[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 10
#10
Dưới lớp áo phông trắng là một chiếc sơ mi khoác ngoài như áo khoác, phối với quần jeans đen. Dù ăn mặc đơn giản nhưng bờ vai rộng cùng phần bắp tay rắn chắc không thể che giấu vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống thấp nhưng Seon Jae Chan vẫn nhận ra ngay lập tức. Dưới vành mũ, đôi môi mím chặt hiện rõ trong tầm mắt anh, khiến nhịp tim của anh đập mạnh.
Là Go Woo Jin.
“…….”
Chẳng lẽ vào ngày Kim Geun Won tử vong, Go Woo Jin cũng có mặt tại hiện trường sao? Trong lúc Jae Chan còn đang bàng hoàng vì tình huống bất ngờ này thì—
Tanh tách–
Bất chợt, tia lửa điện tóe lên ngay phía trên đầu, khiến cả ba người đồng loạt ngước nhìn. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Ơ ơ? Mau tránh ra! Cùng với tiếng hét của Esper, cột điện đang nghiêng ngả đổ sập xuống. Lửa điện bắn tung tóe như pháo hoa, kéo theo chùm dây điện đen kịt rối tung như một mớ tóc rối.
*
“Aaa! Tưởng chết luôn rồi đấy!”
Kim Geun Won lên tiếng.
Không khí tại hiện trường tràn ngập mùi xi măng cháy khét do bị điện nung, lẫn với mùi vỏ dây điện cháy nồng nặc. Cột điện sắp đổ sập đã được hạ xuống đất một cách an toàn nhờ luồng gió mạnh do Go Woo Jin tạo ra ngay tức khắc. Những dòng điện có nguy cơ rò rỉ đều phải được Esper thuộc tính điện hấp thụ khẩn cấp. Nhưng Jung Da Heum, vốn là người chịu trách nhiệm xử lý cột điện nhờ vào thuộc tính của mình, lúc này vẫn đang đứng đờ người. Những sợi dây điện đen như rắn chằng chịt xung quanh vẫn tiếp tục phát ra tiếng nổ lách tách vì chấn động.
“Dù có Esper thuộc tính điện ở đây đi nữa, nhưng sao không cắt nguồn điện trước chứ?”
Kim Geun Won càu nhàu rồi rút điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Đội trưởng Đội 5 để yêu cầu cắt điện. Vừa làm vậy, anh ta vừa thoáng nghĩ rằng nếu Seon Jae Chan bị vạ lây một chút thì cũng hay. Cậu ta là thiếu gia nhà giàu, chỉ cần bị thương nhẹ một chút là Esper hệ chữa trị sẽ lập tức được điều đến ngay. Nghĩ thế, Kim Geun Won lạnh lùng liếc qua Jae Chan, rồi ngừng các ngón tay đang gõ tin nhắn trong thoáng chốc.
Seon Jae Chan đang đứng dậy, một chân chống xuống đất trước khi hoàn toàn duỗi thẳng người. Anh phủi bụi trên vai và lưng, như thể vừa thực hiện một cú lăn người để tránh rồi đứng dậy. Vị trí anh đang đứng chỉ nằm ngoài phạm vi nguy hiểm mà cột điện có thể đè trúng trong gang tấc.
Cậu ta đến đó từ khi nào? Tên công tử bột đó nhanh nhẹn đến vậy sao?
“…….”
Trong khi đó, Seon Jae Chan cố gắng che giấu vẻ không hài lòng khi nhìn Kim Geun Won. Với kinh nghiệm khi còn làm trong Cục Tình Báo, bản năng của anh là ngay lập tức né tránh. Nhưng trái lại, Kim Geun Won thậm chí còn không thèm che đầu lại khi cột điện đổ xuống. Cứ như thể anh ta nghiễm nhiên tin rằng Go Woo Jin sẽ bảo vệ mình.
‘Nếu không có Go Woo Jin thì tính sao?’
Seon Jae Chan bực bội thầm nghĩ. Đúng lúc đó, Esper thuộc tính điện đang đơ ra như phỗng cuối cùng cũng hoàn hồn.
“Các… các anh có sao không?! Mọi người không sao chứ? Suýt chút nữa thì nguy rồi!”
“Không sao, đừng lo lắng. Đây không phải là lỗi của cậu mà là do sự cố từ hiện trường. Tôi đã yêu cầu Đội trưởng cắt điện rồi.”
Kim Geun Won vừa lắc lắc chiếc điện thoại đã gửi tin nhắn xong, vừa trả lời.
“A, tôi thật sự xin lỗi! Nhưng mà, cậu là Esper phải không? Cảm ơn cậu—”
Jung Da Heum bước lại gần để cảm ơn, nhưng lời nói của cậu ta bỗng dưng ngắt quãng. Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt đăm chiêu. Khuôn mặt dưới vành mũ trông rất quen. Ngay khi nhận thấy ánh mắt đó, Kim Geun Won lập tức kéo Go Woo Jin đi.
“Cảm ơn vì đã hỗ trợ quay phim. Nếu cậu thấy mệt thì nhớ đến lán trại của Guide nhé!”
Không cho đối phương có cơ hội nói gì thêm, cả hai lập tức quay lưng bỏ đi. Thấy cả hai nhanh chóng rời đi, Seon Jae Chan lập tức nhận ra một điều. Go Woo Jin đến đây không phải với tư cách chính thức. Nếu Đội trưởng Đội 5 biết Woo Jin ở đây thì ông ta đã là người đầu tiên thông báo cho Jae Chan rồi. Không chần chừ, anh ngay lập tức đi theo họ.
Khi rẽ vào góc của một con hẻm ngổn ngang những tàn tích của cơn bão, Seon Jae Chan thấy Kim Geun Won đang mặc bộ đồ cách điện mà Go Woo Jin đưa cho một cách muộn màng.
‘Tên này rốt cuộc là sao đây?’
Kim Geun Won giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta rực lên như lửa. Tránh được Esper kia thì lại gặp kẻ phiền phức hơn bám đuôi.
Đó chính là Seon Jae Chan, người đang tươi cười với khuôn mặt ngây thơ. Khi ánh mắt họ giao nhau, Jae Chan khẽ mỉm cười. Trên má trắng nổi bật lên một nốt ruồi ở vị trí lưng chừng, trông chẳng khác gì nốt ruồi lệ. Giữ nguyên nụ cười đó, anh sải bước dài hơn và tiến lại gần. Phớt lờ Kim Geun Won, Jae Chan nhìn thẳng vào Go Woo Jin và hỏi.
“Sao cậu không mặc đồ cách điện?”
Trong khi cậu ấy chăm sóc cho ông chú to xác này cẩn thận như vậy? Dù Go Woo Jin là Esper đi chăng nữa, Seon Jae Chan vẫn lo lắng vì cậu ấy không để tâm đến bản thân.
“Thay vì lo lắng cho Esper thì cậu mới là người phải mặc đấy.”
Kim Geun Won vừa nói vừa ném mạnh bộ đồ cách điện vào ngực Jae Chan như ném phi tiêu. Đó là một trong những bộ mà Woo Jin mang theo. Dù không ưa Jae Chan nhưng anh ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chia cho anh một bộ. Tất nhiên, anh ta cũng lặng lẽ bảo Go Woo Jin hãy mặc vào.
Phải đến lúc đó, Seon Jae Chan mới ngậm chặt lưỡi khi nhìn thấy Go Woo Jin với khuôn mặt lạnh lùng trong bộ quần áo cách điện màu vàng tươi. Nói thế nào nhỉ, có lẽ vì đang bị “lọt hố” nên anh không nhận ra, nhưng thực ra Woo Jin cũng hay lo chuyện bao đồng chẳng kém gì Kim Geun Won. Chỉ là anh không ngờ cậu ấy lại có mặt tại hiện trường vào ngày Kim Geun Won thiệt mạng.
Cậu ấy không thấy mệt sao? Cậu ấy nên nghỉ ngơi thì hơn. Jae Chan vừa nghĩ vừa cho một chân vào bộ đồ cách điện.
‘Là tại ông chú kia.’
Vì ông chú phiền phức đó mà Go Woo Jin thậm chí không được nghỉ ngơi ngay cả vào ngày phép. Mọi mũi tên tức giận của Seon Jae Chan lại đổ dồn về phía Kim Geun Won, kẻ liều lĩnh lang thang khắp nơi để rồi cuối cùng chết ngay trước mặt Go Woo Jin vào đúng hôm nay. Trong quá khứ, Go Woo Jin đã đau lòng biết nhường nào. Seon Jae Chan đang chìm trong im lặng vì cảm giác nghẹn ngào thì chợt nhận ra ánh nhìn chằm chằm đang hướng về mình và ngẩng đầu lên.
“Cậu đừng hiểu lầm. Không phải là tôi cố tìm bám theo cậu đâu.”
Jae Chan nhìn vào đôi mắt bên dưới chiếc mũ đen và bày tỏ những gì anh muốn nói từ nãy đến giờ. Thật xấu hổ khi vừa tuyên bố sau này sẽ không gặp lại nữa, rồi ngay sau đó lại xuất hiện trước mặt Woo Jin như thế này.
Lại là một khoảng lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng sột soạt của vải khi cả hai chỉnh lại bộ đồ cách điện.
“Guide Seon Jae Chan, đây là lần đầu tiên trong năm cậu tham gia nhiệm vụ thực địa đúng không?”
Kim Geun Won, đang đứng bắt chéo chân, cất tiếng hỏi. Anh ta cũng đóng chiếc máy quay cầm tay trên tay mình lại. Woo Jin, người vẫn im lặng từ nãy tới giờ, cũng ngước lên nhìn với vẻ mặt vô cảm. Seon Jae Chan đứng quay lưng lại với con đường bị phá hủy sau cơn bão và trả lời.
“Là lần đầu tiên ạ.”
“Aha. Lần đầu tiên tình nguyện ra hiện trường lại tình cờ gặp ngay Go Woo Jin sao? Vậy mà cậu còn bảo đừng hiểu lầm?”
Dù muốn phủ nhận nhưng đúng là sự thật. Jae Chan cau mày, siết chặt dây đai trên bộ đồ cách điện.
“Tôi không hề biết chuyện này.”
“Sao lại không biết?”
Khí thế của Kim Geun Won càng phừng phừng hơn.
“Cậu luôn bày ra đủ trò cơ mà, còn gì mà cậu không biết chứ? Vừa nãy cậu cũng thấy Esper của đội chúng tôi rồi đúng không? Người khác cũng có thể nhìn thấy Woo Jin theo cách đó, rồi lỡ như cậu moi móc thông tin từ họ thì sao?”
“Anh nói quá rồi đấy ạ.”
Seon Jae Chan ngẩng nhẹ cằm lên.
“Tôi là Guide cặp đôi của Esper Go Woo Jin. Lần này thực sự chỉ là trùng hợp thôi, nhưng Guide theo dõi vị trí của Esper cặp đôi với mình thì có gì sai?”
“Lúc Woo Jin cần thì cậu chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng cứ thích là cậu lại nhảy ra, đấy mới là vấn đề!”
Kim Geun Won giơ cả hai tay lên, bày tỏ sự thất vọng ra mặt. Jae Chan chợt sững người. Trốn tránh nhiệm vụ thực địa – quả thực trong quá khứ anh đã bị loại khỏi tư cách Guide cặp đôi của cậu ấy. Nếu không nhờ thỏa thuận ngầm với mẹ kế của Go Woo Jin thì anh đã không thể giữ được vị trí này cho đến bây giờ.
“…Cũng có thể là như thế thật. Tôi xin lỗi.”
Jae Chan nhẹ nhàng cúi đầu, siết chặt dây đai trong tay. Không thể phủ nhận rằng Kim Geun Won, một Guide cấp A, đã luôn bảo vệ Woo Jin ở hiện trường suốt thời gian qua thay vì anh. Seon Jae Chan bày tỏ lòng biết ơn muộn màng của mình với người đàn ông to xác đang đứng ngơ ngác. Sau đó, anh đưa ánh mắt ngập ngừng về phía Go Woo Jin.
“Cả cậu nữa, tôi xin lỗi.”
Trong khoảnh khắc, chỉ còn những cơn gió lay động sót lại từ cơn bão thổi qua, len lỏi giữa ba người. Một sự im lặng kỳ lạ. Kim Geun Won với mái tóc bù xù, trợn tròn mắt. Cơn gió đập qua khiến anh ta tỉnh táo lại.
“Hơ? Bây giờ thì còn xin lỗi làm gì?”
“Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ giờ tôi đã hiểu rồi.”
“Cậu hiểu cái gì hả?!”
Jae Chan mím chặt môi thành một đường thẳng. Anh hy vọng sự chân thành của mình sẽ chạm được đến đối phương, nhưng vì không tự tin nên anh đành hạ mắt xuống. Jae Chan vô thức nhìn xuống đôi giày thể thao phiên bản classic của Go Woo Jin, rồi càng cúi đầu thấp hơn và đáp lại.
“Dù có trùng hợp đến thế nào đi chăng nữa thì trong mắt anh và Woo Jin, tôi cũng chẳng khác gì cơn bão cấp đỏ hay cái cột điện sập xuống từ trên cao cả. Tôi biết mình đã làm rất nhiều điều sai trái. Vì vậy tôi xin lỗi.”
“……?”
“Tôi cũng biết không phải cứ xin lỗi là anh và Woo Jin sẽ tha thứ cho mình vô điều kiện. Chỉ là… tôi thực sự thấy có lỗi.”
Kim Geun Won không chắc liệu đây có phải là một kiểu châm chọc cấp cao hay không. Nếu nhìn vào thái độ và ánh mắt của Seon Jae Chan thì có vẻ là thật lòng, nhưng xét đến những gì cậu ta đã làm từ trước đến nay thì… quá khó tin.
Trong khi đó, Go Woo Jin nhìn chằm chằm vào Seon Jae Chan, lòng đầy bối rối. Ở trung tâm Hướng dẫn khẩn cấp trước đây, anh cũng đã nói xin lỗi.
‘Suốt thời gian qua, hẳn là vì tôi mà cậu đã chịu khổ nhiều. Tôi xin lỗi. Cả việc chỉ có thể xin lỗi theo cách này… tôi cũng xin lỗi cậu.’
Lúc đó, Woo Jin chỉ nghĩ đó là suy nghĩ bất chợt của Seon Jae Chan thôi. Nhưng chuyện tương tự lại xảy ra lần thứ hai. Cậu ta thật lòng sao? Khi tâm trí của Woo Jin còn đang ngổn ngang suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía xa.
“Ôi trời! Ôi trời! Cậu Jae Chan! Nghe nói cậu suýt gặp chuyện lớn sao?”
Qua đống đổ nát của tòa nhà, một nhóm người chạy tới. Là Đội trưởng Im. Các thành viên khác trong đội cũng chạy theo đằng sau và thở hổn hển.
“Cậu không biết tôi đã thót tim thế nào khi nhận được cuộc gọi từ Kim Geun Won đâu!”
Đội trưởng Đội 5 vừa nói vừa kiểm tra chỗ này chỗ kia của Seon Jae Chan qua bộ đồ cách điện màu vàng. Go Woo Jin quay sang nhìn Kim Geun Won. “Chắc em muốn tống cổ Seon Jae Chan đi lắm nhỉ!” Kim Geun Won nhún vai, vỗ nhẹ hai cái lên vai Woo Jin rồi bước về phía trước.
“Đội trưởng, như anh thấy đấy, Guide Seon Jae rất ổn. Anh đã cắt nguồn điện chưa ạ?”
“Có Esper Jung Da Heum ở đây thì còn lo gì nữa.”
***