[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 1
#1 INTRODUCTION
Giá mà có thể vứt bỏ những cảm xúc vô nghĩa của mối tình đơn phương này giống như vứt bỏ một tập tài liệu không cần thiết thì tốt biết mấy.
Tại căn cứ ngầm của tổ chức khủng bố chống chính phủ “Black Swan”. Trong khi truy đuổi bọn chúng, Seon Jae Chan – một Guide Cấp A, đội trưởng trẻ nhất của Cục tình báo thuộc Tổng cục Quản lý Trung ương, một chàng trai 27 tuổi đang trên đà thăng tiến và là một người chưa từng thất bại trong bất cứ điều gì ngoại trừ tình yêu – bỗng cảm thấy một nỗi tiếc nuối trống rỗng hiện lên bên khóe môi.
Một cơn nghẹn dâng lên trong cổ họng Jae Chan, sau đó là máu trào ra. Cơ thể anh bị hất văng bởi vụ nổ, lăn lộn trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng. Thính lực đã bị mất hoàn toàn. Toàn thân anh đau đớn như đang bị thiêu cháy, nhưng thế giới lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Có lẽ màng nhĩ của anh đã bị rách, sẽ rất khó để hồi phục.
Trong khi cùng đồng đội truy đuổi Black Swan, anh đã rơi vào một cái bẫy chẳng khác gì tổ kiến. Bụi bặm chậm rãi phủ xuống cơ thể tàn tạ của anh. Jae Chan nằm sõng soài trên sàn căn cứ và đờ đẫn nhìn lên trần thép. Những bóng đèn nhấp nháy chập chờn một lúc rồi phụt tắt hoàn toàn.
“Đội trưởng…! Seon… Không được…!”
Trước khi Jae Chan kịp nhận ra thì đồng đội của anh đã lao đến và hét lên điều gì đó. Anh họ sặc sụa, máu bắn ra tung tóe. Thế giới vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có mùi máu tanh nồng và cơn đau xé nát cơ thể anh là rõ ràng.
Đáng lẽ ra quả bom ấy nên phát nổ gần hơn một chút. Nếu vậy, anh đã có thể chết ngay lập tức mà không kịp nhìn thấy gì. Seon Jae Chan hướng ánh mắt đầy tiếc nuối về phía một người duy nhất không hề cử động giữa những mảnh vỡ của vụ nổ xung quanh – người mà anh đã yêu thầm từ lâu.
Go Woo Jin. Một Esper cấp S điều khiển thuộc tính gió. Một người từng là bạn thân, là mối tình đầu và được định sẵn để gắn kết với anh, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ thuộc về anh.
Go Woo Jin đang ôm chặt một Guide trong vòng tay. Đó là Nam Hae Sol, người mà Woo Jin vừa liều mạng cứu khỏi vụ nổ cách đây không lâu. Cô ấy là người yêu của Woo Jin. Anh nhìn chằm chằm vào cô ấy, người đang được bảo vệ một cách hoàn hảo trong vòng tay vững chãi ấy với đôi mắt ngấn lệ, rồi nuốt xuống ngụm máu tanh nồng. Sau đó, anh lại nhìn Go Woo Jin.
Anh đã thực hiện thành công biết bao dự án, vậy mà tại sao cậu ấy lại là ngoại lệ?
Để có được Go Woo Jin, Jae Chan đã làm không ít chuyện đáng hối hận. Anh đã sử dụng quyền lực của gia đình mà bản thân vốn luôn căm ghét, trở thành con tốt ngầm của Cục trưởng Cục Hướng dẫn, thậm chí còn hợp tác với mẹ kế của Woo Jin để gây áp lực lên cậu ấy.
Thế nhưng, cuối cùng anh đã thất bại một cách thảm hại. Nếu chỉ là một dự án, lẽ ra anh nên từ bỏ từ lâu rồi mới phải. Vậy mà anh vẫn cứ bám víu lấy thứ tình cảm ấy, để rồi dẫn đến kết cục này.
Lẽ ra anh nên từ bỏ từ lâu rồi.
Một tiếng cười trống rỗng vang lên.
Dẫu vậy, Jae Chan vẫn không thể rời mắt khỏi Go Woo Jin, bởi anh cảm nhận rõ rệt rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Sau khi kiên trì nhìn chằm chằm, cuối cùng ánh mắt họ cũng giao nhau. Đôi mắt của Go Woo Jin vô cảm và lạnh lẽo chẳng khác nào lớp bụi mịt mù đang bay tán loạn trong không trung.
Ánh mắt của Jae Chan vẫn ngu ngốc bám lấy Go Woo Jin, mãi cho đến khi anh thoáng thấy một cảm xúc nào đó gợn lên trong đôi mắt đen kia. Nhưng thứ lấp lánh đó rõ ràng là sự khinh miệt. Sau khi nhận ra điều đó, Jae Chan mới cúi mặt xuống, như bao lần trước mỗi khi đứng trước Go Woo Jin. Đó là một cảm giác tủi hổ không gì che giấu nổi.
“Trần nhà… Camera giám sát, ống kính…”
Seon Jae Chan cố gắng quay sang đồng đội, lặp đi lặp lại những từ ấy. Trước khi vụ nổ xảy ra, ngay khoảnh khắc đèn vụt tắt hoàn toàn, anh đã kịp tìm thấy chúng. Màng nhĩ của anh đã bị thủng nên anh không chắc lời nói của mình có đến được với họ hay không. Anh chỉ còn cách dựa vào sự rung động của thanh quản, vào cử động môi để nhấn mạnh từng chữ: “Trần nhà, camera giám sát, ống kính.” Dù có phải chết, anh cũng mong mọi người sẽ thoát ra ngoài an toàn.
“Trần nhà, camera giám sát, ống kính”. Jae Chan cứ nhắc đi nhắc lại những từ ấy như một con robot bị hỏng giữa những tiếng khóc nghẹn ngào của các đồng nghiệp. Đột nhiên, một hơi ấm lan tỏa đến bàn tay anh. Đôi mắt đỏ ngầu của anh mở to.
…….
Không biết từ lúc nào, Go Woo Jin đã tiến lại gần và nắm lấy tay Jae Chan. Một cánh tay cậu ta vẫn giữ chặt Nam Hae Sol, nhưng bàn tay còn lại thì đặt lên các đầu ngón tay anh. Vẻ mặt trẻ trung tái nhợt như tuyết, đôi mắt lặng thinh như thể chỉ đang tiếc thương một người đồng đội sắp ra đi… Nhưng như thế là đủ rồi.
À, Woo Jin à.
Sự hối hận dâng tràn nơi khóe mắt Jae Chan. Go Woo Jin vốn luôn là một người ấm áp như vậy. Một người sẵn sàng chìa tay ra ngay cả với một kẻ đáng ghê tởm nhất cuộc đời cậu ấy. Vậy mà anh lại lấy danh nghĩa tình yêu đơn phương ra để gây biết bao đau khổ cho người bạn ấy suốt thời gian qua.
Tôi xin lỗi.
Xin lỗi cậu, Woo Jin à…
Đáng lẽ anh phải nói điều này từ lâu rồi. Anh run rẩy, cố gắng siết chặt những đầu ngón tay lại trong tiếc nuối. Những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống đôi má đẫm máu và bụi bẩn của anh. Vì không muốn cái chết của mình để lại bất kì rắc rối nào cho Go Woo Jin, anh không thể thốt lên lời xin lỗi mà chỉ biết cắn chặt răng và khóc.
Dù sao thì cũng thật may mắn vì anh đã cứu được Nam Hae Sol. Cơ thể anh vốn đã bị trúng đạn, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên trong đời, anh đã góp phần mang lại hạnh phúc cho Go Woo Jin.
Lẽ ra anh nên buông tay cậu từ sớm.
Lẽ ra anh nên cầu mong cậu ấy hạnh phúc thay vì ám ảnh và khao khát cậu.
Lồng ngực Jae Chan quặn thắt vì hối hận. Ngay khi anh vừa nhận ra cách để sống một cuộc đời đúng đắn, mọi thứ lại chấm dứt. Tuy nhiên, cùng lúc đó, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì từ nay Go Woo Jin sẽ được giải thoát khỏi anh và tự do bay lượn. Như chính thuộc tính của cậu ấy – là gió.
Một nụ cười yếu ớt nở trên môi khi Jae Chan khép mắt lại. Cứ như thế, đội trưởng Seon Jae Chan, “con rắn” của Cục Tình báo, kẻ khuếch đại năng lực con người, hình mẫu của người hướng tới thành công, đã chết trong chiến dịch tiêu diệt Black Swan.
Thế giới dần trở nên trắng xóa. Trong đôi tai vỡ nát, chỉ còn lại tiếng gió khẽ khàng đáp xuống như một lời chúc phúc.
***
Jae Chan đã từng nghe ai đó nói rằng thiên đường không có hình dạng nhất định. Khi con người chết đi, mỗi người sẽ đến với thiên đường mà họ đã tưởng tượng.
Nếu vậy, đây là thiên đường mà anh đã tưởng tượng ra sao?
Seon Jae Chan bối rối nhìn xung quanh.
Sau cái chết, ánh sáng trắng xóa bao trùm tầm nhìn anh cuối cùng cũng tan biến, để lộ ra một khung cảnh. Đó là giảng đường số 2 của Viện Giáo dục tại Trung tâm Quản lý.
“<Vùng vô phong> là thuật ngữ chỉ khu vực nơi một lượng năng lượng vô hạn tạm thời bị đình trệ.”
Giọng nói của chuyên gia trên bục giảng vang lên rất rõ ràng nhưng Jae Chan lại chẳng nghe thấy gì cả. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Những hàng ghế kiểu bậc thang, hơn 40 học viên đang ngồi mở laptop, màn hình chiếu bài giảng… Đây chính xác là giảng đường của Cục Hướng dẫn.
Thật kỳ lạ. Thiên đường không thể như thế này được. Jae Chan mở tròn mắt vì hoang mang và nhìn vào tấm băng rôn treo hai bên màn hình chiếu. Trên đó ghi rõ “Hội thảo Biên giới: Chiến lược khai thác <Vùng vô phong>”
“Vùng vô phong sao?”
Mắt Jae Chan trợn to khi nhìn thấy cụm từ đó. Đúng lúc ấy, giọng nói của chuyên gia lọt vào tai anh.
“Tại khu vực mà năng lượng – nguồn gốc tạo nên sức mạnh của Esper bị kìm nén quá mức, tất cả năng lực và giác quan của các Esper sẽ bị “vô hiệu hóa” tạm thời.”
Đó là sự thật. Trong khi tiến vào căn cứ ngầm của Black Swan, anh cùng các đồng đội đã không may lọt vào Vùng vô phong và hiện tượng vô hiệu hóa năng lực đã xảy ra. Đây là lý do mà một đồng đội đi cùng Jae Chan là Esper hệ chữa trị đã không thể cứu được mạng sống của anh, dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa.
“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở thực địa, rất có thể các bạn sẽ gặp phải Vùng vô phong.”
Cứ như ai đó vừa tăng âm lượng loa, Jae Chan cảm thấy giọng nói của giáo sư ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
“Xác suất gặp được nó ngang với việc chứng kiến cực quang tại vùng cực. Tuy nhiên, điều khiến Vùng vô phong trở nên nổi tiếng như một hố đen vũ trụ, chính là “Phép màu của Vùng vô phong” – một hiện tượng hiếm hoi đến khó tin.”
Nghĩ kỹ lại, Jae Chan thấy vị chuyên gia đó rất quen. Chính là vị giáo sư giảng môn Hiện tượng Esper mà anh từng gặp mấy lần ở Viện Giáo dục. Hình như trước đây anh đã từng tham gia hội thảo về Vùng vô phong rồi thì phải?
Là lúc đó sao?
Seon Jae Chan nhận ra rằng đây chính là khoảnh khắc trong quá khứ. Tại Cục Hướng dẫn, cứ mỗi tháng một lần họ đều tổ chức một buổi hội thảo và mời một nhân vật nổi tiếng đến giảng bài. Đây chắc hẳn là một trong những buổi hội thảo ấy.
Nhưng ký ức có thể chân thực đến mức này sao?
“Không… Đây không phải ký ức hay thiên đường.”
Cảm giác này…
Giống như thực tại.
Mọi giác quan đều quá sống động. Tất cả mọi thứ đập vào mắt Jae Chan, giọng nói của giáo sư, tiếng gõ phím thi thoảng vang lên khe khẽ, cảm giác từ chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng mà anh đang mặc, hơi lạnh từ điều hòa phả vào cánh tay trần, cả sự căng cứng của những ngón chân bị mắc kẹt trong đôi giày thể thao anh đang đi.
Seon Jae Chan quay sang bên cạnh. Park Yu Ram, cô bạn cùng lớp mà anh đã không gặp trong nhiều năm, ngồi đó như thể cô ấy là thật. Cô ấy giả vờ chăm chú tra cứu tài liệu bài giảng trên laptop với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thực chất đang chơi game. Cặp kính cận bám đầy dấu vân tay, khóe miệng ủ rũ, mái tóc buộc lỏng lẻo… Jae Chan há hốc miệng nhìn Park Yu Ram.
Gì đây? Tại sao lại chân thực đến vậy?
Bên trong đôi giày thể thao, các ngón chân anh cựa quậy liên tục. Ngay khi đó, giọng nói của giáo sư lại vang lên bên tai anh.
“Trên thực tế, 21 năm trước, Noah Airy đã có được năng lực tiên tri nhờ vào Phép màu ở Vùng vô phong. Như các bạn đều biết, sau này cô ấy đã trở thành “Nữ thần bất bại” – người bảo vệ của Liên bang Mỹ.”
Jae Chan khẽ nhíu mày, khoanh tay lại và nhìn thẳng về phía trước. Anh muốn xem thử giấc mơ sống động này còn kéo dài đến đâu.
“Cô ấy chính là minh chứng cho phép màu.”
Phép màu của Vùng vô phong. Theo lý thuyết, nếu vô tình bị cuốn vào một vụ nổ vô hình phát sinh trong khu vực có năng lượng tập trung cao, một Esper có thể đạt đến cảnh giới siêu việt – giống như Noah Airy.
Nhưng đó cũng chỉ là một giả thuyết không thể kiểm chứng. Cũng giống như việc mua vé số, xác suất trúng thưởng sẽ tăng từ 0% lên 0.00000012%, cho dù có vô tình lọt vào Vùng vô phong, thì khả năng bị vụ nổ năng lượng cuốn đi là cực kỳ thấp.
Vậy nên, dù nhóm của Jaechan có phá vỡ được cái xác suất bé nhỏ ấy ở căn cứ của Black Swan đi chăng nữa, anh cũng không hề nhận được phép màu. Bởi vì anh đã chết.
Đúng vậy.
Chẳng có phép màu nào cả. Anh rõ ràng đã chết rồi mà.
Tại sao mọi thứ lại quá đỗi chân thực như thế này?
Jae Chan cảm giác như mình vẫn đang sống. Các giác quan bị kích thích quá mức đến nỗi anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Jae Chan một lần nữa bối rối nhìn xung quanh – người bạn cùng lớp ngồi cạnh mình, vị giáo sư trên bục giảng, toàn bộ giảng đường rộng lớn… Và rồi, anh bỗng nhận ra rằng, khoảnh khắc anh truy đuổi Black Swan, khi bị cuốn vào vụ nổ, khi cứu được Nam Hae Sol, khi buông bỏ những cảm xúc còn sót lại về Go Woo Jin – tất cả những điều đó giờ đây dường như còn giống một giấc mơ hơn.
***