi ấn mạnh. Eunyul co giật, hông em ấy nhấc lên và chân em ấy giật mạnh, nhưng không có gì ra nữa. Hoặc có thể em ấy đã đổ hết ra rồi nên không còn gì nữa. Vậy thì tôi sẽ kiểm tra lại. Tôi nâng Eunyul lên. Khi nằm thì em ấy có thể dùng cánh tay để chống đỡ và cố gắng thoát ra, nhưng trong tư thế này thì điều đó là không thể. Không còn chút sức lực nào, Eunyul chỉ biết tựa người vào tôi, cơ thể rung lên và khóc lóc, rồi bất chợt em ấy ôm chặt lấy vai tôi.
“Wonu à, em, a, thật sự đừng, a!”
“Em bảo là nếu em ra thì xong mà. Nhưng anh bảo đây là nước cơ mà.”
“Không được, aa, cái này, a! Thật kỳ lạ, a!”
Mỗi lần hạ cơ thể yếu ớt của em ấy xuống, tôi lại đẩy mạnh từ bên dưới. Hơi thở đứt quãng của Eunyul vang lên trong tai tôi như thể đang liếm vào bên trong. Chỉ cần thay đổi một chút góc độ, em ấy sẽ thốt ra những tiếng rên rỉ như hét lên, uốn cong lưng lên rồi ngay lập tức ngã sụp xuống. Tôi cố ý tạo ra âm thanh sột soạt khi thọc sâu vào bên trong.
“Rút ra, a! Em, hức, a! Aaa!”
“Ư…”
Tôi giữ chặt eo của Eunyul rồi đẩy sâu nhất có thể. Bên trong siết chặt như muốn cắn đứt nó. Cảm thấy có gì đó ẩm ướt, tôi nhìn xuống dưới. Ngay cả khi không di chuyển và chỉ thở, từ đầu cậu bé của Eunyul vẫn còn rỉ ra vài giọt nước trong suốt. Tôi cười rồi cắn nhẹ vào tai Eunyul.
“Anh chưa bao giờ thấy em gợi cảm như thế này.”
“Hức, nó cứ, a, nó cứ chảy ra mãi…”
“Ừ, anh cũng đang thấy đây. Thật kỳ lạ.”
“Đừng nhìn, hức, a!”
Tôi giữ chặt Eunyul khi em ấy đang ngồi rồi xoay hông một cách chậm rãi, và ngay lập tức, nước lại tuôn ra một lần nữa. Eunyul, đang khóc nức nở trong khi chà xát trán vào vai tôi, bỗng bật khóc lớn hơn. Tôi đặt một nụ hôn ngắn lên khóe mắt đẫm nước mắt của em ấy rồi lại giữ chặt eo của em ấy.
Không còn sức để ngăn cản hay hét lên, Eunyul chỉ biết run rẩy theo nhịp độ của tôi. Mỗi lần tôi nâng em ấy lên rồi hạ xuống, chất lỏng trong suốt lại tuôn ra, làm ướt bụng tôi. Cầm lấy cậu bé của em ấy, đã không còn gì để ra nữa, tôi xoa nhẹ đầu nó. Đầu em ấy ngả ra sau và lưng cong lên. Lần này, cảm giác siết chặt đó khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi cắn vào cổ Eunyul và phóng thích tất cả vào nơi sâu nhất.
Phải mất một lúc lâu sau khi khoái cảm mãnh liệt khiến mắt tôi mờ đi thì tôi mới bắt đầu thấy lại mọi thứ. Tôi đặt Eunyul, người đã ngất đi, xuống giường và đè người mình lên em ấy. Cảm giác căng thẳng lên đến đỉnh điểm vẫn chưa dễ dàng dịu đi. Bên trong vẫn còn siết chặt lấy tôi như muốn nuốt hết mọi thứ. Tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục nữa, nhưng một lần nữa, bụng dưới tôi lại cảm nhận được sự kích thích.
Nếu Eunyul không khóc, tôi đã đánh thức em ấy dậy và làm thêm một lần nữa, nhưng vì em ấy đã khóc, tôi sẽ tha thứ. Tôi vuốt lại những sợi tóc rối bời của em ấy và chậm rãi rút lui, cố gắng không gây thêm kích thích. Khi tôi rút ra, nơi đó vẫn còn co giật một vài lần, từ từ khép lại, và dấu vết của tôi bắt đầu tràn ra. Nếu không phải vì trạng thái của Eunyul, người đang thở nặng nề, tôi đã muốn đâm sâu vào đó thêm một lần nữa. Tôi khó khăn lắm mới kiềm chế không nhìn vào đó.
Giờ thì bắt đầu từ đâu để dọn dẹp đây? Tôi thở dài nhìn tấm ga trải giường đã ướt đẫm mà không thể giặt sạch được và bật cười vô thức. Có lẽ tôi sẽ phải mua giường mới trước tiên. Tôi tưởng tượng đến cảnh Eunyul sẽ nhảy dựng lên và trách móc tôi khi tôi nói điều này, và điều đó khiến tôi rất thích thú. Dù chắc sẽ bị mắng vài câu, nhưng chỉ cần tưởng tượng em ấy đỏ bừng mặt và giận dỗi rồi lại nhào vào lòng tôi, tôi nghĩ mình có thể chịu được mọi thứ.
***
Sau khi chợp mắt vài tiếng, tôi dậy và bắt đầu nấu cơm chiên kim chi. Lần này, tôi chọn canh giá đỗ để nhận được điểm tối đa. Tôi không biết khi nào Eunyul sẽ dậy, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là chuẩn bị sẵn mọi thứ thay vì bắt đầu nấu khi em ấy thức dậy và phải chờ đợi lâu.
Tôi đang ngâm nga một giai điệu vui vẻ khi hoàn thành món trứng chiên thì nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ. Tôi nghĩ em ấy sẽ ngủ thêm một chút, nhưng có vẻ như em ấy đã dậy sớm. Khi tôi cầm ly nước và mở cửa phòng, tôi không thể nhịn được cười. Eunyul quấn chặt chăn quanh người, nếu không nhìn thấy mái tóc đen ló ra, tôi thậm chí không biết có ai trong đó.
“Em dậy rồi à?”
“…”
“Anh mang nước đến đây. Ngồi dậy nào.”
Mái tóc của Eunyul như lá dứa nhô ra khỏi chăn, khẽ lắc qua lắc lại. Không biết là em ấy không thích hay đang thích, tôi muốn hôn chào buổi sáng nên cố gắng kéo chăn xuống, nhưng Eunyul vùng vẫy tránh khỏi tay tôi. Tất nhiên, với cơ thể kiệt sức của em ấy, em ấy không thể tránh được lâu. Tôi chờ đến khi em ấy mệt mỏi rồi lại cố kéo chăn xuống, và cuối cùng, giọng nói khàn khàn của em ấy bật ra, “Không, đừng mà.”
“Cho anh thấy mặt em chút đi.”
“…”
“Em yêu à.”
“…”
“Anh sẽ thương em mà. Cho anh xem mặt nào…”
“Aaa! Đừng!”
Tôi không thể không trêu chọc em ấy, dù biết rằng em ấy sẽ mệt mỏi hơn vì phải hét lên. Đó chính là lý do tôi dậy sớm mà. Có lẽ Eunyul đang nhớ lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ đêm qua, em ấy lại vùng vẫy và rên rỉ. Tôi cười vui vẻ và bắt đầu tháo lớp chăn quấn quanh em ấy như tháo một cuộn giấy vệ sinh.
Có vẻ như Eunyul nhận ra lớp chăn quanh mình ngày càng mỏng dần, em ấy nâng chân lên rồi rên rỉ một cách yếu ớt trước khi lật người lại. Có lẽ em ấy đã nhận ra rằng chăn không thể bảo vệ em ấy. Eunyul nằm sấp, úp mặt vào gối và vẫy tay ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi hiểu rằng đó là lời yêu cầu tôi biến đi.
“Anh không tắm kỹ cho em đâu. Anh chỉ lau sơ qua bên trong và dùng khăn lau bên ngoài thôi, có lẽ em cảm thấy không sạch sẽ. Nhân lúc em đã dậy, chúng ta đi tắm đi. Anh sẽ chuẩn bị nước cho em.”
Em ấy lại vẫy tay, lần này là yêu cầu tôi im lặng.
“Em biết đấy, nếu không thả lỏng cơ thể trước khi đi ngủ, em sẽ bị cảm đấy.”
Lần này, em ấy giơ ngón giữa lên. Điều này không cần phải giải thích ý nghĩa.
“Ít nhất uống chút nước đi.”
Em ấy giơ hai ngón giữa lên.
“Anh sẽ không nhắc đến chuyện hôm qua đâu.”
Cánh tay Eunyul run rẩy một lúc, có lẽ vì mệt mỏi, và từ từ hạ xuống. Điều này có nghĩa là em ấy đang dao động.
“Anh không trêu em đâu, cho anh thấy mặt em nào.”
“…”
“Anh muốn nhìn em mà.”
“…”
“Eunyul à.”
Cuối cùng, em ấy từ từ quay đầu lại. Với nửa khuôn mặt vẫn còn giấu trong chăn, em ấy liếc nhìn tôi một cách nghi ngờ. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc sau đầu em ấy. Khi thấy tôi không nói gì mà chỉ vuốt tóc em ấy, em ấy dường như cảm thấy kỳ lạ và từ từ lật người lại.
“Em muốn đi tắm không? Hay muốn ngủ tiếp?”
“…Đi tắm.”
“Em muốn uống nước bây giờ không? Để anh giúp em ngồi dậy nhé?”
“Ừm.”
Tôi giúp Eunyul ngồi dậy và đưa nước cho em ấy một cách bình thản, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhận thấy cánh tay của em ấy đang run rẩy do đau cơ sau khi phải bám víu và cào cấu suốt đêm qua. Tôi biết nếu đề nghị giúp em ấy uống nước, em ấy sẽ từ chối, nên tôi chỉ lặng lẽ nhìn em ấy.
“Hôm qua là lần đầu tiên anh thấy em như thế.”
Eunyul, người đang cầm cốc, bỗng chốc làm đổ nước ra ngoài và phát ra âm thanh kỳ lạ. Tôi lẩm bẩm rằng chắc tôi sẽ phải thay tấm trải giường một lần nữa. Với giọng nói khàn khàn và yếu ớt, Eunyul hét lên.
“Này, anh nói sẽ không nhắc đến mà! Em biết anh sẽ như vậy mà…”
“Chuyện gì cơ?”
“Anh muốn chết không?”
“Anh chưa từng thấy em lạnh như vậy bao giờ.”
Ánh mắt sắc bén của Eunyul, tưởng như sắp bùng nổ lên tôi, bỗng dưng biến mất. Tôi nhặt chiếc gối rơi trên sàn và nói.
“Có lẽ thể trạng của em đã thay đổi? Anh nhớ trước đây tay em không lạnh đến vậy.”
“……”
“Chúng ta nên làm một đợt thuốc bổ nhỉ?”
Eunyul siết chặt nắm đấm, đôi bàn tay run rẩy. Em ấy đang đấu tranh giữa việc nổi giận với tôi vì nhắc lại chuyện hôm qua hay cố gắng nuốt giận. Tôi liếc nhìn Eunyul đang giằng co với cảm xúc của mình và cố gắng nhịn cười.
“Cứ nằm nghỉ một lát. Khi anh chuẩn bị xong việc tắm, anh sẽ nói cho em biết.”
Tôi nhẹ nhàng đặt Eunyul nằm xuống và đắp chăn cho em ấy. Khi tôi vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của em ấy, đôi mắt của Eunyul đầy nghi ngờ vẫn dõi theo tôi. Trước khi rời khỏi phòng, tôi quay lại và mỉm cười.
“Em có muốn uống thêm nước không?Lúc ấy em đã phun ra như một cái đài phun nước…”
“Á! Ra ngoài! Cút đi!”
Lần này không chỉ có gối mà cả khăn giấy và quần áo cũng bay về phía tôi. Với phản ứng này, có lẽ sẽ mất ít nhất một tháng để em ấy quên chuyện này. Có thể trong thời gian tới, em ấy sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi và cố gắng tránh mặt tôi. Dù tôi có nói đã chuẩn bị nước tắm xong, có lẽ em ấy cũng sẽ không chịu mở cửa. Nhưng mà, Noh Eunyul, em đã quên một điều quan trọng. Tôi mỉm cười mờ ám khi tiến về phía phòng tắm.
Dù sao thì hôm nay cả hai chúng tôi đều không phải đi làm, với cơ thể mệt mỏi như vậy thì em không thể trốn đi đâu được, vậy để xem em định trốn trong đó bao lâu. Chỉ nghĩ đến việc em ấy sẽ bước ra với đôi môi sưng phồng và tìm tôi như một chiếc ghế sofa biết đi đã khiến tôi cảm thấy dễ thương đến chết. Tiếng la hét của Eunyul vang lên từ phía bên kia cánh cửa vẫn đóng kín như một bản nhạc nền. Tôi vừa đổ đầy nước ấm vào bồn tắm vừa ngâm nga một giai điệu vui vẻ.
Hết phần ngoại truyện.
Hẹn gặp lại các bạn trong Quyển 4 (chính truyện) nhé!