[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 3
#3
- Cái chết của Kim Geun Won
Số 1 cũng là sự việc liên quan đến Go Woo Jin. Vì được sắp xếp theo trình tự thời gian nên cũng là việc xảy ra đầu tiên.
Ngày 20 tháng 8, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Đó là ngày ngay sau khi cơn bão lớn nhất trong năm đi qua, nhờ vậy mà Seon Jae Chan có thể suy luận ra được thời điểm chính xác.
Kim Geun Won là một anh thân thiết của Go Woo Jin và cũng là một Guide có tính tọc mạch. Khi Seon Jae Chan không thể ra hiện trường để hỗ trợ, Kim Geun Won đã đảm nhận vai trò đó. Sau cái chết đầy phi lý của Kim Geun Won, Go Woo Jin đau khổ như thể mất đi một người thân trong gia đình.
Và… sau đó, người được thay vào vị trí của Kim Geun Won là Nam Hae Sol.
“…….”
“Mình không cứu Kim Geun Won vì mục đích cá nhân.”
Jae Chan khựng lại và siết chặt con chuột máy tính. Đó là điều nên làm. Nhất định anh phải cứu anh ta. Bây giờ, khi tưởng tượng đến cảnh Go Woo Jin và Nam Hae Sol cùng nhau cười đùa, anh cũng không còn cảm thấy gì nữa. Trái lại, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt lành lặn, sáng lấp lánh của Go Woo Jin khi cười, anh lại thấy hạnh phúc. Jae Chan tiếp tục lăn con chuột.
[Sự kiện chính thức]
- Phát hiện hàng loạt thiết bị nổ được cài đặt tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày nhậm chức của Tổng thống Kyung Jeon Seok.
- Vụ bắt giữ con tin tại công viên Universal.
- Vụ bắt cóc Han Roy – cháu ngoại của Tổng thống.
- Vụ việc hàng loạt Guide mắc chứng rối loạn thần kinh trong quá trình truy vết tổ chức buôn bán ma túy.
- Biểu tình và nổ nhà máy điện hạt nhân Khu 5.
- Sự xuất hiện của lực lượng nổi dậy Black Swan vào 4 năm sau.
└ Link liên kết tới các sự việc liên quan đến Black Swan.
Jae Chan dừng lại ở mục cuối cùng số 6. Black Swan là một tổ chức khủng bố cực đoan chống Chính phủ, sẽ trỗi dậy mạnh mẽ trong vòng 4 năm tới.
Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ đó là một băng nhóm tội phạm Esper thông thường, và đến khi nắm bắt được sự thật thì đã quá muộn. Mãi về sau, khi phát hiện có gián điệp trong Cục Tình báo, họ mới truy bắt những kẻ phản bội và chuẩn bị các biện pháp đối phó. Nhưng lúc đó, tất cả đã quá muộn.
Giống như nấm mốc đen lan tràn dưới lớp giấy dán tường, Black Swan đã len lỏi vào từng ngóc ngách của xã hội. Trên thực tế, 6 năm sau, chúng thậm chí đã chiếm lĩnh hoàn toàn miền Đông của Khu 1 bằng vũ lực.
“Sự cố Phòng khám Ross đã xảy ra vào thời điểm đó.”
Thật trùng hợp, phòng khám mà dì của Jae Chan nhập viện vì căn bệnh Esper lại nằm ngay tại miền Đông. Trong khoảng thời gian Black Swan tổ chức những cuộc hành quyết con tin, mỗi ngày trôi qua với anh đều là một cơn ác mộng. Bởi vì dì và Go Woo Jin là hai người quan trọng duy nhất đối với anh.
“Một tổ chức quy mô lớn như vậy không thể đột nhiên trỗi dậy chỉ sau một đêm.”
Chắc chắn ngay từ bây giờ, chúng đã bắt đầu hoạt động. Và chắc chắn giữa những sự kiện này có một mối liên kết nào đó. Jae Chan lướt nhanh qua danh sách các sự kiện lớn một lần nữa.
Lần này, anh dự định sẽ đích thân tới hiện trường và tự tay truy tìm dấu vết của bọn chúng. Anh sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng để giành lợi thế trong cuộc chiến. Jae Chan mím chặt môi và lăn chuột trở lại phía trên.
[Mục tiêu của Dự án: ( )]
Chỗ trống vẫn chưa được điền. Đây là phần quan trọng nhất—mục tiêu của dự án lần này.
Trước khi quay ngược thời gian, mục tiêu trong cuộc sống của Jae Chan chỉ có một, đó là “thành công”. Quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Kẻ chiến thắng độc chiếm tất cả. Đó là phương châm sống mà anh luôn tin tưởng. Anh đã lao đi trên con đường thăng tiến như vũ bão, liên tục phá vỡ các kỷ lục thăng chức, trở thành người trẻ tuổi nhất đạt được những danh hiệu cao nhất. Nhưng… anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Vì ngay từ đầu…
“Mình muốn có được Woo Jin.”
Seon Jae Chan muốn có được Go Woo Jin. Đó mới là lý do khiến anh luôn khao khát thành công. Anh cứ ngỡ rằng nếu mình đủ tài giỏi, đủ thành đạt, thì Go Woo Jin sẽ yêu anh.
Jae Chan nghĩ rằng nếu tiếp tục thăng tiến và được công nhận, thì một ngày nào đó, Woo Jin, người đã trở nên xa cách với anh, sẽ quay trở lại. Đó là suy nghĩ ấu trĩ của một thằng nhóc 20 tuổi chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Go Woo Jin trở nên xa cách với anh chỉ đơn giản vì cậu ấy quá chán ghét hành động ích kỷ của anh mà thôi.
Chợt nhớ ra điều gì, Seon Jae Chan mở ứng dụng tin nhắn lên. Không giống như các nhóm chat khác vào thời điểm này trong năm, khung chat với Woo Jin rất yên tĩnh. Tin nhắn gần nhất, cũng giống như trước đây, chỉ có anh là người chủ động gửi đi vài lần mỗi tháng, rồi bị phớt lờ. Jae Chan nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà mình đã gửi.
[Woo-jin à, về nhà an toàn chưa? ㅎㅎ
Hôm nay trông cậu có vẻ hơi mệt đó~!!
02:53 sáng]
Cái dấu ㅎㅎ ngu ngốc này là gì vậy? Còn dấu sóng? Dấu chấm than nữa? Còn cái nội dung thì sao chứ? Nhìn cái thời điểm gửi tin kìa! Áaaaaaaaaaa
(*T/N: ㅎㅎ là hihi)
“…….”
Thật sự thảm họa. Seon Jae Chan, cựu Đội trưởng của Cơ quan Tình báo Trung ương—người luôn sử dụng tin nhắn theo phong cách tối giản, ngắn gọn, trực diện—chỉ biết thở dài ngao ngán.
“Mình đã nghĩ cái quái gì mà cho rằng có thể giành lấy một người bằng cách này chứ?”
Jae Chan gục đầu lên bàn phím một lúc, rồi ngồi thẳng dậy. Anh bắt đầu điền vào chỗ trống còn bỏ ngỏ. Dù có hơi xấu hổ nhưng anh đã gõ ra mục đích thực sự mà bản thân từng che giấu.
[Mục tiêu trước đây: Có được Go Woo Jin]
Một mục tiêu thảm hại đến mức nổi da gà. Jae Chan nhấn phím backspace (xóa) vài lần. Đây là điều tuyệt đối không được theo đuổi. Anh cần một mục tiêu mới. Nếu kẻ mạnh nuốt kẻ yếu là quy luật cũ, thì điều ngược lại sẽ là hợp tác đôi bên cùng có lợi!
Jae Chan hồi tưởng lại khoảnh khắc cận kề cái chết, bàn tay vững chãi của Go Woo Jin đã nắm chặt lấy tay anh. Hơi ấm lan tỏa, cảm giác tự hào vì đã cứu được Nam Hae Sol, người yêu của cậu ấy, khiến Jae Chan cảm thấy hạnh phúc như được nếm giọt cam lộ ngọt lành sau bao năm khô cạn.
Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Jae Chan lẩm bẩm, rồi dứt khoát gõ lên bàn phím.
[Mục tiêu mới của Dự án: Cống hiến cho Go Woo Jin]
Seon Jae Chan dừng lại, nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc, rồi sửa lại.
[Mục tiêu mới của Dự án: Cống hiến cho những người trân quý]
Con trỏ nhấp nháy, phát ra ánh sáng rõ ràng.
‘Cống hiến cho những người trân quý’
Seon Jae Chan rất hài lòng. Cuộc đời trước đây của anh, khi chỉ biết chạy theo Go Woo Jin, là một chuỗi thất bại. Hiện tại, những người quan trọng với anh chỉ có Woo Jin và dì, nhưng nếu có thêm những người khác thì cũng không tệ.
Hơn nữa, từ cống hiến không giống hy sinh. Nó hàm chứa ý nghĩa sống sót. Chỉ khi đánh bại Black Swan và sống tiếp, anh mới có thể cống hiến cho bất kỳ ai.
Jae Chan có linh cảm rằng lần này anh có thể sống tốt hơn. Hy vọng bắt đầu nảy nở. Đây sẽ là một cuộc đời thành công, anh tự nhủ, lòng đầy quyết tâm.
Rầm rầm!!
Tiếng đập cửa đánh thức anh trở về thực tại. Jae Chan nhanh chóng kích hoạt chương trình bảo mật tạm thời trên máy tính rồi đứng dậy.
“Sao cậu không nghe máy?”
Người tìm đến tận ký túc xá dành cho Guide là Park Yu Ram. Cô nàng đứng trước cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ bực tức, cặp kính bị xô lệch.
Có lẽ do vừa chìm trong ký ức quá khứ, Jae Chan bỗng nhìn Yu Ram kỹ hơn. Nghĩ lại thì… hình như đã nhiều năm rồi anh không gặp cô ấy. Park Yu Ram tiếp tục quát tháo.
“Hôm qua là hạn chót trả sách và luận văn đấy!”
Ôi trời. Jae Chan tặc lưỡi.
“Xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ đem trả.”
“Không! Làm ngay bây giờ đi! Cậu có biết tôi đã bị thủ thư nói gì không hả?”
Yu Ram đẩy Jae Chan ra rồi xông vào phòng anh không chút do dự.
Ba ngày trước, Jae Chan đã vô tình xóa mất vật phẩm sự kiện của Yu Ram trong một trò chơi, vì thế anh đã phải mời cô ấy ăn tối để chuộc lỗi. Trong lúc nói chuyện, anh nhớ ra Yu Ram từng giúp việc ở thư viện trung tâm, nên đã nhân cơ hội đó mượn hàng chục cuốn sách và luận văn với điều kiện phải trả lại trong 2 ngày. Trong số đó, còn có một số tài liệu chỉ được phép đọc tại thư viện. Vậy nên Yu Ram nổi giận cũng là điều đương nhiên.
“Mau lên.”
Yu Ram vừa nói vừa lướt mắt nhìn quanh ký túc xá dành cho Guide, đó là một căn phòng rộng rãi với hai chiếc giường. Jae Chan bật thêm đèn và cài chốt cửa chính bằng một thanh chắn vì cảm thấy hơi bối rối khi phải ở một mình với một cô gái chỉ mới 21 tuổi.
Vứt chiếc khăn tắm trên vai sang một bên, anh lôi từ tủ quần áo ra một chiếc vali gấp, rồi bắt đầu chất tài liệu vào. Nhìn thấy anh làm việc nghiêm túc, sắc mặt của Yu Ram dịu đi đôi chút.
“Sao cậu lại cần nhiều tài liệu thế này?”
Park Yu Ram cất tiếng hỏi. Thực ra, đây hầu hết đều là những tài liệu không cần thiết. Jae Chan đã cố tình mượn lung tung để tránh gây nghi ngờ sau này. Đó chỉ là một biện pháp che giấu dấu vết.
“Bỗng dưng tôi muốn đọc thứ gì đó đến phát điên lên ấy. Cậu chưa từng có cảm giác đó à?”
Seon Jae Chan viện cớ và hỏi ngược lại. Bởi anh nghĩ rằng một người tình nguyện làm việc ở thư viện như Park Yu Ram chắc chắn sẽ thích sách. Quả nhiên, cô nàng gật đầu.
“Cũng có chứ. Có những lúc tôi tự nhiên thấy thèm đọc sách. Nhưng không nhiều như cậu đâu.”
Yu Ram vừa trả lời vừa chớp mắt sau cặp kính tròn. Thực ra cô ấy đang bối rối. Cô không thể tin rằng mình đang có một cuộc trò chuyện bình thường như vậy với ‘thiếu gia’ Seon Jae Chan, người vốn luôn lạnh lùng, xa cách.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ba ngày trước, tại Viện Giáo dục. Hôm đó, Jae Chan đã chủ động bắt chuyện với cô, đưa ra yêu cầu kỳ lạ rằng cô hãy đánh cậu ta, thậm chí còn nhờ cô giúp đỡ. Như người bị thôi miên, cô đã giúp cậu ta mượn hơn một trăm cuốn sách.
Yu-ram nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sáng sủa như vừa rửa mặt sạch sẽ của Seon Jae Chan, rồi buột miệng nói thẳng suy nghĩ của mình.
“Cậu hơi khác đấy.”
“Sao cơ?”
“Thì đó. Rõ ràng tôi đã đánh cậu, nhưng cậu còn không thèm cau mày khó chịu. Dù lúc đó cậu là người bảo tôi làm vậy, nhưng thú thực tôi vẫn hơi lo. Rồi cậu còn rủ tôi đi ăn và nhờ tôi giúp đỡ. Thật kỳ lạ. Những người như cậu thường chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.”
Nói xong, Yu Ram mới nhận ra mình hơi quá lời. ‘Những người như cậu… ’ Cô định xin lỗi và chữa cháy, nhưng Jae Chan chỉ bình thản đáp lại.
“Tôi biết.”
“Hả?”
“Tôi biết mình đáng ghét. Dựa vào gia thế để huênh hoang, chỉ biết chơi bời và né tránh công việc thực địa.”
Seon Jae Chan thẳng thắn nói ra sự thật như chẳng hề gì.
Sự thật là vào thời điểm này, anh đúng là như vậy, chỉ kết giao với những Guide cấp cao xuất thân từ những gia đình danh giá và luôn tìm cách lảng tránh hiện trường thực địa. Tuy bây giờ anh vẫn đáng ghét, nhưng hồi nhỏ thì còn tệ hơn nhiều.
Đỉnh điểm có lẽ là năm anh 23 tuổi chăng? Một kẻ mang chủ nghĩa cơ hội đến tận xương tủy, một kẻ cậy quyền lươn lẹo. Đó là những lời đồn lấp lửng sau lưng anh. Không phải ngẫu nhiên mà sau khi chuyển đến Cục Tình báo, anh lại có biệt danh là “Rắn”.
***