[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 11
#11
“Vì chỉ có mỗi Jung Da Heum mang thuộc tính điện nên mới là vấn đề đấy ạ. Khối lượng công việc bị quá tải. Giờ cậu ấy còn chẳng biết tần số của mình thế nào mà cứ lao vào làm việc, tôi vừa phải guiding đó ạ. Nếu anh cứ tiếp tục phớt lờ báo cáo của tôi—”
“Ài, tôi biết rồi! Biết rồi!”
Lúc này, Đội trưởng Đội 5 mới miễn cưỡng ra lệnh cho các thành viên đội mình đang đứng phía sau cắt điện. Một tay ông ta vẫn đang giữ chặt cánh tay Seon Jae Chan. Go Woo Jin lạnh lùng quan sát bàn tay kia luồn vào ống tay áo rộng, chạm vào cổ tay trần của Jae Chan, và cả dáng vẻ thản nhiên như không của cậu ta. Đội trưởng đội 5 tỏ vẻ hài lòng.
“Bây giờ thì cậu có thể cởi đồ cách điện ra được rồi. Mà phải công nhận, màu vàng cũng hợp với cậu phết đấy…”
Phải rồi, Seon Jae Chan vốn là người như thế mà. Chỉ cần đạt được mục đích, cậu ta có thể bất chấp thủ đoạn. Thậm chí là cả những hành động động chạm thân thể vô lý từ cấp trên. Chẳng phải chuyện như vậy đã xảy ra nhiều rồi sao? Và lời xin lỗi dành cho cậu cũng chỉ là một bàn đạp để đạt được điều gì đó chứ không hề có sự chân thành nào cả.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, đầu Woo Jin đau như muốn nứt ra. Cậu tự giễu bản thân vì đã mất khả năng phán đoán trong một khoảnh khắc, rồi quay lưng bước đi.
“…E hèm.”
Kim Geun Won, vốn đang lặng lẽ quan sát, liếc nhìn người đội trưởng thậm chí còn chẳng thèm để ý đến mình rồi cũng nhanh chóng cúi đầu chào xã giao trước khi đuổi theo Woo Jin. Dù sao thì cũng may mà lão ta đang mải mê với Seon Jae Chan đến mức chẳng còn quan tâm đến ai khác.
Thực ra, bản thân Kim Geun Won cũng đang rất bối rối. Anh ta vốn là kiểu người dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của người khác, nhưng người đưa ra lời xin lỗi lần này lại là Seon Jae Chan.
Bộ đồ cách điện có hơi chật chội, khiến bước chân anh có phần lúng túng, nhưng cuối cùng cũng chẳng quan trọng. Với anh, Go Woo Jin vẫn là ưu tiên hàng đầu.
“Woo Jin, em có muốn thử quay phim không? Em chỉ toàn giúp anh thôi nên chắc chán lắm nhỉ! Anh có máy quay dự phòng đấy.”
Ngay khi cả hai rẽ vào con hẻm và tách khỏi Đội trưởng, Kim Geun Won liền lên tiếng đề nghị. Vì điện đã được ngắt nên Woo Jin đang lặng lẽ cởi bộ đồ cách điện. Nhưng đột nhiên, cậu cảm nhận được một ánh mắt. Dưới vành mũ lưỡi trai, đôi mắt tinh tế của cậu khẽ nheo lại. Kim Geun Won cũng nhìn theo ánh mắt đó và quay đầu về phía lối vào của con hẻm.
“…Cậu là cái quái gì vậy?”
Seon Jae Chan lại xuất hiện. Không hiểu bằng cách nào mà cậu ta lại tách được lão Đội trưởng dai như đỉa kia ra.
Quả nhiên lời xin lỗi chỉ là một màn kịch. Kim Geun Won nghiến chặt hàm. Mớ cảm giác tội lỗi mơ hồ lúc trước, khi anh cố tình gọi điện thoại cho tên Đội trưởng biến thái đó đến với cậu ta, giờ đã tan biến sạch sẽ.
“Cậu nói xin lỗi rồi cơ mà. Để Woo Jin yên đi!”
Kim Geun Won gầm gừ như một con gấu khi đứng chắn trước mặt Go Woo Jin. Nhưng kỳ lạ thay, Seon Jae Chan trông có vẻ bối rối. Đôi mắt nâu sẫm, sâu thẳm đảo qua một vòng, ánh lên vẻ khó xử đến mức đáng ngờ.
“Tôi không đi theo Esper Go Woo Jin.”
“Hả? Vậy chứ cậu định làm gì?”
Cậu ta lại nói dối! Đôi mắt nheo lại của Kim Geun Won toát lên vẻ nguy hiểm. Seon Jae Chan bất chợt nở một nụ cười. Nụ cười khiến bọng má nhô lên một cách mơ hồ.
“Tôi không đi theo Woo Jin, mà là anh. Guide Kim Geun Won.”
Jae Chan nói, cố gắng giữ ánh mắt mình tập trung vào bộ râu quai nón của Kim Geun Won thay vì để nó vô thức trôi về phía Go Woo Jin.
Seon Jae Chan đã giật mình khi vừa đến nơi đã gặp ngay cảnh cột điện đổ sập xuống. Nhưng vụ việc thật sự vẫn chưa xảy ra.
Chỉ hôm nay thôi, anh đã quyết định sẽ tập trung vào Kim Geun Won thay vì Go Woo Jin.
*
Lều trại tạm thời dành cho Đội 5 – Guide chuyên trách ứng phó với bão.
Trong góc lều tạm bợ, nơi những bóng đèn tự phát sáng được treo thành từng chùm như vòng hoa, một số Guide đầy tò mò liên tục liếc mắt về một phía. Đó là nơi tiền bối Kim Geun Won của họ và Guide Seon Jae Chan của Đội 2 ngồi đối diện nhau, với một hộp cứu thương mở toang ở giữa.
“Hừ! Cậu đang cố tách tôi ra khỏi Woo Jin đấy à? Không có tác dụng đâu.”
Kim Geun Won nói với Seon Jae Chan, người đang bận rộn lấy đủ thứ thuốc từ hộp sơ cứu ra ngoài. Lý do ngớ ngẩn mà tên nhóc này đưa ra để bám theo anh là ‘Tôi đã muốn học hỏi từ tiền bối từ lâu rồi.’
“Dù cậu có lợi dụng quyền lực gia đình danh giá của mình thì cũng chẳng dễ gì sa thải được tôi đâu. Tôi là thành viên công đoàn của Trung tâm Hướng dẫn. Nếu đụng vào nhầm người thì cậu sẽ mệt đấy. Phù phù–”
“Đây là thuốc sát trùng.”
Xịt—. Seon Jae Chan vừa nói vừa xịt thêm một lượt dung dịch sát trùng dạng xịt quanh miệng Kim Geun Won một lần nữa. Khoảng mười phút trước, anh mới muộn màng phát hiện ra vết thương ở cằm dưới của anh ta. Có vẻ là do bộ râu rậm che khuất nên máu đọng lại không quá rõ. Anh đoán là lúc Woo Jin tạo ra luồng gió mạnh, có vài mảnh vụn đã bay lên và làm xước da của anh ta.
Xoẹt– Khi Seon Jae Chan xé miếng băng cá nhân to nhất trong hộp, giọng của Kim Geun Won vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai anh.
“Tôi mới bắt đầu làm video trên ViewTube đấy. Đó là một kênh chuyên phát sóng sự thật về hiện trường của Esper và Guide. Mới lập nhưng có khá nhiều người đăng ký rồi. Nếu tôi bị sa thải oan uổng, tôi sẽ bóc phốt ngay lập tức. À, tiện thể, cậu có muốn làm một cuộc phỏng vấn không? Chia sẻ về cuộc sống của một cậu ấm ‘ngậm thìa vàng’ ngồi không hưởng lợi ấy?”
“Anh nói nhiều thế mà không thấy đau à? Vết thương sâu phết đấy.”
Seon Jae Chan vừa nói vừa liếc nhìn vết rách giữa đám râu ria. Kim Geun Won giật giật bộ ria mép.
“Dù cậu có lợi dụng đám con ông cháu cha ngu ngốc để tẩy chay tôi thì cũng vô ích thôi. Ngay từ đầu tôi đã là kẻ nổi loạn rồi, ngoài Woo Jin ra thì ai cũng lảng tránh tôi như sợ dính phải phiền phức. Kể cả cậu có thì thầm với Đội trưởng để chơi xỏ tôi thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
“Hừm, muốn cạo sạch luôn quá.”
Jae Chan vừa ướm thử góc băng dán cá nhân to đùng lên vết thương vừa lẩm bẩm. Khuôn mặt bặm trợn như tên cướp của người đối diện trở nên chết lặng, rồi ngay lập tức trở nên đáng sợ hơn. Jae Chan ngước mắt lên nhìn anh ta và điềm nhiên nói thêm.
“Tôi đang nói đến bộ râu của anh đấy. Dán băng vào vướng víu quá.”
“…….”
Dù biết là vậy, nhưng Kim Geun Won vẫn cảm thấy khó chịu. Anh ta giật phắt miếng băng từ tên đáng ghét kia, đặt nó lên bộ râu một cách qua loa rồi mở miệng.
“Với lại, đây là lời cuối cùng tôi dành cho cậu. Đừng có mơ mà đối xử tôi như những gì cậu đã làm với những người từng tỏ tình với Woo Jin. Tôi chỉ cười khẩy trước mấy trò trẻ con như bị đánh lén ngoài đường hay bị lục tung tủ đồ Guide thôi!”
Kim Geun Won hất chiếc cằm băng bó của mình lên và hét lớn. Kết quả là, những người xung quanh đều quay sang nhìn họ chằm chằm. Seon Jae Chan định mở miệng trước khi mệt mỏi vì phải nghe thêm, nhưng–
“Đánh lén? Tủ đồ?”
Một giọng nói tò mò vang lên từ lối vào lều trại. Seon Jae Chan đang sắp xếp hộp sơ cứu, ngước mắt. Có một cái bóng đang vén tấm bạt lều lên như thể nó vừa bước vào.
‘…Bạn cùng phòng?’
Người đột nhiên xen vào chính là bạn cùng phòng của Seon Jae Chan. Kẻ đã bỏ chạy ra ngoài sau trận vật lộn tối qua và mãi đến tận sáng sớm mới mò về. Tại sao cậu ta lại ở đây?
“Tiền bối. Là thật sao? Thằng chó, à không… tên này thực sự thuê người đánh lén và ăn trộm sao?”
Cậu ta ngay lập tức sấn đến và hỏi thẳng Kim Geun Won. Khác với hôm qua, hôm nay cậu ta diện bộ đồng phục của Guide, mái tóc nâu dày được chải chuốt gọn gàng ra sau.
Seon Jae Chan nhướn mày. Thảo nào. Dù là tay chơi gái cỡ nào thì cũng không thể suốt ngày lông bông vậy được. Hóa ra cậu ta thuộc Đội 5. Giờ thì anh đã lý giải được chuyện hôm qua cậu ta mới xuất hiện. Đó là bởi vì Đội 5 vừa mới đến Khu vực 1 vào chiều qua để theo dõi diễn biến cơn bão.
“Ờ. Công tử nhà danh gia vọng tộc thì mối quan hệ trong thế giới ngầm cũng khác biệt chứ.”
Kim Geun Won lầm bầm. Cặp mắt sáng rực của bạn cùng phòng càng lộ vẻ hứng thú hơn. Kim Geun Won đột ngột đứng dậy, như thể không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Anh ta đi thẳng về góc lều, vượt qua mọi ánh nhìn. “Này em út. Túi xách của tôi đâu?” Anh ta gọi em út của Đội 5 rồi nhận lại chiếc túi đeo chéo. Jae Chan đang dõi theo động tác đó thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói khe khẽ bên cạnh.
“Này! Cậu thuê người thật à?”
Không phải thuê người khó lắm sao? Bạn cùng phòng thì thầm. Không rõ vì đã quên chuyện tối qua, hay vì có lý do nào khác, mà hôm nay cậu ta lại chủ động bắt chuyện với Jae Chan như chưa có gì xảy ra. Jae Chan đọc được biểu cảm kỳ lạ trong đôi mắt sáng lấp lánh kia nên đã thử ném một câu thăm dò.
“Đúng vậy. Tôi còn có hẳn danh sách liên hệ của băng nhóm Esper chuyên nghiệp luôn.”
“…Thật á?”
Nhìn cậu ta kìa. Seon Jae Chan nhếch mép cười.
Bạn cùng phòng của Jae Chan tỏ ra quan tâm đến việc thuê người phạm tội, đến mức không ngần ngại bắt chuyện với anh ngay cả khi hai người vừa cãi nhau tối qua. Giọng điệu, ánh mắt, tất cả đều mang dáng vẻ của một kẻ đang thực sự đang cân nhắc về việc phạm tội. Thực tế, ngay cả khi đã có quyết tâm, thuê người làm chuyện phi pháp không phải là điều đơn giản. Một khi ai đó cần đến đường dây môi giới, họ sẽ lập tức trở nên hứng thú. Chẳng lẽ cậu ta muốn thủ tiêu ai đó sao?
“Ừ. Đó chỉ là một nhóm nhỏ thôi, chủ yếu nhận những việc như đánh lén hay phá tủ đồ. –Mà, cậu vẫn tò mò à?
Bạn cùng phòng không trả lời ngay lập tức. Cậu ta liếc nhìn về phía nhóm đồng đội đang xì xào, rồi nhìn qua Kim Geun Won, kẻ đang ngồi một mình bên kia. Ngay khi cậu ta định mở miệng nói gì đó thì Jae Chan đã cướp lời trước.
“Gọi tôi là ‘Đại ca’ đi rồi tôi nói cho.”
Bạn cùng phòng nhăn mày ngay tức khắc, tỏ ra vô cùng khó chịu với câu thoại cũ rích như phim thời xưa.
“Này! Cậu đi đâu đấy?”
Kẻ vừa mím chặt môi đã hét lên đầy phẫn nộ nhưng Seon Jae Chan giả vờ như không nghe thấy, bước nhanh ra ngoài. Ngay lúc đó, Kim Geun Won chộp lấy chiếc túi đeo chéo rồi lẻn ra ngoài qua khe hở phía sau lều. Em út của Đội 5 cũng theo sát.
“Đội trưởng Im đang tìm cậu đấy! Này!”
Tiếng gọi của bạn cùng phòng vọng lại sau lưng khi Jae Chan kéo tấm bạt lên bước ra ngoài. Thật là rối não. Hết Kim Geun Won và Go Woo Jin không thể ngồi yên, hệt như chú chó con bị bắt lửa, giờ lại thêm bạn cùng phòng đột nhiên xuất hiện. Chỉ mỗi chuyện tập trung vào Kim Geun Won thôi cũng đã đủ nhức đầu rồi.
***