[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 4
#4
Bản chất của Jae Chan đã bị mài mòn bởi cuộc sống xã hội khó khăn, những thất bại cay đắng và cả cái chết. Nếu không phải như vậy, chắc hẳn anh sẽ chẳng dễ dàng thay đổi bản tính ích kỷ đã tích tụ bấy lâu nay.
‘Đặc biệt là thói né tránh nhiệm vụ thực địa.’
Ngay cả Go Woo Jin, người thường đáp lại Seon Jae Chan bằng thái độ coi thường, cũng từng tức giận vì chuyện này. Không giống như hầu hết Guide luôn bị đẩy ra tiền tuyến, Jae Chan luôn được ưu tiên giao cho công việc văn phòng. Dù có tham gia thực chiến, anh cũng chỉ đảm nhận vai trò hỗ trợ phía sau.
‘Lần này, mình phải tự thân ra trận. Chỉ có như vậy, mới có thể hiểu được bản chất thực sự của Black Swan.’
Chỉ ngồi trên bàn làm việc và xem báo cáo là chưa đủ. Jae Chan siết chặt quyết tâm thêm một lần nữa.
“Ờ ừm… Cậu cũng không tệ đến mức phải nói bản thân mình như vậy đâu.”
Sợ Jae Chan chạnh lòng vì sự im lặng đột ngột, Yu Ram lên tiếng trước.
“Từ giờ cứ làm tốt là được mà.”
Park Yu Ram nhăn mũi một cái. Jae Chan bật cười toe toét trước những lời an ủi thẳng thắn của cô. Đúng vậy, từ giờ chỉ cần làm tốt là được.
Yu Ram cũng bật cười, chỉnh lại cặp kính đang trễ xuống sống mũi.
“Xong rồi thì đi thôi. Mà này, bạn cùng phòng của cậu đúng là người sống ẩn dật như lời đồn nhỉ?”
Park Yu Ram chỉ vào chiếc giường trống. Jae Chan đang kéo vali thì đột nhiên khựng lại.
Bạn cùng phòng sao? Anh đã khăng khăng đòi ở phòng đôi từ lúc vào trung tâm huấn luyện năm 14 tuổi cho đến khi được bổ nhiệm vào Cục Tình báo. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã thay đổi rất nhiều bạn cùng phòng, nên cũng chẳng bận tâm bạn cùng phòng hiện tại của mình là ai. Nhưng nếu Yu Ram nói vậy, chứng tỏ đối phương là người khá nổi tiếng.
‘Bây giờ là mùa hè năm mình 21 tuổi… Lúc này bạn cùng phòng của mình là…’
Vừa nhớ ra một gương mặt, khóe môi Jae Chan vô thức nhăn lại.
“Hử?”
Yu Ram đột nhiên ngẩng đầu lên, kiểm tra túi áo. Bíp bíp! Máy nhắn tin của cả hai đồng rời vang lên dồn dập.
Tempo Đỏ.
Đây là tình huống khẩn cấp chỉ xảy ra khoảng 3-4 lần một năm. Khuôn mặt người bạn cùng phòng vừa nãy còn hiện lên trong đầu Jae Chan lập tức biến mất. Thay vào đó, anh chợt nhớ đến tình huống khẩn cấp đã xảy ra vào thời điểm này. Những ngón chân của anh cứng lại.
“Seon Jae Chan! Không đi à?”
Yu Ram đã chạy trước một đoạn, sốt ruột ngoảnh đầu lại vẫy tay ra hiệu. Nhanh lên! Tiếng gọi của cô như một tín hiệu kéo Jae Chan ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh vội chộp lấy tấm thẻ ID đang vứt trên bàn và bắt đầu chạy. Dây đeo lắc lư theo từng nhịp chạy của anh. Nhưng trong lòng anh vẫn đầy bất an.
…Nếu cứ thế này mà đi, chắc chắn sẽ chạm mặt Go Woo Jin.
Anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại cậu ấy. Ngay cả khi hòa vào dòng Guide đang di chuyển khẩn trương, đầu óc Jae Chan vẫn quay cuồng vì diễn biến bất ngờ này.
*
Trung tâm Hướng dẫn khẩn cấp, trụ sở của Tổng cục Quản lý Trung ương.
Tiếng còi báo động vang lên khắp nơi. Các Esper bất tỉnh liên tục được đưa vào, khiến cả trung tâm náo loạn. Hàng chục thiết bị ổn định được lắp đặt khắp mọi nơi trong trung tâm nhanh chóng được lấp đầy. Giữa sự hỗn loạn, Giám đốc Trung tâm hô lớn.
“Các Guide không có thẻ ID! Qua đây! Mau qua đây!”
Vừa chạy từ phòng Jae Chan đến, Yu Ram cũng nằm trong số đó. Cô vội vàng chạy đi nhận thẻ Guide tạm thời. Còn Jae Chan, vốn đã mang theo thẻ ID, đeo nó lên bộ đồ Guide.
“Cậu Guide!”
Một thành viên trong đội cứu hộ gọi anh từ cửa vào. Vừa chạy về phía đó, Jae Chan chợt nhận ra mọi suy nghĩ về Go Woo Jin, người mà anh cứ lo sẽ chạm mặt, đều tan biến trong phút chốc.
“Ở đây có trường hợp khẩn cấp!”
Nhân viên cứu hộ hét lên. Thoạt nhìn, các đầu ngón tay của Jae Chan cứng đờ vì những đợt sóng năng lượng sắc bén phát ra từ cơ thể của Esper đang nằm bất tỉnh trên giường cấp cứu. Cố gạt đi cảm giác nhói buốt như chấn thương cũ tái phát, anh nhanh chóng theo sát chiếc giường bệnh đang chạy lao đi.
Khi trạng thái Tempo Đỏ được kích hoạt, tất cả các Guide trong trung tâm phải ngay lập tức hỗ trợ ổn định Esper cho đến khi Guide ràng buộc với họ hoặc Guide có độ tương thích cao xuất hiện. Bây giờ, Esper này chính là trách nhiệm của Jae Chan.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tất cả các Guide ở hiện trường đều nói rằng họ không thể guiding.”
Nhân viên cứu hộ vừa đẩy giường bệnh, vừa hét lên với vẻ mặt đầy hoang mang. Đây là lý do tại sao Tempo Đỏ lại được kích hoạt trong một sự cố lẽ ra chỉ là chuyện thường tình.
“Vâng, tôi đã được nghe rồi. Cậu ấy đã được tiêm thuốc an thần Esper chưa?”
Vừa chạy, Jae Chan vừa nắm lấy tay Esper bất tỉnh và ngay lập tức bắt đầu quá trình guiding. Có vẻ đây là một vụ hỏa hoạn, vì trên người Esper này vẫn còn mùi khói nồng nặc. “À, cậu nghe rồi à?” Nhân viên cứu hộ gật đầu, trông vẫn hơi ngỡ ngàng.
“Đã tiêm Anti-Epinephrine! Cậu ấy là Esper hệ vật lý!”
Jae Chan quan sát Esper đang bất tỉnh trước mặt mình. Một người đàn ông có vẻ ngoài 20 tuổi. Không biết là do guiding không có hiệu quả với thể trạng của cậu ta, hay do cậu ta đã lạm dụng thuốc quá liều mà tình trạng hiện giờ rất tệ. Jae Chan guiding bằng 1 tay, tay còn lại rút điện thoại ra và mở ứng dụng kiểm tra thông tin. Bíp! Cuối cùng, ứng dụng Guiding đã quét được con chip được cấy ghép bên trong Esper.
[Heo Mun Gi (Esper cấp C) – Seon Jae Chan (Guide cấp A)
Tỉ lệ tương thích dự đoán: 25%]
Tỉ lệ tương thích dự đoán là dữ liệu được tính toán dựa trên kết quả kiểm tra bước sóng Esper-Guide quốc gia được tiến hành vào đầu mỗi năm. Nhân viên cứu hộ cũng nhìn vào tỉ lệ tương thích.
“Tôi sẽ cài đặt bộ khuếch đại.”
Nhân viên cứu hộ hét lên. Bộ khuếch đại là thiết bị có tác dụng tạm thời tăng cường tỷ lệ tương thích giữa Esper và Guide. Do nguy cơ gây tác dụng phụ, nó chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Jae Chan nhét vội điện thoại vào túi quần.
Xoành xoạch xoành xoạch. Chiếc xe đẩy chở bộ khuếch đại được đưa tới. Trên thiết bị là logo của Jayma, tập đoàn dược phẩm và chăm sóc sức khỏe đa quốc giá lớn nhất Liên minh. Chợt nhớ đến một ký ức cũ, Jae Chan vô thức nhìn chằm chằm vào chữ “J” trên thiết bị.
“Cậu Guide! Cậu có muốn gắn bộ khuếch đại không?”
Nhân viên cứu hộ vừa bật thiết bị lên vừa hét lớn. Sở dĩ anh ta hỏi như vậy là bởi vì dù là Guide cấp A, nhưng nếu tỷ lệ tương thích chỉ có 25% thì việc guiding mà không có bộ khuếch đại chẳng khác nào đổ nước vào thùng rỗng. Đẳng cấp quyết định sức mạnh, nhưng tỷ lệ tương thích quyết định độ chính xác. Dù là bom hay súng, cũng phải nhắm đúng mục tiêu mới có tác dụng.
“Anh hãy lắp đi ạ. Tôi sẽ guiding. Có còn hơn không.”
Jae Chan đáp nhanh. Thật vô ích… Nhân viên cứu hộ tặc lưỡi nhưng vẫn gắn các điện cực vào tay chân của Esper.
Trong khi đó, Jae Chan điều chỉnh tần số năng lượng của bản thân để thích ứng với làn sóng đang rối loạn của Esper. Theo thói quen, khi nhắm mắt lại, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơn những làn sóng đan xen dày đặc.
Từ trước cả khi tham gia kỳ kiểm tra Guide cấp quốc gia năm 14 tuổi, Jae Chan đã thực hiện guiding như một phản xạ tự nhiên. Trước khi quay ngược thời gian về quá khứ, đến năm 27 tuổi, anh thậm chí còn lập kỳ tích nâng cao tỷ lệ tương thích cơ bản với mọi Esper lên đáng kể, đến mức được mệnh danh là “Bộ khuếch đại sống”.
Nhưng liệu bây giờ năng lực guiding của anh có còn như trước không…?
‘Sẽ được thôi.’
Mặc dù bước sóng năng lượng của Esper này dày đặc hơn bình thường, nhưng phản ứng phản kháng của cậu ta không quá mạnh. Jae Chan cẩn thận điều chỉnh các bước sóng guiding của mình rồi hòa chúng vào Esper, giống như đổ dung dịch vào khuôn đúc đặc biệt. Từng chút một, những sợi sóng căng cứng bắt đầu được nới lỏng.
“Ơ ơ?”
Nhân viên cứu hộ thốt lên đầy ngạc nhiên. Bíp! Chỉ số ổn định trên màn hình của bộ khuếch đại tăng dần: 46, 51, 56… Cuối cùng nó đã đạt ngưỡng an toàn là 60 dù Guide không hề dùng đến bộ khuếch đại. Nhân viên cứu hộ ngơ ngác cúi xuống nhìn cặp điện cực guiding trên tay mình – chúng vẫn chưa được tháo khỏi lớp bọc ni lông.
(*Giải thích: Bình thường điện cực của bộ khuếch đại phải được lắp vào cả Esper và Guide thì mới có hiệu quả. Nhưng trong TH này, Jae Chan không hề gắn điện cực mà vẫn có thể khuếch đại độ tương thích lên vượt mức an toàn.)
“Chắc là tỷ lệ tương thích bị sai số.”
Jae Chan mở mắt ra và nói như thể đang bào chữa. Nhưng thực ra chính anh cũng rất ngạc nhiên. Dù tin bản thân có thể làm được, nhưng anh không ngờ khả năng guiding của mình vẫn y như trước đây. Hóa ra kỹ năng guiding không phụ thuộc vào thể chất, mà dựa trên kinh nghiệm tinh thần.
Giờ chỉ cần chờ Guide ràng buộc với Esper này đến là được. Jae Chan vừa định buông tay thì đột nhiên Esper mở bừng mắt. Bắt gặp ánh mắt khát khao như kẻ đang khát tìm thấy dòng suối, cảm giác khó chịu mà Jae Chan cố tình lờ đi từ nãy bỗng ùa về.
“Esper Heo Mun Gi, khoan đã!”
Nhân viên cứu hộ hét lên nhưng đã quá muộn. Esper nửa tỉnh nửa mê ôm chầm lấy Guide. Seon Jae Chan không thể nào chống lại sức mạnh áp đảo của một Esper hệ vật lý. Thôi kệ, mình đã quyết tâm sống cho ra hồn rồi, một cái ôm cũng chẳng chết ai. Tình huống này không hiếm gặp bởi mối quan hệ kỳ lạ giữa Esper và Guide.
…Chỉ cần một cái ôm là kết thúc phải không? Seon Jae Chan thoáng rùng mình khi cảm thấy vòng tay Esper đang quấn quanh eo mình siết quá chặt.
Bỗng một luồng gió từ đâu thổi đến làm tóc Jae Chan rối tung. Ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc kéo anh ra khỏi vòng tay của Esper kia. Lưng anh va mạnh vào lồng ngực cứng như đá. Anh nhíu mày, quay đầu lại và chạm phải đôi mắt đen thẳm và hung dữ.
“……?”
A. Seon Jae Chan há hốc miệng. Không thể trốn tránh được nữa.
Mái tóc đen lòa xòa trên trán. Khuôn mặt trắng nhợt không chút biểu cảm. Đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm như thể xuyên thấu tâm can anh. Một cơn sóng lớn tựa như sóng thần ập vào hai cơ thể muộn màng chạm vào nhau.
Là người mà Seon Jae Chan đã nghĩ tới suốt quãng đường chạy đến đây, Go Woo Jin.
*
Người nhân viên đội cứu hộ hôm nay đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện bất ngờ. Một Guide cấp A xuất hiện, một Guide có tỷ lệ tương thích chỉ 25% lại có thể ổn định Esper mà không cần gắn cực khuếch đại. Hai chuyện này đã đủ kinh ngạc, nhưng điều khiến anh ta sửng sốt hơn cả là được tận mắt nhìn thấy một Esper cấp S ở khoảng cách gần như thế này.
Những Esper cấp S với số lượng ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là những ngôi sao nổi tiếng trong Liên minh. Vậy nên cậu Guide cấp A kia chắc hẳn cũng đang bối rối lắm. Dù là ai đi nữa, khi đứng trước một người nổi tiếng, phản ứng cũng đều giống nhau mà thôi.
‘Nhưng mà… Esper Go Woo Jin vốn lạnh lùng như vậy sao?’
Nhân viên cứu hộ quan sát Go Woo Jin, một người cao hơn anh cả cái đầu, tỉ lệ cơ thể cứ như cậu ấy thuộc một chủng tộc khác. Có lẽ nhờ ngoại hình xuất chúng và tuổi đời còn trẻ nên Go Woo Jin rất nổi tiếng trong giới Esper cấp S. Đương nhiên, cậu ấy cũng thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông…
***