[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 12
#12
Trời đã tối hẳn từ lúc nào. Dù đang là giữa mùa hè, nhưng ảnh hưởng của cơn bão khiến bầu trời u ám từ sớm. Vì điện trong khu vực đã bị cắt theo chỉ thị của Đội trưởng Im nên tình trạng này có lẽ sẽ còn kéo dài. Công tác cứu hộ sẽ dựa vào máy phát điện, đèn pin, và đặc biệt là thị giác vượt trội của các Esper trong bóng tối.
‘Trong điều kiện như thế này, Kim Geun Won sẽ dễ dàng bị sát hại hơn.’
Trớ trêu thay, người yêu cầu cắt điện lại là Kim Geun Won. Trước đây cũng từng có một sự cố cột điện như vậy, và hắn chắc chắn cũng đã chủ động yêu cầu với Đội trưởng như lúc nãy.
Bước theo sau Kim Geun Won, người đang đi cùng em út của Đội 5, Jae Chan bắt đầu nhớ lại diễn biến của ‘Vụ án Kim Geun Won bị sát hại’.
Nếu quá khứ không thay đổi thì vào ngày mai Kim Geun Won sẽ bị phát hiện chết một cách khủng khiếp trong cốp một chiếc xe cũ.
Nhưng trước khi nói về chuyện đó, cần phải nhắc đến một vụ án khác. Chính là ‘Vụ bắt cóc Guide’, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kim Geun Won.
Tóm tắt sự việc như sau: Hôm nay, một người đàn ông đã thành công trong việc bắt cóc một Guide tại địa điểm này.
Hung thủ đã sử dụng ma túy đặc biệt, súng cầm tay và xe riêng để thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng không may, có một nhân chứng đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhận thấy có điều khả nghi, nhân chứng này cố tiếp cận chiếc xe để cứu đồng nghiệp, nhưng không may anh ta lại bị tên tội phạm phát hiện và bắn chết ngay tại chỗ. Sau đó, hắn nhét thi thể của nhân chứng vào cốp xe rồi rời khỏi hiện trường. Thậm chí hắn không hề hay biết rằng chiếc máy quay cầm tay của nhân chứng rơi xuống đất, đã ghi lại toàn bộ quá trình trước và sau vụ án.
Nhân chứng của vụ án mạng không ai khác chính là Kim Geun Won.
“Này em út! Con người ấy mà, nếu chỉ chăm chăm vào một thứ thì sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo thôi. Đi đường có thể bị cột điện đổ trúng, hoặc ăn trọn một viên đạn khi đang đi dạo trên phố.”
Kim Geun Won vừa đi cạnh em út của Đội 5 vừa nói lớn. Anh ta nói những điều đó để nhắm vào Jae Chan, nhưng từ góc nhìn của Jae Chan, lời đó giống như anh ta đang tự nói chính mình, nên chẳng buồn cười chút nào. Hơn nữa… khi nhìn người đáng ra sẽ chết vào ngày mai vẫn đang sống sờ sờ trước mắt, cảm giác có phần hỗn loạn.
Trong lúc suy nghĩ, Jae Chan liếc xuống đồng hồ đeo tay. 18 giờ 32 phút. Vì không biết chính xác thời điểm xảy ra vụ án, nên anh phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ Kim Geun Won. Chỉ có như vậy, anh mới có thể cứu được anh ta.
Dòng suy nghĩ về vụ án vẫn tiếp tục kéo dài. Trớ trêu thay, Guide bị bắt cóc – nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Kim Geun Won – lại trở về bình an vô sự vào ngày hôm sau. Tóm lại, ngoại trừ Kim Geun Won, vụ việc này không có thêm thương vong hay thiệt hại đáng kể nào. Tất cả những gì Jae Chan phải làm là ngăn Kim Geun Won hành động như một kẻ ngốc.
‘Guide bị bắt cóc là ai nhỉ?’
Jae Chan cũng cần phải tìm ra điều đó. Nghe nói hung thủ là đàn ông, và vụ án này từng được xem là một vụ trả thù tình. Seon Jae Chan đưa mắt nhìn về phía em út Đội 5, người mà anh đã chú ý từ nãy tới giờ. Cô có vẻ khá thân thiết với Kim Geun Won, bước chân nhẹ bẫng, mái tóc dài khẽ đung đưa theo nhịp. Trong đội, cô là thành viên nữ trẻ tuổi duy nhất.
Cả ba đến một khu đất trống hẻo lánh, được bao quanh bởi bức tường cao. Đây là nơi trú ẩn tạm thời mà Go Woo Jin và Kim Geun Won đã tìm ra. Đó là nơi ẩn náu tạm thời mà Go Woo-jin và Kim Geun-won đã tìm thấy. Những viên gạch lát vỉa hè phủ đầy cỏ dại, côn trùng kêu râm ran trong không khí ẩm ướt.
“Woo Jin à! Nhóc này là fan của em đấy! Chào hỏi đi.”
Go Woo Jin đang ngồi thoải mái, hai chân duỗi dài và luyện tập để tạo ra những làn gió mỏng như sợi tơ. Nghe vậy, cậu ấy ngước đầu lên.
“A. Esper Go Woo Jin. Chào anh ạ!”
Em út của Đội 5 cất giọng run run. Jae Chan chợt choáng váng nhận ra. ‘À, hóa ra không phải vì cô ấy thân với Kim Geun Won, mà là đang háo hức được gặp Go Woo Jin nên mới tung tăng như thế’.
“Chào cô.”
Go Woo Jin lịch sự cởi mũ và chào lại. Em út Đội 5 trông có vẻ như sắp ngất đến nơi. “Hôm nay Esper Woo Jin… xõa tóc kìa!” Hôm nay cậu ấy không vuốt tóc. Mái tóc đen dày, vốn chưa từng bị rẽ ngôi dù có bao nhiêu cơn gió, nay lại hơi rối nhẹ. Ngay cả dấu ấn do mũ đè lên cũng rất tự nhiên. Nghĩ lại mới thấy, vấn đề không phải ở kiểu tóc mà chính khuôn mặt mới quyết định tất cả.
“Hức… Esper Go Woo Jin… Thật vinh hạnh khi được gặp anh… Tôi hồi hộp quá… Hức… Nhưng mà, tôi có thể bắt tay…”
Em út Đội 5 vừa lắp bắp vừa run rẩy chìa tay ra. Những tưởng Go Woo Jin sẽ không hiểu vì cô ấy nói lắp bắp, nhưng cậu ấy khẽ cười và chạm vào tay cô. Khoảnh khắc đó, em út gần như ngừng thở. Ngay cả trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop, Esper của cô ấy vẫn sắc nét đến kinh ngạc.
‘Phải làm sao với hàng chân mày và sống mũi kia đây? Ư hức’ Em út Đội 5 không thể giao tiếp bằng mắt với Go Woo Jin được nữa, chỉ biết cúi đầu run rẩy.
Bàn tay to gấp đôi bàn tay của cô nắm chặt lại, lắc lắc rồi nhẹ nhàng buông ra. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp. Lực tay cũng rất vừa phải… Khư ứp. Em út của Đội 5 cảm thấy như sắp hắt xì nên vội vàng dùng tay trái bịt mũi lại. Kim Geun Won vui vẻ tiến lại gần cô ấy.
“Nào. Đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi.”
“D-dạ? Em… em chỉ cần được bắt tay với anh ấy là đã mãn nguyện rồi… Chắc Esper Woo Jin cũng mệt lắm…? Dạ thôi, không sao đâu ạ!”
“Woo Jin, nhóc này cũng rất hứng thú với việc phát sóng ViewTube đấy. Em có thể ngồi cạnh hướng dẫn cô ấy được không? Tiện thể chỉ cô ấy cách sử dụng máy quay cầm tay nữa.”
Kim Geun Won bắt hai người ngồi cạnh nhau. Sau đó, anh ta dúi luôn chiếc túi đeo chéo chứa máy quay dự phòng cho Go Woo Jin. Nhưng ánh mắt anh ta lại lặng lẽ hướng về một người khác và mỉm cười. Đó là một Guide không thể rời mắt khỏi em út và Go Woo Jin từ nãy tới giờ.
‘Ờ, phải đấy! Để xem cậu có chịu được chuyện này không?’
Cậu ta bảo là đi theo anh chứ không phải Go Woo Jin sao? Để xem cậu ta có giữ được quyết tâm đó sau khi chứng kiến cảnh cô em út xinh đẹp ngồi bên cạnh Go Woo Jin hay không. Sau đó, anh ta đi ngang qua Seon Jae Chan và đi ra khỏi con hẻm với dáng vẻ ung dung.
…Thế nhưng, Seon Jae Chan thực sự đi theo anh ta.
“-Cái thằng này!”
Cuối cùng, Kim Geun Won đã từ bỏ luôn lời nói lịch sự mà anh ta cố duy trì. Bên ngoài con hẻm, trên con đường hai làn tối mịt, anh ta đối diện với Seon Jae Chan.
“Cậu diễn kịch lố quá rồi đấy!”
Anh ta định hét lên bảo Seon Jae Chan dừng lại. Nhưng cái cằm vốn đang gắn hờ một miếng băng cá nhân lỏng lẻo của anh ta bỗng khựng lại. Bởi vì ánh mắt của thằng nhóc đối diện, người đang quay lưng lại với khung cảnh hoang tàn lạnh lẽo kia, trông không bình thường chút nào.
“Là anh mới đúng.”
Đó là một giọng nói lạnh lùng. Cái miệng vốn luôn nhàn nhã kia, giờ đây không hề cười. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu ta cũng không lung lay như Kim Geun Won mong đợi.
“Đừng có lang thang khắp nơi để thử thách tôi nữa, ông chú.”
Ánh nhìn sắc bén đến mức anh không thể tin đây chỉ là một đứa trẻ ở độ tuổi đôi mươi. Mồ hôi bất giác đọng lại trên môi trên của Kim Geun Won. Nực cười thay, anh có cảm giác như mình đang chạm trán với một sát thủ cầm dao trong con hẻm tối. Và tên sát thủ đó hẳn cũng khá giàu kinh nghiệm.
Ánh mắt của thằng nhóc này là sao vậy?
Kim Geun Won mím đôi môi thô ráp , sau đó từ từ nhếch miệng lên.
“Ô hô! Cậu đổi cả xưng hô luôn đấy hả? Không lẽ cậu tức giận vì tôi ghép đôi Woo Jin với em út?”
“Tại anh phiền phức quá đấy. Anh gọi Go Woo Jin ra mà không để cho cậu ấy nghỉ ngơi, chưa gì đã bị thương khiến tôi phải lo lắng, rồi còn tự tiện giao em út của đội cho Woo Jin chăm sóc. Tôi vốn dĩ là kẻ rác rưởi thì không nói, nhưng nếu ngay cả anh cũng vậy thì phải làm sao?”
Giọng điệu nhạt nhẽo vô vị, trái ngược hoàn toàn với nội dung câu nói đầy bực bội.
“Này, tôi không phải ông chú. Tôi mới 25 tuổi thôi đấy.”
Kim Geun Won do dự một chút, rồi ngay lập tức phản bác. Chỉ để sửa lại cái danh xưng mà anh ta thấy khó chịu. Sau đó, anh ta trợn ngược mắt lên như muốn trộn Seon Jae Chan làm gỏi cá sống. Khi sự căng thẳng được giải tỏa, Kim Geun Won bất giác thở dài.
Seon Jae Chan, người đang hé miệng một chút, lặng lẽ nói với giọng nhẹ nhàng hơn.
“…Vì anh lúc nào cũng dạy bảo đúng lúc đúng chỗ nên… tôi cứ tưởng là tiền bối đời đầu cơ.”
“Hơ! Giờ cậu có giả vờ ngoan ngoãn thì cũng vô ích thôi. Nhóc con, chẳng lẽ cậu có hai nhân cách à?”
Bỏ qua những lời chỉ trích, Seon Jae Chan nhìn chằm chằm vào đôi mắt trũng sâu và cái miệng đầy râu của Kim Geun Won. 25 tuổi. Anh ta trẻ hơn anh hai tuổi, người đã 27 tuổi trước khi quay về quá khứ.
“Anh 25 tuổi thật à?”
“Thằng nhóc này! Tôi biết tôi già trước tuổi rồi!”
Dù là như vậy đi chăng nữa. Jae Chan thở dài. 25 tuổi. Cái tuổi còn quá trẻ để chết.
Hàng loạt suy nghĩ phức tạp lướt qua trong tâm trí của Seon Jae Chan. Đối với bất kỳ ai khác ngoại trừ anh, Go Woo Jin luôn là người tốt bụng, dịu dàng. Cô em út có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt thon gọn, thoạt nhìn… khá giống Guide Nam Hae Sol.
Anh những tưởng mình đã từ bỏ hết tình cảm dành cho Go Woo Jin, nhưng có lẽ không phải vậy. Anh vẫn lo lắng đến mức nổi giận vô lý với một người có thể sẽ chết hôm nay. Jae Chan ngước nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh và bật cười trống rỗng. Sau khi bình tâm lại, anh bước tới gần Kim Geun Won và khoác tay qua tay anh ta.
“…Cái quái? Cậu làm trò gì vậy?”
Siết chặt. Khi đối phương định giật ra, cậu dùng khuỷu tay giữ chặt lại.
“Hyung ơi, chúng mình đi cùng nhau nhé. Đúng vậy, tôi có để ý đến em út và Go Woo Jin. Nhưng tôi cũng đang đi theo anh nên chúng ta hãy ở cùng một khung hình đi.”
(*Trans: Jae Chan gọi Kim Geun Won là ‘hyung’ – cách gọi ‘anh’ theo kiểu thân mật)
“Bỏ ra.”
“Đừng có gọi tôi là hyung. Thằng nhóc này, giờ cậu lộ bản chất thật rồi à? Tôi không đi đâu. Không đi! Cậu tự đi mà ăn cơm chó của Woo Jin đi.”
Kim Geun Won làm ầm lên, nhưng Seon Jae Chan chẳng buồn bận tâm.
“Hyung cũng phải có mặt, Go Woo Jin cũng phải có mặt. Tại sao anh lại để một cô gái mạnh mẽ như thế ngồi cạnh cậu ấy chứ?”
Nhất là một cô gái trông giống Nam Hae Sol. Jae Chan thầm tặc lưỡi. Kim Geun Won ấp úng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi một cách bất lực. Cái thằng này, người gầy vậy mà khỏe ghê… Hay là do cậu ta cao ráo? Nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ nhắn, trông có vẻ sáng sủa ngang ngửa mình, Kim Geun Won bĩu môi đầy nghi hoặc và nói: “Được rồi! Tôi biết rồi! Biết rồi mà!”. Sau đó anh ta không cố gắng rút tay lại nữa và bực bội bước lên dẫn đường.
***